Sơn Hà Chẩm

Chương 109
Trước
image
Chương 109
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Sở Du không lên tiếng, nàng nhìn thanh kiếm nằm ngang trước mặt, ánh mắt có chút hoảng hốt.

Bản thân nàng cũng không biết, làm thế nào mà sự việc phát triển đến mức độ này. Nàng rũ mắt, nắm lấy cái chăn, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Vệ Uẩn lẳng lặng chờ nàng, vẻ mặt trầm tĩnh như nước. Sau một hồi, Sở Du nắm lấy chăn, thấp thỏm nói: “Việc này vốn là chàng vô ý…”

“Ta cố ý.”

Vệ Uẩn mở miệng cắt ngang lời nàng, hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống, ngửa đầu nhìn nàng: “Ta có ý với nàng hay không, nàng không biết sao?”

*Trong tiếng Trung, 有心 là từ có nhiều nghĩa, bao gồm các nghĩa: hữu tâm, cố tình, có ý, có lòng, cố ý.

Sở Du lẳng lặng nhìn vào mắt hắn, ánh mắt thanh niên thuần túy lại kiên định, không tồn tại bất kỳ dao động lùi lại nào. Hắn đưa tay phủ lên mặt nàng, ôn hòa nói: “A Du, nàng thích ta, đêm qua nàng đã nói với ta.”

Trong lòng Sở Du bỗng nhiên run rẩy, phảng phất như đồ vật bí mật nhất sâu trong lòng bị đào lên, nàng nghiêng đầu đi, nhìn lá phong rơi xuống bên ngoài. Vệ Uẩn ngồi thẳng lên, hắn ngồi ở mép giường, ôm Sở Du vào lòng, cùng nàng dựa vào nhau.

Đầu thu có ý lạnh nhè nhẹ, cả người hắn lại ấm áp đến mức mang theo một chút nóng bỏng. Tay của hắn vuốt ve trên tấm lưng trơn bóng của nàng, dịu dàng nói: “A Du, nàng đừng sợ. Chỉ cần nàng thích ta, mọi thứ ta sẽ giúp nàng chống chọi giúp nàng ngăn chặn, nàng đừng sợ.”

Sở Du không nói lời nào, nàng nắm tấm chăn, cảm thấy mũi có chút chua xót.

Nam nhân này quá tốt, tốt giống như một giấc mộng, nàng chỉ sợ có một ngày tỉnh mộng, vậy thì còn không bằng chưa từng nằm mơ thấy.

Hơn nữa tỉnh mộng rồi thì đó cũng chỉ là tỉnh rồi. Thế nhưng nếu nàng và Vệ Uẩn ở bên nhau, có một ngày xa cách, thứ mà nàng phải hy sinh không chỉ có thanh danh của mình, thanh danh của Vệ Uẩn, thanh danh của Vệ gia, mà còn có Vệ gia ấm áp này.

Nơi mà nàng khổ tâm xây dựng, giống như nhà, nàng lại không về được nữa.

Nhưng mà bây giờ sự việc đã phát triển đến mức này, nàng có như thế nào cũng không thể tránh né Vệ Uẩn, hoặc là đã từng có được, hoặc là ngay cả có được cũng chưa từng.

Nghĩ tới đây, tâm niệm của nàng động đậy, có một khoảnh khắc, nàng cảm thấy mình xúc động giống như thiếu niên. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, giọng nói khàn khàn: “Vậy chàng, đồng ý với ta một việc.”

“Nàng nói đi.” Giọng nói Vệ Uẩn cũng có chút phát run, Sở Du nhắm mắt lại: “Đừng nói với những người khác về quan hệ của chúng ta, từ từ đã.”

Bây giờ Vệ Uẩn đang ở thời khắc mấu chốt, bất kỳ nhân tố ngoài ý muốn gì cũng không nên có.

Vệ Uẩn ngẩn người, sau đó hắn kịp phản ứng: “Vậy là nàng đồng ý với ta rồi?”

Trên mặt Sở Du mang theo một chút ửng hồng, nàng gật đầu.

Vệ Uẩn cười lớn, ôm Sở Du ra ngoài, cao hứng mà đảo quanh trong phòng. Sở Du sợ đến mức vòng lấy hắn, vội vàng nói: “Thả ta xuống!”

Vệ Uẩn để nàng lên giường rồi lăn mình đến trên người nàng, hắn cao hứng nói: “A Du, ta đợi ngày này, đã đợi rất lâu.”

Sở Du nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, thúc giục nói: “Mau dậy đi, còn giống kiểu gì nữa?”

