Sơn Hà Chẩm

Chương 154
Trước
image
Chương 154
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người Sở Du tràn đầy khí lực. Nàng lập tức kiểm lại số người, sau đó cầm theo phương thuốc của Ngụy Thanh Bình rời đi.

Hiện tại nàng đã có hài tử rồi, nàng không dám lộn xộn nữa nên đã phân phó người chuẩn bị xe ngựa, ngồi xe ngựa rời đi.

Khi nàng rời đi, Cố Sở Sinh và Ngụy Thanh Bình đều đến tiễn nàng. Ngụy Thanh Bình đưa cho nàng rất nhiều thư và dược liệu, cuối cùng nói: “Những thứ này là của Thời Nguyệt, ngươi đừng có chiếm làm của riêng.”

Sở Du dở khóc dở cười, đưa tay chọc vào đầu Ngụy Thanh Bình: “Trong lòng ngươi còn xem ta là tỷ muội không?”

“Có.” Ngụy Thanh Bình lấy ra hai lọ thuốc từ trong đống chai lọ của nàng ấy: “Một cái bảo mệnh, một cái giải độc. Đây chính là tình bằng hữu của ta đối với ngươi.”

“Ngươi đúng là…” Sở Du lắc đầu, nàng ngẩng đầu lên nhìn Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh đang ôm hài tử trong tay, lo lắng nhìn nàng, nhưng cả hai đều không nói gì. Một lúc sau, Sở Du thở dài nói: “Cố đại ca, bảo trọng.”

Từ Cố đại ca này khiến cho Cố Sở Sinh sững sờ. Hắn đè nén khổ sở cùng chua xót trong lòng, rũ mắt xuống, khàn giọng nói: “Bảo trọng.”

Sở Du hạ rèm xuống, xe ngựa lắc lư, hướng về phía xa mà đi. Cố Sở Sinh và Ngụy Thanh Bình liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu chạy trở về chiến trường của mình.

Lần cuối cùng Sở Du nhận được tin tức của Vệ Uẩn là lúc hắn đã đi Bạch Lĩnh. Hiện tại chiến tranh loạn lạc, Vệ Uẩn có thể đi đến nơi khác bất cứ lúc nào. Sở Du muốn đi tìm hắn, nhưng lại không thể bôn ba được. Suy nghĩ một chút, biện pháp an toàn nhất chính là đi Bạch Lĩnh chờ hắn. Vì vậy nàng cũng không hỏi Vệ Uẩn muốn đi đâu mà đi thẳng đến Bạch Lĩnh.

Vãn Nguyệt không khỏi có chút lo lắng, lúc đưa chén thuốc cho Sở Du, cẩn thận dò hỏi: “Bây giờ Vệ lão phu nhân không thể tiếp nhận tiểu thư được. Tiểu thư đi Bạch Lĩnh như vậy, sợ là không tốt?”

“Ta đi Bạch Lĩnh, liên quan gì đến bà ấy?” Sở Du có chút kỳ quái, Vãn Nguyệt không khỏi nói: “Người đi Bạch Lĩnh, không phải là đến Vệ gia sao?”

“Ta đến Vệ gia làm gì?”

Sở Du càng cảm thấy kỳ quái, vội vàng nói: “Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện ta muốn đến Vệ gia. Ta chỉ là đi Bạch Lĩnh, thuê một phòng ở đó, chờ Vệ Uẩn đến, ta và chàng thương lượng một chút, đi gặp lão phu nhân?”

Sở Du run rẩy xua tay: “Đừng làm ta sợ, cũng đừng hù dọa chính mình, ta mới không tự mình nhận tội.”

“Nhưng mà ngài đã đến Bạch Lĩnh rồi.” Vãn Nguyệt vẫn là có chút lo lắng: “Cho dù đến lúc đó người không đi gặp lão phu nhân, lão phu nhân có lẽ cũng sẽ đến tìm người?”

“Bà ấy đến gặp ta thì cứ để bà ấy đến. Ta chính là ân nhân của Vệ gia, tướng quân Bắc Phượng của Vệ gia. Bà ấy có thể làm gì ta?”

Hai tay Sở Du đan vào nhau: “Dù sao ta cũng sẽ không nói cho bà ấy biết ta có thai. Ta không có quan hệ gì với Vệ gia của bà ấy. Bà ấy còn có thể làm gì nữa? Quản rộng như vậy sao?”

“Vâng.” Trường Nguyệt vui vẻ nói: “Tiểu thư nhà chúng ta thích gặp ai thì gặp, bà ấy quản được sao?”

