Sơn Hà Chẩm

Chương 64
Trước
image
Chương 64
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Cố Sở Sinh trầm mặc.

Kỳ thật từ đời trước hắn đã biết, luận hai chữ đảm đương, trước nay hắn đều không sánh bằng Vệ Uẩn. Hắn và Vệ Uẩn đều là những kẻ liều mạng, nhưng khác nhau ở chỗ, trước nay hắn đều dùng mệnh để đánh cuộc cho tiền đồ của chính mình, mà Vệ Uẩn lại dùng mệnh để đổi lấy tiền đồ của người khác.

Trong nháy mắt như vậy, hắn muốn hỏi một tiếng vì sao.

Vì sao hắn có thể làm được tới trình độ như vậy, dù sao Sở Du cũng chỉ là tẩu tử mà thôi, trên chiến trường sinh sinh tử tử, dùng mạng Vệ Uẩn đổi lấy Sở Du, đáng giá sao?

Nhưng mà hắn lại có chút không dám hỏi, nghĩ đến sự chấp nhất và không màng tất cả của thiếu niên kia, nội tâm đã sớm bị thế tục xâm nhiễm của hắn không cách nào có được. Hắn hít sâu một hơi, lui bước, khom người nói: “Cẩn tuân hầu gia phân phó.”

Nói xong, Cố Sở Sinh đi ra ngoài.

Từng người nhận nhiệm vụ đi xuống, lao ra chiến trường, Vệ Uẩn ở trong nhà, sau khi trầm mặc một lát hắn gọi quản gia lên đây.

Quản gia trầm ổn tiến lên, Vệ Uẩn vừa viết thư, vừa chậm rãi nói: “Ngày sau nếu ta bất hạnh rời khỏi nhân thế, ngươi giao phong thư này cho mẫu thân của ta. Tương lai, Vệ gia do đại phu nhân toàn quyền chưởng quản, nếu ngày nào đó đại phu nhân xuất giá, một nửa tài sản của Vệ gia sẽ dùng làm của hồi môn của tẩu ấy.”

“Hầu gia?!”

Quản gia ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. Vệ Uẩn viết thư, tiếp tục nói: “Ngoài ra, đến lúc đó ngươi đưa đại phu nhân tới chỗ mẫu thân ta lấy chìa khóa, tẩu ấy nhận được chìa khóa sẽ biết làm gì. Từ nay mọi bí mật của Vệ gia sẽ giao cho đại phu nhân quản lý, gia chủ lệnh Vệ gia cũng phải giao cho đại phu nhân.”

Nói xong, Vệ Uẩn nhấc tờ giấy lên, hong khô, đồng thời giao một chiếc chìa khóa vào tay quản gia: “Nếu ta còn sống trở về……”

Vệ Uẩn rũ mắt, chậm rãi lên tiếng: “Ngươi đốt bức thư này đi, không ai được nhìn thấy.”

Quản gia không nói chuyện, ông đỏ mắt tiến lên, tiếp nhận bức thư bị niêm phong từ tay Vệ Uẩn, khàn khàn nói: “Tiểu hầu gia, tâm ý ngài, lão nô đều hiểu.”

“Ngươi hiểu cái gì?” Vệ Uẩn không khỏi bật cười.

Quản gia cúi đầu: “Tiểu hầu gia, đời này gặp được một người mình thích quả là một chuyện không dễ dàng. Đại công tử và đại phu nhân mới chỉ gặp nhau một lần, ngài không tính là……”

“Lui ra đi.” Vệ Uẩn ngắt lời quản gia, vững vàng lên tiếng: “Giấu chuyện này ở trong bụng, đừng quá thông minh.”

Vệ Uẩn đã nói như vậy, quản gia cũng không thể nói gì nữa, chỉ có thể quỳ vái lạy, rồi sau đó đứng dậy, như không khắc chế được cảm xúc, vội vàng rời đi.

Căn phòng trống rỗng chỉ còn dư lại một mình Vệ Uẩn, hắn vẫn ngồi quỳ như vậy, rất lâu sau bất chợt cười khẽ ra tiếng.

Thì ra tất cả mọi người đều biết hắn thích nàng, thì ra chỉ có mình hắn là không biết.

Thật sự hắn vẫn còn trẻ.

Cũng may, vẫn còn trẻ.

Vệ Uẩn chống thân mình, lảo đảo đứng dậy.

Sau khi mọi người rời khỏi, rốt cuộc hắn đã có thể phóng túng cảm xúc của mình, hưởng thụ giờ khắc chật vật này.

Đêm ngày hôm đó, từ Vệ phủ gửi đi hai tin tức, chạy ra tiền tuyến, bức thư gần như một trước một sau tới tay Tống Thế Lan và Sở Lâm Dương. Thời điểm Tống Thế Lan đang đọc thư, Tưởng Thuần vội vàng từ bên ngoài tiến vào, nôn nóng nói: “Tướng quân, ta nghe nói Vệ phủ gởi thư, có phải không?”

Tống Thế Lan nghe được giọng nói của Tưởng Thuần, mỉm cười ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt lo lắng của Tưởng Thuần: “Nhị phu nhân chớ lo, đây là thư tín tiểu hầu gia thảo luận việc hành quân với ta, không có tin dữ.”

Nghe được lời này, Tưởng Thuần thở phào một hơi, sau đó mới nhớ tới: “Vậy đại phu nhân đâu? Đại phu nhân đã cứu được người chưa?”

“Này……” Tống Thế Lan hơi chần chờ, trái tim Tưởng Thuần nháy mắt như bị nhấc lên, ánh mắt chờ đợi nhìn Tống Thế Lan. Tống Thế Lan đón nhận ánh mắt lo lắng trong suốt kia, không biết vì sao, ngay cả ngữ khí cũng trở nên mềm nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu người trước mặt, ôn hòa nói: “Đại phu nhân lưu lại Phượng Lăng, thay chúng ta kiềm chế quân chủ lực……”

Lời còn chưa dứt, thân hình Tưởng Thuần đột nhiên choáng lên, Tống Thế Lan vội giơ tay đỡ lấy Tưởng Thuần, cả kinh nói: “Nhị phu nhân!”

Tưởng Thuần nương theo tay Tống Thế Lan để đứng vững, đỏ mắt, đôi môi run run, sau một hồi, lại nói: “Các người…… sao có thể làm như vậy?”

“Nhị phu nhân……” Tống Thế Lan thở dài: “Đây là ý tứ tiểu hầu gia.”

“Hắn sao có thể làm như vậy!”

Tưởng Thuần đột nhiên hất tay Tống Thế Lan ra, lui một bước, hét lớn: “Mười vạn nhân mã bao vây thành Phượng Lăng, hắn để tẩu tẩu hắn lưu lại nơi đó, không phải chịu chết thì là cái gì?! Ta phải trở về” Nói xong, Tưởng Thuần xoay người muốn rời đi, cả giận nói: “Ta muốn đi tìm Vệ Uẩn, ta muốn hỏi hắn một chút, hắn còn có lương tâm không?!”

