Vệ Uẩn nhận được tin tức Cố Sở Sinh mất tích là hai ngày sau đó.
Mặc dù Vệ Thu không cứu được Cố Sở Sinh nhưng hắn tìm thấy tùy tùng Trương Đăng. Trên tay Trương Đăng vẫn đang cầm bao nải của Cố Sở Sinh lúc hắn rời đi. Vệ Thu đưa Trương Đăng đến Hoa Kinh. Trương Đăng không chịu giao bao nải ra. Vệ Thu cũng không dám quá cứng rắn với Trương Đăng, bởi vì nghĩ đến mối quan hệ tốt giữa Vệ Uẩn và Cố Sở Sinh, vì vậy hắn cũng không biết bên trong bao nải có cái gì.
Nhưng không cần Vệ Thu kiểm tra, Vệ Uẩn cũng đoán ra được bên trong bao nải mà Trương Đăng cầm là chứng cứ Cố Sở Sinh chuẩn bị.
Nếu Cố Sở Sinh đã dự tính trước được Diêu Dũng sẽ động thủ với mình, tất nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Vì vậy Cố Sở Sinh ở Côn Dương lâu như vậy, chỉ sợ là chuẩn bị những chứng cứ này.
Bây giờ Trương Đăng không giao, Vệ Uẩn cướp cũng được, nhưng không có Cố Sở Sinh, chuyện này phải có Cố Sở Sinh làm mới được. Hôm nay là ngày hoàng đế ân xá “Tội thần”, hắn cầm đuôi thóp của Diêu Dũng đi tố cáo Diêu Dũng, sợ là hoàng đế sẽ không tin.
Dù thế nào đi nữa, tốt nhất là nên để Cố Sở Sinh làm điều này. Hơn nữa xuất phát từ đạo nghĩa, Vệ Uẩn không có ý định vì cứu bách tính Bạch Thành mà để Cố Sở Sinh chết.
Nếu trên thế gian này, người làm việc chính nghĩa bị kẻ ác giết chết mà không ai quản, vậy trên đời này sợ là không có ai dám làm người tốt nữa.
Vệ Uẩn suy tư về chuyện Cố Sở Sinh, phân phó Vệ Hạ: “Thỉnh đại tẩu đến.”
Vệ Hạ tuân lệnh. Không lâu sau đã mời Sở Du đến.
Sở Du đang luyện kiếm trong sân. Bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống. Liễu Tuyết Dương cũng không quản thúc nàng nhiều, việc trong phủ đã có Tưởng Thuần xử lý ngay ngắn gọn gàng, nàng cũng lại bắt đầu cuộc sống bình thường.
Nàng búi tóc của người chưa xuất giá, cầm khăn lau mồ hôi, vừa đi vừa hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Vệ Uẩn nhìn nàng đi vào.
Đối với hắn, Sở Du chải tóc thiếu nữ, dường như có một cảm giác thân thiết hơn so với ngày thường. Nàng không còn khí tức trầm ổn của Vệ đại phu nhân thường ngày, mà ngược lại mang theo mấy phần hoạt bát của thiếu nữ.
Sau lần nói chuyện kia với Sở Du, nàng dường như đã buông xuống được điều gì đó, không còn sự ẩn nhẫn và chua xót khiến cho người đau lòng như trước, cuối cùng nàng cũng có một vài phần dáng vẻ kiêu căng của “Sở gia đại tiểu thư” mà hắn từng nghe nói đến.
Trước khi xuất giá, hắn đã nghe ngóng tin tức về nàng thay cho ca ca. Nàng là một cô nương yêu hận rõ ràng. Hắn nghe nói Tam tiểu thư Vương gia đã từng chế nhạo nàng ở trường đua ngựa, vì vậy nàng đã lấy roi ngựa quất người ta, bị trong nhà đánh mười trượng nhưng vẫn cắn răng không mở miệng xin lỗi.
