Sơn Hà Chẩm

Chương 157
Trước
image
Chương 157
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Nghe vậy, Cố Sở Sinh hơi sửng sốt. Một lúc sau mới phản ứng lại.

Hắn cũng không ngạc nhiên khi nghe tin Triệu Nguyệt muốn hạ thủ người nhà của Vệ Uẩn. Với tâm tư âm ngoan hẹp hòi của Triệu Nguyệt, hắn ta sẽ không thực sự cứng đối cứng trên chiến trường với Vệ Uẩn.

Vệ Uẩn là một quân tử quang minh chính đại, nhưng Triệu Nguyệt là một tiểu nhân chân chính. Vì vậy Vệ Uẩn và Sở Du sẽ không bao giờ nghĩ ra Triệu Nguyệt sẽ làm gì, nhưng Cố Sở Sinh lại có thể đoán được điều đó.

Cố Sở Sinh không nói gì. Một lúc sau, hắn không nhịn được hỏi: “Cái gì cũng có thể làm?”

“Đúng vậy.”

“Ta muốn ngươi buông tay, rời khỏi nàng ấy?”

“Có thể.”

“Ta muốn ngươi sau này không bao giờ đi vào Hoa Kinh. Ta ở trong triều, ngươi làm chỗ dựa cho ta?”

“Nếu ngươi không làm việc ác, vậy có thể.”

“Ta muốn ngươi buông tha cho Diêu Dũng và Triệu Nguyệt, không báo thù?”

Vệ Uẩn run rẩy một chút, nhưng mà hắn siết chặt nắm tay, vẫn là cắn răng mở miệng nói: “Có thể.”

Cố Sở Sinh im lặng nhìn Vệ Uẩn. Vệ Uẩn khàn giọng nói: “Ta biết ngươi nhất định có cài người ở Hoa Kinh. Nếu bây giờ ta trực tiếp tiến vào kinh thành, Triệu Nguyệt sợ là sẽ thật sự hạ thủ. Ta mời ngươi quay về Hoa Kinh, cùng với trưởng công chúa bảo vệ nàng. Ta sẽ đánh thẳng trực diện vào thành, vào Hoa Kinh, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. “

“Vậy thì tại sao ngươi không trực tiếp đến đàm phán với Triệu Nguyệt, hắn ta muốn cái gì ngươi làm cái đó, không được sao?

“Thuộc hạ của ta nhiều như vậy, thiên hạ này có nhiều người như vậy.”

Vệ Uẩn không chút do dự mở miệng: “Ta có thể không cần tất cả, nhưng nếu ta cầm tính mạng của người khác đi trao đổi với A Du, ta sợ cả đời này nàng ấy sẽ khinh thường ta, mà ta cũng sẽ coi thường chính bản thân mình.”

“Vậy tại sao ngươi lại đàm phán với ta?”

Cố Sở Sinh nhìn Vệ Uẩn chằm chằm. Vệ Uẩn nhướng mi: “Chỉ bằng việc bây giờ ngươi còn đứng ở Tuyền Dũng, ta nguyện ý đàm phán với ngươi.”

Một đại học sĩ nguyện ý đi hàng nghìn dặm để tự mình cứu giúp thiên tai, nếu có xấu xa thì xấu xa ở đâu.

Cố Sở Sinh nhìn Vệ Uẩn. Vệ Uẩn bình tĩnh nhìn lại Cố Sở Sinh. Một lúc lâu sau, Cố Sở Sinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt trời mọc ở phía xa, chớp chớp đôi mắt ướt át: “Mà thôi, nàng gặp chuyện không may, làm sao ta có thể bỏ qua được, phải trở về thôi.”

“Nơi này có một danh sách.” Vệ Uẩn lấy từ trong tay áo ra một danh sách và một khối ngọc bội: “Những người này là người ta xếp vào kinh thành. Đến lúc cần thiết, ngươi có thể điều động bọn họ.”

Cố Sở Sinh nhìn lướt qua danh sách, gật đầu, sau đó nói: “Ta sẽ chuẩn bị đi ngay bây giờ.”

Vệ Uẩn đáp lại một tiếng, trước khi Cố Sở Sinh quay đi, hắn rốt cuộc cũng nói: “Còn có một chuyện nữa.”

Cố Sở Sinh quay đầu lại “Hả?” một tiếng. Vệ Uẩn nhướng mày, trong mắt tất cả đều khắc chế tâm tình: “Hài tử trong bụng nàng…”

“Nàng mang thai?!”

