Sơn Hà Chẩm

Chương 79
Trước
image
Chương 79
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

Vệ Uẩn một đường vọt tới trước mặt Vệ Thu Vệ Hạ, lập tức nói: “Sa thành không dễ tấn công, các ngươi mau chóng lui lại.”

Vệ Thu và Vệ Hạ do dự một lát, lại nói: “Hầu gia, lương thực của chúng ta khả năng không đủ bảy ngày……”

“Phụ cận có địa phương khác, trước tiên lui trở về, sau đó tính toán sau.”

Vệ Uẩn quyết đoán mở miệng, Vệ Thu và Vệ Hạ không hề do dự, nghe xong lời Vệ Uẩn nói, Vệ Thu tiến lên dẫn đường, Vệ Uẩn cùng đoàn người Sở Du, Thẩm Vô Song, một đám người tựa như cơn gió rời khỏi Sa thành.

Tướng sĩ Sa thành vừa mới chuẩn bị nghênh chiến đã thấy những binh mã đó quay đầu rời đi, một đám người ngay cả đuổi theo không nghĩ tới, cảm thấy…… thôi, không cần đuổi theo, cũng không phải không có việc gì làm. Vì thế quân canh gác Sa thành nghỉ ngơi trong chốc lát, thấy đám người Vệ Uẩn không quay lại liền quay đầu thông báo tin tức Sa thành bị tập kích cho vương đình.

Vệ Uẩn và Vệ Thu Vệ Hạ mang theo người chạy về con đường bọn họ đã sớm tính toán chuẩn bị tốt, vừa chạy vừa nói: “Hiện giờ chúng ta chạy tới nơi nào?”

“Cách đó không xa có một ốc đảo, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó.” Vệ Thu dẫn đường trả lời.

“Hiện giờ còn lại bao nhiêu người?”

Bọn họ một đường đều ở đi cướp bóc, tất nhiên sẽ có hao tổn, thần sắc Vệ Hạ u ám nói: “Còn có 1143 người.”

Cộng thêm tổn thất khi công thành, thương vong mấy ngày nay cũng không tính là thập phần nghiêm trọng, nhưng xét về tỉ lệ thì cũng khiến người có chút kinh hãi.

Vệ Uẩn mím môi, nói tiếp: “Vì sao các ngươi lại nghĩ đến tới việc tiến đánh Sa thành?”

“Lương thực không đủ” Vệ Hạ thở dài: “Chúng ta không quen thuộc Bắc Địch, người dẫn đường đã chết, hiện tại chúng ta nhìn thấy người liền đánh, trước tiên đoạt lương thực sau đó tính sau.”

Vệ Uẩn không nói chuyện, không có bao nhiêu người Đại Sở tới Bắc Địch, mặc dù trước khi tới Vệ Uẩn đã tận lực góp nhặt tất cả các tư liệu liên quan đến Bắc Địch, nhưng một mặt những tư liệu đó đều là bản đồ nhiều năm về trước, mặt khác bởi vì Bắc Địch vốn là dân du mục, ngoại trừ thành trì thì phần lớn thôn xóm đều hạ trại ngay tại chỗ. Huống hồ, cho dù là thành trì, người Đại Sở cũng chỉ hiểu biết mấy tuyến đường chính mà thôi, ngay cả Sa thành này bọn họ cũng chỉ nghe nói, đối với thực lực của Sa thành, nếu không phải Vệ Uẩn sống tại đây một tháng, sợ rằng cũng nắm không rõ.

Sở Du nghe bọn họ nói chuyện với nhau, cũng hiểu nỗi băn khoăn của Vệ Uẩn. Đời trước nàng và Cố Sở Sinh nhiều lần xuất nhập Bắc Địch, vì chính là vì việc này.

Chờ mọi người dựng trại đóng quân tại ốc đảo, Vệ Uẩn cùng Vệ Thu Vệ Hạ trao đổi tình hình của hai bên sau khi thất lạc lấn nhau. Sở Du sắp xếp tốt cho Thẩm Vô Song cùng Bạch Thường Thẩm Kiều Kiều, sau đó quay về bên người Vệ Uẩn.

Vệ Uẩn cho Vệ Thu Vệ Hạ đi nghỉ trước, Sở Du ngồi xuống bên người Vệ Uẩn, thấy hắn vẽ bản đồ.

“Muốn tới nơi nào?”

