Sơn Hà Chẩm

Chương 151
Trước
image
Chương 151
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Cuối mùa đông năm Nguyên Hà thứ năm, Thanh Châu xảy ra đại chấn. Bạch Châu và Lạc Châu đều cảm thấy chấn động. Ba nhà Vệ Tống Sở cùng nhau gửi “Trưng lương thư” hướng thiên hạ xin lương thực cứu giúp thiên tai. Phái Bắc Phượng tướng quân Sở Du dẫn đầu chinh phạt những người chống cự giao nộp lương thực. Trong vòng nửa tháng Sở Du đã tiêu diệt ba gia tộc Hoài Dương Hầu Dịch, Tân Thành Giang Vĩnh, Lạc Thủy Trần Hoài, thiên hạ đều kinh hãi. Sau đó không có ai dám từ chối giao lương thực. Cùng lúc đó, Vệ Uẩn phát binh Thanh Châu, lấy Thanh Nam và Thanh Bắc; Sở Lâm Dương lấy Lâm Ấp của Tạ gia, Tống Thế Lan chiếm Tam thành của Vương gia.

Mùa đông năm đó rất lạnh, địa chấn và giá lạnh hai bút cùng vẽ*, làm cho tình hình thiên tai ở Thanh Châu càng thêm trầm trọng. Cũng may mà không thiếu lương thực nhiều, Thanh Châu cuối cùng cũng ổn định.

*Hai bút cùng vẽ: diễn tả hai việc đến cùng một lúc, tiến hành cùng một lúc.

Vào ngày Thanh Châu ổn định, sổ con được đưa đến Hoa Kinh. Triệu Nguyệt ngồi trong thư phòng để thái y chẩn bệnh.

Gần đây hắn luôn cảm thấy mệt mỏi. Hắn là một người cẩn thận, cho nên đã triệu rất nhiều thái y đến đây chẩn bệnh.

Trương Huy đứng bên cạnh đọc cho hắn nghe sổ con được gửi từ Thanh Châu đến, cuối cùng nói: “Hôm nay cứu tế cho Thanh Châu, danh vọng của mấy người Vệ Uẩn trong dân gian ngày càng cao. Bọn họ và thiên hạ cần lương thực, bên mình đưa ra không được bao nhiêu. Bệ hạ, người xem bên phía chúng ta có nên truyền ra, nếu ai đưa lương thực cho bọn họ, chúng ta sẽ đánh kẻ đó?”

Mấy người Vệ Uẩn, Tống Thế Lan, Sở Lâm Dương đều là những cục xương khó gặm, đánh diệt những gia tộc nhỏ cũng không sao.

Triệu Nguyệt xoa đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, nói: “Cố Sở Sinh có định trở về hay không?”

“Diêu tướng quân không nói.”

Triệu Nguyệt cúi đầu ừ một tiếng, sau đó nói: “Dù sao Thanh Châu cũng là địa phương của Diêu Dũng. Nếu làm cho Thanh Châu rối tung lên, rắc rối cuối cùng cũng thuộc về Diêu Dũng. Mọi việc đều không nên làm quá đoạn tuyệt. Bọn họ muốn cứu tế thì cứ để cho bọn họ làm. Có điều hãy biết bố cáo thiên hạ nói Vệ Uẩn cướp lương thực mà chúng ta dùng để cứu tế thiên tai, lại cho người đi mắng hắn một trận.”

Nghe thấy vậy, Trương Huy ngẩn người, sau đó phản ứng kịp.

Xét cho cùng, Triệu Nguyệt là triều đình, Thanh Châu gặp nạn, lẽ ra triều đình phải ra tay cứu tế đầu tiên. Nhưng mà hiện tại triều đình vẫn không phân phát lương thực, Vệ Uẩn lại là người đến cứu tế thiên tai. Nếu chuyện này thực sự truyền ra, bách tính sẽ không còn tin vào triều đình nữa.

Bây giờ bọn họ trả đũa, nói Vệ Uẩn cướp lương thực cứu tế thiên tai, một mặt có thể cho bách tính nhìn thấy triều đình cũng cứu giúp bách tính, mặt khác nói rõ hành vi cứu tế thiên tai của Vệ Uẩn chỉ là làm dáng.

