Cũng may không có giáo viên nào dạy ở khu lớp học cũ, ban ngày đã rất vắng rồi, nữa là buổi tối. Triệu Ngu trốn đằng sau cây xoắn xít hồi lâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi quy tắc “Tới cũng tới rồi”: “Vậy chúng mình đi dạo một vòng ở đây đi, không sang bên đó nữa.”
Cô chính là người nổi tiếng của ngôi trường này, là kiểu được ghi danh trên bức tường danh nhân đó! Nếu bị bắt quả tang trộm trèo tường vào trường thì mất mặt quá.
Thẩm Tuyển Ý cười tươi hơn hớn: “Được.”
Gió đêm thoảng hương long não.
Cách một sân thể dục, đầu bên kia là khu giảng đường đèn đuốc sáng trưng, đầu bên này là khu nhà dạy học cũ yên ắng không một tiếng động. Nhựa trên đường chạy đã hơi tróc ra rồi, Triệu Ngu đá một cái bằng mũi chân, hơi hoài niệm: “Hồi cấp 3 em toàn học thể dục ở bên này đấy.”
Bầu không khí của mái trường xa cách bao năm bỗng vọng về qua đường chạy nhựa thoảng hương long não.
Thẩm Tuyển Ý nhắm mắt hít sâu vào, hơi buồn bã thở dài: “Anh cũng chưa từng được gặp em của thời cấp 3.”
Ký ức của Triệu Ngu bị kéo về kỳ nghỉ Hè nóng cháy năm ấy.
Cô vui vẻ phấn chấn đi gõ cửa, lại nhận được tin anh đi Bắc Kinh. Chính từ đó trở đi, khoảng cách giữa họ đã bị kéo ra xa từng chút từng chút một.
Thẩm Tuyển Ý đột nhiên quay đầu nói: “Nếu không phải đi Bắc Kinh thì tốt rồi.”
Nếu anh không đi Bắc Kinh, có lẽ anh đã cảm nhận được những tâm sự thầm kín của thiếu nữ vào mùa Hè năm ấy. Nếu vậy, chắc có lẽ anh sẽ may mắn được tham gia vào cả quãng đời thiếu nữ của cô.
Nói xong câu đó, anh lại thấy Triệu Ngu nhíu mày nhìn một cây long não cạnh đường chạy.
Thẩm Tuyển Ý ngước lên nhìn theo ánh mắt cô, “Em nhìn cái gì đấy?”
Triệu Ngu giơ tay chỉ sang đấy: “Anh xem điểm đỏ dưới cành cây kia đi, trông có giống camera không?”
Thẩm Tuyển Ý: “Ấy —— hình như là camera đó.”
Triệu Ngu: “Anh xem có phải cái camera đấy đang chĩa về phía bọn mình không?”
Thẩm Tuyển Ý: “…………”
Triệu Ngu: “…………”
Hai người liếc nhau, còn chưa kịp nói gì, đã có mấy ánh đèn pin chiếu tới từ cạnh sân thể dục đằng xa. Một người đàn ông trung niên đeo kính và một chú bảo vệ đang nổi giận đùng đùng chạy về phía họ.
Triệu Ngu hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn. Cô còn chưa hoàn hồn, Thẩm Tuyển Ý đã tóm cổ tay cô cất bước chạy thẳng.
Tiếng bước chân dồn dập quẩn quanh vang vọng trong sân vận động.
Đằng sau vang lên tiếng gào giận dữ: “Hai cô cậu đứng lại cho tôi! Đang độ tuổi chín muồi thế này mà không tập trung vào chuyện chính, không đi học tiết tự học buổi tối còn dám trốn ra đây hò hẹn à?! Trường học là chỗ để các cô cậu yêu đương nhăng nhít ư! Đứng lại cho tôi! Hôm nay tôi nhất định phải tóm hai đứa cá biệt các cô các cậu lại!”
Triệu Ngu nghe thấy tiếng mắng này thì sợ chết lên được: “Hình như là…… là thầy quản sinh trường em! Chạy mau chạy mau chạy mau!”