Sau khi Sở Du gả vào Vệ gia, trầm ổn quá lâu, khiến cho Vệ Uẩn quên mất những “Sự tích sáng chói” mà nàng đã từng làm. Một quý nữ kiêu ngạo không chịu gò bó, cũng là độc nhất vô nhị của kinh thành. Lúc đó hắn còn khuyên ca ca hãy suy nghĩ kỹ lại một chút. Mặc dù đã định thân, nhưng với cửa lớn Vệ phủ ngày hôm nay, lấy thân phận thế tử Vệ Quân, lui hôn với nữ nhân hung hãn này, mọi người cũng có thể hiểu rõ.
Nhưng Vệ Quân sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút nói: “Không có việc gì…. Sở gia có thể che chở cho nàng, Vệ phủ ta chẳng lẽ không thể?”
Nhớ đến lời nói của Vệ Quân năm đó, Vệ Uẩn không khỏi bật cười.
Sở Du bị Vệ Uẩn cười có chút không hiểu, động tác lau mồ hôi dừng lại, nói: “Đệ cười cái gì?”
“Đệ nhớ đến chuyện tẩu quất roi vào Tam tiểu thư Vương gia.” Vệ Uẩn cười nói: “Đệ nghĩ trước đây tẩu không thể là loại người như vậy, nhưng hiện tại nhìn thấy, quả thực có vài phần khí thế.”
“Là do nàng ta lắm miệng, ta nói không lại nàng ta, vì vậy trực tiếp quất cho nàng ta một roi.”
Sở Du không thèm để ý khoanh tay: “Dù sao ta cũng có thể chịu được mười trượng. Một roi kia khiến nàng ta nằm trên giường giả bệnh nửa tháng, cũng quá cực khổ.”
Vệ Uẩn mím môi cười, nói Sở Du ngồi xuống, đưa tuyết lê thang cho Sở Du, cẩn thận nói: “Tẩu uống một ít tuyết lê thang trước. Nhị tẩu nói canh này có tác dụng tư âm hạ hỏa. Mỗi ngày tẩu đều tập võ ở ngoài, Vãn Nguyệt sợ tẩu bị cảm lạnh, đều nấu canh gừng cho tẩu uống, sợ là hỏa vượng.”
Nói xong, Vệ Uẩn gọi người mang áo khoác đến, sau đó quay đầu nói với nàng: “Lúc tẩu luyện kiếm, cơ thể sẽ nóng, nhưng lúc nghỉ thì nên khoác áo khoác vào, như vậy…”
“Đừng nói những chuyện vặt vãnh này nữa.” Sở Du đau đầu khi nghe Vệ Uẩn nói mấy lời này. Nàng cũng không hiểu tại sao ở bên ngoài Vệ Uẩn là một người ít nói, mà trong nhà lại nói nhiều lằng nhằng như bà bà. Nàng khoát tay nói: “Đệ gọi ta đến đây chắc hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra phải không?”
Vệ Uẩn thấy Sở Du không kiên nhẫn, cũng không nói vòng vo, trực tiếp nói thẳng: “Không tìm thấy Cố Sở Sinh.”
Sở Du kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vệ Uẩn chậm rãi trở lại chỗ ngồi của mình: “Diêu Dũng vẫn là lựa chọn giết hắn. Hắn nhảy xuống sông trốn chạy. Vệ Thu bị mất dấu. Bây giờ nhất định là hắn sẽ mai danh ẩn tích đi đến Hoa Kinh.”
Sở Du nghe vậy thì nhíu mày. Nghe xong câu cuối cùng, nàng có chút không hiểu: “Hắn đến Hoa Kinh, là muốn tìm đệ làm nơi nương tựa, hay là đến ngự trạng?”
“Hai chuyện này có gì khác nhau không?” Vệ Uẩn cúi đầu uống một ngụm trà nóng: “Hắn đến ngự trạng, đó chính là đến tìm đệ là nơi nương tựa.”
“Đệ muốn hạ Diêu Dũng, sử dụng Cố Sở Sinh như một cây gậy chọc bánh xe?”