“Chỉ có ngươi là cười ngốc!”

Vãn Nguyệt đẩy Trường Nguyệt một cái, sau đó xoay người nói với Sở Du: “Tuy rằng người nói đúng, nhưng mà vẫn phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu không thì trực tiếp đi tìm Vương gia…”

“Ngươi biết chàng ở đâu không?”

Sở Du ngước mắt lên liếc nhìn Vãn Nguyệt. Vãn Nguyệt khựng lại không trả lời được.

Bây giờ hành tung của Vệ Uẩn rất khó biết, nếu dễ dàng tìm ra nơi hắn đang ở như vậy, thì đó mới thật sự là nguy hiểm.

Sở Du vỗ vỗ tay Vãn Nguyệt an ủi: “Đừng lo lắng. Dù sao ta cũng sẽ không bao giờ để lão phu nhân ức hiếp đâu.”

Khi xe ngựa của Sở Du lắc lư đi về phía Bạch Lĩnh, thì Vệ Uẩn đã dẫn binh lính chạy đến Du Thủy.

Thư hắn cho Sở Du đến Nguyên Thành, nhưng mới đi được nửa đoạn đường thì hắn nhận được thư trả lời từ Nguyên Thành, Sở Du đã đến Tuyền Dũng, Thanh Châu. Trong lòng hắn có chút rầu rĩ, nhưng mà Tuyền Dũng – Thanh Châu là địa bàn của Diêu Dũng, hắn truyền tin cũng không dễ dàng. Vì vậy hắn chỉ có thể nói: “Dọc đường đi gửi thư tín, nếu gặp Sở tiểu thư, thì hãy nói cho nàng ấy biết ta đang tìm nàng ấy.”

Vệ Uẩn cho người truyền tin xuống, rồi một đường đi thẳng đến ngoại thành Du Thủy. Lúc này Thẩm Hựu từ Thanh Bắc tấn công về phía nam, Tần Thời Nguyệt từ Thanh Nam đánh xuống phía bắc, mà Vệ Uẩn đi qua Nguyên Thành, trực tiếp đánh thẳng vào Du Thủy.

Diêu Dũng tự biết Du Thủy là phòng thủ tự nhiên duy nhất ở Thanh Châu, vì vậy đem toàn bộ quân lính đến Du Thủy. Hai đạo quân giáp mặt cách nhau một con sông. Ngày đầu tiên Vệ Uẩn đến đã chỉnh đốn binh lính và nghỉ ngơi, đợi Tần Thời Nguyệt và Thẩm Hựu.

Nhưng mà Vệ Uẩn mới vừa rời khỏi Bạch Lĩnh, thì binh mã của Triệu Nguyệt phân ra 2 đoàn binh lính, một đoàn từ Yến Châu, vòng qua Cửu Thành đánh thẳng vào Bạch Lĩnh. Đoàn còn lại đều là trọng binh chạy về phía Giang Bạch

Giang Bạch cách vị trí của Vệ Uẩn rất gần. Ngày hôm sau tin Giang Bạch thất thủ đã truyền đến tai Vệ Uẩn. Lúc Vệ Uẩn nhận được tin này, hắn hoàn toàn không hiểu, giao chiến Du Thủy đang trong thời khắc mấu chốt, Triệu Nguyệt đánh chiếm một thành nhỏ như Giang Bạch làm gì?

Chỉ là không cần biết Triệu Nguyệt suy nghĩ như thế nào, hắn đưa quân tới hỗ trợ Giang Bạch cũng không kịp, cho nên chỉ có thể trước tiên hạ Du Thủy, sau đó mới quay đầu nhìn lại phiền phức ở Giang Bạch.

Lúc Vệ Uẩn đang bày binh bố trận ở bờ sông Du Thủy, binh mã của Triệu Nguyệt cũng chạy đến Bạch Lĩnh.

Lúc này Sở Du cách Bạch Lĩnh nửa ngày đi đường. Nàng đang nghỉ ngơi ở một trấn nhỏ cách Bạch Lĩnh không xa. Còn chưa kịp uống một ngụm trà, thì đã nghe thấy khách qua đường nói: “Cũng may là chúng ta đi nhanh, nếu không sợ là hôm nay đã thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của quân Triệu Nguyệt rồi. “

“Không đúng.” Một người khác nói: “Quân Triệu muốn tiến vào Bạch Châu, trước tiên ít nhất cũng phải đánh hạ Cửu Thành. Cửu Thành được trọng binh canh gác. Sao có thể bị đánh hạ dễ dàng như vậy được?”