Sở Du cười cười, Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn nàng: “Tẩu tẩu vẫn chưa ngủ?”

“Cách đây không xa chắc hẳn có một ngôi làng.”

Sở Du ăn bánh, giơ tay chỉ về hướng tây nam Sa thành, bình tĩnh nói: “Thời điểm ở trong thành ta đã hỏi thăm qua, ngôi làng này không lớn, chỉ có khoảng mấy trăm người.”

Vệ Uẩn gật đầu, Sở Du ngẫm nghĩ, từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ: “Còn có cái này, thời điểm ta ở trong thành đã nhờ người vẽ.”

Vệ Uẩn tiếp nhận bản đồ trong tay Sở Du, bản đồ này so với bản đồ hắn kiếm được khi ở Đại Sở thì tinh tế hơn rất nhiều.

Đây là bản đồ năm đó Sở Du và Cố Sở Sinh vào sinh ra tử nhiều năm vẽ lại toàn bộ Bắc Địch, không chỉ như thế, nàng còn theo ký ức của mình, đánh dấu các cứ điểm và con đường hành quân chủ yếu của quân chủ lực của mấy bộ lạc lớn tại Bắc Địch, nàng nói với Vệ Uẩn: “Những cứ điểm này đều là suy đoán của ta, đến lúc đó chúng ta tránh đi.”

Vệ Uẩn cúi đầu nhìn Sở Du, một bức họa như vậy, nếu không có sai sót thì thật sự quá mức quan trọng.

Trong lòng hắn mơ hồ có vài phần thấu hiểu, thứ này sao có thể tùy tiện tìm người hỏi vài câu liền ra, đoán một chút liền biết.

Nhưng hắn cũng hiểu, Sở Du không nói, tất nhiên là có đạo lý của nàng, vì thế hắn cúi đầu lên tiếng, cúi đầu nhìn bản đồ, trong lòng mơ hồ có một ý tưởng.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Vệ Uẩn đã gọi Vệ Hạ Vệ Thu dậy, cho binh lính ăn cơm sáng, sau đó liền xoay người lên ngựa, một đường phi nước đại về hướng ngôi làng mà Sở Du đánh dấu. Sa mạc hoang vắng, dân cư thưa thớt, tới ban đêm, bọn họ mới đến phụ cận thôn làng. Vệ Uẩn lệnh cho mọi người tránh sau cồn cát, tự mình tiến lên quan sát một thời gian, sau khi xác định nhân số, hắn gọi Vệ Hạ tới, phân phó nói: “Ngươi cho người tản ra, chờ tới ban đêm chúng ta sẽ từ bốn phương tám hướng đi xuống, dặn mọi người rống lớn tiếng một chút, động tĩnh càng lớn càng tốt, biết không?”

Vệ Hạ gật đầu, tới ban đêm hắn liền dẫn theo người tản ra, tạo thành thế bao vây, toàn bộ sau cồn cát quanh thôn.

Sau đó Vệ Uẩn ra lệnh một tiếng, đám người hô to lao xuống đi, trong lúc nhất thời tiếng hò hét rung trời, tiếng chiêng trống từ bốn phương tám hướng truyền đến, dê bò ngựa bị cả kinh chạy trốn khắp nơi, người trong thôn sôi nổi lao tới, nam nhân cầm đao lấy mũi tên, che chở nữ nhân và trẻ nhỏ ở bên trong.

Vệ Uẩn dùng tiếng Bắc Địch hét lớn: “Đầu hàng không gϊếŧ! Đầu hàng không gϊếŧ!”

Đoàn người Vệ Uẩn xuất hiện quá nhanh, hơn nữa đêm khuya căn bản không thể phân biệt rõ ràng có bao nhiêu người, chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng đều là tiếng kêu gϊếŧ, ngôi làng không tới ngàn người này đã sớm bị dọa cho mất mật, nghe nói thế cả trai lẫn gái đều đưa mắt nhìn nhau qua ánh lửa, chậm rãi buông vũ khí quỳ xuống.

Vệ Hạ và Vệ Thu tách nam nhân và nữ nhân ra, sau đó bắt đầu cướp đoạt bò cừu và lương khô.

Một lão nhân nhìn Vệ Thu Vệ Hạ làm những việc này, siết chặt nắm tay, đôi mắt hàm chứa ánh lệ.

Vệ Uẩn đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, hắn quay sang vỗ vỗ vai ông lão.

