Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 36
Trước
image
Chương 36
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
Tiếp

Hạ Diễn vốn cảm thấy trong sân ầm ĩ, không biết đã xảy ra chuyện gì, về sau an tĩnh lại, cậu liền tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Đọc hết cuốn sách rồi mới đi ra ngoài xem. Trong viện một ma ma cầm lồng chim, bên trong là một con chim anh vũ màu trắng. Một bé trai tinh xảo dùng tay vỗ lồng chim, chim anh vũ bên trong liền đập cánh hai lần.

Lục Bình đi tới: “Công tử đọc xong sách? Cũng đừng để quá mệt mỏi, nên đứng lên đi lại một chút.”

Hạ Diễn gật đầu, hỏi: “Lục Bình, đây là có chuyện gì? Tiểu oa nhi này là nhà ai?”

Lục Bình liền nói hết sự tình đại khái, sau đó tay chỉ nhà chính: “Phu nhân Nhị gia hiện tại đang nói chuyện với cô nương.”

Hạ Diễn đi đến bên ngoài nhà chính nhìn thoáng qua, không khí bên trong khá tốt, cậu cũng không tiến vào, xoay người đến trong viện đùa bé con.

Tần La cảm thấy mình không hiểu chuyện tới quấy rầy Hạ Sơ Lam lâu như vậy, rất ngượng ngùng, áy náy nói: “Muội muội, lúc trước do ta không biết rõ ràng, muội ngàn vạn đừng để ý. Như vậy cũng tốt, tỷ muội ta cũng không còn gì khúc mắc, sau này nên năng đi lại cùng nhau.”

“Tần tỷ tỷ, ta biết tỷ không có ác ý. Ta ở Lâm An cũng không có bằng hữu gì, khó được cùng tỷ tỷ hợp ý.” Hạ Sơ Lam nhẹ nhàng cười nói, “Chỉ là, ta không nghĩ tới nhị gia phu nhân thế nhưng mĩ mạo trẻ tuổi như vậy.”

Tần La mặt khẽ hồng, nói với nàng: “Luận mĩ mạo, ta sao so được với muội? Ta là người nhị gia tục huyền, vị phu nhân nguyên phối kia mất đã nhiều năm, mấy năm trước ta mới vào cửa. Vừa rồi nghe muội muội nói đã có người yêu thích? Hắn là người Thiệu Hưng?”

Hạ Sơ Lam lắc đầu, nói: “Chàng ở Lâm An.”

“A? Trong nhà hắn làm gì? Có gì cần ta hỗ trợ, đừng khách khí.” Tần La hưng phấn nói. Nàng vốn là nữ nhân duy nhất trong nhà, hai nam nhân Cố gia, một người không có cơ thiếp, một người chưa từng cưới vợ, ngày thường nàng kiếm một người bạn cùng lứa tuổi nói chuyện cũng không có. Thật vất vả cùng Hạ Sơ Lam vừa gặp đã thân, liền thật sự coi nàng như muội muội.

“Kỳ thật ta cũng không biết chàng làm gì, chàng nói trước kia ở Quốc Tử Giám dạy học. Tần tỷ tỷ biết chàng sao? Chàng cũng họ Cố, nói mình ở trong nhà đứng thứ năm, kêu nhị gia là huynh trưởng.”

Tần La âm thầm lắp bắp kinh hãi. Đây, đây không phải là vị Ngũ thúc kia chứ? Nghe khẩu khí cô nương này nói chuyện, hình như còn chưa biết thân phận Ngũ thúc là Tể tướng đương triều? Bất quá cũng khó trách. Ngũ thúc ở dân gian đồn đãi bình luận hình như là chê khen nửa nọ nửa kia, người ngưỡng mộ tài học của hắn rất nhiều, người chửi bới hắn cầu hòa lộng quyền cũng không ít, đoán chừng hắn có gì băn khoăn mới giấu diếm?

“Nhị gia ngày thường nhiều người lui tới, xưng huynh gọi đệ cũng không ít, ta không rõ lắm muội muội nói là vị nào……” Tần La nhỏ giọng nói.

