Có thể ngủ trên lưng tên cờ hó cũng là chuyện cô không ngờ tới.
Chủ yếu là từ lúc khởi động máy tới nay thần kinh cô luôn căng như dây đàn, hình tượng của nữ chính Hạ Hạ quá khác cô, cô rất lo là mình diễn không tốt. Thẩm Tuyển Ý còn nói anh lo, anh có gì mà phải lo, Lê Tầm không phải chính là cái bản sắc nhảm shit của anh đấy ư.
Khi tựa vào lưng anh, lung lay như lúc ngồi xe, cô bị lay tới độ buồn ngủ.
Cũng may cô bừng tỉnh, vừa chạm vào giường là cô đã thức dậy rồi. Chỉ là cảnh tượng thế này xấu hổ quá, cô đành phải giả vờ ngủ tiếp cho qua chuyện.
Mới nãy còn buồn ngủ hết nhẽ, giờ nằm xuống thì lại tỉnh như sáo. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô toàn là cảm xúc ấm áp khi nằm trên lưng anh.
Vừa rồi khi anh thì thào gọi cô, cô giật mình tới độ rung cả lông mi.
Triệu Ngu cắn chăn ảo não đấm xuống giường, hạ quyết tâm từ ngày mai bắt đầu giữ khoảng cách với anh!
Cô không muốn rung động lần nữa.
Vì thế sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Tuyển Ý vui vẻ hớn hở đi tìm Triệu Ngu đi ăn sáng như mọi khi thì phát hiện cô đã đi từ trước rồi. Anh còn tưởng cô đến phim trường trước, ai dè đi xuống lầu đến nhà ăn anh mới phát hiện Triệu Ngu đang ngồi ăn chung với nhóm các diễn viên newbie đóng vai phụ, vừa ăn sáng vừa nói cười.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ đậu trên gương mặt cô, nụ cười kia tươi đẹp miễn bàn.
Tiểu Sư uống một ngụm cháo, ngẩng đầu ngắm nghía ông chủ đang bực bội cầm đũa chọc bánh bao ngồi đối diện mình, không nhịn được nói: “Không muốn ăn thì anh cho em đi, bánh bao nhân giá là ngon nhất.”
tải xuống
Thẩm Tuyển Ý lườm cậu ta, cầm bánh bao cắn mạnh một miếng.
Tiểu Sư ngó ngó bên Triệu Ngu, thấm thía khuyên giải: “Anh cũng đừng trách Tiểu Ngu vì trốn tránh anh. Nam nữ chính mà lăng xê couple kinh quá thì thường nhà gái thiệt hơn. Trong phim thân mật thì thôi, nhưng bình thường cứ giữ khoảng cách với nhau thì hơn.”
Thẩm Tuyển Ý tức khôn tả nổi: “Anh đã lăng gì đâu mà nó đã xê rồi đấy chứ? Ngày xưa nó tạo bao nhiêu scandal hô mưa gọi gió, có thấy nó tránh ai đâu!”
Tiểu Sư: “Vậy các diễn viên nam khác so với ngài được sao ạ? Ngài đây là hòn núi lớn trong showbiz, sức chiến đấu của fan nhà ngài có gộp cả tổng đám diễn viên nam kia vào vẫn còn thắng.”
Thẩm Tuyển Ý: “???” Anh phẫn nộ lườm Tiểu Sư: “Chú bị sa thải!”
Tiểu Sư: “QAQ Không phải em đang khen anh đấy sao?”
Đoàn phim đều thuê riêng xe công vụ đưa đón nam nữ chính.
Ngày xưa, Thẩm Tuyển Ý toàn trèo lên đi chùa chung xe với Triệu Ngu, Triệu Ngu cũng quen với việc chờ anh mỗi ngày rồi mới đi. Lần này để tỏ vẻ mình rất tức giận, chờ Triệu Ngu lên xe, Thẩm Tuyển Ý bèn đi lướt qua với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.
Cốt truyện tiếp theo anh nghĩ kĩ cả rồi.
