Sơn Hà Chẩm

Chương 165
Trước
image
Chương 165
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Ngày Sở Du hạ sinh, mưa rơi lác đác, chính là lúc mùa hè chuyển sang mùa thu.

Biết nàng đến ngày sinh nở, trưởng công chúa trực tiếp đưa Sở Du vào cung. Ban đầu Vệ Uẩn không đồng ý, lạnh lùng ngăn cản cung nữ: “Trở về bẩm báo với Thái hậu, Vệ gia phu nhân ta sinh nở, tiến cung có còn đạo lý hay không.”

Hai tháng trước, trưởng công chúa hạ sinh “Hoàng đế”, cuối cùng cũng ngồi vững vàng trên giang sơn, là huyết mạch của Triệu thị và Lý thị. Đứa nhỏ này, cho dù ai cũng không dám nói là không chính tông. Các chư hầu không có lý do lên án, trưởng công chúa hạ lệnh, nên chiêu hàng thì chiêu hàng, nên tiêu diệt thì tiêu diệt. Sau hai tháng, hỗn loạn do các chư hầu Đại Sở, cuối cùng đã được ổn định.

Đương nhiên, đứa nhỏ này không phải do trưởng công chúa sinh. Nàng ấy căn bản không mang thai, chỉ là tính toán thời gian, nói Cố Sở Sinh đúng thời gian đưa một đứa trẻ sơ sinh từ bên ngoài vào cung. Đứa bé kia lấy từ một hộ nông dân, tạm thời được trưởng công chúa nuôi. Cố Sở Sinh đã nói rõ, chờ Sở Du sinh ra, nếu là nam hài thì sẽ được chuyển vào cung, nếu là nữ hài thì sẽ đổi đưa Cố Nhan Thanh vào cung.

Bởi vì lý do này, bất kể thế nào, trưởng công chúa đều muốn đưa Sở Du vào trong cung sinh.

Nhưng mà Vệ Uẩn có chút mâu thuẫn với chuyện này. Để đứa nhỏ này vào cung làm hoàng thượng, hắn không phải là không muốn, nhưng khi hắn canh giữ bên cạnh Sở Du, nhìn bụng Sở Du ngày càng lớn, trong lòng hắn ngược lại càng yêu thương đứa bé này hơn.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc tình yêu của một người phụ thân dành cho hài tử của mình, không chỉ vì mẫu thân của đứa bé là Sở Du, mà còn bởi vì hắn là phụ thân của nó nữa.

Chỉ là Sở Du chú ý tới cảm xúc của hắn, thấy hắn ngăn cung nhân lại, nàng thở dài nói: “Vì sao chàng lại làm người ta khó xử chứ? Vốn là nên đi.”

Sau đó, Sở Du sai người thu dọn đồ đạc, được Vãn Nguyệt đỡ xuống bậc thềm, vẫy vẫy tay với Vệ Uẩn: “Chàng cũng đừng tức giận, tiến cung với thiếp nhé.”

Sở Du mở miệng, Vệ Uẩn cũng không nói gì. Hắn không thể tranh chấp với nàng trước mặt nhiều người như vậy. Vì vậy đành đi theo bên cạnh nàng, dìu nàng vào xe ngựa.

Sau khi vào cung, trưởng công chúa đã sắp xếp chỗ nghỉ cho bọn họ, rồi lôi kéo Sở Du đi nói chuyện phiếm.

Nàng ấy vẫn còn ở trong cung trước đây khi làm Mai phi, trong phòng cũng không có gì thay đổi. Sở Du bước vào, nhìn thấy, thở dài nói: “Không bằng người thay đổi cách bài biện trong phòng, mỗi ngày đều nhìn thấy, trong lòng sẽ khó chịu.”

“Cũng không có gì khó chịu.”

Trưởng công chúa mỉm cười ôm một con mèo trong tay, quan tâm Sở Du: “Lúc hắn còn sống, ta không thích hắn là lỗi của ta. Bây giờ hắn đã chết, ta ngược lại có thể bình thản hồi tưởng.”

