Sơn Hà Chẩm

Chương 134
Trước
image
Chương 134
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Vệ Uẩn tự mình chiến tranh lạnh một đêm, khiến cho bản thân bị nhiễm phong hàn.

Sáng sớm ngủ dậy hắt xì hết cái này đến cái khác. Sở Du thấy vậy không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cơ thể Vệ Uẩn từ trước đến nay vẫn luôn rất cường tráng khỏe mạnh, sao lại bị bệnh được?

Nhưng mà mọi người đang ở đây thương thảo chuyện tiến công Thanh Châu, Sở Du cũng không tiện hỏi hắn. Vì vậy mọi người nhìn vệ Uẩn vừa nói chuyện, vừa lâu lâu lại hắt xì một cái.

“Triệu Nguyệt truyền tin tức cho Lưu Dung, bảo là muốn mượn binh của hắn đánh Thạch Hổ. Lưu Dung tin tưởng, sắp xếp binh lính chuẩn bị động thủ, chúng ta mặc kệ sao?”

Tần Thời Nguyệt chỉ vào một vị trí, lấy tin tức mà hắn nhận được nói ra hỏi Vệ Uẩn.

Hôm nay các nơi phát động bạo động chưa đến một tháng, Triệu Nguyệt không động thủ, nhìn qua là một màn bình ổn, giống như Cố Sở Sinh sở liệu, đều tự cắn xé nhau.

Triệu Nguyệt vốn là người giỏi thêu dệt chuyện. Chỗ này thì khích bác, chỗ kia thì hứa cho lương thực. Hôm nay hứa nhiều như vậy chẳng qua là muốn sớm hỗn loạn mà đánh nhau một phen. Cá nhỏ ăn con tôm. Nếu có anh hùng dẫn đường, sợ rằng sẽ lớn lên trở thành thế lực một phương. Chờ đến sau này lại khiến Vệ Uẩn phải nhức đầu. Vì vậy Tần Thời Nguyệt mới hỏi một câu như vậy, muốn biết bây giờ Vệ Uẩn suy nghĩ như thế nào.

Nhưng mà Vệ Uẩn khoát tay áo, chỉ nhìn chằm chằm Thanh Châu nói: “Giờ đây Thanh Châu và Bạch Châu đã là mười thành kề nhau, trong đó có thành đều ở khu vực vùng núi. Hai thành Thanh Tửu, Dương Túc dễ công khó thủ. Nhưng hiện giờ Diêu Dũng đã tăng thêm binh lính thủ thành. Lúc này chúng ta tấn công một trong hai thành Vận Thành hoặc Huệ Thành, chư vị nghĩ nên chọn tòa thành nào thì hợp?”

Mọi người suy tư. Một lát sau, Sở Du đưa tay lên chỉ Huệ Thành nói: “Tấn công từ Huệ Thành đi.”

Vệ Uẩn ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng. Sở Du tiếp tục nói: “Huệ Thành là thượng du của sông Bạch Đầu. Mạch nước chủ yếu của Thanh Châu đều là từ thượng du của sông Bạch Đầu. Nắm giữ Huệ Thành, có lợi rất lớn.”

Nghe lý do như vậy, Đào Tuyền gật gật đầu nói: “Lão phu cho rằng Đại phu nhân nói phải.”

Vệ Uẩn nhíu mày, muốn nói cái gì đó, nhưng suy nghĩ cẩn thận gần đây Sở Du vẫn luôn một mực thu mua dược liệu, nên đã hiểu ý tứ của Sở Du là gì.

Từ Huệ Thành nhập vào biên giới của Thanh Châu, thành tiếp theo chính là Nguyên Thành. Không lâu sau, địa chấn sẽ bắt đầu từ Nguyên Thành, sau đó lan ra Lạc Châu. Dựa theo cách nói của Cố Sở Sinh, tình hình cứu trợ phải làm vô cùng nghiêm trọng. Sở Du muốn lấy Huệ Châu, quan trọng nhất, đại khái suy tính cho con đường cứu trợ sau này.

Thực ra so với Vận Thành, Huệ Thành càng khó tấn công hơn một chút, nhưng mà hiểu rõ ý tứ của Sở Du, hắn cũng không có nói nhiều, liền đem việc này định xuống.

Chờ đến lúc hai người cùng nhau trở về Vệ phủ, Sở Du và hắn đang đi trên hành lang, đột nhiên nàng dừng bước chân lại. Vệ Uẩn có chút kỳ quái. Sở Du làm cái gì vậy. Sau đó thì thấy Sở Du đưa tay lên, đặt ở trên trán hắn một chút, sau đó cười nói: “Đêm qua có phải là ta đoạt chăn của chàng, làm cho chàng cảm lạnh?”

