Sơn Hà Chẩm

Chương 86
Trước
image
Chương 86
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

“Bệ hạ cho rằng, giờ phút này vì sao thần lại ở đây nói chuyện với ngài?”

Vệ Uẩn uống trà: “Bệ hạ bảo vệ Diêu Dũng, đoạt được Hoa Kinh, thần còn có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này, bệ hạ nghĩ xem dựa vào đâu?”

Triệu Nguyệt nhíu mày, Vệ Uẩn ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn ta: “Nếu không phải vì tiêu diệt Bắc Địch, thần sẽ không ngồi ở chỗ này. Vì đầu của Diêu Dũng mà thần phải hy sinh nhiều như vậy, nếu không phải vì nghiệp lớn tiêu diệt Bắc Địch thì khẩu khí này thần cần gì phải nhẫn? Cho hắn thở nhiều hơn một hơi, với ta mà nói cũng là nhục nhã.”

“Vệ Uẩn.” Triệu Nguyệt khuyên: “Ngươi nghĩ tới bá tính một chút.”

“Ngài thật sự cho rằng ta để ý?” Vệ Uẩn cong khóe môi: “Thần phát hiện, ngài và bệ hạ Thuần Đức Đế rất giống nhau, luôn thích coi bá tính làm lợi thế nói chuyện với ta.”

Triệu Nguyệt không nói lời nào, thần sắc Vệ Uẩn thong dong kiên định, không chấp nhận nửa điểm đối nghịch, rõ ràng Triệu Nguyệt biết rõ, hiện giờ Vệ Uẩn chỉ chừa lại cho hắn ta hai con đường.

Hoặc là đánh Bắc Địch tới cùng, hoặc là giao ra Diêu Dũng.

Nhưng hắn ta không có khả năng giao Diêu Dũng ra ngay lúc này, một khi hắn ta giao người này ra sẽ lập tức mất đi lợi thế cân bằng giữa đám người Vệ Uẩn Sở Lâm Dương.

Còn nếu hắn ta không giao ra, Vệ Uẩn sẽ không nhân nhượng, nội chiến chạm vào là nổ ngay, hắn ta thật vất vả mới bình định được cục diện, không muốn nguy cơ lại tràn ngập.

Trước kia hắn ta có thể không thèm để ý, bởi vì người ngồi ở vị trí quân chủ không phải hắn ta, quốc phá núi sông vong, hắn ta đi theo là được. Nhưng mà hiện tại thì khác, ngồi ở vị trí quân chủ là hắn ta, vận mệnh của hắn ta và quốc gia treo trên cùng một nhịp thở. Vệ Uẩn đầu trọc không sợ bị nắm tóc, nhưng hắn ta lại không có phần quả quyết như Vệ Uẩn hiện giờ.

Triệu Nguyệt nhìn Vệ Uẩn chằm chằm: “Vệ Uẩn, hiện giờ ngươi bức ta như thế, không sợ tương lai sao?”

Vệ Uẩn nhẹ nhàng cười: ”Bệ hạ là thánh quân thiên cổ, biết dùng người, nói vậy có lẽ ngài cũng hiểu yêu cầu của thần. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của thần, thần sẽ không có bất cứ tâm tư tạo phản nào, bệ hạ không phải người không thể phân biệt thị phi, thần sợ cái gì ở tương lai?”
Ánh mắt Triệu Nguyệt lóe lóe, dường như nhớ tới cái gì. Sau một hồi, rốt cuộc hắn ta cũng nói: “Ta suy nghĩ một chút……”

“Chờ tin tức của bệ hạ.”

Vệ Uẩn đứng dậy, cung kính hành lễ, sau khi được Triệu Nguyệt cho phép hắn liền lui xuống.

Nhìn Vệ Uẩn rời đi, thần sắc trên mặt Triệu Nguyệt chậm rãi lạnh xuống, hắn ta bất chợt đá văng cái bàn, đứng dậy đi về hướng Tê Phượng Cung.

