Tổng cộng có mười chiếc thuyền, hai mươi người đàn ông, vây quanh bọn họ.
Bên đó có đủ loại đàn ông cao gầy, thấp béo, khuôn mặt không hề hung ác, nhưng khẩu khí vô cùng kiêu ngạo.
“Tôi nói này, các người có biết thuyền của các người đè chết cá con của chúng tôi không?” Người mở miệng khoảng ba mươi tuổi, ngăm đen cường tráng, là thủ lĩnh trong đám người.
Lí Chính đứng khuất bóng, những người đó không thấy rõ khuôn mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp: “Ngạc nhiên chưa, không ngờ Bình Giang cũng nuôi cá.”
“Mày nói nhảm ít thôi! Có biết cá con của chúng tao bao nhiêu tiền không, vừa mới thả xuống, tận ba vạn đấy.”
“Thật sao? Kiếm được bao nhiêutiền bảo kê ở Bình Giang rồi?”
“Mợ nó mày nói nhảm ít thôi!” Tên thủ lĩnh mất kiên nhẫn, “Hiện tại bồi thường tiền mau, chúng tao không tính toán. Nếu không, mười mấy anh em chúng tao cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.”
Lí Chính thong thả bước đến bên boong tàu, ánh mắt quan sát bọn họ, cuối cùng tầm mắt dừng trên mặt tên thủ lĩnh hỏi: “Mày mới tới?”
Tên thủ lĩnh sửng sốt, tên cao gầy bên cạnh “a” một tiếng, tiến lên kề sát bên tai gã: “Lần này chỉ có người không, không có tiền.”
“Cái gì?”
Sông đêm yên tĩnh, người nọ không hề cố ý nói khẽ, tất cả mọi người trên sông đều nghe thấy, ngay cả Chu Diễm ở trong khoang thuyền cũng nghe rõ.
Tên cao gầy: “Người này có tật xấu, trên người thực sự không mang theo xu nào, nhưng rất vênh váo, trước đó chúng ta từng đón đầu hai lần, nửa xu cũng không thu được.”
“Nói xạo!” Tên thủ lĩnh nói: “Ai ra khỏi nhà mà không mang theo tiền chứ! Chạy thuyền mà không có tiền sao?”. Tên cao gầy: “Thật đấy.”
Mấy người trên thuyền cũng nói: “Hắn ta thực sự không có tiền.” Tên thủ lĩnh chỉ tay: “Vậy còn người kia?” Tay chỉ về Lão Lưu.
Sắc mặt Lão Lưu căng thẳng, lùi lại phía sau mấy bước, nửa người giấu phía sau Lí Chính. Tên cao gầy reo lên: “A, lão có tiền. Tôi đã gặp lão.”
Tên thủ lĩnh lập tức nói: “Có nghe rõ không, mau giao tiền ra.” Lão Lưu kích động: “Không… Tôi không có tiền…”
Tên thủ lĩnh: “Mày căng thẳng như vậy làm gì, chúng tao cũng chả phải xã hội đen, mày phá công việc làm ăn của chúng tao, đền tiền cũng là chuyện bình thường, cho dù báo cảnh sát thì cũng vậy. Bọn tao cũng là người lịch sự, hiện tại đang ôn hòa thương lượng chuyện tiền bạc với mày, chỉ cần mày bồi thường cho bọn tao chút tiền là được, nếu không đừng trách mấy anh em chúng tao vô tình.”
“Tôi… tôi thực sự không có tiền… Tôi còn phải nuôi con, tôi…” Tên thủ lĩnh cho thuyền nhỏ tới gần, bước lên thuyền, mấy tên khác cũng lên theo.
Hai chiếc thuyền, bốn người đứng trên thuyền Lí Chính, bên kia thuyền cũng có bốn người. Tên thủ lĩnh hất cằm: “Đừng mợ nó nói lời vô nghĩa, lão tử sẽ đạp mày xuống sông, bồi thường tiền, có nghe hay không?”
Lão Lưu lo lắng nhìn về phía Lí Chính.
Lí Chính suy nghĩ: “Lão Lưu, đi lấy hai nghìn đi, xem như mời mấy người anh em uống rượu.” Lão Lưu “ậm ờ” hai tiếng đồng ý, lập tức quay về chuẩn bị lấy tiền.
