Sơn Hà Chẩm

Chương 152
Trước
image
Chương 152
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Lúc câu hỏi này vừa mới nói lên, Trần Cửu Nhi sửng sốt. Nàng ấy cẩn thận nhìn Cố Sở Sinh một lúc, nhưng vẫn không biết người này có quan hệ gì đến nhà của nàng ấy. Cố Sở Sinh thấy được sự nghi ngờ của nàng ấy thì giải thích: “Trước đây ta đã gặp qua công công của ngươi. Hắn nói ta tìm kiếm các ngươi, hỏi các ngươi có khỏe không. Hiện tại chỉ có một phụ nhân là ngươi đến gặp…”

Cố Sở Sinh mím môi. Trần Cửu Nhi phản ứng kịp, nàng ấy đỏ mặt cúi đầu nói: “Trong nhà… Thật sự không còn ai hết.”

Cố Sở Sinh không nói gì. Một lúc sau mới thở dài nói: “Ta hiểu rồi. Ngươi lui xuống trước đi, ta cho người an bài chỗ nghỉ ngơi cho ngươi.”

Nói xong, Cố Sở Sinh quay đầu lại nói với Sở Du: “Hôm nay có nhiều người, phức tạp…”

“Không sao.” Sở Du khoát tay: “Ta đến hỗ trợ.”

Bây giờ Tuyền Dũng quả thực không có đủ nhân số, số người bệnh còn nhiều hơn người khỏe mạnh. Sở Du đi theo Cố Sở Sinh làm trợ thủ cho Ngụy Thanh Bình. Đến nửa đêm hai người mới về phủ nha.

Ngụy Thanh Bình ngã xuống giường thì ngủ thiếp đi. Sau khi Cố Sở Sinh tắm rửa xong thì đi gặp Trần Cửu Nhi.

Bây giờ đã là nửa đêm, Cố Sở Sinh đi gặp Trần Cửu Nhi thì có chút không tiện, đúng lúc Sở Du còn chưa ngủ, hắn cùng dẫn nàng đến gặp Trần Cửu Nhi. Cố Sở Sinh nghe Trần Cửu Nhi nói chuyện đã xảy ra trong nhà, trong lòng không ngừng chìm xuống. Sau khi nghe Trần Cửu Nhi nói xong, hắn thở dài nói: “Vì trong nhà không còn người nữa, vậy ta sẽ không đi hồi âm cho lão bá nữa.”

Trong lòng ôm hy vọng, so với kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thì tốt hơn nhiều.

Trần Cửu Nhi mím môi. Sau khi Cố Sở Sinh trấn an Trần Cửu Nhi vài câu, hắn đứng dậy dẫn Sở Du ra ngoài.

Nhưng mà mới chỉ đi vài bước, Cố Sở Sinh đã nghe thấy Trần Cửu Nhi gọi: “Cố đại nhân!”

Cố Sở Sinh dừng lại, quay đầu thì nhìn thấy Trần Cửu Nhi đầy nước mắt nhìn hắn: “Cố đại nhân, thiếp thân có thể, nói riêng với ngài vài câu không?”

Cố Sở Sinh do dự một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Du. Sở Du liền chủ động bỏ đi, để lại hai người bọn họ ở trong phòng.

Trần Cửu Nhi nhìn Cố Sở Sinh, ôm hài tử vào lòng: “Cố đại nhân, thần thiếp có một thỉnh cầu quá đáng.”

Cố Sở Sinh nhíu mày, nhìn thấy Trần Cửu Nhi nâng đứa trẻ lên: “Thần thiếp biết đại nhân nhân nghĩa lại dụng tâm. Đứa bé này là huyết mạch duy nhất của Lý gia. Hôm nay loạn thế lưu lạc, thần thiếp không thể nuôi nấng nó…”

“Ngươi muốn ta thu dưỡng đứa bé này?”

Cố Sở Sinh nhíu mày thật chặt. Trần Cửu Nhi chỉ chần chừ trong chốc lát, cuối cùng nói: “Mong đại nhân đồng ý!”

“Hoang đường!”

Cố Sở Sinh quát mắng: “Ngươi thân là mẫu thân của nó, vẫn còn sống trên đời này, làm gì có đạo lý tống hài tử ra ngoài?”

