Sơn Hà Chẩm

Chương 53
Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Cứ nghỉ tạm như vậy đến ngày hôm sau, sáng sớm Sở Du đã tỉnh dậy, sau khi cùng Cố Sở Sinh thương thảo hướng đi sòng bạc, Cố Sở Sinh cố ý để lại một ít dấu vết, hai người liền quay lại thành. Cố Sở Sinh ở ngoài sáng, Sở Du ở trong bóng tối.

Hai người mới vừa vào thành không bao lâu, một đám người đã đuổi kịp Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh chạy dọc theo đường nhỏ như điên, hắn chạy trốn cực kỳ điêu luyện, hắn luôn chọn những con ngõ nhỏ chỉ đủ một người chạy qua, vì vậy những người đó chỉ có thể từng người đuổi theo, Cố Sở Sinh vừa chạy vừa ném đồ, Sở Du cũng âm thầm giúp đỡ thiết kế một số vật cản cho những người đó, cứ chạy như vậy nửa ngày qua đi hắn vẫn chưa bị bắt.

Cùng lúc này, trưởng công chúa đã dỗ dành Thuần Đức Đế vào sòng bạc xem thử, ám vệ Vệ gia đuổi theo Sở Du, sau khi chào hỏi Sở Du, Sở Du dựa theo ước định từ trên xà nhà ném xuống một viên ngói.

Cố Sở Sinh nhận được ám hiệu của Sở Du, dựa vào khinh công mèo ba chân của mình mà dùng sức bò lên mái nhà, một đường chạy về phía sòng bạc.

Những người đó đỏ mắt đuổi theo, bọn họ cũng bất chấp hành động này có rêu rao hay không, cả đám đồng loạt dẫm đạp lên các nóc nhà đuổi theo Cố Sở Sinh.

Sở Du treo mình dưới mái hiên, ẩn nấp phía sau đám sát thủ.

Ba đợt người một trước một sau tới sòng bạc, Cố Sở Sinh phá cửa sổ nhảy vào bên trong sòng bạc.

Một phen biến cố này khiến cả đám người kinh ngạc, trưởng công chúa và Thuần Đức Đế đang ngụy trang thành dân thường cũng chú ý tới, vừa nghe thấy tiếng động lớn, trưởng công chúa lập tức tiến lên một bước, bảo hộ ở trước người Thuần Đức Đế, cùng đám thị vệ che chở Thuần Đức Đế rời khỏi đây.

Mà lúc này nhóm sát thủ cũng tiến vào, bởi vì sòng bạc là sản nghiệp Diêu gia nên bọn chúng càng không thèm kiêng nể. Cố Sở Sinh võ nghệ không tốt, lại bị hạn chế bởi không gian nhỏ hẹp này, đây chẳng khác gì bắt ba ba trong rọ, có chạy đằng trời.

Một đêm truy đuổi, đám sát thủ đó đã sớm bị Cố Sở Sinh chọc giận bừng bừng, cho dù làm ầm ĩ đến mức người ngã ngựa đổ vẫn kiên trì đuổi theo suốt chặng đường.

Cố Sở Sinh lăn lộn dưới gầm bàn, động tác thật ra khá linh hoạt.

Trưởng công chúa che chở Thuần Đức Đế, nôn nóng nói: “Lão gia, chúng ta đi trước……”

“Từ từ.”

Thuần Đức Đế đè lại cánh tay trưởng công chúa, ánh mắt rơi xuống trên người Cố Sở Sinh, cau mày nhìn hắn một lát, sau đó chậm rãi nói: “Ta nhìn người nọ, vì sao lại cảm thấy có chút giống vị đại công tử Cố gia vậy?”

Lúc trước Cố Sở Sinh tự mình vào cung tố giác phụ thân mình, loại hành động này người bình thường không làm được, ấn tượng của Thuần Đức Đế đối với Cố Sở Sinh khá sâu sắc.

