Sinh Đồ

Chương 8
Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Chu Diễm ra khỏi hiệu thuốc, trong tay còn mấy tờ tiền, lại bắt đầu đi rồi ngừng.
Đầu cô vẫn còn hơi đau, cố gắng chống đỡ cơ thể, phơi nắng dưới ánh mặt trời một lát, chờ bụng reo, cô lại đến cửa hàng mua hai cái bánh bao nhân thịt cho đỡ tốn kém, vừa ăn vừa đi, quan sát thông báo tuyển dụng ở ven đường.

Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, cô nhắn mấy tin, gọi điện thoại, kết thúc cuộc trò chuyện, cô cúi đầu quan sát chiếc di động.

Chiếc di động này được mua vào hai năm trước, trước đêm thi vào đại học cha mua cho cô, hơn năm nghìn tệ, hiện tại có lẽ cũng đáng giá một chút tiền.

Cô lại nghĩ đến lời nói của mẹ, ngồi một lát, vẫn thả lại di động vào túi.
Đang định tiếp tục đi tìm thông báo tuyển dụng, cô đột nhiên thấy hai bóng người từ trong khách sạn đi ra.
Cô không biết hai người kia, nhưng lại cảm thấy họ hơi quen quen, cô nhíu mày suy nghĩ một lát, đột nhiên giật mình.

Gã đàn ông dáng vẻ vừa gầy vừa cao đáng khinh kia chính là tên cướp sông buổi tối hôm trước. Bởi vì gã vẫn luôn đứng bên tên thủ lĩnh, ngoài tên thủ lĩnh, gã là người nói nhiều nhất, khó trách khiến người ta cảm thấy quen thuộc.
Nhưng sao gã lại chạy tới nơi xa như vậy?

Chu Diễm suy nghĩ, bước theo, đi cách bọn họ mấy chục mét.

Lão Lưu đang dỡ hàng ở bến tàu, mất tinh thần, vẻ mặt uất ức, người công nhân bên cạnh đưa cho ông điếu thuốc, an ủi: “Haiz, đừng gấp, ông cứ nghĩ người không sao là tốt rồi. Ông nói đêm đó mình ngủ say ngay cả người vào phòng cũng không biết, nếu người nọ chém ông một nhát, ông ngẫm lại xem có phải đó mới gọi là tai họa không?”
Lão Lưu mệt mỏi: “Nếu loại này dám động dao thì đã không phải là kẻ cướp sông.”

Đang nói, ông thấy một bóng dáng nhỏ chạy từ xa về phía mình, ông gượng cười.
“Cha ơi, chú Lí và chị Bạch đâu ạ?”
“Bọn họ đi rồi.”

Hân Hân nhếch miệng: “Chị Bạch còn chưa kể chuyện cho con mà, chúng ta nhanh chóng đuổi theo bọn họ đi.”
Lão Lưu: “Đừng vội, qua hai ngày nữa là có thể đuổi kịp họ rồi.”
Người công nhân bên cạnh còn muốn nói thêm mấy câu an ủi nữa thì di dộng đột nhiên vang lên, không phải của ông ta.

Lão Lưu nghe điện thoại, nghe thấy đối phương nói: “Là Lưu Dân phải không? Nơi này là đồn cảnh sát.”

Lão Lưu vội vàng chạy đến đồn cảnh sát, đầu đổ đầy mồ hôi, không kịp thở, nhìn thấy cảnh sát hỏi ngay: “Đồng chí cảnh sát, có phải đã bắt được hai kẻ cướp sông kia rồi không?”

“Đừng vội, ông ngồi xuống trước đã.” Người cảnh sát nói, “Đã bắt được rồi, vì đêm hôm trước mới cướp được tiền nên giờ còn chưa tiêu hết, chúng mới tiêu hai nghìn trong số bốn vạn thôi. Hai kẻ kia đã bị mang đi lấy lời khai, bốn vạn không phải là số tiền nhỏ, bọn chúng coi như xong đời rồi.”

Lão Lưu cảm tạ: “Ôi, tôi thật sự không biết nên nói gì mới phải, thật sự cám ơn các anh.”

Người cảnh sát cười: “Cũng may là có một vị quần chúng nhiệt tình hỗ trợ, nếu không có cô ấy cung cấp manh mối, thì chúng tôi cũng không thể bắt được kẻ tình nghi nhanh như vậy.”