“Nhị phu nhân.”

Giọng nói vững vàng không cho phép cự tuyệt của Tống Thế Lan từ sau lưng truyền đến: “Hiện giờ đang chiến tranh, nếu ngài muốn đi về cũng nên đi cùng ta. Ngài tách đoàn như vậy, ta không biết ăn nói thế nào với tiểu hầu gia.”

Tưởng Thuần dừng bước chân, đưa lưng về phía Tống Thế Lan: “Có gì mà không biết ăn nói? Ở trong lòng hắn mấy người tẩu tẩu chúng ta có khác gì một quân cờ?”

“Nhị phu nhân” Tống Thế Lan than nhẹ: “Hà tất ngài phải tìm lý do để phát giận? Đây rốt cuộc là lựa chọn của tiểu hầu gia hay là lựa chọn của đại phu nhân, ngài không rõ sao? Từ trước đến nay đại phu nhân luôn là trời quang trăng sáng, còn tiểu hầu gia trước nay vẫn chỉ dung túng đại phu nhân mà thôi.”

Tưởng Thuần không nói chuyện, nàng chậm rãi siết chặt nắm tay. Tống Thế Lan nhìn bóng dáng người nọ run nhè nhẹ, chợt dâng lên vài phần thương tiếc.

Hắn tiến lên phía trước, đứng bên người Tưởng Thuần, ôn hòa nói: “Nhị phu nhân, đừng nắm tay quá chặt, cẩn thận bị thương.”

Tưởng Thuần không nói chuyện, bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng công thành. Tống Thế Lan đi ra ngoài, giương giọng nói: “Sơ tán bá tánh theo hướng huyện Tuấn Triệt, sáng sớm sẽ bỏ thành!”

Nói xong, Tống Thế Lan quay đầu lại, nhìn Tưởng Thuần mím chặt môi, rất lâu sau, hắn thở dài thành tiếng: “Nhị phu nhân, ngài đừng lo lắng, rất nhanh sẽ trở về nhà.”

Cùng lúc đó, thư của Vệ Uẩn cũng tới tay Sở Lâm Dương.

Sở Kiến Xương đọc thư, phẫn nộ lên tiếng: “Không phải tên tiểu tử Vệ Uẩn này đi cứu A Du sao?! Không cứu được A Du trở về, hắn còn mặt mũi mà viết thư cho con?!”

Sở Lâm Dương đọc thư, rất lâu sau, hắn chậm rãi khép thư lại.

Bàn tay hắn run nhè nhẹ, trên mặt vẫn trấn định như cũ, Sở Kiến Xương đi tới đi lui trong phòng, liều mạng mắng Vệ Uẩn, mắng Diêu Dũng, mắng Bắc Địch.

Sở Lâm Dương lắng nghe, bình tĩnh phân phó cho quân sư: “Viết thư cho Diêu Dũng đi, nói cho hắn ta, Thiên Thủ Quan là phòng tuyến cuối cùng của Đại Sở ta, ta nguyện ý tiêu tan hiềm khích lúc trước, cùng hắn ta đối địch.”

Quân sư ngẩn người, có chút do dự nói: “Ngài nói lời này, Diêu nguyên soái sẽ tin sao?”

“Quân sư cho rằng, trong lòng Diêu Dũng, ta và phụ thân là người như thế nào?”

Quân sư nghiêm túc suy nghĩ: “Thế tử là trung thần vì nước vì dân.”

“Vậy quân sư cho rằng, ta sẽ thật sự vứt bỏ Thiên Thủ Quan sao?”

“Tất nhiên là không!” Quân sư nghiêm túc mở miệng, bình tĩnh nói: “Thế tử, Thiên Thủ Quan quyết không thể bỏ, nếu bỏ rồi, muốn đoạt lại sẽ vô cùng khó khăn!”

“Quân sư cũng cảm thấy ta sẽ không từ bỏ Thiên Thủ Quan” Sở Lâm Dương bình tĩnh lên tiếng: “Diêu Dũng đương nhiên cũng nghĩ như thế.”

Quân sư hơi sửng sốt, Sở Kiến Xương nhanh chóng phản ứng lại: “Lâm Dương, con thật sự từ bỏ Thiên Thủ Quan?”

Sở Lâm Dương lộ ra nụ cười trào phúng: “Nếu nước ta có một hôn quân như thế, cho dù con có bảo vệ cho Thiên Thủ Quan thì thế nào? Con bảo vệ Thiên Thủ Quan, liệu có thể bảo vệ cho Đại Sở không?”

Sở Lâm Dương nhắm mắt lại: “Gốc rễ hư hỏng, nếu không loại bỏ sạch sẽ, chung quy vẫn sẽ dẫn tới kết cục xấu.”

“Nhưng mà con cũng không thể coi Thiên Thủ Quan như trò đùa!”

“Con tin Vệ Uẩn.”

Sở Lâm Dương chậm rãi mở mắt, thần sắc kiên nghị: “Hay có thể nói, con tin A Du.”

Nghe được tên Sở Du, rốt cuộc Sở Kiến Xương cũng phản ứng lại, ông không thể tin được nhìn Sở Lâm Dương nói: “Con cùng hội cùng thuyền với Vệ Uẩn?! Con đồng ý để hắn đặt A Du ở nơi đó?!”

Sở Lâm Dương không nói chuyện, chuyện này không tới lượt hắn có đồng ý hay không, nhưng cho dù nếu hỏi hắn, hắn cũng sẽ đồng ý.

Sở Kiến Xương đột nhiên nhảy dựng lên, rống giận: “Đó là muội muội con!”

Sở Lâm Dương trầm mặc bắt đầu sửa sang lại sổ sách, bình tĩnh nói: “Nếu phụ thân không có việc gì, mời ngài trở về đi.”

“Sở Lâm Dương!”

Sở Kiến Xương lớn tiếng: “Ngươi đi cứu A Du cho ta!”

“Phụ thân” Sở Lâm Dương ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Sở Kiến Xương: “Hôm nay nếu con ở thành Phượng Lăng, con cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Con tin tưởng nếu ngài ở đó, ngài cũng sẽ quyết định như thế. A Du chỉ lựa chọn một phương án mà bất cứ người Sở gia nào cũng sẽ làm như vậy.”

Sở Kiến Xương không nói gì, rất lâu sau, lão nhân tóc bạc đầu rơi lệ, ông hung hăng lau nước mắt trên mặt, xoay người sang chỗ khác.

Chờ ông đi rồi, Sở Lâm Dương mới phân phó những người khác: “Đều đi xuống đi.”