Trương Huy hiểu ý Triệu Nguyệt, cười nói: “Bệ hạ thật cao minh.”

Triệu Nguyệt không nói gì, cảm thấy đầu mình rất đau, liền nói: “Lúc nãy ngươi nói nơi nào của Bạch Châu có ôn dịch?”

“Đổng gia thôn bên cạnh Thanh Châu. Ôn dịch này lây rất nhanh. Hiện tại có mấy ngôi làng bên cạnh Thanh Châu đều xuất hiện dịch bệnh. Diêu tướng quân đang xử lý.”

“Mang bản đồ đến cho ta.”

Triệu Nguyệt mở mắt, có chút mệt mỏi. Trương Huy đi lấy bản đồ, chỉ vào cho Triệu Nguyệt xem: “Bệ hạ người xem, chính là chỗ này.”

Triệu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Đổng gia thôn một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói: “Hình như nó ở bên cạnh Nam Giang.”

Nam Giang là một con sông dài chảy qua Bạch Châu và Hoa Châu. Nó bắt nguồn từ Bạch Châu, đến Hoa Châu rồi đổ ra biển, có thể coi đây là con sông huyết mạch của Hoa Châu.

Trương Huy không hiểu ý tứ của Triệu Nguyệt, chỉ nói: “Đúng vậy, Giang Bạch Thành ở ngay bên cạnh nó.”

Nghe xong lời này, Triệu Nguyệt trầm mặc không nói gì.

Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Bạch Thành. Rất lâu sau, đột nhiên nói: “Lập tức điều quân đến hỗ trợ Diêu Dũng, bất kể hậu quả gì, phải chiếm lấy Giang Bạch Thành!”

“Bệ hạ?”

Trương Huy không hiểu ý của Trương Nguyệt. Giang Bạch không phải là yếu địa, lại không có vật liệu đặc thù. Hắn ta hoàn toàn không thể hiểu tại sao Triệu Nguyệt phải muốn lấy Giang Bạch.

“Mặt khác điều từ Yến Châu hai vạn quân.” Triệu Nguyệt gõ vào tay vịn, tiếp tục nói: “Đi vòng qua Ngưu Thành, trực tiếp áp sát Bạch Lĩnh.”

“Bệ hạ.” Trương Huy nhíu mày: “Nếu người không đánh Ngưu Thành, trực tiếp đánh Bạch Lĩnh, đến lúc đó Vệ Uẩn dẫn binh trở về, hợp lực với binh mã của Ngưu Thành đánh gọng kìm Bạch Lĩnh, sợ là không thích hợp.”

“Sau khi đánh hạ Bạch Lĩnh thì đừng lưu lại.” Triệu Nguyệt xoa đầu: “Mang người nhà của Vệ Uẩn đi.”

Nghe vậy, Trương Huy đã hiểu ra.

Vị hoàng đế này không phải là người có tài năng quân sự, nhưng lại là người có thủ đoạn âm ngoan. Chưa bao giờ tranh một thành bởi vì thành đó là vị trí quân sự quan trọng, hắn có thể thu được vật tư gì từ thành đó, mà chỉ là bởi vì nơi đó có người là chủ tướng của đối phương quan tâm.

Năm đó hắn khiến cho Bắc Địch thắng Vệ gia ở Bạch Đế cốc, chính là lợi dụng sự nhu nhược của Diêu Dũng và sự liêm chính của Vệ gia.

Trương Huy lĩnh mệnh rồi đi an bài.

Sau khi Trương Huy đi ra ngoài, Triệu Nguyệt mở mắt ra, nhìn thái y đang quỳ trên mặt đất bắt mạch cho mình: “Cao thái y, thế nào?”

“Bệ hạ…” Cao thái y có chút lo lắng nói: “Đại khái là bởi vì người quá mức ưu tư…”

“Dạo gần đây ta luôn cảm thấy mệt mỏi.”

“Người quả thực là quá mức mệt mỏi.”

Triệu Nguyệt im lặng một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy đi đến cung của trưởng công chúa.

