Sở Du và Vệ Uẩn dẫn người Vệ gia, được năm ngàn binh mã của Tần Thời Nguyệt hộ tống một đường chạy như điên về phía địa điểm gần nhất do Vệ gia kiểm soát tại Côn Châu, Hoài Thành. Sau khi vào Hoài Thành, Vệ Uẩn lập tức phân phó Tần Thời Nguyệt đi điều binh đến Hoài Thành phòng thủ khống chế, sau đó chạy thẳng tới phủ đệ dừng chân, để Sở Du sắp xếp cho Liễu Tuyết Dương và Tưởng Thuần, đồng thời bảo Thẩm Vô Song đến phòng hắn.
Sở Du nhìn thoáng qua vết thương trên người Vệ Uẩn, trên mặt nàng không thay đổi, sai bình tĩnh sắp xếp cho Tưởng Thuần và Liễu Tuyết Dương đi nghỉ ngơi, nàng vội vàng đến chỗ Vệ Uẩn.
Thẩm Vô Song đang bôi thuốc cho Vệ Uẩn, Vệ Uẩn không còn dáng vẻ ráng chống đỡ trước đó, sắc mặt hắn trắng bệch, nghiêng dựa vào bên giường, dáng vẻ dường như cực kỳ mệt mỏi.
Sở Du đi qua, nhận lấy băng gạc và thuốc trong tay Thẩm Vô Song, nhàn nhạt nói: “Để ta.”
Thẩm Vô Song nhìn Sở Du rồi nhanh chóng nhường chỗ, hắn ta nói với Sở Du: “Chuyện không lớn lắm, người yên tâm, chỉ là một chút ngoại thương, một tháng tuyệt đối sẽ lành lại.”
Sở Du “Ừm” một tiếng, Thẩm Vô Song sờ lên mũi, biết tình hình không tiện, hắn ta nhanh chóng nhặt hòm thuốc lên nói: “Vậy các ngươi từ từ nói chuyện, ta không quấy rầy nữa, đi trước đây.”
Noi xong, Thẩm Vô Song liền chạy mất, trước khi đi vẫn không quên báo cho người ta biết rồi mang theo tất cả mọi người cùng rời đi.
Trong phòng lập tức chỉ còn lại Sở Du và Vệ Uẩn, Sở Du không nói lời nào, Vệ Uẩn chột dạ, cũng không dám mở miệng. Sở Du bôi thuốc cao này lên cho Vệ Uẩn rồi dùng băng gạc quấn từng vòng từng vòng, động tác dịu dàng thuần thục, ngược lại khiến Vệ Uẩn có chút bất an.
“A Du…” Vệ Uẩn có chút khó nhọc mà nói: “Nàng mắng ta đi.”
“Ta mắng chàng làm gì?”
Giọng nói Sở Du nhàn nhạt, cũng không nghe ra được vui buồn. Vệ Uẩn rũ mắt xuống, chân thành nói: “Sát thủ là do ta sắp xếp, một mũi tên này là khổ nhục kế mà ta đã tính xong, ta không nói trước với nàng, là ta không đúng.”
Sở Du thắt nút băng gạc lại cho Vệ Uẩn, cũng không nói chuyện, nàng đứng dậy thì dự định quay người, Vệ Uẩn bắt lấy nàng, cầm tay nàng nói: “A Du, nàng đừng như vậy, ta sợ.”
Sở Du nghe thấy lời này thì quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Ta không có gì để trách chàng. Triệu Nguyệt tính toán người ta như thế, hắn không ra tay thì chàng chỉ có thể tự mình ra tay, ta hiểu.”
“Ta chỉ là…” Sở Du rũ mắt xuống, dường như có chút khổ sở: “Ta chỉ là nhìn chàng lại cảm thấy bản thân không có tài cán gì, cũng cảm thấy đau lòng.”
Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn rốt cuộc cũng yên lòng, hắn giơ tay lên, ôm nàng vào trong ngực: “A Du, nghe được lời này của nàng, ta liền cảm thấy vui vẻ.”
