Thanh niên kia ngẩn người, sau đó cười khó nói: “Vậy…… đơn tử này ta không nhận……”
“Vậy hiện tại đầu trên cổ ngươi cũng đừng mong giữ lại.”
Người nọ thở dài, cuối cùng nói: “Được rồi, để ta thử xem.”
Nói xong, hắn đứng lên nói: “Trước tiên đưa người tới nội thất, ta xử lý miệng vết thương một chút.”
Sở Du nghe lời này, đỡ Vệ Uẩn đứng dậy tiến vào nội thất, đối phương quay đầu lại nói với nữ đồng: “Đi lấy xe lăn cho bọn họ.”
Nữ đồng đáp ứng, Sở Du cõng Vệ Uẩn đặt xuống giường, đánh giá người thanh niên nói: “Xin hỏi tên họ của tiên sinh?”
“Thẩm Vô Song” Thanh niên từ bên cạnh lấy ra một tấm vải bố trắng, trên tấm vải cắm đầy ngân châm dài ngắn không đồng nhất, bên cạnh treo một cái giá, trên giá đặt rất nhiều lưỡi dao lớn nhỏ không đồng nhất.
Thanh niên gỡ một lưỡi dao xuống, hơ trên ngọn lửa, sau đó lại lau qua rượu, lạnh nhạt nói: “Người vừa rồi là đồ đệ ta, cũng là chất nữ của ta, Thẩm Kiều Kiều.”
Nói xong, người thanh niên lại nói với Sở Du: “Ngài đi ra ngoài nói với Kiều Kiều thông báo với mẹ nàng ấy, chuẩn bị thuốc tắm cho trượng phu ngài.”
Sở Du ngẩn người, nghĩ đến lời phân phó trước khi vào thành của Vệ Uẩn, nàng đáp ứng đi ra ngoài, đúng lúc gặp được nữ đồng kia đẩy xe lăn tiến vào.
Sở Du nói một tiếng với Kiều Kiều, Kiều Kiều gật đầu trả lời nói: “Được.”
Nói xong, Kiều Kiều chỉ vào giếng nước nói với Sở Du: “Vậy ngài đi chuẩn bị nước đi.”
Sở Du đáp ứng, quay lại lấy chậu gỗ đi múc nước.
Lúc này Thẩm Vô Song đang ở trong phòng tháo băng vải cho Vệ Uẩn, Sở Du vừa mới đi vào liền thấy Vệ Uẩn nằm trên ghế, quần áo rộng mở hoàn toàn, Sở Du buông chậu nước xuống muốn rời đi, Thẩm Vô Song gọi nàng lại nói: “Ít người, lại đây hỗ trợ.”
Sở Du dừng bước chân, Vệ Uẩn gian nan nói: “Tiên sinh, để nàng……”
“Thê tử của ngài, sợ cái gì.”
Thẩm Vô Song giương mắt trừng Vệ Uẩn: “Tẩu tử và đồ đệ của ta còn phải múc nước chuẩn bị thuốc tắm cho ngài, ngài bảo ta tìm ai tới hỗ trợ?”
Sắc mặt Vệ Uẩn cứng đờ, Sở Du quay người trở lại, bình tĩnh nhìn hắn nói: “Không sao, Tiểu Thất.”
Nói xong, nàng đứng bên cạnh Thẩm Vô Song: “Tiên sinh, ngài phân phó đi.”
Thẩm Vô Song không nói lời nào, cởi bỏ quần áo của Vệ Uẩn, chỉ che đậy vị trí mấu chốt của hắn. Toàn thân Vệ Uẩn đều là miệng vết thương, miệng vết thương vốn được băng bó thật tốt hiện tại lại cuộn đầy hạt cát và mủ trắng với nhau, nhìn qua thập phần dữ tợn.
Sở Du nhìn thấy miệng vết thương này, mọi suy nghĩ đều bị đánh tan rã, chỉ mơ màng nghe Thẩm Vô Song mở miệng: “Khăn.”
Sở Du xoay người đưa khăn cho Thẩm Vô Song, Thẩm Vô Song dùng khăn lau miệng vết thương cho Vệ Uẩn. Sở Du không ngừng đổi khăn mới để Thẩm Vô Song lau rửa miệng vết thương.