Sở Du suy tư, nhớ đến người đó, trong lòng luôn luôn cảm thấy có gì đó khác biệt.
Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở một vài phần khác biệt thôi. Nàng đã buông xuống, sẽ không nhớ mong. Cho dù là nhớ về những chuyện tốt đẹp hay những chuyện không tốt, thì cũng đều dừng lại ở đó thôi.
Vệ Uẩn không phát hiện tâm trạng của Sở Du có chút dao động nào, gật đầu nói: “Nếu hắn đã tự đưa cho đệ cây gậy, đệ tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng.”
“Vậy hiện tại không tìm thấy hắn, đệ tính chờ như thế nào?”
Không tìm thấy Cố Sở Sinh, nhưng Sở Du không lo lắng một chút nào. Người này từ trước đến nay là một con chạch, nếu hắn bị Diêu Dũng giết chết, sau này hắn cũng không lăn lộn được đến vị trí kia.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Sở Du cảm thấy nàng quá mức tin tưởng Cố Sở Sinh. Đời trước quả thực Cố Sở Sinh rất đa mưu túc trí, nhưng mà hiện tại Cố Sở Sinh chỉ mới mười bảy tuổi. Năm Cố Sở Sinh mười bảy tuổi, hắn ta suýt chết mấy lần, đều là do nàng ra tay cứu, vì vậy mà nàng đã tôi luyện thành một thân ám vệ hầu như lúc nào cũng đi theo bên cạnh hắn ta.
Nhớ đến chuyện này, Sở Du cực kỳ đau khổ, đột nhiên cảm thấy sống lại thật tốt, tiết kiệm sức lực.
Vệ Uẩn nghe Sở Du nói, vuốt chén trà, ngẫm nghĩ: “Tất nhiên là phái người tiếp tục tìm kiếm. Chỉ là, hiện tại tìm như thế nào mới là vấn đề.”
“Là sao?”
Sở Du uống tuyết lê thang, tâm tình coi như là vui vẻ. Vệ Uẩn có chút bất đắc dĩ: “Cố Sở Sinh không biết người của đệ, sợ là không tin người của đệ.”
Nghe vậy, Sở Du sửng sốt.
Đúng vậy, Vệ gia là Võ tướng, quanh năm ở biên giới. Người mà Vệ Uẩn quen biết hầu hết đều xuất thân từ Võ tướng thế gia. Nhưng Cố Sở Sinh lại là một quan văn, tổ tiên cũng như vậy, không có một ai là võ tướng. Vệ gia và Cố Sở Sinh không giao thiệp cũng là chuyện bình thường.
Với năng lực của Cố Sở Sinh, nếu không quen thuộc hắn, hắn cải trang, sợ là thị vệ của Vệ gia không nhận ra, làm sao có thể tìm được người?
Sở Du hiểu ý của Vệ Uẩn khi gọi nàng đến đây: “Đệ đang hỏi là trong tay ta có ai quen thuộc Cố Sở Sinh không?”
Vệ Uẩn có chút xấu hổ. Hắn đại khái biết Cố Sở Sinh và Sở Du từng có một đoạn quá khứ, tuy rằng Sở Du đã nhiều lần khẳng định không có quan hệ gì lớn, nhưng để cho người của Sở Du đi tìm Cố Sở Sinh, đúng là hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Hắn lúng ta lúng túng gật đầu, sau đó nói: “Không có cũng không sao, đệ đi tìm người khác là được rồi.”
Sở Du không nói gì.
Đương nhiên người trong tay nàng biết rõ Cố Sở Sinh. Vãn Nguyệt, Trường Nguyệt đều biết hắn. Nhưng bây giờ Cố Sở Sinh mất tích, rõ ràng cho thấy hắn đã bỏ trốn. Cố Sở Sinh không muốn gặp ai, tìm hắn sẽ rất khó.
