Hạ Sơ Lam quay đầu nhìn lại, Mạc Tú Đình và phu nhân Anh Quốc Công Hứa thị đứng ở một bên. Hứa thị biểu tình phức tạp, Mạc Tú Đình lại đến cầm tay nàng, thân thiết nói: “Đã lâu không thấy muội muội, thật càng thêm xuất chúng, đứng trong đám người cũng chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra.”
Hạ Sơ Lam nhẹ nhàng tránh ra, cười nói: “Thế tử phu nhân vẫn không nên gọi ta là muội muội. Ngươi và ta cũng không có giao tình sâu như vậy.”
Mạc Tú Đình cũng không để ý, tiếp tục nói: “Muội muội thành thân sao lại không cho ta biết một tiếng? Để ta chuẩn bị một phần lễ mọn đưa đến tướng phủ. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng từng quen biết, ngàn vạn lần đừng coi ta như người ngoài.”
Nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ, mấy quý phụ nhân chung quanh sôi nổi ghé mắt.
Các nàng như xem kịch vui vây quanh lại đây, ở bên cạnh nghị luận vài ba câu.
“Đây không phải là phu nhân thế tử Anh Quốc Công sao? Nghe nói tướng gia phu nhân trước kia từng có một đọan tình duyên với thế tử Anh Quốc Công, có phải sự thật hay không?”
“Đương nhiên là thật. Ngày ấy thế tử Anh Quốc Công chiến thắng trở về liền tiến cung thỉnh cầu Hoàng Thượng, muốn nàng làm trắc phu nhân, nhưng Hoàng Thượng đã sớm hứa cấp nàng cho tướng gia.”
“Chậc chậc, hai nam tranh một nữ, chuyện khó có thể tin được. Ngươi nói nàng rốt cuộc thích thế tử Anh Quốc Công hay là thích tướng gia.”
“Ai biết được? Đi Anh quốc công phủ làm trắc phu nhân lại không vẻ vang bằng gả cho lão nam nhân làm chính thê.”
Trái phải đều cười rộ lên. Người quá nhiều, không phân rõ người nói chuyện rốt cuộc là ai, nhưng tiếng nghị luận khó nghe. Nếu là người thường nghe thấy mấy câu nghị luận này khẳng định phải hổ thẹn rời đi.
Thanh danh nữ nhân thời bấy giờ vẫn rất quan trọng.
Liễu thị và Trung Nghĩa Bá phu nhân tiến lên, muốn mang Hạ Sơ Lam tránh đi. Hạ Sơ Lam cũng không muốn dây dưa với Mạc Tú Đình, đang định xoay người, lại nghe Mạc Tú Đình nói: “Muội muội về sau nếu sống không hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho chúng ta biết, ta và mẫu thân đều nguyện ý tiếp nhận ngươi một lần nữa.”
Người chung quanh đều cùng một dáng vẻ xem kịch vui. Liễu thị chực mở miệng, Hạ Sơ Lam kéo tay bà lại, đi thẳng đến trước mặt Anh Quốc Công phu nhân, cười nói: “Phu nhân khoan hồng độ lượng như thế, vãn bối cũng vô cùng cảm động. Chỉ là vãn bối sống rất tốt, lại hơi lo lắng cho Anh Quốc Công phủ. Thế tử là đích trưởng tử nhỉ? Ngài chắc chắn chờ mong hắn có thể sớm chút khai chi tán diệp, như vậy Anh Quốc Công phủ cũng có người kế nghiệp.”
Sắc mặt Hứa thị trắng bệch, tuơi cuời của Mạc Tú Đình cũng lập tức cứng đờ.
Những tiếng nghị luận kia lập tức biến thành chuyện nàng ta không sinh được hài tử. Đương thời hiếu nghĩa lớn hơn trời, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Huống chi Lục Ngạn Viễn là đích trưởng tử của Anh Quốc Công phủ, về sau phải kế thừa tước vị. Hắn đã hai mươi mấy tuổi, lại còn chưa có đứa con nào, phu thê Anh Quốc Công không có khả năng không nóng nảy.
Hạ Sơ Lam kéo khóe miệng, nhanh nhẹn xoay người, tránh đi nơi khác cùng với nhóm Liễu thị các nàng.
Mạc Tú Đình chỉ cảm thấy người chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, trên mặt nóng rát, nói với Hứa thị: “Mẫu thân, con đi chỗ Quý Phi nương nương thăm nàng.” Nói xong cúi đầu đi vào trong đám người, tựa như trốn tránh rời đi.
……
Ngô Hoàng Hậu đang theo Tiêu Bích Linh đi trên hành lang dài, từ từ bước vào Mai Đường, phía sau hai cung nữ và nội thị đi theo, nâng đủ loại dụng cụ tinh xảo. Tiêu Bích Linh kéo tay Ngô Hoàng Hậu, làm nũng nói: “Dì, ngài nói một câu với phụ thân mẫu thân, để con gả chồng sớm một chút không được sao?”
Ngô Hoàng Hậu che miệng cười nói: “Con là nha đầu không biết xấu hổ, nào có cô nương gia gấp rút muốn gả chồng như vậy? Con mới mười lăm tuổi, đừng nóng nảy.”
“Phượng ca ca đã không còn nhỏ, con sớm một chút gả cho chàng, sinh nhi dục nữ thật tốt cho chàng.” Tiêu Bích Linh bĩu môi nói. Trước kia hôn sự chưa định ra cũng không nóng nảy, hiện tại cha mẹ đều gật đầu, ca ca cứ một hai phải định hôn kỳ vào năm sau. Đến năm sau còn phải đợi thật lâu.