Thẩm Tuyển Ý kéo cô chạy nhanh hơn.
Gió đêm phần phật thổi bay mái tóc và vạt áo họ.
Nhảy tường ra ngoài cần thời gian, dừng lại chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Thẩm Tuyển Ý kéo cô quẹo Đông tránh Tây trong khu giảng đường cũ. Sau khi chui vào một cánh cửa sắt không khóa, họ lại chạy lên trên theo chiếc cầu thang cũ nát.
Bốn phía tăm tối, chỉ còn ánh sao. Triệu Ngu chỉ lo chạy, hoàn toàn không biết mình đã bị anh đưa tới nơi nào. Họ leo một lèo mấy tầng liền, tầng dưới cũng vẳng lại tiếng bước chân truy đuổi.
Họ đẩy cửa ra ngoài, đã đến sân thượng rồi. Bàn ghế và thùng gỗ bỏ đi vương vãi khắp nơi, có một tấm ngăn dựa vào bức tường. Thẩm Tuyển Ý túm cổ tay cô, len người chui vào.
Không gian tức khắc trở nên nhỏ hẹp và chật chội, Thẩm Tuyển Ý dựa thẳng lưng vào tường, ôm cô vào lòng. Triệu Ngu dán vào ngực anh, chẳng dám cọ quậy gì.
Hơi thở dồn dập khô nóng tràn ngập toàn bộ không gian, tiếng bước chân ngoài hành lang và giọng nói tức tối của thầy quản sinh luân phiên vọng lại. Thẩm Tuyển Ý mở to hai mắt, một tay che miệng và mũi mình lại, tay kia thì giữ gáy cô ấn cô vào lòng mình.
Tiếng thở hổn hển rốt cuộc cũng nhỏ đi, dần dần biến mất trong gió.
Bức tường bên cạnh có ánh đèn pin lướt qua, thầy quản sinh tức muốn hộc máu hỏi: “Người đâu rồi!”
Bảo vệ tìm một vòng: “Không có ở đây, xuống dưới tìm xem sao.”
Tiếng bước chân cuối cùng cũng đi xa.
Triệu Ngu đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi lòng ngực anh, mặt đỏ rần há mồm thở dốc. Vất vả lắm cô mới ổn định được hơi thở của mình, nhưng vừa ngước đầu lên, cô lại thấy Thẩm Tuyển Ý đang cúi đầu nhìn cô và cười.
Triệu Ngu tức giận đến độ giẫm lên chân anh.
Anh rít lên một tiếng, đôi tay vẫn ôm cô tiếp, ý cười trong mắt lại càng tăng thêm. Trong không gian nhỏ hẹp thế này, hơi nóng tan đi hóa thành mờ ám, mông lung trong màn đêm.
Trái tim đã bình tĩnh lại của Triệu Ngu lại bắt đầu đập dồn dập.
Anh khẽ cúi đầu, lại thấp thêm một chút, hơi thở ấm áp từ môi anh phất qua hàng mi dài của cô, anh thì thào gọi cô thật khẽ: “Triệu Ngu ——”
Mi cô run lên: “Gì đấy?”
Anh bật cười: “Có vui không?”
Triệu Ngu thở phì phì giơ tay đẩy đầu anh lên: “Chẳng vui chút nào!”
Anh cười tủm tỉm ngẩng đầu theo lực tay cô, đôi mắt anh lướt qua bầu trời đêm. Đột nhiên anh sửng sốt, vui vẻ mừng rỡ nói với cô: “Sao đêm nay sáng lắm đấy!”
Triệu Ngu cũng sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn lên.
Bầu trời đêm có lẽ còn trong vắt hơn cả mặt hồ, những vì sao điểm xuyết như kim cương, lấp lánh sáng ngời, lóe sáng thành dải bạc lộng lẫy.
Thẩm Tuyển Ý nói: “Lâu lắm rồi không thấy sao sáng thế này.”
Triệu Ngu đột nhiên ý thức được chuyện gì.
