Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 43
Trước
image
Chương 43
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
Tiếp

Tháng bảy trời nóng tuy không bằng tháng sáu nhưng vẫn là tháng nóng thứ hai trong năm.

Tiêu Dục làm việc tốc độ thực nhanh, chỉ qua mấy ngày, đã sai người đưa một phần khẩu cung đến tướng phủ.

Người hầu Nội Thị Tỉnh đều là bình dân, trong nhà nghèo khổ, đưa vào cung để kiếm lương tháng, còn được trợ cấp gia dụng. Cho nên bọn họ nhát gan sợ phiền phức, nếu không có nhược điểm bị người nắm trong tay, làm sao dám xuống tay với Tể tướng đang triều.

Trong khẩu cung nói trong triều có một vị lão thần thuộc phái chủ chiến kịch liệt, sau khi về hưu bất mãn Cố Hành Giản quan phục nguyên chức nhanh như vậy, muốn cho hắn chút cảnh cáo, bởi vậy thu mua nội thị, động tay chân trên ngựa.

Lão thần kia không có thân thích, đã một mình rời khỏi Lâm An, hồi hương dưỡng lão.

Cố Hành Giản nhìn lời khai hơi kéo khóe miệng, đối phương tuy không muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng muốn hắn ngã ngựa thành trọng thương, phải ở trong phủ tĩnh dưỡng nhiều ngày. Đối với phái chủ chiến mà nói thì có thể tranh thủ thời gian quý giá, tiếp tục tìm kiếm tung tích Lục Ngạn Viễn.

Ngày ấy Cố Hành Giản nói chuyện cùng Cao Tông, kỳ thật cũng là ý chờ đợi.

Lục Ngạn Viễn kinh nghiệm sa trường, giao thủ mấy bận với Hoàn Nhan Tông Bật, song phương hẳn rất quen thuộc chiến pháp của nhau.

Hoàn Nhan Tông Bật có thể dụ bắt đại tướng nào khác, lại không có cách nào dụ bắt Lục Ngạn Viễn. Lục Ngạn Viễn cũng tuyệt không phải người xúc động lỗ mãng. Kim Quốc bên kia chậm chạp không truyền tin tức tù binh Lục Ngạn Viễn tới trong triều, chứng minh Lục Ngạn Viễn cũng không ở trong tay bọn họ. Nếu không bọn họ đã sớm lấy tánh mạng Lục Ngạn Viễn để áp chế Anh Quốc Công hoặc là triều đình.

Một trận chiến này, Kim Quốc hoàn toàn không chiếm được tiện nghi. Đại quân của Hoàn Nhan Tông Bật bị đánh đến bại lui liên tiếp. Lúc này, chỉ xem bên nào thiếu kiên nhẫn chủ động muốn nghị hòa trước.

Nam bá bưng chén thuốc tiến vào, nhìn thấy Cố Hành Giản che lại ngực, khuyên nhủ: “Tướng gia, ngài nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nội thương của người cũng không nhẹ hơn ngoại thương đâu.”

Cố Hành Giản cố hết sức thả lời khai lại trên bàn, cười nhẹ: “Người cũng biết, ta là người không chịu ngồi yên.”

Nam bá nhớ tới đêm qua Sùng Minh nói tướng gia nên tìm một phu nhân quan tâm người thật tốt, tức khắc cảm thấy lời này rất có đạo lý.

“Biết Hành, ngươi nhìn xem người này được chưa!” Trương Vịnh từ bên ngoài tiến vào, phía sau một người trẻ tuổi chưa đến hai mươi đi theo.

Cố Hành Giản tay phải không thể động, tay trái cũng không thể cầm bút thời gian dài, chỉ có thể kêu Trương Vịnh giúp hắn từ Thẳng Bí các chọn một tiểu lại chưa có quan tạ tới hỗ trợ viết và sửa sang lại. Tiểu lại còn phải tuyển thật kỹ, trong nhà không thể có người làm quan trong triều, không liên lụy vào các đảng phái tranh chấp, phải thành thật nghe lời.

Lúc Ngô Quân bị Trương Vịnh điểm tên, quả thực thụ sủng nhược kinh. Có thể vì tướng gia hầu hạ bút mực, đó là phúc khí hắn tu luyện mấy đời.

