Một loài hoa màu lam không tên nở khắp bờ ruộng chốn thôn quê.
Lúc đi toàn chơi bời ngắm nghía nên không thấy xa, nhưng giờ nằm trên lưng Thẩm Tuyển Ý, đặt tay ở đâu cũng thấy sai sai, Triệu Ngu đột nhiên có cảm giác con đường nông thôn nho nhỏ quanh co khúc khuỷu này dài quá, như thể không có điểm cuối vậy.
Nhưng bước chân của Thẩm Tuyển Ý thì lại vừa nhỏ vừa chậm, hoàn toàn có lỗi với cặp chân dài của anh.
Triệu Ngu không nhịn được, thúc giục anh: “Đi nhanh chút đi!”
Bước chân Thẩm Tuyển Ý khựng lại, đôi tay đang vòng chỗ khoeo chân cô xốc lên, kéo Triệu Ngu đang cố hết sức ngửa ra sau quay về tư thế nằm bò. Anh quay đầu lại hỏi cô rất không vui: “Lưng anh có gai hay gì mà em cách xa thế? Anh còn là người bị thương nữa, cõng em trong tư thế này mệt chết lên được có được không?”
Triệu Ngu đấm tay lên vai anh: “Vậy anh thả em xuống đi!”
Thẩm Tuyển Ý hừ một tiếng, không chỉ không thả mà còn vòng tay chắc hơn, “Nằm tử tế vào! Còn cựa quậy là anh ném em vào hồ cho cá ăn đấy!”
Vừa nói, anh vừa nghiêng người làm tư thế như sắp ném cô thật.
Vóc người anh cao, bị anh cõng lên cao trên 1m thế này, rồi bỗng bị nghiêng xuống, Triệu Ngu quả nhiên sợ tới mức ôm chặt cổ anh.
Cảm giác mềm mại như mây bao phủ chân trời.
Thẩm Tuyển Ý vốn đang nhếch miệng cười, ý cười và cơ bắp sau lưng đều cứng lại trong khoảnh khắc kia. Triệu Ngu ôm cổ anh bằng một tay, tay kia tức tối muốn hộc máu cào đỉnh đầu anh: “Anh quăng đi! Không quăng thì em là bố anh!”
Kiểu tóc chải chuốt cẩn thận của Thẩm Tuyển Ý bị vò thành ổ gà.
Cô càng cử động mạnh, cảm xúc kia càng rõ ràng hơn. Họ chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, dường như anh còn cảm nhận được cả hình dáng.
Thẩm Tuyển Ý khép chặt mắt lại, chỉ thiếu điều chửi thầm mình là đồ cầm thú. Sau khi ép bản thân không được suy nghĩ lung tung, anh xốc tổ tông ngồi sau lưng lại ngay ngắn: “Sai rồi sai rồi sai rồi, nằm tử tế cẩn thận đi, sắp tới rồi —— ai da vết thương của anh đau quá đi!”
Tổ tông nghiến răng nghiến lợi kí gáy anh một cái, cuối cùng cũng dừng tay.
Bước qua cây cầu đá nhỏ, từ xa đã thấy cả đoàn phim, bao gồm hai bạn diễn viên nhí đang tập diễn, ra “đón chào” hai vị diễn viên chính bị ngỗng to đuổi cắn.
Thấy Thẩm Tuyển Ý cõng Triệu Ngu, mọi người đều tưởng là Triệu Ngu bị cắn thảm hại hơn. Trợ lý vừa sợ hãi kêu lên vừa dẫn bác sĩ lưng đeo hòm thuốc vọt qua.
Nhân viên công tác đều vây lên, hỏi han ân cần Triệu Ngu cả đống. Thẩm Tuyển Ý tức tối thọc hai cánh tay bị ngỗng cắn sưng lên vào giữa đám người: “Người bị thương đây này! Ở đây này! Tui mới là người bị cắn!”
Tất cả nhân viên: Tuy rằng đáng thương ghê nhưng vẫn buồn cười quá á há há há há há há!
