Sơn Hà Chẩm

Chương 139
Trước
image
Chương 139
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Lúc Sở Du trở lại Vệ phủ là lúc trời mưa gió lớn nhất. Liễu Tuyết Dương ổn định lại tâm trạng, ngồi giữa đại đường chờ nàng.

Liễu Tuyết Dương không muốn làm kinh động đến người khác, bà không dám làm quá mức lộ liễu chuyện này. Sau khi bà tỉnh táo lại, cuối cùng bà đưa ra quyết định, muốn nói chuyện với Sở Du một lần.

Bà bảo Quế ma ma chuẩn bị trà ngon và điểm tâm, vừa uống trà vừa chờ Sở Du. Mấy năm nay thân thể của bà ngày càng không tốt, không có nhiều lần thức đêm như vậy.

Cả đời bà không kiên cường, luôn luôn nhu thuận trốn phía sau người khác. Lúc Vệ Trung còn sống, Vệ Trung luôn che chở bảo vệ bà. Sau khi Vệ Trung mất, Sở Du chống đỡ toàn gia, cả đời này của bà, tuy rằng trải qua sóng gió, nhưng mà cũng là lần đầu tiên bị sóng to gió lớn quất vào mặt.

Chờ đến lúc Sở Du đi vào, bà đã bình tĩnh đi không ít. Bà ngẩng đầu lên, lẳng lặng đánh giá nữ tử đang cầm cây dù đi từ hành lang đến.

Nàng đã không còn là dáng dấp mười lăm tuổi năm đó. Thân hình nàng cao gầy, mắt ngài mày ngọc, đôi mắt trong sáng, nhan sắc xinh đẹp, chính là trong khoảng thời gian đẹp nhất của một nữ nhân.

Gương mặt nàng vô tư trong sáng, nhan sắc xinh đẹp nhưng không tục tằn, từ góc độ của một nam nhân mà nói, quả nhiên là một giai nhân đáng giá có được.

Liễu Tuyết Dương lẳng lặng nhìn nàng chăm chú. Nhìn Sở Du thu hồi ô, đi đến trước mặt bà, cung kính chào bà một cái nói: “Bà bà.”

Trong đại đường không có người khác, Liễu Tuyết Dương khắc chế tâm tình của mình, rũ mắt, có chút mệt mỏi nói: “Ngồi xuống trước đi.”

Sở Du vâng một tiếng, nàng thong dong ngồi xuống, dường như cái gì cũng không biết. Nhưng mà Liễu Tuyết Dương lại rất rõ ràng, Sở Du cắm rễ ở Vệ gia mấy năm nay, động tĩnh của bà lớn như vậy, làm sao Sở Du không biết được?

Nàng biết nhưng điệu bộ lại vẫn như cũ, không phải là bởi vì nàng không thèm để ý đến sao.

Liễu Tuyết Dương ngẩng đầu lên nhìn nàng, cười khổ: “Ta đi lục soát phòng của con, con đã biết?”

“Con biết.”

“Vậy con đối mặt với ta, không có gì muốn nói?”

Sở Du không nói gì. Nàng lẳng lặng nhìn Liễu Tuyết Dương chăm chú. Một lát sau, nàng hỏi lại: “Lời này nên là con hỏi người mới phải, người không có gì muốn hỏi con sao?”

Liễu Tuyết Dương hít sâu một hơi. Bà đưa hộp gỗ ở bên cạnh ra. Hộp gỗ này là đồ vật mà Sở Du cất rất kỹ. Tay của Liễu Tuyết Dương có chút run rẩy, bà khó nhọc nói: “Mấy thứ này….” Bà ngẩng đầu lên, trong con ngươi có ánh nước: “Có phải là con, nên giải thích với ta một chút hay không?”

Sở Du ngẩn người, không nghĩ rằng Liễu Tuyết Dương lục soát thẳng thừng như vậy, ngay cả những đồ vật cũ đều lục soát ra.

Liễu Tuyết Dương thấy Sở Du không nói lời nào, cho là nàng không dám nói, liền trực tiếp nói: “Ta chỉ hỏi con một câu. Có phải con và Tiểu Thất có tư tình hay không?”