“Chàng vui vẻ cái gì?”
“Điều này chứng minh nàng để ta ở trong lòng, ta bị thương, nàng sẽ tự ân hận, sẽ đau lòng.”
“Thế nhưng A Du à,” Hắn cười khẽ một tiếng: “Nàng như vậy, trong lòng ta sẽ khó chịu, ta vốn đã bi thương, nàng còn muốn để trong lòng ta khó chịu sao?”
Sở Du bị hắn chọc cười: “Sao chàng lại vô lại như vậy?”
“Ta không phải vô lại.” Vệ Uẩn cầm tay nàng, đùa giỡn với ngón tay nàng, dịu dàng nói: “Ta cảm thấy, nếu có thể khiến nàng vui vẻ thì thế nào ta cũng bằng lòng. Ta không biết cách nói chuyện, ta sẽ học; ta không biết cách lấy lòng nàng, ta sẽ xin người khác chỉ bảo. Nàng muốn cùng ta sống cả đời thì dù sao ta cũng nên để nàng vô cùng vui vẻ mà sống hết đời, đúng không?”
Nghe Vệ Uẩn nói cả đời, trái tim Sở Du khẽ run lên, nàng vươn tay ra, cẩn thận ôm lấy hắn.
Nàng vốn định dựa vào hắn mà nói cái gì đó, cuối cùng lại cảm thấy đỏ mặt, nàng chỉ nói: “Ít ngày nữa là sinh nhật của chàng, có lẽ là chàng làm lễ đội mũ nhỉ?”
“Ừm.”
Vệ Uẩn đáp lời: “Ta dự định làm nghi thức phong vương và lễ đội mũ hợp lại cùng một ngày.”
“Chàng cũng muốn tự phong vương giống như Vương gia sao?” Sở Du cười khẽ: “Ta còn tưởng rằng chàng định trực tiếp phản luôn.”
Vệ Uẩn cân nhắc một lát, cuối cùng nói: “Ta đúng là vẫn còn hy vọng, có thể không cần làm lớn chuyện. Thật ra thì có làm Hoàng đế hay không, ta không thèm để ý, chỉ cần có người thích hợp làm là được, chờ qua thêm một thời gian đi.”
“Qua thêm một thời gian nữa làm gì?” Sở Du có chút khó hiểu, Vệ Uẩn cụp mắt nhìn bụng Sở Du, hắn ung dung thản nhiên đưa tay phủ lên đó, bình tĩnh nói: “Nếu như qua một thời gian nữa mà không tìm thấy người thích hợp để kế thừa hoàng vị, lúc đó ta tính toán cũng không muộn.”
Sở Du gật đầu, bây giờ Vệ Uẩn đã sớm không cần nàng quan tâm nữa.
Vệ Uẩn ôm vòng qua nàng, thở dài: “Nếu nàng có thể sinh con cho ta, ta cũng không cần buồn như thế.”
Nghe thấy lời này, sắc mặt Sở Du thay đổi, Vệ Uẩn thấy thế thì vội vàng cười nói: “Ta đùa với nàng đấy.”
Nói xong, hắn dựa vào đầu vai nàng: “Không có việc gì, A Du, chúng ta không sinh, mọi thứ đều phải chờ nàng bằng lòng mới tốt.”
Nghe nói như thế, trong lòng Sở Du thoáng thả lỏng, nàng vuốt tóc của Vệ Uẩn, rốt cuộc nói: “Được rồi, trong phủ còn rất nhiều việc, ta đi nhìn xem đã.”
Nói xong, Sở Du muốn đứng dậy, Vệ Uẩn lại ôm nàng không động đậy. Sở Du cau mày: “Chàng làm gì vậy?”
“Ta bị thương rồi.”
“Hửm?”
“Ta đau.”
“Ồ?”
“A Du,” Vệ Uẩn cọ vào mặt nàng giống như chó con: “Ta bị thương nên không tiện đi tìm nàng, buổi tối nàng đến tìm ta có được không?”
