Diêu Dũng tát từng cái tát vào mặt mình, môi hắn ta dần rỉ máu.
Vệ Uẩn bình tĩnh nhìn hắn ta. Tất cả mọi người ở đều biết Diêu Dũng tát là vì cái gì. Trước đây lúc Vệ Uẩn đánh trống kêu oan ở Hoa Kinh, đã cho thiên hạ biết chuyện cũ năm đó như thế nào. Diêu Dũng đã làm gì, Triệu Nguyệt đã làm gì, hôm nay đều không phải là bí mật gì ở Đại Sở nữa.
Lúc này không ai dám đứng ra ngăn cản, cũng không ai dám đứng lên nói “Vệ vương gia, chuyện đã qua rồi.” Cho nên tát chính là một cái lại thêm một cái. Cuối cùng môi Diêu Dũng tóe máu, mặt mũi sưng lên. Hắn ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vệ Uẩn, kiềm chế sự phẫn nộ, chậm rãi nói: “Vệ vương gia, đủ chưa?”
Vệ Uẩn không trả lời. Hắn cúi đầu xuống, cầm bài vị của Vệ Trung và Vệ Quân lên, quay người lại, nói: “Đi kiểm kê lương thực đi. Vì bách tính, ta sẽ không giết Cố đại nhân. Ngươi mang về đi.”
Nghe được những lời này, Vệ Thu liền tiến lên, ra lệnh người buông Cố Sở Sinh ra.
Cố Sở Sinh suy yếu không đứng dậy nổi. Mưu sĩ đứng sau lưng Diêu Dũng vội vàng tiến lên đỡ Cố Sở Sinh, lo lắng nói: “Cố đại nhân, ngài có sao không? Ngài vì nước vì dân, Vệ tặc lại đối xử với ngài như thế này thực sự làm lòng người trong thiên hạ này rét lạnh.”
Vị mưu sĩ này hiển nhiên biết thời cơ hơn Diêu Dũng. Cố Sở Sinh nhướng mắt liếc nhìn đối phương, mỉm cười, có vẻ như rất mệt mỏi, không gật đầu cũng không lắc đầu, thở dài: “Ta đợi Diêu tướng quân, đã rất lâu rồi! “
Trong lúc nói chuyện, Vệ Uẩn đã mang người đi rồi. Mà binh sĩ mang theo Ngụy Thanh Bình và lương thực đi đến ngoài thành. Ngụy Thanh Bình là nữ nhi của Ngụy Vương. Hôm nay Ngụy Vương đang ở thế trung lập, nếu như động vào Ngụy Thanh Bình, thì chính là đưa Ngụy Vương về phía bên kia. Cũng chính vì xuất phát từ suy tính như vậy cho nên nên lần này Ngụy Thanh Bình mới đi Thanh Châu cứu tế thiên tai.
Ngụy Thanh Bình dẫn đoàn người tới cổng thành, nhìn Cố Sở Sinh một cái, đặt tay lên bắt mạch cho Cố Sở Sinh, nhíu mày nói: “Sao lại lăn qua lăn lại thành bộ dạng như thế này?”
Cố Sở Sinh cười khổ: “Làm phiền Quận chúa quan tâm.”
Ngụy Thanh Bình chẩn mạch cho hắn, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới gật đầu nói: “Được rồi, lên đường thôi.”
Nhận được câu nói này, Diêu Dũng cũng vội vàng để mọi người khởi hành.
Sau khi Vệ Uẩn trở về thành, quay đầu nhìn Tần Thời Nguyệt nói: “Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi.”
Tần Thời Nguyệt bình tĩnh nói: “Chờ Vương gia hạ lệnh.”
“Đuổi theo đi.”
Vệ Uẩn lãnh đạm nói: “Ngươi dẫn binh đuổi theo đánh Diêu Dũng, liên tục quấy rối, đừng đánh giáp đầu, ta sẽ dẫn quân chủ lực tấn công Thanh Nam.”
“Vâng.”
Tần Thời Nguyệt bình tĩnh đáp lại. Vệ Uẩn cũng không nhiều lời gật đầu, xoay người trở về phòng.
Hắn dụng binh không giống như Sở Du. Nếu Sở Du chú trọng đánh nhanh thắng nhanh, thì hắn chú trọng việc đánh bất ngờ.
Hôm nay hắn để cho Tần Thời Nguyệt ngoài sáng đánh Diêu Dũng, còn hắn ở trong tối đánh chiếm Thanh Nam từ phía nam. Hiện tại Thanh Bắc đã bị Thẩm Hựu chiếm cứ. Chờ đến lúc Thanh Nam bị đánh chiếm, hắn có thể đồng thời tấn công Du Thủy ở giữa. Du Thủy là nơi hiểm yếu quan trọng nhất của Thanh Châu. Du Thủy vừa bị phá vỡ, Thanh Châu sẽ dễ dàng bị đánh chiếm.
