Sơn Hà Chẩm

Chương 159
Trước
image
Chương 159
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Lúc xe ngựa đi về hướng Cố phủ, thì cuối cùng Vệ Uẩn cũng đã chiếm được Thanh Châu.

Sau khi Du Thủy bị đánh chiếm, Thanh Châu không còn khả năng phòng thủ tự nhiên, Vệ Uẩn biết Triệu Nguyệt không phải thực sự muốn tấn công Bạch Lĩnh, cho nên hoàn toàn không rút quân. Trái lại, trước khi thư của Triệu Nguyệt gửi đến, hắn đã nhanh chóng cùng Thẩm Hựu và Tần Thời Nguyệt chia làm ba đường, đánh chiếm toàn bộ Thanh Châu. Cùng lúc đó gửi thư cho Sở Lâm Dương ở Lạc Châu, nói hắn ta hành quân đến đây.

Khi thư của Triệu Nguyệt đến, Thanh Châu đã nằm trong tay Vệ Uẩn. Vệ Uẩn đọc thư của Triệu Nguyệt gửi, Tần Thời Nguyệt lo lắng nói: “Vương gia, Triệu Nguyệt nói gì?”

“Hắn muốn chúng ta lui binh về Du Thủy.”

Vệ Uẩn bóp chặt bức thư, lạnh lùng nói: “Bắt đầu tính từ ngày nhận thư, chậm một ngày thì hắn sẽ gửi một ngón tay của Đại phu nhân đến.”

Tần Thời Nguyệt hít sâu một hơi: “Vậy làm sao bây giờ, chúng ta lui binh?”

“Sở đại ca còn bao lâu nữa?”

“Thư gửi đến nói trưa hôm nay sẽ đến.”

“Chuẩn bị nhổ trại. Sở đại ca đến, giao toàn bộ Thanh Châu và phía tây Du Thủy cho hắn ta, chúng ta lui về Du Thủy. Phái người theo dõi người truyền tin cho Triệu Nguyệt, đừng để chim bồ câu của bọn họ đưa tin đi. Tất cả chim bồ câu bay ra ngoài đều phải bắn chết hết.”

Triệu Nguyệt yêu cầu lui binh giống như là chuyện đã đoán trước được, gọi Sở Lâm Dương đến Du Thủy, chuyện lui binh coi như hắn đã làm theo. Nếu như không có chim bồ câu gửi thư đi, chờ đến khi Triệu Nguyệt nhận được bức thư thứ hai sợ là cũng phải mất hơn nửa tháng nữa.

Mà trong nửa tháng này cũng đủ để cho Cố Sở Sinh nắm giữ thế cục trong kinh. Theo ước tính ban đầu thì hiện giờ Triệu Nguyệt sắp bị độc phát. Cố Sở Sinh và trưởng công chúa liên thủ nắm quyền Hoa Kinh.

Vệ Uẩn lại đẩy tình thế hiện tại lên một nấc nữa, nói: “Lúc lui binh về Du Thủy, chúng ta đồng thời dẫn quân vào Côn Châu.”

“Vương gia là định, chỉ cần Cố Sở Sinh nắm giữ thế cục trong quân sẽ lập tức đánh vào Hoa Kinh?”

Vệ Uẩn gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hướng Hoa Kinh, trong mắt mang theo mấy phần ấm áp: “Ta không thể để cho Đại phu nhân và tiểu Thế tử ở đó quá lâu, ta phải đi chăm sóc nàng.”

Nghe vậy, Tần Thời Nguyệt sửng sốt, sau đó bật cười: “Lại nói, tiểu Hầu gia người đã là phụ thân rồi nhỉ.”

Vệ Uẩn nghe thấy lời nói này thì mím môi, khóe miệng không khỏi cong lên.

Hắn khoát tay áo nhìn về phía xa xa, thật lâu sau, cuối cùng mới nói: “Ừ.”

Hắn cũng đã trở thành một người phụ thân rồi.

Vệ Uẩn đã chuẩn bị mọi việc. Cố Sở Sinh cung kính mời trưởng công chúa về Cố phủ. Sau đó chuẩn bị quân đội của mình, ngồi trong phòng chờ Triệu Nguyệt.

