Sở Du nghe thấy lời người kia nói, trong lòng đã có mấy phần yên tâm khó hiểu, nhưng nàng cũng không dám buông lỏng cảnh giác, nhìn qua thì mặc dù hơi nhắm mắt nhưng dao găm vẫn luôn được nắm chặt trong lòng bàn tay, không buông ra một giây phút nào.
Vệ Uẩn nhận ra được sự căng thẳng của nàng, hắn muốn nói gì đó nhưng tất cả lời nói đều bị ngăn lại ở giữa hàm răng, cuối cùng cũng không nói nên lời.
Trong đầu hắn là một mảng hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ tới lại gặp người này ở nơi đây, bây giờ hắn hoàn toàn không dám nói lời nào, chỉ sợ mở miệng sẽ nói ra điều gì đó không thích hợp, thế là hắn chỉ có thể một mực im lặng, giả vờ trấn định.
Hắn ôm Sở Du đến phòng mình rồi ra lệnh cho những người khác tiếp tục ngồi chờ trong khách trạm, sau khi gọi đại phu đi theo vào, hắn đứng bên giường nhìn Sở Du, mang theo mấy phần thấp thỏm, không biết nên mở đầu thế nào.
Thần trí của Sở Du có chút mơ hồ, nàng ráng chống đỡ mình mà đối mặt với hắn, Vệ Uẩn biết nàng cảnh giác, sau khi suy nghĩ một chút, hắn đưa tay thả màn giường xuống, để Sở Du ở một mình trong đó, hắn lui ra sau rồi ngồi ở xa xa, chỉ nói một tiếng: “Nàng đừng lo lắng.”
Hắn rời khỏi bên giường, cảm giác áp bách lập tức trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Tấm màn giường tạo ra cho Sở Du một không gian riêng biệt, trong lòng nàng cũng không căng thẳng như vậy nữa, trong tay cuối cùng cũng hơi buông dao găm ra, thả lỏng hô hấp.
Nàng không nghĩ được quá nhiều nữa, ví dụ như người này là ai, giờ phút này định làm gì, là cứu nàng hay là có mưu đồ khác?
Nàng không nghĩ được gì nữa, nàng chỉ biết một chuyện duy nhất là — giờ khắc này, người này sẽ không giết nàng.
Nhận thức được điểm này, nàng giống như đã tìm được cho mình một lý do, nhất thời không nhịn được nữa mà chậm rãi rơi vào trong bóng tối.
Ngoài cửa truyền đến tiếng kẹt kẹt, là đại phu đã đi vào, ông ta nhìn thấy Vệ Uẩn, đối phương đưa tay ra dấu “Suỵt” với ông, đại phu ngẩn người, sau đó thì gật đầu rồi đứng ở cửa phòng, chờ Vệ Uẩn phân phó.
Vệ Uẩn đứng dậy, hắn đi đến trước giường rồi vén màn lên, trông thấy Sở Du đã không nhịn được mà ngất đi. Nàng nhíu chặt lông mày, giống như đang chịu đựng điều gì đó, Vệ Uẩn mím môi, hắn kéo y phục cho nàng rồi lại dùng chăn mền đắp kín, lúc này mới ngồi ở đầu giường nói với đại phu: “Đến xem nàng ấy.”
Đại phu gật đầu rồi đi lên phía trước, ông bắt mạch cho Sở Du, kê đơn thuốc.
Thuốc mà Thẩm Vô Song chuẩn bị đã có chỗ dùng, Vệ Uẩn giúp đỡ đại phu băng bó vết thương cho Sở Du, hắn cho nàng uống thuốc rồi ngồi ở đầu giường, không nhúc nhích mà nhìn nàng.
Khuôn mặt nàng đã nảy nở rất nhiều, lúc hắn đi, trên mặt nàng còn mang theo sự ngây thơ của thiếu nữ, đường nét mượt mà đầy đặn, có mấy phần hương vị đáng yêu. Nhưng mà ba năm qua đi, nàng gầy hơn trước kia rất nhiều, mặt mày cũng đã nảy nở, đường nét trở nên lưu loát lại xinh đẹp, đôi mắt nhắm chặt lại như thế nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được khóe mắt đuôi mày nhếch lên kia phong tình như thế nào.