Quân sư nhìn thoáng qua thị vệ bên cạnh, cuối cùng vẫn gật đầu, nhận lệnh lui xuống.

Chờ tất cả mọi người lui ra ngoài, Sở Lâm Dương ngồi một mình trong phòng, nhìn ánh nến, rất lâu rất lâu sau hắn từ từ nhắm mắt lại.

“A Du……”

Mà giờ phút này Sở Du ở ngoài ngàn dặm, nàng đang ngồi trên thành lâu, nhìn ánh trăng uống rượu.

Quân đội Bắc Địch ở cách đó không xa, Sở Cẩm đứng phía sau nàng, hiếu kỳ nói: “Tỷ, tỷ đang nhìn gì vậy?”

“Hả?” Sở Du có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Sở Cẩm: “Sao muội lại tới đây?”

Sở Cẩm cười cười, hiện giờ trên mặt nàng ta có một vết sẹo lớn, giống như con rết đang leo lên gương mặt, theo động tác của cơ mặt nhìn qua hết sức đáng sợ.

Tuy nhiên nụ cười lại trong veo, thần sắc sáng láng, dưới cái nhìn của Sở Du thì tốt hơn khi còn ở Hoa Kinh rất nhiều.

“Muội nghe bọn họ nói tỷ ở trên thành lâu, từ trước đến nay tỷ luôn mê rượu, muội sợ tỷ say rượu ngủ quên trên thành lâu sẽ cảm lạnh.”

Giọng điệu Sở Cẩm ôn hòa, giống như ngày trước mà dặn dò Sở Du.

Sở Cẩm so với Sở Du thì hạnh phúc hơn rất nhiều, những năm đó mặc kệ là hư tình hay là giả ý thì vẫn là chăm sóc.

Sở Du nghe lời này, xê dịch sang bên cạnh, vỗ vỗ vị trí tường thành nói: “Có dám ngồi lên hay không?”

Sở Cẩm mím môi, lại có chút không phục, đỡ cục đá, cẩn thận ngồi lên.

Sau khi ngồi lên, làn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, đưa mắt nhìn về phương xa, là bình nguyên ngàn dặm, là trăng sáng trên cao, là ngàn vạn lều trại mang theo một chút ánh lửa, đom đóm bay múa xoay tròn dưới ánh trăng khiến ban đêm tĩnh mịch mang theo vài phần tươi mới.

“Muội nói thật với ta” Sở Du cười nói: “Trước kia thời điểm muội hỏi han ân cần, là thật lòng hay là ghê tởm?”

Nghe xong lời này, Sở Cẩm nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Còn phải xem tâm trạng lúc đó.”

“Ha” Sở Du không hề kinh ngạc trước đáp án này, nàng nhấp ngụm rượu, đưa bầu rượu cho đối phương: “ Uống rượu không?”

“Không.” Sở Cẩm lắc đầu, Sở Du tới gần nàng ta: “Không thì tốt rồi, tới đây, tự phạt ba ly bồi tội với ta.”

Sở Cẩm không nói chuyện, Sở Du ngẫm nghĩ, cảm thấy đoán chừng Sở Cẩm cũng sẽ không uống. Tính tình nàng ta trước nay luôn kiêu căng, chỉ là bị che giấu dưới vẻ ôn hòa bên ngoài nên mới hiếm khi bị người phát hiện. Nhưng hiện giờ hồi tưởng lại, chuyện Sở Cẩm không muốn làm, thật sự không ai ép được nàng ta?

Vì thế nàng duỗi tay muốn lấy lại bầu rượu, nhưng không nghĩ tới Sở Cẩm lại nhanh tay hơn, Sở Cẩm cầm rượu, nghiêm túc nhìn nàng: “Muội sẽ không nói gì để bồi tội với tỷ, tỷ hiểu là được rồi. Lời xin lỗi muội sẽ đặt ở nơi này, sau này tỷ muội chúng ta, xem như bắt đầu lại một lần nữa đi.”

Nói xong, Sở Cẩm ngửa đầu uống một ngụm rượu, hương vị cay nồng đột nhiên tràn vào trong miệng, Sở Du mỉm cười nhìn nàng ta ho khan dồn dập, giơ tay vỗ lưng cho nàng ta.

Sắc mặt Sở Cẩm đỏ bừng, Sở Du lẳng lặng nhìn nàng ta.

Đây là một Sở Cẩm khác hoàn toàn với trí nhớ trong kiếp trước của nàng.

Có lẽ người này mới là muội muội mà nàng vẫn luôn chờ mong.

“Được rồi” Nàng vỗ lưng Sở Cẩm, cười nói: “Nếu chúng ta có thể sống sót, chúng ta sẽ làm tỷ muội một lần nữa. Nếu sống không được thì thôi đi”

“Vậy còn kiếp sau.”

Sở Cẩm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng: “Kiếp sau, muội làm tỷ tỷ của tỷ.”

“Muội muốn làm sao?” Sở Du nhướng mày: “Tạo phản?”

“Không” Sở Cẩm cười rộ lên: “Muội làm tỷ tỷ, muội chăm sóc cho tỷ.”

Trong lòng Sở Du khẽ động, Sở Cẩm quay đầu đi nhìn về phương xa.

“Đời này tỷ chăm sóc muội rất nhiều, muội rất cảm kích.”

Sở Du không nói chuyện, rất lâu sau, nàng nâng lên tay, đặt trên vai Sở Cẩm: “Được rồi, vì ngụm rượu này của muội, ta sẽ nói thật với muội một chuyện.”

Sở Cẩm quay đầu nhìn nàng, có chút tò mò, Sở Du ghé sát vào tai nàng ta, nhỏ giọng nói: “Trước kia nhìn thấy muội, ta nghĩ, đây thật đúng là chú dê con ngu ngốc……”

Nói còn chưa dứt lời, Sở Cẩm đã phẫn nộ vươn tay tới đây, Sở Du nhón mũi chân nhảy xuống đất, tiếng cười vang vọng nơi xa.

Sở Cẩm nhìn nụ cười của nàng trong bóng đêm, nàng ta hơi sửng sốt, một lát sau cũng chậm rãi cười rộ lên.

“Được rồi” Nàng ta có chút bất đắc dĩ nói: “Muội là dê con ngu ngốc, tỷ cũng không khá hơn đâu.”

Sở Du suy nghĩ, cảm thấy Sở Cẩm nói có lý, đang muốn nói gì đó liền nghe tiếng gọi của Hàn Mẫn từ trên cao truyền tới: “Đại phu nhân! Ngài mau đi theo ta, phụ thân ta muốn gặp ngài!”

Sở Du vừa nghe vậy, vội vàng đi theo Hàn Mẫn tới phủ Hàn Tú.