Tên thủ lĩnh lại mắng: “F*ck! Mợ nó, mày điếc à? Lão tử nói ba vạn. Hai nghìn? Mợ nó mày muốn tống lão tử đi sao.”
Lí Chính cười: “Tất cả mọi người đều là người làm thuê, cũng không có ai dễ dàng gì, hai nghìn là tặng mấy anh em, coi như kết thêm bạn.”
Tên thủ lĩnh cũng cười: “Càng nhiều bạn bè càng tốt, người anh em, vậy bồi thường ba vạn hai đi.” Lại chỉ vào boong tàu đối diện, “Mấy người, đi bên trong tìm xem có gì không. Chúng tao đã nghèo, lúc này cá con còn chết hết rồi, xem như có lòng tốt chúng tao chỉ lấy lại tiền vốn thôi.”
Mấy người kia lập tức đi vào trong khoang thuyền của Lí Chính, lập tức truyền đến tiếng binh binh bang bang. Tên thủ lĩnh túm áo Lão Lưu, đẩy ông: “Mày, mau đi lấy tiền!” Lại khinh thường nhìn Lí Chính, “Đồ yếu đuối.”
Trong khoang thuyền, Hân Hân đùng đùng nổi giận: “Bọn họ là người xấu! Bọn họ dám bắt nạt cha em!”
Chu Diễm kéo cánh tay, dỗ dành cô nhóc: “Hân Hân, đừng sợ.”
“Em không sợ.” Mắt Hân Hân đã đỏ cả lên, “Bọn họ rất xấu!”
Chu Diễm lấy di động ra: “Chị báo cảnh sát.”
Còn chưa ấn xong số, Hân Hân đột nhiên chạy ra cửa, Chu Diễm hoảng hốt, vội vàng đuổi theo: “Hân Hân!”
Cô bé lại chạy như bay, lập tức vọt ra ngoài hét lên: “Các người là người xấu, không được bắt nạt cha tôi, tôi giết các người.”
Sức bật của người vô cùng lớn, dù chỉ là một cô bé sáu tuổi, khi giận dữ bốc đồng cũng có thể đẩy ngã một người đàn ông trưởng thành xuống sông.
Tên đó “hừ” một tiếng, thét chói tai rơi xuống nước. Hân Hân không kịp lùi lại, cũng rơi xuống nước theo đối phương.
Từ khoang thuyền rơi xuống sông, tất cả chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.
“Hân Hân…”
“Hân Hân…”
Lí Chính gào: “F*ck! Mợ nó.” Đạp tên thủ lĩnh xuống đất.
Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn, mấy người vây lại đánh người, đấm thẳng về phía Lí Chính, Lão Lưu nhảy xuống sông cứu Hân Hân, Chu Diễm nhào vào bên cạnh boong tàu, lo lắng nhìn mặt nước đen ngòm.
Đột nhiên trong nước xuất hiện một bàn tay vươn ra túm lấy cô, người nọ dường như muốn lên thuyền, sức lực vô cùng lớn, Chu Diễm sợ hãi, lập tức bị đối phương kéo xuống, người nọ mượn lực lên boong tàu, thở hổn hển, xoa chân bị chuột rút, mặc kệ người phụ nữ bị gã túm xuống sông.
Nước sông xanh sẫm, ban đêm chỉ còn một màu tối đen. Nước vào xoang mũi Chu Diễm, cô ra sức đạp nước, chân tay càng đạp càng chìm, nước từ lỗ tai mũi miệng tràn vào, cô không có cách nào cầu cứu, cách mặt nước càng ngày càng xa, tiếng đánh nhau trên boong tàu cũng càng ngày càng nhỏ.
Cô nghĩ đến năm đó cha đột nhiên rời khỏi thế gian. Lần đầu tiên cô cách cái chết gần đến thế.
Chu Diễm từ từ nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi trong nước.
Mặt sông, bọt nước bắn tung tóe, trong bóng đêm, một bóng dáng chầm chậm bơi đến, giữ chặt áo Chu Diễm, mang cô bơi về phía có ánh sáng.
