Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 61
Trước
image
Chương 61
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
Tiếp

Không quá mấy ngày, huyện lệnh huyện Dư Diêu tự mình áp giải phụ tử Hàn Trạm tới phủ nha.

Phủ Thiệu Hưng gồm tám huyện, huyện lệnh huyện Dư Diêu có chiến tích tốt nhất. Huyện lệnh Dư Diêu tên là Tưởng Húc, cùng chi với Xu Mật Sử Tưởng Đường, ấn theo bối phận, Tưởng Đường phải kêu ông một tiếng từ huynh. Theo lý thuyết thân phận này rất tốt để thăng quan, nhưng ông ta giống như Tống Vân Khoan, cũng làm quan hơn hai mươi năm, vẫn chỉ làm huyện lệnh ở các nơi, không thấy đề bạt.

Thứ nhất vì ông làm người ngay thẳng, thường xuyên đắc tội thượng cấp. Thứ hai ông cảm thấy ở địa phương so với đi triều đình càng có thể tạo phúc cho bá tánh.

Huyện Dư Diêu được ông quản lý, có thể nói là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, nghe nói huyện nha đã lâu chưa thăng đường.

Tưởng Húc bái kiến Phượng Tử Minh, Phượng Tử Minh đối với tài học và năng lực của ông cũng vạn phần khâm phục, Tưởng Húc nói: “Đại nhân, hai người này ẩn nấp kín đáo trong khách điếm trong núi huyện Dư Diêu, chủ quán thông tri quan phủ mới bắt được.”

Phượng Tử Minh đứng dậy đáp lễ: “Hôm qua đã thu được tin tức của lão đại nhân, làm lão đại nhân lo lắng.” Hắn kêu tùy tùng đưa phụ tử Hàn gia tới quan xá, tự mình chiêu đãi Tưởng Húc. Bối phận Tưởng Húc cao hơn hắn rất nhiều, lại là đồng tông huynh đệ với Xu Mật Sử, Phượng Tử Minh không dám chậm trễ.

Tưởng Húc hỏi: “Phượng đại nhân muốn bắt giam hai người họ?”

“Không phải, là gia chủ Hạ gia muốn gặp bọn họ.” Phượng Tử Minh cười nói.

Tưởng Húc đã sớm nghe nói Hạ gia dựa vào một nữ oa hơn mười tuổi tái thiết. Lúc trước nhị phòng Hạ gia muốn cùng ông kết thân, ông cũng là nhìn cách làm người của cô nương này và tam phòng Hạ Bách Thanh mới đáp ứng. Nào biết nhị phòng tùy thời thay đổi, phu nhân nhà ông vô cùng tức giận, sau liền vì Đại Lang chọn nhân duyên khác.

“Phượng đại nhân, nếu như tiện, có thể đi nghe một chút xem bọn họ nói gì không? Hạ quan chỉ là tò mò, Hạ tam cô nương này rốt cuộc có chỗ gì hơn người.”

Phượng Tử Minh hiểu rõ, đứng dậy đưa tay nói: “Lão đại nhân, thỉnh đi trước.”

……

Tùy tùng đưa phụ tử Hàn Trạm đến trước một căn nhà, đẩy cửa nói: “Vào đi thôi.”

Phụ tử Hàn gia nghĩ tùy tùng dẫn bọn hắn đi ngồi nhà giam, không ngờ phủ nha đãi ngộ tốt như vậy? Hàn Trạm đỡ phụ thân đi vào, nhìn thấy một người đang khoanh tay sau lưng đứng. Một người ăn vận nam trang, lại nhỏ yếu hơn nam tử rất nhiều. Chờ người nọ quay đầu lại, mới phát hiện là Hạ Sơ Lam.

Hai cha con Hàn Trạm cùng lúc rụt về sau một chút.

Hạ Sơ Lam cầm một tờ giấy trong tay, thản nhiên đi đến cái bàn bên cạnh, đặt lên bàn. Lúc này bọn họ mới phát hiện, trên bàn bày bút mực, chỉ nghe Hạ Sơ Lam nói: “Đây là ta cho người kiểm kê sản nghiệp trên danh nghĩa Hàn gia, các ngươi nhìn xem đúng hay không.”