Thấy hắn bị người trái đuổi phải chém, Thuần Đức Đế nhăn mày càng sâu. Nô tài có mái tóc nửa trắng phía sau ông tiến lên, nhỏ giọng nói: “Lão gia, là Cố Sở Sinh.”

Thuần Đức Đế nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị, ông dùng cây quạt gõ gõ thị vệ bên cạnh một cái, phân phó nói: “Cứu người ra cho ta.”

Lúc này Cố Sở Sinh đã rất nhiều lần thiếu chút nữa bị đao chém trúng, may mắn thay hắn thông thạo việc sử dụng địa thế nên mới có thể nương theo cái bàn giằng co cùng những người đó lâu như vậy.

Thị vệ bên người Thuần Đức Đế đều là tinh anh, lúc này vừa gia nhập cuộc chiến, thế cục trong nháy mắt đã bị đảo lộn.

Một sát thủ trong số đó gầm thành tiếng: “Đừng lo chuyện bao đồng!”

Sở Du ở trên mái nhà nghe được lời này, lập tức cảm thấy kỳ quái.

Một câu “Đừng lo chuyện bao đồng” này hình như mang theo chút khẩu âm như có như không của người Bắc Địch. Người Hoa Kinh đại khái sẽ nghe không hiểu, nhưng Sở Du đã từng ở biên cương giao chiến với Bắc Địch nhiều năm nên trong nháy mắt đã phát hiện ra điều không thích hợp.

Đây rõ ràng là người Diêu Dũng phái tới, vì sao bọn họ lại mang khẩu âm của người Bắc Địch?

Hiện giờ trên chiến trường, Đại Sở giằng co bất phân thắng bại cùng Bắc Địch, Diêu Dũng thân là chủ soái, nếu hắn ta cấu kết cùng Bắc Địch ……

Sở Du nghĩ đến đây, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng chợt bình tĩnh lại, không đúng, nếu là Diêu Dũng cấu kết cùng Bắc Địch, hắn làm sao dám hiên ngang sử dụng người Bắc Địch?

Sở Du nhất thời suy nghĩ không ra rốt cuộc chuyện này là thế nào, nàng đưa ánh mắt chăm chú quan sát vị sát thủ kia.

Sau khi để ý, Sở Du từ từ nhận ra chiêu thức của tên sát thủ kia có gì đó không đúng. Kiếm pháp của hắn nhìn qua là chiêu số của Đại Sở, nhưng tay của hắn luôn vô thức nghiêng lưỡi đao khi thu tay lại, người Bắc Địch hay sử dụng viên nguyệt loan đao, chỉ cần hơi nghiêng lưỡi đao một chút là có thể khiến lưỡi đao chém lên người đối phương càng mạnh mẽ hơn, cho nên đây vẫn là động tác quen thuộc của người Bắc Địch, nhưng đặt ở kiếm pháp Đại Sở mà nói, không có một môn phái nào có thói quen như vậy.

Thị vệ giao chiến cùng tên sát thủ kia rõ ràng là người xuất thân từ con em quý tộc trong kinh thành, chiêu số thuần khiết, kiếm pháp uy nghiêm, toàn tâm toàn ý giao chiến, căn bản không nhận ra điều kỳ lạ từ tên sát thủ này.

Sở Du suy nghĩ một lát, cảm thấy người này không thể chết ở chỗ này được, nàng âm thầm lấy một khối bạc ra, thời điểm sát thủ tới gần cửa sổ, lập tức ném vào tên thị vệ kia.

Chính khoảnh khắc cản trở này đã thành công khiến sát thủ kia nhảy cửa sổ xông ra ngoài, Sở Du lập tức đuổi theo, hiện giờ nếu Cố Sở Sinh đã lọt vào mắt hoàng đế, đó đồng nghĩa với việc được cứu mạng, nàng căn bản không cần ở lại, không bằng đuổi theo tên sát thủ kia, nửa đường chặn người lại.