Trồi lên mặt nước, Lão Lưu giúp đỡ kéo người lên. Hai mắt Chu Diễm nhắm nghiền, không biết sống chết thế nào, đám kẻ cướp kia không còn lòng dạ cướp bóc nữa, cả người bị thương, hoang mang rối loạn trở về thuyền nhỏ, nhanh chóng biến mất.
Chu Diễm nằm trên boong tàu, mái tóc rối tung, áo phông màu xám sau khi dính nước khiến nó trở nên trong suốt, phần eo mảnh khảnh và bộ ngực mềm mại không thể che dấu.
Lúc này chả ai có lòng dạ để ý.
Vẻ mặt Lão Lưu khẩn trương, Hân Hân bị dọa không ngừng nức nở.
Mặt người nọ lại không hề thay đổi, hai tay đan chéo đặt lên ngực Chu Diễm, ấn một chút để cho tim cô đập, nhưng lại không có phản ứng gì.
Người nọ nâng cằm cô lên, dán vào môi cô, bơm không khí cho cô. Không khí ẩm ướt lại có nước từng chút được người đưa vào, bốn cánh hoa dán vào nhau, lại buông ra, người nọ lại ấn ngực cô mấy lần, sau đó lại cúi đầu xuống dán vào môi cô, trong nháy mắt bọt nước trào ra, ngay cả lau cũng không kịp, cứ lặp lại như thế, không biết qua bao lâu, người trên mặt đất đột nhiên sặc ra một ngụm nước.
Lí Chính mệt mỏi ngồi bên cạnh, hơi thở ổn định, nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất. Qua một lát, anh cởi chiếc áo phông ẩm ướt ra, tùy tay ném trên boong, ôm lấy người trên mặt đất lên.
Bước đi vừa nhanh vừa vững vàng, trên người không biết là mồ hôi hay nước, theo bước chân của anh từ trên ngực chảy xuống.
Trên đầu là ánh trăng trong suốt, anh đi tới boong tàu trước mặt, ôm người trong lòng vào phòng ngủ, đặt lên giường.
Ánh trăng tiến vào, bùn trên ô cửa sổ vỡ đã được người lau sạch, căn phòng không bật đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, cơ thể ướt sũng được chiếu một cách rõ ràng.
Lí Chính đứng một lát, xoay người đi vào WC mang một chậu rửa mặt ra, nước trong chậu nóng hổi. Anh vắt khăn mặt, lau mặt cổ chân tay cho người trên giường, sau đó nâng cô dậy, cởi áo phông của cô ra, ném xuống mặt đất, lại cởi tiếp chiếc quần đùi ướt sũng.
Người đang nằm nửa tỉnh nửa mê, ý thức mơ hồ, chỉ nhìn thấy bộ ngực trần, bọt nước bám trên mặt.
Người đứng áp khăn mặt ấm áp lên ngực cô, xuống bụng, xuống thêm chút nước, lau sạch nước sông bẩn thỉu.
Một ánh trăng, một cơ thể sáng như ngọc. Trong bóng đêm tựa như có thứ gì đó lan tỏa.
Lau xong, Lí Chính đắp chăn cho cô, ôm cô vào phòng ngủ bên trong, đặt lên giường. Lại vào WC, tắm nước lạnh một cái, sau khi đi ra anh mới bật đèn.
Căn phòng sạch sẽ buổi chiều, chỉ có mấy tiếng đã trở nên lộn xộn. Phí công, phí sức, tất cả đều không thay đổi được gì hết.
Lí Chính không nhìn mặt đất, nằm luôn lên giường. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, anh ngồi dậy đi vào phòng bên trong, không bật đèn, dưới ánh sáng yếu ớt, sờ trán cô.
Bị cảm cộng thêm rơi xuống nước, dù quần áo ướt đã được cởi ra nhưng vẫn phát sốt. Lí Chính đi sang thuyền bên cạnh gõ cửa.
Lão Lưu muốn mà không ngủ được, mở cửa ra, ông lập tức hỏi: “Cô bé kia thế nào rồi?”
Lí Chính: “Cô ấy sốt rồi, hiện tại tôi sẽ lái thuyền, đi đến bến tàu sớm một chút, còn chú?”
“Trời sáng tôi sẽ đi, thực sự không còn sức nữa.”
