Chu Diễm ngồi trên boong, tay cầm cỏ đuôi chó mới hái từ trên bờ xuống vẫn còn tràn đầy sức sống, xuất hiện lúc ẩn lúc hiện trên tay Chu Diễm, chín đôi mắt nhỏ như đá mắt mèo đảo quanh. Chu Diễm coi nó như thước dạy học.
Bài thơ này tên là “Chiều tạnh” do Đỗ Phủ sáng tác.” Chu Diễm nói.
“Đỗ Phủ là ai?”
“Đỗ Phủ là thánh thơ, một nhà thơ thời Đường.”
“Là đàn ông ạ?”
“Đúng vậy!”
Hân Hân xen mồm hỏi: “Bộ dạng của ông ấy có đẹp không?”
Chu Diễm suy nghĩ: “Diện mạo cũng coi như là phong độ.”
Một đứa trẻ lại hỏi: “Bài thơ có ý nghĩa gì ạ?”
Chu Diễm giải thích: “Gió thổi, trời mưa, ánh chiều tà nghiêng nghiêng, hơi nóng cuồn cuộn, cảnh sông ánh vào tầm mắt, trời chiều sau cơn mưa chính là cảnh sắc như vậy.”
Cỏ đuôi chó lại giơ về phía sau, đám trẻ cùng xoay cổ nhìn.
Ráng chiều rực rỡ, nước sông cuồn cuộn chảy, đúng là “Nắng chiều sưởi ấm làn cỏ mịn- Màu sông hắt lên rèm thưa”, đáng tiếc hai hôm nay trời trong, không có mưa phùn bay bay sát với đầu đề như hai hôm trước.
Đứa trẻ lại hỏi: “Chị Bạch, chị là cô giáo à?”
“… Sau này chị sẽ làm cô giáo.” Chu Diễm lắc cây cỏ trong tay.
“Cô Bạch!”
Có người dẫn đầu, đám trẻ cũng gọi theo, “Cô Bạch!” “Chú Lí!”
Tiếng gọi không hài hòa.
Hân Hân đột nhiên bước lên, lướt qua Chu Diễm, bổ nhào vào người Lí Chính không biết xuất hiện từ đâu.
Lí Chính vỗ đầu cô bé: “Cha cháu đâu?”
“Cha cháu chạy đi rồi.”
Lí Chính cười: “Chạy đi đâu?”
“Chạy đến nhà Quân Quân buôn chuyện rồi, sẽ trở về ngay.”
“Gọi cha cháu về ăn cơm.”
“Vâng!” Hân Hân lớn tiếng, kéo cậu nhóc tên Quân Quân chạy đi.
Chu Diễm đứng dậy, phủi mông, cây cỏ đuôi chó ở sau mông cô không ngừng phe phẩy. Lí Chính bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, hỏi: “Tiêu hết hai trăm rồi?”
Chu Diễm: “Không.”
“Không đủ tiền xe?”
“Không phải.”
Lí Chính hỏi: “Vậy sao cô còn ở đây?”
Chu Diễm: “Tôi không có nơi để đi.”
Lí Chính im lặng.
Chu Diễm suy nghĩ: “Tôi trả tiền chậm hơn một chút có được không?”
Lí Chính khẽ hừ một tiếng, không biết là đồng ý với lời cầu xin của cô hay là đang chế nhạo.
Lão Lưu mang một chai rượu từ nhà Quân Quân trở về, rót rượu vào chén: “Tôi đang nghĩ cách liên lạc với cậu.”
Lí Chính cướp chén từ tay lão san cho mình một nửa: “Nhiều quá.”
Hai người nhấp rượu, rượu trôi vào cổ họng, ngay cả xương cốt cũng nóng lên.
Đồ ăn nhắm rượu còn chưa mang lên hết, Lí Chính lấy lạc ăn: “Bọn họ không giữ chú lại ăn cơm?”
“Không phải vì cậu đến sao, đương nhiên là phải uống với cậu mới thú vị rồi. Nhưng con nhóc Hân Hân kia không nên ăn ở nhà Quân Quân. À đúng rồi…” Lão Lưu đi đến trước tủ bát, lấy ra một gói to, “Này Lâm Thái bảo tôi đưa cho cậu, nói cậu quên cầm đi, cậu ta bảo cậu chuyển cho người khác.”
Lí Chính liếc qua, nhận lấy rồi đặt sang bên cạnh. Người trong nhà bếp vừa vặn bưng một đĩa ốc xào nóng hổi lên, Lão Lưu chỉ vào đồ ăn: “Tay nghề của em gái cậu giỏi quá, mấy ngày nay đều là cô bé xuống bếp, còn giúp đỡ tôi không ít việc.”
Chu Diễm ngồi xuống: “Đồ ăn đủ cả rồi.”
Lí Chính không bắt lời, gắp ốc, ốc mới ra nồi nóng phỏng miệng, xào với tương ớt, vị cay bốc lên, nâng cao tinh thần tỉnh táo.
Anh ăn một lát, chỉ đũa vào Chu Diễm nói với Lão Lưu: “Không phải ông mời cô nhóc làm thuê đấy chứ?”
