Triệu Ngu nói phải nửa tiếng nữa mới đến khách sạn.
Vừa cúp điện thoại, Thẩm Tuyển Ý lập tức vọt vào buồng vệ sinh, đầu tiên gội đầu sạch sẽ, sau đó bóc một cái mặt nạ đắp lên, sau đấy mở tủ quần áo ra bắt đầu chọn lựa áo quần.
Nếu so với Kỷ Thư Thừa thì ưu thế của anh là gì?
Đẹp trai, với lại trẻ trung!
Thẩm Tuyển Ý trầm tư gật gật đầu, lấy một chiếc áo hoodie liền mũ màu đen với quần thể thao màu xám ra mặc, thể hiện triệt để sức sống như ánh mặt trời. Đắp xong mặt nạ, anh thoa kem dưỡng ẩm. Đầu đinh thì chẳng tạo kiểu gì được, anh chỉ sửa sang lại lông mày, cạo râu sạch bách.
Làm xong hết thảy, anh nháy mắt với bản thân trong gương, tự sướng sờ soạng đầu mình.
Sau đó anh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuống lầu. Trước khi ra ngoài, anh liếc chiếc áo khoác để trên sofa, lại quay lại nhặt nó lên rồi vắt lên khuỷu tay.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, đêm khuya tĩnh lặng, bảo vệ ngồi trên ghế cạnh cửa khách sạn ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức tỉnh táo đứng dậy: “Chào buổi tối anh Thẩm, đã trễ thế này anh còn định ra ngoài sao? Có cần tôi gọi xe giúp anh không ạ?”
Thẩm Tuyển Ý phẩy tay: “Không cần, tôi chờ người thôi, anh ngủ tiếp đi.”
Không bao lâu sau, một chiếc Bentley chậm rãi chạy đến cửa khách sạn rồi dừng lại. Thẩm Tuyển Ý còn đang hẩy hẩy tóc với cửa kính, khóe mắt liếc thấy xe, anh lập tức thu biểu cảm lại. Anh xách áo khoác bằng một tay, tay kia đút túi quần, thẳng lưng đi ra ngoài.
Tài xế lái xe là trợ lý của đối tác làm ăn của Kỷ Thư Thừa, sau khi đỗ xe cẩn thận, anh ta quay đầu lại nói: “Ngài Kỷ, đến khách sạn rồi.”
Triệu Ngu lại đội mũ và đeo khẩu trang lên: “Cảm ơn thầy Kỷ còn tận tâm đưa em về, bao giờ đóng máy về Bắc Kinh em sẽ mời thầy đi ăn.”
Kỷ Thư Thừa cười nói: “Được.” Thầy nghiêng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại mỉm cười, nói: “Hình như bạn em tới đón em.”
Triệu Ngu sửng sốt. Cô còn tưởng tên chó cún kia chỉ nói chơi thôi, không ngờ anh lại đi xuống thật.
Kỷ Thư Thừa cười cười: “Đi thôi.”
Triệu Ngu đẩy cửa xe đi xuống.
Ánh đèn chỗ cửa khách sạn chiếu xuống, chiếu xiên bóng dáng cao lớn của Thẩm Tuyển Ý trên mặt đất. Mưa đêm tí tách tí tách, anh đút tay túi quần nghiêng đầu cười với cô, giống như một cậu trai vừa ra khỏi sân vận động sau khi chơi bóng rổ, toàn thân tỏa ra sức sống rạng ngời chỉ thuộc về tuổi xuân.
Trái tim Triệu Ngu nảy thình thình.
Tên cờ hó này coi cửa khách sạn là sân khấu hả?! Còn đứng đấy giả ngầu!
Thấy họ xuống xe, Thẩm Tuyển Ý rảo nhanh bước tới, cười tươi rói vươn tay với Kỷ Thư Thừa: “Chào thầy Kỷ, ngưỡng mộ danh thơm đã lâu.”
Một người là tiền bối trong giới, một kẻ là lưu lượng đỉnh cao đang hot, lĩnh vực không giống nhau, tất nhiên cũng chưa từng hợp tác. Trước kia thật ra họ đã gặp nhau trong lễ trao giải, nhưng cũng chỉ là thấy nhau từ đằng xa thôi.