Sở Du sững sờ, thấy trưởng công chúa cúi đầu rũ mắt: “Bên trong căn phòng này vẫn còn giữ lại mùi hương của hắn, ta cảm giác được hắn vẫn còn ở đây, trong lòng càng thêm thoải mái.”

Sở Du mím môi không nói gì.

Đêm đó nàng ngủ với Vệ Uẩn, có chút không ngủ được. Lúc Vệ Uẩn nằm bên cạnh nàng, mỗi đêm nàng đều ngủ rất ngon, đầu tùy tiện tựa vào người hắn, chỉ cần tựa đầu vào gần, để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn truyền vào cho nàng, sẽ ngủ cực kỳ an tâm, giống như một chú heo con.

Sở Du cảm thấy gần đây hắn có vẻ trắng hơn, mập hơn, bởi vì được sống tốt hơn.

Nàng nhìn hắn trắng trắng mập mập, lại ngủ ngon như vậy nên nàng có chút không vui, nghĩ bản thân mình không ngủ được nên đẩy hắn một cái.

“Tiểu Thất.”

Vệ Uẩn mơ mơ màng màng mở mắt: “Hửm?”

“Chàng trò chuyện với thiếp đi.”

“Hả?” Tuy Vệ Uẩn còn có chút mơ màng, nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc: “Nàng còn chưa ngủ hả?”

“Thiếp không ngủ được.”

“À….” Vệ Uẩn dụi dụi con mắt, ngồi xếp bằng lên, không có một chút kháng cự nào, nói: “Được, vậy ta trò chuyện với nàng.”

“Đầu thiếp đau.”

Sở Du tựa đầu lên đùi Vệ Uẩn. Vệ Uẩn vội vàng xoa đầu cho nàng, tỉnh táo hơn rất nhiều.

“Thiếp cảm thấy trưởng công chúa quá khổ.” Sở Du thở dài: “Bộ dạng hôm nay của nàng ấy, thiếp nhìn không ra.”

“Ừ…”

“Tiểu Thất.” Sở Du từ từ suy nghĩ: “Nếu như hài tử của chúng ta sinh ra, thật sự vào cung, trưởng công chúa sẽ trở thành mẫu thân của hắn….”

Vừa nghe thấy lời này, Vệ Uẩn nhất thời tỉnh táo. Hắn nhíu mày: “Hài tử của chúng ta, thực sự phải vào cung sao?”

Sở Du không nói gì. Rất lâu sau, nàng mới nói: “Hài tử của chúng ta không vào cung, trưởng công chúa sẽ không yên tâm.”

Đạo lý này, Vệ Uẩn hiểu rõ.

Hắn nắm binh quyền, hắn không có khả năng giao cho trưởng công chúa. Nếu như người ngồi trên vị trí kia không liên quan gì đến hắn, trưởng công chúa làm sao không lo lắng được, một ngày kia hắn có tạo phản hay không?

Hắn biết người ngồi trên vị trí đó là hoàng đế giả, hắn có binh quyền, nếu hắn thực sự muốn tạo phản, muốn binh có binh, muốn lý do có lý do, đối với trưởng công chúa mà nói, hắn là một mạo hiểm lớn.

Nhưng này lúc này trưởng công chúa không có khả năng giống như Thuần Đức Đế và Triệu Nguyệt đưa hắn vào chỗ chết, biện pháp duy nhất, chính là để cái vị trí hoàng đế kia, cho hài tử của hắn ngồi lên.

Mà hài tử của hắn làm hoàng đế, hắn cũng không thể phản hài tử của hắn.

Trưởng công chúa hiểu rõ tính tình của hắn.

“Thế nhưng…” Vệ Uẩn không cam lòng: “Nàng đã hỏi qua đứa bé này có nguyện ý hay không?”

“Sinh ra ở Vệ gia, chàng đã hỏi qua nó có nguyện ý hay không?”

Sở Du có chút uể oải: “Tiểu Thất, không phải ai cũng muốn nhàn rỗi, chúng ta cho hắn một con đường, thiếp đã nói với trưởng công chúa rồi, nếu có một ngày nào đó hắn không muốn làm hoàng đế thì hãy để hắn đi.”

