Triệu Ngu lập tức đổi ý: “Thôi, không cần, tạm biệt!”
Thẩm Tuyển Ý dịch mấy bước đến gần cô: “Đừng mà, anh để em giá hữu nghị nhớ, nửa giá ok không?”
Triệu Ngu: “Tránh ra!”
Thẩm Tuyển Ý: “Chẳng lẽ em tính ăn chùa của anh?”
Hạ Nguyên cũng dí sát lên theo, thân thiện giơ tay: “Chọn em chọn em chọn em, chị ơi chọn em đi, em không cần phí lên sân khấu! Em sẵn lòng diễn free cho chị!”
Triệu Ngu vội vẫy vẫy tay, nhanh chóng trèo vào chiếc xe hơi mà Lâm Chi Nam lái tới.
Vừa lên xe cô đã nghe thấy Lâm Chi Nam vui tươi hớn hở hỏi: “Thấy mấy cậu nói chuyện vui đáo để nhỉ, nói gì đấy?”
Triệu Ngu: “Cậu thấy vui ở chỗ nào?”
Cô thuật lại chuyện này một lần, Lâm Chi Nam cười đập tay lái bôm bốp: “Thế mới là ý thức của lưu lượng đỉnh cao chứ! Chuyện khác bỏ qua, cậu tính phí lên sân khấu rõ ràng cho tớ đi.”
Triệu Ngu chống huyệt Thái Dương nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe, buồn bã thở dài: “Nhất định là đầu tớ bị úng nước rồi nên mới đi hỏi ổng.”
Lâm Chi Nam ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra tớ thấy được mà.”
Chuyện mời khách trong concert thì hai năm trước công ty đã từng đề cập với Triệu Ngu rồi, nhưng cô không đồng ý. Mấy năm nay lịch trình các loại kín mít, họ không còn bỏ quá nhiều tâm tư mệt nhọc cho concert nữa, chỉ làm qua loa hình thức thôi, cô ấy cũng lo khán giả xem mãi cũng chán.
Concert năm sau mời một hai khách tới làm sinh động không khí, đổi mới đa dạng chút cũng tốt.
Trong nước chẳng có mấy người có thể đỡ được khả năng làm chủ sân khấu của Triệu Ngu, đối lập thảm thiết quá người ta cũng chẳng muốn đến sân nhà của thím làm nền cho thím. Nếu muốn mời khách mời thật, thì bất kể trên phương diện tuyên truyền hay hợp tác, Thẩm Tuyển Ý thực sự đều là lựa chọn tốt nhất.
Triệu Ngu ngẫm nghĩ một lát, lần cuối cùng cô hợp tác với Thẩm Tuyển Ý trên sân khấu là trong gameshow 《 Con đường chông gai 》 hồi cô mới về nước.
Bao năm đã qua, hai bên đều trưởng thành rất nhiều, hồi đấy cô còn rung động chỉ vì một cái ôm eo của anh, bây giờ chắc hẳn cô sẽ bình thản lắm nhỉ?
Mấy ngày sau, Triệu Ngu lên công ty tổ chức cuộc họp khởi động concert, quản lý cấp cao lại nhắc tới chuyện mời khách mời. Vốn họ tưởng lần này cô vẫn sẽ từ chối, không ngờ Triệu Ngu suy tư một chút rồi còn gật đầu đồng ý.
Dựa theo ý của quản lý cấp cao, thật ra họ muốn để Triệu Ngu nâng đỡ mấy newbie của công ty. Nếu được biểu diễn trong concert của cô, đương nhiên cũng sẽ được biết đến nhiều hơn rồi. Mấy năm nay công ty cho ra mắt mấy người mới liền, nhưng đều không đạt được đến độ cao mà họ mong muốn. Mắt thấy Triệu Ngu cũng bắt đầu thay đổi hình tượng, tất nhiên họ hi vọng có thể tìm được một lưu lượng thay thế cô trước khi cô chuyển sang hướng khác.
Ai dè vừa nhắc tới đây, Triệu Ngu đã cười tươi rói uyển chuyển từ chối: “Em chọn được người rồi.”
Quản lý cấp cao hỏi: “Ai thế?”
Triệu Ngu: “Thẩm Tuyển Ý.”
Các nhân viên công tác trong cuộc họp đều kinh ngạc, sau đấy chần chờ hỏi: “Nếu mời anh ta, chắc hẳn phí lên sân khấu sẽ đắt lắm nhỉ?”