“Quần chúng nhiệt tình?” Lão Lưu khó hiểu.

Người cảnh sát: “À, cô ấy vừa đi WC, chắc sắp ra rồi. A, chính là cô ấy.”
Lão Lưu nhìn theo hướng người cảnh sát chỉ, kinh ngạc: “Aiz, sao cháu lại ở đây?”

Chu Diễm ăn bát mì nóng, mũi thông, thoải mái không ít. Hân Hân luôn quấn lấy cô: “Chị Bạch, kể chuyện cổ tích, kể chuyện cổ tích!”

Lão Lưu đẩy cô bé ra: “Con đi ngủ trước đi, nghe lời, cha có chuyện muốn nói với chị Bạch.” Hân Hân ngoan ngoãn trở về phòng, Lão Lưu lên tiếng: “Tiểu Bạch à…”

Chu Diễm đang húp nước, ho khan.
Lão Lưu: “Ăn từ từ, đừng vội.”
Chu Diễm ngừng ho, cũng đã ăn no rồi.

Lão Lưu hỏi tiếp: “Thế Lí Chính đi đâu rồi mà để cháu ở đây, cháu có người thân ở đây không?”
Chu Diễm lắc đầu: “Không có ạ.”

“Vậy một cô nhóc như cháu sao có thể ở lại đây một mình chứ, cháu có tính toán gì không?”
Chu Diễm ung dung: “Đi bước nào hay bước ấy, thật sự không được thì cháu sẽ về.”
Lão Lưu không ủng hộ: “Xằng bậy.”

Trên sông thuyền dần dần ngày càng nhiều.

Một mình Lí Chính lái thuyền, bởi vì còn cần phải nghỉ ngơi nên tốc độ khá chậm. Giữa trưa xuất phát, buổi tối ngừng thuyền, ăn mì, ngủ thẳng đến mười một mười hai giờ lại dậy lái.

Đi WC rửa mặt, lúc lấy khăn mặt thì làm rơi chiếc khăn mặt bên cạnh, Lí Chính nhặt lên, ném khăn mặt vào bồn, coi như khăn lau mới, bàn chải đánh răng dư thừa ném ra ngoài, coi như dùng để đánh giày.

Bàn chải đánh răng còn chưa kịp phơi nắng, thì trên bầu trời mưa nhỏ rơi xuống, đến sáng hôm sau, mưa to dần, tí tách trên mặt sông, mặt nước không hề bình lặng.

Tính toán thời gian, cuối tháng sáu đầu tháng bảy đúng là thời kì mưa phùn, mưa nhiều, thủy triều dâng cao. Lí Chính quan sát thời tiết, tiếp tục lái thuyền.

Chiếc thuyền trôi trên mặt nước, mưa gõ vào boong tàu, trên đường đi không ngừng phát ra tiếng đồm độp.
Chạng vạng mưa tạnh, Lí Chính thêm dầu nước cho thuyền. Hôm đó anh lấy được hai nghìn năm, cho cô hai trăm, còn lại hai nghìn ba, hiện tại tất cả đều đã đổi thành dầu.

Đám thuyền cập bờ, thuyền anh đỗ ngay bên bờ, người trên thuyền đi qua đi lại, giẫm lên boong tàu anh, Lí Chính nghe mà cảm thấy phiền, quyết định lên bờ đánh bài uống rượu.

Trên bàn bài chướng khí mù mịt, bia thuốc lá chất thành đống, máy lạnh mở hết cỡ, còn có người hắt xì.
Một anh chàng trêu ghẹo: “Có phải lạnh hay không? Lại đây, anh sưởi ấm cho.”

Cô gái hắt xì nũng nịu: “Cút đi!”
Đối phương cười: “Vậy đến chỗ anh Tiểu Chính đi, hiếm khi anh ấy mới đến, nắm chắc cơ hội nha.”
Người phụ nữ kia tới gần miệng ngậm điếu thuốc, nhìn người đàn ông đang cúi đầu đánh bài, thỏ thẻ: “Anh Tiểu Chính…”

Vai Lí Chính run lên, bỏ tay người phụ nữ kia ra, cau mày, ném ra ba quân bài: “Sực nức nước hoa. Cút!”
Người phụ nữ kia tức giận rời đi.
Chàng trai ngồi đối diện buồn cười: “Không phải em nói đâu, nhưng anh à, anh cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.”