Cố Hành Giản nhìn Ngô Quân một cái, Ngô Quân run lên một chút, một nửa là kích động, một nửa là sợ hãi.

Trương Vịnh chắp tay nói: “Tướng gia, người được chưa ngươi nói một câu. Không được ta lại chọn người khác cho ngươi.”

Cố Hành Giản thấy tiểu tử rất có tinh thần, trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt cũng không nhìn loạn, gật đầu nói: “Chọn hắn đi.”

“Tạ tướng gia, tiểu nhân nhất định làm việc thật tốt.” Ngô Quân lập tức hành lễ, khẩu khí còn có chút kích động. Trương Vịnh cong miệng, Cố Tri Hành bất quá cấp tám mươi văn tiền công một ngày, còn không bằng lên phố bán bánh nướng kiếm tiền. Nhìn xem tiểu tử ngốc này vui mừng này.

Cố Hành Giản gọi Sùng Minh tới, bảo hắn đưa Ngô Quân đến Khai Hiên nối liền với nhà chính. Nơi này tầm nhìn thực tốt, ba mặt cửa sổ ô vuông đều hạ xuống, treo màn trúc. Chính diện đối mặt với đầm băng, còn có rừng trúc bao quanh, hoàn cảnh rất thanh u.

“Tướng gia thích an tĩnh, ngươi ở chỗ này sao chép này nọ. Không được bí mật mang đi, không được chạy loạn. Trước khi về nhà, ta tới kiểm tra.” Sùng Minh khẽ nâng cằm, lạnh lùng nói. Tướng gia tìm người chép sách không tính, còn tìm người thanh tú như thế. Sùng Minh không thích người đi tới đi lui trong phủ, cũng không thích bên cạnh tướng gia có nhiều gã sai vặt. Nếu không phải chữ của hắn thật sự khó coi, sao đến phiên tiểu tử này vào phủ.

Ngô Quân cười nói: “Tiểu ca ca yên tâm, ta nhất định làm việc thật tốt, tuyệt không thêm phiền toái cho ngươi.”

Sùng Minh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Ngô Quân ngồi quỳ ở bên bàn, ngoan ngoãn mà sửa sang lại công văn.

Trương Vịnh lại đây nhìn hắn một cái, gật đầu. Dù sao cũng là làm việc quán các, vẫn rất đáng tin cậy. Hắn đi trở về nhà chính, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn thấy Cố Hành Giản bị thương thành như vậy, còn lệch nghiêng trên giường xem này nọ, tấm tắc hai tiếng. Trách không được mình chỉ có thể làm Cấp Sự Trung, người ta lại có thể làm Tể tướng.

Trương Vịnh hỏi: “Hoàng Thành Tư bên kia thẩm tra ra kết quả không?”

Cố Hành Giản nhìn thoáng qua trên bàn: “Lời khai ở chỗ này.”

Trương Vịnh đứng dậy, nhìn lời khai một lần: “Ha, xem ra ngươi gần đây có quan hệ không tồi với Tiêu đại nha nội nha, ngày cả lời khai bên Hoàng Thành Tư cũng có thể nhìn qua. Vị lão đại nhân này cũng không biết giúp ai gánh tội, ngươi định làm gì?”

Cố Hành Giản nhàn nhạt nói: “Cái gì cũng không làm, kết án sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Thời kỳ không ổn định, cứ thả bọn họ một con ngựa. Nhiều nhất kêu Đổng Xương thay đổi hết nội thị ở chuồng ngựa kia.”

Trương Vịnh cũng cảm thấy hiện giờ trong triều vốn vì chiến sự cùng Kim Quốc làm cho nhân tâm hoảng sợ, lại truy cứu việc này khắp nơi, sợ sinh loạn tượng. Nội thị khai ra lão đại nhân, tuy là người kịch liệt trong phái chủ chiến, nhưng là đại trung thần, cả đời cương trực công chính. Hắn biết Cố Hành Giản sẽ không xuống tay với lão nhân gia như vậy. Đối phương phải cảm tạ tìm không sai người chịu tội thay.

“Đúng rồi, nói một việc với ngươi. Tiểu tử Phượng Sĩ Khanh kia còn nhớ rõ chứ?”