Sát thủ kia là người thông minh, hoàng đế căn bản không dư thừa nhân thủ đuổi theo bọn họ, vì thế hắn không tốn quá nhiều công sức đã có thể chạy thoát ra ngoài.

Thấy mình đã an toàn, hắn thở hổn hển dựa vào bức tường trên con hẻm nhỏ, một tay lấy bình dược trong ngực ra, dùng miệng cắn nắp bình, dốc một viên thuốc vào trong miệng.

Rồi sau đó hắn ném bình dược sang một bên, lại xé một mảnh vải xuống thành thạo băng bó vết thương cho mình.

Chờ làm xong một loạt động tác, hắn dùng kiếm chống thân thể mình đứng lên, thời điểm đang định rời đi, bất chợt nghe thấy giọng nữ cười nói: “Nếu tráng sĩ đã băng bó xong miệng vết thương, không bằng đi cùng ta một chuyến?”

Người nọ nghe vậy, lập tức rút kiếm đâm về phía sau, cũng trong nháy mắt này, nữ tử giơ tay đỡ lấy khuỷu tay hắn, thời điểm kiếm của hắn rơi xuống đất, nàng nhanh chóng ra tay điểm huyệt, sau đó hắn còn chưa kịp phản ứng nàng đã thuần thục vặn khớp hàm dưới của hắn sang một bên.

Thân mình người nọ cứng đờ, Sở Du liếc mắt nhìn hắn một cái, lẩm bẩm nói: “Vóc dáng khá cao lớn nha.”

Nói xong, Sở Du treo kiếm lên thắt lưng, nói một câu: “Đắc tội.” Sau đó nàng khiêng người nọ lên vai, trực tiếp leo lên nóc nhà, chỉ sau vài lần lên xuống nhấp nhô đã đến nơi tiếp ứng của Vệ gia.

Vệ Thu dẫn người chờ ở nơi này, vừa nhìn thấy Sở Du khiêng một người về hắn liền sửng sốt, Vệ Thu nhíu mày: “Đại phu nhân, đây là ai?”

“À, ta cảm thấy hắn không thích hợp nên nhặt hắn về.”

Sở Du buông người ra, vươn tay kéo khăn bịt mặt trên người đối phương xuống.

Một gương mặt đoan đoan chính chính lập tức xuất hiện trước mắt mọi người, người này có ngũ quan góc cạnh, đường nét cương nghị, là diện mạo điển hình của người Bắc Địch, nhưng so sánh với người Bắc Địch chân chính thì hốc mắt người này hơi nông, màu da cũng trắng hơn rất nhiều, nàng nhất thời không phân biệt rõ đây là người phương nào.

Người Vệ gia nhìn thấy dáng vẻ người này đều không khỏi nhíu mày, Vệ Thu quay đầu nhìn về phía Sở Du, dò hỏi: “Ngài cảm thấy hắn là gian tế Bắc Địch?”

Nghe được lời này, người nọ rõ ràng nóng nảy, muốn nói gì đó, nhưng lại ấp úng nửa ngày.

Sở Du gật đầu, phân phó Vệ Thu: “Trước tiên kiểm tra trong miệng hắn một lần, sau khi thu dọn sạch sẽ độc dược giấu trong răng của tử sĩ thì hãy đóng hàm cho hắn.”

Vệ Thu gật đầu, cho người ném người nọ lên xe ngựa, đoàn người lên đường trở về Vệ phủ.

Vệ Uẩn đã sớm chờ đợi trong đại sảnh, Sở Du vừa đặt chân vào phủ đã giơ tay ra hiệu với hắn: “Ta đi thay xiêm y trước, tình huống cụ thể Vệ Thu sẽ nói với đệ.”

Nói xong Sở Du hấp tấp đi tắm rửa thay xiêm y, Vệ Uẩn quay đầu nhìn về phía Vệ Thu, hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Vệ Thu hiểu ý tứ trong câu hỏi của Vệ Uẩn, gật đầu nói: “Đại phu nhân không có việc gì, tuy nhiên ngài ấy mang về một người.”