Hàn Trạm chần chờ một lát, mới tiến lên cầm tờ giấy xem. Sau khi xác nhận, gật đầu: “Tam cô nương, chúng ta……”

Hạ Sơ Lam đưa tay ngăn cản nói: “Nhàn thoại thì không cần nói nhiều. Hàn gia làm việc này, là quyết định không thể kinh doanh được nữa. Ta có thể đưa tiền giúp các ngươi trả nợ, nhưng từ đây về sau, toàn bộ sản nghiệp Hàn gia đều thuộc về Hạ gia. Nói cách khác, các ngươi có thể tiếp tục dùng cửa hàng Hàn gia buôn bán, nhưng không phải là chủ sở hữu.”

Lão gia Hàn gia vừa nghe, đập hai tay lên bàn: “Ngươi muốn làm gì, đây là nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao! Ta thật vất vả kinh doanh cả nửa đời người, sao có thể giao toàn bộ cho ngươi?”

Hạ Sơ Lam lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, hai chân lão gia Hàn gia không khỏi rung lên, khí thế tiêu xuống một nửa. Là ông ta xui khiến muội muội lấy tiền Hạ gia giúp bọn hắn trốn nợ, ông ta vốn định chờ trận gió này qua đi, lại lặng lẽ trở về. Ai ngờ sự tình càng nháo càng lớn, kéo cả Hạ gia xuống nước. Ông ta cảm thấy không thể đi luôn, nhưng lại không có dũng khí trở về đối mặt, vẫn luôn tránh ở khách điếm trong núi.

Hạ Sơ Lam lại lấy ra tờ giấy nữa trong tay áo, mở ra đặt lên bàn: “Đây là khế ước. Về sau toàn bộ lợi tức buôn bán của Hàn gia thuộc về Hạ gia, nhưng các ngươi dựa theo kinh doanh tốt hay xấu sẽ được chia phần. Mỗi năm ta sẽ tìm chuyên gia tiến hành đánh giá giá trị gia nghiệp của các ngươi, chờ sau này các ngươi có tiền, có thể mua lại gia nghiệp. Mặt khác, các ngươi còn cần giao ra toàn bộ số tiền lấy từ Hạ gia, nếu không chúng ta chỉ có thể cùng lên công đường. Các ngươi nên nghĩ cho thật kỹ, đến lúc đó không chỉ đơn giản là giao ra gia nghiệp như vậy đâu.”

“Đại Lang!” Hàn lão gia bắt lấy tay Hàn Trạm, thanh âm phát run.

Hàn Trạm mấy ngày này cũng không tốt. Hàn gia tới bước này, sớm đã không còn đường có thể đi. Hạ Sơ Lam chỉ ra một con đường sống, kỳ thật cũng coi như giúp Hàn gia. Hắn kéo Hàn lão gia đến bên cạnh, thấp giọng nói: “Cha, tam cô nương Hạ gia làm buôn bán từ trước đến nay giữ chữ tín, sẽ không gạt chúng ta. Hiện giờ Hàn gia như vậy, nàng nguyện ý giúp chúng ta một phen, còn không cần chúng ta chịu khổ trong lao ngục, không bằng làm theo lời nàng đi? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Hàn lão gia giật mình nhìn nhi tử.

Hạ Sơ Lam vừa uống nước, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Nàng cũng không nóng nảy, chỉ cần là người thông minh đều sẽ biết lựa chọn. Hàn gia kinh doanh rượu vốn dĩ làm được không tồi, tuy rằng trải qua chuyện lần này danh dự bị hao tổn, nhưng nàng có biện pháp khiến nó cải tạo uy danh. Hạ gia hiện thời cũng khắp nơi tăng thu giảm chi, có việc làm ăn của Hàn gia, các khoản thu chi cũng có thêm nhiều cách để cứu vãn.

Đương nhiên cái giá là nàng phải thật sớm thu thập cục diện rối rắm này trước.

Hai cha con thương lượng một phen, Hàn Trạm đi đến trước bàn, nói: “Ta đồng ý ký tên vào khế ước.”

Ngoài cửa, Phượng Tử Minh và Tưởng Húc nhìn thoáng qua nhau, ăn ý mà tránh đi. Trở lại công đường phía trước, Tưởng Húc híp mắt cười: “Hạ tam cô nương này quả thực là người khéo léo nha. Nhà ai nếu cưới được nàng làm tức phụ, nhất định là nội trợ hiền.”