Kỷ Thư Thừa lịch sự nhã nhặn bắt tay với anh: “Xin chào.”
Không hổ là ảnh đế có tiếng khen “quân tử như trúc”, khí chất quả thực khác thường. Thẩm Tuyển Ý cười tủm tỉm ngoài mặt, trong lòng đã tỉnh bơ đánh giá người ta trên dưới. Anh cảm thấy với tí khí chất này, mình hoàn toàn không thua!
Nhìn hormone hừng hực toàn thân mình đây này! Đì được!
Một thắng lợi tuyệt đối giòn giã!
Siết nắm tay xong, Gâu Đần bự tự cho là mình thắng bèn chảnh chó quay đầu nhìn về phía Triệu Ngu đang mang ánh mắt phức tạp. Anh khoác chiếc áo trên tay mình lên vai cô cực kỳ tự nhiên: “Sợ em lạnh nên anh mang áo khoác cho em đây.”
Triệu Ngu gần như bị hành động của tên cờ hó này làm đần ra.
Kỷ Thư Thừa nhướng mày, dịu giọng nói với Triệu Ngu: “Đi lên đi, nếu em có bất kỳ câu hỏi gì về kịch bản thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Triệu Ngu cười tủm tỉm vẫy vẫy tay: “Vâng ạ, cảm ơn thầy Kỷ, lần sau gặp nhé.”
Kỷ Thư Thừa lại nhìn về phía Thẩm Tuyển Ý: “Tuyển Ý cũng vậy nhé.”
Thẩm Tuyển Ý cười ha hả xua tay: “Không dám quấy rầy thầy ạ.”
Kỷ Thư Thừa gật đầu cười: “Tôi rất vui lòng được dẫn dắt lớp người sau.”
Nhìn theo mãi đến khi tiền bối lên xe đi xa, Thẩm Tuyển Ý mới thu nụ cười xã giao về, bĩu môi nhìn Triệu Ngu: “Ăn một bữa cơm mà lâu thế, anh còn tưởng là em không về nữa!”
Triệu Ngu lừ mắt nhìn anh, khép chặt áo khoác đi vào trong: “Không phải anh mời thầy Kỷ chỉ dạy sao? Sao lại không nhờ người ta dạy nữa? Còn không dám quấy rầy thầy, không dám quấy rầy thì anh đi xuống làm gì?”
Thẩm Tuyển Ý suýt thì bị cô gái này làm cho tức chết: “Nếu không phải lo cho em thì anh đã đi ngủ lâu rồi! Đáng để xuống lầu hóng gió lúc nửa đêm à?”
Triệu Ngu bước vào thang máy, ấn tầng của mình, kỳ quái nhìn anh: “Tại sao anh lại phải lo cho em?”
Thẩm Tuyển Ý xù lông luôn: “Anh còn không được lo à? Bây giờ anh còn không có cả quyền lo cho em nữa hả?”
Triệu Ngu cạn lời ấn đầu: “Không phải, ý em là có gì đâu mà phải lo? Em ra ngoài ăn với thầy Kỷ chứ có phải ra ngoài lêu lổng đâu, đáng để anh lo à?”
Đáng không à?
Nghe thử coi, đây còn là tiếng người nữa sao?
Thẩm Tuyển Ý tức đến độ đau cả ngực.
Anh duỗi tay chỉ chỉ cô, không nói hai lời, cửa thang máy vừa mở là anh bước thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại.
Ngày hôm sau đến phim trường, Nhạc Lê phát hiện không khí giữa hai người hơi sai sai, nhưng cụ thể sai ở chỗ nào thì cô ấy lại không chỉ rõ được. Mãi đến khi bắt đầu quay, cô ấy mới biết sai ở đâu rồi.
Thế này nghĩa là hai người tìm được trạng thái rồi đây!
Không hổ là diễn viên giỏi! Mô tả được cảm xúc ở trong phim ra ngoài đời, đắm chìm trong cảm xúc ấy để nhập vai, làm bạn Lê cảm động quá!