Thẩm Tuyển Ý ngồi xuống dưới ô che nắng giữa đám người đang nghẹn cười, bác sĩ bắt đầu thăm khám cho anh. Người duy nhất không cười trong số khán giả có lẽ chỉ có bạn fan nhỏ Nhạc Lê, cô ấy luống cuống đứng bên cạnh hỏi: “Bác sĩ, không sao chứ ạ?”
Bác sĩ đang tiêu độc cho anh bằng tăm bông, nắm cánh tay Thẩm Tuyển Ý nhìn trước sau một vòng: “Không có vấn đề gì mấy, cũng chưa trầy da. Không bị thương bên ngoài, chỉ hơi sưng đỏ thôi, để ý hai ngày là khỏi.” Chú ta vỗ mấy cái lên bắp tay Thẩm Tuyển Ý, giọng điệu ra chiều khen ngợi: “Thằng ranh này luyện cơ bắp khá nhỉ, ngỗng cũng không cắn thủng được.”
Thẩm Tuyển Ý: “…………”
Ngày đầu tiên khởi động máy mà nam nữ chính đã gặp phải tai nạn không biết nên khóc hay nên cười thế này, không khí xa lạ trong cả đoàn phim đều trở nên thân thiện hơn rất nhiều nhờ sự cố này.
Nhạc Lê ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, trầm tư nhìn bác sĩ bôi thuốc cho Thẩm Tuyển Ý, đột nhiên nói rất hưng phấn: “Chúng ta thêm tình tiết anh bị ngỗng cắn vào đi!”
Thẩm Tuyển Ý ngồi đối diện đang thổi thổi cánh tay đau rát: “???”
Đây thật sự là fan của mình chứ không phải fan nhà đối thủ đến nằm vùng đấy ư?!
Nhạc Lê chẳng hề cảm nhận được ánh mắt tức tối của idol, hoàn toàn đắm chìm trong kịch bản của mình: “Anh đi đánh nhau với đầu gấu làng bên, đánh thua nên đang tức dở, bèn nhặt hòn cuội bên đường ném vào sông, kinh động đến bọn ngỗng gần đấy. Không chỉ đánh thua, mà còn bị ngỗng to đuổi theo cắn cả quãng đường. Anh tức đến mức suýt mất đi lý trí, vừa đi vừa chửi bới, không ngờ gặp được Hạ Hạ ở ngã rẽ.”
Nhạc Lê nheo mắt lại, duỗi tay khoa tay múa chân: “Vì thế chỉ trong khoảnh khắc, cơn mưa dầm trong đời anh thay đổi, biến thành trời trong nắng chiếu. Dù bị đánh trầy môi, chân đi khập khiễng vì bị ngỗng cắn, anh vẫn nhoẻn miệng cười với cô ấy trong giây phút này, móc viên kẹo trái cây mua từ quán ăn vặt đầu làng ra khỏi túi quần dơ hầy, hỏi cô ấy, em có ăn không, còn sạch đấy.”
Tưởng tượng đến cảnh này, Nhạc Lê kích động đến mức múa may hai nắm tay nhỏ: “A a a ngọt quá! Lung linh là lên luôn đi!”
Thẩm Tuyển Ý: “???”
Triệu Ngu ngồi cạnh rửa sạch cát trên chân nghẹn cười giơ ngón cái với Nhạc Lê: “Không hổ là đạo diễn! Lợi hại! Tình tiết này nhất định phải thêm!”
Thẩm Tuyển Ý: “???”
Hồi tưởng lại hình ảnh mình chiến đấu với bọn ngỗng to hồi nãy, Thẩm Tuyển Ý quả thực thấy tởn đến già. Anh đang định phản đối thì đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi quan trọng: “Em thêm cảnh cho Lê hồi bé thì liên quan gì đến vai Lê lúc lớn của anh?”
Triệu Ngu: “Đúng ha……”
Nhạc Lê: “Đúng nhỉ……”
Ba người nhất loạt nhìn về phía cậu diễn viên nhí đang hóng hớt.