Cô quay phắt đầu nhìn ra ngoài. Xuyên qua lối ra nhỏ hẹp của tấm ngăn, cô chỉ có thể thấy mấy khóm hoa dại mọc trên sân thượng. Nhịp thở của Triệu Ngu nhẹ đi, tựa như nhìn thấy một thứ gì không thể tưởng tượng nổi, cô rời khỏi vòng tay anh, chậm rãi đi ra ngoài.
Tầm nhìn trở nên trống trải hơn.
Thùng gỗ chất chồng, bàn học bỏ đi, mặt đất còn có một dải lụa rực rỡ chưa bị mục nát. Cô đứng tại chỗ nhìn bốn phía chung quanh, khẽ mím môi, xoay người bước đến một mặt tường khác.
Thẩm Tuyển Ý gọi cô từ đằng sau, tò mò theo sau.
Một bức tường ghi đầy tên xuất hiện trước mắt hai người.
Đủ mọi màu sắc, đủ các nét chữ, đầy những cái tên khác nhau, hai tên viết thành một đôi ở cạnh nhau, bao trong một hình trái tim. Có một số chữ đã hơi loang lổ, một số chữ thì còn mới tinh, tầng này lại nối tầng kia, che kín mỗi một góc tường, ngay dưới bầu trời sao rực rỡ lấp lánh này.
Thẩm Tuyển Ý mở to hai mắt đầy kinh ngạc.
Thật lâu sau, anh nghe thấy giọng nói gần như nỉ non của Triệu Ngu: “Đài ước dưới sao.”
Anh quay đầu lại: “Đài ước dưới sao là gì? Đây là chỗ nào vậy?”
Triệu Ngu ngửa đầu nhìn mặt tường kín tên, không nói gì. Sau một lúc lâu, nghĩ đến điều gì, cô lại xoay người chạy đến lục lọi mấy chiếc thùng gỗ hỗn độn ở góc tường kia.
Sau đó Thẩm Tuyển Ý bèn trơ mắt nhìn cô lôi ra một đống quà vặt nước uống từ trong thùng gỗ.
Triệu Ngu ôm khoai lát xoay người lại, không biết có phải là do sao trời chiếu rọi không mà mắt cô như thể long lanh ngập nước. Cô vừa vui vẻ vừa phấn khởi gọi anh: “Là đài ước dưới sao đấy!”
Cô vui vẻ như vậy, anh cũng bất giác bật cười, nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô: “Đài ước dưới sao là gì?”
Triệu Ngu bỏ đồ ăn vặt qua một bên, kéo anh ngồi lên thùng gỗ, chỉ chỉ bầu trời sao trên đỉnh đầu: “Đài ước dưới sao là chỗ để ngắm sao và ước nguyện đó. Trường của em có một truyền thuyết, chỉ cần những cặp yêu nhau đến ngắm sao dưới đài sao nguyện ước thì có thể bên nhau mãi mãi!”
Cô nói: “Cho nên hồi đấy đã có rất nhiều cặp vụng trộm tới đây ngắm sao rồi. Về sau thật sự có rất nhiều người kết hôn, họ sẽ quay lại nơi này, viết tên mình lên tường.”
Thẩm Tuyển Ý kinh ngạc quay đầu lại nhìn lướt qua, “Vậy những cái tên trên trường……”
Triệu Ngu cười tủm tỉm gật đầu: “Đúng rồi đấy, đều là của những người yêu nhau rồi nên vợ nên chồng. Cho nên truyền thuyết càng lúc càng linh, nơi này cũng trở thành thánh địa tỏ tình, thánh địa hẹn hò của trường em. Dù không phải là học sinh trường em thì cũng trộm tới đây ngắm sao ước nguyện đấy.”
Cô vỗ vỗ chiếc túi bên cạnh: “Còn có một luật lệ bất thành văn thế này, mỗi một cặp tình nhân đến đây đều phải để lại đồ ăn vặt, bảo đảm trong cái thùng đấy vĩnh viễn có đồ ăn! Như vậy các bạn nhỏ sẽ có thể vừa ăn quà vặt vừa ngắm sao rồi!”