Lão nhân kia bị Vệ Uẩn làm cho giật mình, vội vàng dập đầu, ông cho rằng thần thái của mình đã khiến Vệ Uẩn bất mãn, cảm xúc của thôn dân lập tức kích động, Vệ Uẩn đỡ lấy lão nhân, bình tĩnh nói: “Mọi người, chúng ta sẽ không lấy đi tất cả, lưu lại cho các người một nửa lương khô.”

Lão nhân hơi sửng sốt, người bên cạnh nghe Vệ Uẩn nói, lúc này mới chậm rãi bình phục lại, Vệ Uẩn nhìn Vệ Thu và Vệ Hạ dắt dê bò ngựa ra, bình tĩnh nói: “Hiện giờ chiến sự ở phía trước, mọi người đều là bất đắc dĩ. Nếu có con đường sống, không ai muốn làm những điều này, các ngươi nếu có hận thì hãy hận Tô Xán đi.”

Vệ Uẩn trúc trắc dùng tiếng Bắc Địch giao tiếp với bọn họ, vẻ mặt lão nhân lộ ra vẻ bi thương: “Các ngươi đánh giặc, liên quan gì đến bá tánh chúng ta?”

“Lão nhân, lời này của ngươi nói không đúng rồi” Vệ Hạ nghe được lời này, trào phúng mở miệng: “Vì sao ngươi không hỏi xem khi quân đội Bắc Địch các ngươi chém gϊếŧ bá tánh Đại Sở chúng ta, có nghĩ tới rằng bá tánh cũng không liên quan gì tới chiến tranh hay không? Mỗi năm các ngươi đều tới Đại Sở cươp người đoạt lương, còn đây là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này, đã coi như khách khí lắm rồi.”

Lời này nói ra khiến lão nhân nghẹn lời, sau một hồi, ông thở dài, suy sụp nói: “Đều đi thôi, đều cầm đi đi, đánh tới đánh lui, đều là dân chúng chịu khổ.”

“Chúng ta còn có người chết đấy.”

Vệ Hạ trợn trắng mắt, Vệ Thu tiến lên bẩm báo với Vệ Uẩn: “Hầu gia, lương thực ngựa đều đã kiểm kê xong.”

Vệ Uẩn gật đầu, quay đầu nói với lão nhân kia: “ Ngươi chọn hai mươi thanh niên cho ta.”

“Ngài muốn làm gì?”

Lão nhân kia mở to mắt, Vệ Uẩn cười cười: “Chúng ta cần mấy người dẫn đường, ngươi chọn cho ta mười thanh niên, ta sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ và thê nữ của bọn họ.”

“Không được!” Lão nhân kia quyết đoán nói: “Lương thực, trâu ngựa, các ngươi đều có thể lấy đi, nhưng người thì không được!”

Sắc mặt Vệ Uẩn bình tĩnh, trong mắt có chút tiếc hận: “Lão nhân, không phải ta sẽ không gϊếŧ người.”

Vệ Uẩn rút bội kiếm trên eo xuống, lạnh nhạt nói: “Nếu ngài không cho ta mười người này, vậy người trong thôn các ngươi, sợ rằng một người cũng không thể sống.”

Lão nhân kia siết chặt nắm tay, cả người run rẩy, một lát sau, một thiếu niên sáng ngời lên tiếng nói: “Ta đi theo ngươi.”

“Đồ Tác, trở về!”

Lão nhân kia quát mắng, tuy nhiên thiếu niên lại một bước cũng không lùi, nhìn chằm chằm Vệ Uẩn nói: “Ta đi theo ngươi.”

Vệ Uẩn gật đầu, ra hiệu cho Vệ Hạ tiến lên kéo người, nhưng mà chính lúc này, rất nhiều thanh niên đứng lên, kích động che chở phía trước thiếu niên nói: “Ta đi! Chúng ta đi!”

“Thiếu tộc trưởng, ngài không thể đi……”

Mọi người vây kín trước người thiếu niên, ngăn cản Vệ Hạ, Vệ Hạ có chút khó xử nhìn về phía Vệ Uẩn, Vệ Uẩn nhìn thiếu niên, cuối cùng nói: “Cho hắn đi cùng, để tự hắn lựa chọn hai người, chọn xong lập tức rời đi.”

