Sơn Hà Chẩm

Chương 146
Trước
image
Chương 146
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Hắn nói lời này rất rành mạch hợp lý. Sở Du cũng ngẩn người. Vệ Uẩn đứng dậy, đi lấy y phục cho nàng, rồi nói: “Trước tiên đứng dậy dùng bữa. Cố Sở Sinh đã nói với ta về tình hình trong thành rồi. Hắn nói nàng có biện pháp khiến cho những người khác cùng xuất ra lương thực, nàng có biện pháp gì vậy?”

“Ta?” Sở Du lười biếng đứng dậy. Vệ Uẩn khoác áo khoác cho nàng, nàng giang hai tay lên để cho Vệ Uẩn mặc quần áo cho mình, hoàn toàn không có chút trách nhiệm gì mà nói thẳng: “Ta không thông minh như hai người. Bọn họ không đưa thì ta cướp đoạt.”

“Ta còn tưởng rằng nàng có ý kiến hay.” Vệ Uẩn cột thắt lưng cho nàng, bất cười: “Nhiều người như vậy, nàng cướp được bao nhiêu?”

“Chúng ta không cần cướp nhiều như vậy. Chàng liên hợp với ca ca của ta và Tống Thế Lan gửi đi một bức thư, yêu cầu các chư hầu gửi lương thực qua. Hơn nữa trên đó viết rõ ràng, điểm danh tên, mỗi người đưa bao nhiêu. Chàng không thể để cho bọn họ đưa đến quá nhiều lương thực. Chính là số lượng hao tài tiêu tai* không thể để cho bọn họ đau lòng. Chúng ta chia thành bốn vòng để gửi. Mỗi vòng chúng ta đều gửi kèm thêm một danh sách, định ra người nào sẽ phải đưa lương thực đến trong vòng này. Sau đó, chúng ta định ra một quy định. Cứ kết thúc một vòng, nếu có chư hầu nào không gửi lương thực đến, chúng ta sẽ phát binh chinh phạt bởi vì loại hành vi bất nghĩa này. Vòng đầu tiên đừng có quá nhiều người. Chúng ta có số lương thực của những người trong vòng đầu tiên là tạm đủ rồi.”

*Hao tài tiêu tai: Nghĩa là của đi thay người

Đây coi như không phải là một chủ ý thông minh.

Nhưng mà Vệ Uẩn suy nghĩ một chút, cũng hiểu được, đây có lẽ là biện pháp hữu hiệu trực tiếp nhất.

Hôm nay, trong số mấy chư hầu, có hắn, Sở Lâm Dương, Tống Thế Lan. Nếu bọn hắn liên thủ lại, đối với với bất kỳ chư hầu nào cũng đều là tai ương ngập đầu. Bây giờ bọn hắn tương đương với một thanh gươm treo trên đầu những người này. Nếu như giao ra lương thực, thanh kiếm này sẽ không rơi. Nếu không giao, tuy rằng thanh kiếm này không thể san bằng tất cả, nhưng hầu như mọi người đều không dám đánh cuộc. Nếu muốn quá nhiều lương thực, có thể sẽ có người muốn đánh cược, nhưng nếu chỉ vừa đủ, vậy thì sẽ có thêm nhiều người lựa chọn hao tài tiêu tai.

Đây là một ván cờ. Một người đánh cờ có lẽ sẽ thua hoặc là thắng. Nhưng mà một đám người đánh cờ, mỗi người sẽ chọn ra cho bản thân một nước đi có lợi nhất, và cuối cùng sẽ trở thành lựa chọn tồi tệ nhất của nhóm.

Vệ Uẩn suy nghĩ lời Sở Du nói. Sau khi Sở Du ở bên cạnh rửa mặt xong, nàng đứng ở trước mặt hắn, có chút ngượng ngùng nói: “Khụ, chàng ở Nguyên Thành bao lâu?”