Tài tử Thục Trung, danh khắp thiên hạ. Năm đó ở Thái Học có thói quen khiêu chiến với tiên sinh phu tử, thành tích lại cực kỳ tốt. Hắn vốn dĩ có hi vọng trở thành Thích Hạt Trạng Nguyên, lại cảm thấy thắng ngàn kẻ hèn cũng không có ý nghĩa, tự mình chạy đi khảo khoa cử, trở thành bảng nhãn năm đó.

“Như thế nào?” Cố Hành Giản nhìn công văn hỏi.

“Hôm qua Lại Bộ Thị Lang tới tìm ta uống rượu, nói đến hắn. Hắn thuyên chuyển làm tri phủ Thiệu Hưng, nghe nói trong nhà có bà con ở đàng kia, là nhà giàu số một địa phương. Năm tháng như thoi đưa, đảo mắt chúng ta dạy học sinh đều có tiền đồ như vậy.”

Cố Hành Giản ngẩng đầu, yên lặng nhìn Trương Vịnh. Trương Vịnh hãy còn thao thao bất tuyệt nói: “Tiểu tử kia lúc trước nhậm chức đã có không ít chuyện phong lưu nhã sự, không nghĩ tới cuối cùng chịu hồi tâm thành thân. Cũng không biết cô biểu muội kia có thể bắt lấy vị đệ nhất tài tử Thục Trung này không……”

Cố Hành Giản cầm bút tay không tự giác mà nắm chặt, liên lụy đến miệng vết thương trên cổ tay, ngược lại nhờ thế buông lỏng bút. Bút lông lăn xuống án thư, trên mặt đất để lại một đường đen như mực. Sùng Minh tiến vào, vội vàng lấy vải lau mặt đất, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy vạt áo choàng của Cố Hành Giản cũng dính chút mực nước: “Tướng gia, ngài……”

Trương Vịnh nhìn về phía Cố Hành Giản: “Ngươi làm sao vậy, miệng vết thương đau? Chờ chút, ta đi kêu đại phu tới.”

Tay Cố Hành Giản ấn trên bàn hoa tiên, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, Phật châu ở cổ tay của hắn đè lên bàn, đau đớn xuyên tim.

Hắn luyến tiếc, chung quy là luyến tiếc.

Hạ gia Phù Dung tạ, ngày mùa hè cũng là nơi giải nhiệt rất tốt. Triệu ma ma và Tư An ở bên trong nhà thuỷ tạ bày mấy cái bồn băng, trên giường trà Triệu ma ma làm sữa băng, chính là trong vụn băng thêm vào đường cát và sữa đặc, rất thơm ngọt.

Hạ Sơ Lam ngồi ở sau án thư, cầm bút không biết viết cái gì trên giấy. Hạ Tĩnh Nguyệt ghé vào trên giường trà vừa ăn sữa băng, vừa xem sổ sách, giơ ngón tay cái lên với Triệu ma ma bên cạnh.

Triệu ma ma cười một cái, Tư An cũng cầm một chén ăn.

Hạ Tĩnh Nguyệt bị Liễu thị đuổi tới đây làm trợ thủ cho Hạ Sơ Lam, chính nàng cũng rất vui. Ngày thường đi theo Hạ Sơ Thiền học xong cầm kỳ thư họa, chờ mong nhất chính là qua bên này học sổ sách cùng Hạ Sơ Lam. Nàng đứng dậy đưa sổ sách cho Hạ Sơ Lam: “Tam tỷ tỷ, tỷ nhìn xem chỗ này, muội không hiểu……” Lời còn chưa dứt, nàng chú ý Hạ Sơ Lam vẽ hình người mơ hồ trên giấy, mơ hồ nhìn ra là một nam tử.

Hạ Sơ Lam cũng không chú ý mình đang họa cái gì, chờ phát hiện, dùng khăn che khuất, ngửa đầu hỏi: “Chỗ nào?”

Hạ Tĩnh Nguyệt cũng không dám hỏi nhiều, chỉ vào sổ sách nói: “Chỗ này, muội không hiểu lắm.”

Hạ Sơ Lam kiên nhẫn giảng giải cho nàng, sau khi giảng xong, còn nói thêm: “Đây không phải công phu một hai ngày là học xong, từ từ sẽ được.”