Nàng tự xem như nàng hiểu rõ Cố Sở Sinh. Nếu nàng đi tìm người, nàng có thể phỏng đoán một hai điều dựa theo thói quen và động thái của hắn. Nếu người khác đi, sợ là không tìm thấy được.
Nếu không tìm được thì không sao. Nếu bị người của Diêu Dũng tìm được trước, kế hoạch của Vệ Uẩn, sợ là phải an bài lại một lần nữa. Hơn nữa sau này Cố Sở Sinh sẽ là trụ cột tài chính sinh kế của bách tính và chiến trường. Nếu chết như vậy, sau này biết tìm ai thay thế đây?
Tuy hắn ta là một kẻ lòng dạ độc ác, nhưng muốn tìm được người có thể thay thế hắn ta, thực sự không dễ dàng một chút nào.
Sở Du suy nghĩ. Trong lòng Vệ Uẩn có chút bất an, vội vàng nói: “Đệ nghĩ Tống Thế Lan biết hắn, đệ sẽ viết thư gửi…”
“Ta đi cho.”
Sở Du đột nhiên mở miệng. Vệ Uẩn ngẩng đầu lên. Một lát sau, hắn lập tức phản ứng lại: “Không được. Hôm nay hắn bị Diêu Dũng đuổi giết, chuyến đi này quá hung hiểm. Tẩu đi…”
“Tiểu Thất.” Sở Du bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt thong dong lãnh tĩnh, lại mang theo một loại áp bách vô hình: “Chớ đem ta dưỡng thành chim hoàng yến.”
Vệ Uẩn nghe nàng nói, chậm rãi phản ứng lại.
Sở Du không giống như Tưởng Thuần và Liễu Tuyết Dương.
Nàng sinh ra ở biên cảnh. Ngoại trừ là một nữ tử, tất cả hoàn cảnh lớn lên của nàng và của hắn không hề khác bất cứ một cái gì. Đối với nàng mà nói, cái gọi là bảo hộ, hay có lẽ đúng hơn chính là một loại vũ nhục. Nàng nói với hắn có thể, hắn phải tin nàng.
Vệ Uẩn nói không thành lời. Hắn đối với người khác sát phạt quyết đoán. Nhưng đối với người này, nàng nói một câu, hắn không dám nói lời thứ hai.
Hắn trầm mặc không nói gì. Sở Du phân tích cho hắn nghe: “Cố Sở Sinh, người này rất khó tìm. Lúc này chúng ta liều mạng như vậy chính là xem ai có thể tìm ra hắn trước, phải tìm ra hắn trước càng nhanh càng tốt. Ta biết hắn từ lúc nhỏ, hết sức quen thuộc với thủ đoạn của hắn. Ta đi tìm hắn, có thể sẽ tìm được nhanh hơn một chút.”
Vệ Uẩn không nói gì, hắn vốn định đồng ý rồi, nhưng nghe Sở Du nói nàng hết sức quen thuộc Cố Sở Sinh, trong lòng hắn cũng không biết thế nào, chợt có chút phiền não, mím chặt môi, chính là không muốn nói gì.
Sở Du nhìn sắc mặt hắn khó coi, tiếp tục khuyên nhủ: “Hơn nữa người này trời sinh tính đa nghi, cho dù ta phái Trường Nguyệt, Vãn Nguyệt đi, hắn cũng không nhất định hoàn toàn phối hợp. Nếu ta đi, hắn chắc là yên tâm. Đến lúc đó phối hợp với ta, có thể nhanh chóng quay về Hoa Kinh hơn.”
Mặc dù đời trước Cố Sở Sinh đối xử với nàng không tính là tốt, nhưng quả thật hắn ta chưa từng hoài nghi nàng. Lúc thời khắc mấu chốt, đều là mang những thứ quý trọng nhất giao phó cho nàng. Đối với sự tín nhiệm của Cố Sở Sinh, nàng vẫn là dám cam đoan .
Vệ Uẩn càng nghe sắc mặt càng không tốt. Sở Du cũng không biết rốt cuộc Vệ Uẩn đang lo lắng gì, chỉ có thể tiếp tục nói: “Hơn nữa….”