Cố Sở Sinh đột nhiên hỏi ngược lại. Vệ Uẩn không dám nhìn hắn, ánh mắt nhìn xuống đám cỏ dại trước mặt, tiếp tục nói: “Nếu như nàng nguyện ý sinh ra, bất kể là nam hay nữ, nó đều là người thừa kế của vương phủ ta sau này….”

Sắc mặt của Cố Sở Sinh trở nên vô cùng xấu xí. Vệ Uẩn hít sâu một hơi, lùi lại một bước, chắp tay, cung kính nói: “Cố đại nhân, thê nhi của ta, đều nhờ cậy ngươi!”

“Thật là…” Cố Sở Sinh nhất thời không biết mắng như thế nào mới được, nhìn Vệ Uẩn cung kính khom lưng hành lễ, cuối cùng phất tay áo, tức giận nói: “Sinh ra được cũng chưa chắc mang họ của ngươi, ngươi tạm thời đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại nếu đã đến bước này, ta sẽ trở về, dựa theo kế hoạch hành động ban đầu. Trong vòng một tháng, chờ Triệu Nguyệt phát độc, ta với trưởng công chúa sẽ cùng nhau nhau chấp chính. Đến lúc đó chúng ta sẽ khống chế Triệu Nguyệt, phát lệnh ân xá cho thiên hạ. Ngươi trực tiếp dẫn quân đến Côn Châu, thay thế toàn bộ người ở Hoa Kinh thành người của ngươi, Sở Lâm Dương và Tống Thế Lan.”

“Được.”

Cố Sở Sinh nghe được lời này, cũng không kéo dài thời gian nữa, lập tức thu dọn đồ đạc, được người của Vệ Uẩn hộ tống, một đường chạy thẳng đến Hoa Kinh.

Sở Du đến Hoa Kinh trước Cố Sở Sinh bốn ngày. Cả đoạn đường nàng đều bị cho uống thuốc ngủ. Đến lúc nàng hoàn toàn thanh tỉnh, nàng phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ đen kịt.

Căn phòng này không có ánh sáng, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón tay. Sở Du kêu một tiếng: “Có ai không?”

Có tiếng vang truyền đến. Căn phòng không quá lớn. Sở Du tùy tiện lục lọi, cuối cùng đụng phải một bức tường, nàng đưa tay lấy khăn tay trên người thả xuống đất, sau đó lần theo bức tường đo đạc căn phòng. Sau khi đi một vòng, nàng có thể đoán được đại khái kích thước của căn phòng này.

Sau đó nàng ngồi xuống, ôm lấy mình trong bóng tối.

Nhốt một người trong căn phòng tối, không nói lời nào, không làm gì, là một khởi đầu không tệ. Nhưng không được bao lâu, Sở Du bắt đầu có chút nóng nảy, nàng cảm thấy ù tai. Bên tai tựa như có tiếng mèo cào, có tiếng vật nhọn chạm vào, nàng bắt đầu đau đầu, không nhịn được đứng lên hô to: “Có ai không?! Có ai không?!”

Nàng liên tục gọi người. Rất lâu sau, cuối cùng nàng cũng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Nàng đột ngột quay đầu lại. Một lát sau nghe thấy một tiếng “cạch”, cả căn phòng đột nhiên sáng bừng, ánh sáng đâm vào mắt. Nàng không kìm được lấy tay che mặt. Sau đó ngọn đèn được đốt lên. Nàng nghe thấy tiếng người lần lượt bước vào, cuối cùng nàng chậm rãi từ từ bỏ tay xuống, nàng nhìn thấy Triệu Nguyệt đang ngồi trước mặt nàng.

Hắn ta mặc áo choàng màu vàng, ngồi trên ghế, chống cằm, gương mặt tuấn tú của hắn ta tự tiếu phi tiếu, ánh mắt hắn ta nhìn nàng, nhưng lại tựa như không có tiêu điểm.

“Sở đại tiểu thư.”

Hắn ta nhẹ giọng mở miệng: “Lại gặp mặt.”

Sở Du không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn ta. Triệu Nguyệt mỉm cười: “A, không đúng, trẫm không nên gọi là Sở đại tiểu thư, trẫm nên gọi ngươi là gì nhỉ, Thế tử phu nhân?” Hắn ta đưa tay lên gõ đầu mình một cái, sau đó lộ ra vẻ bỗng nhiên bừng tỉnh: “Trẫm hiểu rồi, nữ nhân mang thai hài tử của Bình Vương, phải là Bình Vương phu nhân chứ nhỉ? Chỉ là không biết, phu nhân là phu nhân thứ mấy của Bình Vương? Coi như là phu nhân thứ nhất, trẫm lại không biết từ khi nào mà Bình Vương có Bình Vương Phi?”