Sở Du đón nhận ánh mắt của Liễu Tuyết Dương, không né không tránh, bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”

Liễu Tuyết Dương hô hấp dồn dập, bà siết chặt nắm đấm, run rẩy nói: “Khi nào thì bắt đầu? Là lúc A Quân…. A Quân….”

Bà chưa nói ra, ngược lại nước mắt đã rơi xuống. Sở Du ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên phản ứng kịp bà đang suy nghĩ cái gì, vội vàng nói: “Chuyện Vệ Uẩn thích con, là vào lần trước chàng trở về Hoa Kinh con mới biết được! Lúc con được gả cho Vệ Thế tử thì con trong sạch, không có nửa phần tư tình với Vệ Uẩn! Những bức thư này là năm đó Vệ Uẩn viết thay cho ca ca của chàng, cho nên con mới cất kỹ, cũng là bởi vì Vệ Thế tử để lại cho con rất ít di vật. Liễu phu nhân… ” Giọng Sở Du trầm xuống: “Con cùng với Vệ Uẩn có tình ý, không sai, nhưng nếu Vệ Quân còn sống, con tuyệt không sẽ để phát sinh ra loại sự tình này. Tình cảm của con cùng với Vệ Uẩn có thể thế tục không cho phép, nhưng cũng không phải là việc xấu xa không chịu nổi như vậy.”

Xưng hô của nàng đã vô hình đổi thành Liễu phu nhân. Nhưng mà Liễu Tuyết Dương lại không chú ý tới. Bà nghe được những lời này, chỉ là trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà ngẩng đầu nhìn Sở Du, trong mắt mang theo lo lắng, khàn giọng nói: “Nếu con đã biết thế tục không cho phép, vậy vì sao con không dừng lại?”

Gương mặt Liễu Tuyết Dương lộ ra vẻ mệt mỏi. Bà cúi đầu nhìn cái hộp kia, rũ mắt: “A Du, từ trước đến nay con đều hiểu chuyện hơn Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn thông minh, nhưng chung quy vẫn chỉ là đứa bé. Tuy rằng con chỉ lớn hơn hắn một tuổi, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, con thành thục hơn hắn rất nhiều.”

Nói xong, Liễu Tuyết Dương ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt rõ ràng mang theo sự quan tâm: “Có một vài con đường khiến cho con trưởng thành, nhân sinh đi dài hơn, nhìn được nhiều chuyện hơn, con mới hiểu được có những con đường không nên đi. Năm đó ta giao toàn quyền Vệ gia cho con, chính là coi trọng phẩm tính của con. Tại sao con lại cùng với hắn như vậy, cùng nhau hồ đồ hả?”

Sở Du không nói gì. Nàng hiểu những lời mà Liễu Tuyết Dương nói.

Lúc ban đầu nàng vẫn chống cự lại phần tình cảm này, đó là bởi vì Liễu Tuyết Dương nói, nhân sinh đi dài hơn sẽ biết được con đường nào khó đi.

Thế nhưng hôm nay nàng đi trên con đường này, sẽ không nghĩ đến chuyện quay đầu lại. Vì vậy nàng cười cười, chỉ nói: “Liễu phu nhân nói những lời này, con đều đã nghĩ qua. Trước đây lúc Vệ Uẩn nói với con, con cũng không đồng ý, cũng vì nghĩ như vậy.”

“Thế nhưng… ” Sở Du cười khẽ đứng lên: “Loại chuyện tình cảm này không ngăn được. Vệ Uẩn nỗ lực vì con, con thấy rõ, chàng thích con, con thích chàng, chúng ta ở cùng một chỗ, có gì không được?”

“Ý của con là…” Liễu Tuyết Dương thở hổn hển: “Là hắn dây dưa con sao?”

Vẻ mặt của Sở Du mang theo ý lạnh, nàng bưng chén trà, lãnh đạm nói: “Là con cho phép chàng dây dưa với con.”