Vừa đến trước cửa phủ Hàn Tú, Sở Du nhìn thấy Lưu Vinh cũng mang theo người tới đây, phía sau Lưu vinh còn có binh mã, nàng không khỏi hơi sửng sốt, kinh ngạc nói: “Lưu đại nhân làm gì vậy?”

Lưu Vinh không nói chuyện, hùng hổ tiến lên, một chân đá văng cửa phủ, sau đó quát to chỉ huy người: “Bắt tên tặc tử thông đồng với địch b*n n**c Hàn Tú lại!”

Sắc mặt Sở Du khẽ biến, nàng chắp hai tay ra sau người, bất động thanh sắc nhìn người của Lưu Vinh vọt vào trong phủ, bên trong truyền đến tranh chấp đánh nhau, không lâu sau liền thấy Hàn Tú chật vật bị người bắt ra.

Trên mặt vẫn còn đeo mặt nạ, tóc tai tán loạn, bị người ấn quỳ trên mặt đất.

Hàn Tú giãy giụa, Lưu Vinh xông lên phía trước, giơ tay tát lên mặt Hàn Tú một cái, cả giận nói: “Ngươi còn học được cách làm nội gian? Tiểu tử ngươi giỏi lắm! Ngày thường lão tử đối đãi với ngươi không tệ, ngươi hồi báo ta như vậy sao?!”

Lưu Vinh vừa nói vừa đánh, Hàn Tú có chút nhịn không được, cả giận nói: “Được rồi!”

Lưu Vinh bị tiếng hét của Hàn Tú dọa sợ lùi về phía sau một bước, Hàn Tú giương mắt nhìn ông, đè nén sự phẫn nộ: “Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, muốn chém muốn gϊếŧ cứ tự nhiên.”

“Ta sẽ không gϊếŧ ngươi” Lưu Vinh lập tức nói: “Ta sẽ làm nhục ngươi!”

“Ngươi!” Hàn Tú đột nhiên tiến về phía trước, dường như muốn đánh Lưu Vinh, Lưu Vinh vội vàng nhảy ra phía sau Sở Du, từ phía sau lưng nàng nhô đầu ra, quát mắng: “Ngươi ngươi ta ta cái gì? Ta cho ngươi ba phần thể diện ngươi liền mở phường nhuộm? Ngươi cứ chờ đấy, người đâu!” Lưu Vinh chỉ vào Hàn Tú, cả giận nói: “Đưa hắn tới địa lao cho ta! Bản quan sẽ đích thân dụng hình!”

Nghe được lời này, Hàn Tú cười trào phúng, Lưu vinh lập tức có chút chột dạ.

Nhưng mà binh lính vẫn không chút cẩu thả chấp hành mệnh lệnh của Lưu Vinh, kéo Hàn Tú về hướng nhà tù. Sở Du lẳng lặng nhìn Hàn Tú, trong giây phút hai ánh mắt chạm thoáng qua, Sở Du có phần hiểu ra vấn đề.

Nàng yên lòng không nói lời nào, chờ người rời đi, Lưu Vinh lấy danh nghĩa đàm luận công sự giữ Sở Du ởlại, rồi sau đó đưa Sở Du tới đại sảnh. Mới vừa vào cửa, Lưu Vinh vội vàng đóng cửa lại, đang định mở miệng, Sở Du liền giơ tay cười nói: “Lưu đại nhân không cần giải thích, ta hiểu.”

“Đại phu nhân hiểu?”

“Hiện giờ trong thành, sợ rằng có gian tế đang tìm kiếm Hàn đại nhân đi?”

Sở Du ngồi xuống ghế, tự rót cho mình ly trà: “Hàn đại nhân tương kế tựu kế, làm bộ đáp ứng điều kiện của gian tế. Sau đó ngài diễn trò bắt Hàn Tú lại trước mặt ta, cứ như vậy Tô Tra liền có hi vọng, chỉ cần có thể liều mạng đánh hạ thành trì, Hàn Tú sẽ đáp ứng điều kiện đưa phương pháp điều chế hỏa dược cho hắn ta.”

“Quả nhiên đại phu nhân đều hiểu cả.” Lưu Vinh thở phào một hơi: “Ta và Hàn đại nhân thật sự tính toán như thế. Nếu muốn dùng thành Phượng Lăng làm mồi thì cũng phải dùng đúng chỗ một chút. Bằng không Tô Tra sẽ cảm thấy cho dù công thành cũng chỉ còn kết quả ngọc nát đá tan, sợ rằng hắn ta sẽ quay đầu đi đánh Thiên Thủ Quan.”

Sở Du gật gật đầu, khen ngợi nói:” Hai đại nhân tính toán rất đúng, trước tiên cứ cho Tô Tra một chút hy vọng.”

Hai người thương lượng một hồi, sau đó từng người trở về nghỉ ngơi. Không quá ba ngày, Sở Du liền thấy phong hoả đài của Thiên Thủ Quan bị thắp sáng.

Sau khi Tống Thế Lan từ bỏ Tuyền Châu, quân đội Bắc Địch trực tiếp chạy tới Thiên Thủ Quan. Lúc này Sở Lâm Dương và Diêu Dũng đã tập kết xong nhân mã di chuyển tới Thiên Thủ Quan, Sở Lâm Dương khom người hành lễ với Diêu Dũng, nghiêm túc nói: “Lâm Dương báikiến nguyên soái.”

“Sở tướng quân đa lễ” Diêu Dũng vội vàng nâng Sở Lâm Dương dậy, vui mừng nói: “Sở tướng quân thiếu niên anh tài, lão hủ có thể cùng Sở tướng quân sóng vai chiến đấu thì không còn gì đáng lo ngại nữa rồi.”

“Diêu nguyên soái là tiền bối, Lâm Dương không dám vượt quyền” Sở Lâm Dương cung kính nói: “Trận chiến này, e rằng phải nhờ Diêu nguyên soái chiếu cố nhiều hơn.”

Diêu Dũng đang định thoái thác, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cấp báo: “Báo!! Quân Bắc Địch đánh tới đây!”

Sở Lâm Dương và Diêu Dũng nhanh chóng quay đầu lại, Sở Lâm Dương xoay người rút kiếm, bình tĩnh nói: “Truyền lệnh xuống, chuẩn bị nghênh địch! Diêu tướng quân” Sở Lâm Dương dừng bước chân, quay đầu nói: “Xin mời?”

Diêu Dũng ngẩn người, sau đó hắn ta nhanh chóng phản ứng lại.

Từ trước đến nay Sở Lâm Dương luôn là kẻ liều mạng đánh giặc, tới lúc đó hắn ta chỉ cần đi theo phía sau Sở Lâm Dương là tốt rồi. Sở Lâm Dương chỉ là một tên nhóc hơn hai mươi tuổi, còn mình lại là chủ soái của trận chiến này, tới khi dành chiến thắng, công lao thuộc về ai, tất cả đều dựa vào một phong thư của hắn ta.