Bây giờ Tần Thời Nguyệt dẫn đại quân đi quấy nhiễu Diêu Dũng. Diêu Dũng tất nhiên sẽ điều binh lực của hắn đóng ở Dung Thành, chỉ cần điều một bộ phận quân lính canh giữ Thanh Nam đi, Vệ Uẩn sẽ lập tức đem quân chủ lực tấn công Thanh Nam. Đến lúc đó, Thanh Nam tựa như vật trong túi rồi.
Mà kết quả chiến thắng này chính là có thể tranh thủ thời gian.
Diêu Dũng cũng không phải là kẻ ngốc. Ban đầu bị quấy rối hắn nhất định sẽ xuất quân chủ lực. Chờ sau khi Diêu Dũng hạ điều lệnh, làm sao có thể đúng lúc để đưa quân chủ lực đến trước khi Diêu Dũng kịp phản ứng mới là điểm mấu chốt.
Vệ Uẩn nhìn đường đi. Trước khi đến Nguyên Thành, hắn đã cho người đi sơn đạo giữa Nguyên Thành và Thanh Nam. Thì ra nơi đó là một khu rừng rậm không dễ hành quân, phần lớn đều là đường đi của thợ săn, nhưng đó quả thực lại là một con đường tắt. Lúc này Vệ Uẩn đã sớm cho người dọn đường ở đó để tiện cho ngựa và vật tư hành tẩu. Hôm nay đường đã thông, chỉ chờ Vệ Uẩn xuất phát.
Mà Tần Thời Nguyệt nhận mệnh lệnh của Vệ Uẩn, lập tức đuổi theo Diêu Dũng. Diêu Dũng vừa mới đi được nửa chặng đường đã cảm thấy mặt đất rung chuyển, quay đầu lại thì thấy đằng xa có bụi mù cuồn cuộn. Chính là Tần Thời Nguyệt mang người đến giết bọn hắn!
“Vệ Uẩn nói lời không giữ lời, tiểu nhân!”
Diêu Dũng tức giận hét lên, nhưng mà mắng xong hắn ta mới nhớ tới Vệ Uẩn chưa từng nói sẽ không cho người nhân cơ hội tấn công hắn ta. Lúc này hắn ta cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Diêu Dũng chỉ có thể hét lớn: “Rút quân! Mau trở về Dung Thành!”
Quân lính được lệnh chạy nhanh về phía Dung Thành. Tần Thời Nguyệt ở phía sau vội vàng đuổi theo, chém giết một đám lính ở đội ngũ sau cùng, thấy Diêu Dũng chạy đến cổng thành thì dừng lại, sau đó dựng trại ở cổng thành Dung Thành.
Diêu Dũng bị đuổi chật vật, hắn ta vốn mang thương thế, thở hổn hển ở cổng thành, trong lòng rất tức giận.
“Tiểu nhân này… Tiểu nhân này…”
Hắn ta tìm một tính từ để hình dung, nhưng hồi lâu cũng không biết phải mắng như thế nào. Cố Sở Sinh đứng bên cạnh, lãnh đạm nói: “Diêu tướng quân đừng lo lắng, thành trì Dung Thành kiên cố, Diêu tướng quân chỉ cần cố thủ, bọn họ dùng hết lương thực, tự nhiên sẽ rút lui thôi.”
Diêu Dũng không nói gì, hắn ta nhìn thoáng qua Cố Sở Sinh, trong lòng suy nghĩ những lời Cố Sở Sinh nói.
Trước khi đến đây, Triệu Nguyệt đã nói hắn ta phải suy nghĩ kỹ lại những gì mà Cố Sở Sinh nói, cho nên hiện tại hắn ta không dám tùy tiện bắt chuyện. Nhưng hắn ta cũng cảm thấy lời Cố Sở Sinh nói thực ra rất đúng, chỉ cần không bị vây thành thì mọi chuyện đều dễ dàng.
Vì vậy, hắn ta gọi binh lính qua, tức giận quát: “Ngươi đi lên thành trì đứng xem bên ngoài có bao nhiêu người.”
Binh lính tuân lệnh, chạy thẳng lên thành lâu.
Lúc này trời đã về đêm, lửa trại bốc cháy ngùn ngụt trước lều trại, rải rác cả một vùng rộng lớn từ phía xa. Binh lính sau khi đếm kỹ một lúc lâu mới đi xuống, nói nhỏ với Diêu Dũng: “Tướng quân, sợ là có ít nhất tám vạn quân ở đây.”