“Ngươi nói chuyện này để làm gì?”

Sở Du lãnh đạm mở miệng. Triệu Nguyệt thở dài: “Vệ Uẩn khiến cho trẫm không vui, trẫm không thể trả lại cho hắn sao?”

“Đáng tiếc.” Triệu Nguyệt dựa vào lưng ghế, vỗ vỗ cằm: “Phu nhân và thê tử của ta là hảo hữu, lại còn mang thai, ta không thể làm gì quá mức được.”

“Bệ hạ đối với trưởng công chúa thật là tình thâm nghĩa trọng.” Sở Du trào phúng: “Vậy thì tại sao không nể mặt trưởng công chúa, đưa ta trở về?”

“Nàng ấy sẽ không đồng ý đâu.” Triệu Nguyệt cười nói, trong mắt chứa đầy sự lưu luyến: “Trẫm là phu quân của nàng ấy. Cho dù nàng ấy nhẹ dạ không cho trẫm hành hạ ngươi, thì nàng ấy cũng tuyệt đối không giúp các ngươi. Trẫm là phu quân của nàng ấy, là phụ thân của hài tử của nàng ấy. Giống như Vệ Uẩn hướng về ngươi, ngươi dám vì Vệ Uẩn mà phạm thiên hạ rộng lớn này. Nàng ấy cũng dám như vậy.”

Sở Du không nói gì, trực giác của nàng cảm thấy lúc này trạng thái của Triệu Nguyệt có chút kỳ quái. Vì vậy nàng trầm mặc một lát, sau đó dò hỏi: “Trưởng công chúa có khỏe không?”

Triệu Nguyệt sửng sốt, phản ứng có vẻ hơi chậm. Một lúc sau hắn ta mới nhận ra nàng đang nói cái gì, gật đầu nói: “Khỏe.”

“Hài tử gần năm tháng rồi.”

Triệu Nguyệt cười rộ: “Trẫm đã nghe thấy thai máy, trẫm nghĩ, đây nhất định là thái tử.”

Sở Du không nói gì. Nhưng Triệu Nguyệt có vẻ hơi mệt mỏi, hắn ta đứng dậy nói: “Trẫm mệt rồi. Đại phu nhân, nếu ngươi có cảm thấy nhàn hạ thoải mái, ngươi có thể viết thư cho Vệ Uẩn. Hắn chỉ cần nguyện ý lui binh vì ngươi, giao đại quân cho trẫm, đơn phương độc mã đến Hoa Kinh, trẫm sẽ đảm bảo ngươi không cần phải lo lắng. Nếu hắn không nghe lời… “Triệu Nguyệt quay đầu lại, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng: “Trẫm không ngại, gửi cho hắn từng đoạn từng đoạn cơ thể ngươi. A, còn có hài tử của các ngươi nữa.”

Ánh mắt của hắn ta nhìn xuống bụng Sở Du. Ánh mắt có chút tan rã, dường như không nhìn rõ, trong đó không có một chút nhiệt độ nào, nhưng lại giống như một lưỡi dao, mang theo huyết khí dày đặc.

“Trẫm sẽ mổ lấy hài tử của ngươi ra, gửi cho hắn. Như vậy, một nhà ba người các ngươi, có thể đoàn tụ rồi.”

“Bệ hạ.” Sở Du cười rộ lên: “Thần thiếp thật sự sợ hãi.”

“Nếu thật sự sợ hãi…” Triệu Nguyệt nhướng mắt nhìn về phía Sở Du: “Thì viết thư cho hắn đi!”

“Được.” Sở Du gật đầu: “Đem bút mực đến đây, ta phải nghĩ xem, nên viết như thế nào.”

“Đưa cho nàng.” Triệu Nguyệt phất tay áo, xoay người đi ra ngoài. Thị vệ để lại bút mực cho Sở Du, xoay người định rời đi, Sở Du dùng bút gõ lên trên bia mực: “Lại mang đến cho ta thêm một đĩa cánh gà chua ngọt, không có gì ăn, không viết được.”

“Ngươi!” Thị vệ quay đầu lại, tức giận nhìn chằm chằm Sở Du. Sở Du lập tức đón nhận ánh mắt của đối phương, cầm bút chỉ vào hắn: “Nhưng mà ta cảnh cáo ngươi, ta là phụ nữ có thai, nếu như ngươi dọa ta sinh non, hoặc là hù chết, sợ xảy ra chuyện không may, bệ hạ của các ngươi không còn vốn liếng để tìm Vệ Uẩn gây phiền phức, đến lúc đó bệ hạ của các ngươi, chính là giết chết các ngươi trước tiên đó nha!”

