Sơn Hà Chẩm

Chương 71
Trước
image
Chương 71
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Sở Du nghe được tiếng hít thở chậm rãi của Vệ Uẩn từ phía sau lưng, lúc này cả người đang căng chặt mới thả lỏng lại, nàng ngơ ngác nhìn đống lửa trước mặt, bộ dáng thẫn thờ.

Khi nãy nàng vừa suy nghĩ điều gì.

Có lẽ thời điểm mười lăm tuổi sẽ không hiểu, nhưng mà nàng đã sớm thành hôn thậm chí sinh con, nàng biết rõ vài phút trước mình vừa làm gì, không nghĩ tới nàng lại nảy sinh dục niệm với một thiếu niên.

Nàng ngồi bên cạnh đống lửa, đột nhiên cảm thấy may mắn vì bên người không có ai, cũng may mắn vì gia phong Vệ gia đoan chính, mặc dù Vệ Uẩn mười lăm tuổi, nhưng kỳ thật cái gì cũng không hiểu.

Nếu hắn hiểu được, thật không biết sẽ lúng túng tới mức nào.

Nàng là tẩu tử của hắn, nàng biết tình cảm của Vệ Uẩn dành cho Vệ Quân, nếu Vệ Uẩn phát hiện ra nàng vừa nảy sinh dục niệm với hắn, không chừng hắn sẽ có biết bao nhiêu ghê tởm đối với người tẩu tẩu này.

Hơn nữa không nói tới việc Vệ Uẩn đối đãi với nàng như thế nào, ngay cả bản thân nàng cũng không vượt qua được tam quan của chính mình.

Dù thế nào đi chăng nữa, Vệ Uẩn…… vẫn chỉ là thiếu niên.

Sở Du chậm rãi bình tĩnh lại, giơ tay tát thật mạnh lên mặt mình.

Đau đớn khiến nàng thanh tỉnh hơn rất nhiều, rốt cuộc nàng cũng bình tĩnh lại.

Nàng nghĩ, có lẽ mình nên tìm một người, cho dù giống trưởng công chúa cũng được, thu nạp mấy tên trai lơ cũng tốt, không đến mức xa đọa tới tình trạng tư xuân với thiếu niên mười lăm tuổi.

Từ trước đến nay về mặt tình cảm Sở Du luôn đối diện thẳng thắn với trái tim mình. Năm đó thích Cố Sở Sinh, nàng chưa từng có nửa phần che giấu. Nàng không cảm thấy chuyện này có gì đáng xấu hổ, điều đáng xấu hổ chính là từ khi nàng trọng sinh tới nay, sinh ra ý muốn tiếp cận một người, lại là thiếu niên mười lăm tuổi.

Cho dù là Cố Sở Sinh cũng khiến nàng dễ tiếp thu hơn Vệ Uẩn.

Ngay cả khi hiện tại Cố Sở Sinh mới 17 tuổi, nhưng Cố Sở Sinh……

Sở Du nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Cố Sở Sinh lại không khiến nàng cảm thấy, hắn là một đứa trẻ?

Nàng khẩy khẩy đống lửa, nghiêm túc suy nghĩ, sau một lát nàng đã hiểu đại khái một vài điều.

Có lẽ kể từ khi nàng và Vệ Uẩn bắt đầu gặp nhau, nàng đã coi Vệ Uẩn như đệ đệ. Nàng quan tâm Vệ Uẩn bởi vì hắn là đệ đệ của Vệ Quân.

Do đó mặc kệ Vệ Uẩn bao nhiêu tuổi, đối với nàng mà nói, hắn đều là đệ đệ của nàng.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Sở Du thu liễm tinh thần. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên đang ngủ trên thảm cỏ.

Hắn lớn lên thật sự quá đẹp, phong lưu nhưng lại không mất đi anh khí, đã có vẻ tuấn lãng của văn nhân, lại mang theo sự kiên nghị đặc thù của võ tướng, hai loại khí chất khác nhau hoàn toàn dung hợp một cách tự nhiên trên cùng một người, ngược lại không hề mang lại cảm giác đột ngột.

Người đẹp như vậy, Đại Sở tìm không ra người thứ hai.

Cho nên, cũng không nên trách nàng đi?

Trong lòng Sở Du không hiểu sao có vài phần kiêu ngạo, Vệ Uẩn ưu tú như thế, nàng nhất thời bị mê hoặc cũng là chuyện bình thường.