“Không sao. Chỉ là ta thích chàng, chàng chưa chắc thích ta.” Hạ Sơ Lam thở dài.

Tần La dậy lên vài phần đồng tình với Hạ Sơ Lam, nếu người nàng thích là Cố Hành Giản, đường tình liền nhấp nhô. Cố Hành Giản là người có tiếng không gần nữ sắc, tiên nữ trên trời hạ phàm hắn cũng không động tâm. Nghe nói lúc trước đã cự tuyệt vài cô nương thực xuất sắc, được xưng ý chí sắt đá đệ nhất Lâm An, nhưng vẫn khó ngăn được các cô nương thích hắn.

Kỳ thật ngẫm lại chính nàng cũng là gả cho một người không có khả năng thích nàng đó thôi?

Lúc trước việc làm ăn trong nhà xảy ra chút vấn đề, vừa vặn nhị gia muốn tái giá, cha liền chủ động đề nghị gả nàng đi. Tuổi chênh lệch cũng không sao, người lớn tuổi sẽ xót người hơn, nhưng nhị gia thủ vong thê nhiều năm như vậy, khẳng định tình sâu vô cùng.

Mới vừa thành thân lúc ấy, nhị gia xem nàng tựa như hài tử, căn bản không chạm vào nàng. Sau lại bị ma ma bên cạnh lão phu nhân áp tới cùng phòng, vẫn là phân giường mà ngủ. Cho đến một đêm hắn ở bên ngoài uống quá nhiều rượu, nàng chăm sóc hắn, hai người mới tính là làm phu thê chân chính. Về sau số lần dần dần nhiều lên, rất nhanh nàng liền có thai.

Nhị gia ngày thường thực sủng nàng, nhưng đó là xuất phát từ tôn trọng với thê tử, còn có xem nàng tuổi còn nhỏ, đau nhiều một chút, đại khái không quan hệ với tình yêu. Mà nàng đã yêu nhị gia thật sâu, cho nên thời điểm biết được hắn dưỡng ngoại thất, biết rõ không thay đổi được gì, vẫn chạy nhanh tới nhìn một cái.

“A La!” Cố Cư Kính ở bên ngoài hô một tiếng, Tần La còn chưa động, tiểu oa nhi trong viện đã hưng phấn kêu lên: “Cha, cha!”

Cố Cư Kính sải bước đi vào, thấy nơi này cũng không như hắn tưởng tượng gà bay chó sủa, còn rất hoà thuận vui vẻ, tức khắc sửng sốt.

Cố Gia Thụy đã tập tễnh chạy về hướng cha, Cố Cư Kính đi qua ôm bé lên, xoa nhẹ lại nựng nựng, ở trên trán bé hôn mạnh một cái: “Nhi tử ngoan.”

Bé con mừng rỡ cười khanh khách không ngừng, treo trên cổ cha, cũng hôn bẹp một cái trên mặt hắn. Cố Cư Kính liền ôm bé vào nhà chính.

“Nhị gia.” Tần La đỏ mặt tiến lên hành lễ, “Ta, ta……”

Cố Cư Kính vung bàn tay lên: “Ta đều đã biết. Nàng ra ngoài cùng ta một chút.” Nói xong, giao nhi tử cho ma ma, dẫn đầu đi ra ngoài.

Hai người đi vào trong viện, Cố Cư Kính kéo Tần La đến trước mặt, thấp giọng nói: “Nàng sao lại chạy đến đây? Hạ cô nương là người của đệ đệ, ta chỉ là giúp đỡ chăm sóc, nàng nghĩ đến chỗ nào rồi!”

Mặt Tần La càng đỏ hơn, thấp giọng nói: “Là ta xúc động. Hôm qua ta đi quý phủ Lý phu nhân, Trương phu nhân bọn họ đều lôi kéo ta nói chuyện này. Ta còn tưởng rằng ngài……”

Cố Cư Kính thở dài, ôm nàng vào trong ngực: “Thụy Nhi còn nhỏ, ta có thể làm ra loại chuyện này sao? Nàng đem ta nghĩ thành người nào. Đúng rồi, nàng chưa nói lỡ cái gì đi?”

