Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 49
Trước
image
Chương 49
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
Tiếp

Cố Cư Kính về đến nhà, lập tức đi đến viện lão phu nhân ở. Trên đường nhìn thấy Tần La ở phía đối diện đi tới, chân bước nhẹ nhàng, Cố Cư Kính nhíu mày nói: “Nàng chậm một chút!” Nói xong đã vươn tay, ôm nàng vào trong ngực.

Tần La trước kia còn sợ hắn, bên nhau mấy năm đã biết hắn chỉ là hổ giấy, một chút cũng không sợ nữa, nắm cánh tay hắn nói: “Nhị gia, Hạ muội muội đến gặp Ngũ thúc?”

Cố Cư Kính nói nhỏ hai câu bên tai nàng, Tần La vui vẻ nói: “Thật sự thành?” Nàng vốn nghĩ rằng không nhanh như vậy, còn phải tra tấn nhau một thời gian. Rốt cuộc Ngũ thúc thoạt nhìn tựa như hũ nút. Không nghĩ đến không ra tay thì thôi, đã ra tay liền bắt lấy người ta, không hổ là Tể tướng.

“Chuyện này chờ đệ ấy đích thân nói chuyện với nương. Ta đi chỗ nương trước, nói rõ tình hình sức khỏe của hắn.”

Cố Cư Kính nhấc chân muốn đi, Tần La lại giữ chặt hắn: “Đúng rồi nhị gia, ta vừa mới thấy có người hỏi thăm người gác cổng về Hạ muội muội, hỏi người nọ là ai trong phủ nào, cũng không chịu nói.”

Đừng là có ai cũng để ý nha đầu kia đi? Cố Cư Kính nghĩ nha đầu kia lớn lên còn rất hấp dẫn người, liền dặn dò Tần La: “Về sau lại có người hỏi thăm, hết thảy đều nói không biết, rõ chưa? Đệ đệ còn chưa cưới tới tay, chúng ta đều không thể thiếu cảnh giác. Anh Quốc Công phủ bên kia hình như còn chưa từ bỏ đâu.”

Tần La nghe lời gật đầu: “Ta hiểu được. Nhị gia, nương bên kia ta sẽ không đi qua.” Nàng có hơi sợ lão phu nhân, ngoại trừ lúc thỉnh an, không có việc gì không chạy qua chỗ bà. Dù sao mỗi ngày ma ma đều sẽ ôm Cố Gia Thụy đến cho lão phu nhân xem, sau đó lại ôm trở về, Tần La cũng mặc kệ.

Cố Cư Kính xem dáng vẻ nàng, sờ mặt nàng một chút: “Vậy thì không đi. Nàng về viện phải đi đứng cẩn thận.” Rốt cuộc là hơn nàng rất nhiều tuổi, có đôi khi cảm thấy sủng nàng như nữ nhi. Cố Cư Kính âm thầm thở dài, nhìn ma ma đỡ nàng đi xa, mới cất bước đi đến chỗ ở lão phu nhân.

Còn chưa tới sân, đã nghe được bên trong truyền ra tiếng cười.

Cố lão phu nhân ngồi ở trên giường La Hán, mặc một bộ áo ngoài màu nâu tơ vàng, váy dài sắc huyền, trên búi tóc cắm một cây trâm khảm bắc châu hoa văn như ý. Cố Gia Thụy ngồi bên cạnh bà, nhét nắm tay nhỏ vào trong miệng mình cắn. Giữa ngày hè, chỉ mặc một cái yếm phúc tự văn viên, tay chân đều lộ ở bên ngoài, vừa trắng vừa mềm, người nhà đều khen bé lớn lên xinh xắn.

Chắc là người quá nhiều, bé cũng không biết nhìn ai, liếc mắt một cái thấy Cố Cư Kính đi vào, nhấc người nhảy lên: “Cha! Cha ôm!”

Cố Cư Kính cũng không nhận rõ người trong phòng là những ai, trực tiếp đi qua bế Cố Gia Thụy lên, giơ lên cao cao, Cố Gia Thụy “Ha ha ha” cười rộ lên.

Chơi một lát, Cố Cư Kính đưa Cố Gia Thụy cho ma ma ôm. Cố lão phu nhân nhẹ giọng hỏi hắn: “Thương thế của đệ đệ con thế nào?”