Trong lòng Sở Du rối rắm tới nửa đêm, rốt cuộc cũng chải vuốt được suy nghĩ trong đầu mình, lúc này Vệ Uẩn tỉnh lại đúng giờ, nói với nàng: “Tẩu tẩu, tẩu ngủ một lát đi, đệ gác đêm thay tẩu.”

Sở Du đáp ứng, hạ lưng xuống thảm cỏ nghỉ ngơi.

Ngủ tới ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng, Sở Du vào rừng kiếm chút đồ ăn và lấy nước trở về. Hai người lẩn trốn ở trong rừng, không dám tùy tiện ra ngoài. Sau khi Sở Du và Vệ Uẩn ăn uống xong, nàng kiểm tra miệng vết thương của hắn một chút.

Tình trạng của Vệ Uẩn không tốt lắm, rất nhiều miệng vết thương đều bắt đầu sinh mủ, chủ yếu vẫn là vết thương trên đùi, chân hắn đã hoàn toàn không thể đi bộ bình thường.

Sở Du không dám đụng vào hắn, nàng nhìn chân Vệ Uẩn, cau mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Nàng muốn hỏi hắn có đau hay không, nhưng mà lại cảm thấy, lời này hỏi ra có phần vô nghĩa, làm gì có chuyện không đau?

Nàng mím chặt môi, lấy thảo dược ra đắp vào vết thương cho hắn, nói: “Ta đưa đệ tới Sa Thành tìm đại phu, chữa trị vết thương ở chân trước, sau đó chúng ta mới tính toán bước tiếp theo.”

Hầu hết các thành trì tại Bắc Địch đều do các bộ lạc khác nhau cai quản, phần lớn dùng để giao thương, hội tụ đủ các kiểu người trời nam biển bắc. Cho dù đang trong thời gian chiến tranh, đối với các bộ lạc phản chiến mà nói, bọn họ là hai người Đại Sở xuất hiện ở thành trì để giao thương, sẽ không quá mức nổi bật.

Mà Sa thành là tòa thành trí cách bọn họ gần nhất.

Sở Du đổ đầy túi nước, mang theo rất nhiều trái cây, lại tới thôn làng lặng lẽ trộm một ít lương khô và quần áo trở về, cõng Vệ Uẩn bắt đầu đi về hướng Sa thành.

Ban đầu là đồng bằng, cỏ xanh mươn mướt, lại tiến về phía trước, cỏ cây càng ngày càng thưa thớt, dần dần liền tới sa mạc.

Ban ngày nhiệt độ sa mạc khá cao, Vệ Uẩn cởϊ áσ choàng trên người che lên đầu Sở Du.

Sở Du bị ánh mặt trời đốt đến váng đầu, đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó che ở phía trên, nàng quay đầu lại liền thấy Vệ Uẩn đang giương cao áo choàng.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp không nói nên lời, áy náy, lo lắng, tự trách, còn có chút cảm xúc không rõ ràng.

Sở Du bị ánh mắt kia làm cho trái tim đập trật vài nhịp, nàng lúng túng xoay đầu đi, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn dựa trên vai nàng, học cách nói của nàng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Chờ tới ban đêm, hai người tìm được nguồn nước, Sở Du đi nhặt cành khô, đổ đầy nước, sau đó ngồi xuống cùng ăn lương khô với Vệ Uẩn.

Nàng có chút mệt mỏi, nói không nên lời, ăn xong nàng dựa vào đống lửa nghỉ ngơi, nói với hắn: “Đệ canh gác nửa đêm trước, củi khô ở bên cạnh, nếu không đủ thì cho thêm vào tới nửa đêm về sáng gọi ta dậy, ta ngủ một lát.”

Vệ Uẩn đáp ứng, ngẫm nghĩ, hắn vỗ vỗ vị trí bên người mình nói: “Tẩu ngủ bên cạnh đệ.”

Sở Du cũng không nghĩ nhiều, đầu nàng vô cùng nặng nề, cầm theo tay nải tới bên cạnh Vệ Uẩn, coi như gối đầu mà dựa vào, cuộn tròn người lại ngủ.

Vệ Uẩn dựa vào đống đất nhỏ, nhìn người ngủ bên cạnh, không lâu sau, nghe thấy tiếng hít thở vang lên, hắn nhìn nàng cuộn tròn bên người mình, hắn cởϊ áσ choàng trên người nhẹ nhàng đắp lên cho nàng.