Nghe thấy lời này, Sở Du đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn: “Đồ vô lại, giống kiểu gì vậy.”
“A Du, được không, nàng đồng ý với ta không.”
“Vệ Hầu gia,” Sở Du kéo dài giọng nói, chân thành nói: “Chàng không phải trẻ con nữa, đừng làm nũng, nhanh buông tay.”
Vệ Uẩn không nói lời nào, Sở Du cười: “Chàng còn ăn vạ với ta?”
Vệ Uẩn bất đắc dĩ thở dài, giống như là thỏa hiệp, rốt cuộc nói: “Được thôi.”
Nói xong, hắn cuối cùng cũng buông tay ra, Sở Du đứng dậy rồi đi ra ngoài. Đi tới cửa, nàng bắt đầu không nhịn được mà nghĩ, đến cùng là nàng đang lo ngại cái gì vậy?
Bây giờ đi một bước này, lúc nhắc đến con cái, nàng còn đang sợ cái gì vậy?
Nàng nhìn mưa phùn tí tách rơi bên ngoài hành lang, trong đầu không hiểu sao mà lóe lên khuôn tươi đẹp tao nhã của Thanh Bình Quận chúa ở đời trước.
Nàng đã từng thấy Thanh Bình Quận chúa một lần, khi đó đang là lúc loạn lạc, nữ tử từ trên xe ngựa đi xuống, áo trắng lồng tơ, ngọc trâm búi tóc. Nàng ấy bái thánh y làm thầy, một đường trị bệnh cứu người, vẻ mặt bình tĩnh thương xót, bởi vì khuôn mặt mỹ lệ mà suýt chút nữa được rất nhiều bách tính xem như là Quan Âm chuyển kiếp.
Đó là nữ tử đương thời hiếm có, chỉ cần vừa gặp thì cả đời khó quên.
Năm đó Sở Du đã tự than thở không bằng, bây giờ…
Sở Du đưa tay nhìn lòng bàn tay mình, Sở Du đã mất đi một bầu nhiệt huyết, đã mất đi khí phách thiếu niên, đã mất đi những thứ quý báu, cùng với tiên tử Nguyệt cung, Bồ Tát hạ phàm thì có cái gì để so sánh? Nếu như đối thủ của nàng là người khác, có lẽ nàng còn có mấy phần tự tin, thế nhưng Thanh Bình Quận chúa…
Sở Du cười khổ, nàng thật sự không tự tin nổi.
Nàng đột nhiên hiểu rõ mình đang sợ cái gì.
Không có con, tới thì tới, đi thì đi, đều là chuyện riêng của nàng.
Cả đời trước, nàng vì tình yêu mà đã đủ làm liên lụy đến người khác, nàng hy vọng tình cảm chỉ là chuyện của mình.
Nàng sợ có con, nàng sợ có một ngày, mình có con rồi, Thanh Bình Quận chúa bỗng nhiên xuất hiện, nếu như Vệ Uẩn giống như đời trước, muôn cưới nàng ấy làm phu nhân thì nàng phải làm sao?
Nghĩ đến những thứ này, Sở Du bỗng nhiên sợ hãi tương lai.
Nàng nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một hơi.
Mặc kệ đi.
Nàng nghĩ, hôm nay có rượu thì hôm nay say thôi, lại quan tâm tương lai làm gì?
Người giống như Vệ Uẩn, nàng có thể từng có một hồi cũng là chuyện may mắn.
Vừa nghĩ như thế, Sở Du đột nhiên lại cảm thấy có chút được an ủi, nàng mở to mắt, xoay người rời đi. Bây giờ Vệ gia vừa mới ổn định ở phủ mới, còn có rất nhiều chuyện cần nàng dặn dò.
Liên tục bận rộn đến đêm, đêm khuya Sở Du mới về phòng, đầu tiên là nàng rửa mặt tắm rửa, sau đó tắt đèn, cho người lui xuống rồi tự mình vén rèm lên đi ngủ.