“Không có việc gì, nói là đêm qua lật giấy không cẩn thận cắt vào tay, con đã mắng hắn.” Cố Cư Kính nhẹ giọng nói, “Nương, những người này là sao?”

Lão phu nhân cười nói: “Đây đều người là tới cửa làm mai cho đệ đệ con. Bọn họ mang đến danh thiếp của các cô nương và bức họa, lát nữa con giúp đỡ nghiên cứu kỹ một chút.”

Cố Cư Kính thế mới biết tại sao Tần La không tới nơi này, hóa ra lão phu nhân lại đánh chủ ý lên a đệ. Những bà mối đó lập tức vây Cố Cư Kính, mồm năm miệng mười mà giới thiệu. Các bà đều muốn làm mai cho Tể tướng, bao lì xì cho bà mối khẳng định không nhỏ, ai không ra sức?

Cố Cư Kính nghe đến mức đầu muốn lớn ra, danh thiếp và bức họa chất đầy trong lòng. Chờ những người đó đều đi rồi, hắn đặt toàn bộ đồ vật mà ở bên cạnh, mới nói: “Nương, a đệ đã nói rồi, hôn sự hắn không cần chúng ta quản. Ngài lại đang làm gì?”

Cố lão phu nhân thu hồi tươi cười, lạnh lùng nói: “Hắn đã rất lớn rồi, còn không nghĩ thành gia, phải chờ tới khi nào?” Bà ngày thường phàm là ra cửa, chính là bị một đám người vây quanh tâng bốc, tư thế so với lão phu nhân đại gia đình còn muốn hơn. Bà có hai nhi tử, một phú giáp thiên hạ, một quyền khuynh triều dã. Cố Cư Kính và Cố Hành Giản một đường hanh thông, tự nhiên đều từ chỗ bà mà ra.

“Chuyện a đệ, trong lòng hắn hiểu rõ.” Cố Cư Kính nhíu mày nói. Nếu không phải sợ Cố Hành Giản tức giận, hắn thật muốn nói chuyện Hạ Sơ Lam ra. Nhưng nếu hắn nói, đóan chừng về sau cũng đừng mong bước qua cửa tướng phủ.

Lão phu nhân nhìn Cư Kính sắc mặt không tốt, nói lời thấm thía: “Mấy cô nương này tuy không phải nhà cao cửa rộng, nhưng cũng đều là thư hương thế gia, không liên quan đến triều sự. Hơn nữa tuổi đều trên dưới hai mươi, đối với người thường thì hơi lớn, nhưng vừa vặn xứng với lão Ngũ. Lão Ngũ nếu thật sự không có thời gian, ta tự chọn lựa, con đi thuyết phục hắn thành gia là được.”

Cố Cư Kính chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, kiên nhẫn nói: “Nương, thành thân là chuyện hai người, ngài sao có thể giúp a đệ làm chủ? Chọn người hắn không thích, ngài không phải hại hắn sao?”

Lão phu nhân vỗ đùi: “Con lúc trước cưới Tần La, có biết mình nhất định thích nàng không? Còn không phải cưới về, hiện tại qua ngày rất tốt sao? Hơn nữa con cũng thôi đi, nhưng đệ đệ con chính là Tể tướng đương triều. Sau này tuổi già về hưu không tránh khỏi phong công hầu gì đó, vậy con cháu đều có thể được ân ấm.”

Cố Cư Kính không thích bà nói chuyện này. Cố Hành Giản mấy năm nay bằng chính năng lực của mình ngồi vào vị trí Tể tướng, chưa bao giờ dựa vào trong nhà, thậm chí hôm nay Cố gia có thể tích lũy tài phú nhiều như vậy, cũng có công lao của hắn bên trong. Ngược lại trong nhà chưa bao giờ cho hắn cái gì. Cố Cư Kính muốn cho hắn sống được tùy tâm sở dục một chút, đã đủ mệt.

Sau khi Cố Cư Kính đi rồi, Cố lão phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng. Nhà người khác nhi tử đều hiếu thuận, đối với mẫu thân ngoan ngoãn phục tùng, đến bà thì hôn sự của đứa con trai còn không làm chủ được sao? Nhi tử là Tể tướng, càng muốn chú trọng quan thanh, khẳng định không dám ngỗ nghịch bà. Huống chi, bà cũng là vì muốn tốt cho hắn.