Thiếu niên thở phào một hơi, gương mặt lộ ra ý cười, những người bên cạnh bắt đầu kích động ngăn cản thiếu niên, hoặc tự tiến cử, thiếu niên nhìn một vòng sau, lực chọn hai người, sau đó từ trong đám người tách ra, đi đến trước mặt lão nhân, giơ tay đặt trước ngực, cúi thật sâu thân mình vái chào, nghiêm túc nói: “Gia gia, hẹn gặp lại.”

Nói xong, hắn xoay người cáo biệt với thân nhân của mình.

Làm xong hết thảy, thiếu niên đi tới trước mặt Vệ Uẩn, Vệ Thu và những người khác đều đã chờ xuất phát, Vệ Uẩn đánh giá liếc mắt nhìn hắn một cái: “Gọi là gì?”

“Đồ Tác.”

Thiếu niên rũ mắt, thần sắc cung kính, Vệ Uẩn gật đầu, ra hiệu cho Vệ Hạ dắt cho hắn một con ngựa: “Lên đi.”

Đồ Tác thuận theo phân phó của Vệ Uẩn, trời còn chưa sáng, trận cướp bóc này liền kết thúc. Vệ Uẩn mang theo Sở Du, để lạc đà dẫn đường, đoàn người đi suốt một đêm, tới chính ngọ rốt cuộc cũng tìm được nguồn nước.

Mọi người nghỉ tạm tại chỗ, Sở Du và Bạch Thường đi hỗ trợ nhóm lửa gϊếŧ dê, Vệ Uẩn gọi Đồ Tác lên, chia cho hắn một chiếc bánh, hai người tránh phía sau bóng lạc đà nói chuyện phiếm.

“Mấy tuổi rồi?”

“Mười bốn.” Đồ Tác ăn bánh, lặng lẽ đánh giá Vệ Uẩn. Vệ Uẩn gật đầu: “Ừm, ta mười lăm, săp mười sáu.”

“Ngài là đại quan sao?”

Đồ Tác có chút tò mò, Vệ Uẩn không khỏi bật cười, nói: “Ừm, cũng có thể.”

“Vậy ngài nhất định rất có năng lực.” Đồ Tác gật đầu, Vệ Uẩn cười khổ nói: “Kế thừa gia nghiệp thôi.”

“A, vậy phụ thân ngài đâu?”

“Đã chết.” Vệ Uẩn trầm thấp trả lời, Đồ Tác lại không cảm thấy mình nói sai điều gì, vẫn tiếp tục nói: “Ngài không có ca ca sao?”

“Có.”

“Ca ca đâu?”

“Đã chết.”

Đồ Tác ngây ngẩn cả người, hắn khựng lại một chút, thật cẩn thận nói: “Là…… Bắc Địch gϊếŧ sao?”

Vệ Uẩn không nói chuyện, một lát sau, hắn gật đầu.

Trong mắt Đồ Tác mang theo chút tuyệt vọng, Vệ Uẩn lại vỗ vai hắn.

“Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không bởi vậy mà giận chó đánh mèo với ngươi. Từ xưa đến nay bá tánh luôn là người hứng chịu hậu quả của chiến tranh. Hưng bá tánh khổ, vong bá tánh khổ. Ta muốn báo thù cũng sẽ tìm vương thất Bắc Địch các ngươi, ngươi ngoan ngoãn làm việc cho ta, ta sẽ không làm khó ngươi.”

Đồ Tác có chút kỳ quái: “Ngài muốn ta làm gì?”

“Dẫn đường.”

Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn Sở Du mặc áo choàng nướng thịt dê dưới ánh nắng chói chang cách đó không xa, bình tĩnh nói: “Ta không nghĩ gì khác, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh về nhà. Ngươi giúp ta, chờ ta trở lại Đại Sở, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ đưa ngươi trở về, đến lúc đó quan to lộc hậu, ta đều có thể giúp ngươi.”

Đồ Tác ngẫm nghĩ, hắn lắc đầu: “Ta không cần quan to lộc hậu.”

“Vậy ngươi muốn gì?”

Vệ Uẩn quay đầu lại nhìn hắn.

Sở dĩ Vệ Uẩn lựa chọn Đồ Tác, bởi vì hắn nhìn ra Đồ Tác cũng không phải bị ép buộc mà là tự nguyện đứng ra.

Đồ Tác có chút ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng nói: “Chờ chiến tranh kết thúc, ngài có thể cho ta một mảnh đất không? Ta muốn đưa tộc nhân của ta tới Đại Sở.”