“Dậy cũng được,” Vệ Uẩn cười nhẹ nhàng: “Vậy nàng nói cho ta biết, khi nào thì ta có thể cưới nàng?”

Sở Du mím môi: “Ta cũng không biết.”

Vệ Uẩn nhíu mày, Sở Du bình tĩnh lên tiếng: “Tiểu Thất, ta không lừa chàng, ta thích chàng, nhưng phần yêu thích này cũng không nhiều đến vậy. Trong lòng ta có khúc mắc, ta muốn từng bước đi qua. Khi nào yêu nhau, khi nào thành hôn, đều là theo tự nhiên, đi đến một bước đó thì sẽ thành hôn.”

Vệ Uẩn không lên tiếng, hắn lẳng lặng nhìn nàng, Sở Du giương mắt, đón lấy ánh mắt hắn: “Ta không lừa chàng, sự yêu thích của ta chỉ dừng ở đó. Ta sợ trông thấy bà bà tức giận, cũng sợ cha mẹ ta lo lắng, ta còn sợ…”

“Được rồi được rồi,” Vệ Uẩn cười lên: “Ta biết nàng sợ rất nhiều, không nói thì không nói.”

Hắn cúi đầu xuống, dựa vào trước ngực nàng, nghe tiếng tim nàng đập, hắn chậm rãi nói: “Có đôi khi ta cảm thấy, nàng giống như con mèo con coi trời bằng vung, sau khi bị người ta làm tổn thương vẫn trốn dưới gầm giường một mực không chịu ra ngoài, ta muốn kéo nàng ra, cố gắng yêu thương, cưng chiều thật tốt, nàng lại không muốn, ta muốn cưng chiều nàng giống như trước kia, thấy ai khó chịu thì vung roi quất, sao nàng lại không tin ta, sống chết không chịu ra ngoài chứ?”

Sở Du bị ví dụ này chọc cười, nàng cong môi lên không nói lời nào, Vệ Uẩn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Sở Du, tựa như nũng nịu nói: “Có điều nàng để ta chịu thiệt thòi lớn như vậy, nàng phải đồng ý với ta một việc.”

“Sao ta lại để chàng chịu thiệt thòi rồi?” Sở Du dở khóc dở cười. Vệ Uẩn nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái, trong đôi mắt phượng là ánh sáng diễm lệ: “Nàng chiếm thân thể của ta, lại không chịu trách nhiệm với ta, đây không phải là ta chịu thiệt thòi sao?”

“Chàng cái người này…”

Sở Du đưa tay đẩy hắn, hắn nắm chặt tay Sở Du, nghiêm túc nhìn nàng.

“Ta nói nghiêm túc,” Hắn nhìn nàng chăm chú: “Mỗi một ngày nàng đều thích ta thêm một chút, được không?”

Sở Du ngẩn người, nhìn ánh mắt ôn hòa của hắn, sau một hồi, nàng rũ mắt xuống, cuối cùng nói: “Được.”

Vệ Uẩn không nói tiếp nữa, hắn cầm tay nàng, hôn một cái vào lòng bàn tay nàng, sau đó đứng dậy: “Ta mang nàng đi rửa mặt?”

Sở Du đỏ mặt gật đầu, Vệ Uẩn ôm nàng vào trong ao, sau khi đưa nàng đi rửa mặt, hắn mặc y phục tử tế cho nàng rồi ôm về trên giường nói: “Hôm nay nàng nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn sót lại để ta xử lý.”

“Chàng định làm gì?” Sở Du cau mày, Vệ Uẩn cười cười: “Chuyện khác ta đều đã sắp xếp tốt rồi, nhưng muốn phản thì cũng nên có lý do. Bây giờ ta trở về, Triệu Nguyệt nhất định muốn gây bất lợi cho ta, ta sẽ đợi hắn tới.”

“Chàng muốn để hắn ép chàng?”

“Đúng,” Vệ Uẩn gật đầu: “Ta bị ép phản cùng với ta tự phát động, đối với người khắp thiên hạ mà nói là hai việc khác nhau.”

“Vậy nếu Triệu Nguyệt nóng nảy, trực tiếp niêm phong thành giết chàng thì nàng làm thế nào?”

“Ta đã mang theo năm ngàn binh mã ở bên ngoài, đến lúc đó bọn họ sẽ giả vờ công thành, chúng ta nội ứng ngoại hợp, người nên mang đi đều mang đi.”

Dù sao thì bây giờ người Vệ gia hoàn toàn không ra khỏi thành được, muốn dọn sạch toàn bộ Vệ phủ thì chỉ có thể dùng cách này.