“Sẽ không lâu.” Vệ Uẩn duỗi tay ra, rất tự nhiên cầm lấy tay nàng, quay đầu chậm rãi kéo nàng đi ra ngoài, giọng nói bình tĩnh: “Sau khi ổn định Nguyên Thành, ta sẽ chuẩn bị đánh tiếp Tửu Thành. Hơn nữa cũng phải chuẩn bị cho bước tiếp theo. Nếu chúng ta lấy được lương thực, sợ là Triệu Nguyệt sẽ không dễ dàng dừng tay lại.”

“Nhưng Cố Sở Sinh nói…”

“Hiện tại hắn đã ở đây rồi.” Vệ Uẩn lắc đầu: “Từ lúc hắn lấy lương thực đến Nguyên Thành, đối với Triệu Nguyệt mà nói, hắn đã bị vứt bỏ rồi.”

“Chỉ là Triệu Nguyệt còn phải sử dụng Cố Sở Sinh.” Vệ Uẩn cười khẽ: “Hôm nay khắp Hoa Kinh đều là người của Triệu Nguyệt. Bây giờ Triệu Nguyệt không dám tùy tiện thả Cố Sở Sinh đi. Hễ có cơ hội để cho Cố Sở Sinh ra sức, Triệu Nguyệt sẽ không buông tha.”

“Vậy hành động của Cố Sở Sinh ngày hôm nay thì sao?” Sở Du nhíu mày: “Hắn để Nguyên Thành đầu hàng, cũng không thể để cho hắn trở về Hoa Kinh như vậy được…”

“Sáng nay lúc công thành, ta và Cố Sở Sinh đã diễn một vở kịch. Cố Sở Sinh không đầu hàng mà để một thủ hạ mở cổng thành. Ngược lại, chính hắn hiên ngang lẫm liệt nói muốn đồng sinh cộng tử với Nguyên Thành, hiện tại đang làm tù binh bị ta giam giữ. Đợi lát nữa ta sẽ lập tức đi viết thư cho Triệu Nguyệt, nói hắn dùng lương thực để đổi lấy vị “trung thần” này.”

“Làm sao Triệu Nguyệt có thể đổi được?” Sở Du bật cười, Vệ Uẩn cười khẽ: “Cố Sở Sinh tự mình viết một phong thư. Đơn giản chính là một phong huyết thư khiến người đọc thương tâm rơi lệ của một vị trung thần. Đến lúc đó Triệu Nguyệt không cứu hắn, bị tiếng xấu, không đổi được lương thực, sẽ còn bị mắng chửi nữa”

“Các ngươi thật sự là…” Sở Du dở khóc dở cười. Nàng đột nhiên cảm thấy Vệ Uẩn và Cố Sở Sinh là người khó đối phó nhất. Nàng cũng chỉ là động đến đao thương, còn những người này, miệng lưỡi chính là một cây đao. Sau khi lột một lớp da xuống, lại đâm thêm một thanh đao nữa.

Hai người nắm tay nhau đi đến đại sảnh. Cố Sở Sinh vừa đợi bọn họ vừa giải quyết công việc. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bàn tay hai người nắm chặt. Hắn ngẩn người, mím chặt môi, thật lâu sau mới cúi đầu xuống, tiếp tục xem công văn của mình.

Dược liệu bị thiếu hụt. Sáng sớm hắn đã đi đến chỗ của Ngụy Thanh Bình xem. Nơi đó đều có người khóc, tiếng kêu rên. Vì vậy những văn tự này liền biến thành từng sinh mạng sinh động. Trong nháy mắt khi nhìn thấy những văn tự này, lòng đố kị không cam lòng đều bị kiềm chế, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, thương lượng với thuộc hạ về những việc cần làm.

Vệ Uẩn dẫn Sở Du ngồi xuống, cung kính kêu một tiếng: “Cố đại nhân.”

Cố Sở Sinh dặn dò thuộc hạ câu cuối cùng, đặt văn kiện xuống, ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu với Vệ Uẩn: “Vệ Vương gia.”