Phượng Tử Minh ngượng ngùng, chỉ tiếc là xuất thân thương hộ, chỉ có thể gả cho thương hộ hoặc tiểu quan. Nhà cao cửa rộng không dám cưới, sao có thể để nàng chân chính thi triển công phu.

Từ phủ nha Tưởng Húc cáo từ đi ra, bước nhanh đi đến một ngõ nhỏ. Cố Cư Kính đang nghe Sùng Nghĩa giảng giải sự tình, nhìn thấy Tưởng Húc lại đây, vội vàng chắp tay nói: “Lão ca ca, chuyện có được làm thỏa đáng?”

“Nhị gia thật là lo lắng nhiều. Đâu cần chúng ta ra tay, cô nương kia hoàn toàn có thể tự giải quyết.”

Cố Cư Kính mấy năm nay vào Nam ra Bắc, tất nhiên các loại nhân vật đều nhận thức một ít. Hắn được Cố Hành Giản gửi gắm, đi theo tới Thiệu Hưng nhìn xem có cần hỗ trợ gì không. Ai ngờ nha đầu này thật sự quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không có đất dụng võ, cũng không có cách nào đi tranh công với em trai.

Hắn vẫn cảm tạ Tưởng Húc, lại nghe Tưởng Húc nói: “Lão phu thật ra hơi muốn kết thân cùng Hạ gia. Vị Hạ tam cô nương này còn chưa có hôn phối nhỉ?”

Sùng Nghĩa vội nói: “Lão đại nhân, trưởng tử ngài không phải đã nghị hôn cùng người sao?”

“Trưởng tử thì không được. Nhưng lão phu còn có một tiểu nhi tử xấp xỉ tuổi nàng mới vừa tiến Thái Học đọc sách.” Tưởng Húc hoàn toàn đắm chìm trong ý nghĩ của mình. Ông không để bụng cái gì dòng dõi, Tưởng gia cũng không phải nhà cao cửa rộng. Với ông cưới vợ cần cưới hiền, Hạ tam cô nương lợi hại chút, nhưng ấu tử của ông vừa vặn tính tình yếu mềm, có thể bổ sung cho nhau.

Cố Cư Kính hừ một tiếng: “Lão ca ca, đây chính là em dâu ta, huynh chẳng lẽ muốn đoạt người với đệ đệ ta? Lần này ta tới Thiệu Hưng, chính là đi Hạ gia cầu hôn.”

Tưởng Húc hơi giật mình, ngay sau đó lắc đầu thở dài: “Ai, đáng tiếc lão phu chậm một bước. Ánh mắt tướng gia thật tốt nha.”

Cao Tông đang ngồi trong Hàn Thúy Đường hóng mát. Hàn Thúy Đường có hàn thác phi không, ao lớn dưới đất, trong ao sắc hồng, trắng tràn đầy. Bốn phía khóm trúc rậm rạp, xanh biếc che lấp mặt trời, vì vậy gọi tên là Hàn Thúy Đường. Trong đình viện mấy trăm bồn nam hoa, hương bay theo gió, hương thơm mãn điện. Kim bồn hơn mười giá, tuyết đọng như núi. Lan can treo mộc lan, trăm hộc sáp long tiên hương châu.

Cố Hành Giản đi vào trong, hương thơm tràn mũi, quanh thân mát mẻ, không hề cảm thụ ngày hè nóng bức của nhân gian.

Cao Tông ngồi trên giường ngự, trên giường bày hai chén trà bằng vàng, rèm châu sau giường khẽ nhúc nhích, hiển nhiên có người vừa mới đi vào trong.

Cao Tông đưa tay bảo Cố Hành Giản ngồi xuống: “Thương thế Cố ái khanh đã khỏi hẳn chưa?”

“Thần đã không còn trở ngại gì, đa tạ Hoàng Thượng quan tâm. Vi y quan diệu thủ hồi xuân, ít nhiều nhờ ông ấy trị liệu, thần mới có thể khỏe nhanh như vậy.” Cố Hành Giản cố ý nhắc tới Vi Từ, tỏ vẻ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.