Nhạc Lê cầm cái loa nhỏ, hưng phấn hô “Action”.
Thẩm Tuyển Ý khiêng Triệu Ngu đang ra sức giãy giụa vào nhà, ném cô lên sofa.
Đây là căn nhà mà họ ở đó giờ kể từ lúc dọn vào nội thành. Không lớn, một phòng một sảnh, chưa đủ 50m2, có một cái ban công nhỏ trồng đầy những hoa.
Lê Tầm không phải là người biết cách sống, anh thô lỗ cục cằn, được chăng hay chớ, tất cả đều tạm bợ. Nhưng anh lại có thể cải tổ căn phòng chưa đầy 50m2 này ấm áp sạch sẽ, dán giấy tường, lát sàn nhà, trồng loài hoa hồng nguyệt quý mà Hạ Hạ thích nhất.
(Hoa hồng nguyệt quý – hồng Trung Hoa)
Anh mơ ước đổi căn nhà nhỏ này thành một ngôi nhà lớn hơn, đổi ban công nhỏ thành ban công lớn. Giờ phút này, ước mơ kia giống như bể cá bị Hạ Hạ va đổ, tan tành nát vụn.
Hạ Hạ đầu bù tóc rối, nước mưa thấm đẫm cả người, gào thét muốn trốn ra bên ngoài.
Cô không biết người đàn ông trước mặt mình là ai, trông anh dữ tợn quá. Cô chẳng nghĩ ra được gì cả, cô như thể một kẻ ngoại lai bỗng xuất hiện trên thế giới này từ tinh không. Tất cả mọi thứ đều khiến cô cảm thấy xa lạ sợ hãi, cô gào thét, chỉ muốn trốn tới một nơi không người.
Cảnh này thật ra không dễ quay.
Nếu muốn cảm xúc của diễn viên được liên tục thì phải quay một shot từ đầu chí cuối. Nhưng không gian trong phòng quá nhỏ, chỉ quay bằng một máy thì quá khó. Khi hai người chuyển động, máy quay cũng phải thay đổi góc quay liên tục.
Vài góc thực ra không đẹp lắm, nhưng Nhạc Lê không hô cut. Cả phim trường yên tĩnh nhìn hai người trong ống kính.
Triệu Ngu vọt tới cửa, lại bị Thẩm Tuyển Ý chặn ngang kéo về.
Môi anh mím thành một đường thẳng, vẻ mặt cứng đờ như một tấm mặt nạ không có biểu cảm, nhưng trên mặt nạ lại đầy vết rạn, đang vỡ vụn từng chút một theo hốc mắt đỏ ửng của anh.
Không biết anh đang phẫn nộ vì căn bệnh của cô, hay là vì vận mệnh đối xử bất công với anh.
Triệu Ngu bị anh ấn trên sofa, gào thét giãy giụa cắn xé.
Khi cô cắn lên cổ tay anh, máu đỏ lập tức rỉ ra. Nhưng anh không dao động, anh đè cô lại bằng một tay, tay kia sờ lần trong túi quần áo của cô, cuối cùng lấy ra một cuốn sổ to bằng lòng bàn tay.
Triệu Ngu nhả răng ra, liều mạng đẩy anh.
Thẩm Tuyển Ý nửa quỳ trên mặt đất, tay trái vẫn đè chặt cô xuống, tay phải lại đưa quyển sổ tay tới trước mặt cô: “Cái này em viết đây, em nhìn đi, đây là nhật ký của em! Anh đọc cho em nghe, anh đọc cho em nghe —— ngày 16 tháng 7, trời đẹp, hôm nay Lê Tầm tăng ca không về ăn tối, mình tự nấu sủi cảo cho bản thân. Lê Tầm nói anh ấy sẽ về nhà trước 9h, mình phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh ấy.”
“Ngày 17 tháng 7, trời đẹp, đầu Lê Tầm lại đau rồi, có lẽ tối qua anh ấy uống nhiều rượu trong bữa tiệc quá. Hôm nay mình học được cách nấu canh giải rượu rồi, về sau anh ấy đi tiệc về mình phải nhớ nấu cho anh ấy uống.”