“Lúc nãy ta và Sở đại tiểu thư đã thảo luận về việc mượn lương thực. Có một số việc cần có Cố đại nhân giúp đỡ.” Nói xong, Vệ Uẩn liền nói ra suy nghĩ của Sở Du, sau đó nói: “Ta muốn thương lượng với Cố đại nhân một số việc. Mỗi nơi đều có khả năng sản lượng lương thực khác nhau. Mượn vị nào bao nhiêu, mượn cái gì, nên quyết định như thế nào?”

Cố Sở Sinh làm Hộ bộ thượng thư nhiều năm, quanh năm đều xử lý những chuyện liên quan đến dân, hắn biết rõ nhất khả năng sản lượng, thuế má của các nơi. Hắn gật đầu nói: “Ta sẽ giải quyết sớm nhất có thể. Có điều, ai là người lãnh binh?”

Muốn cho Tống Thế Lan và Sở Lâm Dương mượn binh cùng một lúc, lại là tướng lĩnh có thể linh hoạt chạy khắp nơi…

Mọi người đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng cốc nhẹ nhàng đặt xuống. Sở Du cười nói: “Ta.”

Hai người trầm mặc. Một lúc sau, Cố Sở Sinh do dự nói: “Chung quy là công việc khó khăn…”

“Lời này của Cố đại nhân không xuôi tai được.” Sở Du cười rộ lên: “Người trên đời này, quyền lợi nhiều, trách nhiệm có lớn đến đâu, ở đâu cũng có người mỗi ngày đều ngồi một chỗ, ngồi chờ mát ăn bát vàng, lại còn muốn tự do, muốn quyền lợi, muốn được tôn trọng, mà lại không muốn nỗ lực. Làm sao có thể có chuyện tốt như vậy được?”

“Ta có thể làm được chuyện gì, ta đều rất vui vẻ.” Sở Du ôn hòa nói, tay không tự chủ xoa xoa chủy thủ trên thắt lưng: “Ta luôn luôn cảm thấy, như vậy mới không cô phụ cuộc đời này.”

Cố Sở Sinh không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn nàng.

Hắn quan sát những tia sáng vụn vặt trên người Sở Du, cảm thấy như có thứ gì đó vô hình vây quanh nàng. Vệ Uẩn lẳng lặng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Ta sẽ viết thư cho Sở đại ca và Thế Lan huynh. Hôm nay ta sẽ viết thư trưng cầu chuyện lương thảo. Không biết khi nào Cố đại nhân mới có thể tính sổ sách ra được? “

Cố Sở Sinh híp mắt: “Buổi trưa ngày mai.”

Vệ Uẩn gật đầu, chắp tay nói: “Hoài Du xin đợi.”

Cố Sở Sinh nghe thấy cái tên này, hơi ngẩn người, hắn há miệng, thật lâu sau, không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu nói: “Nếu không có chuyện gì, Vương gia cứ làm việc đi. Hiện tại Nguyên Thành đang hỗn loạn, Vương gia sợ là có việc bận phải làm.”

Vệ Uẩn đáp một tiếng, đứng dậy cáo từ Cố Sở Sinh, rồi quay đầu lại nói với Sở Du: “Hôm nay đại tiểu thư có sắp xếp gì không?”

“Ta ở lại giúp Cố đại nhân.” Sở Du do dự một chút. Vệ Uẩn rũ mắt xuống, nhưng cũng không nói nhiều, gật đầu nói: “Vậy thì ta đi trước.”

Nói xong Vệ Uẩn xoay người bước ra ngoài. Sở Du đi đến bên cạnh Cố Sở Sinh, vỗ vỗ vai hắn nói: “Ta ở lại giúp ngươi. Đủ nghĩa khí chứ?”