Nghe thấy câu hỏi của Sở Du, nghĩ đến hành động đêm qua. Vệ Uẩn có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Không có, có lẽ là gần đây bận rộn, không nghỉ ngơi tốt.”

Sở Du thở dài, đưa tay lên cầm tay hắn, có vài phần đau lòng nói: “Chàng cực khổ rồi.”

Vệ Uẩn không dám nhìn nàng, ánh mắt liếc ra bên ngoài, nghĩ tới nghĩ lui chuyện này, chính là trách Yến Vân Lãng.

Nếu không, hắn làm sao lại tức giận với Sở Du, chiến tranh lạnh cả một đêm?

Trong lòng hắn nhớ kỹ Yến Vân Lãng, nét mặt không chút thay đổi, quay đầu lại nhìn Sở Du nói: “Ta biết trong lòng nàng còn nhớ đến chuyện địa chấn kia, có điều đến lúc đó chuyện này để cho ta đi xử lý, nàng ngàn vạn lần đừng đi.”

“Vì sao?”

Sở Du cười, quay đầu lại nhìn hắn, Vệ Uẩn có chút bất an nói: “Dù sao cũng là thiên tai, trong lòng ta sợ.”

“Sợ người khác cướp nàng, sợ lão thiên gia cướp nàng đi.” Vệ Uẩn cười khổ: “Ta rất sợ.”

Sở Du ngẩn người, cuối cùng cũng không nhịn được có chút ngượng ngùng, nàng quay đầu đi, thấp giọng nói: “Làm sao có thể ta xảy ra chuyện được chứ?”

Hai người ăn cơm ở Vệ phủ xong, Vệ Uẩn đi cùng Tần Thời Nguyệt an bài việc xuất chinh. Sở Du ngồi một mình trong phòng, kiểm kê vật tư chuẩn bị cho cơn địa chấn. Mới được một lúc thì Sở Du nghe phía ngoài truyền đến một tiếng sáo. Nàng ngẩn người. Âm thanh kia trằn trọc đau khổ, vừa nghe đã biết là công tử nhà nào đang chọc ghẹo cô nương nào đó. Sở Du nghe trong chốc lát, thấy tiếng sáo kia ở ngay bên ngoài, nàng không nhịn được đi ra bên ngoài, thì nhìn thấy một nam nhân ngồi trên ngọn cây, cầm cây sáo trong tay, tử y bay bay.

Ánh trăng rất sáng, nam nhân ngồi dưới ánh trăng, tuấn mỹ phi thường. Sở Du tựa người trước cửa, nghe người nọ thổi sáo.

Hắn biết rõ nàng đã tới, nhưng không quay đầu lại liếc mắt nhìn mà vẫn tiếp tục thổi sáo. Chỉ là âm thanh đang trầm thấp chợt thay đổi thành tiếng mạnh mẽ hùng hồn sát phạt. Sở Du chớp mắt một cái, không tự chủ được mà hồi tưởng lại thời niên thiếu rạng rỡ. Nàng không nhịn được cười rộ lên, phân phó Trường Nguyệt chuẩn bị rượu ở trong đình viện, cất giọng nói: “Yến công tử thổi sáo khổ cực, một chén rượu nhạt, lấy để trả ơn.”

Tiếng sáo vẫn chưa ngừng lại. Thổi xong một khúc hoàn chỉnh, công tử kia từ ngọn cây nhảy vào đình, thản nhiên ngồi vào vị trí, sau khi uống cạn chén rượu, mới ngẩng đầu cười nói: “Rượu ngon.”

“Hoa đào tiếu chôn cất mười tám năm.”

Sở Du đứng trên hành lang không đi xuống, nói: “Nói ra cũng xứng với một nhân vật tiêu sái như Yến công tử.”

“Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cự tiếu đông phong*.” Yến Vân Lãng thở dài: “Nếu sớm biết rượu này là Hoa đào tiếu, Yến mỗ sẽ không uống.”

*Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cự tiếu đông phong: Nghĩa là mặt người không biết đi đằng nào, hoa đào vẫn cười với gió đông cũ. Cây này dùng câu ý thơ ấy để nói không thấy bóng dáng nàng Kiều ở đâu, chỉ thấy hoa đào vẫn cười với gió đông như năm xưa mà thôi.

Nói xong, Yến Vân Lãng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Du cười: “Đại phu nhân nếu cảm thấy tiếng sáo của Yến mỗ hay, ngày mai chính là lúc hoa mai nở rộ ở Mai viên, chẳng biết Đại phu nhân có nguyện ý đến cùng.”