Lí Chính gật đầu, cầm chút đá bên đối phương, quay về thuyền, đắp lên trán cô, rồi lập tức vào khoang điều khiển, sau ba tiếng, quay lại nghỉ ngơi một lát, sờ mấy bộ quần áo, đã thấy tương đối khô, anh lại vào trong phòng ngủ, lần mò mặc giúp người nằm trên giường.
Khó tránh khỏi chạm vào nơi không nên chạm, trong lòng anh không có tạp niệm, nhanh chóng mặc xong cho cô.
Thuyền đi rồi ngừng, cho đến khi ánh mặt trời sáng rực Chu Diễm mới tỉnh lại, nhắm mắt thích ứng với ánh sáng chói mắt rồi cô lại mở mắt ra.
Đầu óc trống rỗng, nhớ lại một chút hình ảnh mà cô mất đến nửa tiếng đồng hồ.
Chu Diễm khởi động cơ thể, đầu đau đến mức muốn nứt ra, cả người đều đau nhức, trên người vừa lạnh vừa nóng, nghỉ một lát, cô mới có thể bước xuống, vào bếp pha hai cốc nước muối ấm uống, lại nghỉ ngơi một lát, cảm thấy sức lực đã trở về cơ thể, cô mới đi ra cửa, từ từ đi về phía khoang điều khiển.
Lí Chính đang lái thuyền, ngậm một điếu thuốc.
Anh chỉ hút chơi, không hề nghiện, có cũng được mà không có cũng xong, nhưng thuốc lá có thể giúp người ta nâng cao tinh thần.
Anh đang định quay bánh lái, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng ngoài cửa, trên tay thoáng ngừng một chút, mới nắm chặt bánh lái ghì xuống.
Cửa mở, anh nói: “Tỉnh rồi?”
“Vâng… Đêm qua…” Chu Diễm suy nghĩ hỏi, “Lão Lưu và Hân Hân đâu, có chuyện gì không, sao không thấy thuyền của bọn họ?”
Lí Chính: “Cô nên tự lo cho thân mình thì hơn.”
Chu Diễm: “Tôi phát sốt.”
“Coi như cô không bị sốt đến ngu người.”
Qua một lúc, Chu Diễm lại hỏi: “Báo cảnh sát chưa?”
Lí Chính phả khói: “Báo cái gì cảnh sát?”
“Đám xã hội đen tối qua, không cần báo cảnh sát sao?”
“Xã hội đen?” Lí Chính cười, “Đây là đám cướp sông.”
“Cướp sông?”
“Ừ, đều là dân chúng vùng gần đây, toàn kẻ chơi bời lêu lổng, báo cảnh sát cũng vô dụng, không phải lần đầu tiên.”
“À.” Chu Diễm gật đầu.
Sức lực của Chu Diễm không nhiều, cô lập tức quay về.
Mê man tới một hai giờ chiều, cô mơ màng nghe thấy có người gọi mình, lúc thì “này”, lúc thì “Chu Diễm” cô mở mắt, nghe thấy người đứng trước giường nói với cô: “Đi bệnh viện.”
Chu Diễm sờ trán, không quá nóng, trong lòng cô đã có tính toán: “Ngủ một lát là được, không cần đi bệnh viện.”
Lí Chính “Ừ”, cũng không xen vào nữa, úp hai gói mì, cho cô một gói.
Chu Diễm chưa ăn gì, miễn cưỡng ăn, ăn xong, nghe thấy Lí Chính nói: “Tôi đi ra ngoài một lát, cô ngủ đi.”
Chu Diễm gật đầu.
Ngủ một lúc trời đã tối đen, cô bị giọng nói trẻ con đánh thức.
“Chị Bạch! Chị Bạch!”
Chu Diễm mơ màng mở mắt ra: “Hân Hân?”
“Chị Bạch, chị ốm à?”
“Chị khỏe hơn nhiều rồi.” Chu Diễm nhìn về cô nhóc không bị thương gì, hỏi, “Tối qua em có sao không, có bị thương ở đâu không?”
“Không ạ, em không sao hết.” Hân Hẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, “Em biết bơi mà, chỉ là lúc đó bị uống nước nên chưa kịp phản ứng thôi.”
Chu Diễm cười: “Không sao là tốt rồi, cha em còn lao xuống tìm em đấy, cha em đâu, không có chuyện gì chứ?”