Lúc này trời đã rạng sáng, Triệu Nguyệt tự mình gỡ gói thuốc xuống, tầm nhìn mơ hồ giờ đã có chút trở nên rõ ràng. Trương Huy nhìn thấy mắt hắn ta có tiêu cự, vui vẻ nói: “Bệ hạ, người đã nhìn thấy?”

Triệu Nguyệt thích ứng một lúc. Đã lâu rồi hắn ta không được nhìn rõ như vậy, hôm nay đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, tâm tình của hắn ta tốt lên rất nhiều, cao giọng nói: “Trọng thưởng Ngọc cô nương!”

Nói xong, hắn ta đứng dậy, vội vàng đi đến tẩm cung của trưởng công chúa, vui vẻ nói: “Hôm nay Mai phi đã thức dậy chưa?”

Vừa hỏi xong thì thấy một cung nữ vội vàng chạy vào, hoảng sợ nói: “Bệ hạ!”

“Làm càn!” Trương Huy quát mắng: “Vội vàng như vậy còn ra thể thống gì nữa?”

“Bệ hạ.” Cung nữ không để ý đến Trương Huy, lo lắng nói: “Không thấy Mai phi!”

Sắc mặt Triệu Nguyệt trở nên lạnh lùng, Trương Huy do dự bước lên: “Có cần phái người đi tìm…”

“Đóng cổng thành. Từ hôm nay trở đi, nếu không có thánh lệnh, cấm ra khỏi thành.”

Triệu Nguyệt lạnh giọng nói. Sau đó bước đến ngự thư phòng, ra lệnh: “Triệu Đại học sĩ Cố Sở Sinh vào cung yết kiến.”

Cố Sở Sinh chờ lệnh triệu vào cung của Triệu Nguyệt. Hắn thay quan bào, vẻ mặt điềm tĩnh vào cung, dập đầu: “Bái kiến bệ hạ.”

Triệu Nguyệt cho mọi người lui ra, nói ngay vào điểm chính: “Trưởng công chúa đang ở đâu?”

Cố Sở Sinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu nói: “Ý của bệ hạ là?”

“Ít giả vờ với ta!”

Triệu Nguyệt rống lên: “Ngươi đem người của ta đi đâu?!”

“Bệ hạ nói thật kỳ lạ, Mai phi ở đâu, làm sao vi thần có thể biết được?”

Triệu Nguyệt không nói gì, hắn ta nhìn chằm chằm Cố Sở Sinh, hơi thở dốc: “Trẫm sẽ cho ngươi gặp Sở Du, trẫm bảo đảm Sở Du không có chuyện gì. Ngươi đem trưởng công chúa trả lại cho ta.”

“Bệ hạ và ta đều muốn một người, nhưng mà chỉ muốn đổi một cái gặp mặt thôi sao?”

Cố Sở Sinh nở nụ cười, không vòng vo giống như Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt gõ gõ kim tọa, lạnh lùng nói: “Ngươi biết Sở Du là trẫm phải trả giá cao mới đổi lấy được. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần ngươi trói Mai phi lại là ta sẽ thả Sở Du đi sao?”

“Bệ hạ trói Sở đại tiểu thư lại, lấy Sở đại tiểu thư làm con tin uy hiếp Vệ Uẩn. Sở đại tiểu thư ở Hoa Kinh, để cho Vệ Uẩn có cảm giác bản thân bị uy hiếp là được rồi. Vì sao phải nhất định ở trong tay bệ hạ?”

Cố Sở Sinh nhìn Triệu Nguyệt thở dài: “Bệ hạ, vi thần cũng không muốn làm kẻ thù của bệ hạ. Vi thần chỉ là lo lắng cho Sở đại tiểu thư. Bây giờ nàng đang mang thai, vốn là lúc nguy hiểm nhất, vi thần chỉ là muốn tự mình chăm sóc nàng mà thôi.”

“Ngươi đối với nàng ta thật là thâm tình.” Triệu Nguyệt trào phúng nói: “Nhưng người ta có cảm kích không? Bây giờ nàng ta đã là người của Vệ Uẩn, ngươi còn muốn vì nàng ta mà cứng đối cứng với trẫm như vậy sao?!”