Hắn nhìn khuôn mặt nàng, cảm giác mình như đang ở trong mơ. Hắn cẩn thận đưa tay ra, chạm vào mi tâm của nàng.
Nhiệt độ của nàng truyền đến từ đầu ngón tay của hắn, hắn giống như bị lôi ra từ trong giấc mộng, xúc cảm kinh hỉ như thế khiến tay của hắn hơi run lên, hắn vội vàng xác nhận lại người này, lướt qua đôi lông mày nhăn lại của nàng, xẹt qua lông mi khẽ run của nàng, chạm vào sống mũi cao của nàng, cuối cùng rơi trên đôi môi mềm mại của nàng.
Hắn đã từng chạm vào nơi này.
Ba năm trước, đèn đuốc ở Sa Thành bay lên bầu trời, khi xung quanh đều là tiếng tụng kinh cầu phúc thì hắn dùng dũng khí lớn nhất đời này để khẽ hôn nàng.
Khi đó tuổi nhỏ, có rất nhiều thứ hắn đều không hiểu được, chỉ nhẹ nhàng nhàn nhạt lại tràn đầy sợ hãi mà rơi lên môi của nàng rồi lại bối rối rời đi.
Nhưng chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước như thế lại nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng của hắn.
Giờ phút này, hắn lẳng lặng nhìn người này, ngón tay hắn chạm vào cánh môi mềm mại lại khô nứt kia, cuối cùng hắn mới xác nhận được, ba năm qua đi, hắn rốt cuộc cũng gặp lại nàng.
Ngoài cửa có người gõ cửa, Vệ Uẩn nhíu mày, hắn đứng dậy rồi đi đến ngoài cửa.
“Chủ tử,” Vệ Thiển thấp giọng mở miệng: “Vừa rồi người kia tới cửa đã nhận ra sự không thích hợp, bây giờ chạy mất rồi. Hôm nay có mưa to, mùi trên người hắn đã nhạt đi, chó săn không theo kịp nữa.”
Vệ Thiển và Vệ Thâm là thị vệ thân cận mà Vệ Uẩn bồi dưỡng từ đầu ở Bạch Thành, giúp Vệ Thu gánh vác một phần chức vụ, lần này hắn chỉ mang hắn ta về cũng là vì sợ gặp người quen cũ. Dù sao thì cũng là lén quay về Hoa Kinh, người bị kinh động càng ít càng tốt.
Vệ Uẩn nghe thấy lời của Vệ Thiển thì nhíu mày, hắn đè nén giọng nói, có chút không vui: “Làm sao hắn phát hiện được?”
“Sợ là vừa rồi lúc nữ tử kia vào đã động vào đồ đạc, hắn biết có người đã đi vào phòng mình.”
Vệ Uẩn im lặng một lát, giống như là suy tư một hồi, hắn mở miệng nói: “Lập tức đến các cửa thành lớn ở Hoa Kinh coi chừng, gặp được người thì bắt lấy ngay tại chỗ rồi đưa đi.”
Vệ Thiển đáp lời rồi xoay người muốn đi, nhưng hắn ta đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà dừng bước chân lại, có chút cung kính nói: “Chủ tử, nữ tử kia là?”
Vệ Uẩn từ trước đến nay không phải là người nhiệt tình, nhất là vào thời khắc mấu chốt như bây giờ. Nữ nhân kia làm kế hoạch của bọn họ bị rối loạn, thả cho người kia chạy mất, không truy cứu thì thôi, nào có cố gắng tạo điều kiện lại còn mời đại phu giúp đỡ xem vết thương như vậy? Thế là Vệ Thiển cảm thấy, nữ tử này nhất định là có quan hệ không tầm thường với Vệ Uẩn.
Vệ Uẩn cũng không kinh ngạc vì Vệ Thiển có nhận thức như vậy, hắn giương mắt nhìn Vệ Thiển, mang theo mấy phần bất mãn nói: “Đại tẩu của ta.”