Tần La nói: “Là chuyện của Ngũ thúc sao? Ta nghe không đúng, nên cái gì cũng chưa nói.”

Cố Cư Kính vừa lòng gật đầu, thấy nàng vô thức đập đập thắt lưng, biết là bế hài tử vất vả, lại có chút đau lòng. Trong nhà thỉnh bà vú, cũng có thị nữ vú già, nhưng nàng chính là muốn đích thân bế, tự mình cho bú, nữ nhân cố chấp.

Cố Hành Giản từ bên cạnh hai người bọn họ đi qua, ho nhẹ một tiếng, Cố Cư Kính vội vàng buông tiểu thê tử ra, chớp mắt với hắn, ý là chưa lộ.

“Tiên sinh!” Hạ Diễn vừa mới thấy tiểu oa nhi và Cố Cư Kính ở bên nhau, Cố Cư Kính yêu thương bé như vậy, không khỏi nhớ tới phụ thân, trong lòng có chút khổ sở. Cậu nhìn thấy Cố Hành Giản, theo bản năng chạy tới, chỉ cảm thấy ở bên cạnh tiên sinh, trong lòng liền rất yên ổn.

Cố Hành Giản đè lại bờ vai của cậu: “Còn có mấy ngày nữa bổ thí, tiểu hữu đừng quá khẩn trương, tận lực là tốt rồi.”

Hạ Diễn ngoan ngoãn gật đầu, lôi kéo tay Cố Hành Giản, thật cẩn thận hỏi: “Ngày bổ thí đó, tiên sinh có thể tới xem ta không?”

Cố Hành Giản suy nghĩ một chút, cười nói với cậu: “Nhất định.”

Hạ Diễn cao hứng ôm lấy thắt lưng Cố Hành Giản, hoàn toàn dán trên người hắn. Cố Hành Giản hơi giật mình, nhìn thoáng qua bên cạnh chất nhi chết sống muốn bám trên đùi huynh trưởng, còn ngây thơ vô tri nhìn qua bọn họ, hiểu rõ vỗ vỗ lưng Hạ Diễn. Đứa nhỏ này, có đôi khi hiểu chuyện đến mức làm người đau lòng. Tâm tình không cao hứng không tốt chưa bao giờ biểu đạt ra, nhưng phụ thân, vĩnh viễn là đau xót tận đáy lòng cậu.

Hạ Sơ Lam nhìn thấy Hạ Diễn đột nhiên có hành động thân mật với Cố Hành Giản, đoán cậu khẳng định là nhớ cha. Bên cạnh Tần La và Cố Cư Kính hai người đang trêu đùa hài tử, người một nhà hoà thuận vui vẻ, khó tránh khỏi làm cậu sinh lòng hâm mộ. Bất quá là nam hài tử mười hai tuổi, đại đa số người ở cái tuổi này cũng là thừa hoan dưới gối cha mẹ, cậu lại có thể có bao nhiêu kiên cường đây?

Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy Cố Hành Giản đi về phía nàng, ngây người một chút.

“Không có việc gì chứ?” Cố Hành Giản nhìn Tần La bên kia một cái, có ý riêng hỏi.

“Không có việc gì, Tần tỷ tỷ hiểu lầm ta và nhị gia……” Hạ Sơ Lam bất đắc dĩ lắc đầu, “Cũng may sau lại nói rõ ràng. Chúng ta còn hàn huyên trong chốc lát, ta rất thích nàng.” Rất nhanh, nàng lại khẽ nhíu mày. Trên người hắn rõ ràng có mùi hương son phấn của nữ tử.

Cố Hành Giản xem biểu tình nàng, lúc này mới chú ý tới trên người mình có mùi hương, lập tức mở miệng: “Là công sự.”

Hạ Sơ Lam nao nao, cúi đầu cười khẽ. Nàng tin tưởng cách làm người của hắn, chỉ là không thích trên người hắn có mùi hương nữ nhân khác, không nghĩ tới hắn sẽ giải thích. Hắn nhìn thấy nàng cười, tựa như gió xuân mười dặm, không tự chủ theo nàng giương lên khóe miệng.