Nếu thua…… lại đẩy Sở Lâm Dương lên chắn đao cũng không muộn.

Tuy nhiên —— Diêu Dũng nhíu mày —— nếu Thiên Thủ Quan thất thủ, e rằng Hoa Kinh sẽ không chống đỡ được. Sự nhẫn nại của Thuần Đức Đế đoán chừng đã đến cực hạn, tới lúc đó thảo luận ưu khuyết điểm, có lẽ đã muộn màng.

Diêu Dũng tập trung suy nghĩ, chân vẫn cùng Sở Lâm Dương đi tới trước Thiên Thủ Quan trước.

Bên ngoài Thiên Thủ Quan, Sở Lâm Dương nhìn người bên dưới đang liều mạng muốn trèo lên thành lâu, hét lớn: “Thắp sáng phong hoả đài, nghênh địch!”

Thời khắc phong hoả đài bốc cháy, Vệ Uẩn ngồi trước đình viện nhà mình, lẳng lặng uống trà.

Quản gia nôn nóng chạy vào, lớn tiếng nói: “Tiểu hầu gia, phong hoả đài Thiên Thủ Quan bốc cháy rồi!”

“Nha?”

Vệ Uẩn giương mắt, thần sắc bình tĩnh, quản gia vội vàng đạp lên bậc thang, vội vã nói: “Hầu gia, Thiên Thủ Quan không thể bỏ, ngài xem……”

“Mấy ngày trước ta phân phó ngươi điều binh tại Lạc Châu tới đây, người đã tề tụ đủ chưa?”

Vệ Uẩn nhấp ngụm trà, bộ dáng bình tĩnh kia hoàn toàn đối lập với bộ dáng nôn nóng của quản gia.

Quản gia ngẩn người, sau đó gật đầu nói: “Đã đầy đủ.”

“Để Vệ Thu dẫn người qua đi” Vệ Uẩn lạnh nhạt nói: “Điểm binh, chuẩn bị đi.”

“Tuân lệnh” Quản gia được phân phó, lập tức đáp ứng, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chờ quản gia đi rồi, Vệ Uẩn đứng dậy, dưới sự hầu hạ của người hầu bắt đầu khoác lên mình chiếc áo bào thuần sắc trắng, đỉnh đầu đội ngọc quan, trên eo một bên đeo ngọc bội, một bên đeo bội kiếm.

Chờ hắn làm xong hết thảy, bên ngoài truyền đến tiếng động nôn nóng: “Vệ Uẩn! Vệ Uẩn đâu?! Vệ Uẩn tiếp chỉ!”

Vệ Uẩn xoay người lại, cửa lớn chậm rãi mở rộng lộ ra thiếu niên đội ngọc quan mặc y phục thuần sắc trắng bên trong. Hắn đứng trong phòng, ánh mặt trời dừng trước mặt, thị vệ cầm thánh chỉ ngẩn người, Vệ Uẩn bình tĩnh nhìn người nọ, mở miệng nói: “Vệ Uẩn đã chuẩn bị xong để vào cung, thỉnh đại nhân dẫn đường.”

Nghe thấy lời này, người nọ thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng, động tác trấn định hơn nhiều, lui một bước về phía sau giơ tay nói: “Mời tiểu hầu gia.”

Vệ Uẩn gật đầu, cùng người nọ bước ra ngoài.

Người nọ dẫn Vệ Uẩn vào cung, tới trước đại điện, Thị vệ tịch thu kiếm của Vệ Uẩn, kiểm tra người từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới cho Vệ Uẩn tiến vào.

Vệ Uẩn tiến vào bên trong đại điện, hoàng đế ngồi trên kim tọa, đầu đội mũ quan mười hai viên ngọc, trên người mặc vương phục thêu hoa văn năm móng rồng màu đen, lạnh lùng nhìn Vệ Uẩn.

Ngày thường đại điện chỉ mở khi lâm triều, lúc đó văn võ bá quan tề tụ trên đại điện, không có cảm giác trống trải. Hiện tại trong điện chỉ có Vệ Uẩn và hoàng đế, lúc này Vệ Uẩn mới phát hiện, thì ra đại điện lại trống trải quạnh quẽ như vậy.

Hoàng đế ngồi ở địa vị cao, giống như một con rồng giận dữ đang quan sát Vệ Uẩn.

Vệ Uẩn đi vào, cung kính hành lễ, sau đó ngồi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía đế vương trên kim tọa.

Ánh mắt hai người va chạm vào nhau, không ai có ý định thoái nhượng, hoàng đế cười lạnh thành tiếng: “Hiện giờ Bắc Địch đã đánh tới Thiên Thủ Quan, có đúng như ngươi mong muốn?”

“Lời này là thần nên hỏi bệ hạ mới đúng” Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Sủng hạnh gian thần nịnh nọt, khiến quốc gia rối ren tới tình trạng này, có đúng như bệ hạ mong muốn?”

“Hoang đường!”

Hoàng đế rống giận: “Rối ren này là trẫm làm ra sao? Ngươi không nghênh địch, ngược lại quay sang trách ta, đây là đạo lý gì?”

“Thời điểm chịu chết thì nghĩ đến Vệ gia ta, ngày thường thái bình thịnh thế chỉ nghĩ cách kiềm chế” Vệ Uẩn trào phúng: “Nếu Vệ gia ta có nửa phần bất mãn, chính là khi quân phạm thượng, là tội lỗi. Bàn tính này của ngài, đánh cũng đủ khôn khéo.”

“Trẫm bất công với Vệ gia, là trẫm sai” Thuần Đức Đế cắn răng mở miệng: “Nhưng mà chỉ cần có lý do là ngươi có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Ngươi thân là tướng sĩ lại không lên chiến trường, ngược lại trốn ở sau lưng tính toán việc mưu phản, ngươi còn nói có lý?!”

“Việc mưu phản ……” Vệ Uẩn nghe lời này, chậm rãi nhấm nuốt ba chữ, cười rộ lên: “Bệ hạ thật đúng là biết nói giỡn, Vệ gia thần sao có thể mưu phản?”

Vệ Uẩn nhìn Thuần Đức Đế, ánh mắt lạnh lẽo: “Nếu Vệ gia muốn làm phản, còn đến lượt ngài làm hoàng đế?”

“Lớn mật!”

“Ngôi vị hoàng đế của ngài lên như thế nào, trong lòng ngài không rõ ràng sao?” Vệ Uẩn cười to: “Nếu không phải phụ thân ngài mưu nghịch hại chết Cao Tổ, ngài cho rằng ngài có thể làm hoàng đế?!”