Cố Sở Sinh ngước mắt lên nhìn nàng. Hắn lẳng lặng nhìn nàng chỉ chốc lát, cuối cùng nói: “Được rồi, lấy sổ sách hàng thứ ba và hàng thứ tư qua đây…”

Giúp đỡ Cố Sở Sinh tính toán lương thực, bất tri bất giác đã đến đêm khuya. Chờ đến lúc Sở Du trở về phòng, trong phòng đã sáng đèn. Vệ Uẩn đang ngồi trong phòng nghiêm túc viết gì đó. Sở Du đi đến phía sau người hắn, thấy nét chữ của hắn mang theo khí phách.

Hắn đang viết

Đặt bút viết xuống đại nghĩa thiên hạ, người nhìn vào đều thấy nhiệt huyết dâng trào. Cũng không biết đây có phải là nhiệt huyết của chính bản thân hắn tự nhiên chảy vào, hay là do hắn thực sự tấn công bằng những lời nói đó nữa.ưng>

Sở Du Du trầm mặc, đứng một lúc lâu. Vệ Uẩn đưa tay lên chấm mực, mới phát hiện bóng người in trên mặt giấy. Hắn dừng bút lại đặt ở trên nghiên mực, sau đó ngẩng đầu cười nói: “Đã trở về?”

“Về lâu rồi.”

Sở Du ngồi xuống, mài mực cho Vệ Uẩn, nhìn Vệ Uẩn nói: “Chũ viết của Hoài Du của ta thật đẹp.”

Vệ Uẩn cúi đầu cười: “Cũng không thể giống như lúc còn bé được, cầm chữ viết như chó cào đi gặp người khác được.”

Sở Du nghe hắn nói vậy, ngẩng đầu nhìn hắn. Dung mạo của người thiếu niên giống như điêu khắc, mờ ảo trong ánh sáng dịu dàng, dung hòa ánh sáng, dịu dàng mà sáng sủa. Hắn phát hiện nàng đang nhìn hắn, ngước mắt lên, nói: “Đi ngủ đi, nàng nhìn ta như thế, ta không thể nào viết được nữa.”

“Vậy thì ta không nhìn chàng nữa.” Sở Du vội vàng thu ánh mắt lại, đứng lên, cầm lấy một cuốn sách nhỏ ở bên cạnh, tựa ở trên đùi Vệ Uẩn, cầm sách nói: “Ta đọc sách, chờ chàng.”

Vệ Uẩn do dự một chút, mím môi, cười nói: “Được.”

Thực ra Sở Du cũng rất mệt mỏi, lật vài trang thì sách đã rơi xuống mặt, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Vệ Uẩn có chút bất đắc dĩ, đưa tay lấy sách trên mặt nàng ra. Ánh đèn chiếu vào trên mặt Sở Du làm cho nàng có chút khó chịu cau mày. Vệ Uẩn đưa tay lên che mắt nàng lại.

Nhiệt độ của lòng bàn tay và bóng tối khiến cho nàng an tĩnh lại. Vệ Uẩn vẫn giữ tư thế che ánh sáng cho nàng, tiếp tục viết

Chờ viết xong, cũng không biết là lúc nào, Vệ Uẩn cúi đầu nhìn cô nương ngủ say trong lòng mình, cuối cùng cũng không nhịn được, cúi đầu hôn lên trán nàng, sau đó bế nàng lên, cẩn thận đặt nàng lên giường.ưng>

Hắn đắp chăn bông cho nàng, buông rèm xuống, định rời đi, nhưng Sở Du lại nắm lấy tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”

Vệ Uẩn do dự một chút, cuối cùng cũng quy củ lên giường. Hắn nằm thẳng ở bên cạnh nàng. Sở Du nhích lại gần, cả người treo ở trên người hắn, lẩm bẩm nói: “Tại sao không ôm ta?”

Vệ Uẩn có chút bất đắc dĩ cười, nghiêng người sang, ôm người vào trong lòng, nói nhỏ: “Ngủ đi.”

Sở Du mơ mơ màng màng vẫn có chút tỉnh táo. Trong bóng tối, nàng tựa vào trong ngực Vệ Uẩn, nghe nhịp tim của hắn, chậm rãi nói: “Hoài Du, chàng đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Vì sao lại đột nhiên khách khí như vậy?