Lúc hắn đến, trưởng công chúa cả đang chỉ huy mọi người đào đất dưới cây mai.

Mấy ngày nay hoa mai rơi xuống rất nhiều, chỉ còn lại một ít đóa hoa lẻ loi trong rừng mai. Hắn đứng từ xa nhìn trưởng công chúa, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh chỉ huy thái giám đào đất, sau đó đặt mấy vò rượu vào.

Triệu Nguyệt vẫn không đi đến, chờ trưởng công chúa chôn mấy vò rượu xong, người bên cạnh mới đi đến nhắc nhở trưởng công chúa: “Nương nương, bệ hạ ở bên kia.”

Trưởng công chúa ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Nguyệt đang đứng bên gốc cây. Thấy nàng đã nhìn thấy mình, Triệu Nguyệt mới bước đến gần nàng, giúp nàng sửa sang lại quần áo, dịu dàng nói: “Làm gì vậy?”

“Chôn mấy vò rượu.” Trưởng công chúa cười: “Chờ mùa đông năm sau chúng ta có thể đào lên uống.”

Triệu Nguyệt nắm lấy bàn tay nàng. Tay nàng vào mùa đông là đông cứng lại như băng, Triệu Nguyệt bọc lấy tay nàng, cười nói: “Năm sau hài tử đã biết nói chuyện. Ta uống rượu cùng với nàng.”

Trưởng công chúa cười không nói gì. Triệu Nguyệt dẫn nàng vào cung, mệt mỏi nói: “Thiên hạ ngày nay hỗn loạn. Vệ Uẩn, Tống Thế Lan, Sở Lâm Dương… Không có người nào khiến cho ta bớt lo.”

Hắn mang trưởng công chúa vào trong phòng ngồi xuống, sai người mang nước nóng đến, tự tay mình vắt khăn lau cho nàng, rồi nói nhỏ: “Nhưng nàng đừng lo lắng quá. Ta sẽ thu thập tất cả. Đợi hài tử của chúng ta trưởng thành… ” Triệu Nguyệt ngẩng đầu cười nhìn nàng: “Ta sẽ đưa cho hắn ngai vàng ổn định vững vàng nhất.”

“Nàng sẽ là hoàng hậu, sau đó là thái hậu.” Triệu Nguyệt đưa tay lên vén tóc cho nàng, vẻ mặt dịu dàng mà nghiêm túc: “Cả đời này nàng sẽ luôn là nữ nhân tôn quý nhất, sẽ không phải chịu một chút thiệt thòi nào. “

Nghe vậy, trái tim của trưởng công chúa khẽ run lên, nàng nhìn xuống tay mình, thật lâu sau, cuối cùng mới trầm giọng đáp: “Ừ.”

“Điện hạ.” Hắn nhẹ tựa vào vai nàng, giống như trước đây ở phủ công chúa, ỷ lại vào nàng: “Ta làm cái gì, cũng là vì nàng và hài tử, nàng đừng trách ta.”

Trưởng công chúa không nói gì. Nàng cảm nhận được độ ấm nơi vai mình. Gần đây tinh thần của hắn càng ngày càng không tốt, thỉnh thoảng bị mờ mắt hoa mắt.

Nàng biết tại sao. Nàng cảm nhận được sự suy yếu của hắn, cũng như ý thức rõ ràng được tính mạng của hắn đang dần bị xói mòn. Nàng ít khi mang theo sự khoan dung, nàng nắm tay hắn, chậm rãi nói: “A Nguyệt, con người cả đời đều coi trọng phúc phận, chàng có thể tích đức cho ta và hài tử.”

Triệu Nguyệt dựa vào nàng, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Nàng đừng lo lắng.”

Hắn ôm nàng, cúi đầu nở nụ cười: “Ta xuống địa ngục, nàng và hài tử sẽ được sống thật tốt.”

“A Nguyệt…” Trưởng công chúa nắm tay hắn thật chặt: “Cần gì phải…”

“Xuân Hoa!” Triệu Nguyệt cảm nhận được sự lo lắng của nàng, hắn ngẩng đầu lên nhìn công chúa, trong mắt chua xót: “Có một vài con đường ta đi rồi thì không thể quay lại được. Vệ Uẩn sẽ không bỏ qua cho ta, nàng hiểu không?”