Sở Du gật đầu, sau đó nói: “Vậy bây giờ chàng dự định thế nào?”

“Hôm nay ta liên hệ với người ta trước, trong triều đình có người của ta, đã chuẩn bị xong đến lúc đó cùng mang ra ngoài. Ngày mai,” Vệ Uẩn lạnh giọng: “Ta sẽ đến Thuận Thiên phủ đánh trống kêu oan.”

Sở Du nghe hiểu ý của Vệ Uẩn, Vệ Uẩn dự định đánh trống kêu oan, bắt đầu từ chuyện Bạch Đế cốc, tố cáo việc ác mà Triệu Nguyệt làm. Chắc chắn Thuận Thiên phủ không dám nhận án, đến lúc đó Triệu Nguyệt phái người tới bắt người, một khi Vệ Uẩn bị bắt, đến lúc đó người của Vệ Uẩn lại dùng lệnh cứu chủ để công thành, sau khi cứu Vệ Uẩn ra thì khoác hoàng bào, vậy Vệ Uẩn lại phát động thì trên người hắn không có vết nhơ nào rồi.

Hắn là bị ép phát động, bị ép mưu phản, bị ép làm chủ.

Sau khi Sở Du hiểu rõ ý của Vệ Uẩn, nàng gật đầu nói: “Vậy chàng nhanh đi tìm người, ta phân phó, ngày mai dựng sân khấu gần Thuận Thiên phủ để gánh hát đi hát hí khúc.”

Vệ Uẩn nghe thấy lời này thì phụt bật cười: “Không nghĩ tới trong mấy năm nay, việc làm ăn của nàng đều làm đến những việc này rồi.”

“Hầu gia,” Sở Du thở dài: “Cuộc sống của Hầu phủ gian khổ, kiếm tiền không dễ đâu.”

“Đúng vậy,” Vệ Uẩn gật đầu rồi xoay người đổ vào trong ngực Sở Du, hắn chớp mắt nói: “Sau này bản Hầu dựa vào khuôn mặt này, để phu nhân nuôi!”

“Nhanh đi ra ngoài làm chính sự đi!”

Sở Du đẩy hắn một cái, Vệ Uẩn lẩm bẩm làm nũng một lúc, cuối cùng mới đi ra ngoài.

Chờ sau khi Vệ Uẩn rời khỏi đây, Sở Du nghỉ ngơi một lát rồi gian nan xuống giường, gọi Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt đi vào.

Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt vừa tiến vào thì quỳ xuống, Trường Nguyệt nén nước mắt nói: “Chúng ta làm việc bất lực, để phu nhân chịu nhục rồi.”

“Đừng nói mò.” Sở Du lặng lẽ nhìn nàng ấy một cái, Vãn Nguyệt trấn định hơn một chút, dập đầu nói: “Phu nhân, cần canh tránh thai không?”

Sở Du do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu: “Đi lấy đi.”

Trường Nguyệt đáp lời rồi đứng dậy đi lấy thuốc, Vãn Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Sở Du nói: “Phu nhân, bây giờ phải làm thế nào?”

“Việc này đừng để lộ ra bên ngoài,” Sở Du bình tĩnh nói: “Về phần ta và Hầu gia, các ngươi cũng đừng quản.”

Trong lòng Vãn Nguyệt nắm chắc, nàng ấy thấp giọng đáp vâng.

Mà Vệ Uẩn đi ra khỏi phòng, cả người đi lại nhẹ nhàng, thần thanh khí sảng, trên mặt mang theo ý cười, gặp được thị vệ, hắn cũng cười nhẹ nhàng nói tiếng chào buổi sáng.

Trên mặt Vệ Uẩn vẫn luôn không có vẻ mặt gì, bây giờ vui vẻ ra mặt như thế, dọa cho bọn thị vệ run lẩy bẩy, không dám nhiều lời. Chờ vượt qua chỗ rẽ, Vệ Uẩn nhìn thấy Thẩm Vô Song dắt chó chờ ở cửa, thấy Vệ Uẩn, Thẩm Vô Song chua xót nói: “Nhìn qua cặp mắt hoa đào trên mặt Hầu gia ngậm nước xuân, xem ra tối hôm qua dược hiệu của ‘Xuân phương tận’ vô cùng khả quan.”

Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn khẽ khụ một cái rồi đi về phía Thẩm Vô Song và nói: “Thẩm huynh đừng giận, ta trở về sẽ giúp ngươi theo đuổi tẩu tử.”

“Câm miệng!”