Trưởng công chúa vừa mới tiễn Sở Du, đang ngồi trước gương đồng tháo trang sức, từ xa Triệu Nguyệt đã nhìn thấy người nọ, thần sắc chậm rãi nhu hòa xuống. Hắn đi tới phía sau nàng, từ trong tay nàng nhận lấy chiếc lược, ôn hòa nói: “Điện hạ, ta tới rồi.”

Trưởng công chúa không nói chuyện, nhưng vẫn để hắn đoạt lấy chiếc lược.

Thần sắc hắn dịu dàng sủng nịch, phảng phất như hai người vẫn đang ở trong phủ công chúa.

“Ta nhớ rõ năm đó khi ngươi vừa mới tới phủ công chúa, kỳ thật cái gì cũng không biết. Ta vốn không tính toán sai ngươi làm gì, nhưng có một ngày ngươi lại đột nhiên xung phong nhận việc, nói muốn chải đầu vấn tóc cho ta, ngày đó là lần đầu tiên ngươi chải đầu cho ta nhỉ?”

Trưởng công chúa nhìn người trong gương đồng, chậm rãi thuật lại chuyện lúc trước.

Triệu Nguyệt nghe những lời này, tất cả những thô bạo phẫn nộ ở trong mắt chậm rãi tiêu tán, hắn nhẹ nhàng cười nói: “Đúng vậy, lần đầu tiên, làm đau nàng sao?”

Trưởng công chúa cười khẽ ra tiếng: “Đúng vậy, chưa từng có người chân tay vụng về như ngươi.”

“Vậy nàng còn để ta chải đầu cho nàng?”

“Ngươi thích, ta sủng ngươi, thế thì sao?”

Bàn tay Triệu Nguyệt hơi dừng một chút, một lát sau, hắn cười khổ: “Điện hạ nói như vậy, thật sự khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Chỉ là ta vẫn luôn không rõ, rốt cuộc điện hạ sủng ta, hay là Mai Hàm Tuyết?”

Trưởng công chúa trầm mặc, nếu năm đó ở phủ trưởng công chúa hắn hỏi nàng một câu này, có lẽ nàng sẽ trả lời thật lòng.

Người nàng sủng chính là hắn, vẫn luôn là hắn.

Năm đó lựa chọn phò mã, sở dĩ nàng lựa chọn Mai Hàm Tuyết cũng bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy, nàng đã phát hiện, người này thật giống tiểu A Nguyệt nhà nàng.

Lúc ấy nàng cũng không có tình cảm gì khác, chỉ là nàng vẫn luôn thương hắn, nếu phải lựa chọn phò mã, không bằng chọn một người giống hắn.

Thẳng tới sau này hắn lớn lên, tới bên người nàng, khi đó hắn đã là một người xuất chúng, ngạo cốt phong hoa như vậy. Khi đó nàng là một quả phụ mang theo hài tử, nàng mới mơ hồ phát hiện, thì ra trong lòng nàng nam nhân mà nàng cảm thấy tốt nhất vẫn luôn là hắn. Khi hắn còn nhỏ, nàng cảm thấy người kia là tiểu A Nguyệt nhà nàng, sau khi hắn lớn lên, nàng lại cảm thấy người kia là Thế tử Tần Vương.

Năm tháng khiến tình cảm của nàng dần dần trở nên nồng nàn cực nóng, nàng cũng không hề kiêng dè. Nếu lúc trước hắn hỏi, nàng chắc chắn sẽ đáp như vậy. Tuy nhiên hiện giờ hắn hỏi, nàng lại không muốn nói đáp án này cho hắn. Vì thế sau một hồi, nàng chậm rãi nói: “A Nguyệt, từ khi ta còn nhỏ đã sủng ngươi.”

“Ta muốn loại tình cảm như thế nào, trưởng công chúa không rõ sao?”

Triệu Nguyệt bình tĩnh lên tiếng: “Công chúa luôn luôn quan tâm tới tiểu bối, nhưng ta lại cảm thấy, ta không cam lòng làm tiểu bối.”