Vệ Thiển sững sờ, hồi lâu hắn ta mới phản ứng được: “Đại phu nhân?”
Vệ Uẩn gật đầu, Vệ Thiển hơi kinh ngạc: “Sao bây giờ Đại phu nhân lại bị thương ở đây?”
Nhưng sau khi hỏi xong, Vệ Thiển cũng biết, bây giờ Sở Du còn đang tĩnh dưỡng, đoán chừng Vệ Uẩn cũng không biết. Trong lòng hắn ta một lần nữa điều chỉnh vị trí của Sở Du một chút, gật đầu nói: “Thuộc hạ biết rồi. Vậy ngày mai chủ tử đi theo Đại phu nhân về Hoa Kinh?”
Vệ Uẩn không lên tiếng, hắn lẳng lặng suy tư, hồi lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu, dáng vẻ tựa như cực kỳ trịnh trọng.
Vệ Thiển lập tức nói: “Vậy thuộc hạ đi chuẩn bị.”
Vệ Thiển rời đi, Vệ Uẩn lại quay về phòng, ngồi ở đầu giường của Sở Du, rất lâu sau, hắn nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng xoay người đi đến chiếc giường nhỏ bên cạnh, cuộn mình nằm ngủ.
Sáng ngày hôm sau Sở Du thức dậy trễ, khi nàng tỉnh lại, Vệ Uẩn đang bưng cháo đi vào.
Mùi thơm của cháo tràn ngập trong không khí, hắn đi đến trước người nàng, nhẹ nhàng đặt cháo lên trên chiếc bàn nhỏ bên tay nàng, ổn định lên tiếng: “Ta đỡ nàng.”
“Không…”
Lời nói còn chưa dứt, đối phương đã vươn tay ra, đỡ Sở Du ngồi dậy.
Bàn tay của hắn rất gầy nhưng lại rất bình ổn, khớp xương rõ ràng, mang theo nhiệt độ nóng rực của nam tử, dán lên trên người Sở Du khiến thân thể nàng bỗng nhiên căng thẳng.
Hắn kê gối ở sau lưng nàng, vì vậy nên hắn khom eo, tới gần nàng, hơi thở chỉ thuộc về hắn che trời lấp đất, khiến Sở Du ngừng thở, nàng có chút xấu hổ mà lui về sau.
Sau khi Vệ Uẩn nhận ra nàng co lại thì ngẩng đầu nhìn qua, hắn liền trông thấy khuôn mặt ửng đỏ của Sở Du.
Nàng quay đầu nhìn một bên, trong mắt giống như chứa nước mùa thu, gương mặt ửng đỏ như ráng chiều, mang theo vẻ xuân mị chỉ thiếu nữ mới có.
Đây là lần đầu tiên nàng lộ ra vẻ mặt như vậy với hắn.
Sở Du của trước kia mãi mãi là thần nữ khiến hắn ngửa mặt trông lên, nàng tựa như vĩnh viễn dõi theo hắn, dùng một loại ánh mắt của trưởng bối để nhìn hắn, cho dù là một cái chớp mắt ngượng ngùng thì cũng trấn định, ung dung, bình tĩnh.
Nhưng mà lần này lại là lần đầu hắn cảm thấy, người trước mặt này thật sự cùng tuổi với hắn, nàng cũng không phải là trưởng bối của hắn, cũng không cần hắn kính trọng, thậm chí còn bởi vì hành động của nàng mà mang theo chút bối rối.
Nơi cổ họng của Vệ Uẩn căng thẳng, hắn không nhịn được mà có loại xúc động muốn nuốt cái gì đó. Nhưng mà hắn khắc chế chính mình, nhanh chóng nhét gối ở sau lưng Sở Du, đỡ nàng dựa vào đó, sau đó lui sang một bên, ra vẻ bình tĩnh giải thích: “Hành động của nàng không tiện, là tại hạ thất lễ rồi.”
Giọng nói của hắn rất êm tai.
Sở Du suy tư, ngẩng đầu nhìn qua.