“Bọn chúng không phải từ Cửu Thành đánh tới.” Ông lão nói chuyện trước đó vẫy vẫy tay, thở hổn hển: “Bọn chúng vòng qua Cửu Thành, đi thẳng đến chỗ của chúng ta. Có lẽ bây giờ Cửu Thành mới nhận được tin.”

“Không thể nào.” Những vị khách khác nói: “Bọn chúng không hạ được Cửu Thành, cho dù có lấy Bạch Lĩnh cũng không thủ được lâu. Đến lúc đó Vương gia trở về, cùng Cửu Thành tấn công hai phía, bọn chúng phải làm sao?”

Nghe cuộc đối thoại như vậy, Sở Du nhíu mày, nâng chung trà lên, đi đến trước mặt ông lão, cung kính nói: “Lão bá, ngài từ đâu đến?”

“Cửu Tiên trấn.”

Ông lão cũng không có giấu giếm, ngược lại nhìn về phía Sở Du khoát tay: “Cô nương, với tướng mạo này của người, đi nhanh đi. Quân của Triệu Nguyệt đang hướng đến Bạch Lĩnh, người ngàn vạn lần đừng đến gần chỗ đó.”

Vừa nghe lời này, sắc mặt của Sở Du chợt lạnh xuống.

Nàng nhớ đến lời nhắc nhở của Cố Sở Sinh trước đó, phản ứng kịp. Lần này Triệu Nguyệt thật sự không muốn hạ Bạch Lĩnh, thứ hắn ta muốn chính là người của Vệ gia!

Sở Du đột ngột xoay người lại, phân phó Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt: “Theo ta đi Bạch Lĩnh!”

Khách nhân trong quán đều sững sờ. Ông lão nhanh chóng đứng lên: “Cô nương, không được đi! Không được đi!”

Lúc này Sở Du đã lên xe ngựa, phất tay áo nói: “Lão bá đừng lo lắng, ta là tướng quân Vệ gia, ta đi trấn thủ thành!”

Xe ngựa chạy cực nhanh, giọng nói của nàng phiêu tản trong làn gió. Tất cả mọi người đều sững sờ. Một lúc sau mới có người phản ứng lại: “Nữ tướng quân duy nhất của Vệ gia, không phải là Vệ gia Đại phu nhân sao, Bắc Phượng tướng quân Sở Du?”

“Không không. Bây giờ nàng ấy không còn là Vệ gia Đại phu nhân nữa.” Có người lại nói: “Nàng ấy đã rời khỏi Vệ gia, là một thân tự do.”

“Thật sao?” Một thư sinh trẻ tuổi đứng lên vui mừng nói: “Vị này chính là Sở đại tiểu thư đã rời khỏi Vệ gia rồi sao?

“Thật. Năm đó ta đã từng nhìn thấy qua!”

Trong quán trà xôn xao. Chàng thư sinh vui vẻ nói: “Nữ tử như thế, nếu như ta công thành danh toại, ta nhất định sẽ đến cầu thú nàng!”

“Tiểu tử.” Những người trong quán cười rộ lên: “Một nữ tử tốt như vậy, sợ là không đợi được đến lượt ngươi cầu thú.”

“Không sao, không sao.” Thư sinh xua tay: “Nữ tử như vậy, có thể nhìn thấy mặt, cũng không uổng cuộc đời này.”

Sở Du bỏ lại câu nói này, giống như mang theo một loại lực lượng vô hình xua đuổi tâm trạng lo lắng ban đầu của những bách tính bên trong quán trà.

Tướng quân Bắc Phượng chưa bao giờ bị đánh bại, điều này từ lâu đã trở thành một nhận thức bất thành văn trong tâm trí mọi người. Bây giờ Sở Du đã đi Bạch Lĩnh, Bạch Lĩnh sẽ không có vấn đề gì nữa rồi.

Mà Sở Du không biết những người dân này đang rất kỳ vọng vào nàng. Nàng ngồi trên xe ngựa, nói với Trường Nguyệt: “Nhanh lên một chút nữa!”

Cửu Tiên trấn cách Bạch Lĩnh không xa. Nếu như binh mã Triệu Nguyệt thật sự đánh Bạch Lĩnh, sợ là cũng nhanh chạy đến.

Xe ngựa của Sở Du lao nhanh đến Bạch Lĩnh. Từ xa nhìn thấy một đạo quân chạy tới, Sở Du ngồi trong xe cũng không thấy rõ. Nàng xuống xe, lớn tiếng nói: “Bỏ xe!”