Triệu Ngu chống đầu xoay bút: “May đấy, ổng nói sẽ giảm nửa giá cho em.”
Nhân viên công tác: “…………”
Triệu Ngu là chị cả của công ty, cô đã nói vậy, những người khác tất nhiên không dị nghị gì được, vì thế Lâm Chi Nam liền bắt đầu liên hệ với bên Thẩm Tuyển Ý.
Tất Chu ngày xưa phòng Triệu Ngu như phòng sói, bây giờ nhìn thấy Triệu Ngu anh ta còn ngường ngượng, dù gì những chuyện anh ta làm hồi đấy giờ nhìn lại cũng mất thể diện thật.
Nhưng may mà mấy năm nay ba lưu lượng đỉnh cao lớn gần như chưa từng hợp tác lần nào, cơ hội tiếp xúc của mọi người cũng không nhiều lắm, đỡ cho anh ta phải xấu hổ. Bây giờ đột nhiên nhận được lời mời hợp tác từ ekip của Triệu Ngu, Tất Chu thấy khó ở toàn thân.
Anh ta share tin cho Thẩm Tuyển Ý rồi hỏi anh: “Cậu lại tự tiến cử bản thân đấy à?”
Tất Chu biết mấy năm nay nghệ sĩ nhà mình vẫn luôn rất để ý tới Triệu Ngu trên phương diện công việc, cậu ta nói đây là em gái mình chăm từ bé đến lớn, giúp được gì thì giúp. Cậu ta trọng tình nghĩa, mấy chuyện ngầm chuyển giao tài nguyên rồi đề cử bên hợp tác Tất Chu cũng mặc cho cậu ta làm, nhưng sao bây giờ còn tự tiến cử bản thân thế này???
Khách mời concert? Quả này đi một cái là chắc kèo có fan couple đây, đến lúc đấy fan only của hai nhà lưu lượng đỉnh cao mà war nhau thì đáng sợ lắm! Việc combat với một lưu lượng hàng top là Hoắc Hi đã chiếm cứ chủ lực của Ý Nhân, giờ lại phải đánh nhau với nhà Triệu Ngu, không đủ năng lực chiến đấu đâu!
Cái tên ngố tóc vàng hoe nhà mình thấy tin này còn vui đáo để: “Con bé đồng ý rồi à? Xí, ngoài miệng nói không cần, thân thể thật ra lại rất thành thật chứ gì.”
Tất Chu: “…………”
Thẩm Tuyển Ý vui xong rồi lại bảo: “Không phải sang năm em cũng vừa hay không có concert sao, mượn sân nhà con bé cũng tốt mà.”
Bởi vì đối thủ thay đổi hình tượng nên mấy năm nay ngoài miệng Thẩm Tuyển Ý không nói gì, nhưng Tất Chu rõ ràng có thể cảm nhận được áp lực của anh lớn hơn nhiều, cũng tăng cường mài giũa kỹ thuật diễn xuất hơn nữa. Chuyện lọt vào danh sách đề cử của giải Kim Thị năm nay, thực ra là kết quả của sự cố gắng của anh.
Anh nói với Tất Chu là muốn đặt trọng tâm năm sau vào phim ảnh, vậy tất nhiên là phải hủy bỏ concert. Bây giờ newbie xuất hiện lớp lớp, idol lưu lượng như anh tới tuổi này cũng hơi xấu hổ rồi. Anh đang thuộc lứa muốn chuyển nhưng chưa chuyển được, càng lần khân thì càng khó có cơ hội phát triển tốt.
Hoắc Hi nhà người bế quan nửa năm, vừa về đã quay phim điện ảnh ngay, chẳng mấy tháng nữa phim sẽ ra rạp. Tuy rằng bây giờ chưa nói trước được doanh thu phòng vé sẽ ra sao, nhưng đi được nước cờ này thì đã coi như thành công một nửa.
Khi người khác đang chạy vội chạy vàng, kẻ đi bộ bình thường đương nhiên cũng phải cuống lên rồi.
Sang năm có lẽ anh sẽ ngâm mình ở đoàn phim, lịch trình công khai giảm bớt, độ lộ diện cũng phải bớt đi, có thể hợp tác trên sân khấu với Triệu Ngu, gia tăng nhiệt độ thì cũng hợp lý.
Tất Chu thật ra chưa bao giờ để chuyện tư xen vào việc công, hơn nữa đây lại là chuyện liên quan đến Triệu Ngu, dường anh ta cũng chẳng có quyền quyết định gì. Việc hợp tác lần này được quyết định rất nhanh chóng.