Hạ Tĩnh Nguyệt đáp ứng, khép lại sổ sách, vừa muốn đi ra ngoài, Triệu ma ma nói: “Ngũ cô nương trước đừng đi. Ngày mai Phượng đại nhân tới nhà, Tam cô nương không chịu chọn quần áo, ngài giúp đỡ nghiên cứu một chút?”

Tư An nhìn Hạ Sơ Lam, không hé răng. Tuy rằng nàng nghẹn không nói chuyện Cố Tướng ra, nhưng cô nương vừa thấy đã không thích Phượng đại nhân gì đó. Lão phu nhân thực vừa lòng, đêm qua phu nhân lại lôi kéo cô nương khuyên một hồi lâu, cô nương đành phải đáp ứng đi gặp hắn.

Hạ Sơ Lam tùy tay cầm sổ sách đè trên giấy, nhàn nhạt nói: “Tùy tiện mặc thì được rồi, không cần cố tình trang điểm.”

Hạ Tĩnh Nguyệt để Triệu ma ma đi lấy những bộ y phục đã chọn tới, Triệu ma ma cao hứng mà đi. Nàng lại đi đến bên cạnh Hạ Sơ Lam, nhẹ giọng hỏi: “Tam tỷ tỷ không thích Phượng đại nhân, thích người trong bức họa kia, đúng không?”

Hạ Sơ Lam khựng lại, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lợi hại như thế, lại có thể phỏng đoán nhân tâm.

“Hôm qua muội và Tứ tỷ tỷ đi học cầm khóa, vốn dĩ muội về nhà trước, nhưng không cẩn thận làm cầm phổ rơi xuống. Lúc trở về, trong lúc vô tình nghe được Tứ tỷ tỷ và thị nữ nói về Phượng đại nhân, nàng hình như rất thích Phượng đại nhân, còn nói ngày Phượng đại nhân đến phủ, nàng cũng phải đi nhìn xem.”

Hạ Sơ Thiền bị Hàn thị sủng đến nuông chiều, tính tình từ nhỏ cũng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nàng nếu thật sự thích Phượng Tử Minh, không có khả năng không đi đoạt. Cũng may Hạ Sơ Lam đối với Phượng Tử Minh không có cảm giác gì, cũng không cần đi đối phó Hạ Sơ Thiền một tiểu nha đầu như vậy.

Nàng nhìn về phía Hạ Tĩnh Nguyệt, nhẹ nhàng cười nói: “Muội và Sơ Thiền tuổi không sai biệt lắm, có người trong lòng chưa? Tỷ xem tam thúc tam thẩm hình như không sốt ruột lắm.”

Hạ Tĩnh Nguyệt vội vàng lắc đầu, mặt có chút hồng: “Muội, muội tạm thời không nghĩ đến chuyện này. Muội là hài tử duy nhất của cha mẹ, khả năng bọn họ muốn muội ở lâu thêm hai năm.”

“Nói là nói như vậy, nếu như thật sự gặp được người muội thích, muội khẳng định sẽ muốn gả. Nói xem muội thích người như thế nào? Tỷ cũng có thể giúp đỡ lưu ý một chút.”

Hạ Tĩnh Nguyệt nghe Hạ Sơ Lam nói muốn giúp nàng lưu ý, thụ sủng nhược kinh, đỏ mặt nhẹ giọng nói: “Muội thích người tài cao bát đẩu. Tốt nhất cầm kỳ thư họa đều hiểu, nhân phẩm đáng quý. Giống như Tào Tử Kiến, hay Đông Pha cư sĩ…… Như vậy.” Còn có một cái tên, nàng không nói ra.

Hạ Sơ Lam nghi hoặc nói: “Vậy Phượng Tử Minh chính là đệ nhất tài tử Thục Trung, cũng có thể tính tài cao bát đẩu, muội không thích?”

“Muội không dám tranh với Tứ tỷ tỷ. Hơn nữa, Phượng đại nhân cũng chướng mắt muội.” Hạ Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Luận mỹ mạo, nàng so không lại Tam tỷ, Tứ tỷ, luận năng lực lại thua kém xa Tam tỷ. Quan trọng nhất chính là, nàng không thích Phượng Tử Minh.

Hạ Sơ Lam gật đầu, không hỏi lại.

Trước
image
Chương 43
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!