Hắn còn mang theo mặt nạ, đôi môi dưới mặt nạ là đôi môi mỏng dài nhỏ, mang theo màu anh đào tự nhiên, trông cực kỳ xinh đẹp. Mà cằm thì giống như dùng bút vẽ ra, đường cong lưu loát lại đẹp đẽ, chỉ nhìn thấy cằm và môi cũng làm cho người ta cảm thấy, người bên dưới lớp mặt nạ tất nhiên là một công tử cực kỳ tuấn mỹ.
Trái tim Sở Du nhúc nhích, luôn cảm thấy người này có mấy phần quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra cụ thể là giống ai.
Mà Vệ Uẩn thấy Sở Du nhìn hắn chằm chằm thì không nhịn được mà rũ mắt xuống, hắn thấp giọng nói: “Ta giúp nàng rửa mặt trước.”
Nghe thấy lời này, Sở Du có chút xấu hổ: “Nơi này của huynh không có nữ quyến sao?”
Động tác của Vệ Uẩn dừng lại, một lát sau, hắn lắc đầu.
“Đi ra ngoài làm việc nên không có nữ quyến.”
Sở Du cũng không bất ngờ, nhìn người này tối hôm qua ra tay là nàng đã biết, hắn tuyệt đối không phải đến để du sơn ngoạn thủy. Nàng không dám hỏi quá nhiều, gật đầu nói: “Đa tạ công tử đã cứu giúp, có điều những việc này huynh để hạ nhân tới làm là được, không cần làm phiền công tử hạ mình.”
Vệ Uẩn không lên tiếng, hắn xoay người sang chỗ khác, chỉ nói: “Ăn cháo trước đi đã, nguội rồi.”
Sở Du vội nói cảm ơn, tự mình bưng cháo ăn mấy miếng thì nhận ra có điều không đúng.
Trong cháo này có thêm lòng đỏ trứng nấu chín, sau khi nghiền nát đã hòa vào trong cháo. Từ trước đến nay nàng luôn thích ăn cháo như vậy, bây giờ ở vùng hoang dã, sao lại đúng lúc gặp được một bát cháo nàng thích?
Trong lòng nàng mang theo sự cảnh giác, chờ sau khi ăn cháo xong thì có người bưng đồ rửa mặt đi lên. Nàng nhận lấy khăn lau mặt từ trong tay đối phương, đồng thời hỏi thăm: “Xin hỏi chủ tử các ngươi…”
Lời nói còn chưa dứt, nàng liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, nàng phát hiện ra vẫn là người đó, bưng đồ rửa mặt đứng bên cạnh nàng.
Hắn bưng đồ đến mức rất thẳng thắn vô tư, dường như không hề cảm thấy một người chủ nhân tự mình bưng nước thì có gì không ổn.
Sở Du cuối cùng cũng cau mày, nàng đè nén sự không hài hòa trong lòng, cuối cùng nói: “Công tử, phải chăng huynh và ta có gì liên quan?”
Vệ Uẩn nghe thấy lời này, trái tim liền bị nhấc lên, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ trấn định nói: “Phu nhân kim quý, tại hạ không dám làm phiền.”
Lúc nói ra lời này, Vệ Uẩn cảm thấy dường như mình đã hãm sâu vào bên trong một loại cảm xúc vi diệu.
Hắn không muốn để nàng biết mình là ai.
Hắn cảm thấy vào giờ khắc này, cảm giác ở dưới lớp mặt nạ mà lẳng lặng nói chuyện với nàng như thế, thật ra rất tốt.
Bởi vì giờ khắc này nàng không phải là trưởng bối của hắn, hắn có thể bình đẳng, lấy thân phận của một nam nhân để trò chuyện với nàng.
Sở Du nghe thấy lời này thì khẽ cười một tiếng.
“Huynh và ta là lần đầu gặp mặt, sao huynh lại biết ta là phu nhân, còn biết ta kim quý?”
Sở Du nói xong, nàng súc miệng tẩy răng, sau đó ngẩng đầu, thoải mái nhìn về phía đối phương. Đối phương giao dụng cụ cho Vệ Thiển ở bên cạnh rồi lui về sau cái bàn bên cạnh, cung kính ngồi quỳ chân, bình tĩnh nói: “Phu nhân muốn hỏi điều gì, không ngại nói thẳng.”