Trưởng công chúa ngây người nhìn hắn, Triệu Nguyệt đè nén tâm tình, khó nhọc nói: “Từ giây phút ta bức tử Vệ gia để báo thù, ta đã không thể quay đầu lại được nữa rồi.”

“Giữa ta và Vệ Uẩn…” Triệu Nguyệt chậm rãi bình tĩnh lại: “Phải có một người chết. Có điều nàng đừng quá lo lắng.” Hắn nắm tay nàng, chắc chắn nói: “Người đó sẽ không phải là ta.”

Lúc mệnh lệnh của Triệu Nguyệt được truyền xuống, Vệ Uẩn vừa mới chiếm được Thanh Nam. Trước tiên trở về Bạch Lĩnh. an bài thu xếp công việc một phen, lại liên lạc với Thẩm Hựu, chuẩn bị liên thủ tấn công Du Thủy. Một khi hạ được Du Thủy, san bằng Thanh Châu chỉ là trong tầm tay.

Lúc này, Sở Du vừa mới đến Nguyên Thành. Sau khi tin tức Vệ Uẩn đã đánh chiếm được Thanh Nam đến Nguyên Thành, Tôn Nghệ được phái làm tướng quân của Nguyên Thành. Sở Du nói Tôn Nghệ viết thư hồi âm, hỏi Vệ Uẩn hiện tại đang làm gì.

Tôn Nghệ có chút kỳ quái, nói: “Tướng quân, tại sao người không tự hỏi?”

Sở Du có chút xấu hổ, khoát tay: “Nói ngươi hỏi thì ngươi cứ hỏi đi, sao hỏi nhiều vậy?”

Tôn Nghệ vừa viết thư theo yêu cầu của Sở Du, vừa nói: “Người thực sự là kỳ quái. Theo lý thuyết là lần này người có thân phận là chủ tướng chiến sự, người còn có thân phận là người yêu. Người viết thư cho Vương gia là điều đương nhiên. Người xấu hổ cái gì chứ?”

“Ai nói ta xấu hổ?” Sở Du nói: “Ta không phải đang suy nghĩ cho hắn sao?”

“Suy nghĩ?” Tôn Nghệ có chút khó hiểu. Sở Du thở dài, ngồi xếp bằng trên bàn, chống cằm nói: “Nếu ta viết thư cho hắn, hắn nhất định biết ta đang nhớ hắn. Hắn biết ta nhớ hắn, mà hắn cũng nhớ ta, không phải hắn sẽ nghĩ đến việc đến gặp ta hay sao? Toàn tâm toàn ý muốn gặp ta, vậy trận chiến kia phải làm sao?”

Tôn Nghệ bị lời nói thẳng thừng như vậy làm cho bối rối, hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Vãn Nguyệt: “Tiểu thư, bên ngoài có người cầu kiến, nói là đến tìm Cố đại nhân.”

Sở Du ngẩn người. Cố Sở Sinh đã rời khỏi Nguyên Thành mấy ngày nay, còn có ai tới tìm hắn đây?

Nhưng mà Sở Du cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng đứng lên, nói: “Được, ta đi xem một chút.”

Sở Du dẫn mọi người ra cửa, nhìn thấy một phụ nhân đứng trước cửa. Người phụ nhân này nhìn còn rất trẻ, mặc quần áo rách rưới ôm một đứa trẻ. Sở Du quan sát phụ nhân từ trên xuống dưới, rồi tiến lên cung kính nói: “Ngài tìm Cố đại nhân?”

Phụ nhân này nhìn thấy Sở Du liền bắt đầu quỳ lạy. Sở Du vội vàng nâng nàng ấy lên. Sau khi hai người hàn huyên một lúc lâu, phụ nhân kia nói: “Không dối gạt ngài, thiếp thân cũng không phải là muốn tìm Cố đại nhân, mà có người nói cho thiếp Cố đại nhân đang tìm thiếp thân.”

“Ngài là?”