Bà nghĩ như vậy, liền lệnh ma ma tùy thân và thị nữ giúp bà sửa sang bức họa và danh thiếp cho tốt, đem đến cho bà xem. Thị nữ bưng trái cây đi tới, bà nói: “Kêu người đến chỗ người gác cổng đạn dò, Tứ nương tử nếu trở lại, thì kêu nàng đến chỗ ta.”
“Vâng.” Thị nữ khom người đáp.

Hạ Sơ Lam ra khỏi Sưởng hiên cũng không dám đi loạn khắp nơi, đi đến đằng sau rừng trúc, nhìn thấy Hạ Diễn quấn lấy Sùng Minh muốn hắn biểu diễn bắt chim chóc, nàng liền đứng ở bên cạnh xem.

Sùng Minh bị cậu huyên náo không có cách nào, nghiêm mặt, nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên có con chim nhỏ ở trong rừng bay lên, Sùng Minh nhảy dựng lên, đuổi theo chú chim kia. Hắn thân thủ dứt khoát lưu loát, phù quang lược ảnh, chỉ trong chốc lát liền cầm con chim cho Hạ Diễn xem.

Hạ Diễn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hai người thương lượng, liền thả chim nhỏ. Sau đó lại tụ lại lẩm nhẩm lầm nhầm cùng nhau, cũng không biết đang nói cái gì. Hạ Diễn kỳ thật đặc biệt thích kết giao bằng hữu, vô luận là Cố Hành Giản hay là Sùng Minh, cậu đều thực thích.

Nam bá đi đến bên cạnh Hạ Sơ Lam, nàng thuận miệng hỏi: “Nam bá, Sùng Minh từ khi nào bắt đầu đi theo tướng gia?”

“Hắn kỳ thật là cô nhi tướng gia nhặt về, ở bên người tướng gia lớn lên. Năm ấy băng thiên tuyết địa, hắn nho nhỏ một người sắp chết đói.

Sau khi tỉnh lại, cũng không nói lời nào, chỉ một người buồn ở trong phòng. Tướng gia dụ dỗ vài ngày, hắn mới bằng lòng ăn một chút.

Nhưng hắn không biết mình gọi là gì, cũng không biết người nhà ở đâu, tướng gia liền lưu hắn lại. Sau lại hỏi hắn lớn lên muốn làm gì, hắn nói muốn tập võ. Tướng gia lệnh cho mấy giáo đầu thân thủ tốt nhất trong cấm quân thay phiên làm sư phụ cho hắn. Căn cốt của hắn cũng cực kỳ tốt, tuổi còn nhỏ mà mấy sư phụ kia đều không phải là đối thủ của hắn.”

Hạ Sơ Lam không nghĩ đến thân thế Sùng Minh là dạng này, liền nói: “Còn rất đáng thương.”

Nam bá than một tiếng: “Sùng Minh may mắn gặp tướng gia, nhưng tướng gia lại có ai đâu? Cô nương có biết, tướng gia vừa sinh ra thân thể đã không tốt, bị ôm đến đại Tướng Quốc Tự nuôi dưỡng, bên cạnh không có một người thân, đến tận khi hơn mười tuổi mới bị nhận về Cố gia. Trước kia tính tình của hắn rất giống Sùng Minh, sau lại mới dần dần tốt chút. Ta thực mong, về sau có thể có một người thật tốt thương yêu hắn, đau hắn, chiếu cố hắn. Hắn cô đơn lâu lắm.”

Hạ Sơ Lam nghe Nam bá nói xong những lời này, tâm ẩn ẩn mà bắt đầu đau. Không trách được lúc mới gặp cảm thấy hắn có chút thanh lãnh, ban đầu còn tưởng rằng là thân ở địa vị cao luyện ra khí thế đó, hóa ra còn có tầng duyên cớ này.

Phụ thân đời trước tuy rằng thực nghiêm khắc với nàng, nhưng tốt xấu nuôi lớn nàng, cùng nàng đọc sách. Đời này Hạ Bách Thịnh và Đỗ thị càng không cần phải nói, đem nàng trở thành hòn ngọc quý trên tay. Nhưng Cố Hành Giản thì sao, hắn cái gì cũng không có. Một mình lớn lên, làm bạn cùng hắn chỉ có chùa chiền thanh đăng cổ phật.

