Hiệu quả của việc quan hệ công chúng lộ rõ. Sau khi trải qua sự hoảng loạn ban đầu, ekip của hai nhà lại tiếp tục ăn Tết vô cùng vui vẻ. Các cư dân mạng hóng drama đã chuyển qua tập trung vào giá nhà ở Hàng Châu, chỉ có không khí trong Super Topic của Thẩm Tuyển Ý là hơi trầm lắng.
Đây không phải là lần đầu tiên có chuyện fan cuồng chụp ảnh tuồn tin ra nữa rồi.
Mấy năm nay năm nào hội Ý Nhân cũng mắng mỏ truy lùng bọn fan cuồng, nhưng vấn đề fan cuồng lại càng lúc càng nghiêm trọng, thỉnh thoảng thật ra các fan rất hi vọng Thẩm Tuyển Ý có thể chủ động đứng ra trách cứ hành vi này.
Nhưng đó giờ anh toàn im lặng, mà im lặng thì chẳng khác gì dung túng. Fan cuồng dùng luận điệu “Anh nhà còn chưa nói gì thì bọn bay lấy tư cách gì mà chỉ trích” để diễu võ dương oai, fan vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, thậm chí tức nhưng không làm gì được.
Lần này lại tại bọn fan cuồng nên mới có scandal, hội Ý Nhân vốn tưởng idol sẽ nhắm mắt cho qua như mọi lần. Không ngờ không bao lâu sau khi studio lên bài bác bỏ tin đồn, Weibo của Thẩm Tuyển Ý update.
——@ Thẩm Tuyển Ý: Xin đừng quấy rầy cuộc sống riêng tư của tôi, đừng làm tổn thương những người bên cạnh tôi, đừng tiếp tục hành vi cực đoan như bọn cuồng theo dõi này nữa. Hãy đu idol đường đường chính chính ngoài sáng đi.
Đây là lần đầu tiên anh lên nền tảng công khai thể hiện sự trách cứ và phản đối với fan cuồng sau từng ấy năm.
Những đứa fan cuồng luôn cảm thấy mình không sai trái gì kia có lẽ cũng sẽ không tém lại vì chuyện này, nhưng ít ra chúng sẽ hiểu rõ, mình đã trở thành đối tượng mà idol ghét bỏ phản đối.
Đôi khi thái độ còn quan trọng hơn tất cả.
Super Topic đang trầm lắng lập tức xao động lên. Sự căm thù của Ý Nhân đối với fan cuồng đã chồng chất từ lâu, bây giờ Thẩm Tuyển Ý tỏ rõ thái độ rồi, toàn bộ fandom đều đồng loạt giữ vững trật tự, bắt gọn từng khối u ác tính lấy danh nghĩa fan mà lại làm ra những hành vi của fan cuồng này.
Triệu Ngu nhìn hashtag # Thẩm Tuyển Ý khiển trách fan cuồng # trên hot search, trong đầu lại hiện lên cảnh xe lao xuống sông năm ấy. Trước kia cô luôn tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng cô vẫn để tâm đến những hành động nhường nhịn trốn tránh của anh suốt bao năm qua. Cô thậm chí còn không chắc được liệu anh có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý này không.
Bây giờ anh có thể đăng bài Weibo thế này, có phải điều ấy có nghĩa là anh đã sẵn lòng tha thứ cho bản thân rồi chăng?
Ráng chiều tà dần dâng kín tường sân.
Bữa chiều, Triệu Khang Ninh nấu hoành thánh, nhân do ông tự băm, thơm ngon hấp dẫn, ăn xong là thấy ấm áp cả người. Thẩm Tuyển Ý giúp họ dọn bát đũa vào bếp, cười tươi hơn hớn xin chào đi về: “Chú dì, con về nhà trước nhé ạ.”
Triệu Ngu đang đẩy ghế ở bàn ăn vào trong, quay đầu nhìn anh mấy cái, “Không phải anh bảo tối nay đi xem phim à?”