Sau khi đã chà lau sạch sẽ, Thẩm Vô Song bắt đầu dùng rượu tiêu độc cho Vệ Uẩn. Vệ Uẩn vẫn luôn không nói chuyện, toàn bộ quá trình sắc mặt bất biến, hơn nữa còn ngẩng đầu nói với Sở Du: “ Nàng đừng lo lắng, ta không đau.” (hiện tại đang đóng giả vợ chồng nên ta sẽ để cách xưng hô này nhé)
Sở Du giúp Thẩm Vô Song cầm thuốc, rũ mắt không nói lời nào, Thẩm Vô Song cười nhạt một tiếng, lấy chiếc dao nhỏ bên cạnh, cà lơ phất phơ nói: “Ta gọt rửa thịt thối giúp ngài, đau cũng đừng kêu.”
Vệ Uẩn nhìn Thẩm Vô Song, cười nhạo thành tiếng, xoay đầu đi, hoàn toàn là bộ dáng không thèm để ý. Thẩm Vô Song tức giận, nhưng động tác vẫn tận lực nhẹ nhàng, vừa gọt rửa thịt thối vừa nói: “Được được được, ta muốn nhìn xem ngài lợi hại tới mức nào.”
Vệ Uẩn và Sở Du đều nhìn ra Thẩm Vô Song đang phô trương thanh thế nên cũng không nhiều lời, chờ Thẩm Vô Song cạo hết phần thịt thối đi, lại rắc thuốc và băng bó miệng vết thương cho Vệ Uẩn một lần nữa, cuối cùng vẫy tay với Sở Du: “Cõng hắn đi theo ta.”
Kỳ thật Vệ Uẩn vô cùng đau đớn, tuy nhiên trên mặt vẫn bất động, thế nhưng lăn lộn một hồi như vậy mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Sở Du cõng Vệ Uẩn, đuổi kịp Thẩm Vô Song, Thẩm Vô Song vừa đi vừa nói: “Những vết thương khác không đáng lo, chỉ duy nhất cái chân này bị trì hoãn quá lâu, ngài sợ hắn mất máu quá nhiều nên buộc quá chặt, gân mạch gần như bị phế, từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều phải tắm nước thuốc, sau khi tắm xong ngài dựa theo huyệt vị mà ta chỉ dạy mỗi ngày giúp hắn ấn nửa canh giờ.”
“Vậy hắn có thể khôi phục bình thường không?”
Sở Du lo lắng mở miệng, Thẩm Vô Song trầm ngâm một lát, nói: “Xem vận khí đi.”
Dứt lời, Thẩm Vô Song không chút để ý nói: “Hiện giờ Đại Sở và Bắc Địch đang đánh trận, cũng không biết đánh thành bộ dáng gì, sao hai người lại tới được nơi này?”
“Chúng ta vốn tới Bắc Địch làm ăn, trên đường bất chợt bị đánh cướp, một đường đào vong tới nơi này.”
Sở Du thuận miệng nói dối, Thẩm Vô Song cũng không truy vẫn, hắn chỉ nói: “Nghe khẩu âm của ngài, là người Hoa Kinh?”
“Ừ.” Sở Du suy tư nói: “Tiên sinh cũng vậy?”
Thẩm Vô Song cười khẽ, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo: “Phải.”
Nói xong, hắn đưa lưng về phía Sở Du, sau khi đi một đoạn đường mới chậm rãi nói: “Cũng không biết khi nào Thuần Đức Đế mới chết.”
“Ngài……” Sở Du chần chờ: “Vì sao lại chắc chắn Thuần Đức Đế……”
Thẩm Vô Song liếc nàng một cái, chậm rãi nói: “Bởi vì, ta biết ông ta đã để xổng một con cá lớn.”
Nếu là người khác, sợ rằng sẽ không nghe ra ý tứ trong lời nói củ Thẩm Vô Song, nhưng mà Sở Du lại lập tức phản ứng lại, Thẩm Vô Song nói cá lớn, đoán chừng là Triệu Nguyệt năm đó.
Họ Thẩm…… học y.
Sở Du nhanh chóng hồi tưởng lại những người năm đó một lần, mơ hồ nhớ ra, năm đó trong Thái Y Viện có một vị Thẩm y chính dường như rất nổi tiếng, sau đó người này bỗng dưng không có tung tích, nói là về quê báo hiếu.
Sở Du do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.
Kỳ thật nghĩ cũng biết, năm đó Cố Sở Sinh và trưởng công chúa bảo vệ Triệu Nguyệt, đương nhiên phải có người hỗ trợ. Nếu năm đó Thẩm Vô Song bảo vệ Triệu Nguyệt, sợ rằng giao tình với Triệu Nguyệt cũng không tồi, hiện giờ nếu hắn biết thân phận của Vệ Uẩn, đoán chừng sẽ chỉ gây ra những điều bất lợi.