Nói xong, Cố Sở Sinh quay người định đi ra ngoài, Trần Cửu Nhi đứng lên, run rẩy nói: “Cố đại nhân, ý của ngài là bởi vì đứa nhỏ này có mẫu thân cho nên nài mới không muốn đúng không?”

“Ngươi là mẫu thân của hắn.” Cố Sở Sinh nghiêm túc nhìn nàng ấy: “Hắn chính là trách nhiệm của ngươi. Có điều ngươi đừng lo lắng.” Cố Sở Sinh nhìn phụ nhân đang run rẩy, chậm rãi nói: “Ta sẽ phái người đưa bạc cho ngươi. Ngươi mang hắn về, đón lão Lý về, sống một cuộc sống tốt đẹp.”

“Nếu hắn không có mẫu thân thì sao?”

Trần Cửu Nhi cố chấp nói. Cố Sở Sinh nhíu mày nói: “Rốt cuộc là ngươi đang hỏi cái gì vậy?”

“Nếu một ngày nào đó, thần thiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn…” Trần Cửu Nhi tỉnh táo, nàng ấy nhìn Cố Sở Sinh chằm chằm, bình tĩnh nói: “Vậy thì, đứa bé này, Cố đại nhân có thể thu nhận không?”

Cố Sở Sinh nhìn Trần Cửu Nhi. Hắn nghĩ Trần Cửu Nhi là một nữ tử, phiêu bạt trong loạn thế, cũng chỉ vì muốn cho hài tử một chỗ dựa để dựa vào.

Vì vậy, hắn gật đầu nói: “Có thể.”

Trần Cửu Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nàng hạ thân, ôm lấy đứa nhỏ, quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nói tạ ơn với Cố Sở Sinh.

Cố Sở Sinh xoay người rời đi. Vừa đi đến hành lang dài đã nhìn thấy Sở Du cầm kiếm đứng đợi hắn. Hai người cùng nhau bước ra khỏi viện. Cố Sở Sinh cố chấp muốn đưa Sở Du trở về phòng.

“Nàng ấy nói gì với ngươi?”

Dù sao Sở Du cũng đã quen với phong cách của Cố Sở Sinh, tùy tiện tìm chủ đề để trò chuyện. Trong lòng Cố Sở Sinh cảm thấy có chút bất an, chậm rãi nói: “Nàng ấy hỏi ta có thể thu lưu…”

Lời nói còn chưa dứt, Cố Sở Sinh đã kịp phản ứng, mạnh mẽ hét lên, “Không tốt!”

Sau đó liền nhanh chóng lao thẳng về phía phòng của Trần Cửu Nhi. Sở Du ngẩn người, sau đó đuổi theo.

Vừa quay trở lại viện, cả hai nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ. Cố Sở Sinh xông vào trước, đạp mạnh cửa chạy vào thì thấy máu chảy khắp mặt đất. Phụ nhân ngã trên vũng máu, trước ngực cắm một lưỡi dao sắc bén.

Hài tử nằm ngay bên cạnh nàng ấy, dường như nó cảm nhận được điều gì đó, giương nanh múa vuốt, khóc đến tê tâm liệt phế.

Cố Sở Sinh vội vàng chạy tới, lấy thuốc và băng gạc từ trong tay áo ra. Gần đây hắn làm những việc sơ cứu này rất thành thạo, Sở Du quay đầu đi tìm Ngụy Thanh Bình. Cố Sở Sinh ở trong phòng, rắc thuốc lên vết thương của Trần Cửu Nhi, ấn vào vị trí chảy máu., gương mặt hốt hoảng.

Trần Cửu Nhi cười khổ: “Đại nhân…”

Nàng ấy mở miệng nói: “Đứa nhỏ này còn chưa có tên…. Ngài …. Hãy chăm sóc hắn thật tốt….”

“Ngươi là mẫu thân của nó!” Cố Sở Sinh rống lên: “Tại sao lại có một người mẫu thân như ngươi!”

Nước mắt từ từ chảy ra trên mắt Trần Cửu Nhi, nàng ấy khó khăn cười: “Đại nhân.” Thanh âm của nàng ấy nhẹ như bèo lục bình: “Nỗi khổ cực của dân đen, quý nhân an ổn làm sao biết được?”

“Một mạng…” Nàng ấy thở hổn hển, máu điên cuồng chảy ra từ ngón tay của Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh run lên, hắn nghe nàng ấy nói: “Đổi cho nhi tử của ta… Nửa đời bình an… Cũng đáng.”