Vừa đắp xong, Sở Du vô thức nhích lại gần hắn, hắn nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn nâng lên tay đặt trên đầu Sở Du.

Mái tóc Sở Du rất mềm, thời điểm nàng ngủ say, rốt cuộc mới có thể bỏ đi sự trầm ổn ngày thường, thể hiện ra vài phần đoan trang kiều diễm thuộc về thiếu nữ.

Có vài người thoạt nhìn thì thấy diễm lệ, nhưng khi tiếp xúc lại chậm rãi quy về giản dị. Nhưng mà có một số người, lần đầu tiên gặp mặt thì cảm thấy bình thường, sau này lại càng nhìn càng thấy đẹp.

Vệ Uẩn nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt tóc nàng, hồi tưởng lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Du, nữ tử mặc giá y, ôm hai tay dựa vào cạnh cửa nhìn hắn.

Khi đó hắn đã cảm thấy nàng đẹp, nhưng mà càng ở chung, hắn lại càng cảm thấy, người này mỹ lệ tới mức khiến người đối diện phải chấn kinh.

Mãi mãi nhìn không đủ, mãi mãi muốn ở cạnh.

Hắn muốn làm gì đó cho nàng, thế nhưng lại luôn không làm được, người này giống như một cây đại thụ, một tòa núi cao. Khi tất cả mọi người đều muốn dựa vào hắn, tuy nhiên chỉ duy nhất nữ tử này, hết lần này tới lần khác lại là nơi để hắn dựa vào.

Tay hắn dừng trên đỉnh đầu nàng, nhìn nàng hơi nhăn mày, hắn nhịn không được thở dài.

“A Du……”

Hắn nhỏ giọng gọi tên nàng, hắn không trông cậy vào việc nàng trả lời, thậm chí còn sợ hãi nàng nghe thấy. Sau khi gọi xong, hắn cảm thấy có vài phần vui mừng nho nhỏ ở trong lòng.

Chỉ là gọi tên nàng, thế nhưng tâm tình có thể vừa chua xót vừa vui vẻ như vậy.

Một đêm này Sở Du ngủ thật sự rất sâu, tới ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, nàng mới chậm rãi mở mắt.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bóng người trước mặt.

Trên người nàng khoác áo choàng của đối phương, người nọ mặc chiếc bố y màu xanh thẳm mà nàng trộm về, mái tóc tán loạn ở sau người, thay nàng ngăn chặn ánh mặt trời ở phía trước, bảo vệ nàng ở phía sau

Sở Du nhất thời không nhúc nhích, nàng lẳng lặng nhìn người nọ che chắn trước người mình. Rõ ràng không phải y phục hoa mỹ, cũng không phải ngồi trong đại điện cao sang, chỉ là một bóng dáng nhưng cũng đẹp tới mức khiến người ta động tâm.

Nàng lẳng lặng nhìn, rất lâu sau nàng mới hoàn hồn lại từ trong cảm giác rung động kia.

Nàng lắc lắc đầu, chống tay đứng dậy, vội vàng cầm khoác áo choàng trở lại trên người Vệ Uẩn, nói: “Sao đệ không gọi ta dậy? Đệ canh gác một đêm như vậy, thân thể có chịu được không?”

Nói xong, nàng khoác áo choàng lên người Vệ Uẩn, buộc nút thắt tại cổ áo cho hắn. Vệ Uẩn nhìn dáng vẻ lo lắng của Sở Du, dường như rất vui vẻ nở nụ cười.

“Nhìn tẩu tẩu ngủ ngon, đệ không đành lòng quấy rầy, ban ngày đệ cũng có thể ngủ.”

Sở Du không nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trên mặt hắn có chút phiếm hồng, nàng giơ tay chạm vào trán hắn, cảm giác nóng bỏng.

Nàng cắn chặt răng, nhịn xuống xúc động muốn đánh người nói: “Lộn xộn, đệ lại lộn xộn.”

Nói xong, nàng đỡ người tới gần dòng nước, sau khi giúp hắn rửa mặt chải đầu, chính mình cũng rửa mặt chải đầu một chút, ăn sáng xong phủ thêm áo choàng, lại cõng Vệ Uẩn xuất phát một lần nữa.