Thẩm Tuyển Ý xì một tiếng bật cười: “Luật lệ của các em bình dân nhỉ.” Anh nhìn cô gái đang rất vui kia, mím môi, dừng một chút rồi lại nhẹ giọng hỏi: “Vậy trước kia em từng tới rồi à?”
Triệu Ngu sửng sốt, đến cả hai cái chân đang đung đưa cũng dừng lại.
Rất lâu sau, cô mới quay đầu nhìn vào mắt anh: “Không, đây là lần đầu tiên em tới đài ước dưới sao đấy.”
Không phải là chưa có ai hẹn cô đi.
Hồi đó có rất nhiều bạn nam hẹn gặp cô ở đài ước dưới sao, nhưng cô chưa từng tới dẫu chỉ một lần.
Đài ước dưới sao là chỗ mà bạn phải đi cùng với người bạn thích.
Cô giữ vững nguyên tắc này, dù có tò mò và khát khao chăng nữa, nhưng trong suốt ba năm, cô chưa từng tới đây lần nào.
Lần cô tới gần đài ngắm sao ước nguyện nhất, là hồi có sao băng ở trường. Chúng bạn bè vui vẻ hẹn nhau đi ngắm sao băng, cô thì cứ bồi hồi ở dưới lầu, cuối cùng lại không lên nữa.
Nhưng tối nay, cô lại bị Thẩm Tuyển Ý đánh bậy đánh bạ dắt lên đây.
Cho nên cô mới kích động và vui vẻ như vậy.
Cuối cùng cô cũng được tới đài ước dưới sao cùng người cô thích rồi. Trong thời thanh xuân tràn ngập mùi hương yêu thầm ấy, anh chính là tâm nguyện duy nhất của cô. Trái tim cô rung động vì anh, luôn hướng tới anh, anh là ước mơ của cô.
Thẩm Tuyển Ý giơ tay sờ sờ mặt tường đằng sau.
Dáng vẻ đẹp đẽ nhất của tình yêu trên thế giới này đều đang ở đây.
Những cặp tình nhân đến nơi đây nguyện ước bên nhau mãi mãi có tâm trạng thế nào nhỉ? Rồi sau này trở về đây lần nữa, họ đã viết tên nhau lên đấy với tâm trạng gì đây?
Anh ngẩng đầu ngắm sao, sau đó thành kính nhắm mắt lại.
Triệu Ngu cứ nhìn anh như vậy.
Cô thấy hàng mi của anh khẽ run rẩy giữa biển sao trời, thấy đôi môi cong lên thành nụ cười khi nguyện ước của anh, thấy ánh sáng dịu dàng mà nóng bỏng trong đôi mắt anh khi anh mở mắt ra: “Triệu Ngu, sau này nếu được, chúng mình cũng tới đây viết tên lên đi!”
Toàn bộ ước mơ thời thiếu nữ của cô, đang ở ngay trước mặt cô vào giờ phút này.
Anh mang theo tấm chân tình không hề che giấu, đi qua bao tháng năm, cuối cùng đã gặp được cô nơi đài ước nguyện dưới sao này.
Sao kia ơi, năm đó tôi bồi hồi dưới lầu, liệu bạn có nghe thấy ước vọng của tôi không?
Triệu Ngu chống bàn tay lên thùng gỗ, nâng người lên. Cô khẽ ngẩng đầu, hôn lên đôi môi đang cười của anh.
Tiếng chuông tan tiết tự học vẳng lại theo gió.
Ring ring ring, ding ding ding, tựa như tiếng tơ lòng anh vang dội.
Thẩm Tuyển Ý vẫn không nhúc nhích, cụp mi xuống như thể bị nhấn nút tạm dừng. Anh thấy nụ cười trong mắt cô còn lộng lẫy hơn sao trên trời, nghe thấy giọng nói còn êm tai hơn tiếng thiên sứ của cô.
“Đừng chờ sau này, viết luôn bây giờ đi.”