Triệu Ngu chắc chắn sẽ gọi anh lên xe, thế là anh sẽ quay đầu cười khẩy một tiếng, nói: “Ngồi xe chung với đám phi công em ăn sáng cùng đi!”
Ai dè Triệu Ngu hoàn toàn không làm theo cốt truyện.
Anh vừa mới bước qua, cửa xe đằng sau đã đóng lại đánh rầm.
Cửa sổ xe khép hờ vẳng ra giọng ngáp của Triệu Ngu: “Bác tài lái xe đi ạ.”
Thẩm Tuyển Ý diễn tuồng tự thẩm một mình: “???”
Anh tức thật rồi đấy!!!
Thời tiết phương Nam sớm nắng chiều mưa như tính tình người con gái.
Buổi sáng còn trời trong vời vợi, hết giờ cơm trưa trời bỗng sầm sì đi. Từng đám mây đen tụ lại che kín mặt trời, mưa to dần trút xuống.
Nhạc Lê bung dù chạy từ phim trường đến lều quay phim mà đoàn mới dựng tạm, nói với Thẩm Tuyển Ý đang xem kịch bản: “Đúng lúc trời đổ mưa, chúng ta quay trước cảnh trong mưa đi ạ.”
Dự báo thời tiết báo cả nửa tháng nay trời đều nắng, các cảnh ở chỗ này của họ không nhiều lắm, không thể cứ chờ mưa mãi được. Họ vốn tính dùng hiệu ứng mưa nhân tạo bằng máy phun nước để hoàn thành cảnh trong mưa kia. Không ngờ ông trời tạo điều kiện, đột nhiên đổ cơn mưa to, Nhạc Lê vội kêu đoàn phim điều chỉnh máy móc chuẩn bị ghi hình.
Mưa mùa hè nói mưa là mưa, biết đâu lại tạnh lúc nào chẳng rõ, không thể trì hoãn được.
Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu vội đi trang điểm thay quần áo, bắt đầu quay cảnh đầu tiên kể từ khi họ vào đoàn. Hai người đều thuộc kiểu người không hằn dấu vết thời gian, diễn nhân vật bé hơn mình vài tuổi cũng không thấy buồn nôn gì cả. Thẩm Tuyển Ý còn cắt đầu đinh để quay phim, trông càng có khí thế hoang dã của thiếu niên.
Nhạc Lê gọi hai người vào chung, giảng giải một lần về cảnh diễn rồi chính thức bắt đầu.
Không trung mang đầy hương cỏ cây được mưa gột rửa bùi đất, tất cả thiết bị đều đã được chống ẩm. Thẩm Tuyển Ý nhắm mắt nằm trên giường, nghe thấy Nhạc Lê hô “Action”. Vài giây sau, anh bừng tỉnh bởi tiếng “sấm”.
Chàng trai đột nhiên xoay người ngồi dậy khỏi giường.
Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, Thẩm Tuyển Ý ngồi yên mấy giây như chưa tỉnh khỏi giấc mộng, kêu thành tiếng: “Hạ Hạ?”
Không ai đáp lại anh.
Anh vội vàng nhảy xuống giường, nhặt bừa chiếc áo khoác vắt ở đầu giường lên, vừa mặc vừa vội vã đi ra ngoài: “Hạ Hạ? Em ở đâu?”
Nhà ở nông thôn được xây theo hình thức tứ hợp viện, mấy gian phòng ốc được sắp xếp theo hình chữ U, bao quanh bởi sân vườn. Mái hiên kiểu phương Nam hơi cong lên, hạt mưa lượn theo mái hiên rơi thành đường thẳng.
(Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện. Link tìm hiểu.)
Sân vườn trống rỗng, không thấy bóng dáng Hạ Hạ đâu cả.
Bệnh của cô không theo quy luật, không biết sẽ phát tác vào lúc nào ở nơi nào. Mỗi một lần phát bệnh, thế giới này lại trở nên xa lạ đáng sợ đối với cô, khiến cô không khỏi muốn lẩn trốn.