Vừa dứt lời, Vãn Nguyệt, Trường Nguyệt lập tức mang theo những thứ quan trọng, Sở Du nâng kiếm cắt dây cương, cưỡi ngựa chạy về phía cổng thành.

Lúc này, Bạch Lĩnh đã hỗn loạn từ lâu. Không ai nghĩ rằng Triệu Nguyệt sẽ bỏ qua Cửu Thành mà tấn công Bạch Lĩnh. Vì vậy, Bạch Lĩnh chỉ để lại một đội quân tiên phong của Tiền Dũng phòng thủ. Tiền Dũng không phải là một tướng lĩnh giỏi điều binh khiển tướng. Trong nháy mắt nhìn thấy quân địch từ xa, Tiền Dũng đã cho người đi thông tri Vệ phủ. Liễu Tuyết Dương hoảng sợ đi vòng quanh nhà. Tưởng Thuần dẫn một đám lão nô trung thành lên tháp lâu thì thấy hàng vạn binh mã từ xa tiến đến. Tưởng Thuần giả vờ trấn định, ra lệnh: “Đóng cổng thành trước.”

Tiền Dũng cũng có ý này, chỉ đợi có người ra lệnh, liền vội vàng nói: “Đóng cổng thành!”

Nhưng mà, khi cổng thành từ từ đóng lại, mọi người nhìn thấy một cỗ xe ngựa chạy trên cánh đồng trống đang lao về phía Bạch Lĩnh.

“Lúc này còn chạy đến Bạch Lĩnh, có phải là muốn chết hay không?”

Tiền Dũng nhíu mày, nhưng vừa dứt lời, mọi người nhìn thấy một hồng y nữ tử lao ra khỏi xe ngựa, giơ tay chém cắt dây cương, mang theo thị nữ phía sau chạy về thành Bạch Lĩnh.

Hồng y tung bay trên bình nguyên, một tay cầm trường thương sau lưng, một tay cầm dây cương. Phía sau nàng là hàng vạn binh mã, giống như bọn chúng đang đuổi theo nàng, mà nàng không thèm để ý chút nào. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thuần đang đứng trên thành, nở nụ cười minh diễm.

Tưởng Thuần ngẩn người. Một lúc sau mới vui mừng kêu lên: “Đừng đóng! Đừng đóng cổng thành! Đại phu nhân đã trở về!”

Tiền Dũng cũng phản ứng theo đó, hét lên: “Sở tướng quân đến rồi! Sở tướng quân đến đây để thủ thành! Giữ cổng thành cho ngài ấy! Giữ lại!”

Không chỉ có Tưởng Thuần và Tiền Dũng, tất cả những người nhận ra Sở Du đều kích động kêu lên. Mà lúc Sở Du mang theo Trường Nguyệt Vãn Nguyệt như gió cuốn chạy thẳng vào thành trì, cổng thành lập tức “Ầm” đóng sầm lại.

Sở Du xoay người xuống ngựa, dẫn Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt đi thẳng lên tháp lâu. Các binh sĩ hai mắt sáng ngời, cao giọng nói: “Tướng quân!”

“Tướng quân!”

“Tướng quân đã trở lại!”

Sở Du nhìn thấy những nụ cười này, nàng cũng không nhịn được nở nụ cười. Hai bước thành một bước đi lên bậc thang, vừa đi lên tháp lâu, vỗ vai binh lính nói: “Cung tiễn chuẩn bị, dầu hỏa, đạn đá chuẩn bị, đừng buông lỏng, nhanh đi chuẩn bị.”

Nói xong, nàng đi đến trước mặt Tưởng Thuần, lại liếc nhìn Tiền Dũng đứng bên cạnh, có chút ngượng ngùng nói: “Ta vội vàng đến, trận chiến này…”

“Toàn bộ đều nghe lệnh tướng quân!” Tiền Dũng hưng phấn nói: “Người đến kịp lúc, ta còn đang lo lắng trận này phải đánh như thế nào. Vừa vặn người đến kịp lúc.”

“Lão Tiền, cám ơn.”

Sở Du vỗ vai hắn ta một cái, sau đó cầm lấy cờ mà Trường Nguyệt đứng phía sau đưa đến, bước lên tháp, cắm mạnh cờ của mình trên tháp lâu.

Cờ vàng bên trong có chữ “Du” phất phơ trong gió. Sở Du tay cầm trường thương, hồng y tung bay, hét lớn.

“Sở Du của Vệ gia quân, thủ thành ở đây, nghênh chiến!”

Trước
image
Chương 154
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!