Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao

Chương 85 – Hôm nào cũng phải hôn chúc ngủ ngon
Trước
image
Chương 85
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
Tiếp

Ăn quà vặt của các em trai em gái khóa dưới, dùng bút marker các em chuẩn bị, Triệu Ngu thật sự không đành làm ra chuyện lấy oán trả ơn cắt đứt đường lui của các em thế này.

Cô ấp úng không chịu mở miệng.

Thầy quản sinh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn than một tiếng, cạn lời phẩy tay với cô: “Được rồi được rồi, mau đi đi, lười so đo với mấy đứa nhãi con tụi bay.”

Triệu Ngu thở phào một hơi thật dài, kéo Thẩm Tuyển Ý cúi đầu chào thầy rồi chuồn vội.

Thầy quản sinh vui mừng nhìn cảnh hai người rời đi, nghiêng đầu nói với bảo vệ: “Con người ấy mà, luôn uống nước nhớ nguồn. Tiểu Ngu nổi danh mà vẫn không quên mái trường cũ đã dạy dỗ con bé, đó giờ con bé vẫn luôn rất ưu tú.”

Bảo vệ: “Em nhớ rõ ngày xưa anh toàn bảo nó là học sinh cá biệt rồi tóm nó. Nó không mặc đồng phục anh còn xách nó đến dưới quốc kỳ bắt nó đứng đấy chịu phạt mà.”

Thầy quản sinh: “…………” Thầy trừng mắt lườm chú bảo vệ: “Cái gì nên giáo dục thì vẫn phải giáo dục chứ!”

Lúc họ đi ra khỏi cổng trường, có một cô bé mặc đồng phục trường cầm đơn xin nghỉ học đi đăng ký ở bốt bảo vệ.

Khi Triệu Ngu kéo Thẩm Tuyển Ý đi tới, cô bé bị chiều cao và dáng người của cả hai hấp dẫn tầm mắt, bèn tò mò ngắm nghía hồi lâu. Lúc họ đi ngang qua, cô bé thấy đôi mắt giấu dưới vành mũ kia, lập tức sững sờ tại chỗ. Chờ khi cô bé hoàn hồn, hai người đã sải bước đi xa rồi.

Bảo vệ trong bốt gọi cô bé: “Được rồi đấy, ra ngoài đi.”

Cô bé che miệng lại ngay, chỉ vào hai bóng người đã biến mất trong màn đêm: “Ngu Ngu! Là Ngu Ngu và Thẩm Tuyển Ý!!! A a a a mình đã nhìn thấy gì thế này ôi trời đất ơi!”

Cô bé hưng phấn quay đầu lại: “Bác ơi bác cũng thấy rồi đúng không ạ! Đó có phải Triệu Ngu và Thẩm Tuyển Ý không! Có phải họ tới trường mình không?!”

Bảo vệ cạn lời nhìn cô bé: “Triệu Ngu Thẩm Ngu nỗi gì, bác chẳng hiểu gì cả, tối nay cũng làm gì có ai đăng ký đi vào đâu. Được rồi, cháu mau đi đi, không phải cháu kêu đau bụng phải lên bệnh viện gấp sao!”

Cô bé kích động đến độ quên cả cơn đau bụng kinh.

Má của tui ơi! Chiều cao kia, dáng người kia, đôi mắt kia, cô bé tuyệt đối không nhìn lầm! Họ còn nắm tay!!!

Đêm đó, có một topic xuất hiện trên diễn đàn.