“Vệ Uẩn!” Hoàng đế đứng lên, chỉ vào chóp mũi Vệ Uẩn gầm thành tiếng: “Ngươi dám làm càn!”

Vệ Uẩn cười cười, nhìn hoàng đế chằm chằm: “Thế nào, nói trúng chỗ đau rồi? Kích động như vậy?”

“Người đâu!” Hoàng đế nâng cao âm lượng: “Áp giải hắn xuống chém đầu cho ta!”

Nghe thấy lời này, đám người hơi chần chờ, Vệ Uẩn uống ngụm trà, chậm rãi nói: “Từ Thiên Thủ Quan hành quân tới nơi này đại khái mất khoảng thời gian một ngày. Nhưng ngài có biết nếu ra roi thúc ngựa, bao lâu có thể ra tiền tuyến không?”

Hoàng đế nhíu mày, Vệ Uẩn lại cười: “Hai canh giờ.”

“Ngươi có ý đồ gì?”

“Không phải bệ hạ hỏi thần, những đào binh trên chiến trường đó đi đâu sao?”

Vệ Uẩn lại thay đổi đề tài, lông mày hoàng đế càng nhăn càng sâu, Vệ Uẩn tự rót trà cho mình, chậm rãi nói: “Hôm nay ta nói cho ngài, bọn họ đang ở bên ngoài hoàng thành.”

Nghe được lời này, sắc mặt hoàng đế đột nhiên trắng bệch, Vệ Uẩn thổi lá trà, lạnh nhạt nói: “Không phải bệ hạ muốn lấy đầu ta sao?”

Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm: “Vệ Uẩn ở đây, bệ hạ cứ thong thả.”

Nhưng sau đó phải đối mặt với điều gì, không cần Vệ Uẩn nói hoàng đế cũng biết.

Một khi Vệ Uẩn chết, không cần Bắc Địch đánh tới hoàng thành, nhân mã của Vệ Uẩn sẽ lập tức công thành, hoàng đế như ông ta cũng coi như ngồi trên bàn chông.

Sắc mặt Thuần Đức Đế cực kỳ khó coi, Vệ Uẩn ngẩng đầu lên, cười nói: “Bệ hạ không gϊếŧ vi thần?”

“Vệ Uẩn” Thuần Đức Đế nhẹ giọng: “Trẫm có gì không đúng, ngươi cứ việc nói với trẫm, hà tất gì phải lấy thiên hạ ra đùa giỡn?”

“Thời điểm bệ hạ bảo vệ Thái Tử, tại sao không nói, lấy thiên hạ ra đùa giỡn?”

Vệ Uẩn cười tủm tỉm nhìn Thuần Đức Đế: “Khi bệ hạ sử dụng Diêu Dũng, tại sao không nói, chính mình lấy thiên hạ ra đùa giỡn?”

Thuần Đức Đế muốn phản bác Vệ Uẩn, nhưng mà nghĩ đến thế cục hiện tại, ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn, nghẹn một hơi ở ngực nói: “Những chuyện đó, đều xem như trẫm không đúng. Hiện giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, nếu trong tay Trấn Quốc Hầu có binh, mong rằng Trấn Quốc Hầu sẽ khẳng định danh tiếng của mình, trấn quốc an dân.”

Thuần Đức Đế cắn chặt bốn chữ trấn quốc an dân, Vệ Uẩn nghe vậy liền cười khẽ: “Bệ hạ nói thật buồn cười, ngài nói mình làm sai, nhưng chỉ nhẹ nhàng một câu như vậy liền xong rồi?”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Thuần Đức Đế nghiến răng, sự nhẫn nại của ông ta đã đến bên bờ cực hạn. Vệ Uẩn ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Lúc trước chuyện ở Bạch Đế Cốc, là Thái Tử chỉ huy đi?”

Thuần Đức Đế không nói lời nào, trong mắt Vệ Uẩn đầy vẻ hiểu rõ: “Lấy tính cách phụ huynh thần, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như thế, biết nơi đó có mai phục còn đâm đầu đi vào. Nếu không phải Thái Tử cưỡng ép, phụ huynh thần sao lại tới Bạch Đế Cốc mạo hiểm?”

“Cho dù vậy” Thuần Đức Đế cắn răng: “Trẫm cũng không phải không phạt Thái Tử, chỉ là tìm lý do khác mà thôi.”

“Vì sao phải tìm lý do khác?” Vệ Uẩn giương mắt nhìn Thuần Đức Đế, trong mắt mang theo trào phúng: “Vì giữ gìn danh dự hoàng gia mà Thái Tử không nhận nổi tội danh hại chết bảy vạn người, chung quy ngài vẫn giữ cho nhi tử của mình một con đường sống?”

“Vậy ngươi còn muốn như thế nào?!” Thuần Đức Đế rống giận: “Trẫm có thể phế Thái Tử, nhưng chẳng lẽ ngươi còn muốn gϊếŧ hắn?!”

“Tại sao không?!”

Vệ Uẩn cũng nâng cao âm lượng: “Hắn đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm, cho dù có là trả giá bằng tính mạng, tại sao lại không thể?!”

“Vệ Uẩn, ngươi đừng quá phận” Thuần Đức Đế nghiến răng nghiến lợi: “Làm người nên khoan dung độ lượng, đúng là Thái Tử phạm sai lầm trong việc ra quyết sách, nhưng nếu vì sai lầm trong quyết sách mà phải lấy mạng ra bù, vậy còn ai dám làm người ra quyết sách kia? Sự kiện Bạch Đế Cốc, tuyệt đối không phải là kết quả mà bất cứ kẻ nào muốn nhìn thấy, ngươi cũng đừng dây dưa chuyện này nữa.”

“Vậy ngài gọi hắn tới đây.”

Vệ Uẩn lạnh giọng: “Thần có lời muốn hỏi hắn.”

Thuần Đức Đế kìm nén hỏa khí, muốn cùng Vệ Uẩn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng một câu cũng không dám nói.

Ông ta nghẹn khí, vẫy tay, phân phó người triệu Thái Tử lên đại điện.

Chỉ chốc lát sau, Thái Tử liền tiến vào, sau khi vội vàng hành lễ, hắn ta ngẩng đầu nhìn Thuần Đức Đế, nôn nóng nói: “Phụ hoàng, hiện giờ quân địch đã đánh tới Thiên Thủ Quan, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Con tới đây, trước tiên nói lời xin lỗi với Vệ đại nhân.” Hoàng đế không nhìn hắn ta, có chút mệt mỏi mở miệng. Vẻ mặt Thái Tử mờ mịt, kinh ngạc nói: “Xin lỗi?”

“Ngươi không nên xin lỗi sao?” Vệ Uẩn lên tiếng, Thái Tử giật mình quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Vệ Uẩn đang ngồi quỳ trong một góc tối.