Lúc này hai người đã cách Sa thành không xa, Sở Du nổi giận đùng đùng nói: “Cũng may chúng ta vận khí tốt, nếu gặp phải bão cát, mắc kẹt ở chỗ này, ta sẽ chống mắt lên xem đệ bệnh chết như thế nào.”

Vệ Uẩn dựa vào Sở Du, cười không nói chuyện.

Sở Du thấy hắn không nói lời nào, không khỏi có chút sốt ruột: “Tiểu Thất?”

“Tẩu tẩu, đệ vẫn tỉnh.”

Vệ Uẩn biết nàng lo lắng điều gì, bình tĩnh mở miệng: “Tẩu đừng lo lắng, đệ rất tốt.”

“Vậy sao đệ không nói chuyện?”

Trong lòng Sở Du không vui, nàng muốn tìm lý do để gây sự với hắn, Vệ Uẩn cũng biết, hắn chuyển chủ đề nói: “Dường như tẩu tẩu rất quen thuộc địa hình Bắc Địch nha?”

Sở Du nhất thời nghẹn họng.

Đời trước Bắc Địch và Đại Sở đánh trận 6 năm, nàng và Cố Sở Sinh lui tới giữa hai nước rất nhiều lần, sao có thể không quen thuộc?

Nàng không nói chuyện, đầu óc Vệ Uẩn choáng váng, mơ màng cười nói: “Dường như tẩu tẩu luôn có rất nhiều bí mật, tuy nhiên tẩu đừng lo lắng” Vệ Uẩn nhắm mắt lại, có chút mệt nhọc: “Mặc kệ như thế nào, đệ đều sẽ che chở tẩu.”

Nghe được lời này, Sở Du nhịn không được mỉm cười, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

“Ai che chở ai, còn chưa biết đâu?”

Vệ Uẩn thấp giọng lên tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: “Tẩu tẩu đối xử với đệ rất tốt, đệ đều ghi tạc trong lòng.”

“Chờ sau này, bình định chiến hỏa, thiên hạ an ổn, đệ trọng chấn Vệ gia, tẩu tẩu,” Hắn nhẹ giọng hứa hẹn: “Đệ sẽ giúp tẩu thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, đại phu nhân độc nhất vô nhị của Vệ phủ, không ai bắt nạt được tẩu, tẩu muốn thứ gì, đệ đều có thể cho tẩu.”

Sở Du hơi sửng sốt, nàng hoảng hốt nhớ tới một người.

Đời trước đại phu nhân Vệ gia, Thanh Bình quận chúa.

Trong lòng nàng đương nhiên có vài phần chua xót, nhưng mà nàng không đành lòng rũ bỏ ý tốt của người thiếu niên, cho dù nàng biết, sớm muộn gì người này cũng lớn lên.

Có một ngày hắn sẽ cưới vợ sinh con, sẽ nghênh đón đại phu nhân chân chính của Vệ phủ.

Mà khi đó……

Cũng là lúc nàng nên rời đi.

Con người nên có cuộc sống riêng của mình, ai cũng phải có cho mình một gia đình nhỏ. Chim chóc lớn lên sẽ rời tổ, mèo nhỏ lớn lên sẽ rời nhà, thân là trưởng bối, lại muốn giữ người ở lại, vô ưu vô lo ở bên người mình làm bạn cả đời, không dám đối mặt với việc có một ngày bọn họ phải rời xa nhau.

Chung quy sẽ có một ngày bạn phải trưởng thành, có một ngày bạn sẽ phát hiện, bạn muốn trả giá và nhọc lòng, nhưng lại không có đối tượng.

Khi đó Sở Du như thế nghĩ, nhưng mà nàng lại quên mất ——

Vệ Uẩn chưa bao giờ là vãn bối của nàng.

Chưa bao giờ.

Nàng không nói lời nào, Vệ Uẩn dựa vào nàng, dường như nhận thấy tâm tình người trước mặt đột nhiên xuống dốc. Hắn nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của nàng: “Vì sao tẩu tẩu không vui?”

“Cũng không phải không vui.”

Sở Du cười nói: “Chỉ cảm thấy Tiểu Thất của bên người quả nhiên biết nói chuyện, nhưng mà có một ngày, đệ sẽ trưởng thành.”

“Chờ bình định chiến sự, đệ cũng tới tuổi làm mai, thê tử của đệ vào cửa mà ta vẫn giữ chức đại phu nhân Vệ gia thì không thích hợp.”

Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn dựa vào lưng nàng, khàn giọng nói: “Đệ không thành thân.”

“Hiện tại đệ ở độ tuổi này, không nghĩ tới việc thành thân cũng là chuyện bình thường. Nhưng tới khi đệ nhược quán, sợ rằng sẽ không thể do đệ quyết định.”

Sở Du cười khẽ: “Đệ đừng sợ không cưới được cô nương tốt. Tẩu tử giúp đệ nhìn, sẽ không để đệ cưới phải cọp mẹ.”

“Đệ không thành thân.”

“Đệ đừng sợ nha” Sở Du thấy phản ứng của Vệ Uẩn, nhịn không được có tâm tư trêu đùa: “Đệ biết Thanh Bình quận chúa không, ta giúp đệ……”

“Đệ không cưới đệ không cần, ai đệ cũng không cưới!”

Vệ Uẩn rống giận ra tiếng, sau đó bất chợt dồn dập ho khan. Sở Du hoảng sợ, cuống quít nói: “Đệ đừng vội, ta chỉ nói chơi thôi, ta không nói nữa, chuyện này còn sớm.”

Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn gắt gao ôm chặt nàng, mím môi, hô hấp vừa nhanh vừa nặng nề.

Sở Du bước nhanh về phía trước, một tòa tường thành xuất hiện trước mắt. Sở Du nôn nóng nói: “Tiểu Thất, đệ không sao chứ?”

“Không sao.”

Vệ Uẩn suy yếu nói, mang theo vài phần tủi thân.

Sở Du ngẫm nghĩ, rốt cuộc Vệ Uẩn vẫn là thiếu niên, trò đùa này có lẽ hơi quá. Nàng thở dài nói: “Ta xin lỗi đệ, mới vừa rồi là ta nói bừa. Ngay từ đầu nghĩ tới việc đệ sẽ thành thân, nghĩ tới có chút khổ sở, sau đó ta chỉ nói giỡn qua lại thôi, đệ đừng gấp.”

Nghe được lời này, Vệ Uẩn ngẩn người, một lát sau, hắn chậm rãi nói: “Đệ không cưới vợ.”

Sở Du không dám nhiều lời, vội vàng đồng ý, sau đó nghe thấy Vệ Uẩn khàn giọng nói: “Cho nên tẩu đừng lo lắng, càng không nên khổ sở.”

“Chỉ có tẩu bỏ rơi đệ, không có chuyện đệ rời đi.”

Sở Du nghe lời này, trong lòng không ngừng kinh hoàng, lòng bàn tay ra chút mồ hôi.

Chợt nghe Vệ Uẩn nói: “Đệ có người mình thích rồi, nhưng đệ không cưới được. Tẩu và đệ sống nương tựa lẫn nhau tại Vệ phủ đi.”

Sở Du thở phào một hơi, đang định nói gì đó, liền nghe Vệ Uẩn thay đổi đề tài: “Tới Sa thành rồi.”

Sở Du biết hắn không muốn nhắc tới, không biết vì sao nàng cũng không dám bàn lại, cười nói: “Ừm, đệ giả dạng làm đệ đệ ta, ta đưa đệ vào thành.”

“Trượng phu đi.”

Vệ Uẩn mở miệng, Sở Du ngẩn người.

Vệ Uẩn siết chặt nắm tay, gian nan nói: “Cách thân phận thật sự của chúng ta càng xa càng tốt.”

Sở Du phản ứng lại, gật gật đầu.

Nhưng mà Vệ Uẩn lại cảm thấy có thứ gì đó đè ở ngực, ép tới mức hắn không thở nổi.

Nhưng hắn vẫn muốn lần này.

Chỉ một lần.

Cho hắn phạm thượng, cho hắn vượt qua, chỉ một lần này.

******

Tác giả có lời muốn nói:

【 Đoạn kịch nhỏ 】

Vệ Uẩn: Tẩu tẩu, đệ muốn giúp tẩu làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vĩnh viễn là đại phu nhân của Vệ phủ!

Sở Du: Tốt, hiếu tâm của đệ ta cảm nhận được. ( từ mẫu quan tâm)

Vệ Uẩn: Mẹ kiếp!! Hôn cũng hôn rồi mà tẩu còn đối xử với đệ như vậy?!!!

Người đọc:……

Trước
image
Chương 71
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!