“Đại nhân.” Trước mắt nàng ấy từ từ tối sầm lại: “Đại Sở này… Lúc nào… Mới an ổn được?”

Hỏi xong câu này, cả người của nàng ấy tựa như câu hỏi này, chậm rãi khô héo đi.

Cố Sở Sinh nghiến răng, không ngừng ấn tay vào vết thương của nàng ấy, cố gắng cầm máu cho nàng ấy, Cả người hắn run rẩy. Hài tử ở bên cạnh, như thể biết được mẫu thân hắn đã rời khỏi thế gian này, không ngừng khóc.

Khi Ngụy Thanh Bình theo Sở Du bước vào phòng, tim Trần Cửu Nhi đã không còn đập nữa.

Cố Sở Sinh quỳ tại chỗ, hắn vẫn duy trì tư thế cứu người. Ngụy Thanh Bình vội vàng chạy đến bên cạnh thi thể, sau khi kiểm tra, sắc mặt trầm xuống.

Một lát sau nàng lắc đầu, đứng lên.

Nàng đứng lên, thấy Cố Sở Sinh vẫn không động dậy, nàng nói: “Cố đại nhân, người đã không còn, hãy tiễn nàng ấy đi đi.”

Cố Sở Sinh vẫn không động. Sở Du tiến lên, ôm đứa bé vào lòng, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Đứng lên đi.”

Cố Sở Sinh nghe Sở Du nói mới có một chút phản ứng. Dường như lúc này hắn mới hoàn hồn, ngây người đứng lên.

Tay còn bê bết máu, đi loạng choạng. Sở Du thấy tình trạng của hắn không ổn nên vội vàng chạy theo.

Nàng bế đứa nhỏ đi theo đến phòng của Cố Sở Sinh. Trước tiên nàng phân phó người chuẩn bị một chén canh an thần cho Cố Sở Sinh, sau đó mới bế đứa nhỏ bước vào phòng của Cố Sở Sinh.

Cố Sở Sinh không đóng cửa. Hắn ngồi bên giường, dùng bàn tay nhuốm máu ôm lấy bản thân, thẫn thờ nhìn ánh trăng chiếu vào.

“Thực ra ta nên sớm biết.”

Sở Du vỗ hài tử đi đến, nghe thấy giọng nói của Cố Sở Sinh: “Ta nên sớm nghĩ đến tại sao nàng ấy lại hỏi ta những lời đó. Lẽ ra ta sớm hiểu rõ nàng ấy chịu nhiều khổ cực như vậy, thế giới của nàng ấy, so với trong tưởng tượng của ta, khó khăn hơn rất nhiều.”

“Nàng ấy là một phụ nhân, mang theo một hài tử, nếu tiếp tục sống, thì quá khó khăn.”

Sở Du ôm đứa nhỏ đến bên cạnh Cố Sở Sinh, nàng ngồi xuống nghe hắn nói: “Nàng ấy không sống nổi. Cho dù ta có giúp đỡ, thì ta có thể giúp nàng ấy được bao nhiêu năm? Ta không ở bên cạnh nàng ấy, có lẽ không lâu sau đó, ta sẽ không nhớ đến người này.”

“Sở Sinh.” Sở Du thở dài: “Chuyện này không trách ngươi được.”

Không ai nghĩ rằng phụ nhân này sẽ lựa chọn như vậy.

“Trong lòng nàng ấy nghĩ rằng nếu ta không giúp nàng ấy, cả nàng ấy và đứa nhỏ này đều sẽ chết. Vì vậy, nàng ấy nhất định phải ép ta thu lưu đứa bé này.”

“Nhưng tại sao nàng ấy lại sống trong tuyệt vọng như vậy?”

Cố Sở Sinh chậm rãi đảo mắt nhìn Sở Du: “Vì sao, bách tính của Đại Sở ta, lại cảm thấy tính mạng của mình giống như một con kiến hôi, nếu không có người cứu thì không thể sống nổi?”

