Biết được chiều nay sẽ phải quay cảnh hôn, Thẩm Tuyển Ý cảm thấy có lẽ mình sắp toi đời.
Lần trước chẳng qua chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước mà anh đã cứng đờ không diễn nổi nữa, lần này còn chơi thật miệng đối miệng luôn, anh còn không chết máy ư?
Cơm nước xong, chú cờ hó ngượng ngùng xoắn xít gọi Triệu Ngu sang một bên: “Em biết chiều nay sẽ quay cảnh hôn rồi nhỉ?”
Triệu Ngu nói: “Biết chứ.”
Thẩm Tuyển Ý giọng điệu khẩn thiết: “Vậy bọn mình tập trước cho quen đi!”
Triệu Ngu: “???”
Nếu không phải ánh mắt của tên chó cún này chân thành như thế, cô còn cho là anh tính dê cô. Triệu Ngu đánh giá anh một lát, đột nhiên cong môi, ghé sát vào hạ giọng hỏi: “Em bảo này, chẳng lẽ anh đang thẹn thùng à?”
Thẩm Tuyển Ý y như bị giẫm phải đuôi, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên: “Anh sợ em đứt xích giữa đường thì có! Anh thẹn thùng? Người thân kinh bách chiến được khán giả tôn vinh là người đàn ông hôn giỏi nhất mà lại thẹn thùng hả?!”
Triệu Ngu mặt mày vô cảm vỗ tay cho anh: “Ờ, vậy anh giỏi quá cơ.”
Thẩm Tuyển Ý phẫn nộ lườm cô.
Cảnh hôn đầu tiên ở trên sân thượng.
Hôm nay là sinh nhật của Hạ Hạ, cũng là ngày thứ 199 kể từ khi Lê Tầm gặp lại Hạ Hạ. Anh tốn rất nhiều thời gian và tâm tư mới rốt cuộc khiến Hạ Hạ đã mất đi ký ức tin tưởng rằng họ đã từng thật sự quen nhau.
Anh kể cho cô nghe về ngôi làng nhỏ kia, kể về ruộng lúa mạch như sóng ấy, kể về vách núi hoa dại nở đầy, kể về cây táo ngoài tường, còn cả con mèo đen nằm trên bờ tường nữa.
Ánh mắt phòng bị của cô gái dần trở nên tin tưởng và tò mò, cô bắt đầu tin vào tất cả những điều tốt đẹp mà anh nhắc tới.
Sau khi mất đi ký ức, cô thậm chí còn không biết mình là ai.
Tòa nhà tập thể cũ không có thang máy, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô tường trổ lỗ chỗ, hạ những đốm sáng đủ kích thước lên nền nhà.
Triệu Ngu quấn một chiếc khăn lụa trên mắt, được Thẩm Tuyển Ý nắm cổ tay dẫn đi từng bước thật cẩn thận lên lầu. Hành lang chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở của hai người, cô nhỏ giọng hỏi: “Lê Tầm, anh muốn đưa em đi đâu vậy?”
Thẩm Tuyển Ý cười toe toét, giọng nói chan chứa ý cười hưng phấn: “Sắp tới rồi đây.”
Anh đẩy cửa tầng thượng ra, gió và nắng đồng thời trút lên người họ. Anh đẩy cô lên trước, đỡ bả vai cô tiến từng bước một. Mãi đến khi đi đến trước chiếc bàn đá đặt bánh kem, anh mới đưa tay tháo chiếc khăn lụa ra.
Triệu Ngu chớp chớp mắt, thấy sân thượng bày đầy bóng bay và hoa hồng nguyệt quý, cô thì đứng ngay trước chiếc bánh kem cắm nến, anh cười nói: “Surprise! Sinh nhật vui vẻ!”
Cô nhìn khung cảnh sinh nhật mà anh bố trí tỉ mỉ, xoay người hơi chần chờ nói: “Nhưng Lê Tầm này, hôm nay không phải là sinh nhật em đâu, ngày trên giấy khai sinh của em không phải ngày này.”
Anh kéo tay cô qua, đặt một hộp diêm lên bàn tay cô, khẽ khom lưng nhìn vào mắt cô: “Hôm nay chính là sinh nhật em đấy. Ngày trên giấy khai sinh của em là ngày sai, vì sau khi em đẻ ra, hôm đến đồn cảnh sát làm giấy khai sinh, chú nhà bên ấy đã báo lộn ngày. Tại chuyện này mà năm nào tới sinh nhật em, chú dì cũng cãi nhau to.”