Ý cười của Thẩm Tuyển Ý khựng lại, rồi anh lại nhếch môi như không có chuyện gì: “Không đi nữa, lạnh lắm, tối nay anh chơi game với em nhé?”
Triệu Ngu đi về phía anh: “Không phải anh bảo đã mua vé rồi sao?”
Anh vẫn làm như không có chuyện gì: “Trả lại được mà.”
Triệu Ngu nhìn đăm đăm vào đôi mắt anh, bỗng dưng thấy hơi tức giận.
Anh vẫn luôn như vậy. Mặc kệ trong lòng có bao cảm xúc cuồn cuộn, anh vẫn mãi mãi không biểu lộ chút nào lên nét mặt. Anh tưởng rằng anh giấu đi thì người khác sẽ không biết sao?
Triệu Ngu như thể nổi cáu: “Không được, không cho anh trả lại, em muốn đi xem phim!” Cô nắm thẳng lấy cổ tay anh, đi ra ngoài: “Bố mẹ, bọn con đi xem phim đây.”
Giang Lôi và Triệu Khang Ninh đang ân ái rửa bát với nhau trong phòng bếp, cười đáp: “Đi đi, chú ý an toàn nhé.”
Thẩm Tuyển Ý bị cô kéo đến cửa. Anh nhìn cô cúi người thay giày, cuối cùng buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Anh lo những người đó còn chưa đi.”
Đám fan cuồng kia đều là lũ điên, lỡ như họ làm chuyện gì quá đáng xúc phạm cô ấy thêm thì phải làm sao đây?
Triệu Ngu thay giày xong, đứng dậy cười khẩy một tiếng: “Bọn đấy tốt nhất đừng có mà đi.”
Thẩm Tuyển Ý thấy cô xắn tay áo lên ra chiều muốn xông ra ngoài choảng nhau, tâm trạng của anh như trời mù chuyển nắng, anh không nhịn được phì cười: “Được rồi, vậy sau này em bảo kê cho anh nhé.”
Triệu Ngu quăng cho anh một ánh mắt khinh bỉ.
Tết Âm là lúc rạp chiếu phim náo nhiệt nhất, rất nhiều phim bom tấn đều chen chúc tranh suất chiếu trong Tết. Hai người vẫn ngụy trang đủ ba món mũ khẩu trang khăn quàng như mọi khi. Sau khi thành công qua chỗ soát vé, Triệu Ngu vốn định trốn trong WC một lát, đợi rạp tắt hết đèn mới đi vào.
Bao năm ra rạp xem phim cô đều làm thế.
Ai dè Thẩm Tuyển Ý lại túm cổ tay cô đi thẳng vào phòng chiếu.
Triệu Ngu đi vào mới biết tên chó cún này lại bao rạp rồi.
Lúc tắt đèn, họ liên hệ nhân viên công tác mang hai hộp bắp rang và Coca vào đã, lâu lắm rồi Triệu Ngu không được ra rạp xem phim an lành thế này.
Phim họ chọn là một bộ phim hài, lúc náo nhiệt như vầy nên xem phim buồn cười. Triệu Ngu ăn từng viên bắp rang một, cười ha ha theo tình tiết phim. Nhưng khóe mắt cô lại không bỏ qua việc Thẩm Tuyển Ý cứ chốc chốc lại quay đầu lại nhìn, như đang cảnh giác lo lắng sợ đang xem dở sẽ có người vọt vào vậy.
Cô cắn ống hút Coca nhích lại gần anh, gần như đầu tựa sát bên đầu. Thẩm Tuyển Ý lại ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người cô, đến cả hơi thở cũng nhẹ nhõm hẳn đi.
Triệu Ngu vẫn nhìn về phía màn hình trước mặt, nhưng lại nói với anh: “Nếu anh cứ quay đầu lại suốt thì sẽ bỏ lỡ nhiều tình tiết lắm đấy.”
Thẩm Tuyển Ý khẽ khàng ừ một tiếng.
