Buổi chiều thuyền lại xuất phát, Lí Chính đi trước, thuyền Lão Lưu theo ở phía sau.
Lần đầu tiên Chu Diễm ở bên trong vào ban ngày, cảm giác mới lạ lại hơi kì quái. Xuyên qua cửa sổ, cô nhìn cảnh vật hai bên bờ sông từ từ lùi lại, nhà mái bằng, bụi cây, lau sậy lướt qua cô, cô còn thấy ông già đang thả câu, bọn trẻ con thả diều, khi đi qua hầm cầu, cô muốn nhảy ra khỏi cửa sổ đi lên đất liền.
Vùng sông nước càng ngày càng rộng, cuối cùng không thấy rõ cảnh sắc bên bờ nữa, xuất hiện nhiều thuyền hơn, có đủ con thuyền lớn nhỏ dạo chơi trên sông, thảnh thơi nhàn nhã, không chen lấn, so với bến xe trên đất liền quả là hai thế giới khác nhau.
Một vài cảnh vật biến động, cô như người lạc vào cảnh giới kì lạ, lần đi này được trải nghiệm cơ hội mấy người có được.
Tâm trạng của Chu Diễm cũng trở nên tốt hơn, cô vắt khăn lau cửa sổ. Chiếc cửa sổ vỡ đã bị mài mòn theo năm tháng vì mưa gió, sau khi lau xong kính vẫn mờ, khi lau cửa ở WC, cô phát hiện bên phải khung cửa có nấm.
Chu Diễm quan sát một lúc lâu, bỏ mấy cây nấm xuống, cây nấm màu đen nho nhỏ, không biết là loài nấm gì, không thể nấu canh. Cô ném nấm ra ngoài, lại giặt sạch khăn, tiếp tục lau đồ đạc sàn nhà, còn cả mạng nhện trong góc.
Lau xong, cô mệt đến mức không nhấc nổi thắt lưng, sau khi tắm xong mới có cảm giác sống lại. Chu Diễm thay áo ngực mới, vừa cài nút vừa nghĩ coi như là vật quy nguyên chủ.
Cô lau gương một chút, người trong gương làn da trắng nõn, hai má đỏ ửng, tinh thần phấn chấn. Khi Lí Chính trở về, dừng ở bậc thang ba giây.
Bên trong sáng sủa hơn so với bình thường, sáng một cách kì lạ, cảm giác u tối đã biến mất tăm mất tích trong mấy tiếng anh rời đi. Anh chạm ngón tay vào bệ bếp, không có một chút dầu mỡ.
Cô nhóc kia đang ngồi ở ghế, dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ đọc sách, trong phòng oi bức, cô không bật quạt, trán đã có một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc được buộc đuôi ngựa, mấy sợi tóc buông thõng xuống gò má, hai chân giẫm lên xăng đan, đọc sách vô cùng nhập tâm đến mức ngay cả thuyền ngừng, có người đi vào cô cũng không phát hiện ra.
“Ai cho cô quét dọn?”
Chu Diễm giật mình, nhảy dựng lên, thấy Lí Chính đứng khuất bóng ở cửa, vẻ mặt khó lường, cô bất an nói: “Đúng lúc tôi không có việc gì, căn phòng lại hơi bẩn….”
Lí Chính nhìn cuốn sách cô cầm trên tay “Hán ngữ cổ đại”, anh đang chuẩn bị uống nước, dấu tay dính vào khoảng không, kệ bếp được dọn dẹp gọn gàng, cốc được đặt bên hộp gia vị.
Lí Chính lấy cốc rót nước, một hớp uống sạch, lại đi WC xả nước, không nói lời nào đi ra ngoài. Thuyền lại nhanh chóng khởi động.
Chu Diễm mở sách ra, nhưng lần này không đọc vào được chữ nào. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm (*), cô không có sở trường gì, chỉ có đôi bàn tay biết làm việc nhà, nhưng người nọ không cảm kích, thậm chí còn phản cảm.
(*)Tương đương với thành ngữ “Ăn của chùa phải quét lá đa”
Với cô đầu tiên cứ phải biến khách thành chủ đã, hiện tại cứ tự làm theo ý mình thôi, có lẽ người nọ tính cách cổ quái, không thích sạch sẽ. Cô quả thật không nên nhiều chuyện, Chu Diễm thở dài.