Sở Du híp mắt, giọng nói lạnh lùng: “Huynh là ai?”
Vệ Uẩn im lặng một lát, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng: “Tại hạ Công Tôn Lan.”
Sở Du nghe được cái tên này thì hơi sững sờ.
Nàng từng nghe nói tới người tên Công Tôn Lan này, thủ hạ mưu sĩ cấp cao của Vệ Uẩn, nhân vật nổi tiếng mà hắn một tay bồi dưỡng nên ở Bắc Cảnh, trước kia hắn cũng từng nhắc đến trong thư nhà.
Đời trước Công Tôn Lan vẫn luôn ở sau lưng Vệ Uẩn, nàng chưa từng nhìn thấy nhưng cũng từng nghe Cố Sở Sinh nói tới, quyết định mà Công Tôn Lan này đưa ra chính là quyết định của Vệ Uẩn, có thể nhìn thấy người này ở bên cạnh Vệ Uẩn có sự quan trọng.
Chỉ là mặc dù nàng từng nghe nói đến tên người này nhiều lần nhưng đây cũng là lần đầu gặp mặt.
Nàng rất nhanh đã kịp phản ứng, sau khi nàng ở trong lòng điều chỉnh phân lượng của người này thì nhanh chóng nói: “Huynh là Công Tôn Lan thủ hạ của Trấn Quốc hầu?”
Vệ Uẩn gật đầu, hai thị vệ ngồi quỳ sau lưng Vệ Uẩn nghiêm mặt, không dám nói câu nào.”
“Là Tiểu…” Nàng suýt chút nữa thốt ra hai chữ Tiểu Thất, Sở Du bỗng nhiên lại nhớ tới, trước mặt người ngoài, nàng phải giữ gìn phần uy nghiêm kia của Vệ Uẩn. Thế là nàng vội sửa lời: “Là Hầu gia bảo các huynh tới? Tới làm gì?”
“Tô Tra đưa một phong thư đến Hoa Kinh, Hầu gia bảo chúng ta đến chặn đường.”
Vệ Uẩn ổn định mà nói dối, Sở Du nhíu mày: “Vì sao đệ ấy chưa từng nói với ta?”
Nhưng nói xong lời này, Sở Du lập tức nhớ tới, thật ra mấy năm nay Vệ Uẩn vốn cũng không nói nhiều với nàng.
Nói không mất mát là giả, thế nhưng nàng cũng không tìm ra được lý do gì để trách cứ. Đã cố gắng với trách nhiệm nên có rồi, đã tuân thủ lễ nghi nên giữ rồi, chỉ là con người có đôi khi nỗ lực quá nhiều sẽ muốn nhiều hơn, thế là lại không cam tâm.
Cũng may Sở Du đã áp chế được sự không cam tâm ấy, nàng khó khăn cười cười nói: “Cũng phải, đại sự của các huynh, đệ ấy không nói với ta cũng là bình thường. Bắt được người chưa?”
“Chưa.”
Vệ Uẩn trình bày một cách ngắn gọn: “Bây giờ đã bỏ chạy về phía Hoa Kinh, ta đã phái người tập trung ở cửa thành, sợ là phải đến Hoa Kinh một chuyến, đến lúc đó còn xin phu nhân hỗ trợ.”
Sở Du gật đầu, nếu như Tô Tra gửi thư đến Hoa Kinh thì sợ là sẽ bao gồm cả chứng cứ năm đó Triệu Nguyệt câu kết với Bắc Địch. Nhưng nàng còn có hơi lo ngại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Lan: “Công Tôn tiên sinh, huynh và ta chưa từng gặp nhau, làm sao mà huynh nhận ra ta?”
Vệ Uẩn im lặng một lát, rất lâu sau hắn mới chậm rãi nói: “Trong phòng của Hầu gia có treo chân dung của Đại phu nhân.”
“Cháo lúc sáng, Công Tôn tiên sinh cũng thích ăn cháo như vậy sao?”