Chỉ là vừa vén rèm ra, nàng bỗng nhiên bị người ta kéo vào trong, đối phương dường như mưu đồ đã lâu, quấn nàng lên giường, che kín môi của nàng rồi xoay người lăn một vòng, đặt nàng ở dưới thân.
Mùi hương quen thuộc phả vào mặt, bắp thịt của Sở Du được thả lỏng, Vệ Uẩn nhận ra được sự thả lỏng của nàng thì cười khẽ: “Biết là ta rồi?”
“Ta không mù.”
Sở Du ở trong đêm liếc nhìn hắn. Vệ Uẩn khẽ cười ra tiếng rồi cúi đầu hôn nàng: “Nàng không đến tìm ta, ta liền đến tìm nàng.”
“Chàng…”
“Ta nhớ nàng.”
Vệ Uẩn vươn tay, ôm Sở Du vào trong ngực, dịu dàng nói: “Nhưng ban ngày nàng không thuộc về ta, nếu như ban đêm cũng không cho ta ở bên cạnh nàng, nàng bảo ta làm sao bây giờ?”
Nghe thấy lời này, Sở Du nhất thời bị hỏi khó.
“Nàng xem, thời gian chúng ta chung đụng ít như vậy.” Vê Uẩn bấm ngón tay tính thời gian cho nàng: “Mỗi ngày vào ban ngày ít nhất tám canh giờ, nàng đều là của người khác, nàng lại ngủ muộn dậy sớm, cộng thêm thời gian ta trốn tránh người ta để tới đây, thời gian mà mỗi ngày ta có thể có không đủ hai canh giờ.”
Nói xong, Vệ Uẩn có chút uất ức: “Nàng không gả cho ta, còn muốn gạt bỏ ta sang một bên như thế sao?”
“Được rồi được rồi.”
Sở Du bị hắn quấn lấy mà đành chịu: “Ta lại không bảo chàng đi.”
Vệ Uẩn nghe thấy lời này, cuối cùng cũng vui vẻ, hắn cảm thấy mình đã chiếm được chỗ hợp lý nên thoải mái xoay người lăn đi, đưa tay gối dưới đầu, nhỏ giọng nói: “A Du, nàng chuẩn bị quà mừng sinh nhật ta chưa?”
“Chưa.”
Sở Du cảm thấy người này cực kỳ giống trẻ con, nàng có chút bất đắc dĩ: “Chàng muốn cái gì?”
Vệ Uẩn nghe nàng nói thế thì cực kỳ vui vẻ, hắn nghiêm túc suy tư một hồi, cuối cùng nói: “A Du, lần đầu tiên ta cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp, không phải là loại xinh đẹp của trưởng bối mà là sự xinh đẹp của nữ nhân, nàng có biết đó là lúc nào không?”
Sở Du ngẩn người, lại cũng có chút tò mò: “Lúc nào?”
“Năm đó nàng từng nhảy một điệu múa cho ta, nàng còn nhớ không?” Vệ Uẩn giống như có chút xấu hổ, hắn nắm chặt tay nàng, ấp úng nói: “Nàng có thể, nhảy thêm cho ta một bài, không giống như thế được không?”
“Cái gì không giống?”
Sở Du cũng có chút không rõ, Vệ Uẩn lẳng lặng nhìn nàng, trong đôi mắt sáng trong của hắn mang theo ý cười.
“Lúc trước nàng coi ta là trẻ con mà dỗ dành, bây giờ ta muốn nàng xem ta là trượng phu mà dỗ.”
Nghe thấy lời này, Sở Du hơi sững sờ, Vệ Uẩn đưa tay phủ lên mặt nàng: “A Du, ta hy vọng nàng xem ta là nam nhân, càng hy vọng nàng xem ta là trượng phu của nàng.”
“Đợi đến ngày làm lễ đội mũ của ta, có thể múa vì ta không?”