Anh bật cười, duỗi tay xoa xoa đầu cô: “Cho nên nhớ kỹ nhé, hôm nay mới là sinh nhật của Hạ Hạ.”
Cô nhìn chàng trai trước mặt không hề chớp mắt.
Nếu không nhờ anh, cô còn chẳng biết mình là ai.
Anh tìm được cô, dùng hết tất cả mọi cách để ở lại, ở lại bên cô.
Lúc ấy, cô quá đáng với anh như vậy, rõ ràng anh đã có thể bỏ mặc cô.
Mùi kem bơ dường như bị hòa tan trong ánh nắng, bọc lấy từng phân tử không khí rất nhỏ, chui vào ngũ tạng lục phủ của cô. Cô nhón chân, ngửa đầu hôn lên đôi môi đang cười của chàng trai.
Đồng tử của anh mở lớn, đến nụ cười cũng hóa thành hoảng loạn trong chớp mắt.
Xúc cảm mềm dịu tiêu tán rất mau, như ngọn gió hè khẽ khàng phất qua khóe môi.
Thẩm Tuyển Ý đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn cô gái trước mắt ngượng ngùng và ngọt ngào lui về, lòng anh tựa như trải qua sóng gió thét gào, lại như một cây tùng to mọc lên từ trong đất.
Cảm xúc thế này căn bản chẳng cần diễn kịch, đó tựa như một niềm xúc động nguyên thủy trong cơ thể, thôi thúc anh vươn tay kéo cô vào lòng mình lần nữa, cúi đầu hôn cô.
Một cái hôn thật sự.
Khác với sự đụng chạm như chuồn chuồn lướt nước trước đó, khi đôi môi mềm ấm dán lên, Triệu Ngu còn chưa kịp cảm thụ, môi răng đã giao hòa với nhau.
Hơi thở còn nóng rực hơn cả mùa hè kia cuốn hết dưỡng khí của cô, chút mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay bị bàn tay đang giữ chặt lấy mình của anh gạt phăng.
Đúng ra anh phải kìm lại.
Khi đắm chìm trong sự thân mật và dịu dàng này, lại phải cảnh giác trước sự phóng túng của chính mình.
Môi cô còn mềm hơn so với tưởng tượng của anh, không hề giống hoa hồng dại có gai, mà lại giống hoa đinh hương nở rộ hương thầm giữa đêm hè. Anh khẽ cắn, thậm chí còn chẳng nỡ mạnh bạo, sợ làm rách cánh hoa đinh hương mềm ấm này.
Mười, chín, tám, bảy,……
Anh thầm đếm ngược trong lòng.
Thêm một giây, lại một giây nữa, nơi đây mềm ấm thơm ngọt nhường này, anh tham lam mê mẩn không muốn rời ra.
Ba, hai, một……
Anh không thể không rời ra.
Gió vẫn còn thổi tiếp, thổi bay mái tóc dài của cô, phất qua đuôi mắt đỏ hoe của cô, khiến anh không thể không dùng hết toàn bộ sức lực để khống chế các động tác tiếp theo.
Gương mặt Triệu Ngu được bàn tay ướt nóng của anh nâng lên, cô khẽ ngẩng đầu.
Hốc mắt anh hơi đỏ, đôi mắt đen kích động cuồn cuộn. Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, run rẩy hỏi cô: “Hạ Hạ, em nhớ ra rồi sao?”
Lông mi cô run lên: “Không ạ.” Ngay sau đó, cô vươn tay ôm eo anh, ngoan ngoãn dán lên ngực anh: “Nhưng Lê Tầm của hiện tại, em cũng rất thích.”
Gió thổi qua những cánh hoa hồng nguyệt quý đằng sau anh, Nhạc Lê hưng phấn cầm cái loa nhỏ gào to, “Cảnh này qua!”
Thẩm Tuyển Ý quay phắt người lại: “Đã qua rồi à?”
Nhạc Lê nói: “Đúng vậy! Cảm xúc của anh chị đúng chỗ lắm, hôn cũng đẹp ghê đó!”
Thẩm Tuyển Ý: “Mới một lần mà đã qua rồi à? Không quay thêm lần nữa hả? Nhỡ lần sau hay hơn lần này thì sao?”
Triệu Ngu: “…………” Cô xấu hổ buồn bực giẫm lên chân anh, “Đạo diễn nói qua thì là qua! Anh lảm nhảm nhiều thế làm gì!”