“Chị! Chị ơi!”
Chu Diễm ngẩng đầu, hình như nghe thấy tiếng gọi.
“Chị! Chị Bạch ơi!”
Giọng nói trẻ con đáng yêu du dương, Chu Diễm đi lên boong tàu, thấy cô nhóc đang đứng ở mũi thuyền, nhiệt tình vẫy tay với cô.
Hai con thuyền chỉ cách mấy bước, nước sông bập bềnh, cô nhóc lớn tiếng hỏi: “Chị Bạch (**), chị đang chơi gì vậy?”
(**) Hân Hân thấy Chu Diễm trắng nên gọi Chu Diễm là chị Bạch
Chu Diễm: “Không chơi gì hết… Em vào trong đi, cẩn thận ngã đấy.”
“Em biết bơi, em không sợ.” Hân Hân gào to, “Chị Bạch, chị chơi với em đi. Chương trình TV chán lắm, em không muốn xem TV.”
Chu Diễm tò mò: “Trên thuyền có TV á?”
“Có chứ! Thuyền của chú Lí không có, nhưng thuyền nhà em có.”
Chu Diễm cười: “Vậy em muốn chơi gì? Em lại không thể sang đây được.”
“Em bơi sang.”
Chu Diễm bị dọa: “Không cần đâu!”
Hân Hân cười hì hì: “Em gạt chị thôi. Chỗ này bẩn lắm, tới hồ chứa nước em mới bơi cơ. Chị Bạch, chị kể chuyện cổ tích cho em nghe đi.”
Cuối cùng Chu Diễm nói: “Chị không phải họ Bạch, em gọi chị là được rồi.”
“Vâng… Vậy chị Bạch kể chuyện cho em nghe đi.”
“…” Chu Diễm suy nghĩ, “Em đã nghe chuyện Công chúa Bạch Tuyết chưa?”
Hân Hân xem thường: “Chị coi em là con nít à, truyện cổ Grimm, Andersen em đều nghe hết rồi, phim Harry Potter em cũng đã xem, Captain America cũng thế.”
Chu Diễm líu lưỡi.
Hân Hân nói tiếp: “Chỉ là khi bọn họ hôn nhau, cha không cho em xem thôi.”
“…” Chu Diễm lại suy nghĩ, “Hary Potter đại chiến bảy chú lùn, cuối cùng công chúa Bạch Tuyết và Lọ Lem là chị em ruột, em đã nghe chuyện này chưa?”
Hân Hân mở to mắt: “Em chưa! Chị mau kể đi!”
Trong khoang điều khiển, tay Lí Chính đột nhiên trượt xuống, anh lau vào áo, tiếp tục nhìn đường biển phía trước, nhưng quá nhiều tạp âm khiến anh không lái được.
Cô nhóc kia nói bằng giọng mũi: “… Trong bảy chú lùn có hai chú lùn là pháp sư bóng tối, bọn họ ẩn náu trong đám chú lùn, đi theo Dư Tắc Thành học ma thuật đen.”
Cô nhóc hỏi: “Dư Tắc Thành là ai?”
“Dư Tắc Thành là một gián điệp rất nổi tiếng.” Cô nói xong lại ho khan mấy tiếng.
Câu chuyện ngày càng theo hướng quỷ dị.
“… Giày của cô bé Lọ Lem vốn là đạo cụ ma pháp lợi hại nhất, hai chú lùn kia giúp Lọ Lem tìm được chị ruột, cũng chính là công chúa Bạch Tuyết, bọn họ nhân cơ hội này bảo cô bé Lọ Lem đưa giày…”
Hân Hân say mê nghe, Chu Diễm nói càng hăng say.
Đột nhiên đuôi thuyền đi nhanh hơn, vệt nước cũng kéo xa hơn, Chu Diễm quay đầu lại nhìn về phía khoang điều khiển, Hân Hân ở phía đối diện sốt ruột: “Chị Bạch, sao thuyền lại đi nhanh như vậy. Chu Lí! Chú Lí! Cha ơi lái nhanh lên!”
Chu Diễm vẫy tay với cô bé: “Lần sau kể tiếp nhé.”