Lời nói này ngược lại rất đúng. Vì vậy thị vệ cầm đao nhất thời muốn chém không được mà không chém cũng không được. Giằng co một hồi, cuối cùng hắn ta hét lên một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Sở Du cúi đầu mài mực, mở miệng nói: “Đừng quên cánh gà! Nếu không mang cho ta, đợi chút nữa ta sẽ làm phiền các ngươi, phiền chết các ngươi!”

Sở Du bị giam trong phòng bốn ngày thì Cố Sở Sinh trở về Hoa Kinh.

Tin tức về hắn về Hoa Kinh đã truyền đến tai Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt đang nghe Trương Huy đọc sổ con cho hắn ta. Hiện giờ hắn ta đã không thể nhìn thấy rõ thứ gì, nhưng mà hắn ta không thể để cho bất cứ ai biết được. Vì vậy hắn ta chỉ có thể ỷ lại Trương Huy đọc tất cả sổ con cho mình nghe. Thái y đều lần lượt đến chẩn bệnh nhưng đều không tìm ra nguyên do. Triệu Nguyệt đã để Trương Huy an bài, mời đại phu Ngọc Lâm Lang trong chốn giang hồ vào cung để chẩn bệnh cho mình.

Khi nghe tin Cố Sở Sinh trở về, hắn ta cười nhạt: “Hắn thực sự dám trở về!”

“Không chỉ đã trở lại…” Trương Huy nói nhỏ: “Danh vọng còn rất cao. Nghe nói bách tính nghe tin hắn vào thành, liền tự động đi nghênh đón hắn.”

Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới tin tức này. Một lát sau, quay đầu lại nói: “Mai phi thế nào rồi?”

“Tất cả đều tốt.” Trương Huy nói nhỏ: “Gần đây đang tự may y phục nhỏ cho hoàng tử. Ngày hôm qua còn hỏi thăm tin tức của bệ hạ.”

Nghe vậy, trong mắt Triệu Nguyệt hiện lên tia ấm áp, nói: “Địa đạo trong cung đã được đào thông rồi sao?”

“Đã thông.”

Trương Huy trầm giọng nói: “Một khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nô tài nhất định sẽ hộ tống Mai phi và tiểu hoàng tử ra khỏi thành an toàn.”

Triệu Nguyệt nghe vậy ừ một tiếng, gật đầu.

Trương Huy thấy Triệu Nguyệt không nói thêm gì, chần chừ một chút, do dự nói: “Bây giờ người, người có muốn đi gặp nương nương một lúc không?”

Triệu Nguyệt trầm mặc. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn ta mới nói: “Chờ nàng ngủ dậy ta sẽ qua. Ban ngày ta đã gặp nàng. Nàng thông minh như vậy, nhìn thấy trạng thái của ta khác thường, nhất định sẽ lo lắng vô cớ. Như vậy đối với nàng và hài tử đều không tốt.”

Trương Huy đáp ứng, sai người sắp xếp. Chờ Trương Huy lui xuống, Triệu Nguyệt duỗi ngón tay ra.

Hắn ta không dám nói cho Trương Huy biết, hình như, hắn ta có vài đầu ngón tay, không thể cử động được nữa.

Sau khi Triệu Nguyệt nghỉ ngơi một lúc. Bên ngoài truyền lời Cố Sở Sinh muốn cầu kiến. Hắn ta lệnh Trương Huy kéo rèm, hắn ta ngồi trong rèm, chờ Cố Sở Sinh đi vào.

Cố Sở Sinh bước vào đại điện, quỳ xuống hành lễ với Triệu Nguyệt, bình tĩnh nói: “Thần gặp qua bệ hạ.”

“Cố đại nhân thật can đảm.”

Triệu Nguyệt cười nói: “Cướp lương thảo của Diêu đại nhân để cứu tế nạn dân, làm mất Nguyên Thành, bây giờ còn dám trở về Hoa Kinh?”

“Thần không sai, tại sao lại không dám quay về?”

Cố Sở Sinh quỳ trên mặt đất, bình thản trả lời. Triệu Nguyệt vỗ mạnh vào tay vịn, tức giận nói: “Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi không sai?! Nếu như ngươi không sai, tại sao lại mất Nguyên Thành? Ngươi cướp lương thảo của Diêu Dũng để làm gì? Ngươi không tuân theo thánh lệnh, ở lại Thanh Châu lâu như vậy để làm gì?!”