Sở Du không dám nói quá nhiều, trong lòng lại yên tâm vài phần với y thuật của Thẩm Vô Song, rốt cuộc năm đó Thẩm y chính cũng vô cùng nổi danh. Tuy nhiên đối với người này, Sở Du lại có vài phần đề phòng.
Ba người đi vào phòng, Thẩm Kiều Kiều canh giữ ngoài cửa, bên trong một nữ tử xách váy đi ra.
Người nọ mặc trang phục Đại Sở, xanh trắng đan xen, trên lỗ tai đeo khuyên tai ngọc lan, nhìn qua vừa thanh lệ lại ưu nhã.
Thẩm Vô Song vừa nhìn thấy người nọ, gương mặt liền tươi cười, bước lên đón chào, nói: “Tẩu tẩu, mệt mỏi sao?”
Đối phương mỉm cười, ôn hòa nói: “Việc nhỏ, thuốc tắm đã chuẩn bị xong, để công tử và phu nhân vào trước đi.”
“Được.”
Thẩm Vô Song gật đầu, dặn dò nói: “Tẩu tẩu, đệ nấu cháo táo đỏ cho tẩu, tẩu nhớ uống.”
Gương mặt đối phương hơi phiếm đỏ, nhẹ giọng nói: “Đệ có tâm.”
Nói xong liền dẫn theo Thẩm Kiều Kiều xoay người rời đi.
Vệ Uẩn và Sở Du nhìn cách hai người nói chuyện, luôn cảm thấy bầu không khí có vài phần kỳ quái. Thẩm Vô Song bình tĩnh quay đầu lại, nói với Sở Du Vệ Uẩn: “Được rồi, vào đi thôi.”
Sở Du không nói chuyện, đỡ Vệ Uẩn vào bồn tắm.
Nàng không dám nhìn hắn, Thẩm Vô Song khoanh tay dựa vào cạnh cửa, cười nói: “Ta nói hai người thật là kỳ quái, các ngài đã thành hôn bao lâu rồi còn câu nệ tới như vậy?”
Vệ Uẩn và Sở Du đều rất xấu hổ, sau khi đỡ Vệ Uẩn vào trong nước, Vệ Uẩn giương mắt nhìn về phía Thẩm Vô Song: “Còn cần nàng hỗ trợ sao?”
“Không cần, ta châm cứu cho ngài, ngài ngâm nước thuốc nửa canh giờ, một lát nữa ta sẽ dạy nàng ta xoa bóp cho ngài.”
Vệ Uẩn gật đầu, nói với Sở Du: “Vậy nàng đi nghỉ ngơi trước đi.”
Sở Du đã sớm muốn chạy trốn, nghe thấy lời này lập tức vội vàng rời đi. Sau khi chờ nàng đi rồi, Thẩm Vô Song đi tới phía sau Vệ Uẩn giơ tay vỗ lưng Vệ Uẩn nói: “Dịch lên phía trước một chút.”
Vệ Uẩn nghe lời dịch người lên phía trước, lộ ra phần lưng. Thẩm Vô Song cầm ngân châm cắm trên lưng Vệ Uẩn, không chút để ý nói: “Hai người thật sự là phu thê sao? Đã động phòng chưa?”
Vệ Uẩn trầm mặc, Thẩm Vô Song đang định giễu cợt, bất chợt nghe Vệ Uẩn nói: “Tính tình phu nhân ta hay thẹn thùng, mong rằng sau này tiên sinh sẽ không nói giỡn nữa.”
Thẩm Vô Song ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Cũng phải, tẩu tử ta cũng hay thẹn thùng, được rồi, sau này ta sẽ không trêu chọc hai người nữa.”
Vệ Uẩn không nói chuyện, một lát sau, hắn mở miệng nói: “ Ca ca ngài đâu?”
“Ca ca ta?” Trong giọng nói của Thẩm Vô Song mang theo vài phần chua xót: “Đã chết.”
Vệ Uẩn rũ đôi mắt: “Xin lỗi.”
“Không sao” Thẩm Vô Song cười nói: “Cũng không phải chuyện không thể gặp người. Lại không phải chuyện ta làm sai, ta việc gì phải sợ?”
“Nói tới sai” Thẩm Vô Song cắm châm trên lưng Vệ Uẩn trong mắt mang theo sự lạnh lẽo: “Cũng là bọn họ sai.”
Vệ Uẩn ngẫm nghĩ, rốt cuộc nói: “Không biết lệnh huynh chết như thế nào? Nếu có thù oán, ngày sau có lẽ ta sẽ giúp đỡ được một hai.”
“Ngài không giúp được.”
Giọng nói Thẩm Vô Song đều đều: “Ngài ở Hoa Kinh, có lẽ cũng là phú thương đi.”