Diễn viên nhí đột nhiên bị nhìn chăm chú: “…………???!!!”
A a a a bé hẵng còn nhỏ bé không muốn bị ngỗng cắn đâu tha cho bé đi!!!
Thẩm Tuyển Ý lập tức vui vẻ: “Thêm thêm thêm, tình tiết ngọt thế này nhất định phải thêm! Anh đồng ý hai tay!”
Diễn viên nhí: “QAQ”
Anh Tuyển Ý không có trái tim!!!
Thẩm Tuyển Ý đang vui sướng khi người khác gặp họa thì anh giai thư ký trường quay đứng cạnh hưng phấn gọi anh: “Tuyển Ý, video cậu bị ngỗng cắn lên hot search rồi!”
Thẩm Tuyển Ý: “???”
Triệu Ngu: “Ha ha ha ha ha ha ——”
Không đúng??? Không phải mình cũng ở trong đoạn clip ấy sao???
Triệu Ngu nghiêm mặt lại, cầm lấy chiếc di động mà trợ lý đưa qua.
Địa điểm quay phim là làng du lịch, có kha khá người trẻ tuổi tới đây kiếm sống. Biết có đoàn phim tới ghi hình, còn có hai lưu lượng hàng khủng tới, họ đều bừng bừng hứng thú vây quanh quan sát.
Thấy Thẩm Tuyển Ý cầm cuội ném lia lịa vào hồ, quần chúng vây xem trên đê đập cách đó không xa đang định khuyên ngỗng này cắn đấy đừng chọc nó thì đã thấy bọn ngỗng to hùng hổ nhào về phía hai người.
Tuy rằng rất muốn hỗ trợ, nhưng cách một con đê không qua được đâu!
Gặp chuyện đừng hoảng hốt, lấy di động ra trước, quay video lại, ừ!
Tuy rằng do khoảng cách quay nên video nhìn không rõ lắm, nhưng tiếng kêu thảm thiết của hai người vẫn lọt vào clip vô cùng rõ ràng, quả là một cuộc đại chiến người và ngỗng giữa ban ngày!
Hashtag # Triệu Ngu Thẩm Tuyển Ý bị ngỗng cắn # thẳng tiến lên no 1 hot search, đằng sau còn đính kèm chữ HOT.
Lập trình viên Sina: “Hai ông bà này bị cái khỉ gì thế???”
Xem xong video, cư dân mạng suýt cười khùng. Họ còn đang trông cậy được ăn tí đường từ tương tác ngọt ngào mờ ám của hai lưu lượng đỉnh cao trong bộ phim điện ảnh hợp tác đầu tiên lần này.
Kết quả lại là thế này? Thế này ư?
Bị ngỗng cắn??? Tại sao phong cách của phim tình cảm hai anh chị quay lại khác người thường thế ạ?
Fan đúng là vừa thương vừa buồn cười, vì thế cùng hôm đấy, bữa tối của tất cả các fan đều là —— Thịt ngỗng om.
Xả giận cho idol!!!
Vì thế hashtag # fan tức tối ăn ngỗng xả giận cho idol # lại lên hot search, cộng đồng mạng cười rớt cả hàm. Quả nhiên là idol nào fan đấy, idol nhảm shit bao nhiêu thì fan nhảm shit bấy nhiêu
Hai idol chính chủ biết được việc này: Anh/chị lại phải cảm ơn các em quá cơ / mỉm cười.
Sự kiện ngỗng to lại khiến phim được tăng thêm độ hot. Nhạc Lê thích nghe ngóng, lại bắt đầu băn khoăn có nên thêm đoạn Thẩm Tuyển Ý bị ngỗng đuổi vào phần credit của phim không, để đầu cuối tương hợp. Bây giờ khán giả thích xem mấy thứ này, có thể hòa tan sự bi kịch của đoạn kết.
Thẩm Tuyển Ý còn đang không biết mình bị đạo diễn tính kế, giờ này anh đang lo lắng một chuyện khác.