Nhạc Lê cười tủm tỉm: “Chuyển cảnh chuyển cảnh, các anh chị không ngừng cố gắng cho cảnh sau ha!”
Thẩm Tuyển Ý buồn bực dẩu miệng, khi quay lưng lại, anh trộm giơ tay sờ sờ môi mình. Triệu Ngu liếc thấy động tác của anh, cô cảm thấy tai mình càng nóng rẫy lên.
Cảnh tiếp theo vẫn là cảnh hôn.
Là cảnh Hạ Hạ và Lê Tầm đang trong tình yêu cuồng nhiệt ôm hôn nhau trên bờ sông.
Đây là lần thứ ba Hạ Hạ phát bệnh sau khi hai người gặp lại nhau.
Lần đầu tiên, Lê Tầm dùng hết tâm tư mới khiến Hạ Hạ tin tưởng vào quá khứ của họ, tất cả những món đồ có thể chứng minh quá khứ đều được anh bỏ trong một chiếc hộp bánh trung thu bằng sắt, là tất cả những thứ liên quan đến anh và Hạ Hạ.
Nhưng lúc anh đã khiến Hạ Hạ tin anh, gửi gắm hết niềm tin và phụ thuộc vào anh, cô lại mất trí nhớ lần nữa.
Vì thế Lê Tầm lại lặp lại tất cả những chuyện đã làm, chịu đựng ánh mắt xa lạ và sự khước từ của cô, dùng gương mặt luôn nở nụ cười dịu dàng nhiệt tình để sưởi ấm trái tim cô.
Vất vả lắm Hạ Hạ mới tin anh lần nữa, căn bệnh đáng chết này lại khiến họ quay lại điểm ban đầu.
Lần này, Lê Tầm chẳng làm gì hết.
Anh không sốt ruột đến tiếp xúc với cô, không lấy ra tất cả bằng chứng cũ để chứng minh tình yêu của họ, không tiết lộ cho cô về bệnh của cô.
Anh giống như những chàng trai bình thường khác, thi thoảng gặp được cô ở cửa hàng hoa ở lối rẽ. Anh chạy xe đạp đụng rơi bó hoa trong lòng cô, sau đó nhặt từng cành hoa lên giúp cô, rồi lại gặp lại cô vào một ngày mưa ở quán cà phê.
Vì thế họ gặp gỡ nhau rất tự nhiên, yêu nhau, rồi ôm hôn nhau ở bờ sông gió thổi vi vu này.
Triệu Ngu tựa lưng vào lan can, gió lùa qua mái tóc dài đẹp đẽ của cô. Thẩm Tuyển Ý rũ mắt nhìn cô, nghe thấy Nhạc Lê hô “Action”, anh cúi đầu hôn cô.
Đây là một nụ hôn còn nồng nhiệt hơn lúc trên sân thượng, quấn lấy mùi hương của dòng sông. Triệu Ngu nhón chân ôm cổ anh, ngẩng đầu hùa theo toàn bộ tình yêu của chàng trai trước mặt.
Bàn tay anh lần từng tấc theo lưng cô, mơn trớn xương bướm, ve vuốt phần gáy cô, sau đó dừng ở vị trí gáy cô, khiến cô càng đáp lại sâu thêm.
Đây đúng hẳn là một nụ hôn triền miên và nồng nàn.
Hôn bằng tất cả sức lực, hôn đến chết mới thôi, tất cả tình ý và tâm ý của họ đều trao gửi cho nhau trong cái hôn này.
Hơi thở nóng rực tựa như một chiếc lưới mỏng quấn chặt họ lại với nhau, chóp mũi trong lòng như thể đều tràn ngập hơi thở của người kia. Thẩm Tuyển Ý khẽ cúi đầu, lông mi run rẩy, nhẹ nhàng chạm mũi mình vào chóp mũi cô.
Lúc Nhạc Lê hô cắt, hai người đồng thời mở mắt ra.
Họ còn đang dán sát vào nhau, đôi mắt ánh lên dáng vẻ động tình của nhau, nhất thời không phân biệt rõ được đây là trong phim hay ngoài đời.
Triệu Ngu đột nhiên đẩy phắt anh ra, xoay người thở sâu mấy lần với dòng sông lặng lờ. Thẩm Tuyển Ý cúi đầu sờ môi, rũ mắt im lặng nở nụ cười.
Cuối Thu đã chớm, gió sông mang theo hơi lạnh, lúc quay lại xe, Triệu Ngu hắt xì vài cái.