“Tiếng sáo quả thật rất hay.” Sở Du gật đầu, cũng thản nhiên nói: “Có điều, trong lòng ta đã có người.”

Yến Vân Lãng ngẩn người, nhìn thấy Sở Du từ hành lang bước xuống, đi đến trước mặt Yến Vân Lãng, tự rót cho mình một ly rượu, thản nhiên nói: “Yến công tử là người phong lưu, ta mời công tử một chén, ta với Yến công tử có thể làm bạn tốt, thế nhưng chuyện khác, sợ là không thể.”

Yến Vân Lãng nghe những lời này, nhẹ nhàng nở nụ cười, cạn chén với Sở Du, nói: “Nam nữ hoan ái vốn là chuyện vui sướng, Yến mỗ ái mộ Đại phu nhân, là chuyện hứng thú của Yến mỗ, Đại phu nhân không cần khổ não. Chén rượu này, Yến mỗ mời người.”

Nói xong, Yến Vân Lãng nâng chén rượu lên uống cạn, rồi nhảy lên cây, đứng trên ngọn cây, cất cao giọng nói: “Đại phu nhân, Yến mỗ nhận của người ba ly rượu, vậy thì thổi thêm một khúc nữa.”

Sở Du dở khóc dở cười. Lúc này Yến Vân Lãng cũng thổi một ca khúc tình ý kéo dài.

Lúc này Vệ Uẩn vừa về phủ. Hắn vừa mới bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng sáo. Tiếng sao kia có thể nhận ra rõ ràng là một ca khúc cầu tình yêu. Vệ Uẩn cau mày nói: “Trễ như thế mà ai còn đang ở trong phủ thổi tà âm* như vậy?”

*Tà âm: Điệu nhạc đồi trụy.

Đang nói, đúng lúc Vệ Uẩn đi tới hành lang nghe nha hoàn nhỏ giọng nói: “Mặc dù Yến công tử không có tuấn mỹ bằng Vương gia, nhưng thực sự là rất đa tình nha. Nếu ta là Đại phu nhân sẽ lập tức chấp nhận hắn!”

Nghe nói như thế, cước bộ của Vệ Uẩn dừng lại một chút. Cũng không biết là vì sao, mà đứng tại chỗ, nghe trộm hai nha hoàn nói chuyện.

Nha hoàn còn lại nói: “Ngươi nghĩ Đại phu nhân giống ngươi sao? Đại phu nhân là người ổn trọng như vậy, đương nhiên là muốn khảo sát một chút.”

“Khảo sát thì khảo sát.” Nha hoàn ban đầu kia nói: “Nhưng Yến công tử theo đuổi như vậy, nữ tử nào không tâm động chứ?”

Vệ Uẩn có chút không nghe nổi nữa, muốn khiển trách hai nha hoàn kia, nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt, liền xoay người sang chỗ khác, thay đổi đường đi. Đi được nửa đoạn đường, Vệ Uẩn quay đầu lại nói với Vệ Thu: “Ngươi mang người đến bắt hắn ném đi cho ta. Ngày mai nếu còn đến, gặp một lần đánh một lần.”

Vệ Thu đáp ứng một tiếng. Một lát sau, tiếng sáo không còn nữa.

Không có tiếng sáo kia, trong lòng Vệ Uẩn lúc này mới thoải mái. Hắn trở về phòng của mình, lặng lẽ nhảy ra khỏi viện. Đến sân viện của Sở Du, hắn thấy Sở Du ngồi một mình trong đình viện đùa giỡn chén rượu, đối diện còn có một ly rượu còn phân nửa ở bên trong, rõ ràng lúc nãy có người đối ẩm với nàng.

Vệ Uẩn cũng không biết nên tức giận như thế nào, tức giận cái gì. Hắn thấy bốn bề vắng lặng, đi đến trước mặt Sở Du, nín nửa ngày, rốt cuộc nói: “Ta sẽ đánh đàn.”

Sở Du hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, có chút kỳ quái: “Cái gì?”

“Nếu nàng thích những thứ kia, ta có thể đánh đàn cho nàng nghe.”

Vệ Uẩn thấp giọng, có chút chột dạ nói: “Nếu hắn trở lại, nàng phải đuổi hắn đi ngay.”

“Người lúc nãy mới đuổi Yến Vân Lãng đi là người của chàng?”

Sở Du phản ứng kịp, nàng vẫy vẫy tay. Vệ Uẩn ngồi xuống bên cạnh nàng, không nói gì.