Trưởng công chúa trầm mặc không nói, Triệu Nguyệt nghịch ngợm nhéo cằm nàng, xoay mặt nàng qua đối mặt với mình, che giấu gió nổi mây phun trong mắt: “Trẫm rất muốn biết, trẫm có chỗ nào không tốt?”

Trưởng công chúa nhìn thẳng hắn, Triệu Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng: “Phủ trưởng công chúa nhiều trai lơ như vậy, vì sao mọi người nàng đều chạm vào, duy chỉ có mình ta là chưa bao giờ được nàng ân sủng?”

“Triệu Nguyệt.” Nàng bình tĩnh lên tiếng: “Đã ba năm ta chưa triệu trai lơ thị tẩm.”

Ba năm trước là lần đầu tiên nàng biết mình thích hắn, cũng là lần đầu tiên mở miệng nói thích hắn.

Thời gian này nàng chặt chẽ ghi tạc trong lòng, thế nhưng Triệu Nguyệt lại không hề nhớ rõ. Hắn nhẹ nhàng cười: “Không phải có rất nhiều người ở bên cạnh nàng sao?”

“Điện hạ.” Hắn đưa mặt tới gần trưởng công chúa: “Hôm nay Vệ Uẩn muốn ta đánh Bắc Địch, thả hắn tới phương bắc. Mãnh hổ về núi, nàng nói ta có nên thả hay không?”

Trưởng công chúa không nói chuyện, sau một hồi, nàng chậm rãi nói: “Không nên.”

Triệu Nguyệt hơi sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn nàng: “Vì sao?”

“Ngươi cũng đã nói, thả hắn đi không khác gì mãnh hổ về núi. Cho dù giang sơn Đại Sở tự bẻ gãy một cánh tay, cũng tuyệt đối không thể để người tạo thành uy hiếp lớn như vậy còn sống sót.”

Triệu Nguyệt không nói chuyện, bàn tay hắn run nhè nhẹ. Trưởng công chúa nhìn mình trong gương, bình tĩnh mở miệng: “A Nguyệt.”

“Cho dù như thế nào,” Nàng khàn khàn: “Ta đều sẽ che chở ngươi.”

Bàn tay Triệu Nguyệt vuốt ve tóc nàng hơi căng thẳng, hắn đột nhiên cảm thấy mình như được quay trở lại thời niên thiếu, vị tỷ tỷ này đứng trước người mình, không tiếc bất cứ thứ gì che mưa chắn gió cho mình.

“Ta biết ngươi không tin.”

Trưởng công chúa ra vẻ trấn định, nhưng mà Triệu Nguyệt lại nghe rõ ràng từ trong giọng nói của nàng vài phần ấm ức: “Nhưng năm đó ta thích Tiểu Hoa, không phải cũng vì ngươi mà tiễn hắn đi sao?”

Suy nghĩ của Triệu Nguyệt thoáng bay bổng, hắn hoảng hốt nhớ tới khoảng thời gian hắn sống nhờ ở nhà trưởng công chúa, vì một con mèo nhỏ mà nổi lên xung đột với một vị hoàng tử đang thịnh sủng. Con mèo kia là vật nuôi trưởng công chúa yêu thích nhất thời niên thiếu, từ khi nó được sinh ra nàng đã bắt đầu nuôi nấng, nuôi mãi cho tới khi nó lớn. Vì bảo vệ hắn không bị hoàng tử khi dễ, trưởng công chúa đã đem mèo nhỏ đưa cho vị hoàng tử kia bồi tội, kết quả không lâu sau truyền đến tin tức con mèo kia đã chết. Ngày hôm đó trưởng công chúa trốn trong phòng khóc một ngày, thời điểm ra cửa, còn sợ hắn biết, lừa hắn nói là bị cát bay vào mắt.

Nhớ tới chuyện này, trong lòng Triệu Nguyệt nhẹ nhàng phát run.

Hắn đột nhiên cảm thấy, hiện giờ Đại Sở, lại giống như con mèo nhỏ năm đó. Trưởng công chúa nói không sao, không thèm để ý, chính là chờ Đại Sở thật sự chết đi giống con mèo kia, nội loạn lan tràn, bá tính ly tán, mặc cho Bắc Địch tùy ý khuất nhục. Có lẽ trưởng công chúa sẽ giống như thời niên thiếu, trốn trong phòng khóc thút thít, nhưng rồi lại sợ hắn nhìn thấy.