Hai bạn diễn viên nhí đều đang học cấp 2, tuy là nghỉ Hè, nhưng vẫn phải học thêm học nếm học cả văn nghệ nhiều, trong lúc đóng phim còn có phụ huynh kè kè theo sau, đóng phim xong phải vội về nhà đi học làm bài tập ngay.
Phần trước tập trung vào đất diễn của các diễn viên nhí, sau khi phần của họ đóng máy thì sẽ chính thức tiến vào cốt truyện lúc lớn.
Các cảnh lúc lớn ở vùng quê này không nhiều lắm, sắp xếp hai ba hôm là quay hết được. Thẩm Tuyển Ý trước nay chưa từng diễn phối hợp với Triệu Ngu, vừa nhớ tới hồi trước lúc hai người hợp tác biểu diễn trên sân khấu, Triệu Ngu khinh bỉ anh không diễn theo cô được, anh lại không khỏi lo lắng.
Lỡ như anh không đọ được diễn xuất của cô thật trước mặt bao người thì nhục hết cả gương mặt đẹp trai này!
Đoàn phim ở trong một khách sạn tiếp đón du khách ở trong làng.
Triệu Ngu vừa mới rửa mặt xong, cô trải thảm yoga chuẩn bị vừa tập luyện giãn cơ vừa xem phim một lát thì cửa phòng bị gõ vang.
Cô đắp mặt nạ đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Thẩm Tuyển Ý co quắp chân tay đứng bên ngoài đã nhanh nhẹn len vào.
Triệu Ngu nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt cảnh giác: “Anh tới làm gì?!”
Thẩm Tuyển Ý tạo dáng suỵt, rón rén kéo kín rèm lại trong ánh mắt dần trở nên lo lắng của Triệu Ngu, rồi mới xoay người nói với Triệu Ngu tim đang đập thình thịch: “Chúng mình tập diễn tí đi!”
Triệu Ngu: “???”
Có phải người này bị khùng không! Tập diễn mà làm như yêu đương vụng trộm ấy!!!
Triệu Ngu lờ anh đi, nằm lên thảm yoga giãn cơ.
Thẩm Tuyển Ý cầm kịch bản tới, ngồi xếp bằng trên sàn nhà nhìn cô: “Hai hôm nữa là đến cảnh của chúng ta, cứ tập trước xem cảm giác thế nào, lên phim trường mà diễn hỏng thì không hay.”
Triệu Ngu liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của anh: “Sợ lúc đấy không đọ nổi em chứ gì?”
Thẩm Tuyển Ý tức tối nói: “Em đừng có mà khinh người, ai không đọ nổi ai còn khó nói đấy!”
Triệu Ngu biết tên cờ hó này lại đang dùng kế khích tướng đây.
Nhưng má anh ta chứ cô lại cắn câu rồi này.
Vì thế cô quyết đoán bò dậy khỏi thảm yoga, bóc mặt nạ ra: “Lên đê!”
Thẩm Tuyển Ý chỉ vào kịch bản: “Tập luôn cảnh này đi, hôm nay vừa hay cũng cõng em rồi, thấy khá đúng tâm trạng đấy.”
Triệu Ngu: “…………”
Cô cũng không phản đối, phủ thêm áo khoác rồi đi tới vị trí cửa, “Được, đến đây đi.”
Cảnh này là lúc Lê Tầm đã lớn đưa Hạ Hạ mà mình gặp lại về quê cũ. Lúc này Hạ Hạ đã quên hết quá khứ, nhưng với sự trợ giúp của Lê Tầm, cô đã biết được bệnh của mình. Cô biết hóa ra mình không phải là một đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ, mà mình từng lớn lên ở một nơi đẹp đẽ thế này.
Sau khi xuống xe, Lê Tầm cõng Hạ Hạ đi qua con đường nhỏ lầy lội kia.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, mặt mày hớn hở: “Trèo lên đi, anh hai cõng em qua.”
Hạ Hạ nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh mình.
Nơi này thật sự là nơi cô đã lớn lên ư? Cô không nhớ được chút nào. Nhưng Lê Tầm nói phải, vậy nhất định là đúng rồi, Lê Tầm sẽ không lừa cô.