Chu Diễm còn chưa nuốt xong miếng trứng rán.
Lão Lưu cười ha ha: “Cô nhóc không thích hợp làm thuê sao, chịu khổ lại nghe lời.”
Lí Chính liếc Chu Diễm: “Chỉ có mấy ngày chú nhìn ra được cô nhóc chịu được khổ?”
“Mấy ngày còn chưa đủ ư, chạy thuyền mới tốn sức.” Lão Lưu nhìn về phía Chu Diễm, “Cô nhóc kia đã sớm có chủ ý rồi, sao làm thuê cho chú được?”
Chu Diễm cảm thấy mình nên lên tiếng: “Một người chị ở quê đang giúp cháu tìm công việc làm thêm, trước khi có tin cháu vẫn muốn đi thuyền, lúc chú cập bờ cháu sẽ đi tìm việc, nếu tìm được cháu sẽ không làm phiền chú nữa.”
Lí Chính thấy nửa câu nói phía sau thật quen tai, mấy hôm trước cô nhóc này từng nói như vậy, không nghĩ tới đó là lời nói thật.
“Không phiền đâu, có cháu giúp chú nấu cơm còn thoải mái bao nhiêu ấy.” Lão Lưu nói, “À còn có thể làm vua của đám nhóc kia nữa, nhìn đám quỷ kia nghe lời cháu thế nào kìa.”
Lí Chính huơ huơ chén rượu hỏi: “Quê cô ở đâu?”
Lão Lưu chậc một tiếng: “Quê của em gái ở đâu mà cậu cũng không biết sao?”
“Bà con xa thôi, không thân lắm.”
“À.”
Chu Diễm: “Ở Cù Lâm.”
Không xa không gần, Lí Chính “ờ” một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Uống rượu vào tâm trạng cũng thoải mái hơn, lúc Lí Chính về, Lão Lưu đã uống say, pha một ly trà đặc giải rượu.
Chu Diễm thu dọn bát đĩa, cầm lấy gói to dưới bàn ăn: “Lão Lưu, cái này?”
Lão Lưu híp mắt: “Haiz, Lí Chính lại quên cầm rồi, cháu mang cho cậu ta đi.”
“Vâng.”
Lão Lưu nghĩ đến chuyện gì đó nói tiếp: “Tính cách Lí Chính hơi kì lạ, cậu ta không thích tiếp xúc với nhiều người, cháu nhìn chỉ có một mình cậu ta một thuyền là biết. Theo lý loại thuyền như của bọn chú phải có ít nhất hai ba người mới được, nhưng cậu ta lại có tật xấu này. Chú còn nhớ rõ hai năm trước, cậu ta tìm chú nói muốn mua lại chiếc thuyền kia, lúc đó chú còn nghĩ cậu ta bị bệnh tâm thần cơ.”
Chu Diễm nở nụ cười: “Hả?”
Lão Lưu nhớ lại: “Chiếc thuyền kia của chú cũng không khác gì so với bộ dáng hiện tại, còn chưa đến mức hỏng nặng, nhưng ai lại nghĩ đến chuyện mua bán chứ, không biết sao cậu ta lại chịu mua. Sau khi đã quen thân chú mới cảm thấy cậu ta cũng không có vấn đề gì, có rất nhiều bạn bè, nhưng chỉ thích cô độc một mình. Vì thế cháu đừng để bụng.”
“Không ạ, anh ta còn cho cháu vay hai trăm mà.” Chu Diễm lau bàn, hỏi tiếp, “Chú vừa nói đi thuyền phải có ít nhất hai ba người?”
“Đúng vậy, trước đó có cả vợ chú, nhưng bà ấy mất nửa năm trước rồi, chú cũng đã nghỉ nửa năm.”
Chu Diễm khó hiểu: “Không phải trước đó chú nói không muốn mời người hỗ trợ sao?”
Lão Lưu nhấp ngụm trà “A” một tiếng, không giải thích, một lát sau như nghĩ ra điều gì: “Cháu nói những lời chú nói lúc ăn cơm à? Chú nói như vậy là muốn Lí Chính giúp chú, cậu ta còn trẻ có sức khỏe, cũng chín chắn, so với mời người lạ thì mời được cậu ta tốt biết mấy, lúc ấy chú cố ý nói như vậy, tiếc là cậu ta chả có phản ứng gì hết.”
Lão Lưu uống xong trà, đứng lên, lảo đảo đi về phía WC: “Một mình lái thuyền cho thấy cậu ta can đảm, nhưng vẫn cần đến người, dừng thuyền cũng phải có người chứ, mỗi lần dừng thuyền đều phải gọi người hỗ trợ, không bằng thuê người cho đỡ ngại.”
Trước đó Chu Diễm ở trên thuyền của Lí Chính không hề để ý đến việc này, nhưng hai ngày nay nhìn thấy Lão Lưu mỗi lần dừng thuyền đều phải nhờ người hỗ trợ.
Quả thực là phiền toái.
Chu Diễm mang gói to ra khỏi khoang thuyền, đi cà nhắc nhìn về bờ. Thuyền của Lí Chính là nát nhất, liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Cô vượt qua một con thuyền, cuối cùng đã dẫm lên boong thuyền màu đỏ sậm kia.