Vì sao lại đột nhiên xa cách như vậy?

Sở Du có chút không hiểu, nàng bị câu hỏi đột ngột này làm cho giật mình tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, tìm kiếm câu trả lời.

Vệ Uẩn vuốt tóc nàng. Hắn cúi đầu nhìn nàng, dịu dàng nói: “Đêm đó lúc nàng bỏ đi, ta ngủ trong phòng của nàng đã suy nghĩ rất nhiều. A Du, ta nghĩ nhất định là nàng đã rất ấm ức.”

Sở Du sững sờ, vẻ mặt Vệ Uẩn có chút chua xót: “Ta luôn nói muốn cho nàng điều tốt nhất trên đời, nhưng rồi ta lại luôn luôn bỏ quên. Nàng không giống ta. Dù sao nàng cũng là một cô nương. Có rất nhiều chuyện, là ta cục cằn, là ta vô tri, là ta càn rỡ.”

“Lúc đó ta luôn luôn sợ nàng bỏ đi”. Hắn cúi đầu vùi vào cổ nàng, giọng nói khó nghe: “Ta rất muốn bắt nàng lại, rất nóng lòng. Vì vậy hận không thể ở bên nàng mãi mãi. Muốn làm tất cả những gì để có thể được ở bên cạnh nàng. Ta luôn cảm thấy cuộc đời này không việc gì ta không thể làm được. Nhưng chờ đến lúc nàng đi, ta mới biết được, nàng đã thay ta gánh vác rất nhiều chuyện gian khổ.”

“Ta…”

“Ta muốn thú nàng.”

Giọng hắn run rẩy: “Ta nên để nàng rời khỏi Vệ gia một cách quang minh chính đại. Sau đó ta sẽ dùng tam môi lục sính, mười dặm hồng trang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh rước nàng về lại Vệ phủ. Ta không nên làm tổn hại danh tiếng của nàng, lại càng không nên bởi vì nàng dung túng mà vô tri vô giác hồ đồ.”

“Trước đây ta luôn sợ nàng rời khỏi Vệ phủ sẽ không quay lại nữa. Ta không nên lặp lại vô số lần với bản thân rằng thời điểm không thích hợp. Nhưng hôm nay nghĩ đến, làm gì có thời điểm thích hợp hay không thích hợp.” Hắn ngẩng đầu lên nói, cười khó khăn: “Đoan chính chỉ để nhìn, trong lòng nàng có muốn hay không, có cần hay không. Bây giờ nàng đã rời khỏi Vệ gia, thiên hạ này đều biết thì sao?”

Sở Du trầm mặc không nói gì. Một lúc sau, nàng thở dài ôm người vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Con đường này là do ta tự mình chọn. Tiểu Thất, thật ra ta rất vui vẻ. Ta vốn nghĩ con đường này sẽ rất khó đi, nhưng ta không nghĩ đến chàng lại tốt như vậy. Cả đời này, ta mất đi hay cho đi thứ gì ta cũng không hối hận, bởi vì ta thích chàng. Ta rất hạnh phúc khi được ở bên chàng. Lúc lựa chọn ở bên cạnh chàng, ta đã không còn quan tâm đến danh dự, chàng không cần phải suy nghĩ nhiều.” Nàng cúi đầu hôn hắn một cái: “Chàng đã làm rất tốt rồi.”

Vệ Uẩn không nói gì. Hắn từ từ nhắm mắt lại, tựa vào trong ngực Sở Du. Thật lâu sau, mới bình tĩnh nói: “Thật ra, trước đây, nàng, Cố Sở Sinh, Nhị tẩu đều nói rất đúng. Ta đúng là còn quá nhỏ.”

Nói xong, hắn mở mắt ra, cầm tay Sở Du, cười khổ: “Bây giờ ta thích, ta thực sự rất yêu thương nàng.”