Sở Du nắm tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Trên tay hắn có rất nhiều vết thương và nốt chai, hoàn toàn không giống với các công tử quý tộc ở Hoa Kinh. Rất khó để tưởng tượng được một đôi tay như vậy lại ở trên người một nam nhân tuấn nhã, cũng càng khó tưởng tượng hơn nữa chính là một đôi bàn tay như vậy, có thể đánh đàn, điều hương tựa như một sư phụ phong nhã.

Nhưng mà dù sao Vệ Uẩn cũng xuất thân danh gia vọng tộc. Thuở thiếu thời tuy rằng ngoại trừ tập võ ra thì đều không thích những cái khác, thế nhưng lục nghệ* ít nhiều gì cũng học một chút. Năm đó Vệ Quân là Thế tử thì yêu cầu cao đối với chính bản thân hắn hơn. Đối với người đệ đệ này thì quản càng thêm nghiêm khắc, đánh cũng phải đánh cho đến lúc học được. Chỉ là Vệ Uẩn thuở thiếu thời quá mức bướng bỉnh. Những công tử quý tộc gì đó, hắn hết thảy đều không thích, nhất là làm thơ viết văn, thà tình nguyện bị Vệ Quân quất roi cũng không học.

*Lục nghệ: Người xưa chỉ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán.

Có điều có Vệ Quân, cộng thêm Vệ Uẩn cũng thông minh, ít nhiều gì cũng học được một vài thứ. Chỉ là năm mười lăm tuổi, bỗng không có thời gian nữa. Lúc năm mười lăm tuổi, hắn luyện được một tay chữ tốt không để cho triều thần chế nhạo, học được viết văn chương hay cùng đám văn thần đấu võ mồm. Trường thương trong tay không rời khỏi người, nhưng lại chưa một lần cầm qua cây đàn, điều chế hương thơm.

Hắn không thể so với Yến Vân Lãng vô ưu vô lo lớn lên làm một phong lưu công tử như thế được, thế giới của hắn tàn nhẫn nhiều hơn rất nhiều.

Sở Du vuốt tay hắn, cười nói: “Chàng so đo với hắn chuyện này để làm gì?”

Vệ Uẩn mím môi, lại nghe Sở Du nói: “Thật là sẽ đánh đàn?”

Vệ Uẩn có chút do dự nói: “Lâu rồi…. Cũng chưa từng luyện qua.”

Sở Du cười rộ lên, nàng gọi Vãn Nguyệt đứng bên cạnh, nói: “Ngươi vào trong phòng, lấy cây đàn tới đây.”

Vãn Nguyệt vâng một tiếng, đi lấy đàn cầm đến. Vệ Uẩn nhìn vậy, khó khăn nói: “Thật sự…. Muốn nghe à?”

Sở Du nhướng mày: “Chẳng lẽ là chàng gạt ta?”

“Không có.” Vệ Uẩn lập tức nói: “Ta sao có thể lừa nàng được chứ?”

Nói xong, hắn lấy cầm ra, sờ qua cầm huyền, nghiêm túc nhớ lại năm đó hắn được học như thế nào.

Hắn vốn là được dạy từ đại sư phụ, chẳng qua là năm đó quá mức ngu đần, nhưng kiến thức cơ bản vẫn còn nhớ.

Ánh mắt hắn đặt trên cầm, tay đặt ở mặt trên, nhẹ nhàng gảy ra tiếng đàn.

Quả thật là lâu rồi không gảy, thanh âm không được coi là lưu loát.

Thế nhưng hắn đàn rất chăm chú, tư thế ngồi thủ thế, không một biểu hiện dư thừa chứng tỏ hắn đã từng được giáo dưỡng tốt như thế nào.

Sở Du tựa đầu vào vai hắn, nghe thấy tiếng đàn của hắn càng ngày càng lưu loát, nàng nhìn đôi bàn tay kia, ôn hòa nói: “Hoài Du.”

“Hửm?”

“Chờ sau này, chàng sẽ dẫn ta đi sao?”

“Được.”

“Không hỏi xem là đi nơi nào sao?” Sở Du không khỏi nở nụ cười. Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Từ trước đến nay nàng là người có trách nhiệm, nếu nàng muốn đi, tất nhiên là thiên hạ này đã yên ổn, ta cũng không có gì phải lo lắng nữa. Nàng muốn đi nơi nào, ta thuận theo nàng đi đến đó là được rồi.”

“Đến lúc đó, chàng có thời gian để học đàn rồi.” Ánh mắt Sở Du rơi xuống tay hắn: “Chàng có thể giống như những công tử quý tộc ở Hoa Kinh kia. Học đàn, học vẽ, học điều hương….”