“Hoang đường!” Liễu Tuyết Dương không khắc chế tâm tình nổi nữa. Bà đứng dậy, nói: “Hôm nay Vệ Uẩn có thân phận gì, con có thân phận gì, không phải con rất rõ ràng sao? Hôm nay đang giữa lúc bạo động, người tài trong thiên hạ này coi trọng nhất là cái gì? Đó chính là danh tiếng! Các con mắng Triệu Minh không biết xấu hổ, nếu việc này truyền ra ngoài, như vậy là cái gì? Thúc tẩu tư thông…. Cho dù ta tin sau khi A Quân mất nhiều năm hai đứa mới bắt đầu phát sinh tình cảm, nhưng người khác thì sao? Trên đời này thứ chạy nhanh nhất chính là tin đồn.” Giọng nói của Liễu Tuyết Dương run rẩy: “Sở Du, con không cần danh tiếng sao?”

Nghe được lời này, Sở Du cười khẽ thành tiếng: “Liễu phu nhân!” Sở Du châm trà vào ly, bình tĩnh nói: “Con vì chàng ngay cả mạng cũng không cần, con muốn danh tiếng làm cái gì?”

“Vậy hắn thì sao?”

Liễu Tuyết Dương siết chặt nắm đấm: “Vệ Uẩn – nhi tử của ta, cả đời này chưa từng bị nhiễm vết nhơ. Vệ gia ta danh gia vọng tộc. Từ trước đến nay đều mang dòng dõi thanh quý. Con muốn, chỉ bởi vì một mình con mà khiến cho hắn, khiến cho Vệ gia ta hổ thẹn sao?!”

“Ta không quan tâm, coi như hắn cũng không quan tâm, nhưng Vệ gia ta cũng không quan tâm sao?!”

Sở Du không nói gì. Nàng nắm cái chén trên tay thật chặt. Rất lâu sau, nàng mới uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Vì vậy, con mới không nói gì, không phải sao?”

Liễu Tuyết Dương ngẩn người. Bà thấy Sở Du đứng lên, bình tĩnh nói: “Con biết hôm nay đang giữa lúc bạo động, con biết Vệ Uẩn cần danh tiếng, con cũng biết Vệ gia không cho phép chuyện này. Vì vậy từ trước đến nay, con chưa từng muốn bất cứ cái gì, cũng không nói gì, không phải sao?”

Lời nói của Sở Du hòa tan trong tiếng mưa. Vẻ mặt nàng không có nửa phần oán giận, ôn hòa nói: “Liễu phu nhân, người nói đúng, con và Tiểu Thất không giống nhau. Chàng muốn một phần tình cảm, sẽ không quản không để ý mà can đảm đối kháng với người trong thiên hạ. Mà con muốn một phần tình cảm, làm sao có thể cam lòng để cho chàng nhận được sự chỉ chỏ của người đời. Vì vậy chàng muốn cái gì, con đều cho chàng cái đó. Chàng muốn con đáp lại, con liền đáp lại chàng. Chàng muốn cùng con giống như một đôi yêu như nhau bình thường, con đều tận lực cho chàng. Đối với con, từ trước đến nay con chưa từng yêu cầu cái gì. Tam môi lục sính con không muốn, cả cuộc đời con không muốn, mang đoạn này tình cảm này tuyên bố ra ngoài, con cũng không muốn.”

“Người lo lắng, con cũng lo lắng. Tình cảm của con đối với Tiểu Thất, có thể kém tình thân mẫu tử của người, nhưng vẫn luôn trông mong chàng ngày một tốt hơn.”

“A Du….” Nghe Sở Du bình tĩnh mở miệng nói như vậy, cổ họng Liễu Tuyết Dương nghẹn ngào, nước mắt bà rơi xuống, cầm lấy tay của Sở Du, khàn giọng nói: “Một phần tình cảm này rất thiệt thòi, cần gì phải như vậy? Con đổi con đường, đổi người khác, không tốt hơn sao?”

Sở Du không nói gì, nàng mỉm cười: “Phu nhân, đổi người khác, vậy sẽ thuận buồm xuôi gió sao? Có một đoạn cảm tình luôn luôn ngăn trở, Vệ Uẩn chưa bao giờ bằng lòng buông tha, làm sao con có thể tùy tiện buông tha?”

“Vậy ta….” Liễu Tuyết Dương ngơ ngác ngẩng đầu: “Ta phải làm như thế nào?”