Vệ Uẩn tìm được một lý do cực kỳ toàn năng: “Là Hầu gia nói với ta.”
Nghe thấy lời này, Sở Du hơi nghi hoặc: “Đệ ấy nói nhiều với huynh đến vậy sao?”
Vệ Uẩn ở trong tay áo chậm rãi siết chặt nắm đấm, giọng nói đều có chút run rẩy: “Hầu gia, rất nhớ phu nhân.”
Lời này vừa nói ra, Sở Du liền sửng sốt, nhìn vẻ mặt ngẩn ra của Sở Du, Vệ Uẩn nhìn chằm chằm vào nàng, ngăn chặn những mong muốn bày tỏ cuồn cuộn trong lòng. Hắn đặt ánh mắt lên người nàng, hắn vò nát ngàn vạn lời nói kia rồi chắp vá thành từng từ ngữ đơn giản.
“Hắn vô cùng vô cùng nhớ nàng.”
Sở Du cuối cùng cũng kịp phản ứng, nàng chậm rãi cười lên.
Âm thanh của nàng bình thản, giống như mặt hồ được gió xuân thổi đến mang theo mùa xuân ấm áp, tốt đẹp lại dịu dàng.
“Ta cũng rất nhớ đệ ấy.”
Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn cảm thấy trong cổ họng bị cái gì đó chặn đến phát đau. Hắn rũ mắt xuống, nghe thấy nữ tử trước mặt khó hiểu mà hỏi thăm: “Vây vì sao đệ ấy không viết thư cho ta? Ta viết rất nhiều thư cho đệ ấy, đệ ấy hồi âm cho ta đều rất ít.”
“Hầu gia viết hồi âm cho phu nhân, viết nhiều rồi thì hắn sẽ muốn về nhà.”
Trong mắt Vệ Uẩn có chút đắng chát: “Cho nên hắn không viết, muốn chờ cho chiến sự ổn định, hắn trở về đích thân nói với phu nhân.”
Những lời này khiến cho những điều không vui và bất an đã từng có trong lòng Sở Du đều chìm xuống, nàng không khỏi cười lên nhưng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Vậy à.”
Vệ Uẩn cúi đầu, điều chỉnh trạng thái của mình một lát rồi mới đứng lên, giao lệnh bài của mình qua, hắn bình tĩnh nói: “Đây là lệnh bài hầu gia đưa cho ta, nói có thể lấy làm bằng chứng.”
Sở Du nhìn tấm lệnh bài kia, cẩn thận phân biệt thật giả rồi mới hoàn toàn yên tâm.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uẩn, cười nói: “Nếu huynh muốn hồi Kinh thì chi bằng cùng nhau về đi, đúng lúc các huynh vào thành, đưa ta về.”
“Chuyện phu nhân ra khỏi thành không thể để cho người ta biết?”
Vệ Uẩn nhíu mày, trong mắt Sở Du mang theo chút ý lạnh: “Đó là đương nhiên.”
Không chỉ bởi vì không muốn để cho Triệu Nguyệt biết nàng có liên quan đến chuyện của Vương gia, hơn nữa nàng vốn là quân cờ Triệu Nguyệt dùng để uy hiếp Vệ Uẩn, nếu Triệu Nguyệt biết nàng muốn ra khỏi thành là ra được thì tất nhiên sẽ càng thêm đề phòng nàng.
Nàng nói cho Vệ Uẩn biết chuyện đã xảy ra một cách giản lược, Vệ Uẩn nghe được thì lông mày nhăn lại càng sâu nhưng không nói gì.
Lúc Sở Du nói xong, Vệ Thiển cũng đã thu dọn xong hành lý, Vệ Uẩn tiến lên, bình tĩnh nói: “Trên người nàng có vết thương, ta nói dối nàng là thê tử của ta, có bệnh nên vào Kinh thành tìm thầy thuốc.”
Sở Du gật đầu, Vệ Uẩn nhìn nàng: “Vậy, phu nhân, ta có thể sẽ mạo phạm?”