“Trước đây Mai phi cũng có phò mã.” Cố Sở Sinh yên lặng nhìn Triệu Nguyệt: “Người có buông tay không?”

Lời nói này khiến Triệu Nguyệt ngẩn người. Hắn ta nhìn Cố Sở Sinh đứng trước mặt, đột nhiên phản ứng mạnh mẽ.

Cố Sở Sinh không thể nào liên thủ với Vệ Uẩn được…

Triệu Nguyệt quá hiểu rõ, Cố Sở Sinh chính là cùng một loại người với hắn ta. Năm đó hắn ta hận không thể ăn tươi nuốt sống Mai Hàm Tuyết. Cố Sở Sinh bây giờ, chỉ sợ cũng đã sớm muốn giết chết Vệ Uẩn, vậy làm sao mà liên thủ?

Hắn ta chỉ do dự trong chốc lát. Cố Sở Sinh cười nhẹ: “Thần sẽ không nói dài với bệ hạ. Trong lòng Sở Sinh chỉ có ba thứ: Bách tính, hoàng quyền và Sở Du. Thần cướp lương thảo của Diêu Dũng cũng chỉ vì bách tính. Người đừng ép buộc thần. Dù sao người cũng không muốn nội chiến với vi thần ở trong Hoa Kinh này đây, đúng không? “

“Ngươi đang uy hiếp trẫm?”

“Là bệ hạ đang uy hiếp vi thần!”

Cố Sở Sinh mạnh mẽ lên tiếng: “Vi thần đã nói ra sở cầu, một bước kia có thể phá hỏng mưu đồ của bệ hạ?! Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, nay lại mang thai, người giam giữ nàng, lỡ như nàng xảy ra chuyện gì không may, thì vi thần phải làm sao bây giờ?!”

“Suy bụng ta ra bụng người. Mai phi ở trong tay của vi thần…” Cố Sở Sinh lạnh lùng nhìn Triệu Nguyệt: “Một ngày thần không thấy được Sở Du, người cũng đừng mong nhìn thấy Mai phi. Sở Du mất một sợi tóc, ta sẽ để trưởng công chúa trả lại gấp mười lần!”

“Ngươi dám!” Triệu Nguyệt vỗ án*: “Nếu ngươi dám động vào một ngón tay của nàng ấy, ta sẽ mổ lấy đứa bé trong bụng Sở Du ra cho ngươi. Hài tử của Vệ Uẩn, chắc chắn Cố đại nhân nhìn thấy, sẽ rất mừng rỡ.”

*Vỗ án: Đập bàn

Nghe vậy, Cố Sở Sinh nở nụ cười: “Bệ hạ nói rất đúng. Thần nhìn thấy hài tử của Vệ Uẩn quả thực rất vui mừng. Cũng không biết bệ hạ nhìn thấy hài tử của mình có vui mừng không?”

Sắc mặt Triệu Nguyệt trở nên trắng bệch. Cố Sở Sinh cười thành tiếng, xoay người bước ra ngoài.

Triệu Nguyệt nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của hắn, rốt cục không nhịn được mở miệng nói: “Ngươi thật sự đặt Sở Du trong lòng như vậy?”

Cố Sở Sinh dừng lại, một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài.

“Nếu không đặt nàng trong lòng, vi thần hà tất tranh chấp với bệ hạ như vậy?”

Hai người, ai cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, cuối cùng Triệu Nguyệt nói: “Ta sẽ phái người đưa nàng ta đến Cố phủ. Từ nay về sau, ngươi và nàng ta sẽ bị giam lỏng.”

“Bệ…”

“Đây là điểm mấu chốt!” Triệu Nguyệt lên tiếng. Cố Sở Sinh không nói gì. Hắn suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Được. Người đưa nàng đến Cố phủ, ta gặp được người, sẽ đưa Mai phi trả lại.”

Nói xong, Cố Sở Sinh sải bước đi ra ngoài.