Vẻ mặt chàng trai dần chuyển từ sốt ruột thành sợ hãi, anh tông cửa xông ra, “Hạ Hạ!”
Nhạc Lê kêu: “Cut!” Cô ấy cầm chiếc loa nhỏ, giọng nói hơi tản mát trong tiếng mưa rơi lộp bộp: “Đoạn trước ok, làm lại phần chạy ra ngoài ở đoạn sau.”
Thẩm Tuyển Ý lau nước mưa trên mặt đi, chờ trợ lý lau khô hết nước trên người, chuyên viên trang điểm lại tới sấy tóc cho anh.
Triệu Ngu bọc áo khoác ngồi xem dưới mái hiên, nói thầm trong dạ, kỹ thuật diễn xuất của tên chó cún này hay quá nhỉ. Cảnh đầu tiên mà đã nhập vai như vậy, xem ra bình thường anh cũng cố gắng rất nhiều.
Cảnh trong viện quay liên tục bốn lần, Nhạc Lê mới rốt cuộc vừa lòng.
Tuy là mùa hè, nhưng cơn mưa ở thôn quê vẫn dầm dề và hơi lạnh lẽo. Tiểu Sư cầm sẵn thuốc cảm đứng chờ một bên, đợi Thẩm Tuyển Ý vừa kết thúc là vội sấn tới gần đưa anh uống.
Ai dè Thẩm Tuyển Ý lại ghét bỏ ra mặt: “Anh yếu đến mức phải uống cái này sao? Bỏ ra đi.”
Tiểu Sư khuyên bảo: “Đề phòng ngộ nhỡ thôi, anh cứ uống coi như thay nước ấm vậy.”
Thẩm Tuyển Ý nói: “Không cần, anh không thích vị đấy, mang đổi thành nước ấm đi.”
Triệu Ngu ở bên cạnh khịt mũi coi thường: “Lớn đùng rồi mà còn sợ uống thuốc.”
Thẩm Tuyển Ý tức tối nhìn cô. Anh hừ một tiếng thật mạnh, chẳng nói chẳng rằng nhận lấy thuốc của Tiểu Sư nốc một hơi hết luôn, lau lau khóe miệng lạnh lùng cao ngạo bỏ đi.
Cuối cùng cũng thực hiện được cốt truyện mà buổi sáng chưa diễn được.
Triệu Ngu: “…………”
Cảnh tiếp theo di chuyển ra ngoài, đến đồng ruộng mưa rơi tầm tã.
Cả người Thẩm Tuyển Ý đều ướt rượt bởi cơn mưa rào, nước mưa lượn theo tóc chảy vào mắt anh, cả hốc mắt anh đều đỏ lên. Nhạc Lê cầm loa nói: “Theo đúng trạng thái này nhé, chuẩn bị!”
Chàng trai tông cửa xông ra, đi đập cửa từng nhà, hỏi họ có thấy Hạ Hạ không.
Rất nhiều dân hồi xưa đã rời làng, nay chỉ còn vài cụ già góa bụa ở trong làng. Lê Tầm hồi bé là đứa bất hảo, không trộm gà nhà này thì hái quả của nhà kia. Lớn lên rồi anh vẫn không đàng hoàng như trước, nhưng cũng bắt đầu dùng số tiền kiếm được để sửa đường cho làng.
Nghe nói Hạ Hạ mất tích, các già làng đều cầm ô đi tìm.
Chàng trai nắm ô chạy vội trên đồng ruộng lầy lội.
Hai hôm trước lúc vào làng, anh còn tuyên bố có thể lái mô tô trên đấy, nhưng hôm nay anh lại trượt chân ngã rất xa. Đôi dép cói anh đeo rơi xuống ruộng, khiến đám vịt hoang ngoài ruộng nháo nhào.
Anh bò dậy, đôi tay dính đầy bùn quẹt qua mặt, lại tiếp tục chạy.
Anh vất vả lắm mới lại gặp được cô.
Không thể đánh mất cô lần nữa.