Tần La nhìn thấy bầu không khí giữa hai người, không những không giống như nàng tưởng tượng, ngược lại hai bên nhìn lẫn nhau đều có chút ý tứ, liền kéo tay Cố Cư Kính hỏi: “Nhị gia, không chỉ là Hạ muội muội thích Ngũ thúc đi, Ngũ thúc nhìn giống như cũng……?”

Cố Cư Kính gật đầu, lại vui mừng lại cảm khái: “Ta đoán chừng đệ ấy muốn thua trên tay nha đầu này. Đêm qua a đệ còn dẫn nha đầu này đi dạo chợ đêm Thanh Hà phường, hình như còn bị không ít người thấy. Hôm nay liền có người tới hỏi ta. Ta sẽ chờ xem đệ ấy khi nào biểu lộ rõ ràng thân phận, đoán chừng chuyện tốt cũng sắp đến. Nàng trước đừng nói cho nương việc này, chờ bọn họ định ra lại nói. Rốt cuộc đệ đệ là người rất không được tự nhiên, cũng không biết có thể thuận lợi hay không.”

“Ta hiểu được. Tóm lại là nhiều thêm một muội muội, về sau có người tâm sự chuyện riêng tư.” Tần La vui vẻ nói.

Cố Cư Kính thấy nàng vui mừng như hài tử, lắc đầu, hai tay ôm eo nàng, ở eo nàng tinh tế vuốt ve. Một chút cũng không giống đã từng sinh hài tử, vòng eo này còn thon thả như mấy năm trước. Hắn có chút tâm viên ý mãn, lại cảm giác được hình như có thứ gì mềm như bông vẫn luôn ôm chân mình muốn nhảy lên trên, cúi đầu nhìn lại, thấy nhi tử trừng đôi mắt như nai con, dường như bất mãn cha mẹ bỏ qua bé, liên tục “A a” kêu.

Cố Cư Kính cười to, ôm bé lên, nhẹ ấn đầu bé: “Vật nhỏ, sao con dính người như vậy?”

“Ngài đừng sủng con như vậy, ôm thành thói quen, sợ con dính ngài, ai cũng không cần đâu.” Tần La duỗi tay muốn ôm nhi tử trở về, Cố Cư Kính lắc đầu: “Để ta ôm một lát đi, ngày thường thời gian ở bên cạnh mẹ con nàng cũng không nhiều lắm.”

Tần La nhìn Cố Cư Kính, trong lòng ấm áp, không nói gì nữa.

Nếu hiểu lầm giải trừ, Cố Cư Kính liền mang theo thê tử nhi tử đi trước. Hạ Sơ Lam đưa Cố Hành Giản ra cửa, thấy hắn xoay người phải đi, nhịn không được gọi hắn lại.

“Sau khi Diễn Nhi bổ thí, chúng ta sẽ phải rời Lâm An, không biết khi nào có thể tái kiến tiên sinh?”

Cố Hành Giản dừng lại, xoay người, nhìn nàng đắm chìm trong ánh nắng, trắng đến mức tỏa sáng, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc: “Ta còn không biết tên họ gia thế của tiên sinh, tiên sinh thật sự tính toán cả đời đều không nói cho ta sao?”

Cố Hành Giản đưa lưng về phía Hạ Sơ Lam, trầm mặc thật lâu. Lâu đến mức Hạ Sơ Lam cho rằng hắn sẽ không trả lời, cứ như vậy rời khỏi, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Sau Bổ thí, ta sẽ nói tất cả cho nàng.” Nói xong, liền bước đi.

Hy vọng đến lúc đó, nàng sẽ không quay đầu bước đi. Rốt cuộc Ngô Chí Viễn…… Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện. Biến thành Cố Hành Giản, hắn sẽ không giống như Cố Ngũ sạch sẽ thuần túy.

Hạ Sơ Lam nhìn bóng lưng hắn, cho đến khi hắn đi mất không thấy nữa, thở dài đi trở về. Người này, có đôi khi thật cảm thấy cách mình rất xa.

Trước
image
Chương 36
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!