“Nếu như trưởng công chúa không thả người thì sao?”

Vệ Uẩn nhíu mày. Sở Du không nói chuyện, có mấy lời nàng không nói, nhưng mà Vệ Uẩn cũng hiểu ý của nàng.

Hắn thở dài.

“Nàng yên tâm.” Hắn cúi đầu hôn nàng một cái: “Sẽ không có ngày này.”

“Tiểu Thất” Sở Du bình tĩnh mở miệng: “Chàng sẽ không giống như phụ thân của chàng, hài tử của chúng ta, không thể là một Vệ Uẩn thứ hai được.”

Bị người dẫm nát dưới lòng bàn chân rồi mới leo lên, cuộc sống như thế, hài tử của bọn họ sẽ không có.

Hắn sinh ra sẽ có ngôi cửu ngũ chí tôn, bọn họ sẽ cho hắn một thiên hạ thái bình, một cuộc sống tốt nhất.

“Được.” Vệ Uẩn nghe được câu này, trong lòng run rẩy, cuối cùng đồng với với quyết định của Sở Du. Hai người trầm mặc, không lâu sau, Sở Du cảm thấy đau bụng.

Sở Du kinh hô một tiếng, Vệ Uẩn vội hỏi: “Làm sao vậy? !”

“Thiếp….” Sắc mặt Sở Du có chút thay đổi: “Thiếp hình như…. Hình như muốn sinh.”

“Người đâu!”

Vệ Uẩn nghe vậy, nhất thời hoảng hồn, hắn phủ thêm áo choàng cho Sở Du, đồng thời lớn tiếng gọi: “Gọi ngự y đến!”

Ngự y cũng đã sớm chờ. Nghe Vệ Uẩn triệu đến, ngự y đã chuẩn bị mà vào. Thị vệ mời Vệ Uẩn đi ra ngoài. Vệ Uẩn có chút do dự, Sở Du đau cũng không tính là nghiêm trọng. Trong lúc nghỉ ngơi giữa khoảng cách hai cơn đau, nàng bình tĩnh nói: “Chàng đi ra ngoài trước đi, thiếp không muốn chàng nhìn thấy.”

Vệ Uẩn hiểu rõ Sở Du cảm thấy không được tự nhiên. Nàng vẫn luôn không muốn để cho hắn nhìn thấy lúc nàng chật vật. Hắn hít một hơi thật sâu, gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Sau khi hắn đi ra ngoài, bên trong người đến người đi, cũng không có âm thanh gì. Chỉ có thị nữ lâu lâu lại đến nói cho hắn biết, không có chuyện gì, mọi chuyện đang rất tốt.

Trước mặt người khác hắn không dám lộ ra lo lắng. Vệ Hạ cho bưng rượu đến cho hắn, nhỏ giọng nói: “Vương gia, người uống chút rượu, thư giãn thư giãn, đừng quá khẩn trương.”

Vệ Uẩn lạnh lùng uống một ngụm, đứng trước cửa, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, không nói được một lời.

Không lâu sau, Cố Sở Sinh và trưởng công chúa chạy tới. Cố Sở Sinh lo lắng nói: “Thế nào? Thai vị ổn định chứ? Tình hình sao rồi?”

Hắn ta lo lắng hỏi, Vệ Uẩn không nói một câu. Cũng may Vệ Hạ nói nhiều, cẩn thận giải thích tình hình cho Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh nhìn thoáng qua bên trong, xoay người nói: “Mang nhân sâm đến cho ta, chuẩn bị….”

“Huynh chuẩn bị vật kia làm cái gì?”

Vệ Uẩn đột nhiên ngẩng đầu, vật đó dùng để kéo dài tính mạng gì đó.

Hắn rõ ràng biết cuộc sống của Cố Sở Sinh và Sở Du không giống nhau. Cố Sở Sinh chuẩn bị những thứ này, hắn không khỏi có chút sợ hãi, giọng nói run rẩy: “Huynh định làm gì!”