Tầm chạng vạng thuyền ngừng lại, hai chiếc thuyên áp sát vào nhau.
Lí Chính vào phòng ngủ đổi dép lê, quét qua ghế, rồi mặt bàn, trên đó vẫn là cuốn sách lúc trước.
Chu Diễm hỏi: “Buổi tối ăn gì? Anh có muốn ăn món ăn mặn không?”
“Nấu cơm?”
“Vâng.”
“Chỉ cần mang cơm sang thuyền Lão Lưu thôi, không cần nấu đồ ăn.” Lí Chính ngồi trên giường, xoay người đi dép lê, cởi giày ra, xỏ dép lê vào, anh thuận miệng hỏi: “Học ngành gì?”
“Hả?… Hán ngữ học.” Chu Diễm trả lời.
Lí Chính hỏi: “Chính là Ngữ văn.”
“…Xem như vậy đi.”
“Học ngành này ra có thể làm được gì?”
Chu Diễm: “Có thể làm được rất nhiều, tạp chí, nhà xuất bản, những công việc có liên quan đến hành văn đều được, còn cả giáo viên.”
“Giáo viên…” Lí Chính hừ nói, “Dạy hư học sinh.”
Chu Diễm bỏ sách vào túi, coi như không nghe thấy, hỏi: “Có thể đi rồi chứ?”
Người nọ hỏi tiếp: “Năm mấy rồi?”
Chu Diễm cúi đầu trả lời: “Năm ba.”
Lí Chính liếc cô một cái, đứng dậy đi ra cửa: “Đi thôi.”
Thuyền của Lão Lưu quả nhiên xa hoa. Bên trong là sàn gỗ màu vàng, đồ gia dụng thiết bị điện đầy đủ, gió từ điều hòa thổi mát thấm vào tận ruột gan, Chu Diễm đứng ở đầu gió, tham lam một lúc lâu.
Hân Hân lấy dưa hấu từ trong tủ lạnh ra: “Chú Lí, chị Bạch, mau tới ăn dưa hấu đi.”
“Chỉ chú và chị được ăn thôi, con không được, ăn xong cơm mới được ăn.” Lão Lưu bưng đồ ăn cười, “Lại đây, có thể ăn được rồi.”
Đầu cá hấp, trứng bắc cà chua, thịt khô xào đậu cô ve, còn có một đĩa thịt kho tàu, Chu Diễm ứa nước bọt.
Cô nghĩ tới cảnh ăn mì không và bánh mì, mũi cay cay, chờ bọn họ động đũa, cô mới ăn. Thịt kho tàu chỉ còn một miếng, không có ai gắp đầu cá hấp, canh cũng vậy, món đậu cô ve là còn nhiều nhất.
Lão Lưu: “Ăn nhiều một chút, cô ăn còn không bằng Hân Hân.”
“Đủ rồi ạ, cám ơn Lão Lưu.” Chu Diễm mồm đầy cơm, đang gắp thức ăn.
Lí Chính chan canh vào cơm, vừa ăn vừa hỏi: “Lần này kiếm thế nào?”
Lão Lưu thở dài: “Vẫn kiếm được, chỉ là mệt thôi.”
“Tìm người giúp đi.”
“Làm gì có chuyện dễ như vậy. Trước kia còn có thím của cậu, hiện tại… Tìm người lại tốn thêm tiền, công việc lại không ổn định, hơn nữa đi thuyền còn mệt, ngày qua ngày nhàm chán, có mấy ai chịu làm chứ. Không nhắc tới chuyện này nữa, mai rời thuyền, tôi sẽ đi mua chút đồ, cậu có đi không?”
Lí Chính lắc đầu: “Không cần đâu, tôi mua đủ rồi.”
Chu Diễm tò mò: “Sao giờ không cập bờ mua luôn. Cháu thấy cách bờ rất gần mà.”
Lão Lưu cười: “Lần đầu tiên cô đi thuyền nhỉ? Thuyền phải cách nước 2m6, không cập bờ được, không cẩn thận còn mắc cạn ấy. Thuyền không thì không sao, hiện tại trên thuyền còn có hàng.”
“À.”
“Cô lên thuyền nghỉ hè sao?” Lão Lưu hỏi.
Chu Diễm xấu hổ: “Không phải ạ.”