Vệ Uẩn có chút nghi hoặc: “Vì sao? Ở Bắc Địch không tốt sao?”

“Chúng ta là bộ lạc nhỏ” Đồ Tác thở dài: “Rải rác mấy thôn làng, cộng lại không tới hai ngàn người, thường xuyên bị các bộ lạc lớn khác khi dễ. Nói thật với ngài, lần này cho dù không phải ngài đánh cướp chúng ta thì cũng sẽ có những người khác. Ta không thích chiến tranh” Đồ Tác nhìn về phương hướng Đại Sở, trong mắt mang theo sự hâm mộ: “Ta nghe nói người Đại Sở không thích chiến tranh, cuộc sống của bọn họ thật sự rất ổn định, ta cũng muốn tộc nhân của mình được như vậy.”

Không có ai thích chiến tranh, tất cả mọi người đều giống nhau.

Vệ Uẩn không bình luận gì về suy nghĩ của Đồ Tác, chỉ là mọi người đều muốn sống tốt hơn một chút mà thôi.

Hắn vỗ vai Đồ Tác, bình tĩnh nói: “Ngươi yên tâm, chờ chiến tranh kết thúc, ta sẽ chọn cho các ngươi một mảnh đất từ đất phong của Vệ gia.”

“Cảm ơn!”

Đồ Tác lòng đầy cảm kích: “Ta biết ngài là người tốt!”

Hai người nói chuyện, Sở Du đi tới, nàng gọi hai người qua: “Dê đã nướng xong rồi, lại đây ăn đi.”

Vệ Uẩn đáp lời đứng lên, cười rộ nói: “Làm phiền tẩu tẩu.”

Đồ Tác nghe lời Vệ Uẩn nói, giật giật lỗ tai, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Du. Đoàn người ngồi vây quanh con dê nướng, Vệ Uẩn tự mình cắt thịt dê cho Đồ Tác, nghiêm túc nói: “Hiện giờ ở đại mạc, ngươi là chủ nhà, ngày sau phải dựa vào ngươi.”

Đồ Tác liên tục gật đầu, Thẩm Vô Song cũng lấy nước thay rượu, kính Đồ Tác một ly.

Đồ Tác đỏ mặt, Vệ Uẩn giới thiệu mọi người một lần, Đồ Tác cố gắng ghi nhớ từng người. Sau khi giới thiệu xong, Đồ Tác dò hỏi Vệ Uẩn: “Vậy tiểu công tử đang ở Đại Sở sao?”

Mọi người hơi sửng sốt, Vệ Uẩn có chút lúng túng nói: “Ta còn chưa thành thân.”

Đồ Tác có chút kỳ quái, nhìn Sở Du nói: “Nhưng không phải phu nhân ở chỗ này sao?”

“Đó là tẩu tẩu hắn!” Thẩm Vô Song nhanh chóng ngắt lời, Đồ Tác nghiêm túc nói: “Đúng vậy, ca ca hắn đã chết, tẩu tẩu hắn còn không phải là nữ nhân của hắn sao?”

Vừa dứt lời, Sở Du bất chợt phun ngụm nước trong miệng ra.

Nàng ho khan dồn dập, sắc mặt ho đến ửng hồng, mọi người nhìn Đồ Tác, trợn mắt há hốc mồm, lúc này Thẩm Vô Song mới nhớ tới, vội vàng giải thích: “Người Bắc Địch chính là như vậy, sau khi huynh trưởng chết đệ đệ sẽ kế thừa tất cả tài vật.”

Nói xong, mặt Thẩm Vô Song cũng có chút đỏ, nhưng hắn vẫn căng da đầu nói: “Bao gồm cả nữ nhân.”

Tác giả có lời muốn nói: 【 Đoạn kịch nhỏ 】

Thẩm Vô Song: Ta đột nhiên cảm thấy tục truyền thừa của người Bắc Địch rất tốt.

Vệ Uẩn:……

Thẩm Vô Song: Không cần dối lòng

Vệ Uẩn: Tẩu tẩu ta không phải tài sản, không thể kế thừa!

Sở Du: Ngoan, Tiểu Thất thật hiểu chuyện.

Bạch Thường: Đây là nguyên nhân ta không thích đệ.

Thẩm Vô Song:……

Vệ Uẩn: >

Trước
image
Chương 79
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!