Chờ Cố Sở Sinh đi ra ngoài, Triệu Nguyệt đá cái bàn một cước, Trương Huy vội vàng đi ra nói: “Bệ hạ, bệ hạ bớt giận!”

“Khinh người quá đáng…” Giọng nói của Triệu Nguyệt run rẩy: “Khinh người quá đáng!”

“Bệ hạ.” Trương Huy nói nhỏ: “Không bằng nô tài dẫn theo người, chỉ cần nương nương thoát thân, nô tài sẽ lập tức…”

Vừa nói, Trương Huy vừa làm tư thế “cắt yết hầu”. Triệu Nguyệt cười nhạt: “Giết Cố Sở Sinh ở Hoa Kinh? Ngươi biết hắn có bao nhiêu người ở Hoa Kinh không?”

“Nếu hắn thật sự tạo phản…” Triệu Nguyệt lạnh lùng nhìn: “Ai giết ai, còn chưa chắc chắn.”

“Bệ hạ….. Đây là nhẫn nhịn?”

Trương Huy có chút do dự. Triệu Nguyệt không nói lời nào, thật lâu sau, hắn ta chậm rãi cười: “Nhịn?”

Trong mắt hắn ta hiện lên một tia hung ác khát máu: “Trẫm đời này đã nhẫn nhịn bao nhiêu chuyện rồi, hôm nay đã sắp chết, tại sao trẫm còn phải nhẫn nhịn bọn chúng? Bọn chúng không phải quan tâm đến Đại Sở này, thiên hạ này, bách tính này sao?”

Triệu Nguyệt cảm thấy khí huyết dâng trào, hai tay hắn ta nổi gân xanh chống lên đầu gối, thở hổn hển: “Trẫm không tốt, bọn chúng cũng đừng nghĩ đến chuyện sống tốt! Không phải bây giờ bọn chúng nghĩ trẫm rất xấu xa sao? Hắc…” Triệu Nguyệt bật cười: “Trẫm sẽ để cho bọn chúng nhìn xem con người có thể xấu xa đến mức nào! Trương Huy, ngươi phân phó…” Triệu Nguyệt vẫy vẫy tay, ra hiệu Trương Huy đến bên cạnh, nói nhỏ: “Binh sĩ ở Giang Bạch vứt thi thể ôn dịch xuống sông.”

“Bệ hạ?!”

Trương Huy kinh hãi nói: “Người đây là… Người đây là…”

“Thế nào, Trương Huy.” Triệu Nguyệt cười, dựa vào ghế: “Ngươi cũng cho rằng trẫm hoang đường?”

“Bệ hạ…”

Trương Huy không biết phải khuyên bảo như thế nào. Triệu Nguyệt đưa một tay lên chống đầu, cười nói: “Trẫm còn muốn làm một việc khác nữa. Ngươi lại phái người đến Bắc Địch, nói với Tô Tra rằng trẫm sẽ cùng hắn nội ứng ngoại hợp tấn công Bạch Châu, lại đơn độc đánh Thanh Châu mở ra cho hắn một con đường để cho hắn đánh thẳng đến Hoa Kinh, tặng cho hắn Yến Châu. Cũng nói với Trần Quốc lời y như vậy, để cho hắn cùng tấn công Lạc Châu. Giang sơn Đại Sở này, nước nào đánh chiếm được, trẫm sẽ ký ước đồng minh với nước đó! Bọn họ thiếu lương thực, trẫm sẽ cho. Bọn họ thiếu binh lực, trẫm cũng cấp binh lực. Trẫm chỉ có một yêu cầu…” Triệu Nguyệt cười: “Đem mấy loạn thần tặc tử Vệ Uẩn, Sở Lâm Dương, Tống Thế Lan bằm thây vạn đoạn cho trẫm!”

“Bệ hạ…”

Môi Trương Huy run rẩy: “Người điên rồi…”

“Trẫm điên rồi?” Triệu Nguyệt nghe vậy thì cười to: “Đúng vậy, trẫm điên rồi, nhưng như vậy thì sao?!”