“Bệ hạ!” Cố Sở Sinh ngẩng đầu lên nhìn hắn ta: “Người là đế vương, dân chúng đang gặp tai họa, có nên cứu tế hay không? Nếu như nên cứu, như vậy thì lúc không có chiến tranh, thần tham ô lương thảo quân dụng đi cứu người. Mặc dù có sai sót nhỏ, nhưng không ngại chuyện quốc gia đại sự, vậy có gì sai? Nguyên Thành là do tướng sĩ bỏ thành chứ không phải do vi thần bỏ thành. Vi thần chỉ là văn thần, vì bách tính còn lưu lại trong thành mà bị quân địch bắt đi, may mắn còn sống. Làm sao có thể sai? Bệ hạ, nếu vi thần có sai, vậy sai lầm duy nhất của vi thần chính là, trong lòng bệ hạ, vi thần sai rồi.”

Triệu Nguyệt không nói gì. Hắn ta nhìn chằm chằm Cố Sở Sinh qua tấm rèm.

Thật ra hắn ta đã không thể nhìn thấy rõ mọi thứ, nhưng hắn ta cảm nhận được rất rõ ràng đối phương giống như một con mãnh hổ, ở đằng sau bức rèm, đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hai người trầm mặc tựa như đang chơi cờ trong im lặng, đoán xem ai thua trước.

Lúc này Triệu Nguyệt rất muốn gọi người đến bắt Cố Sở Sinh lại. Nhưng thế lực của Cố Sở Sinh trong kinh thành rắc rối khó gỡ, hắn ta sợ lúc này gọi người vào, người đi vào sẽ phần lớn là người của Cố Sở Sinh. Hắn ta chưa từng thăm dò con bài chưa lật của Cố Sở Sinh, không dám tùy tiện khai chiến. Hai người họ tựa như mỗi người đang cầm một cây dao kề vào cổ đối phương, ai cũng không dám động thủ, chỉ có thể giằng co như vậy.

Một lúc lâu sau, Triệu Nguyệt thở ra một hơi dài, hắn ta cười khẽ đứng lên: “Cố đại nhân nói đúng. Gần đây tâm tình của trẫm không tốt, giận chó đánh mèo lên Cố đại nhân. Có điều, trong lòng trẫm luôn xem Sở Sinh là huynh đệ, trẫm có một phần lễ vật muốn đưa cho Sở Sinh. Trẫm hy vọng lúc Sở Sinh sẽ nhận được lễ vật này, sẽ hiểu rõ tấm lòng của vi huynh. Ngày sau sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá vi huynh, không phải trở thành đồng lõa với bọn đạo chích.”

Nghe vậy, Cố Sở Sinh có chút kinh ngạc: “Lễ vật mà bệ hạ nói là…”

“Sở Du.”

Triệu Nguyệt đi đến phía trước dò xét. Thần sắc Cố Sở Sinh rét lạnh, hắn siết chặt nắm đấm, khắc chế vẻ mặt của mình, cũng nở nụ cười: “Ý của bệ hạ là?”

“Hiện tại Sở Du đang ở chỗ ta làm khách. A, nàng ta còn đang mang thai hài tử của Vệ Uẩn, không ngờ sao?”

Triệu Nguyệt cười lớn: “Bọn họ, một người là tẩu tử, một người là tiểu thúc, tình ngay lý gian, làm ra cái chuyện loạn luân thì thôi đi, còn muốn sinh ra nghiệt chủng này nữa. Sở Sinh…” Triệu Nguyệt thở dài: “Chắc hẳn là tâm tình của ngươi bây giờ rất tệ, đúng không? Nhưng không sao, chờ trẫm giết Vệ Uẩn, đứa bé này, trẫm sẽ lấy cho ngươi, sau đó trẫm sẽ đích thân làm chủ hôn cho ngươi, ngươi thấy sao?”

Cố Sở Sinh không nói gì, hắn siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên, trong lời nói của hắn đều chứa đựng sự cảnh cáo: “Người đừng động vào nàng.”

Lời nói này khiến cho Triệu Nguyệt rất hài lòng. Hắn ta khẽ “hừ” một tiếng, chậm rãi nói: “Ta động hay không động vào nàng ta…” Hắn ta ôn hòa nói: “Còn phải xem ngươi làm như thế nào nữa, Cố đại nhân.”

Trước
image
Chương 157
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!