Thẩm Vô Song trừng mắt nhìn Vệ Uẩn một cái: “Ngươi quản tốt chính mình đi!”

Nói xong, không biết Thẩm Vô Song nhớ tới cái gì, hắn ta cười nói: “Ngươi đừng nói, nói phiền phức là phiền phức đến, ta vừa xuất phủ dắt chó đi tiện thể mua bát tào phớ, sau đó liền thấy có người nâng giá đỡ hạ sính đi về phía Vệ phủ, đội ngũ rất dài, nhìn ra được là có lòng. Ngươi nói xem…”

Thẩm Vô Song còn chưa nói xong đã thấy quản gia vội vàng đi đến, ông ta lo lắng nói: “Hầu gia, người của Cố phủ đến đây hạ sính, bây giờ lão phu nhân đã qua đó rồi, bảo ngài cũng qua đó.”

Nghe thấy lời này, sắc mặt Thẩm Vô Song thay đổi, hắn ta quan sát vẻ mặt Vệ Uẩn một chút, chỉ thấy vẻ mặt Vệ Uẩn không thay đổi, hắn trấn định gật đầu nói: “Ta đi ngay.”

Nói xong, Vệ Uẩn cất bước đến đại đường.

Trong đại đường, một nữ nhân đang nói chuyện với Liễu Tuyết Dương, trông mặt mũi nữ nhân kia hiền lành, bà ta thở dài nói với Liễu Tuyết Dương: “Sở Sinh nhà chúng ta bà cũng biết, nó thích Vệ Đại phu nhân cũng không phải ngày một ngày hai, đây đều là chuyện mà cả Hoa Kinh đều biết. Bây giờ nó đã gần hai mươi hai, lại không có thị thiếp nào, vì Đại phu nhân, nói là thủ thân như ngọc cũng không quá đáng…”

Đang nói chuyện thì Vệ Uẩn đi đến, tất cả mọi người đứng lên, hành lễ với Vệ Uẩn, Vệ Uẩn khom mình hành lễ với Liễu Tuyết Dương và Cố mẫu, sau khi giới thiệu bản thân mình thì ngồi vào bên cạnh Liễu Tuyết Dương.

Cố mẫu trông thấy Vệ Uẩn thì cũng có chút giật mình, sau đó nói: “Hóa ra là tiểu Hầu gia cũng ở đây, vậy thì thật là tốt. Bây giờ ta đang nói với mẫu thân ngươi về hôn sự của Vệ Đại phu nhân, không biết tiểu Hầu gia có ý gì?”

Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn khẽ cười rồi quay đầu nhìn về phía Liễu Tuyết Dương: “Vậy không biết là tẩu tẩu có ý gì?”

“Trước đó đã hỏi qua tẩu tẩu con, nó nói không muốn. Nhưng mà…”

“Nhưng mà Đại phu nhân đều đã gần hai mươi mốt tuổi rồi.”

Cố mẫu vội vàng nói tiếp: “Lão phu nhân, ta cũng đã nói lời thật lòng, ngài xem mặc dù Vệ Đại phu nhân là cáo mệnh nhất phẩm, thân phận cao quý, đức hạnh đều tốt, nhưng dù sao cũng là thân tái giá, mà tuổi tác lại hơi lớn, Sở Sinh chúng ta tuổi còn trẻ đã đứng hàng Lễ bộ Thượng thư, thật ra nó đã có vị trí Đại học sĩ Nội các do nội bộ quyết định, tháng sau sẽ có hy vọng thăng chức, qua cái thôn này…”

“Cút ra ngoài.”

Lời còn chưa dứt, Vệ Uẩn đã bình tĩnh mở miệng. Người ở đây ngẩn ra, Cố mẫu không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Vệ Uẩn, đang muốn mở miệng thì nhìn thấy Vệ Uẩn bưng trà, ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua người bên cạnh, bình thản nói: “Thế nào, nghe không hiểu tiếng người?”

Người ở đây đưa mắt nhìn nhau, Vệ Uẩn nhìn lướt qua thị vệ bên người, thị vệ đều đồng thời rút đao ra, ánh sáng lạnh lấp lóe, kinh động đến mức Liễu Tuyết Dương cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Con ta, con đây là làm gì vậy?”

“Đại phu nhân của Vệ phủ ta, không cần xuất giá.”