Sở Du nhíu mày. Phụ nhân kia thở dài nói: “Thần thiếp là Lý gia phụ. Nghe nói Cố đại nhân đang tìm công công* của ta Lý Nhạc, thần thiếp liền tìm đến đây.”

*Công công: Bố chồng

Sở Du không biết Cố Sở Sinh tìm Lý Nhạc làm gì. Nàng suy nghĩ một chút, cũng rất lâu rồi nàng không gặp Ngụy Thanh Bình và Cố Sở Sinh, không biết bọn họ ở đó cứu tế như thế nào rồi. Bây giờ lương thực đều được vận chuyển từ Nguyên Thành đến Thanh Châu, nàng suy nghĩ một chút, liền cho người đi thông báo cho Tôn Nghệ, tự mình dẫn phụ nhân này đi Thanh Châu.

Lúc này, Cố Sở Sinh và Ngụy Thanh Bình đang cứu tế thiên tai tại một thị trấn nhỏ tên là Tuyền Dũng.

Sở Du mang theo người phụ nhân kia đi năm ngày đường mới đến được Tuyền Dũng.

Trên đường đi, Sở Du nói chuyện với phụ nhân này, mới biết được nàng ấy tên là Trần Cửu Nhi. Cố Sở Sinh tìm Lý Nhạc chính là công công của nàng ấy, nàng ấy là thê tử của vị nhi tử thứ hai của Lý Nhạc.

Lý Nhạc có hai nhi tử một nữ nhi. Trước kia trưng binh, nhi tử lớn nhất đi chiến trường vẫn chưa trở về. Sau này thuế má quá nặng, năm đó thu hoạch không tốt, trượng phu của Trần Cửu Nhi không thể nộp thuế theo quy định, bị quan binh đánh chết. Nữ nhi cuối cùng đã sớm bị bán cho một vị phú thương làm nô bởi vì nhà quá nghèo khó, giờ cũng không biết đang ở đâu. Để lại Trần Cửu Nhi chăm sóc ba hài tử còn lại.

Thế nhưng loạn lạc, địa chấn, ba hài tử đều bị bệnh, chết hai đứa, cuối cùng chỉ còn lại nàng ấy và nhi tử nhỏ nhất vừa mới sinh ra không được bao lâu, cũng không biết có thể sống thêm được mấy ngày nữa.

Khi gặp Sở Du, Trần Cửu Nhi vốn đã hết sữa, đứa nhỏ cũng chỉ được uống một ít nước cơm được phát lúc cứu tế thiên tai. Cũng là ở trên đường đi đến Tuyền Dũng, Trần Cửu Nhi ăn được một ít thịt, mới có sữa lại.

Hôm nay Tuyền Dũng là nơi được cứu tế thiên tai cuối cùng.

Thực ra Tuyền Dũng bị ảnh hưởng thiên tai rất nghiêm trọng, nhưng mà quan viên không báo, đến khi Cố Sở Sinh biết thì đã quá muộn.

Khi Sở Du đến Tuyền Dũng, nhìn thấy tường đổ vách nát, thi thể bị người dùng xe đẩy ra, dựa theo yêu cầu của Ngụy Thanh Bình sai sử là phải đi hỏa táng. Không giống như ở mấy thành khác, toàn bộ thành Tuyền Dũng đều rất yên tĩnh, mang theo một loại tăm tối, khiến cho nội tâm con người nặng nề.

Trần Cửu Nhi ôm hài tử đi theo Sở Du, có chút khiếp đảm nói: “Đại nhân…”

“Không sao đâu.”

Sở Du bình tĩnh nói: “Ngươi cứ việc đi theo ta.”

Nói xong, Sở Du nói quan binh dẫn đường áp tải lương thực qua.

Tuyền Dũng có rất ít người. Sở Du đi đến nơi cất giữ lương thực, thậm chí còn không có ai đến giúp đỡ bưng lương thực xuống. Sở Du chỉ có thể đích thân bưng lương thực xuống, sau đó tìm người hỏi nơi Cố Sở Sinh đang ở.