Nghe thấy con số này, Diêu Dũng suy nghĩ một chút, nhíu mày nói: “Có lẽ chủ lực của Vệ Uẩn đã ở đây. Nếu hắn muốn vây thành, ta thật sự không thể phá vòng vây được. Không được!” Diêu Dũng đứng lên nói: “Các ngươi lập tức ra ngoài, phái binh từ khắp nơi đến đây cho ta.”
Binh lính tuân lệnh. Nhưng mà ngày hôm sau, binh sĩ lo lắng nói: “Tướng quân, quân Vệ gia… Quân Vệ gia đang bao vây thành!”
Diêu Dũng hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, thật may là tối hôm qua hắn ta đã phái người đi cầu viện.
Hắn ta ngồi tại chỗ lau mồ hôi, giơ tay lên nói: “Giữ thành, không được mở cổng thành, không cần quản bọn họ!”
Trận chiến giữa Diêu Dũng với Vệ Uẩn không ảnh hưởng gì nhiều đến Ngụy Thanh Bình và Cố Sở Sinh. Ngay khi bước vào Dung Thành, bọn họ đã bắt đầu công việc cứu tế thiên tai.
Dung Thành không có trấn phủ của Cố Sở Sinh. Tình hình tai họa còn nghiêm trọng hơn Nguyên Thành rất nhiều. Vả lại Diêu Dũng khó có bất cứ biện pháp xử trí nào, khi hai người đến nơi thì tiếng kêu góc vang khắp trời. Cũng may mà hai người mang đủ lương thực. Cố Sở Sinh chịu trách nhiệm phát lương thực, Ngụy Thanh Bình chịu trách nhiệm chẩn bệnh.
Cố Sở Sinh đã từng nghĩ rằng nỗi đau mất đi Sở Du sẽ nuốt chửng lấy hắn, không chừa lại cho hắn một thứ gì. Nhưng khi ở Dung Thành, hắn bận đến mức không có thời gian để ăn, không có người nào đến chuẩn bị bữa cơm tinh xảo cho hắn, hắn chỉ có thể ngồi trong lều ăn cháo với nạn dân. Hắn lại phát hiện, đã rất lâu rồi hắn không nghĩ đến nỗi đau kia.
Thậm chí cái suy nghĩ này, cũng chỉ là vào lúc nửa đêm, hắn nằm ngủ trên ván giường cứng ngắc, mới hoảng hốt nhớ đến.
Tin tức Vệ Uẩn bao vây Dung Thành nhanh chóng lan truyền, đồng thời tiếng tăm tàn bạo của Sở Du cũng lan truyền ra khắp thiên hạ.
Nàng không chỉ liên tiếp giết chết Tân Thành Giang Vĩnh, Lạc Thủy Trần Hoài, mà ngay cả gia quyến của bọn họ cũng không buông tha.
Nơi mà nàng đi qua, không chỉ không còn lương thực mà người cũng không còn.
Hành vi tàn bạo bất nghĩa đó ngay lập tức bị thiên hạ lên án công khai. Nhưng lúc bị lên án, người cuối cùng trong ba người không giao lương thực ra, Hoài Dương Hầu Dịch tự mình đưa lương thực đến Nguyên Thành.
Mà lúc Hầu Dịch đang trên đường đến Nguyên Thành, thì Vệ Uẩn đang vội vàng mang quân đi đánh Thanh Nam.
Lúc này Sở Dương đang trên đường đến Hoài Dương, Tôn Nghệ đi theo phía sau nàng, khó hiểu nói: “Tướng quân, Hầu Dịch đã đi giao lương thực rồi, chúng ta còn muốn tấn công Hoài Dương sao?”
“Hắn ta không giao lương thực đúng hạn, cần phải trả giá. Ngươi nghĩ xem tại sao chúng ta phải đánh ba nhà này?”
“Để hù dọa?”
Tôn Nghệ suy nghĩ một chút, Sở Du cũng không quay đầu lại, cưỡi ngựa đi về phía trước: “Đúng vậy. Vì vậy, nếu không giao lương thực đúng hạn, có thể giao bổ sung. Nhưng các chư hầu trì hoãn giao lương thực, vậy phải uy hiếp như thế nào? Chẳng qua là, Hầu Dịch đi đến Nguyên Thành, ta sẽ không động đến người nhà của hắn.”
Nói xong, Sở Du cảm thấy từ đằng xa có tiếng vó ngựa. Nàng nhíu mày ngẩng đầu lên, chỉ thấy đằng xa có một con đường khác.