Thẩm Tuyển Ý ngoài miệng nói giảm nửa giá, thật ra chốt lại cũng không định đòi tiền của cô. Lúc Triệu Ngu lên WeChat gửi cho anh bao lì xì đỏ, anh click vào mở ra thì thấy là 250 tệ.
(250, 2B, đồng âm với từ ngu ngốc, đần độn. Đây là từ lóng hay dùng để chửi người khác.)
—— Thẩm Tuyển Ý: ? Có ý gì đấy em nói rõ cho anh đê
—— Triệu Ngu: Có ý cảm ơn anh đấy
—— Thẩm Tuyển Ý: Người nhà họ Triệu các em cảm ơn như vậy hả???
—— Triệu Ngu: Có phải đặc biệt khác thường lắm không
—— Thẩm Tuyển Ý: [ Nị hông còn là nị của ngày xưa ấy nữa rồi ·jpg]
—— Triệu Ngu: [ Là năm tháng đã thay đổi tui ·jpg]
Concert được lên kế hoạch tổ chức vào đầu tháng Sáu, sau năm mới thì studio của Triệu Ngu lên tin chính thức luôn. Hội Ngu Mỹ Nhân lại bắt đầu một chầu vui mới. Chuyện khách mời tạm thời chưa công bố, họ tính để trước khi mở bán vé rồi công bố sau.
Qua Tết, concert bắt đầu đi vào quá trình phê duyệt. Triệu Ngu bay ra nước ngoài ghi âm single rồi quay MV và chụp mấy tạp chí xong thì bỏ hết những đầu việc nào bỏ được, chuyên tâm chuẩn bị concert.
Sang năm mới Thẩm Tuyển Ý tham gia vào một đoàn phim, đang quay một bộ phim lịch sử cải biên, cộng sự cũng đều là diễn viên gạo cội. Anh làm khách mời trong concert, cũng không cần phải theo toàn bộ lịch trình. Bên Triệu Ngu quyết định xong toàn bộ trình tự concert rồi xác nhận lại part của anh là được.
Sau đầu Xuân, trình tự đã xong xuôi, Triệu Ngu gửi cho Thẩm Tuyển Ý, hỏi bao giờ anh rảnh để về Bắc Kinh tập luyện.
Chắc có lẽ anh đang đóng phim, mãi đến tối anh mới rep lại:
—— Thẩm Tuyển Ý: Không quá 13 phút? Anh chỉ được lên sân khấu một xíu vậy thôi hả?
—— Triệu Ngu: Anh không biết phí thuê địa điểm concert tính theo phút à? Thêm giờ anh có trả tiền cho em không
—— Thẩm Tuyển Ý: Thế là anh đi trợ diễn hữu nghị chẳng những không được tiền mà còn bị đòi thêm hử?
—— Triệu Ngu: Anh đã muốn nghĩ vậy thì em cũng bó tay
—— Thẩm Tuyển Ý: ???
Thẩm Tuyển Ý thực sự bị câu nói cạn tàu ráo máng của cô làm cho cáu điên, anh quăng một câu “Em chờ đấy cho anh” rồi hôm sau hùng hổ bay về Bắc Kinh luôn.
Ngoài đường, hoa anh đào hồng phấn đã nở rộ rực rỡ.
Lúc đến phòng tập thì vừa qua giờ ăn trưa, Thẩm Tuyển Ý tự lái xe tới. Anh vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ phòng tập.
Triệu Ngu có dàn nhạc cố định mà cô thường hợp tác. Cửa phòng tập khép hờ, cô mặc chiếc áo hoodie màu hồng thoải mái, tóc đã nhuộm thành màu vàng kim nhàn nhạt do đợt quay MV trước. Cô đứng đó, lười nhác ôm nghiêng mic, híp mắt vừa hát vừa cười với người chơi bass.
Cô luôn giữ mình ở trước mặt anh, Thẩm Tuyển Ý thật ra rất ít khi được thấy dáng vẻ thoải mái lười nhác như vậy của cô. Cô tựa như ngọn gió mùa Xuân, lại như hoa anh đào bay rợp trời ngoài phố, mỗi một nụ hoa cánh hoa, đều như bay vào lòng người.
Bàn tay đang đẩy cửa của anh chẳng hiểu sao lại khựng lại, anh đứng tại chỗ nghe cô hát xong cả một bài hát.