——《 Báo! Thần Dụ real vl! Hôm nay mị thấy họ trên trường lè! 》

Lầu chính: Bây giờ em kích động quá gõ chữ còn run tay luôn, để em bình tĩnh chút đã! Chuyện là vầy nè, tối nay em học tiết tự học buổi tối ở trường, cái rồi dâu rớt, em đau bụng quá nên xin nghỉ đi về nhà. Đang lúc em đứng đăng kí xin nghỉ ở cổng trường thì một đôi nam nữ nắm tay nhau ra khỏi cổng trường em! Họ đều đội mũ và đeo khẩu trang. Ban đầu em còn chưa nhận ra, chỉ thấy họ vừa cao vừa gầy, mới nhìn dáng đã thấy đẹp ghê, thế nên bèn ngắm ki kĩ tí! Ai dè!!! Lúc họ đi ngang qua em, em thấy được đôi mắt, là Triệu Ngu đó không nhầm được đâu!!! Tuyệt đối không sai! Người đàn ông đi cạnh chính là Thẩm Tuyển Ý!! Chỗ quan trọng này: 【 Họ nắm tay! 】 Kích động vãi sốc vl không thể tin nổi!!!

Ps: Triệu Ngu tốt nghiệp từ trường em, cho nên em đoán chị ấy dẫn bạn trai về tham quan trường cũ đấy! Kích thích!

Lầu 1: Sao dạo này càng lúc càng lắm topic ship Thần Dụ thế nhỉ

Lầu 2: Tôi không tin, trừ phi chủ thớt đăng ảnh

Lầu 3: Giả vãi, tối hôm qua TTY còn tham gia hoạt động thời trang ở Thượng Hải, hôm nay cũng không có ảnh ở sân bay, làm sao đột nhiên xuất hiện ở trường học chỗ Thành Đô được? Lại còn đi chung với TN? Chủ thớt chèo thuyền lú quá bị ảo giác xừ rồi

Lầu 4: Chủ thớt thím đăng con hình coi!!! Chỉ cần thím đăng được hình là em chèo chung với thím luôn á!!!

Lầu 5: ( đưa bạn trai về tham quan trường cũ lãng mạn vãi xoài ) Nhưng với độ hot của hai người này, nếu yêu nhau thật sao đến giờ paparazzi còn chưa chụp được phát nào, còn quang minh chính đại đến mức để thớt gặp được nhể?

Lầu 6: Dạo này bàn tán lắm vãi, không dám lên thuyền bừa, thớt cho xin con ảnh cái đê

Lầu 7: Em là chủ thớt! Em không có hình đâu! Em là học sinh lớp 12, lúc xin nghỉ học đi ra ngoài trường thì tình cờ gặp được, em không mang di động! Em thấy thật đóóóó bảo vệ trường em cũng thấy mà tin em điii!!!

Lầu 8: Vậy tụi mị dựa vào gì để tin thím đây?

Lầu 9: Chốt con kèo là bịa đặt không có ảnh chứ gì? Giải tán giải tán

Lầu 10: Không phải thớt học chung trường với TN sao? Đăng thẻ học sinh làm chứng cũng được đấy

Lầu 11: [ hình ảnh ] Chứng minh bằng thẻ học sinh nè! Em nhìn thấy họ thật đó! Em là fan nhan sắc của Triệu Ngu, em không nhận lầm được đâu!!!

Lầu 12: Thẻ học sinh kiểu này Baidu cái ra cả đống ấy, chứng minh được cái quái gì?

(Baidu: web tìm kiếm của Tàu, tương tự Google)

Lầu 13: Lại là một đứa fan couple ship lắm quá nên khùng rồi. Lớp 12 rồi thì học hành cho tử tế vào, đừng có suốt ngày rảnh rỗi sinh nông nổi bịa chuyện kiếm fame tạo nét nữa

Lầu 14: Fan couple ship kinh khủng khiếp như thế này mà về sau hai bên không về chung một nhà thì cũng căng đấy

Lầu 15: Lại bọn fan couple tự thẩm tạo nét đây mà, ai sáng suốt đều nhìn ra được họ chỉ là bạn bè, với có thêm thân phận hàng xóm nữa. Nếu hai ông bà này nên duyên được thì tao trồng cây chuối ăn phân.

Lầu 16: Lầu trên gáy sớm ăn l nhé

Lầu 17: Tui muốn được xem cảnh trồng cây chuối ăn phân quá nên tui cầu Thần Dụ canon hen

Phần sau của topic đều là giục anh bạn gáy sớm kia thả cái link kênh live stream đi, về sau có cơ hội thì mọi người đều muốn vây xem hành động vĩ đại của anh ta.