Trong nháy mắt sắc mặt hắn ta có chút cứng đờ, nhưng vẫn gân cổ chống chế: “Cô không hiểu Trấn Quốc Hầu đang nói gì.”

“Không hiểu, có cần ta nhắc nhở ngươi không?” Vệ Uẩn khẽ cười, đột nhiên quăng ngã chén trà trong tay, tiếng vỡ vụn vang vọng trong đại điện. Vệ Uẩn vân vê một mảnh vỡ nhỏ, mỉm cười nhìn Thái Tử nói: “Thái Tử có cần ta nhắc nhở không?”

Thái Tử không nói chuyện, ánh mắt hắn ta dừng lại trên tay Vệ Uẩn, hiểu rõ lần này Vệ Uẩn tới đây để hưng sư vấn tội.

Trong đầu hắn ta nhanh chóng hiện lên tất cả các phương án, Thuần Đức Đế ngẩng đầu nhìn về phía Thái Tử, nhíu mày.

Vệ Uẩn mỉm cười: “Kỳ thật mời Thái Tử tới đây, không phải vì Vệ mỗ muốn nghe lời xin lỗi, ta chỉ muốn hỏi người vài vấn đề.”

Thái Tử nhìn thoáng qua Thuần Đức Đế, Thuần Đức Đế mệt mỏi gật đầu, lúc này Thái Tử mới trấn định trở lại: “Lúc trước phụ huynh ta trước sau rời khỏi thành, dựa theo thói quen của phụ huynh ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không đuổi tới Bạch Đế Cốc, nhưng cuối cùng bọn họ đều chết tại Bạch Đế Cốc, Thái Tử cảm thấy, đây là vì sao?”

“Làm sao ta biết được?”

Thái Tử ngoan cố, Vệ Uẩn nhấp ngụm trà, lạnh nhạt nói: “Ngài không biết cũng không sao.”

Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn về phía Thuần Đức Đế: “Thưa bệ hạ, tất cả tội lỗi thần tính trên người Thái Tử, xin bệ hạ cho phép Vệ Uẩn lấy một vật của Thái Tử.”

“Ngươi muốn thứ gì?”

Thuần Đức Đế nhíu mày, Vệ Uẩn hơi mỉm cười: “Cái đầu trên cổ.”

Nháy mắt khi vừa nói xong lời này, Vệ Uẩn phi thân ra ngoài, Thái Tử bất chợt bị Vệ Uẩn ấn đầu trên nền đất, hung hăng đập mạnh xuống, dưới sàn đá cẩm thạch màu đen lập tức xuất hiện một cái hố.

Máu từ trên đầu Thái Tử chảy ra, Thái Tử liều mạng giãy giụa, thị vệ bên cạnh giơ đao lao tới gắt gao bảo vệ Thuần Đức Đế.

Thuần Đức Đế thấy Vệ Uẩn bất ngờ động thủ thì hoảng sợ vạn phần, trốn ở phía sau lưng thị vệ kinh ngạc lên tiếng: “Vệ Uẩn, ngươi thật sự muốn làm phản sao?!”

“Bệ hạ” Vệ Uẩn ngẩng đầu: “Thần chỉ muốn biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như vậy cũng là sai sao?”

“Đó là Thái Tử!”

Thuần Đức Đế rống giận, Thái Tử bị ấn trên mặt đất liều mạng giãy giụa, Vệ Uẩn càng dùng lực ấn chặt hơn, nửa ngồi xổm trước mặt hoàng đế, thần sắc bình tĩnh nói: “Bệ hạ phế rồi, không phải sao?”

Thuần Đức Đế bị lời này kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới hai mắt nổi tia máu, Vệ Uẩn quay đầu đi, thanh âm nhu hòa: “Điện hạ, ngươi nói rõ ràng xem, rốt cuộc phụ huynh ta vì sao mà chết, vì sao bọn họ lại cùng tiến vào Bạch Đế Cốc, nếu ngài không nói rõ ràng, ta sẽ coi như người do ngài gϊếŧ, ngài tính xem đó là bao nhiêu mạng người? Một, hai, ba……”

“Không phải ta……”

Thái Tử giãy giụa, hàm hồ lên tiếng, liên tục nói: “Không phải ta……”

“Năm, sáu……”

“Là Diêu Dũng!”

Thái Tử hét lớn, mang theo tiếng nức nở nói: “Thật sự không phải ta!”

Ánh mắt Vệ Uẩn âm trầm, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như cũ: “Diêu Dũng làm cách nào để dẫn dụ phụ huynh ta cùng tiến vào Bạch Đế Cốc? Nếu điện hạ nói không rõ, ta sẽ coi như điện hạ đang nói dối……”

“Là hắn lừa bọn họ đi vào.” Thái Tử dần dần mất hết sức lực, hắn ta cảm giác được máu trong thân thể mình chảy ra ngoài, cả người khẽ run, gian nan lên tiếng: “Vệ tướng quân chia binh làm hai đường, bản thân dẫn theo hai nhi tử đi vào, những người còn lại ngăn chặn phía sau cách đó không xa. Sau khi Diêu Dũng thấy số lượng quân địch quá nhiều, hắn ta không dám tiến lên, nhưng nếu lui binh, Vệ Quân biết sẽ không tha cho hắn……”

“Cho nên?”

Bàn tay Vệ Uẩn run nhè nhẹ, Thái Tử mơ hồ nói: “Cho nên, Diêu Dũng phái người truyền tin cho Vệ Quân, nói Vệ Trung gọi hắn tới chi viện. Vệ Quân cho Vệ Vinh trở về báo tin cầu viện, Diêu Dũng phái người chặn lại gϊếŧ chết Vệ Vinh……”

“Sau đó một nhà Vệ gia ta, đều chôn vùi ở bên trong.”

Vệ Uẩn bình tĩnh lên tiếng.

Kỳ thật cũng không ngoài ý muốn.

Kết quả như vậy, đối với Vệ Uẩn mà nói, vốn cũng nằm trong dự kiến, không có nửa điểm kỳ quái.

Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn có thứ gì đó cuồn cuộn trào dâng, rít gào thúc đẩy hắn hạ thủ bóp chết người dưới tay.

“Vậy còn ngươi?”

Giọng nói Vệ Uẩn càng thêm lạnh nhạt, mà Thuần Đức Đế ngồi trên kim tọa, nhìn nhi tử của mình, mặt đầy khiếp sợ.

Ông ta vốn tưởng rằng trận chiến ấy là do quyết sách sai lầm của Thái Tử, chưa từng nghĩ tới trong trận chiến ấy Diêu Dũng lại đào binh ngay thời khắc mấu chốt!

Nếu chỉ đào binh cũng thôi đi, đằng này sau khi đào binh Diêu Dũng lại sợ có người biết được hành động của mình, lừa gạt toàn bộ quân đội Vệ gia tiến vào Bạch Đế Cốc, thậm chí còn tự mình động thủ, gϊếŧ chết Vệ Vinh đi cầu viện!