Khi tiếng nhạc dừng lại, cô thay đổi tư thế, hai tay ôm giá mic, gác cằm lên mu bàn tay, nghiêng đầu cười nói: “Vất vả cho các thầy rồi, thử bài tiếp theo nhé.”
Thẩm Tuyển Ý khẽ chớp mi, anh giơ tay ngắm nghía chiếc đồng hồ trên cổ tay, đoạn xoay người trở về.
Không bao lâu sau, có nhân viên công tác lục tục đưa cơm trưa vào.
Triệu Ngu còn tưởng trợ lý đặt cho, cô để mọi người nghỉ ngơi ăn cơm, thành viên ban nhạc đứng cạnh đấy ngạc nhiên kêu lên: “Oa, hôm nay thêm món!”
Đồ ăn rất phong phú, thịt cá có cả, Triệu Ngu đang bưng cơm nhìn thì thấy Thẩm Tuyển Ý lót tay sau trán nghênh ngang đi vào từ cửa, còn cầm hóa đơn trên tay.
Anh đi thẳng đến trước mặt cô, giơ hóa đơn ra trước mặt cô, y như tranh công: “Nhớ phải trả anh đấy nhé.”
Triệu Ngu còn chưa nói lời nào, trợ lý lại vội vàng chạy vào với hai nhân viên nữa, anh ta vừa chạy vừa nói: “Hôm nay quán ăn đông quá, bọn em phải đợi lâu ghê, ơ?” Trợ lý nhìn mọi người trong phòng: “Sao mọi người đã ăn rồi?”
Triệu Ngu quét mắt nhìn cơm trưa trợ lý mang đến, lại nhìn đồ ăn trên bàn, cô híp mắt liếc Thẩm Tuyển Ý đang chết máy: “Trả à?”
Thẩm Tuyển Ý: “…………”
Cuối cùng mọi người được ăn một bữa trưa cực kì phong phú, Thẩm Tuyển Ý ăn trưa xong mới sang, bèn ngồi im lặng chỗ dàn trống của tay trống.
Triệu Ngu ăn một miếng là anh gõ một cái, y như đệm nhạc. Triệu Ngu chèn ép anh: “Hay là anh tới ăn chút đi? Không thì chẳng ăn miếng nào còn phải trả tiền, lỗ lắm.”
Thẩm Tuyển Ý: “Lúc ăn và ngủ không được nói chuyện! Ăn cơm của em đi!”
Triệu Ngu cười gần chết.
Lịch để trống của anh không nhiều lắm, anh đã tới, thì tất nhiên phải sắp xếp phần của anh trước. Cơm nước xong, trưởng bộ phận âm nhạc bèn gọi hai người vào mở một cuộc họp nhỏ, nói chi tiết về part của Thẩm Tuyển Ý một lần.
Anh là khách mời trợ diễn, tổng cộng có hai part. Một phần là hợp tác biểu diễn hai bài hát với Triệu Ngu, phần còn lại là anh solo 1 ca khúc. Cộng cả thời gian ba bài không thể quá 13 phút, sân thuê concert tính giờ theo phút, mỗi phút là 10 nghìn tệ nên phải lên kế hoạch cụ thể từng phút một.
Xác định không có sai sót gì, phần tiếp theo sẽ là lựa bàn hát. Phần solo của anh thì dễ chọn, chọn bài hát mới của anh là được, tiện thể nhân cơ hội này PR luôn. Chủ yếu là phần hợp tác với Triệu Ngu thì khó chọn hơn, bởi vì phạm vi có thể lựa chọn quá lớn.
Trưởng bộ phận âm nhạc nói: “Hai bài hát hợp tác à, thế thì mỗi người chọn một bài của mình là vừa xinh.”
Triệu Ngu còn đang băn khoăn bối rối, Thẩm Tuyển Ý đã nói: “Anh chọn 《So busy》.”
Triệu Ngu không đồng ý: “Trước kia nhảy rồi, chẳng mới mẻ gì cả.”
Thẩm Tuyển Ý: “Nó gọi là trở lại tuổi thơ em có hiểu không? Hơn nữa nhảy bây giờ chắc chắn phải khác nhảy hồi xưa rồi!”
Triệu Ngu: “Khác ở chỗ nào?”
Thẩm Tuyển Ý dừng một chút, sau đó nhìn lướt qua eo cô như không có chuyện gì xảy ra.
Triệu Ngu: “???!!!”