“Được rồi đệ đã biết.” Vệ Uẩn rốt cuộc nghe không nổi nữa, nghiêm mặt nói: “Đệ biết tẩu tẩu rất quen thuộc với hắn, chỉ sợ cũng lo lắng cho sự an nguy của hắn. Đi thì đi thôi, cũng không phải đại sự gì.”
Sở Du nhìn Vệ Uẩn ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay siết chặt thành quả đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, trực giác cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng đoán Vệ Uẩn buồn bực là do nàng không nghe khuyên bảo, cũng là lo lắng cho an nguy của nàng, trong lòng nàng ấm áp, nghĩ giống như là đệ đệ thân sinh. Nàng đưa tay lên vuốt tóc Vệ Uẩn, cười nói: “Đừng lo lắng, ta rất lợi hại.”
Vệ Uẩn bị nàng vuốt đầu như vậy, đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, sau đó cảm thấy nội tâm chậm rãi dễ chịu hơn, tựa như cũng không còn tức giận như vậy. Giống như một con chó nhỏ đang tức giận, được người nhẹ nhàng vuốt lông, bỗng trở nên nhu thuận an tĩnh lại.
Hắn vẫn phụng phịu như trước, nhưng giọng nói lại nhu hòa đi không ít, nhưng lời nói vẫn quan tâm như cũ: “Đệ giao hộ vệ Chữ Thiên cho tẩu, tẩu mang đi theo. Có thể cứu được Cố Sở Sinh thì cứu, không cứu được cũng không sao.”
“Hắn có thể chết.” Vệ Uẩn chăm chú nhìn Sở Du, ánh mắt nghiêm túc: “Nhưng mà một nửa sợi tóc của tẩu cũng không được thiếu, tẩu rõ chưa?”
“Được được được, ta biết rồi.” Sở Du biết từ trước đến nay Vệ Uẩn bao che khuyết điểm, cũng không bao che khuyết điểm thành như vậy. Nàng đứng dậy, không định nói nhiều với bà bà Vệ Uẩn nữa, đi ra ngoài: “Ta không nói chuyện với đệ nữa, ta đi đây.”
Vệ Uẩn nhìn bóng lưng của nàng, không nhịn được nói: “Mọi việc cẩn thận, đừng liều lĩnh lỗ mãng, có việc….”
“Đã biết.” Sở Du đưa lưng về phía hắn, khoát tay áo, kéo dài thanh âm nói: “Vệ đại cô nương, ta đã biết.”
“Tẩu…”
Vệ Uẩn bị chặn một hơi ở ngực, nhìn người nọ một tay chắp sau lưng, một tay vẫy chào tạm biệt hắn, hoàn toàn là một bộ dạng không tim không phổi. Nhất thời hắn không biết phải nói gì mới được. Nín nửa ngày, rốt cuộc thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Tẩu tử rốt cuộc lúc nào mới có thể biết lo lắng?”
Vệ Hạ đứng sau lưng hắn, liếc mắt.
“Sợ là người lo lắng quá mức rồi.”
Vệ Uẩn: “….”
Mà Sở Du đi trên hành lang, nhìn bông tuyết bay bay trong đình viện, nội tâm đều là an bình bình thản.
Nàng ngẩng đầu lên, nhịn không được nhếch khóe miệng.
Nàng đối với Sở Cẩm mà nói, nếu là vướng mắc duyên số thì tháo giải, nếu là nghiệt duyên thì chặt đứt, cũng không phải một mình nàng nói là được?
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc tha thứ cho Cố Sở Sinh —
Có thể buông, cũng không nhất thiết có thể chuộc lại được.
“Được thôi.” Sở Du nhìn về phương xa, nỉ non: “Ta lại cứu ngươi một lần. Nhưng ngươi ngàn vạn lần phải giống như đời trước, vẫn đối xử tốt với Tiểu Thất của chúng ta nha.”