“Vệ Vương gia, ngươi đừng quá lo lắng.” Trưởng công chúa nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Uẩn kích động, vội vàng nói: “Cố đại nhân cũng chỉ là chuẩn bị mà thôi.”

“Nương nương.” Vệ Uẩn khắc chế bản thân, siết chặt nắm đấm nói: “Ngài đi nghỉ ngơi trước đi, ở đây có ta và Cố đại nhân nhìn là được rồi.”

Trưởng công chúa ngẩn người, nàng ấy liếc mắt nhìn Cố Sở Sinh. Rõ ràng nhìn thấy giữa hai người có chuyện gì đó muốn nói. Từ trước đến nay nàng ấy đều rất thông minh, nên cười cười cáo biệt hai người, rời đi.

Vệ Uẩn thấy người bên cạnh đứng xa, hắn cuối cùng quay đầu lại nhìn Cố Sở Sinh: “Đời trước nàng sinh sản, làm sao vậy?”

“Thai vị không ổn.” Cố Sở Sinh hít sâu một hơi: “Người thiếu chút nữa cũng không còn. May mà lúc đó phụ thân của nàng mang theo mấy cây nhân sâm nghìn năm mới kéo được một mạng về….”

Đầu óc Vệ Uẩn ong ong, đúng lúc bên trong truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Sở Du.

Hắn không chút do dự, trực tiếp muốn xông vào phòng sinh. Người hầu bên cạnh vội vàng tiến lên ngăn cản Vệ Uẩn: “Vương gia, đây là phòng sinh! Ngài không thể đi vào.”

“Tránh ra!”

Vệ Uẩn đạp đối phương một cước. Hắn nhất quyết muốn đi vào, ai cũng không ngăn được. Trong khoảnh khắc hắn phá cửa mà vào, đi đến bên cạnh Sở Du.

Lúc này Sở Du đã mở được đến sáu ngón tay, đây là lúc đau đớn nhất, nàng gắt gao nắm chặt lấy sàng đan, trên mặt không có một chút huyết sắc. Nàng cảm giác mình giống như đang trên bờ sắp chết, ngay cả hô hấp cũng đau. Chính ngay vào lúc này, có một người cầm lấy tay nàng, lo lắng nói: “A Du, A Du, ta tới rồi.”

Sở Du bị âm thanh này làm cho hoàn hồn, nàng quay đầu, thấy hắn đang nắm lấy tay nàng, trong mắt Vệ Uẩn đều là sự sợ hãi.

Sở Du hô hấp khó khăn, khàn giọng nói: “Sao chàng lại vào đây….”

“Ta lo lắng một mình nàng ở chỗ này.” Vệ Uẩn khó khăn tươi cười: “Ta muốn đến canh giữ cho nàng.”

Sở Du nghe hắn nói, được hắn nắm tay, cũng không biết vì sao, cảm thấy đau đớn giảm bớt rất nhiều.

Nàng đã sinh hài tử một lần, mà lần kia càng đau đớn dữ dội hơn. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, nhưng mà không nghĩ tới, Vệ Uẩn xuất hiện, lại làm cho lần sinh nở này thoải mái hơn rất nhiều.

Người bên cạnh giúp nàng hô hấp, nói nàng cố lên. Nàng nghe hắn gọi tên nàng, phối hợp với bà đỡ.

Chờ miệng tử cung hoàn toàn mở, nàng thử thăm dò ép hô hấp xuống. Mọi người vui vẻ kêu lên: “Nhanh! Nhanh! Thấy tóc rồi!”

Mà Vệ Uẩn nắm tay nàng, đã hoàn toàn nói không ra lời, cả người đều run rẩy, tựa như người sinh con là hắn vậy.

Chờ hài tử sinh ra, cắt cuống rốn, tiếng khóc của hài tử vang lên, Sở Du cuối cùng như được như sống lại.

Nàng không có một chút khí lực, sắc mặt trắng bệch, cả căn phòng đều là uế vật, tràn ngập mùi vị khó ngửi.