Cô cẩn thận trèo lên lưng anh.
Lê Tầm hỏi: “Bám chắc chưa?”
Hạ Hạ nói: “Bám chắc rồi ạ.”
Sau đó anh nhấc người, cõng cô vui vẻ chạy về phía trước.
Đang vào tiết Xuân gieo trồng, ruộng đào mương tưới, khiến con đường lầy lội vô cùng, đi lại rất trơn. Hạ Hạ sợ tới mức ôm chặt lấy cổ anh, chôn mặt trong cổ anh: “Lê Tầm anh chậm chút thôi! Anh đi chậm chút thôi!”
Chàng trai nay đã lớn vẫn phóng khoáng như xưa: “Sợ gì chứ, anh còn lái xe máy trên đường này được đấy, em tin không?”
Hạ Hạ nhỏ giọng nói: “Em tin, nhưng anh đi chậm lại được không? Em sợ.”
Anh chậc lưỡi, bước chân lại chậm lại theo lời cô. Anh đi từng bước một, còn chậm rãi vững chắc hơn đi trên đất bằng: “Được rồi, Hạ Hạ nhà mình nói gì thì là thế đấy.”
Cô tựa lên vai anh, khẽ bật cười
Lê Tầm cõng cô, bước đi chậm rãi: “Trước kia anh cũng cõng em thế này này. Cõng em đi từ đầu làng bên này đến đầu làng bên kia, cõng em tới quán quà vặt ở cửa làng mua kẹo trái cây.”
Hạ Hạ phản bác: “Vớ vẩn, em không thích ăn kẹo. Chuyện ngày trước em quên hết rồi, đừng tưởng anh muốn nói gì thì nói cái đấy.”
Lê Tầm nghiêng đầu: “Biết tại sao bây giờ em không thích ăn kẹo nữa không? Chính là vì hồi xưa ăn nhiều quá đấy. Ngày nào em cũng kéo ống quần anh nói, anh ơi em muốn ăn kẹo anh ơi em muốn ăn kẹo, chậc, ăn hết cả nhà anh luôn rồi.”
Phòng khách sạn cũng không rộng lắm.
Thẩm Tuyển Ý cõng cô, cứ đi vòng vòng quanh phòng. Những lời thoại kia anh đều đã nhớ kỹ trong lòng, khi cõng thiếu nữ trên lưng, anh tựa như hóa thành cậu trai trong câu chuyện.
“Trước mặt là nhà rồi, đoán xem là nhà của anh hay nhà của em nào.”
Anh nói xong câu thoại này là đến lượt Triệu Ngu tiếp lời.
Ai dè Thẩm Tuyển Ý đợi hồi lâu, đằng sau lại chẳng có động tĩnh gì.
Bước chân anh khựng lại, anh nhẹ nhàng đứng lại, nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ vẳng lại bên tai.
Cô ngủ rồi.
Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, thật ra trong lòng cô cũng rất căng thẳng, mỗi ngày trên phim trường cô nghiêm túc hơn bất kỳ ai, dù không có cảnh của mình, cô vẫn khiêm tốn quan sát rồi ghi chú lại.
Áp lực tinh thần khiến con người mỏi mệt hơn cả lao động tay chân.
Thẩm Tuyển Ý đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi mới rón rén bước từng bước tới giường, lật chăn đặt cô lên giường.
Triệu Ngu vừa dính giường là lẩm bẩm câu gì đấy, sau đó trở mình ngủ say.
Anh đắp chăn cẩn thận cho cô, lúc cúi người tắt đèn tay anh khẽ khựng lại, thì thào gọi cô: “Triệu Ngu ——”
Không ai đáp lời.
Anh nhếch miệng cười, nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon.”
Tách, ánh đèn tối đi, anh rón rén rời khỏi phòng.
Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, trong bóng đêm, Triệu Ngu mới trộm mở bừng đôi mắt, nhẹ nhàng chậm rãi thở ra một hơi.