Cao Tông vui vẻ gật đầu, lại sâu kín thở dài: “Ngươi đã khỏe, nhưng đêm qua ái nữ của Trương ái khanh chết non, chỉ sợ phải bi thương một thời gian. Sáng nay Trẫm cũng từ Trương Hiền phi mới biết được việc này, nghe nói Trương phu nhân đã khóc hôn mê rất nhiều lần, trẫm đã phái Đổng Xương đến an ủi.”

Cố Hành Giản ngẩn ra, bé gái kia còn chưa đến hai tuổi, vậy mà chết non? Trương gia không phái người tới báo tin, chắc là Trương Vịnh bi thương quá độ, không rảnh thông báo. Hài tử chết yểu đúng là thường thấy, huynh đệ tỷ muội Cố gia năm người, cũng chỉ có ba người sống đến thành niên, chính hắn suýt nữa không phải …… Cố Hành Giản khẽ nhíu mày, biểu tình hơi ngưng trọng.

“Ngươi cầu kiến trẫm, là có chuyện gì quan trọng?” Cao Tông hồi thần hỏi.

“Thần muốn cưới vợ, nhưng e sợ gia mẫu không chịu. Thần không phải nàng không cưới, còn thỉnh Hoàng Thượng làm chủ.” Cố Hành Giản đứng dậy bái nói.

Cao Tông cảm thấy đây thật là sự kiện hiếm lạ: “Ồ? Là cô nương nhà ai may mắn lọt vào mắt ái khanh? Ngươi rốt cuộc chịu thành gia, mẫu thân ngươi hẳn nên cao hứng mới đúng.”

“Xuất thân thương hộ, cho nên mẫu thân có chút không mừng.” Cố Hành Giản biết tính tình hoàng đế, là đại hiếu tử. Khó khăn năm Tịnh Khang, Thái Hậu bị bắt tới Kim Quốc, hoàng đế vẫn luôn hao tâm tổn trí muốn chuộc lại bà. Lúc sau phụng nghênh Thái Hậu về nước, vận dụng quy cách nghi thức tối cao. Cho nên Cố Hành Giản ở trước mặt hoàng đế sẽ không biểu hiện ra bất mãn với Cố lão phu nhân, mà là vạn phần tôn kính.

Cao Tông gật đầu: “Hóa ra là thương hộ. Ngươi là Tể tướng, trách không được mẫu thân ngươi không muốn. Tuy nói triều đại ta không nghiêm khắc vấn đề dòng dõi như tiền triều, nhưng rốt cuộc kém hơi xa.”

Cố Hành Giản nói: “Hoàng Thượng còn nhớ rõ khi thế tử Anh Quốc Công đi Thiệu Hưng quyên tiền quân lương, quyên mười triệu bạc là Hạ gia nhà giàu số một Thiệu Hưng? Nàng chính là gia chủ Hạ gia, cơ duyên xảo hợp thần cùng nàng quen biết, cảm nhận sâu sắc nàng hiểu lẽ hiểu nghĩa, cùng thần tâm ý hợp nhau, cho nên mới có ý niệm cưới nàng.”

Cao Tông thật ra có biết chuyện Hạ gia Thiệu Hưng quyên mười triệu bạc quân lương, lại không biết gia chủ lại là một vị cô nương. Ông luôn luôn coi trọng chi sĩ trung quân ái quốc, huống chi một cô nương gia quyết đoán như vậy đúng là khó có được, lập tức cảm thấy môn hộ cũng không quá mức quan trọng. Ông trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu Cố ái khanh muốn cưới như thế, còn tới nơi này cầu trẫm, trẫm không có lý do không giúp. Chẳng qua sau khi trẫm cho ngươi đạo thánh chỉ này, ngươi còn phải khuyên nhủ lão phu nhân cho tốt. Tóm lại là một kiện hỉ sự, đừng làm cho mẫu tử chi gian sinh hiềm khích.”

Cố Hành Giản khấu tạ hoàng ân.

Lúc này một nội thị cúi đầu chạy chậm vào, quỳ trên mặt đất, ngẩng mặt lộ vẻ vui mừng: “Quan gia! Điện soái đã cứu được chủ tướng bị Kim Quốc dụ bắt về an toàn!”

Trước
image
Chương 61
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!