Hắn rũ mắt nhìn nàng, trong lòng thay đổi bất ngờ.

Hắn cực kỳ sợ nàng rơi nước mắt, đặc biệt là thời điểm vì hắn mà khóc.

Sau một hồi, hắn nhẹ nhàng thở dài, đứng phía sau lưng, ôm lấy người phía trước.

“Nếu ta thật sự làm như vậy, nàng sẽ rất khổ sở nhỉ? Lúc trước nàng bảo vệ Vệ Uẩn, không phải cũng nhìn ra hắn là tướng tài sao?”

“Trước kia nàng luôn lo lắng Đại Sở bắt nàng đi hòa thân, mỗi ngày đều nghĩ tới có một ngày Đại Sở có thể san bằng Bắc Địch.” Nói xong, hắn nhìn nàng cười cười, cúi đầu hôn lên gò má nàng: “Tiểu cô cô, trẫm tặng cho nàng.”

Trưởng công chúa hơi sửng sốt, giống như thời thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia khiến trong lòng Triệu Nguyệt dậy sóng.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, giơ tay vuốt ve môi nàng, khàn khàn lên tiếng.

“Trẫm muốn hầu hạ nàng thật tốt.” Trong giọng nói của hắn nhiễm màu tình dục: “Nàng thoải mái, trong lòng trẫm cao hứng sẽ đồng ý với Vệ Uẩn, nàng có chịu không?”

Trưởng công chúa không nói chuyện, dường như đang giãy giụa.

Giữa hắn và Đại Sở, trong lòng nàng có trọng lượng như nhau.

Nhận thức này khiến Triệu Nguyệt tâm sinh vui sướng, hắn kìm nén cảm xúc, thật cẩn thận hôn lên, khàn giọng nói: “Nàng đừng nghĩ nhiều, quyết định này, trẫm vì nàng.”

“Tiểu cô cô, trong lòng nàng có trẫm, trẫm thực sự vui mừng.”

Trưởng công chúa không nói chuyện, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi siết chặt nắm tay.

Hắn dựa lên người nàng, hơi thở phập phồng quẩn quanh, nàng cắn răng không nói, nhắm chặt hai tròng mắt.

Thời điểm bọn họ yêu nhau nhất, chưa từng như thế. Hiện giờ bọn họ đao kiếm tương tàn, lại thân mật khăng khít.

Mà bên kia, Sở Du ở trên xe ngựa, lẳng lặng chờ Vệ Uẩn.

Nàng suy nghĩ những lời trưởng công chúa vừa nói.

“Từ trước đến nay Triệu Nguyệt ăn mềm không ăn cứng, ta sẽ làm bộ yêu hắn, ở bên hắn chờ thời cơ. Hắn tâm tư bất chính, nếu ta tùy theo ý tứ hắn, tương lai nhất định sẽ là yêu phi. Đế quân vô đức, các ngươi mới có cơ hội.”

“Triệu Nguyệt tâm tư kín đáo, điện hạ mang tâm tư như vậy tiếp cận hắn, nếu giả bộ không giống thì phải làm sao bây giờ?”

“Ta nói sai rồi.” Trưởng công chúa cười chua xót: “Không phải ta làm bộ yêu hắn, cho nên không có gì là giống hay không giống.”

Vốn dĩ đó chính là thật, sao có thể trở thành giả?

Sở Du rũ đôi mắt, sờ hoa văn trên quần áo.

Đây vốn là thói quen của Vệ Uẩn, nàng cũng không biết mình bị lây nhiễm từ khi nào. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một lát sau, màn xe bị người nhấc lên, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng thanh quý của Vệ Uẩn.

Hắn nhìn nàng, thở phào một hơi.

“Tẩu tẩu.” Hắn ôn hòa lên tiếng: “Tẩu không có việc gì thì tốt rồi.”

Trước
image
Chương 86
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!