Triệu Nguyệt đứng dậy, khoát tay áo ra sau, tức giận nói: “Trẫm điên rồi. Trẫm là Đại Vương của Đại Sở này! Trẫm là bị bọn chúng cưỡng ép! Thuở thiếu thời, là thiên hạ này khi dễ trẫm. Trẫm hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả lên làm hoàng đế, bọn chúng lại trăm phương nghìn kế phản trẫm. Trẫm đã làm gì sai? Trẫm bỏ ra rất nhiều sức lực như vậy, hy sinh nhiều như vậy, thật vất vả lắm mới leo lên được ngôi vị hoàng đế. Trẫm tu sửa Lãm Nguyệt lâu cho trưởng công chúa thì làm sao? Trẫm thu thuế nặng nề, chẳng phải là để đề phòng bọn chúng sao? Bọn chúng không tạo phản, thì trẫm cần phòng bị như vậy sao?! Trẫm là thiên tử, là quân chủ. Bọn chúng là thần! Là nô tài! Vậy mà bọn chúng lại ép buộc trẫm….”

Giọng nói của Triệu Nguyệt chậm rãi trầm thấp xuống: “Bọn chúng muốn giết trẫm, vậy cũng được đi… Bọn chúng còn muốn đến chia rẽ người đối xử với trẫm tốt nhất để giết trẫm….. Thiên hạ này đã đoạt đi tất cả mọi thứ của trẫm. Hôm nay, ngay cả trưởng công chúa, người quan trọng nhất của trẫm, bọn chúng cũng muốn đoạt đi. Ngươi nói xem…” Triệu Nguyệt nhướng mắt nhìn Trương Huy: “Trẫm làm ra những chuyện kia, là sai sao?”

“Bọn chúng đối xử với trẫm như thế, còn không cho phép trẫm trả thù sao?! Từ ngày bọn chúng cưỡng ép trẫm, bọn chúng phải biết mình phải trả giá như thế nào!”

Trương Huy không nói gì. Triệu Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn ta: “Trương Huy, nếu như ngươi không muốn, trẫm cũng không ép ngươi, đi đi. Ngươi đã hầu hạ trẫm nhiều năm, trẫm sẽ không làm gì ngươi.”

Nói xong, Triệu Nguyệt xoay người sang chỗ khác, không nhìn Trương Huy nữa. Một lúc lâu sau, lại nghe thấy tiếng Trương Huy ở sau lưng: “Thuộc hạ lĩnh mệnh.”

Triệu Nguyệt nhắm mắt lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hắn ta khoát tay áo: “Đưa Sở Du đi, đón nương nương về, sau đó phái người đến bao vây Cố phủ.”

Trương Huy lui xuống dẫn người vào địa lao. Lúc đi vào địa lao, Sở Du còn đang ngủ mơ mơ màng màng. Trong địa lao không phân biệt được ngày đêm, nàng căn bản cũng không biết là bản thân mình đang tỉnh hay đang ngủ. Trương Huy nhìn nàng, sắc mặt không mấy hòa nhã nói: “Đi ra, theo ta.”

Trong lòng Sở Su hơi bình tĩnh, biết rằng Vệ Uẩn hoặc là Cố Sở Sinh đến cứu nàng.

Nàng cười, duỗi người, bước xuống giường nói: “Trương công công đích thân đến đưa đi, Sở Du thật sự rất kinh hãi.”

Trương Huy không thèm để ý đến nàng, dẫn Sở Du đi ra ngoài, trói Sở Du lên xe ngựa. Sở Du ở trên xe ngựa đếm số, đếm ước chừng nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục dừng lại, sau đó nghe thấy Trương Huy nói: “Đi xuống.”

Nói xong, Sở Du cảm thấy tấm màn trước mặt được người mở ra. Nàng ngước mắt lên, nhìn thấy Cố Sở Sinh đang đứng bên ngoài xe ngựa, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không có ý bất ngờ nào đối với sự xuất hiện của nàng. Ngược lại Sở Du ngẩn người, sau đó vui vẻ gọi: “Cố Sở Sinh?”

Cố Sở Sinh cười nhẹ. Hắn đưa bàn tay thư sinh của mình ra, dịu dàng nói: “Ta tới đón nàng, xuống đây đi, chậm một chút.”

Trước
image
Chương 159
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!