Đôi tình nhân nhỏ đã vui vẻ về đến nhà thì hoàn toàn không biết có một người vô tội sắp phải ăn cớt vì tình yêu của họ.

Khi họ về đến nhà, Triệu Khang Ninh và Giang Lôi đang xem TV trong phòng khách, giai điệu của ca khúc chủ đề trong album lần trước của Thẩm Tuyển Ý vang lên trong chương trình TV. Triệu Ngu vừa thay giày vừa ngẩng đầu, cô thấy kênh trên màn hình là YinYueTai. Tiết mục họ đang chiếu là clip biểu diễn trong show thương mại nào đó năm rồi của Thẩm Tuyển Ý.

(YinYueTai: là một trong những nền tảng chia sẻ MV lớn nhất của Trung Quốc. YinYueTai là đối tác của Billboard và Gaon Charts tại Trung Quốc và nó tổ chức Giải thưởng V Chart hàng năm.)

Triệu Khang Ninh vừa cắn hạt dưa vừa quay đầu vui tươi hớn hở nói: “Ấy chà Tuyển Ý, lúc nhảy con đẹp trai quá nhỉ!”

Trên màn hình, Thẩm Tuyển Ý mặc một chiếc áo sơ mi nửa trong suốt, cơ bụng như ẩn như hiện, một lọn tóc ướt xõa bên khóe mắt. Anh ôm mic vặn tới vặn lui, muốn mơi bao nhiêu có mơi bấy nhiêu.

Anh chàng trước giờ đều thoải mái hào phóng trước mặt trưởng bối, nay lại xấu hổ đến mức cuộn cả ngón chân lên. Anh đưa mắt cầu cứu Triệu Ngu đang nhịn cười run hết cả người.

Triệu Ngu suýt cười gần chết, thay giày xong cô mới xách bữa khuya chạy tới: “Bố, con mua não nướng cho bố này, ở tiệm bố thích ăn nhất luôn đấy.”

Lực chú ý của Triệu Khang Ninh rốt cuộc cũng dời khỏi TV, Giang Lôi trách: “Lần trước đi kiểm tra sức khoẻ cholesterol lại cao rồi, bác sĩ bảo ăn in ít nội tạng thôi, con còn mua cho ổng nữa.”

Triệu Ngu nói: “Hả? Con không biết ạ, bỏ đi bỏ đi. Bố, bố đừng ăn nữa.”

Triệu Khang Ninh ôm món não nướng, chạy nhanh như chớp: “Mua cũng mua rồi! Không ăn lãng phí lắm! Bố ăn lần cuối thôi!”

Cả nhà ồn ào nhốn nháo, Thẩm Tuyển Ý Nhân cơ hội này lén lút cầm điều khiển từ xa chuyển kênh khác. Triệu Ngu vừa quay đầu lại thì thấy anh đang vỗ ngực thở phào, bèn không nhịn được bật cười.

Giang Lôi đã dọn dẹp xong phòng cho khách rồi. Bà đã thay chăn đệm mới, cắm nhang muỗi chạy điện, trên tủ đầu giường còn đặt cả hương xông cho dễ ngủ. Chúc nhau ngủ ngon xong thì Giang Lôi và Triệu Khang Ninh về phòng nghỉ ngơi.

Lúc Thẩm Tuyển Ý tắm rửa xong về phòng, anh vừa mở cửa ra đã thấy Triệu Ngu ngồi xếp bằng trên giường anh nghịch di động.

Cô chỉ ngồi đấy thôi mà dường như anh đã có được cả thế giới.

Thấy anh tiến vào, Triệu Ngu cất di động đi, chỉ vào cái cốc trên tủ đầu giường: “Cho anh cốc sữa bò nóng này.”

Thẩm Tuyển Ý vừa lấy khăn lông lau tóc vừa cười tủm tỉm đi qua. Khi đến trước mặt cô, anh nhân lúc cô không để ý, cúi người hôn hôn lên trán cô: “Bạn gái tốt quá.”