Trên người nàng đều là mồ hôi, chính nàng cũng có chút buồn nôn. Nàng nhẹ nhàng hô hấp, quay đầu nhìn về phía Vệ Uẩn.

Trên mặt Vệ Uẩn đều là nước mắt. Hắn không dám động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Người bên cạnh đều đến ôm hài tử, đều chào mừng một sinh mệnh mới ra đời, chỉ có hắn canh giữ ở bên người nàng, ánh mắt không rời một tấc.

Sở Du nhìn ánh mắt của hắn, không khỏi nở nụ cười.

“Nói chàng đừng vào xem.” Dây thanh quản của nàng tựa như bị cục đá cọ xát, giọng khàn rất kỳ cục: “Hiện tại chàng xem rồi, thật xấu…..”

Lời nói còn chưa dứt lời, nàng đã nhìn thấy người bên cạnh cử động.

Hắn không dám làm động tác quá lớn, chỉ cẩn thận ôm nàng vào trong lòng. Nàng rõ ràng cảm giác được cơ thể hắn run nhè nhẹ. Hắn sợ, nước mắt của hắn hòa lẫn với mồ hôi của nàng, chảy xuống cổ nàng, nóng hổi. Sở Du ngẩn người, nghe Vệ Uẩn khàn giọng nói: “Không sinh.”

“Sau này không bao giờ… Muốn sinh hài tử nữa….”

Hắn khóc nói: “Chúng ta không bao giờ phải chịu đựng cảnh này nữa.”

Sở Du có chút dở khóc dở cười. Nàng được hắn ôm, ấm áp khiến cho đau đớn của nàng giảm bớt đi rất nhiều. Nàng có chút bất đắc dĩ: “Cũng không phải là chàng sinh, chàng khóc cái gì?”

Vệ Uẩn không nói gì, Sở Du không nghe hắn đáp, nàng cũng có chút uể oải, liền không nói gì nữa. Nàng dựa vào người Vệ Uẩn, cảm giác người hầu đang xử lý cơ thể cho nàng, nàng mơ mơ màng màng ngủ mất.

Chờ nàng tỉnh lại thì Vệ Uẩn đang ôm hài tử canh giữ ở bên người nàng. Hắn vụng về học người ta cách ôm hài tử như thế nào. Thấy nàng mở mắt, hắn vội vàng ôm hài tử, giống như hiến vật quý, nói: “A Du, nàng đã tỉnh rồi?”

“Hài tử đâu?” Ánh mắt Sở Du nhìn vào hài tử trên người hắn, đưa tay muốn ôm. Vệ Uẩn lắc đầu, nghiêm túc nói: “Bây giờ nàng không thể ôm, bế hài tử sau này sẽ bị đau thắt lưng.”

Sở Du thấy Vệ Uẩn như vậy, nàng có chút bất đắc dĩ. Vệ Uẩn suy nghĩ một chút, ngồi bên cạnh nàng: “Ta ôm, nàng nhìn một chút là được.”

Sở Du có chút bất đắc dĩ, nàng dựa vào hắn, nhìn hài tử.

Hài tử còn nhỏ, chưa biết nói, chỉ híp mắt ngủ. Sở Du suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Vệ Uẩn: “Con vẫn ngủ?”

“Đúng vậy, ngoại trừ lúc đầu có khóc, đút sữa xong thì ngủ không tỉnh.”

Sở Du nghe có chút lo lắng. Nàng đưa tay lên chọt chọt vào mặt hài tử: “Hắn sẽ không trở thành kẻ ngốc chứ?”

“Sẽ không….”

Vệ Uẩn cũng có chút lo lắng.

“Nam hài hay nữ hài?”

Cuối cùng Sở Du cũng nhớ tới vấn đề này. Vệ Uẩn có chút mất hứng: “Nam hài.”

Sở Du gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Hai người nhìn chằm chằm hài tử một lúc, cuối cùng hài tử cũng tỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt, sau khi liếc nhìn Vệ Uẩn, hắn liền nhìn qua Sở Du.