Con đường này là con đường duy nhất đi từ Nguyên Thành đến Thanh Nam, lúc này Vệ Uẩn đang vây khốn Diêu Dũng, đoàn quân đi con đường này vào lúc này là ai?
Sở Du cảnh giác, nhưng khi hình ảnh chim Chu Tước bao quanh chữ “Vệ” đập vào mắt nàng, nàng không khỏi trợn to hai mắt.
Hai con đường đối diện cách nhau bởi một cánh đồng tuyết trắng. Sở Du nhìn về phía xa, thiếu niên mặc áo giáp bạc, tay cầm roi, phi ngựa rất nhanh. Cách cánh đồng tuyết, nàng nhìn thấy đối phương tựa như đang nở nụ cười.
Nhân mã hai bên đều giành giật từng giây vội vàng lên đường. Tim Sở Du đập cực kỳ nhanh.
Có lẽ nàng đại khái hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Lúc này nàng vội vã chạy về Hoài Dương, đối phương lại vội vàng chạy đến Thanh Nam, nàng biết vào lúc này nàng không nên trì hoãn thời gian của đối phương, nhưng trái tim đang đập lại liều mạng ngăn nàng lại.
Liếc mắt nhìn một cái.
Nàng nghĩ, lại nhìn thêm một cái nữa.
Nếu là trước đây, nàng còn có thể khắc chế, nhưng mà nàng không biết ngày hôm nay nàng bị làm sao nữa. Nàng cảm thấy máu trong người chảy cuồn cuộn, nàng giống như một nữ tử trẻ tuổi, muốn làm gì, liền không thể dừng lại được.
Nàng bỗng nhiên siết chặt dây cương, nói với Tôn Nghệ: “Các ngươi đi trước đi, đừng quản ta, ta đi một chút liền trở lại!”
Nói xong, nàng quay đầu ngựa lao thẳng về phía đoàn quân của Vệ Uẩn.
Nàng phi ngựa không bao lâu thì đã nhìn thấy thiếu niên mặc áo giáp màu bạc từ xa lao về phía nàng.
Nàng mỉm cười, vung mã tiên*, tăng tốc.
*Mã tiên: Roi ngựa
Người nọ tựa như ngầm hiểu. Bọn họ giẫm lên đất băng tuyết, sau đó siết chặt dây cương gặp nhau.
Nàng cúi đầu thở hổn hển, vội vàng nói: “Ta muốn đi Hoài Dương, chuyện Hầu Dịch không thể cho qua như vậy được.”
“Ta biết.”
Hơi nóng từ trong miệng Vệ Uẩn thở ra, trong không trung ngưng tụ thành sương mù trắng, hắn cũng nói: “Ta muốn đi Thanh Nam, đánh chiếm Thanh Nam, rồi cùng Thẩm Hựu tấn công Du Thủy từ hai phía.”
“Ta hiểu rồi.”
Sở Du nói xong câu đó, hai người đều trầm mặc trong chốc lát. Dường như bọn họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thời gian quá gấp gáp, bọn họ phải tìm chuyện quan trọng nhất, cấp bách nhất để nói với nhau.
Nhưng mà khoảnh khắc im lặng này khiến Vệ Uẩn cảm thấy thật lãng phí. Vì vậy hắn giục ngựa tiến lên, đột ngột ôm lấy Sở Du.
Hắn ôm rất chặt, rất dùng sức. Nhiệt độ của hắn khiến cho thời tiết cuối đông trở nên cực kỳ nóng, Sở Du cảm giác được hơi nóng bốc lên, thúc giục hai viền mắt nàng trở nên nóng rực.
“Ta rất nhớ nàng.”
“Ta cũng vậy.”
“Chờ ta trở về.”
“Chờ ta trở về.”
Hai người đồng thời mở miệng nói, sau đó đều sửng sốt. Vệ Uẩn buông nàng ra, đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, áp trán hắn vào trán nàng. Một lúc sau, hắn hít một hơi thật sâu:
“Nàng đi trước đi.”
“Được.”
Sở Du ngước mắt lên nhìn hắn, cái nhìn của nàng rất tham lam, giống như muốn khắc người này vào tận xương tủy.
Sau đó nàng quay người, cưỡi ngựa rời đi.
Nàng đến rất quyết đoán, đi cũng tựa như một cơn gió. Vệ Uẩn nhìn bóng lưng nàng khuất dần. Một lúc sau, hắn cũng xoay người, vội vàng phi ngựa rời đi.
Cho dù có đi hai hướng ngược nhau, nhưng tim của bọn họ luôn hướng về nhau, không cô phụ đối phương, cũng không bạc đãi chính mình.