Tai Triệu Ngu đỏ ửng lên, cô đẩy anh ra bằng hai tay: “Mau uống đi! Uống xong thì ngủ!”

Đôi tay anh ôm lấy cô, cái đầu ướt rượt cọ thẳng lên cổ cô, y như một chú Gâu Đần bự làm nũng không chịu buông tay. Triệu Ngu thấy ngứa vì bị anh cọ, cô vừa tức lại vừa buồn cười vò đầu anh: “Làm gì đấy!”

Anh chôn trong cổ cô, hít thật sâu mùi hương ấm áp trên cơ thể cô vào, nói ê a: “Thích em ——”

Triệu Ngu đỏ mặt cụp mắt xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần chân tóc ướt át của anh.

Anh cọ đủ rồi, lại đứng dậy giơ tay xoa xoa đầu cô, xoa nắn bóp má cô, bưng hai tay cô trong lòng bàn tay mình chà xát vào nhau. Triệu Ngu vừa buồn cười lại vừa cạn lời: “Anh lại làm gì nữa?”

Đôi mắt Thẩm Tuyển Ý sáng lấp lánh: “Em là thật này.” Anh cong mắt lên, nâng tay cô đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô, “Anh thật sự theo đuổi được em rồi!”

Triệu Ngu cảm thấy bạn trai mình ngố quá.

Cô nhìn vào đôi mắt anh, mím môi bật cười: “Ngày mai nói cho bố mẹ biết tụi mình yêu nhau rồi đi.”

Đồng tử của Thẩm Tuyển Ý lập tức giãn ra.

Cô cố ý bĩu môi: “Không muốn à?”

Anh rít lên, hơi hoảng loạn thu tay về cào cào đầu: “Liệu chú với dì có không hài lòng về anh không nhỉ?” Triệu Ngu còn chưa kịp nói gì, anh lại vỗ đùi, nói rất chém đinh chặt sắt: “Chắc chắn là không thể rồi! Anh hoàn hảo thế này, làm gì có ai không thích anh.”

Triệu Ngu: “…………”

Những gì định nói đều bị anh nói hết rồi!

Cô đẩy đầu anh một cái, nhảy xuống khỏi giường: “Mau uống sữa bò đi, uống xong thì đi ngủ!”

Thẩm Tuyển Ý cười ngây ngô gật đầu, đi tò tò theo cô tới cửa. Triệu Ngu đang vặn tay nắm cửa chuẩn bị ra ngoài thì bị anh ấn lên cửa.

Nghĩ đến đầu hành lang bên kia là phòng bố mẹ mình, Triệu Ngu hốt hoảng hết lòng mề. Anh thì lại chỉ cười tủm tỉm cúi đầu, hôn hôn lên môi cô như gà con mổ thóc: “Về sau ngày nào cũng phải hôn chúc ngủ ngon nhé.”

Triệu Ngu hừ một tiếng: “Lúc đóng phim không ở chung với nhau thì phải làm thế nào?”

Thẩm Tuyển Ý sửng sốt, thâm trầm nói: “Đến lúc về hưu rồi.”

Triệu Ngu cười đấm anh một cái. Nhân lúc anh đang thở vắn than dài, cô nhón chân hôn bẹp lên mặt anh, cuối cùng mở cửa đi ra ngoài.

Thẩm Tuyển Ý bay vào 10 giờ sáng hôm sau.

Ngoài Triệu Ngu ra thì Giang Lôi và Triệu Khang Ninh cũng không có thói quen ngủ nướng, mới sáng sớm họ đã nấu một bữa sáng thịnh soạn. Triệu Ngu bảo sẽ nói chuyện của hai người cho bố mẹ trên bàn cơm, nhưng lúc thật sự ngồi vào bàn đối diện bố mẹ, cô lại cắn thìa sống chết cũng không mở miệng được.

Mãi đến lúc sắp ăn xong bữa cơm, Thẩm Tuyển Ý quay đầu nhìn cô một cái, đột nhiên duỗi tay cầm lấy tay cô dưới mặt bàn.