Một lát sau, hắn khóc đến rung động trời đất, Vệ Uẩn sợ hãi run lên một cái, thiếu chút nữa ném hài tử đi.

Cũng may là Vệ Uẩn ôm chặt. Sở Du nhìn hài tử, suy đoán nói: “Chắc là muốn uống sữa.”

Vệ Uẩn cũng nghĩ như vậy. Vì vậy hai người gọi nhũ mẫu đến, dạy Sở Du cho hài tử bú sữa.

Vệ Uẩn kiên trì không cho Sở Du ôm hài tử, tự mình ôm, để cho hài tử uống sữa. Chờ uống xong, Vệ Uẩn có chút không vui, vỗ nhẹ nhẹ lên mặt hài tử nói: “Tiểu vương bát đản, ngươi cũng không ngốc nha.”

“Cũng làm phụ thân rồi.” Sở Du nhìn động tác ấu trĩ của Vệ Uẩn, cười khuyên nhủ: “Đừng ấu trĩ như thế.”

Lúc hai người đang nói chuyện, trưởng công chúa cũng tới.

Trưởng công chúa đi đến, nhìn dáng vẻ người một nhà hoà thuận vui vẻ thì nở nụ cười.

“Hài tử này sinh ra cũng thật xinh đẹp.”

“Nào có, nhiều nếp nhăn, giống như con khỉ nhỏ.”

Sở Du mở miệng cười, mời trưởng công chúa ngồi xuống.

Trưởng công chúa nhìn đứa bé một lúc, rốt cuộc ngẩng đầu lên nói: “Hai vị nghĩ xong rồi?”

“Nương nương cho chúng ta thời gian suy nghĩ sao?”

Vệ Uẩn bình thản: “Đứa bé này không vào cung, nương nương yên tâm sao?”

Trưởng công chúa không nói gì, nàng ấy cầm tách trà từ trên tay thị nữ, nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói: “Các ngươi luyến tiếc đứa bé này, vì ta cũng nghĩ tới, đứa bé này sẽ bái Vệ Vương gia làm á phụ. Ngày sau Vệ Vương gia và Vương phi có thể tự do ra vào cung, thay ta giáo dưỡng.”

Hai người ngẩn người, trưởng công chúa tiếp tục nói: “Các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là vì chính bản thân ta mà thôi. Vệ Uẩn…” Trưởng công chúa nhìn hắn: “Nếu như hắn không làm hoàng đế, Vệ gia có thể sẽ có tai kiếp tiếp theo, lại chưa chắc sẽ có một Vệ Uẩn nữa, ngươi hiểu chưa?”

Vệ Uẩn không nói gì. Trưởng công chúa rũ mắt: “Tâm tư của người thượng vị, ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ là lúc đó, ta phải vì Vệ gia, vì Đại Sở, tìm một lối ra. Chỉ có đứa bé này lớn lên, thân là con của ngươi, hắn mới có thể tiếp nhận ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả binh quyền. Trừ hắn ra, cho dù là ta, dù cho ngươi thật tình chân thành hoàn trả binh quyền, ta dám tin sao? Mà ngươi không còn binh quyền, ngươi dám tin ta sao?”

“Ngươi không dám, ta cũng không dám.”

Trưởng công chúa nói năng khí phách.

“Tấm lòng của nương nương… ” Vệ Uẩn cuối cùng nói, hắn than nhẹ: “Hoài Du hiểu rõ.”

Trưởng công chúa gật đầu, lúc này mới nhớ tới: “Hài tử có tên chưa?”

Sở Du quay đầu nhìn thoáng qua Vệ Uẩn. Vệ Uẩn suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Thuận đi.”

Cả đời này của hắn nhấp nhô ngoằn ngoèo, mong muốn đứa bé này có thể cả đời thuận lợi vô lo.

Sở Du hiểu rõ ý tứ của Vệ Uẩn. Nàng nhìn hài tử.

Nàng nghĩ, sẽ như vậy.

Hài tử này, sẽ giống như Đại Sở, bình an suôn sẻ, một đời hạnh phúc.

Trước
image
Chương 165
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!