“Sở Sinh…”

Sở Du bị nước mắt của Cố Sở Sinh làm cho kinh hãi. Hắn nhìn nàng, cơ thể run rẩy, khàn khàn nói: “Nàng ấy hỏi ta, lúc nào Đại Sở mới an ổn? Ta cũng đã từng hỏi qua điều này. Kiếp trước, kiếp này, ta đã hỏi hai kiếp…”

“Nhưng tại sao Đại Sở không an ổn?” Cố Sở Sinh đứng lên, khom người, nhìn chằm chằm Sở Du, hàm răng khẽ run: “Đại Sở ta có đất đai rộng lớn nhất, binh sĩ anh dũng nhất, cố gắng vì bách tính nhất, tại sao lại không an ổn? Bởi vì lòng người…”

Hắn đưa tay lên, đặt trước ngực mình, tức giận hét lên: “Bởi vì tặc tử lang tâm cẩu phế Triệu Nguyệt! Bởi vì Thuần Đức Đế ngu xuẩn không phân biệt được thị phi! Bởi vì cẩu tặc Diêu Dũng kia ích kỉ vì bản thân! Bởi vì ta…”

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nói không lưu loát: “Bởi vì ta… Nhu nhược bất tài.”

“Sở Sinh.” Sở Du vỗ nhẹ lưng đứa bé, chậm rãi nói: “Đừng tự gánh vác một quốc gia lên trên vai mình.”

“Gần đây, mỗi ngày ta đều nhìn thấy người chết.”

Cố Sở Sinh nghẹn ngào: “Mỗi ngày ta đều nhìn thấy họ chết trước mặt mình. Ta cố gắng cứu người, nhưng không cứu được ai. Ta không thể quản được sinh tử, ta không thể ngăn chặn được thiên tai. Ngay cả nhân họa, ta cũng không có cách nào ngăn cản được.”

Nước mắt chảy xuống, Cố Sở Sinh nhắm mắt lại: “Ta ăn lương thực của bách tính, mặc y phục bách tính làm, đảm nhiệm chức vụ đại học sĩ nội các, nhưng ta không lại không có cách nào.”

“A Du…” Hắn chậm rãi quỳ rạp xuống đất, khom người, đưa tay lên che mặt, nước mắt rơi trên tay hắn, chảy ra máu tươi: “Ta không có cách nào hết.”

Hai kiếp, đối với bản thân, hắn sở ái khó cầu, đối với quốc gia, hắn sở hộ khó an.

*không cầu được tình yêu, không an ổn được bách tính.

Hắn mở mắt nhìn tất cả mọi thứ hắn mong muốn bị mất đi, rời bỏ, hủy diệt, tan vỡ, nhưng hắn không thể làm gì được.

Hắn cảm giác vô số cảm xúc bị đè nén đều ùa ra trước mặt nữ tử này. Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, khóc thét lên.

Sở Du lẳng lặng nghe tiếng khóc của hắn. Nàng nhìn ánh trăng, nàng cảm thấy tiếng khóc kia tựa như một con sông dài, từng chút một cọ rửa sạch sẽ nam nhân ở bên cạnh này.

Nàng đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc của hắn dịu đi, nàng mới chậm rãi nói: “Lau khô nước mắt rồi đi ngủ một giấc.”

Giọng nói của nàng rất bình tĩnh thong dong: “Từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành một người phụ thân.”

Khi Cố Sở Sinh nghe thấy lời này, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hài tử trong lòng Sở Du.

Đứa nhỏ ngủ say, Sở Du giao đứa nhỏ cho Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh nhận lấy đứa nhỏ, cúi đầu nhìn nó.

“Thực ra ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào.” Sở Du nhìn Cố Sở Sinh đã ổn định tâm tình, nàng mỉm cười: “Muốn thay đổi vận mệnh của một quốc gia, phải dựa vào rất nhiều người, mỗi người thay đổi một chút. Cố Sở Sinh, thật ra ngươi đã làm rất nhiều rồi. Không phải sao?”

“Đại Sở sẽ an ổn trở lại.”

Cố Sở Sinh ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Sở Du, nghe nàng nghiêm túc nói: “Cả đời này, ta, Vệ Uẩn, ca ca của ta, Tống Thế Lan, Ngụy Thanh Bình… Còn có rất nhiều người khác.”

Giọng nàng vững vàng: “Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”

Cố Sở Sinh không nói gì. Nhưng một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nở nụ cười.

“Được.”

Hắn mang theo nước mắt, khàn khàn nói: “Chúng ta cùng nhau.”

Kiếp trước, hắn đã không thể sóng vai cùng với nàng.

Kiếp này, có thể đứng bên cạnh nàng, hắn đã thấy đủ rồi.

Trước
image
Chương 152
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!