Khi chạy qua cổng chào, anh thấy thiếu nữ đội một chiếc lá sen, đứng tránh mưa dưới căn nhà cũ nát bỏ hoang, còn ôm một cái túi trong lòng.
Thẩm Tuyển Ý thở hổn hển dừng lại, chống hai tay lên đầu gối lấy lại bình tĩnh một lúc lâu. Sau đó anh vươn tay rửa sạch bàn tay lầy lội bằng nước mưa, cầm vạt áo lên xoa xoa mặt, rồi mới đi về phía cô.
Nhạc Lê kêu “Cắt”, chuyển vị trí sang cảnh tiếp theo.
Trước đây Triệu Ngu đã đạt được thành công rất lớn nhờ vai diễn công chúa Thanh Linh kiêu căng ngây thơ trong 《 Chín tầng trời 》. Lần này đóng vai Hạ Hạ, cô còn cố ý giảm béo để bản thân được sát hơn với hình tượng gầy gò yếu đuối kia.
Nhân viên làm tóc trang điểm lợi dụng eye shadow và khuôn mày để khiến các đường nét trên gương mặt cô hiền hòa hơn một chút, bớt đi sắc đẹp lộng lẫy trên sân khấu, thêm chút cảm giác của em gái nhà bên.
Lá sen, nhà ngói, mưa to. Thiếu nữ vừa đứng nơi đó, đã trở thành một bức tranh sơn dã.
Thấy anh đi tới, cô hơi kinh ngạc và lo lắng tiến lên vài bước, chàng trai đứng đằng xa gọi cô: “Lùi lại đi! Kẻo mắc mưa!”
Vì thế cô lại lùi lại.
Thẩm Tuyển Ý rảo nhanh bước chân chạy đến trước mặt cô, tóc dán trên mặt theo nước mưa, trông có vẻ vô cùng chật vật: “Em chạy đi đâu thế?”
Triệu Ngu muốn duỗi tay lau nước trên mặt anh thay anh, lại bị anh nghiêng đầu né mất: “Nhà chẳng có gì, em ra cửa hàng đầu làng mua ít đồ.”
Thẩm Tuyển Ý nhìn cái túi nilon phình phình trong lòng cô: “Không phải anh đã bảo em đừng chạy lung tung sao?! Thiếu gì em bảo anh anh sẽ đi mua!”
Cặp mắt dưới lá sen trộm đánh giá anh một lát, cô nhỏ giọng hỏi: “Lê Tầm, anh giận à?”
Chàng trai quay đầu đi hừ một tiếng, duỗi tay xách lấy túi nilon. Anh bật chiếc ô lớn ra, chẳng nói chẳng rằng ôm cô vào lòng.
Mưa to vẫn còn trút xuống, mưa đập trên vải dù, vang lên tiếng lộp độp.
Triệu Ngu ngẩng đầu nhìn anh một lát, lo lắng hỏi: “Lê Tầm, ô sẽ không bị mưa đập hỏng chứ?”
Thẩm Tuyển Ý hẵng còn mang vẻ mặt lạnh nhạt, anh nhìn về phía trước, vẫn không nói lời nào.
Cô mím môi buông tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ.
Máy quay đằng sau đi theo quay lại toàn bộ, chàng trai và cô gái trong khung hình đi giữa đồng ruộng mênh mông, mưa to tầm tã. Không thấy con đường phía trước, chỉ có bóng hình họ dựa sát vào nhau, càng đi càng xa, càng đi càng xa.
Nhạc Lê kêu: “Cut! Được rồi, đổi chỗ.”
Cảnh tượng lại chuyển về trong nhà lần nữa.
Mấy cảnh trước đó phải diễn hỏng mấy lần mới qua, khi họ về tới nhà, mưa cũng đã tạnh. Cũng may các cảnh trong mưa đều đã quay đủ, Nhạc Lê cảm thấy mình không hổ là con cưng của trời, xem ra ông trời rất săn sóc cô ấy đây.
Trợ lý đưa thuốc chống cảm chống sốt cho hai người, chờ họ uống xong bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục vào cảnh kế.