Thật ra thì ngụy trang thành thê tử ốm yếu, Sở Du vốn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Vệ Uẩn trịnh trọng hỏi một câu như vậy cũng làm cho nàng có chút xấu hổ. Nàng gật đầu, Vệ Uẩn cầm một chiếc áo khoác từ tay Vệ Hạ rồi khoác lên người nàng, sau đó hắn khom người, tỉ mỉ thắt nút trước người nàng.
Hắn cách nàng không xa không gần, ngược lại không tính là vô lễ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là thờ ơ.
Sở Du quay đầu nhìn một bên, cũng không biết làm sao mà nàng cứ không dám quay đầu nhìn người này.
Chờ thắt nút xong, Vệ Uẩn liền ôm ngang nàng vào trong lòng, đưa lên xe ngựa.
Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, Sở Du chôn mặt trong ngực hắn, cũng không biết vì sao mà nàng đã cảm thấy thời gian vô cùng dài.
Nhịp tim của hắn rất ổn, một cái tiếp một cái, không biết có phải bởi vì lông tơ trên áo khoác quá nóng hay không mà hun cho mặt nàng nóng lên.
Vệ Uẩn đặt nàng lên xe ngựa, đắp chăn cho nàng rồi tự mình quy củ lui đến nơi xa, không nói thêm gì nữa.
Hai người im lặng, trong không khí tràn ngập một mùi hương quen thuộc, một hồi sau, Sở Du cuối cùng cũng nhận ra, vì sao nàng lại cảm thấy mùi này quen thuộc, bởi vì mùi này chính là mùi cao hương mà nhiều năm trước nàng từng thích.
Sở Du quay đầu, nàng nhìn Vệ Uẩn, mở miệng nói: “Huynh dùng túi thơm gì vậy?”
Vệ Uẩn ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng lại là nàng đang hỏi cái gì.
Đây là cao hương mà năm đó nàng thích nhất, lúc ở Bắc Cảnh, hắn đổi túi thơm của mình là mùi của cao hương kia, vừa dùng liền dùng ba năm.
Nhưng hắn rất nhanh đã trấn định lại, chậm rãi nói: Ta cũng không thích, túi thơm được thống nhất phát ra từ trong phủ, ta chỉ là chọn được mùi hương yêu thích.”
“Vừa khéo,” Sở Du cười khẽ: “Ta cũng thích mùi này.”
Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn cụp mắt không lên tiếng. Sở Du muốn biết rõ một vài chuyện liên quan đến Vệ Uẩn từ chỗ hắn, nàng bắt đầu cách quãng mà hỏi hắn.
Nàng hỏi cái gì, hắn đáp cái nấy, không che giấu một chút nào.
Nàng từ miệng người này mà chắp vá cuộc sống của Vệ Uẩn ở Bắc Cảnh. Dù sao thì người này cũng sống bên cạnh Vệ Uẩn, không giống như mấy người Sở Lâm Dương, bọn họ chỉ có thể nói cho nàng biết là Vệ Uẩn lại đánh thắng trận gì, lại có được thanh danh gì.
Nhưng mà người này lại có thể nói tới cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Vệ Uẩn, mặc dù đều là chuyện rất bình thường nhưng không biết vì sao, Sở Du lại nghe một cách say sưa vui vẻ.
Giọng nói của người này vừa ổn định vừa vững vàng, giống như những gì mà hắn vẫn luôn biểu hiện ra cho tới nay, hành vi của hắn, nhịp tim của hắn, lời nói của hắn đều khiến cho Sở Du có một loại an lòng khó hiểu.
Xe ngựa lung lay lắc lư, Sở Du vừa nghe Vệ Uẩn nói về cuộc sống hằng ngày của “Vệ Uẩn” vừa lật sách.
Người này quá quen thuộc.
Nàng suy tư, luôn cảm thấy cảm giác mà người này cho nàng, nhất định là một nhân vật có trong trí nhớ.
Nàng có chút phiền não, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uẩn, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Cũng chính vào lúc này, không biết là trước ngựa gặp phải cái gì, con ngựa đột nhiên giật mình, bởi vì xe ngựa lắc lư mà tay của Sở Du nhanh chóng xẹt qua trang sách, giọt máu cấp tốc túa ra, Sở Du còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị người nắm trong tay.