Lí Chính: “Ra bài đi.”
Đối phương ra bài, hỏi anh: “Lần này anh tính ở lại mấy ngày?”
“Ngày mai đi.”
“Có đi qua Khánh Châu không?”

Lí Chính ngừng lại, không trả lời.
Đối phương nói tiếp: “Có đi Khánh Châu hay không thì cho một câu trả lời đi.”
Lí Chính liếc qua cậu ta: “Thì sao?”

Đối phương: “Cũng không có gì, giúp em mang chút đồ.” Thấy người đối diện không có phản ứng, anh ta nói tiếp, “Tháng trước cô ấy mới mở thêm một nhà hàng, bận đến đầu tắp mặt tối, nghe nói đụng phải mảnh kính vỡ, trẹo chân, cánh tay sứt sát, mặt mày hốc hác. Em mua chút thuốc mỡ, nghe nói có tác dụng tốt với vết sẹo.”
Lí Chính nhíu mày: “Tự mang đi.”
“Anh biết cô ấy không thích gặp em mà, nhưng anh thì khác.”

Lí Chính ném bài bay sang một góc bàn, bỏ đi. Anh vào một khách sạn, tiện tay rót một cốc rượu.
Sắc trời u ám, không khí ẩm ướt, đám côn trùng bay thấp, vô cùng oi bức.

Chu Diễm ngồi trong khoang điều khiển, cúi đầu quan sát bảng điều khiển.

Trên bảng điều khiển có rất nhiều nút, còn có hướng dẫn trên màn hình lớn, ghế được rải chiếu chống lạnh, chiếc quạt điện nhỏ thổi gió, trong chén là trà quất hoa cúc. Khoang điều khiển trang hoàng đơn giản, thiết bị tân tiến.
Không giống như trên chiếc thuyền kia, bảng điều khiển màu vàng, nút đơn giản, không có bảng hướng dẫn, không có quạt, không có cốc uống nước, ngay cả cửa gỗ cũng sắp mục nát.

Lão Lưu chỉ vào bảng hướng dẫn: “Tốc độ của chú không nhanh, người khác nhanh hơn, 13 km, 10 km, chú cứ từ từ đi đi thôi.”

Hân Hân nằm trên ghế ồn ào: “Phải nhanh lên, mau đến Hoành Thông, con muốn bơi lội.”

Lão Lưu: “Không phải con rất lợi hại sao, sông này cũng có thể bơi được mà.”

“Không cần, nước này bẩn muốn chết. Tối hôm đó con phải tắm bao nhiêu lâu.” Hân Hân nhìn về phía Chu Diễm, “Chị Bạch, hôm đó không tắm rửa chị đã ngủ sao? Chị không thấy bẩn à?”

Chu Diễm sửng sốt, suy nghĩ rồi cười: “Tắm sạch rồi, không bẩn.”
Hân Hân nháy mắt mấy cái: “Không phải chị ngất xỉu sao, ngất xỉu sao tự tắm được chứ? Là chú Lí giúp chị tắm à?”
Lão Lưu nhanh chóng cướp lời: “Hân Hân, con đã ghép vần chính tả xong chưa?”

Hân Hân cúi đầu: “Chưa ạ.”

Buổi tối Chu Diễm đi tắm, sau khi cởi áo, cô nhìn mình trong gương.

Hôm đó khi tỉnh lại quần áo trên người cô khô ráo, áo ngực hơi ẩm ướt, nhưng trên người không hề bẩn.
Cô mơ hồ nhớ đến một bộ ngực màu đồng, rắn chắc, nước rỏ lạnh lẽo, da thịt nóng như lửa. Cô còn nhớ rõ có một đôi tay di chuyển trên người mình, độ ấm cơ thể dễ chịu truyền từ người anh.

Chu Diễm cúi đầu, lại đứng một lát mới cởi áo ngực, đứng dưới vòi hoa sen.

Thuyền của Lão Lưu cũng chỉ có hai buồng ngủ, buổi tối Chu Diễm ngủ cùng Hân Hân. Vóc dáng cô cao, nhưng khung xương nhỏ, ngủ chung giường với trẻ con cũng không chật.