Thẩm Tuyển Ý lúc thì lấy giấy khi lại đưa nước ấm, trợ lý quen thấy họ ồn ào nhốn nháo cà khịa lẫn nhau mỗi lúc ở chung, bây giờ đột nhiên thân thiện thế này lại thấy không quen.
Trợ lý của Triệu Ngu nghiêng đầu nhìn mấy lượt, nhỏ giọng nói: “ Sao hôm nay thầy Thẩm tốt tính thế?”
Tiểu Sư khoanh tay buồn bã nói: “Hôm nay ổng ăn uống no đủ, tâm trạng không tốt sao nổi?”
Trợ lý: “…………?”
Bởi vì cảnh hôn ở bờ sông này mà Triệu Ngu bị cảm nhẹ. Nhưng có sự săn sóc ngày ngày nước rót thuốc đưa của Thẩm Tuyển Ý, cơn cảm của cô qua rất mau. Dì hậu cần ở đoàn phim hóng hớt hỏi Triệu Ngu: “Không phải thầy Thẩm phim giả tình thật đấy chứ? Săn sóc cháu cẩn thận quá nhỉ.”
Triệu Ngu chọc cơm hộp, không để ý chút nào: “Ổng cảm thấy ổng là anh trai cháu, cháu là em gái ổng, anh trai chăm sóc em gái không phải là chuyện thường tình tự nhiên sao ạ?”
Thẩm Tuyển Ý ngồi một bên nghe lén: “???!!!”
Chết cha!
Tự tay bóp d*i!!!
Mưa cuối Thu rơi lai rai mấy ngày, đợi khi mưa tạnh, thời tiết lạnh hẳn đi. Quá trình quay phim cũng đi vào đoạn cuối, dự tính đóng máy vào tháng 11.
Từ Hạ sang Thu, sau khi vào đoàn phim họ không được nghỉ ngơi chút nào, ngày nào cũng có nhiệm vụ ghi hình mới. Nhạc Lê có yêu cầu cao với góc quay, một số cảnh hôm qua còn đạt yêu cầu, hôm nay đã bị đề nghị quay lại.
Nhưng đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên nên cả đoàn đều hi vọng nó được hoàn hảo nhất, dù vất vả cũng đều vui vẻ chịu đựng. Sau giờ cơm trưa, đạo diễn Tiểu Nhạc nghiêm khắc lại vui vẻ thông báo cho đoàn phim nghỉ cả chiều.
Nguyên nhân là linh cảm tạo nên bộ phim này, bạn thân nhất của cô ấy đưa chồng tới thăm ban.
Ai từng đọc kịch bản này cũng đều cảm động vì tình yêu của Hạ Hạ và Lê Tầm, tất nhiên sẽ vô cùng tò mò với linh cảm tạo nên câu chuyện này. Nghe nói người gốc tới thăm ban, họ đều kích động đi đón khách với đạo diễn.
Thẩm Tuyển Ý cũng kéo Triệu Ngu đi hóng hớt.
Xe của đoàn phim chẳng mấy đã đón người từ sân bay về. Khi hai người xuống xe, đạo diễn nghiêm khắc chuyên chú trên phim trường lại vọt qua như một đứa trẻ: “Ánh Ánh!”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa không có vẻ gì giống người đã kết hôn. Nhìn cô ngoan ngoãn, tựa như một em gái nhỏ chỉ cần cười lên sẽ khiến vô số các anh đàn ông động lòng, phừng phừng cảm giác muốn bảo vệ.
Chỉ là chàng trai đứng cạnh cô trông có vẻ lạnh lùng cục súc thiếu thân thiện, lườm lại hết những người đang vây xem.
Nhạc Lê nhiệt tình kéo bạn thân tới chào hỏi idol: “Anh Tuyển Ý, đây là bạn thân nhất của em – Thích Ánh! Cũng là linh cảm khiến em viết nên bộ phim này! Ánh Ánh, cậu còn nhớ anh Tuyển Ý không? Hồi đại học cậu còn từng đi xem anh ấy biểu diễn với tớ đấy!”
Thích Ánh thẹn thùng cười cười: “Nhớ chứ, chào anh ạ, em hay được nghe Lê Lê nhắc đến anh.”
Nhạc Lê ôm tim: “Có phải người thật đẹp trai lắm luôn không?!”
Thích Ánh nói: “Đúng……”
Cô còn chưa nói xong, chàng trai lạnh lùng cắm hai tay trong túi quần đứng cạnh cô đã hừ một tiếng không nặng không nhẹ.
Thích Ánh: “…… nhỉ?”