Cô phủi cặn đường trên tay, quay đầu nhìn vào đôi mắt anh, giọng điệu bình thường như đang hỏi anh đã ăn cơm chưa: “Năm đó khi chiếc xe kia rơi xuống khỏi cầu, anh đã nghĩ gì?”
Thẩm Tuyển Ý giật mình, quay đầu lại không tin nổi nhìn cô.
Ánh sáng từ bộ phim lúc chớp lúc tắt, phủ những chiếc bóng có hình dạng khác nhau lên gương mặt hai người. Dàn loa 3D vang lên tiếng động ầm ĩ, nhưng thế giới bây giờ lại vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ được tiếng thở dần trở nên dồn dập của anh.
Triệu Ngu nói: “Lúc ấy em chẳng nghĩ gì cả, đầu óc em trống rỗng trong một khoảng thời gian rất dài.”
Thẩm Tuyển Ý giật giật môi: “Em……”
Triệu Ngu ôm hộp bắp rang dựa về đằng sau: “Nếu như em gặp phải chuyện này, em cũng sẽ không thể thờ ơ được, em cũng sẽ chìm trong hối hận và tự trách như anh.” Cô dừng lời một lát, “Nhưng em sẽ không quay đầu lại mãi. Em không có cách nào thay đổi những chuyện đã xảy ra, nhưng mỗi một bước em tiến về phía trước, quá khứ đã qua sẽ càng lùi xa hơn.”
Cô không an ủi anh.
Cô chỉ nói rất bình tĩnh: “Thẩm Tuyển Ý, đừng quay đầu lại nhìn nữa.”
Đoạn phim về cuối, Thẩm Tuyển Ý không còn quay đầu lại nữa.
Xem xong bộ phim vui vẻ về đến nhà, Triệu Khang Ninh lại nấu bữa khuya cho họ ăn. Triệu Ngu chụp ảnh cuống vé up lên Weibo, đa cấp vô cùng nhiệt tình với các fan.
Fan còn chưa phản ứng gì, rất nhiều cư dân mạng và fan couple đã nhanh chóng dũng mãnh vào bình luận:
—— Đi xem với ai đấy?! Có phải đi với Tiểu Thẩm hong, phải hong phải hong phải hong!
—— Chị ơi hai anh chị đẹp đôi lắm! Hai anh chị đẹp đôi dã man chị có nghe thấy không!!! ( gáy siêu to )
—— Chị xứng đáng với điều tốt nhất! Thẩm Tuyển Ý chính là điều tốt nhất!
—— Hàng xóm nên yêu hàng xóm luôn đi! Tui đã về chung một nhà với hàng xóm của tui, bao giờ hai anh chị lấy giấy chứng nhận kết hôn đây?
Triệu Ngu cảm thấy cư dân mạng bây giờ được nghỉ đông dài quá nên rảnh rỗi quá đáng đây mà.
Chẳng bù cho cô với Thẩm Tuyển Ý, sau mấy ngày chơi mạt chược vui vẻ ở Hàng Châu, họ không thể không kết thúc kỳ nghỉ để bắt đầu lịch trình năm mới. Thẩm Tuyển Ý còn rời khỏi Hàng Châu sớm hơn cô một ngày. Lúc anh đi, mặt Triệu Khang Ninh cũng tiếc rẻ lắm. Triệu Ngu rất nghi là bố mình chỉ luyến tiếc cái anh bạn bài đánh bài y như đưa tiền cho mình này thôi.
Giang Lôi cười tươi rói tiễn anh lên xe: “Bao giờ rảnh lại đến Tứ Xuyên sang chơi nhà dì con nhé.”
Thẩm Tuyển Ý nở nụ cười xán lạn: “Con sẽ sang ạ, chỉ cần chú dì không chê con phiền là được ạ.” Chào hỏi trưởng bối xong, anh mới cười tủm tỉm vẫy tay với Triệu Ngu: “Gặp nhau ở Bắc Kinh nhé!”
Triệu Ngu trề môi.
Sau Mùng 7 Tết, khắp nơi trên cả nước bắt đầu lục tục đi làm.