Sở Du không nói, nàng cúi đầu nhìn người phụ nhân này. Liễu Tuyết Dương dường như đã hiểu rõ cái gì, bà đột nhiên lùi về phía sau một bước, lo lắng nói: “Ta tuyệt không sẽ đồng ý hôn sự của con với Tiểu Thất!”

Sở Du không tiếng động nở nụ cười, nàng thở dài, ôn hòa nói: “Người không đồng ý, cũng vậy mà thôi.”

Nói xong, nàng nhìn sắc trời, trở lại chỗ cũ, rót cho mình một tách trà.

Liễu Tuyết Dương ngơ ngác nhìn nàng làm hết thảy mọi chuyện, sau đó nhìn nàng nâng lên một chén trà, ôn hòa nói: “Bà bà, ly trà cuối cùng này, con kính người.”

“Con đây là…. Có ý gì?”

Tay Liễu Tuyết Dương có chút run rẩy. Sở Du nhẹ nhàng cười khẽ: “Năm năm trước, Vệ Uẩn thay đại ca của chàng viết một bức hưu thư, con đã không còn là thiếu phu nhân của Vệ phủ nữa.”

Nàng nói ra chuyện cũ xa xôi này, đầu óc Liễu Tuyết Dương “ong” lên một tiếng, hoảng hốt nhớ đến, năm đó, hình như Sở Du đã lấy được bức thư hưu thê do chính tay Vệ Uẩn viết.

Sở Du thở dài: “Năm đó ở lại Vệ gia, là bởi vì Vệ gia mưa gió không ngừng. Vệ gia một đời dòng dõi anh hùng, con không nhìn được khi thấy nó bị người khác nhục nhã. Lúc đó con càng muốn trải qua, chờ có một ngày Vệ gia chấn hưng, con sẽ rời đi. Con cùng với Vệ Uẩn, thật ra mà nói, không chỉ là thúc tẩu, mà quả thực không nên tằng tịu với nhau. Mặc dù trong mắt người là đồi phong bại tục, thế nhưng chúng ta không quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Con thích chàng, nguyện ý ở cùng một chỗ với chàng. Conkhông cảm thấy đoạn tình cảm này có lỗi với ai. Lời nói này khiến cho ngài nghe phiền lòng nhỉ.” Sở Du nhìn bà, trong mắt mang theo ý cười: “Trong lòng con, chưa từng có lễ giáo, chỉ có đạo lý. Con hành sự, chỉ hỏi có thương tổn người khác hay không. Nếu phần tình cảm này chưa từng thương tổn ai, vậy con đã làm sai điều gì?”

Ánh mắt nàng trong suốt sáng ngời, trong lòng Liễu Tuyết Dương có chút dao động, sau đó nghe nàng nói: “Đi đến ngày hôm nay, con cũng không hề thấy hối hận. Chỉ là này hôm nay, cũng đến lúc phải đi rồi.”

“A Du không thể!” Liễu Tuyết Dương phản ứng kịp, nhưng mà sau khi nói ra những lời này, Liễu Tuyết Dương lại không biết, không thể cái gì?

Chỉ là bà đã sớm có thói quen có Sở Du ở Vệ phủ. Bà không biết nếu không có Sở Du, Vệ phủ sẽ thành cái dạng gì.

Mà Sở Du lại giống như biết suy nghĩ của Liễu Tuyết Dương, nàng cười nói: “Hôm nay, những việc nhỏ trong phủ gần như là do Nhị phu nhân xử lý, chuyện ngoại giao ngày thường, phần lớn con đã giao phó xong, các khoản mục trong phủ cũng đã kiểm kê xong. Mặc dù Sở Du đi, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với Vệ phủ, bà bà cứ yên tâm.”

“Ta không phải có ý này….” Liễu Tuyết Dương khóc ra thành tiếng: “Trong lòng con, thứ ta lo lắng ngày hôm nay là những thứ đó sao?”

Sở Du ngước mắt nhìn người phụ nhân khóc không ngừng, nàng khẽ thở dài một hơi, nhưng mà nàng lại rất rõ ràng, Liễu Tuyết Dương không phải là không có tình với nàng. Nhưng phần tình cảm này không thể nào so sánh được như đối với Vệ Uẩn.