Đi thuyền quạnh quẽ tịch mịch, nhất là đối với Hân Hân một mình ở trên thuyền, không có bạn bè, hiếm khi tìm được một “chị gái”, cô bé hận không thể treo vào người Chu Diễm.

May mà đã vào tháng bảy, trường học cho nghỉ hè, bọn trẻ trên sông cũng nhiều hơn, mỗi khi có thuyền dừng lại tới gần, Hân Hân chạy tới chạy lui, không hề sợ người lạ. Ban ngày trò chuyện với bọn trẻ về “chị gái”, buổi tối trò chuyện với Chu Diễm về “đám bạn”, trong hai ngày ngắn ngủi, Chu Diễm đột nhiên trở nên nổi tiếng.

Buổi chiều Lí Chính rời khỏi khách sạn, trở lại thuyền, anh đột nhiên giẫm phải một thứ.
Anh cúi đầu nhìn, hóa ra là chiếc bàn chải đánh răng, không ngờ vẫn còn “phơi nắng” ở nơi này, anh đá một cái, bàn chải đánh răng bay thẳng xuống sông.

Tầm chạng vạng, Chu Diễm thoải mái đứng ở mũi thuyền, nhìn ra xa, thuyền từ từ cập bờ, còn một con thuyền dần dần rời đi.

Khoảng cách xa xôi, không ai phát hiện ra.
Buổi tối Chu Diễm xào tôm, hấp trứng, lại trộn rau với mộc nhĩ, Lão Lưu và Hân Hân thở phì phò ăn.
Chu Diễm không ăn nhiều lắm, nhai năm miếng cơm mới gắp một miếng thức ăn.

Sau khi ăn xong, Chu Diễm đi ra mũi thuyền gọi điện thoại.
Trời không trăng không sao, mưa phùn bay bay.

Nghiêm Phương Phương lén bắt máy, thấp giọng: “Hiện tại em thế nào rồi, đang ở đâu?”
Chu Diễm: “Em sắp đến Hoành Thông rồi, không biết là nơi nào nữa, em tính về quê?”

“Về quê?”
“Vâng, về quê.”
“Về quê à, bao năm em không về rồi, có chỗ ở không?”
“Có một chỗ, nhưng…” Chu Diễm nói sang chuyện khác, “Trời mưa thế này có ảnh hưởng đến biểu diễn không?”
“Cũng có, hơi ít người nên cũng chỉ kiếm được ít.”
“Vâng.” Chu Diễm im lặng.

Nghiêm Phương Phương: “Em nói xem mẹ em cũng thật là, kiếp trước có thù với em sao? Sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy, mẹ kế của cô bé Lọ Lem cũng không như bà ấy. Em là do mẹ em sinh ra sao?”
Chu Diễm: “Em cúp máy đây.”

Đám thuyền tụ tập, mọi nhà đều đang ăn cơm, vô cùng náo nhiệt, Chu Diễm đi lên bờ, tính đi dạo, chân vừa chạm đất suýt chút nữa bị người ta đụng rơi xuống sông.

Chu Diễm “A” một tiếng, đúng lúc đối phương túm được cô.
Chu Diễm còn chưa hết hoảng sợ, gã lưu manh kia còn cợt nhả: “Người đẹp, đừng sợ, nếu rơi xuống sông, anh đây cũng sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

Chu Diễm tránh khỏi cánh tay đối phương, nhìn gã một cái, muốn đi, gã lại ngăn cô lại: “Này người đẹp, sao em lại ở trên thuyền Lão Lưu vậy, em là con gái lão à?”

Chu Diễm bước được hai bước, hỏi: “Anh tìm Lão Lưu? Ông ấy ở trong thuyền.”
Người nọ cà lơ phất phơ: “Tôi không tìm lão, tôi tìm em cơ, em là con gái lão à?”
Chu Diễm nhíu mày, quay đầu gọi: “Lão Lưu, có người tìm này.”

Lão Lưu ra khỏi khoang thuyền, nhìn về người trên bờ: “Là Lâm Thái à.”