Năm ngoái Triệu Ngu có bàn một bộ phim, lên lịch tháng 5 vào đoàn. Lịch làm việc quan trọng nhất trước đó là ra mắt album. Phong cách của album mới đã quyết định xong rồi, lần này Triệu Ngu định thay đổi phong cách nhạc, sau năm mới, cô bắt đầu mời người trong giới tới viết nhạc.
Trừ cái này ra, còn một lịch trình quan trọng khác nữa là lễ trao giải Kim Thị. Đây là lần thứ hai Triệu Ngu vào danh sách đề cử của giải Kim Thị. Lần đầu được đề cử là khi đóng bộ phim 《 Chín tầng trời 》 lấy nam chính làm trung tâm với Kỷ Thư Thừa. Còn lần này, cô lọt vào danh sách đề cử nhờ vào bộ phim《 Lồng giam 》 cô đóng vai trung tâm.
Là một bộ phim giật gân chiếu mạng chỉ dài 15 tập, vậy mà 《 Lồng giam 》 có thể vượt qua đông đảo những bộ phim khác, có thể thấy được sức ảnh hưởng của phim.
Trước khi lễ trao giải bắt đầu, những suy đoán trên mạng về người đoạt giải này đều là Triệu Ngu hoặc một cô tiểu hoa khác trong giới. Mấy năm nay Triệu Ngu đã tiến công rất mạnh vào giới phim ảnh, các tác phẩm lớn ra mắt hết phim này đến phim khác, danh tiếng và độ hot đều liên tục tăng lên, phần thắng của cô rất lớn. Lâm Chi Nam còn viết xong xuôi cả bài cảm nghĩ khi đoạt giải cho cô.
Triệu Ngu cảm thấy mình không thể ôm hi vọng quá lớn, tránh lúc đấy trượt giải lại thất vọng.
Ngay trước lễ trao giải, cô vẫn chuyên tâm với chuyện album, mãi đến khi lễ phục bước lên thảm đỏ được sửa chữa và gửi đến cho cô, cô mới thấy hơi lo lắng.
Lúc đợi lên sân khấu, Thẩm Tuyển Ý gọi video cho cô.
Mới đây anh cũng vừa quay về từ nước ngoài, anh là minh tinh duy nhất của nước nhà được tham dự Liên hoan Âm nhạc Quốc tế, màn biểu diễn sân khấu bùng nổ toàn bộ khán đài hôm đấy đã có lượt xem đứng đầu trên Youtube.
Video call vừa kết nối được, gương mặt đang dí gần màn hình đã cười như hoa nở.
Nhìn cảnh đằng sau thì anh đang ở nhà, mái tóc vừa gội xõa nhẹ nhàng, khí chất trong lành sảng khoái như của thiếu niên. Thấy dáng vẻ ấm áp sung sức của anh, Triệu Ngu cảm thấy mình lạnh hơn, “Gì đấy?”
Thẩm Tuyển Ý cầm di động đi vào phòng sách: “Lễ trao giải sắp bắt đầu tới nơi rồi, có lo không đấy?”
Triệu Ngu hừ một tiếng: “Có giải lớn nào mà em chưa thấy bao giờ đâu?”
Anh đi vào phòng đọc sách, ngồi xuống trước chiếc đàn piano. Anh đặt điện thoại lên giá, cười tủm tỉm nói: “Anh đã chuẩn bị một bài hát để đàn cho em nghe cho đỡ căng thẳng nè.”
Triệu Ngu: “Em không căng thẳng tí nào nhé!”
Thẩm Tuyển Ý: “Không căng thẳng cũng phải nghe! Anh mới viết bài này đấy!”
Triệu Ngu: “…………” Cô tăng âm lượng lên: “Mau đàn đi, đàn xong em còn phải lên thảm đỏ.”
Bấy giờ Thẩm Tuyển Ý mới hài lòng sửa sang chiếc nơ cổ không tồn tại, ngồi ngay ngắn lướt tay qua phím đàn.