“Tỷ tỷ, tỷ lại đây một chút!” Hạ Diễn ở trong rừng trúc vẫy tay với Hạ Sơ Lam, Hạ Sơ Lam đi qua.

Cố Hành Giản tìm một vòng xung quanh, không nghĩ đến Hạ Sơ Lam ở chỗ này. Nội thương của hắn còn chưa bình phục tốt, cho nên đi đường rất chậm.

“Tướng gia, sao ngài lại ra đây?” Nam bá quay đầu thấy hắn, vội vàng đi qua đỡ, “Hiện tại ngài không chịu được gió.”

Cố Hành Giản nhàn nhạt nói: “Ở trong phòng ngốc lâu rồi, cũng không thoải mái, ra ngoài hít thở không khí. Các người ở chỗ này làm gì?”

“Hạ công tử quấn lấy Sùng Minh chơi đùa, vừa rồi Sùng Minh còn bắt chim cho hắn. Ngài nói có kỳ quái hay không? Ngày thường Sùng Minh không thích gặp người, vậy mà đối với tiểu công tử hữu cầu tất ứng.” Nam bá nhẹ giọng trêu ghẹo nói.

Cố Hành Giản nhìn về phía ba người trong rừng trúc, Hạ Diễn treo trên cánh tay Sùng Minh, giống như đang cầu cái gì, Sùng Minh đầy mặt không kiên nhẫn, đáy mắt lại mang theo ý cười. Hạ Sơ Lam đứng bên cạnh, giống như đang khuyên Hạ Diễn đi xuống, tình cảnh cãi cọ ồn ào, hắn lại cảm thấy thực ấm áp, có loại ấm áp gia đình.

Khóe miệng hắn không khỏi giương lên, tỷ đệ hai người đều là người ấm áp, căn bản khiến người ta không kháng cự được. Một cái thích dính người, một ngoài lạnh trong nóng, bất tri bất giác sẽ bị hấp dẫn. Tính tình Sùng Minh rất giống hắn, hẳn cũng bại trận.

Hắn cười nói: “Để cho bọn họ chơi đi. Nam bá, đi phân phó đầu bếp nữ buổi trưa thêm vài món ăn mặn.”

Nam bá vui vẻ, đây là ý muốn lưu bọn họ ăn cơm trưa? Cứ cảm thấy sau khi hai tỷ đệ Hạ gia tới tướng phủ, toàn bộ tướng phủ đều có sinh khí. Ông vội đáp: “Vâng. Rừng trúc nơi này có gió, ta đỡ ngài trở về nghỉ ngơi trước.”

Cố Hành Giản cúi đầu ho khan một tiếng, đích xác không thể chịu gió thổi quá lâu, liền vịn Nam bá về phòng.

Sùng Minh bị nháo đến không có biện pháp, chỉ có thể đi nhặt lá trúc về: “Nhìn kỹ, ta chỉ làm một lần.”

Hạ Diễn lôi kéo cánh tay Hạ Sơ Lam nói: “Tỷ tỷ trí nhớ tốt, giúp đệ nhìn. Chốc lát nữa làm tốt, đệ liền cầm đi đưa cho tiên sinh.”

“Muốn làm cái gì?” Hạ Sơ Lam hỏi.

“Sùng Minh sẽ dùng lá trúc làm con thỏ, tiên sinh thuộc thỏ!” Hạ Diễn hưng phấn nói. Vừa rồi cậu nghe Sùng Minh nói, trước kia thời điểm sinh nhật Cố Hành Giản, Sùng Minh liền dùng lá trúc làm cho hắn một con thỏ thật lớn, còn được tiên sinh cất ở trên giá bát bảo. Cậu cũng nghĩ lừa tỷ tỷ làm một con, đưa cho tiên sinh, tiên sinh nhất định rất cao hứng.

Hạ Sơ Lam vốn không biết tuổi tác cụ thể của hắn, nhưng nếu cầm tinh con thỏ, đại khái có thể tính ra. Nàng cầm tinh con gà, trước kia hình như nghe nói qua mão thỏ và dậu gà tương xung? Cũng không biết lúc so bát tự, có thể có vấn đề hay không.

Nàng nghĩ xong, lại dùng sức mà lắc đầu, đang nghĩ đến tận đâu vậy?

Trước
image
Chương 49
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!