Chu Diễm gõ cửa, không ai đáp lại, cô lại gọi một tiếng “Lí Chính”, vẫn không có ai bắt chuyện, cửa lại tự động mở ra.
Bên trong bật đèn nhưng không có người, Chu Diễm đi vào, tính bỏ đồ xuống mới phát hiện chỉ có mấy ngày nơi này giống như bị người cướp sạch.
Bồn rửa bát chất thành đống, trên mặt đất còn có vỏ khoai tây, sàn nhà nhớp nháp, nửa chiếc chăn trên giường rơi xuống mặt đất, trong góc lại xuất hiện mạng nhện.
Giống như sau khi bị đám cướp sông cướp sạch.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, đi được nửa đường thì dừng lại. Chu Diễm xoay người, người nọ đúng lúc xuất hiện trước mắt.
Trần nhà trong khoang thuyền thấp, anh hơi cúi đầu, nhìn về phía Chu Diễm, trên mặt không có biểu cảm gì.
Chu Diễm giơ gói to trong tay: “Anh quên này, Lão Lưu bảo tôi mang tới.” Lí Chính “Ừm” một tiếng, tiến lên hai bước nhận lấy gói to trong tay cô.
Khoảng cách đột nhiên kéo gần, người nọ cúi đầu, mùi rượu đậm đặc trong không khí. Lần đầu tiên Chu Diễm nhìn mặt anh gần như vậy, có góc có cạnh, mũi cao thẳng, lúc này môi hơi nhếch lên, có vẻ hơi nghiêm túc.
Đàn ông hơn ba mươi tuổi, hơi thở chín chắn, cô chưa từng tiếp xúc qua.
Chu Diễm lui về phía sau một bước: “Tôi đi đây.”
“Cộp cộp cộp”, bước chân hơi gấp gáp, sau đó nhảy sang thuyền đối diện.
Lí Chính nghe tiếng bước chân đi xa, ném gói to vào trong tủ quần áo, vào nhà bếp rót một cốc nước. Không đóng cửa, vẫn còn nhìn thấy bóng dáng kia đi đi lại lại dưới đèn.
Cô nhóc hơn hai mươi tuổi, khi chạy tràn đầy sức sống, khác với bộ dáng con mọt sách buồn tẻ.
Giọng nói thực ra rất êm dịu.
Buổi trưa hôm sau lên đường, Lão Lưu xuất phát cùng Lí Chính.
Thuyền của Lão Lưu có thêm một người, ngày hôm qua mới lấy từ bên chỗ nhà Quân Quân, chàng trai hai mươi tuổi, có kinh nghiệm đi thuyền hai năm.
Thân thể Lão Lưu không tốt, tặng vị trí “thuyền trưởng” cho cậu ta, chỉ cần chỉ huy phương hướng, còn lão đứng ở mũi thuyền.
Chạng vạng tới bến tàu, cậu ta còn giúp Lí Chính dừng thuyền.
Chu Diễm ở trên thuyền nấu cơm, còn cậu ta chạy lên chạy xuống, bận rộn chất hàng hóa đến tận hơn nửa đêm, ăn một chút đồ ăn khuya do Chu Diễm làm rồi lại vội vàng xuất phát.
Người chạy thuyền làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn không có quy luật, mấy ngày nay Chu Diễm cũng đảo lộn cả đêm ngày.
Mưa phùn bay bay, tầm năm sáu giờ sáng mưa lớn dần, tới buổi chiều lại nhỏ đi. Thuyền đi trên sông hai ngày, tối nay mấy người trên thuyền tụ tập uống rượu, ngủ sớm.
Tới hơn nửa đêm, Chu Diễm tỉnh lại muốn đi WC, ra khỏi khoang thuyền, đột nhiên cảm thấy thân thuyền hơi lung lay.
Chàng trai kia vội vàng chạy vọt từ trong phòng ngủ ra: “Thủy triều đến!”
Chu Diễm không hiểu thế là có ý gì, Lão Lưu cũng theo sau, vừa gọi điện vừa chạy đến đuôi thuyền, gọi sang bên cạnh: “Lí Chính! Lí Chính tỉnh dậy! Thủy triều đến!”
Chu Diễm đi theo ra ngoài, bên ngoài gió lớn cuốn theo mưa phùn, cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Lão Lưu: “Không gọi được điện thoại cho cậu ta, có thủy triều.”
Chu Diễm đã thấy thủy triều xuất hiện ở chỗ đuôi thuyền cô đứng. Con thuyền dưới chân cô đang cố gắng quay đầu.
Chu Diễm không đứng vững, lảo đảo ngã sấp xuống boong thuyền, Lão Lưu vừa gọi “Lí Chính”, vừa chỉ đạo phương hướng cho cậu trai kia, mắt thấy khoảng cách giữa hai thuyền càng ngày càng xa, Chu Diễm nhấc chân nhảy luôn qua.
Sóng to ập tới, thân thuyền nghiêng đi, Lão Lưu hô to: “Tiểu Bạch!”. Con thuyền đã cách xa cô rồi.