“Lên thuyền chơi cũng tốt, nhưng hơi buồn chán. Không phải tục ngữ nói thế này sao, đời người có ba việc khổ, chống thuyền thợ rèn xay đậu hũ, chống thuyền xếp thứ nhất đấy.” Sau đó Lão Lưu nói với Hân Hân, “Cho con nhìn thấy sự vất vả của cha, sau này mới biết chăm chỉ học tập.”
Lần đầu tiên Chu Diễm nghe được cách nói như vậy, “Tại sao lại là chống thuyền thợ rèn xay đậu hũ?”
“Cái này…” Lão Lưu cười gượng, “Tôi cũng không rõ, chỉ biết tục ngữ nói như vậy thôi.”
“Đây là ngạn ngữ.” Lí Chính gắp đồ ăn nói: “Thời cổ đại khi đi thuyền, người lái phải dãi nắng dầm mưa, may mắn thì xuôi gió xuôi nước, không may thì gió to mưa lớn, không chống được sào, mái chèo không hoạt động, một cơn sóng to ập tới, sẽ táng mệnh cho thần sông, đây là việc khổ thứ nhất.”
Chu Diễm hỏi: “Vậy còn việc khổ thứ hai?”
“Mùa hè làm thợ rèn là nghề kiếm ăn nhất, nhưng trời vô cùng nóng, cả ngày phải tiếp xúc với lò lửa, rèn sắt rồi lại phải nung, mồ hôi chảy ra có thể dập tắt cả bếp lò.” Lí Chính nói tới đây, bình tĩnh nhìn Chu Diễm, “Da thợ rèn vừa đen vừa dày còn thô, chính là do vậy mà thành.”
Chu Diễm háo hức: “Vậy việc khổ thứ ba?”
“Xay đậu hũ, canh ba thức dậy, canh năm mang đi bán, buổi trưa dọn quán, ngày qua ngày cứ lặp lại như thế, đã vậy tiền kiếm được còn rất ít.”
Lão Lưu gật đầu: “Đúng vậy, chính là ý này, ba việc khổ trong đời người.”
Chu Diễm cười: “Lần đây nghe thấy cách nói như vậy, trước kia đều nghe người ta nói đời người có bảy tám việc khổ.”
Lão Lưu hỏi: “Cái gì bảy tám việc khổ?”
Chu Diễm: “Sinh lão bệnh tử, không cầu được, oán giận, yêu xa, đây là bảy cái khổ, thêm khuyết thiếu ngũ âm chính là việc thứ tám.”
“Tôi không hiểu sinh lão bệnh tử, cầu không được là cái gì.”
Chu Diễm cười.
Lí Chính nhìn về phía cô: “Tin Phật?”
Chu Diễm lắc đầu: “Không phải, trước kia… mẹ tôi tin Phật.”
Nghĩ đến mẹ, Chu Diễm ủ ê cúi đầu.
Cô nhóc bên cạnh thở dài: “Cái gì mà khổ chứ, con muốn ăn dưa hấu.”
Lão Lưu cười: “Con chỉ giỏi ăn vặt thôi.” Ông đứng lên, chuẩn bị đi bổ dưa.
Chu Diễm ăn no, vừa bỏ bát xuống đột nhiên nhìn thấy người đàn ông bên cạnh nhìn chằm chằm cửa sổ, cô tò mò nhìn qua, bên ngoài mênh mông, hình như có vật gì đó đang di chuyển.
Lí Chính ném đũa, vội vàng đứng lên ra khỏi khoang thuyền.
Vẻ mặt Lão Lưu nghiêm trọng: “Hai đứa đừng ra ngoài, để chú đi xem sao.” Nói xong, ông cũng đi ra ngoài luôn.
Chu Diễm áp sát vào cửa sổ, cuối cùng đã thấy rõ.
Xung quanh thuyền bỗng chốc bị bao vây bởi bảy tám chiếc thuyền nhỏ, mỗi thuyền đều có hai người đàn ông đứng.
Chu Diễm chạy sang một cửa sổ khác, nhìn thấy quả nhiên còn có mấy chiếc thuyền nhỏ nữa đang áp sát vào thuyền của Lí Chính, mấy người đàn ông đã bước lên boong tàu.