Hân Hân lắc đầu: “Không có ạ”. Lại gật đầu, “Có.”
Chu Diễm kì quái: “Hả?”
Hân Hân thở phì phò: “Nửa đêm hôm qua nhà em bị trộm hết rồi.”
Hóa ra hôm qua, lúc đang ngủ say, Lão Lưu đột nhiên bị tiếng ghế đổ đánh thức, tỉnh dậy đã thấy một người đàn ông xông ra ngoài, lúc ông đuổi theo đối phương đã nhảy lên thuyền nhỏ, ông thấy rõ ràng chúng là kẻ cướp sông vừa đến mấy tiếng trước.
Cửa bị phá là chuyện nhỏ, tiền mặt trên thuyền mất mới là chuyện lớn.
Trong phòng khách ở khoang thuyền, Lão Lưu rơi lệ: “Lúc mẹ Hân Hân bệnh phải mượn rất nhiều tiền, nhưng vẫn không cứu được người, trong nhà nợ rất nhiều tiền, vất vả lắm chú mới góp được chút tiền ấy, sang năm Hân Hân học tiểu học rồi, không thể để mất tiền dược.”
Lí Chính ngồi đối diện ông hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Bốn vạn, phải đến bốn vạn đấy.”
Lí Chính hỏi: “Chú báo cảnh sát chưa?”
Lão Lưu gật đầu: “Báo rồi, nhưng ai biết được tên những người đó, bọn chúng sống ở đâu, ngay cả hình dạng thế nào chú đều không miêu tả rõ được.”
Lí Chính không an ủi, cũng chả nói câu “Của đi thay người”, anh im lặng một lát mới nói: “Thuận theo tự nhiên vậy… Ngày mai cháu đi, cháu cũng không thể giúp chú được.”
Lão Lưu gật đầu: “Cháu còn chuyện của mình, không thể chậm trễ thời hạn được, ngày mai chú cũng đi, đợi đến chiều mai xem có tin gì không, nếu không cũng chỉ biết chờ đợi mà thôi.”
Lí Chính quay về thuyền, cô nhóc kia vẫn chưa ngủ, đang cầm cốc của anh uống nước nóng.
Chu Diễm uống nước hỏi: “Anh về rồi à?”
“Ừ… Đúng lúc cô lại đây một chút.”
Chu Diễm đi theo vào.
Lí Chính ngồi xuống giường, rút ra một tập tiền trong túi, khoảng chừng hai nghìn, anh rút ra hai tờ đưa cho Chu Diễm: “Này!”
Chu Diễm nhìn tiền, không lấy.
Lí Chính: “Đủ để cho cô trở về, ngày mai chúng ta sẽ tách ra, có muốn cầm cũng chả được.”
Cuối cùng Chu Diễm vươn tay ra: “Tôi sẽ trả lại cho cậu Công.”
“Tùy cô.” Lí Chính nói, “Ngày mai tôi đi, đêm nay cô có thể ngủ lại.”
Hai người lần đầu tiên nghỉ ngơi cùng thời gian.
Chu Diễm đang ngủ thì tỉnh lại, tiếng ho khan đứt quãng, cô cố gắng hạ giọng, trùm chăn, lăn qua lộn lại một lúc lâu mới ngủ được.
Người bên ngoài từ trước đến nay ngày đêm đảo lộn, ban đêm suy nghĩ vô cùng tỉnh táo, không ngủ được, sau đó lại lấy thang trèo lên nóc thuyền hóng mát.
Không có việc gì làm nằm đến tờ mờ sáng, anh thấy một người từ trong khoang thuyền đi ra, gầy còm nho nhỏ, đeo túi, nhìn xung quanh một chút, dường như đang tìm gì đó, không tìm được, cô lại đi vào phòng, không bao lâu sau lại đi ra lên bến tàu.
Lí Chính lại nằm xuống, nhìn trời một lát, thấy hơi mệt mới leo thang xuống, trở lại khoang thuyền. Mới đụng vào cốc, tay anh liền dừng lại, rút tờ giấy đặt bên dưới, liếc một cái, tiện tay ném đi.
Giữa trưa, thuyền dần dần rời khỏi bến, không đi chung với bất cứ đội nào.