Vệ Uẩn đứng dậy, giọng nói bình tĩnh trịnh trọng: “Nàng là cáo mệnh nhất phẩm, là Đại phu nhân của Vệ phủ ta, để cho người ba hoa như ngươi nói này nói nọ? Nàng chỉ là không muốn gả, nếu nàng muốn gả, sau khi Cố phủ ngươi là tội thần, thân thứ dân lại về triều đường, lại từng là gia thần của Vệ phủ ta, chớ nói đến Cố Sở Sinh hắn chỉ là Lễ bộ Thượng thư hèn mọn, dù cho hắn ngồi lên vị trí Thủ phụ Nội các thì cũng từng là tôi tớ của ta!”

Lời này làm cho sắc mặt Cố mẫu thay đổi, bà ta đứng dậy, không kiềm chế được sự run rẩy của mình, bà ta muốn mắng người, nhưng chạm đến ánh sáng lạnh lẫm liệt kia, bà ta cũng chỉ có thể gượng cười nói: “Lời này của Hầu gia không ổn đâu, Cố gia ta vốn là dòng dõi quý tộc, chỉ là gia đạo sa sút…”

“Đó cũng là sa sút rồi.”

Vẻ mặt Vệ Uẩn bình thản: “Hơn nữa, dòng dõi Vệ gia ta, Cố Sở Sinh hắn, trèo cao rồi.”

Lời này khiến Cố mẫu cười giận dữ, liên tục nói: “Tốt tốt tốt, là Cố gia ta trèo cao, ta ngược lại muốn xem xem, Vệ phủ ngươi có thể phong quang đến khi nào!”

Nói xong, Cố mẫu đứng dậy, cả giận nói: “Chúng ta đi!”

“Đứng lại.” Vệ Uẩn gọi Cố mẫu lại, chỉ vào đồ trên mặt đất nói: “Mau khiêng những thứ này về đi.”

Cố mẫu đưa tay, cắn răng nói: “Khiêng đi!”

Chờ đoàn người bọn họ rời đi, Liễu Tuyết Dương đứng dậy, lo lắng nói: “Tiểu Thất, con nói cái gì vậy? Con làm nhục Cố Sở Sinh như vậy, ngày sao còn có ai dám đến cầu thân? Con… con đây là hại A Du đó!”

Vệ Uẩn không lên tiếng, hắn vỗ vỗ vai Liễu Tuyết Dương, nhạt giọng nói: “Mẫu thân yên tâm, con chắc chắn sẽ vì tẩu tẩu mà tìm một nam nhân tốt hơn Cố Sở Sinh.”

Liễu Tuyết Dương hơi nghi hoặc: “Bây giờ trong Hoa Kinh, ngoại trừ con thì còn có ai tốt hơn Cố Sở Sinh?”

Vệ Uẩn cười cười, không nhiều lời, hắn quay đầu nhìn người hầu bên cạnh một chút, nói với hắn ta: “Đưa đao của ngươi cho ta mượn.”

Thị vệ hơi nghi ngờ nhưng vẫn cởi đao xuống rồi đưa cho Vệ Uẩn.

“Mẫu thân,” Vệ Uẩn mang theo đao, bình tĩnh nói: “Con có một số việc phải xử lý, đi ra ngoài trước.”

Liễu Tuyết Dương ngơ ngác nhìn Vệ Uẩn xách đao đi ra ngoài, hồi lâu bà mới phản ứng được, hỏi người bên cạnh: “Nó đây là muốn làm gì?”

Tất cả mọi người lắc đầu bày tỏ không biết, chỉ có Thẩm Vô Song đi tới, lo lắng nói: “Ta nghe nói Hầu gia xách đao đi ra ngoài?”

Tất cả mọi người gật đầu, Thẩm Vô Song vỗ đùi, lo lắng nói: “Ta đi trước!”

Nói xong, Thẩm Vô Song cũng đi ra ngoài.

Mà lúc này Vệ Uẩn đã mang theo đao cưỡi ngựa, một đường đến Cố phủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, sính lễ hạ sính của Cố phủ còn chưa được khiêng về mà hắn đã đến rồi.

Đến trước cửa Cố phủ, hắn gõ cửa lớn, cửa vừa mới mở ra được một cái khe nhỏ, Vệ Uẩn liền trực tiếp đá văng người, lách thân đi vào, đi thẳng đến đại đường.

Thị vệ của Cố phủ bị kinh động, bọn họ dồn dập dâng lên, nhưng lại không dám tiến lên trước, Vệ Uẩn mang theo đao đi vào đại đường, nhìn bảng hiệu “Thượng Thiện Nhược Thủy” phía trên của đại sảnh, hắn bình tĩnh nói: “Đi nói cho đại nhân các ngươi biết, Trấn Quốc Hầu Vệ Uẩn, đến đây bái kiến.”

Trước
image
Chương 109
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!