Vì tư lợi của bản thân, không nghĩ tới hắn ta dám làm tới trình độ như vậy!

Hơn nửa ngày Thuần Đức Đế mới phản ứng lại, sau đó lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu, hét lớn: “Nghịch tử!”

“Ngươi thì sao?”

Trên tay Vệ Uẩn dùng sức, Thái Tử lập tức tru lên: “Ta ở trên núi nhìn! Nhìn!”

Nói xong, Thái Tử khóc thành tiếng: “Ta thật sự không làm gì cả……”

Nghe được lời này, Vệ Uẩn không khỏi bật cười.

“Điện hạ” Vệ Uẩn nhìn Thái Tử, bình tĩnh nói: “Giờ phút này ta đâm cho ngươi một đao, sau đó nhìn ngươi mất máu mà chết, ngươi nói xem ta đã làm gì?”

Nói xong, Vệ Uẩn học theo ngữ khí của Thái Tử, mở miệng trào phúng: “Ta không làm gì cả.”

Thái Tử không nói gì, Thuần Đức Đế từ trên kim tọa bước xuống, tay đấm chân đá lên người Thái Tử, cả giận nói: “Hỗn trướng! Vương bát đản! Phế vật như ngươi không đáng làm Thái Tử?! Ngươi huỷ hoại giang sơn của trẫm, ngươi huỷ hoại Vệ gia! Mạng sống của Vệ Trung……”

Thuần Đức Đế ngồi xổm xuống túm chặt cổ áo Thái Tử, rống giận: “Ngươi có một chút lương tâm nào không?!”

Thái Tử bị Thuần Đức Đế túm lên, trên mặt hắn tất cả đều là máu, thần sắc có chút mờ mịt. Nhưng mà sau một lát, hắn ta chậm rãi tìm được tiêu cự, mắt nhìn hoàng đế, cười to thành tiếng.

“Lương tâm? Phụ hoàng, con không có lương tâm!”

Nói xong, hắn ta nhìn chằm chằm Thuần Đức Đế, giống như nói cho hả giận: “Con là nhi tử của ngài, thứ ngài không có làm sao mà con có được?”

“Hỗn trướng!”

Thuần Đức Đế hung hăng đá một cước lên người Thái Tử, Thái Tử bị ông ta đá lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng đập người vào thân cột, thân thể đau đớn cuộn tròn lại, há miệng thở dốc.

Thái Tử không nói chuyện được nữa, Thuần Đức Đế do dự xoay người lại, nhìn về phía Vệ Uẩn vẫn đang quỳ trên mặt đất.

Vệ Uẩn cúi đầu không nói chuyện, Thuần Đức Đế do dự một lát, chậm rãi nói: “Việc này…… là trẫm nợ Vệ gia ngươi, trẫm cho rằng bọn chúng chỉ sai lầm trong việc ra quyết sách, không nghĩ tới……”

Sở dĩ tình hình đi đến một bước này, hoàn toàn là lỗi của những người này.

Thuần Đức Đế ấp úng nói: “Chuyện này…… trẫm sẽ bồi thường……”

“Gϊếŧ hắn.”

Vệ Uẩn ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh.

Sắc mặt Thuần Đức Đế biến đổi trầm trọng, Vệ Uẩn đứng lên: “Phế Hoàng Hậu, gϊếŧ Thái Tử, gϊếŧ Diêu Dũng, thu hồi đất phong của Diêu thị nhất tộc, đày làm thứ dân. Truyền lại soái ấn cho ta, tất cả tướng sĩ Đại Sở hoàn toàn nghe lệnh ta.”

Nghe được lời này, Thái Tử giật mình, dường như hắn ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không có sức lực.

Thuần Đức Đế siết chặt nắm tay, không nói một lời.

Vệ Uẩn cười mở miệng: “Như thế nào, là nhi tử ngài, cho nên ngài đau lòng?”

“Vậy ta thì sao?!” Vệ Uẩn gầm thành tiếng: “Đó là phụ thân ta, huynh trưởng của ta, toàn bộ Vệ phủ ta! Mạng hoàng thất các người thì tôn quý vô cùng, nhưng mạng của Vệ gia ta lại coi như cỏ rác sao?!”

“Vệ Uẩn, mạng không thể đổi được mạng……”

“Ta chỉ muốn một sự công bằng!”

Vệ Uẩn đề cao thanh âm: “Mạng sống của bảy vạn người còn không đổi được mạng của hai người Thái Tử và Diêu Dũng sao?!”

Thuần Đức Đế không nói lời nào, trên mặt Vệ Uẩn lộ ra vẻ trào phúng.

“Bệ hạ có thể tiếp tục bảo vệ bọn họ, nhưng ta không biết liệu Diêu nguyên soái có xứng đáng với sự tín nhiệm của bệ hạ hay không.”

“Ngươi có ý gì?” Thuần Đức Đế nhíu mày, Vệ Uẩn chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình, bình tĩnh nói: “Lời nói vừa rồi của thần, trước khi Diêu Dũng từ bỏ Thiên Thủ Quan, bệ hạ vẫn còn thời gian chậm rãi suy nghĩ.”

“Không có khả năng!”

Hoàng đế khiếp sợ: “Diêu Dũng không có khả năng từ bỏ Thiên Thủ Quan.”

Thiên Thủ Quan là điểm mấu chốt của hoàng đế, phía sau Thiên Thủ Quan chính là Hoa Kinh, nếu Diêu Dũng từ bỏ Thiên Thủ Quan, thứ bỏ mặc không phải chỉ đơn giản là một trạm kiểm soát, mà chính là Hoa Kinh, là Thuần Đức Đế!

Nhìn thần sắc hoàng đế, Vệ Uẩn bưng trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

“Nếu bệ hạ không tin, vậy chúng ta chờ xem ——”

“Chờ xem Diêu Dũng có từ bỏ Thiên Thủ Quan hay không.”

******

Tác giả có lời muốn nói: 【 Đoạn kịch nhỏ 】

Vệ Uẩn: Tiếp tục uống sữa AD Canxi cấp tốc lớn lên từng ngày.

Cố Sở Sinh: Ta cảm thấy thứ ngài uống không phải sữa AD Canxi

Vệ Uẩn: Vậy là cái gì?

Cố Sở Sinh: Là thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Sở Du: Thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ cũng không phát triển nhanh bằng hắn.

Vệ Uẩn: Không, ta chỉ là chó con.

Thuần Đức Đế: Khóc lớn

Thái Tử: Khóc lớn

Tô Tra: Khóc lớn

Tô Xán: Khóc khóc khóc!!!!

Trước
image
Chương 64
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!