Thẩm Tuyển Ý ướt đẫm cả người, anh đi tắm rửa thay quần áo. Lúc đi ra, anh thấy Triệu Ngu cầm máy sấy đứng chờ ngoài cửa.
Anh nghiêng đầu xát tóc bằng khăn lông, vẻ mặt vẫn sầm sì khó ưa: “Gì đấy?”
Triệu Ngu cười tủm tỉm nhìn anh: “Lê Tầm, em sấy tóc cho anh nhé.”
Thẩm Tuyển Ý không nói gì, vừa xát tóc vừa đi vào phòng. Triệu Ngu bèn bước từng bước nhỏ theo sau anh. Sau khi vào phòng, Thẩm Tuyển Ý ngồi xuống mép giường, ném cái khăn dùng để lau tóc lên lưng ghế, “Sấy cho anh.”
Triệu Ngu chớp mắt. Cô cắm điện máy sấy, đứng cạnh anh sờ sờ phần chân tóc gai gai của anh.
Tiếng máy sấy vang khắp căn phòng.
Thẩm Tuyển Ý để một chân trên đất, chân còn lại thì gác trên gường. Đây là một tư thế vô cùng cà lơ phất phơ, nhưng lưng anh lại thẳng căng. Cảm giác được đôi tay mềm mại kia lướt qua từng tấc da đầu, vẻ mặt căng thẳng kia cũng không giữ nổi nữa.
Giường hơi cao, anh lại ngồi thẳng, Triệu Ngu trèo trên giường, ngồi quỳ sau lưng anh tiếp tục sấy tóc.
Cửa sổ nơi mép giường hẵng còn mở.
Qua cơn mưa trời lại sáng, tầng không được mưa gột rửa sáng ngời trong vắt.
Đầu đinh thật ra khô rất nhanh.
Chàng trai lại vẫn làm bộ tức giận.
Căn phòng yên tĩnh đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Triệu Ngu đột nhiên chống hai tay lên vai anh, nghiêng người lên trước từ vai anh, nghiêng đầu nhẹ nhàng thơm lên mặt anh.
Cảnh tiếp theo Thẩm Tuyển Ý đúng ra phải hơi xấu hổ buồn bực rồi lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Con nhóc thối, đừng có giở trò này với anh!”
Ai dè Thẩm Tuyển Ý cứ ngồi như thế, dường như đông cứng toàn thân lại.
Tóc cô xõa trên vai anh, khi lướt qua mũi anh, lại khiến anh nhớ lại mùi thơm nhàn nhạt như có như không trong màn biểu diễn hợp tác trước đây.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh quay cảnh hôn.
Huống chi cảnh này về cơ bản không tính là cảnh hôn được.
Đấy chỉ là một cái chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước thôi.
Nhưng trong khoảnh khắc môi ai kia chạm vào, xúc cảm mềm mại tựa như luồng điện giật, khiến lông tơ toàn thân anh dựng đứng. Anh ngửi được mùi thơm của cơ thể cô, dịu dàng và ấm áp, hơi thở nhè nhẹ phả từng nhịp từng nhịp lên cổ anh.
Đạo diễn chấp hành liếc Nhạc Lê một cái tỏ vẻ nhắc nhở.
Nhạc Lê lại vung tay lên, ý bảo quay tiếp.
Tai chàng trai đỏ ửng, vẻ mặt cứng lại, biểu hiện cực kì nhuần nhuyễn một cậu trai đang sung sướng không kìm được nhưng lại ngây ngô hồn nhiên. Phản ứng như vậy lại càng chân thật hơn so với trong kịch bản.
Triệu Ngu đợi một lát.
Đạo diễn không kêu cắt, cô cũng không ngừng diễn.
Cô ngẫm nghĩ một lát, ló đầu ra đằng trước, cười tủm tỉm hỏi anh: “Em dỗ giỏi không?”
Rất lâu sau, cô nghe thấy giọng nói kiêu căng và ngượng nghịu của thiếu niên đằng trước: “Coi như em dỗ giỏi.”