“Nếu chàng không thích ta, ta sẽ tự yêu lấy bản thân mình.” Sở Du cầm lại tay hắn, cười thành tiếng. Vệ Uẩn lắc đầu, nghiêm túc nói: “Sẽ không, Từ năm mười lăm tuổi ta đã thích nàng, và sẽ luôn thích như thế, vẫn thích nàng cho đến khi ta năm mươi tuổi, cho đến khi ta trở thành một ông lão. Bây giờ ta vẫn chưa đủ tốt.” Hắn rũ mắt xuống, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối: “Nếu chờ ta lớn lên một chút nữa, có thể suy nghĩ cẩn thận thế đạo làm người rồi mới thích nàng, có lẽ nàng cũng sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy.”

Nghe vậy, Sở Du không nhịn được cười.

“Nếu như lời chàng nói, tại sao ta lại không đi thích Cố Sở Sinh?”

Vệ Uẩn ngẩn người. Một lúc sau mới ngơ ngác nói: “Vì sao…”

Sở Du vỗ xuống giường cười to. Vệ Uẩn có chút bất đắc dĩ, đang muốn kéo nàng lại, nhưng không ngờ nữ tử đột nhiên xoay người, đè lên người hắn nói: “Vệ Vương gia, thật ra lời ta nói đều là lời nói thật.”

Nàng đưa tay lên vỗ vỗ mặt Vệ Uẩn: “Chính là với tư sắc này của chàng, cho dù là nhân duyên ngắn ngủi, ta cũng vô cùng vui vẻ.”

Vệ Uẩn ngẩn người. Một lát sau hắn có chút xấu hổ nói: “Nói bừa cái gì vậy…”

Sở Du dùng một tay đè hắn xuống, tay còn lại khéo léo cởi y phục của hắn, nhẹ nhàng nói: “Người trên đời này quá kỳ quái. Ngủ một giấc còn quan trọng hơn so với sinh mệnh. Hôn nhân cả đời lại có thể giao phó cho một cái bát tự. Nhưng ta không giống vậy. Ta thích ai thì muốn ở bên cạnh người đó. Không thích thì chính là không thích.”

“Nàng đừng xằng bậy…”

Vệ Uẩn bắt lấy tay nàng lại, lo lắng nói: “Ta đây là vì muốn tốt cho nàng.”

Sở Du dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Muốn tốt cho ta sao? Ta không vui là vì tốt cho ta sao?”

Vệ Uẩn đỏ mặt: “Nàng cũng không ở Vệ phủ, nếu có hài tử thì phải làm sao bây giờ?”

Sở Du có chút mông lung, lẽ nào nàng ở Vệ phủ có hài tử thì tốt hơn sao? Vệ Uẩn biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn kéo nàng xuống, dùng chăn ngăn cách giữa hai người lại. Sở Du nháy mắt nhìn hắn, Vệ Uẩn thở dài nói: “Hiện tại nàng đang ở bên ngoài chạy loạn khắp thiên hạ, ta lo lắng. Nếu nàng có hài tử, ta muốn ở bên cạnh chăm sóc cho nàng thật tốt.”

Nói xong, Vệ Uẩn đưa tay lên hất tóc nàng ra: “Đừng làm loạn nữa, hửm?”

Sở Du không nói gì. Nàng suy nghĩ một chút hành trình tiếp theo, phát hiện thấy có chút bất tiện nên ngoan ngoãn gật đầu. Vệ Uẩn yên tâm nằm xuống. Nhưng vừa nằm xuống, Sở Du đã lật người, cả người nằm ở trên người hắn, cọ cọ vào người hắn, nói: “Ca ca tốt, cho dù không nên có hài tử, chúng ta cũng có rất nhiều chuyện có thể làm.”

Vệ Uẩn: “…”

Mặt hắn không chút biểu cảm, hắn kéo Sở Du xuống, xoay người ôm chặt cả người nàng vào lòng, hạn chế động tác của nàng, nhẹ nhàng nói: “Ngủ!”

“Chàng hung dữ với ta!”

Vệ Uẩn: “…”

Trước
image
Chương 146
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!