Cũng không biết là hắn lấy ra băng vải lúc nào, quấn quanh từng vòng trên ngón tay nàng, dùng giọng điệu bình tĩnh mang theo chút thương yêu, hắn mở miệng nói: “Cẩn thận một chút.”
Sở Du ngơ ngác nhìn hắn, nàng cũng không biết thế nào mà trong đầu chợt hiện lên một người.
Người kia đã từng cẩn thận che chở cho nàng, giống như nàng là một nữ tử mảnh mai.
Lúc ấy nàng đang đội khăn voan đỏ, trong tay nắm lấy gấm đỏ, mặc cho hắn dẫn đường ở phía trước.
Thật ra thì nàng nhìn thấy, thế nhưng vẫn nhiều lần nghe hắn nói: “Cẩn thận một chút.”
Khi đó nàng vừa mới quay về, gặp được một người như vậy, thật ra trong lòng nàng có mấy phần mong đợi.
Cả một đời nàng chưa từng được người ta thương yêu, lần đầu tiên gặp được một người như vậy, chính là trượng phu tương lai của nàng.
Cho dù đã qua một đời nhưng nàng vẫn sẽ giống như một tiểu cô nương, vào thời điểm đó tưởng tượng ra rất nhiều, gả cho người ta rồi thì cuộc sống đại khái sẽ ra sao.
Sở Du nhìn Vệ Uẩn dùng băng vải băng lại vết thương cho nàng, cuối cùng nàng cũng ý thức được một chuyện.
Người trước mặt này thật sự cực kỳ giống với Vệ Quân năm đó.
Nàng nhìn chằm chằm vào Vệ Uẩn quá lâu, Vệ Uẩn cũng nhận ra được ánh mắt của nàng. Hắn thu dọn dụng cụ băng bó rồi ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du: “Đại phu nhân đang nhìn gì vậy?”
Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, lúc nhìn nàng còn mang theo một phần ôn hòa hiếm thấy. Chỉ là Sở Du không phân biệt được sự dịu dàng này chỉ thuộc về mình nàng, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của người trước mặt này cho nàng cảm giác giống hệt với Vệ Quân năm đó.
Dù cho bây giờ người này bình tĩnh thong dong hơn rất nhiều nhưng loại cảm giác an toàn được người ta yêu quý lại giống nhau như đúc.
Nàng khẽ cười lên.
“Nói câu mạo phạm.” Sở Du nhìn Vệ Uẩn, nàng thẳng thắn mở miệng: “Trông thấy Công Tôn tiên sinh, ta cũng không biết làm sao lại nghĩ tới phu quân đã qua đời của ta.”
Động tác của Vệ Uẩn hơi dừng lại, hắn thấy trong mắt Sở Du có sự hoài niệm.
“Có người từng nói với huynh chưa, huynh và Thế tử Vệ Quân, thật sự rất giống nhau.”
Lời này giống như mũi dao đâm vào lòng, vạch ra một vết thương thật dài.
Vệ Uẩn nhìn Sở Du, hắn khóa lại tất cả cảm xúc ở dưới đáy lòng, vẻ mặt trông lạnh nhạt, không vui không buồn.
Sở Du suy nghĩ một chút: “Huynh quen biết Thế tử Vệ Quân không?”
Vẻ mặt Vệ Uẩn không thay đổi, rất lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói khô khốc lại rề rà.
“Có quen.”
Không chỉ có quen biết mà còn thân thiết.
Thời thiếu niên hắn từng ước muốn, hắn phải trở thành người giống như ca ca. Chờ đến lúc hắn thật sự trưởng thành rồi, nghe thấy một người nói hắn cực kỳ giống ca ca, hắn bỗng nhiên phát hiện ra —
Hóa ra hắn không muốn làm ai cả, hắn chỉ muốn làm Vệ Uẩn.
Vệ Thất lang, Vệ Uẩn, được người ta thích, thì nên có một không hai.