Sơn Hà Chẩm

Chương 72
Trước
image
Chương 72
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Sở Du và Vệ Uẩn mặc áo choàng vào thành, tới cổng thành Sở Du theo bản năng nắm chặt kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía.

Tới gần cổng thành, người gác cổng cũng không ngăn cản bọn họ, mấy người túm tụm vào nhau cắn hạt dưa, bọn họ trực tiếp đi vào.

Sở Du thở phào một hơi, cõng Vệ Uẩn nhanh chóng quẹo vào thành, đầu tiên nàng tìm một khách điếm sắp xếp cho Vệ Uẩn, sau đó hỏi chủ quán vị trí của y quán, đưa Vệ Uẩn đi tìm đại phu.

Sở Du không dám tới các y quán lớn tại trung tâm thành trì, chỉ hướng vào ngõ ngách mà đi, rốt cuộc trong một góc nhỏ hoang tàn vắng vẻ, nàng tìm thấy một ngôi nhà gỗ. Sở Du vừa mới đi tới cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nam tử lười biếng: “Đưa ta chút Bạch Thuật.”

“Này.”

Giọng nữ tử vang lên, đối phương lại nói: “Cho ta chút Bạch Chỉ.”

“Này.”

“Cho ta chút……”

“Ngài có phiền hay không?!” Nữ tử tức giận nói: “Ở ngay trong tầm tay ngài ngài còn nhất định bắt con phải đi lấy?”

“Không để ngươi đi lấy, sao có thể biểu hiện ngươi là đồ đệ của ta?”

Đối phương cười khẽ, Sở Du tiến tới cạnh cửa, cung kính gõ lên ván cửa. Nữ tử và nam nhân đồng thời quay lại, Sở Du nhìn thấy đối phương.

Đó là một đại phu trẻ tuổi, nhìn qua tầm hai mươi tuổi, mặc trường bào tơ lụa nơi màu trắng, trường bào dưới ánh mặt trời như phát ra ánh sáng màu xanh lá. Đối phương dùng một cây ngọc trâm tùy ý cố định nửa mái tóc, phần còn lại buông xõa tán loạn, mái tóc này cũng phiếm ánh sáng giống như trường bào của hắn, buông xuôi bên người hắn.

Hắn đang ngồi bên cạnh chồng công văn, thấy Sở Du cõng người bước vào, hắn nhướng mày: “Nha, cô nương này sức lực rất lớn.”

“Đi mau” hắn phất phất tay với nữ đồng bên cạnh: “Giúp đỡ khách nhân nâng người tiến vào.”

Nữ đồng trợn trắng mắt, nhưng vẫn tiến lên giúp đỡ Sở Du, Sở Du cười cười, cõng Vệ Uẩn tiến vào, thật cẩn thận đặt mắt xuống trước mặt đối phương, mở miệng nói: “Tiên sinh, nhờ ngài xem giúp.”

Vệ Uẩn vươn ra tay, rũ mắt, nhưng vẫn thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của người bên cạnh.

Đối phương gật đầu, lại nói: “Người Đại Sở.”

Nói xong, hắn bắt mạch cho Vệ Uẩn, chống cằm nhìn Vệ Uẩn, sau một lát, hắn thu tay lại, dựa lưng vào ghế nói: “Người ta có thể chữa, nhưng trước tiên phải thanh toán tiền khám bệnh trước.”

“Nơi này ta có một lượng vàng.”

Đối phương cười, cong khóe miệng: “Tống cổ ăn mày sao?”

Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Tiên sinh, hiện giờ lộ phí trên người chúng ta không nhiều lắm, ngài chữa bệnh giúp ta, ngày sau ta sẽ không bạc đãi ngài.”

“Được rồi” đối phương gật đầu: “Viết giấy vay nợ, nợ ta một trăm lượng, hoàng kim.”

Vệ Uẩn nhíu mày, đối phương nhìn về phía Sở Du: “Phu nhân, nếu giấy nợ này ngài không viết cho ta, ta có thể bảo đảm với ngài, hai chân của trượng phu ngài, đời này, phế chắc rồi. Viết giấy nợ một trăm lượng cho ta, ta có năm phần nắm chắc sẽ chữa lành cho hắn.”

“Năm phần?!”

Sở Du có chút kinh ngạc, đối phương cười nói: “Sao thế, ngài cho rằng ta tống tiền? Ngài cõng hắn ra ngoài, đi nhanh, hỏi một vòng trong thành xem ai dám nói có thể chữa khỏi cho hắn?”

“Người dám nói đều bị ngài đánh.”

Nữ đồng bên cạnh bình tĩnh mở miệng, người thanh niên quay đầu lại vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nữ đồng: “Ngươi muốn bị đánh đúng không?”

Vệ Uẩn và Sở Du không nói chuyện, một lát sau, Sở Du đứng lên nói: “Ta đưa đệ……”

“Giấy và bút.” Vệ Uẩn quyết đoán mở miệng, thanh niên kia ý cười bên miệng nhìn Vệ Uẩn, đẩy bút mực sang cho Vệ Uẩn, lười biếng nhìn về phía Sở Du, duỗi cái eo lười nói: “Quả nhiên là Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi.”

Vệ Uẩn trầm mặc viết xong giấy nợ, giơ tay cắm thẳng chiếc bút xuống mặt bàn, cây bút trong tay hắn giống như một chiếc dao nhỏ, đâm thủng chiếc bàn gỗ, Vệ Uẩn rướn người qua nhìn chằm chằm đối phương, bình tĩnh nói: “Giấy nợ ta đã viết xong, chân ta chữa không tốt, đầu của ngươi, cũng đừng mong giữ lại.”

Trước
image
Chương 72
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!