“Ngày 18 tháng 7, trời âm u, đổ mưa to, mình muốn đi đón Lê Tầm tan làm về, nhưng mình sợ lại phát bệnh giữa đường. Không được để Lê Tầm lo lắng nữa, mình đã đồng ý với anh ấy rồi, lúc nào không có anh ấy thì mình không được ra ngoài.”
Ngày nọ nối ngày kia, ngày rồi lại ngày, ngày nào cũng liên quan đến anh.
Tiếng la hét giãy giụa dần bé đi.
Cô cứ ngồi ngây ra trên sofa, nhìn chàng trai trước mặt cố nín cơn nức nở, đôi mắt đỏ hoe, đọc nhật ký từng ngày một.
Lâu thật lâu sau, trong phòng chỉ còn tiếng cắn răng khóc nức nở của anh.
Triệu Ngu nhìn anh đăm đăm một lúc lâu, cô chần chờ nâng tay lên, sau đó chậm rãi đặt bàn tay lên mái tóc gai gai của anh, xoa xoa nhẹ nhàng như đang an ủi.
Nhạc Lê hô cắt.
Cả trường quay lặng im một lúc lâu, đều xúc động vì cảnh diễn bùng nổ cảm xúc này.
Thẩm Tuyển Ý giữ tư thế nửa quỳ trước sofa, cúi đầu không nhúc nhích. Triệu Ngu hít sâu mấy hơi, đứng lên kéo anh dậy, “Không sao chứ? Chân tê rần rồi hả?”
Thẩm Tuyển Ý chậm rãi ngẩng đầu, cảm xúc của vai diễn còn chưa tiêu tán hết, đôi mắt anh đỏ như máu, nước mắt đẫm mặt, cứ ngơ ngác nhìn cô.
Cho dù đang đóng phim, nhưng đây vẫn là lần đầu cô thấy anh khóc.
Đầu ngón tay của Triệu Ngu cũng run lên.
Cô hít sâu một hơi, mím môi bật cười, xoa xoa đầu anh, dịu dàng nói: “Được rồi, quay xong rồi, không sao đâu.”
Thẩm Tuyển Ý giật giật môi, giọng nói khàn khàn: “Triệu Ngu ——”
Cô cúi người xuống, ghé sát vào thêm: “Hửm?”
Thẩm Tuyển Ý nói: “Bộ phim này mà không đoạt giải thì có lỗi với kỹ thuật diễn xuất của anh quá.”
Triệu Ngu: “…………”
Cô tức giận phát một cái lên đầu anh: “Còn không đứng dậy đi!”
Thẩm Tuyển Ý buông tiếng thở dài: “Sự dịu dàng của em ngắn ngủi lắm thay.”
Anh quệt mu bàn tay lên mặt hai ba lần để lau nước mắt, vịn cánh tay cô đứng lên, vừa kêu ui da vừa nằm vật ra sofa: “Quỳ lâu ghê, tê đến là tê! Tiểu Sư, mau tới ấn cho anh với!”
Nhạc Lê ở đầu kia hưng phấn dựng ngón tay cái: “Cảnh này diễn quá đỉnh, còn hơn cả mong đợi của em! Hôm nay cơm hộp thêm đùi gà!”
Mọi người hoan hô.
Thuận lợi quay xong cảnh cao trào cảm xúc này, hai người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc ăn trưa Nhạc Lê cầm kịch bản xích tới gần, mở ra vài đoạn tình tiết được khoanh tròn bằng bút đỏ: “Em cảm thấy cảm xúc cũng khá ổn rồi đấy, có thể quay bù mấy cảnh hôn hồi trước rồi.”
Cảnh hôn trong 《 Muốn khắc ghi 》cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đều là bước ngoặt mấu chốt trong tình cảm. Trước đây Nhạc Lê lo hai người hợp tác lần đầu không có cảm giác được, nên dịch hết cảnh hôn về đoạn sau, đợi cảm xúc của diễn viên chín muồi thì quay bù sau.
Quay xong cảnh này, cô ấy cảm thấy, bây giờ! Chính là thời khắc tốt nhất để quay cảnh hôn!