Vệ Uẩn trầm mặc không nói, đối phương lạnh nhạt tiếp lời: “Trước kia ta lăn lộn ở Hoa Kinh cũng không tồi, hầu hết các đại quan quý nhân ở Hoa Kinh ta đều đã gặp qua, ngài cũng không cần lừa gạt ta.”
“Hiện giờ thế cục Hoa Kinh đại biến, kẻ thù của ngài, có lẽ đã gặp nạn rồi chăng?”
Vệ Uẩn thử mở miệng thăm dò, động tác cắm châm của Thẩm Vô Song hơi khựng lại, một lát sau, hắn chậm rãi nói: “Như vậy, ngài có biết, hiện tại trưởng công chúa thế nào không?”
Trong lòng Vệ Uẩn chấn động, thù nhà của Thẩm Vô Song có quan hệ với trưởng công chúa?!
Nhưng mà nghĩ lại, năm đó chắc chắn Thẩm Vô Song có liên quan tới chuyện của Triệu Nguyệt, huynh trưởng hắn chết, có lẽ cũng dính líu tới chuyện này. Nếu nói Triệu Nguyệt ẩn náu bên người trưởng công chúa, người Thẩm Vô Song nên hỏi chẳng lẽ không phải trưởng công chúa, mà là Triệu Nguyệt!
Vì thế Vệ Uẩn chậm rãi nói: “Hiện giờ trưởng công chúa không rõ tung tích.”
“Nha?”
Thẩm Vô Song cố kìm nén ngữ khí của mình: “Trưởng công chúa trường tụ thiện vũ (*), cho dù ai làm đế vương, ngài ấy cũng nên đứng sừng sững không ngã mới phải, sao lại không rõ tung tích?”
(*):Trường Tụ Thiện Vũ, Đa Tiền Thiện Giả dịch là “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, mang ý nghĩa là “Ống tay áo dài khéo múa, nhiều tiền khéo đầu tư”.
“Hiện giờ Đại Sở thay đổi triều đại, Thuần Đức Đế bị hạ bệ, hiện giờ đã là thiên hạ của Triệu thị.”
Bàn tay Thẩm Vô Song hơi dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Ngài nói gì?”
“Thế tử Triệu Nguyệt của Tần Vương dẫn binh đánh hạ Hoa Kinh, giúp đỡ Triệu thị chính thống, hiện giờ đã đăng cơ xưng đế ở Hoa Kinh.
Sau khi hắn ta đăng cơ, trưởng công chúa liền không rõ tung tích.”
Vệ Uẩn quay đầu lại quan sát sắc mặt Thẩm Vô Song, bình tĩnh nói: “Tiên sinh không biết sao?”
Thẩm Vô Song nắm ngân châm, bàn tay run nhè nhẹ, một lát sau, hắn nhìn về phía Vệ Uẩn, cười lạnh nói: “Không phải công tử hỏi kẻ thù của ta là ai sao?”
“Ta nói cho ngài ——”
Thẩm Vô Song chậm rãi cắm châm vào sau lưng Vệ Uẩn, lạnh lùng nói: “Ca ca ta, chết dưới tay tân đế Triệu Nguyệt. Ngài muốn giúp ta, ngài xem, hiện giờ còn có thể sao?”
“Năm đó hắn ta gặp nạn cũng không chết, hiện giờ ta còn có thể báo thù sao?!”
“Vì sao lại không thể?”
Vệ Uẩn bình tĩnh lên tiếng, Thẩm Vô Song sửng sốt, hắn không ngờ, lời đã nói tới mức này, thế nhưng thiếu niên trước mặt lại không có nửa phần biến sắc.
Vệ Uẩn nhìn Thẩm Vô Song, lạnh nhạt nói: “Vừa vặn” Khóe môi hắn gợi lên một tia cười lạnh: “Phụ huynh ta, cũng chết trong tay vị tân đế này.”
Thẩm Vô Song ngơ ngác nhìn Vệ Uẩn, Vệ Uẩn xoay đầu đi, bình tĩnh lên tiếng: “Trấn Quốc hầu Vệ Uẩn, tham kiến Thẩm đại nhân.”
Vệ Uẩn!
Thẩm Vô Song đột nhiên mở to hai mắt, ngân châm trong tay, thế nhưng lại quên mất việc tiếp tục cắm châm.
******
Tác giả có lời muốn nói:
Người đọc: Đại đại, xin hỏi vai phụ cũng phải viết đẹp như vậy sao?
Mặc Thư Bạch: Thực xin lỗi, ngòi bút nhan khống rất khó khống chế.