Triệu Ngu chẳng mấy khi thấy anh nghiêm túc đàn piano. Anh không phải người có xuất thân âm nhạc chuyên nghiệp, so với các ca sĩ có chung hình tượng khác, anh chỉ giỏi mỗi khoản nhảy nhót. Nhưng về sau anh không chỉ học các loại nhạc cụ từng chút từng chút một, mà còn bắt đầu nghiên cứu nhạc lý, sáng tác ra vài bài hát chỉ có fan mới mua.
Anh cũng giống như cô, từ khi bắt đầu bước đi trên con đường này thì chưa bao giờ ngừng hướng lên trên.
Giai điệu êm tai vọng ra từ di động, lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp trong chiếc xe. Lâm Chi Nam ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại: “Cũng hay quá nhỉ!”
Triệu Ngu nâng di động nhìn dáng vẻ anh rũ mắt đánh đàn, chút căng thẳng còn lại trong lòng tựa như cũng biến mất trong tiếng nhạc.
Đàn xong bài hát này, cũng đến lượt cô lên sân khấu.
Thẩm Tuyển Ý lại cầm điện thoại đến trước mặt, dí vào ống kính hỏi đầy chờ mong: “Có hay không?”
Triệu Ngu húng hắng nói: “Cũng được.”
Câu trả lời như vậy dường như đã khiến anh rất hài lòng, anh cười tủm tỉm vẫy tay với cô: “Đi thảm đỏ đi, lát gặp nhé!”
Triệu Ngu còn chưa kịp hỏi, video call đã cúp rồi. Cô cất di động đi, nghi hoặc hỏi Lâm Chi Nam: “Năm nay ổng không có tác phẩm lọt vào danh sách đề cử đúng không?”
Lâm Chi Nam ngẫm nghĩ một lát: “Không có đâu, ổng không tham gia lễ trao giải năm nay.”
Nhân viên công tác bên ngoài lịch sự nhắc nhở: “Cô Triệu Ngu, sắp đến lượt cô đi vào, mời cô theo tôi.”
Triệu Ngu cởi áo khoác ra, khôi phục lại vẻ mặt rồi nhấc đuôi váy xuống xe. Người ta nói trước lạ sau quen, Triệu Ngu thuận lợi đi thảm đỏ xong thì vào chỗ ngồi. Cô phóng mắt nhìn khắp, năm nay có không ít gương mặt mới trong các diễn viên tham dự giải.
Các fan ngồi trước màn hình live stream căng thẳng chờ mong sự ra đời của Thị Đế năm nay.
Triệu Ngu ngồi trên chỗ của mình, nhìn ánh đèn long lanh bốn phía, suy nghĩ lại bất giác thả trôi thất thần. Đầu cô toàn vang vọng khúc nhạc mà mới nãy Thẩm Tuyển Ý đàn.
Tên chó cún kia tiến bộ nhiều trong phương diện nhạc lý quá nhỉ, còn viết được bài hát hay thế này.
Những nghệ sĩ có xuất thân từ idol hát nhảy như họ, thuận lợi vào được ngành phim ảnh đã là nhờ hơi sự nổi tiếng của mình, đoạt giải thì xem như dệt hoa trên gấm, không có giải cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Nếu đặt nặng chuyện được mất quá thì lại khó tiến bộ trong diễn xuất.
Nói thì nói vậy, nhưng khi host chuẩn bị đọc tên người thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Triệu Ngu vẫn thấp thỏm.
Trong lòng cô cũng thấp thoáng chờ mong, trực giác của cô cảm thấy vị trí nổi bật nhất tối nay nên thuộc về mình.
Rồi sau đó, trực giác trở thành sự thật.
Host đọc tên cô lên, tất cả mọi người đều vỗ tay, các fan ngồi xem live stream cuối cùng cũng đón chào được thời khắc đáng hoan hô của họ.
Triệu Ngu nhấc đuôi váy bước từng bước một lên sân khấu lãnh thưởng. Thật ra cô đã lên rất nhiều sân khấu, nhận rất nhiều giải thưởng, nhưng đây là giải thưởng đầu tiên khẳng định khả năng diễn xuất của cô.