Vệ Uẩn nhíu mày, Vệ Thu tiếp tục nói: “Dáng vẻ giống người Bắc Địch, hiện tại đang nhốt trong địa lao.”

“Ta đi xem.”

Vừa nghe thấy hai chữ Bắc Địch, Vệ Uẩn bình tĩnh trở lại, hắn trực tiếp đi tới địa lao, người nọ đang bị treo trên khung thẩm vấn.

Vệ Uẩn đứng trước mặt người nọ, lẳng lặng nhìn hắn ta.

Đối phương nhìn thấy Vệ Uẩn, hắn ta cười nhạo thành tiếng nói: “Thì ra là tên nhát gan Vệ gia, thế nào, núp ở phía sau nhặt về một cái mạng, hiện giờ lại đến trước mặt lão tử diễu võ dương oai?”

Mọi người không nói chuyện, Vệ Uẩn lẳng lặng nhìn hắn ta.

“Ta biết ngươi.”

Vệ Uẩn lạnh giọng mở miệng: “Ngày mùng ba tháng chín, ngươi từng giao thủ với ta, khi đó, ngươi vẫn là người Bắc Địch.”

Vệ Uẩn còn nhớ rõ, người này thân thủ không tồi, tính cách lại xảo trá, lúc ấy nửa đêm hắn ta mang theo một trăm người tới đánh lén lương thảo, vừa vặn gặp phải Vệ Uẩn đang gác đêm.

Kỳ thật cũng không phải Vệ Uẩn trùng hợp gác đêm, mà ngày đó phụ thân hắn đặc biệt phân phó, bảo hắn nhất định phải bảo vệ tốt kho lúa.

Lúc trước không cảm thấy gì, hắn chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện, Vệ Trung bảo hắn canh, hắn liền canh, kết quả thật sự xảy ra chuyện.

Người này từng giao thủ với hắn mấy hiệp, trong lúc đó còn mở miệng khen một tiếng “Không tồi”, bởi vậy ký ức đối với người này vẫn còn khá rõ ràng.

Hiện tại nhìn thấy hắn ta bị nhốt ở nơi này, Vệ Uẩn nhíu mày nói: “Ngươi tới Hoa Kinh làm gì?”

“Đại phu nhân nói, hắn tới ám sát Cố Sở Sinh.”

Nghe được lời này, Vệ Uẩn nhăn mày càng sâu, hắn giương mắt nhìn về phía đối phương: “Ai phái ngươi tới?”

“Liên quan rắm gì tới ngươi!”

Đối phương “Phì” một tiếng, Vệ Uẩn cười lạnh: “Được rồi, cứ cho là xương ngươi cứng, ta xem ngươi kiên trì được bao lâu! Đường đường là người Đại Sở lại nhận Bắc Địch làm chủ, e rằng chỉ là một con chó của Bắc Địch mà thôi.”

“Ngươi đánh rắm!”

Đối phương bị kích động, rống to thành tiếng: “ Nương nhà ngươi (mẹ nhà ngươi)! Vệ tiểu bát đản (*) ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể mắng lão tử, nhưng ngươi không thể nói lão tử là con chó của Bắc Địch. Mẹ nó, ta ở Bắc Địch nhẫn nhục nhiều năm như vậy, không phải đều vì Đại Sở hay sao?! Nếu không phải lão tử xả nước, ngươi cho rằng ngày đó lão tử không thể thiêu rụi đống lương thảo đấy hay sao?!”

(*): Rùa rụt cổ, đây là cách người Trung Quốc dùng để gọi một kẻ hèn nhát nào đó.

“Ngươi không phải Bắc Địch phái tới, vậy còn có thể là ai phái tới? Đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện nói vài câu là có thể lừa gạt ta.” Vệ Uẩn dời ánh mắt xuống bàn ủi, bình tĩnh nói: “Cho hắn thời gian một đêm, nếu đêm nay hắn không nói thật, ngày mai ấn lên trán hắn 3 chữ ‘chó Bắc Địch’ cho ta.”