Triệu Ngu sợ tới mức giật nảy mình.

Cô nghe thấy anh cười nói: “Chú dì, con và Tiểu Ngu có chuyện muốn nói với chú dì ạ.”

Triệu Khang Ninh và Giang Lôi ngồi đối diện đều dừng đũa nhìn sang.

Triệu Ngu trợn trừng mắt ngồi im thin thít, Thẩm Tuyển Ý mím môi, mở lời vô cùng nghiêm túc: “Con và Tiểu Ngu đang yêu nhau ạ. Con sẽ dùng cả đời để yêu thương trân trọng em ấy, hy vọng chú dì có thể tin tưởng con ạ.”

Triệu Khang Ninh và Giang Lôi buồn cười liếc nhau, dường như chẳng hề ngạc nhiên về chuyện này. Triệu Khang Ninh xua tay bật cười: “Chú với dì con cởi mở lắm! Bây giờ làm gì có thanh niên nào yêu đương cặp kè mà còn phải hỏi ý cha mẹ nữa, chuyện của hai đứa, hai đứa cứ tự quyết là được.”

Ông ngừng lời, niềm vui sướng không thể che giấu trào ra trên nét mặt: “Chú đã bảo hai đứa xứng lắm mà, nên yêu nhau từ lâu rồi mới phải.”

Giang Lôi cũng cười gật đầu: “Quan trọng nhất là phải thương yêu nhau.”

Thẩm Tuyển Ý không ngờ lại qua ải cha mẹ dễ dàng như vậy, anh mím môi quay đầu nhìn Triệu Ngu, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh kia rõ ràng đang nói: Xem đi! Anh đã bảo là không có ai không thích anh mà!

Triệu Ngu trộm cấu lên lòng bàn tay anh dưới mặt bàn.

Ăn xong bữa sáng, đã đến giờ xuất phát ra sân bay. Chiều nay Thẩm Tuyển Ý còn có hoạt động ở Bắc Kinh, anh lo sáng sớm thế này cô lái xe lại buồn ngủ nên không để cô tiễn mình. Chào tạm biệt xong, anh lên taxi đi đến sân bay.

Đây vẫn là lịch trình tư không công bố, anh đi lối VIP, nhưng lúc lên máy bay anh lại bị tay nháy vốn đang canh me minh tinh khác chụp được.

Ảnh leak Thẩm Tuyển Ý ở sân bay Song Lưu được tuồn lên mạng nhanh như chong chóng.

Vốn dĩ một tấm ảnh mờ toẹt ở sân bay cũng chẳng có gì đặc sắc, như bình thường thì sẽ chẳng gây xôn xao gì. Nhưng các cư dân mạng lướt topic đột nhiên nhớ ra tin tức được rò rỉ tối qua.

Đạch???

Thẩm Tuyển Ý ở Thành Đô thật luôn???

Trùng hợp à??? Hay là tối hôm qua anh ta tay trong tay cùng về trường cũ với Triệu Ngu thật nhỉ???

Cái topic đã chìm xuồng lại được vớt lên.

So với trước đây, đã có thêm rất nhiều cư dân mạng tin tưởng chủ thớt.

Tình cờ gặp phải không chụp được ảnh thì cũng phình phường thôi! Không có ảnh cũng không có nghĩa chuyện này là giả! Không thì phải giải thích chuyện hôm nay Thẩm Tuyển Ý đột nhiên xuất hiện ở Thành Đô thế nào đây?

Ụ ẹ hai nhà này yêu ngầm gì mà trắng trợn táo bạo dữ cả dội vậy?! Lấy đà để công bố chính thức hay gì! Rốt cuộc paparazzi đang làm gì thế có thể chuyên nghiệp hơn tí nữa được không!

Từ từ đã, cái anh gáy sớm bảo live stream gì gì ơi, có phải anh cũng nên bắt đầu chuẩn bị không nhỉ?

Trước
image
Chương 85
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!