Bà cảm thấy Sở Du tốt, nhưng dù sao Sở Du cũng là người ngoài. Một người ngoài có thể hại chính hài tử của bà. Trừ phi nàng triệt để buông tha Vệ Uẩn, bằng không Liễu Tuyết Dương sẽ có mâu thuẫn với nàng, không có cách nào điều hòa được.

Nàng quả thực thích Vệ Uẩn. Thế nhưng ngoại trừ tình yêu, trong lòng nàng còn có rất nhiều thứ. Nàng thích Vệ Uẩn, cũng thích Vệ phủ.

Năm đó nàng cố chấp ở lại bên cạnh Cố Sở Sinh, là bởi vì nàng nghĩ, lúc đó Cố Sở Sinh không rời bỏ nàng. Nhưng mà hôm nay nàng lại không cảm thấy Vệ Uẩn không thể làm gì được nếu rời xa nàng.

Vì vậy nàng không nói gì, cầm ly trà lên, ngửa đầu uống cạn, sau đó nói: “Liễu phu nhân, bảo trọng.”

Nói xong, nàng đứng dậy, ôm lấy hộp gỗ trên mặt bàn, xoay người đi ra ngoài. Liễu Tuyết Dương nhìn nàng cầm dù bước đi, bỗng nhiên hét lên: “A Du!”

Sở Du dừng bước, nàng xoay người lại, thấy Liễu Tuyết Dương đứng trong phòng run rẩy, cung kính quỳ xuống. Bà đặt hai tay trước người, hướng về phía nàng dập đầu, khàn giọng nói: “Mấy năm nay, Vệ phủ đa tạ.”

Sở Du ngẩn người, một lát sau, nàng cười khẽ thành tiếng.

“Thời gian mà con nỗ lực, không phải vì muốn nhận hồi báo. Nếu chỉ vì muốn được báo đáp, con đã không trả giá lớn như vậy.”

Nói xong, nàng đột nhiên nhớ đến điều gì: “Còn nữa, Liễu phu nhân.” Nàng hàm chứa ý cười: “Sau này, bất cứ lúc nào, cũng không nên tùy tiện lục soát đồ của người khác.”

Liễu Tuyết Dương không nghĩ tới Sở Du sẽ nói một câu như vậy. Sở Du không nhiều lời, xoay người sang chỗ khác, đi vào trong phòng mình.

Mà cùng lúc đó, Vệ Uẩn đang trên đường chạy về phía Vệ phủ.

Ban đêm mưa to mưa tầm tã, Vệ Hạ lo lắng nói: “Vương gia, người đang bị thương, nghỉ ngơi một lát đi!”

“Không cần.” Hắn cất giọng nói: “Sắp đến rồi.”

“Vương gia.” Vệ Hạ đi theo bên cạnh hắn, mưa to kèm gió xen lẫn đánh úp tới, đánh vào mặt hắn ta rất đau, hắn ta không thể hiểu được nói: “Người vội vã như vậy để làm gì? Thẩm đại phu nói thương thế của người cần phải tĩnh dưỡng.”

“Không sao.” Giọng nói của Vệ Uẩn bình thản: “Về đến nhà thì tốt thôi.”

“Vương gia.” Vệ Hạ thở dài: “Ngài rốt cuộc là đang mưu cầu cái gì?”

Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn mím môi.

Một lát sau, cuối cùng hắn cũng không nhịn được, hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo ý cười, không đè ép được tình cảm hiện lên từ trong đôi mắt xinh đẹp, nụ cười của hắn ở trong mưa gió mang theo tình cảm ấm áp, hắn lớn tiếng trả lời Vệ Hạ.

“Ta nhớ nàng!”

Vệ Hạ hơi ngẩn người, nhìn theo nam nhân mang theo khí tức tuổi thiếu niên, lại nghe hắn cười một lần nữa: “Ta muốn thấy nàng, không đợi được!”

Lời nói kia đơn giản nhưng thẳng thắn, giống như tình cảm của hắn.

Từ trước đến nay đều là trực tiếp, thẳng thắn, nghiêm túc.

Trước
image
Chương 139
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!