“Vệ Uẩn, ta gϊếŧ chết ngươi!”

Đối phương rống giận thành tiếng, Vệ Uẩn cong cong khóe miệng: “Có bản lĩnh thì ngươi cứ gϊếŧ đi.”

Người nọ: “……”

Vệ Uẩn lười dây dưa với hắn ta, sau khi phân phó xong Vệ Thu, Vệ Uẩn quay đầu rời đi. Ra tới cửa, Vệ Hạ nhỏ giọng nói: “Hầu gia, người này trông có vẻ ngốc nghếch, không giống gian tế.”

“Hắn không phải.”

Vệ Uẩn khẳng định, kỳ thật người nọ nói đúng, lúc trước hắn ta thật sự có cơ hội thiêu rụi chỗ lương thảo kia, là hắn ta cố ý xả nước.

Hơn nữa nhìn diện mạo người nọ ……

Vệ Uẩn mím môi.

Đại Sở và Bắc Địch chiến đấu quanh năm, có một năm Vệ gia thất bại, để mất một thành trì, bá tính trong thành chưa kịp rút lui hoàn toàn, còn chừa lại một ít người, mà nữ tử lưu lại nơi đó ……

Nhìn diện mạo người nọ, chắc hẳn trên người hắn ta mang cả hai dòng máu Bắc Địch và Đại Sở, hài tử như vậy không nhiều, xuất thân kia phần lớn có thể đoán được. Người như vậy, nếu còn trở thành gian tế Bắc Địch, đúng thật là không có một chút lương tri.

Mà người này tuy rằng một đường hùng hùng hổ hổ, nhưng khí độ vẫn bằng phẳng, chắc hẳn ta không đến mức độ b*n n**c.

Vệ Uẩn rời khỏi địa lao, ra bên ngoài hắn phân phó Vệ Hạ: “Dặn dò xuống bên dưới, đừng thật sự dụng hình với hắn ta, trước tiên cứ bỏ đói mấy bữa đi.”

“Tuân lệnh.”

Vệ Hạ gật đầu, ngẩng đầu lên đang định nói gì đó thì đã nhìn thấy Vệ Uẩn bước như bay về phía đại sảnh.

Trong đại sảnh, Vệ Uẩn ngồi trước án thư, đợi một hồi lâu cuối cùng mới thấy thân ảnh Sở Du xuất hiện.

Lần này Sở Du tới đây, nàng ăn mặc khá quy củ, có chút khác thường với phong cách phóng khoáng tản mạn ngày thường của nàng. Hắn vừa liếc mắt nhìn nàng một cái, trong lòng liền có chút nghi hoặc, tuy nhiên hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Trước khi tẩu tới đệ nhận được tin tức, bệ hạ an bài Cố Sở Sinh trong phủ trưởng công chúa.”

Nghe được lời này, Sở Du ngẩn người, sau đó nàng cúi đầu, nghẹn lại ý cười, không nói gì.

Vệ Uẩn có chút nghi hoặc, nhíu mày nói: “Tẩu cười cái gì?”

“Không có gì.” Sở Du nhấp môi, ý cười không thể che giấu: “Ta cảm thấy, lần này trưởng công chúa có thể đạt được ước nguyện rồi.”

******

Tác giả có lời muốn nói: Mặc Thư Bạch: Thỉnh các ngài nói một chút về chuyện mình am hiểu nhất?

Vệ Uẩn: Ta có thể múa trường thương khuấy đảo càn khôn!

Sở Du: Khinh công tuyệt đỉnh!

Cố Sở Sinh: Ta có kỹ xảo cực kỳ thành thạo.

Mặc Thư Bạch: Nói tiếng người.

Cố Sở Sinh: Chạy trốn nhanh, lăn lộn linh hoạt, chui gầm bàn, qua lại như gió.

Mọi người:……

Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!