Tiếng đàn của Vệ Uẩn cuồn cuộn, Sở Du ngẩng đầu: “Có phải là cảm thấy tốt không?”

Vệ Uẩn không nói gì, Sở Du có chút nghi hoặc: “Sao vậy?”

Vệ Uẩn nín nửa ngày, rốt cuộc nói: “Cái kia…. A Du, đến lúc đó ta phải dạy hài tử thật tốt.”

Thật vất vả mới tránh thoát được sự hành hạ ấy, Sở Du thích nhất là hành hạ hài tử mà!!!

Sở Du nghe Vệ Uẩn nói như vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cũng được, đến lúc đó còn muốn dạy dỗ hài tử nữa.”

Trong lòng Vệ Uẩn trùng xuống, sau đó hắn đột nhiên phản ứng kịp.

Đây là Sở Du ít khi đề cập đến chuyện tương lai cùng với hắn.

Hắn nhịn không được cong khóe miệng, áp chế ý nghĩ muốn cười, lại phát hiện hoàn toàn không có cách nào làm được. Sở Du giơ tay lên chọt chọt vào đầu hắn: “Cười khúc khích cái gì vậy?”

Vệ Uẩn giơ tay lên che trán, cúi đầu cười khẽ: “Chính là nghĩ đến sau này ở bên cạnh nàng, nghĩ đến đã thấy vui vẻ.”

Có Sở Du trấn an một phen, tuy rằng Sở Du không nói thẳng, nhưng Vệ Uẩn cũng là hết giận, không còn tức giận chuyện Yến Vân Lãng nữa.

Nhưng mà Yến Vân Lãng cũng là một người cố chấp. Mỗi ngày mỗi tối hắn đều đến. Hôm nay thổi sáo bị xua đuổi, ngày mai hắn cách xa xa thả đèn Khổng Minh, trên đó viết chữ “Du” trong Sở Du. Vệ Uẩn tức giận đứng gần đó bắn mũi tên, làm đèn Khổng Minh bị bắn rớt.

Yến Vân Lãng làm chuyện ầm ĩ như vậy, tất nhiên Liễu Tuyết Dương có biết. Biết hành động của Yến Vân Lãng, tất nhiên cũng biết Vệ Uẩn luôn làm chuyện ngăn cản Yến Vân Lãng, trong lòng bà không khỏi có chút kỳ quái nói: “Ngươi nói Tiểu Thất làm mấy chuyện này hả. A Du là tẩu tử của hắn, hắn là tiểu thúc, thế nào lại quản chuyện hôn sự của tẩu tử? Nếu Yến công tử là một người hư hỏng ác ý thì thôi đi. Đây người ta rõ ràng công khai chuyển thư từ hẹn ước thì bị Tiểu Thất ngăn lại, thả đèn Khổng Minh cũng bị Tiểu Thất bắn rơi. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày hắn đều hồi phủ rất sớm, giống như đang nhìn chằm chằm Yến công tử vậy….”

Liễu Tuyết Dương càng nói càng thấy không đúng, nói nói, bà đột nhiên cất giọng: “Ngươi nói xem có phải Tiểu Thất và A Du đi lại quá gần hay không?”

Lời mới vừa nói ra, sắc mặt của Quế ma ma và Liễu Tuyết Dương liền thay đổi. Liễu Tuyết Dương ho nhẹ một tiếng, quay đầu nói: “Ta cũng thật là hồ đồ. Dù sao Tiểu Thất cũng là do một tay A Du nuôi lớn. Tuy A Du chỉ lớn hơn Tiểu Thất có một tuổi, thế nhưng trưởng tẩu như mẫu thân, mấy năm nay Vệ phủ toàn dựa vào nàng chống đỡ…”

Nói đến đây, Liễu Tuyết Dương có chút nói không nên lời. Có một số việc không nói ra sẽ không nghĩ, mà nói tiếp thì sẽ luôn luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Bà suy nghĩ một chút, cuối cùng phân phó Quế ma ma, nói: “Ngươi cho người, đi đến bên phía Đại phu nhân và Vương gia, len lén nhìn chằm chằm vào cho ta.”

Trong lòng Quế ma ma có chút luống cuống, nhưng dù sao cũng ở bên cạnh Liễu Tuyết Dương đã lâu, thấp giọng nói: “Vâng.”

Nói xong, Liễu Tuyết Dương đứng trong đình viện, cau mày, chắp tay nói: “Bồ Tát phù hộ.”

Trước
image
Chương 134
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!