Theo chỉ dẫn của những người qua đường, hôm nay đại đa số mọi người đều đang ở y quán. Sở Du dẫn Trần Cửu Nhi vào y quán. Khi bọn họ đến gần thì nghe thấy bên trong có tiếng người kêu rên, khóc lóc và hoảng loạn.

Sở Du bước vào y quán, nhìn thấy một hàng dài người bệnh đang xếp hàng. Rất nhiều người chen chúc giữa những người này giúp họ băng bó vết thương, mớm thuốc cho bọn họ.

Sở Du nhìn thấy từ xa có một thân ảnh màu đỏ, tóc đội bố quan*, y phục nhuộm đầy bùn đất, trên người còn mặc một cái váy trắng của đại phu, trên tay cầm một bát thuốc, vội vội vàng vàng đi đến phía một người lớn tuổi. Lúc đầu, hắn rất kiên nhẫn mớm thuốc cho đối phương, nhưng không biết tại sao đối phương bắt đầu ho khan, máu tươi từ trong miệng chảy ra. Cố Sở Sinh hoảng sợ, bắt đầu phát điên kêu lên: “Ngụy Thanh Bình!”

*Bố quan: Loại mũ được làm bằng vải gai màu đen

Nhưng mà có quá nhiều người bệnh, Ngụy Thanh Bình vẫn đang châm cứu cho người khác ở phía bên kia.

Cố Sở Sinh vừa thành thạo vừa run rẩy lấy kim ra, châm vào huyệt đạo trị bệnh mà Ngụy Thanh Bình đã chỉ cho hắn, đồng thời bắt y đồng đứng bên cạnh đưa thuốc tới, đút vào miệng của đối phương.

“Ngài cố chống đỡ…” Hắn run rẩy nói: “Ông lão, ngài hãy cố gắng chống đỡ, nhi tử của ngài sẽ lập tức quay về, ngài nhất định phải chống đỡ!”

Dường như hắn rất hoảng loạn. Sở Du chậm rãi đi đến, nhìn hắn đang liều mạng cứu lão nhân đang nôn ra máu kia.

Nhưng mà cuối cùng ông lão vẫn từ từ tắt thở, cho dù Cố Sở Sinh đã cố gắng hết sức thì ông lão vẫn nhắm hai mắt lại.

Cố Sở Sinh quỳ gối tại chỗ, ngơ ngác nhìn ông lão.

Một lúc lâu sau, Sở Du đưa tay lên vỗ vỗ vào vai hắn.

“Cố đại nhân.” Nàng nhẹ nhàng nói: “Người đã đi.”

Cố Sở Sinh từ từ quay đầu lại. Hắn ngửa đầu nhìn nữ tử đang đứng bên cạnh mình.

Nàng mặc một thân hắc y, trên lưng treo một cái roi da, tóc buộc cao, dung mạo đường hoàng. Nhưng trong nụ cười của nàng lại mang theo sự dịu dàng và khoan dung độc nhất vô nhị, nét mặt ẩn chứa một chút an ủi: “Cố đại nhân, nghỉ ngơi một chút đi.”

Cố Sở Sinh nghe lời nàng, phải mất một lúc lâu mới tỉnh hồn lại.

Hắn chậm rãi nở nụ cười, gọi tên nàng: “A Du.”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay cho y đồng đứng bên cạnh đỡ mình đứng dậy. Những người khác đi tới bắt đầu xử lý thi thể ông lão. Cố Sở Sinh không nhìn ông lão nữa, quay lưng về phía thi thể, nói với Sở Du: “Đã lâu không gặp.”

“Ừm.”

Sở Du quan sát hắn một chút, sau đó tiếp lời hắn: “Nghe nói ngươi tìm Lý Nhạc, đây là nhi tức phụ của Lý Nhạc, ta đưa người đến đây cho ngươi gặp.”

Ánh mắt Cố Sở Sinh nhìn phụ nhân đang ôm hài tử đứng sau lưng Sở Du. Đối phương cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Cố Sở Sinh chỉ cần liếc nhìn nàng ấy một cái, hắn đã hiểu rõ đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Hắn siết chặt nắm tay. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, khó khăn mở miệng: “Trong nhà còn có ai khác nữa không?”

Trước
image
Chương 151
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!