Lâm Thái cười hì hì, thôi nhìn Chu Diễm, nhảy lên thuyền lớn tiếng: “Lão Lưu, lão có cô con gái xinh đẹp như vậy từ khi nào thế?”
“Nói bậy gì đấy. Tìm tôi có chuyện gì?”
Lâm Thái: “Hôm nay lúc đi Lí Chính quên mang theo thứ này, tôi nhờ lão gửi cho anh ấy. Thuyền của lão đi ngay sau thuyền của anh ấy, lão chuyển giúp tôi.”

Chu Diễm vốn đã muốn đi, nhưng khi nghe thấy người nọ nói những lời này, bước chân bất giác dừng lại mấy giây, sau đó cô lại bước đi, nhanh chóng không nghe thấy tiếng người nọ nữa.

Hai ngày sau, thời tiết vô cùng tốt, bầu trời quang đãng, sóng nước dập dờn, nước sông dần trở nên trong vắt, Hân Hân không nhịn được lao xuống, giống như con cá nhỏ bơi qua bơi lại.

Nước sông có đoạn hơi sâu, Chu Diễm chỉ cho cô bé, thấy Lão Lưu không để ý, lúc này cô mới quay về phòng lôi sách vở ra.

Tầm chạng vạng, thuyền lại tập kết cập bờ, từ xa đến gần, kéo dài đến đất liền.

Chu Diễm đi qua đi lại, Hân Hân tìm một vòng, cuối cùng bắt được cô, túm cô đến giữa thuyền.

Chu Diễm hỏi: “Lão Lưu đâu?”
Hân Hân: “Không biết ạ, cha em bỏ rơi em rồi. Chị Bạch, chơi cùng bọn em đi.”

Chu Diễm cười xoa đầu cô bé.

Lí Chính đi dạo ở gần đó, hút một điếu thuốc, rít từng ngụm, để mặc cho gió thổi.

Đi đến bên cạnh bồn hoa, anh tùy ý quét mắt nhìn thấy đám cỏ dại trong đất, cảm thấy giống như từng quen biết. Lí Chính ngồi xổm xuống, kẹp thuốc, híp mắt nhìn một lát, ngắt lấy mấy cọng.

Rau trên thuyền sắp hết, trong túi anh không còn tiền, đúng lúc có mấy cọng cỏ này tiếp tế.
Lí Chính nắm búi cỏ, trở lại bờ biển.

Ráng chiều đọng phía xa, đỏ rực cả góc trời, ánh vào mắt như ngọn lửa.
Ở giữa thuyền, tám chín đứa trẻ ngồi trên chiếu, quay lưng với bóng chiều.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn đám trẻ.
Tiếng đọc sách lanh lảnh từ xa đến gần.
Giọng nữ êm dịu: “Thôn vãn kinh phong độ.”
Giọng trẻ con đọc theo: “Thôn vãn kinh phong độ.”
“Đình u quá vũ triêm.”
“Đình u quá vũ triêm.”
“Tịch dương huân tế thảo.”
“Tịch dương huân tế thảo.”
“Giang sắc chiếu sơ liêm.”
“Giang sắc chiếu sơ liêm.”
“Thư loạn thùy năng trật.”
“Thư loạn thùy năng trật.”
“Bôi can tự khả thiêm.”
“Bôi can tự khả thiêm.”
“Thì văn hữu dư luận.”
“Thì văn hữu dư luận.”
“Vị quái lão phu tiềm.”
“Vị quái lão phu tiềm.” (*)
(*) Bài thơ “Chiều tạnh” – Đỗ Phủ
Dịch nghĩa:
Chiều trong xóm gió thổi mạnh,
Mưa ướt lênh láng trên sân vắng.
Nắng chiều sưởi ấm làn cỏ mịn.
Màu sông hắt lên rèm thưa.
Sách lộn xộn ai sắp xếp lại?
Chén khô cạn tự mình rót thêm.
Thỉnh thoảng nghe người ta nói,
Ông lão kia ngẫm cũng lạ thay!

Lí Chính bỏ tay ra, một cọng cỏ rơi xuống bay theo gió. Anh kẹp điếu thuốc, dùng sức hút một ngụm, sương khói lượn lờ, mang thêm một màu mờ ảo cho sắc chiều.

Mấy ngày không gặp, người này đã khỏe hơn nhiều rồi.

Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!