Giải thưởng này không chỉ là sự công nhận với kỹ thuật diễn xuất và độ nổi tiếng của cô, mà còn có nghĩa là cô đã thay đổi hình tượng thành công.
Khi lễ trao giải kết thúc, hashtag # Thị Hậu Triệu Ngu # đã bước lên no 1 hot search. Các cư dân mạng sống như những đóa hoa lấy drama làm ánh mặt trời sôi nổi tag Thẩm Tuyển Ý, ba lưu lượng đỉnh cao lớn chỉ còn mình anh chưa có giải, xin hỏi anh có xấu hổ không!
Thẩm Tuyển Ý hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ đang đứng trong phòng nghỉ ở sau cánh gà, cười còn chói lòa hơn ánh mặt trời.
Triệu Ngu cuối cùng cũng hiểu rõ anh bảo lát nữa gặp là có ý gì.
Anh vẫn mặc bộ thường phục trong video call lúc nãy, trông còn vui hơn cả cô: “Chúc mừng em đã đoạt giải! Cho anh sờ với!”
Triệu Ngu đặt chiếc cúp nặng trĩu lên tay anh, “Anh tới làm gì?”
Thẩm Tuyển Ý nắm cúp ước lượng, cảm thấy mỹ mãn: “Năm nay cuối cùng mấy lão khọm ấy cũng tinh mắt hơn rồi.” Anh trả lại cúp cho cô, lại lấy một món đồ nhỏ trong túi ra đưa đến trước mặt cô.
Triệu Ngu nghi hoặc liếc mấy cái: “Cái gì đấy?”
Anh cười tủm tỉm: “Quà mừng em đoạt giải. Xòe tay ra.” Triệu Ngu chần chờ vươn tay ra, một chiếc USB nhỏ xinh màu hồng phấn được thả vào tay cô. Cô còn đang thất thần thì đã nghe thấy anh cười nói: “Viết tặng em một bài hát, lời và beat trong ấy rất hợp để em hát đấy.”
Triệu Ngu nhớ lại ngay khúc nhạc mà anh chơi trong video tối nay.
Hóa ra là bài hát anh viết tặng cô.
Đôi mắt cô khẽ run lên, cô thu tay lại như không có chuyện gì: “Lỡ như em không đoạt giải thì sao?”
Thẩm Tuyển Ý nhướng mày: “Vậy thì đây là giải an ủi của em.” Anh nhìn cô, đôi mắt đột nhiên mang chút ý vị không rõ, đến cả giọng nói cũng ngượng nghịu hơn: “Nếu em về nghe mà thấy thích thì có thể bỏ vào album ha.”
Triệu Ngu nhìn nhìn anh, lại ngắm nghía chiếc USB trong lòng bàn tay, cô vén tóc ra sau tai: “Ừm, để em về nghe.”
Sau khi hết lễ trao giải thì đến tiệc tùng như lệ thường. Năm nay Thẩm Tuyển Ý không tham gia, tặng quà xong thì anh về luôn. Triệu Ngu nhận giải rồi nên không thể chuồn đi như năm ngoái nữa, xã giao xong, cô về đến nhà đã là rạng sáng.
Tắm rửa sấy tóc xong xuôi, cô ôm máy tính ngồi trên giường, mở chiếc USB hồng nhạt đặt trên gối ra.
USB chỉ có ba tệp, sheet nhạc, lời, và phần demo anh đã ghi âm sẵn.
Triệu Ngu click mở tài liệu, nghe hết ba lần bài hát do anh soạn nhạc viết lời rồi gửi tặng cho cô này.
Tối nay, lúc nghe anh đàn dương cầm, cô chỉ cảm thấy giai điệu rất êm tai. Bây giờ có lời bài hát đi kèm, hàm nghĩa chủ đề của ca khúc này mới được biểu đạt hoàn chỉnh.
Một bài hát tỏ tình.