Nữ quan ở bên cạnh nói: “Lệnh công nhất định là luyến tiếc huyện chủ. Sau khi huyện chủ gả chồng, nương nương muốn gặp ngài cũng không dễ dàng. Huyện chủ nên thường xuyên tiến cung bồi nương nương.”
“Ta sẽ làm vậy. Dì thương Linh nhi như vậy, Linh nhi cũng luyến tiếc ngài.” Tiêu Bích Linh lộ ra tư thái tiểu nữ nhi, Ngô Hoàng Hậu nhéo nhéo mặt nàng, hai người vừa nói vừa cười.
Các nàng đi được nửa đường, có một cung nữ chạy tới, nói chuyện phát sinh ở Mai đường cho Ngô Hoàng Hậu. Ngô Hoàng Hậu “À” một tiếng, nhàn nhạt cười nói: “Khó được khi thế tử phu nhân thua thiệt. Hạ thị này thật là người khéo léo, có thể làm tướng gia và thế tử tranh chấp, chỉ sợ cũng không phải nữ tử tầm thường.”
“Đâu chỉ vậy. Lúc ở Thiệu Hưng, nàng còn kém chút thành đôi với Phượng ca ca. Nếu không phải con thu được tin tức trực tiếp đi chặn……” Tiêu Bích Linh lanh mồm lanh miệng, lời còn chưa dứt, vội vàng đưa tay che miệng.
Ngô Hoàng Hậu lại nghe rành mạch, trong lòng càng thêm tò mò về Hạ Sơ Lam. Phượng Tử Minh cũng là tài tử hiếm có đương thời, một người hai người đều thua trên tay nàng, có vẻ còn nổi bật hơn Mạc Quý Phi năm đó.
Các nàng đến Mai đường, nội thị tiến lên xướng lễ, tất cả mọi người cung kính hành lễ. Ngô Hoàng Hậu mặc địch phục, mang mũ phượng, ngồi ở trong điện, dáng vẻ đoan trang, ung dung hoa quý. Bà phát hiện mình đến sớm nhất, Trương Hiền Phi và Mạc Quý Phi đều chưa đến, đưa tay nói: “Đều miễn lễ đi.”
Mọi người đều đứng dậy cúi đầu, Ngô Hoàng Hậu hỏi: “Vị nào là tướng gia phu nhân? Tiến lên đây để bổn cung nhìn một cái.”
Hạ Sơ Lam vốn dĩ đứng cuối đám người, nghe vậy ngẩn ra, vội vàng tiến lên vài bước: “Hoàng Hậu nương nương, thần phụ ở đây.”
“Ngẩng đầu lên.” Vẻ mặt Ngô Hoàng Hậu ôn hoà nói.
Hạ Sơ Lam hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn rũ xuống nhìn mặt đất. Một khắc Ngô Hoàng Hậu nhìn thấy nàng, lộ ra vẻ khiếp sợ, đây không phải là…… Thiến Nương? Bà nhắm hai mắt, thân mình khẽ nghiêng về phía trước, mở mắt lần nữa muốn nhìn Hạ Sơ Lam thật cẩn thận.
Không, không phải Thiến Nương, Thiến Nương nếu còn trên đời, cũng không thể nào trẻ tuổi như thế. Chỉ là ánh mắt hai người, còn có khí chất đều quá giống……
Tất cả mọi người không dám nhìn thẳng phượng dung Hoàng Hậu, tất nhiên không phát hiện Hoàng Hậu thất thố. Ngô Hoàng Hậu bình phục tâm tư, bất động thanh sắc hỏi: “Nghe nói ngươi là người Thiệu Hưng?”
“Hồi Hoàng Hậu, thần phụ là người Tuyền Châu. Ba năm trước đây mới dọn đến Thiệu Hưng.”
Tuyền Châu…… Địa phương xa xôi như vậy, Ngô Hoàng Hậu chưa từng đi qua, Thiến Nương khẳng định cũng không đi qua. Trên đời này người nhiều như vậy, có lẽ chỉ là lớn lên rất giống thôi.
Ngô Hoàng Hậu lại hỏi người trong nhà Hạ Sơ Lam, Hạ Sơ Lam nhất nhất trả lời. Đại khái sợ vắng vẻ những người khác, Ngô Hoàng Hậu hỏi vài câu, bảo nàng lui xuống. Sau đó nói: “Cam quýt trong vườn ngự kết rất nhiều quả, bổn cung cố ý gọi cung nhân hái xuống, phân cho chư vị. Mong rằng mừng năm mới, tất cả mọi người đều có thể cát tường như ý.”
“Tạ Hoàng Hậu.” Mọi người cùng đồng thanh nói.
Ngô Hoàng Hậu lại gọi Liễu thị và Hạ Tĩnh Nguyệt đến gần nói chuyện, những người khác phân chia cam quýt. Hạ Sơ Lam đặt trái quýt dưới mũi ngửi, hương quýt mát lạnh, rất nâng cao tinh thần.
Qua không lâu, Mạc Quý Phi và Trương Hiền Phi cũng tới.
Mạc Lăng Vi bọc trong áo lông tuyết trắng, dường như là lông bạch hồ, làm sắc mặt nàng trắng muốt như ngọc tuyết, bên trong là áo loan phượng hoa mẫu đơn và váy ánh vàng. Dù sao cũng là người sắp ba mươi, không kinh diễm như khi trẻ tuổi, phong vận thành thục đều giấu bên trong chân mày khóe mắt.
Tuổi tác Trương Hiền Phi lớn hơn một chút, nhưng bảo dưỡng thoả đáng, mặc cung trang dày nặng, thần sắc vô cùng thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng). Lúc bà vừa vào cung đã có phân vị rất cao, trong ba người tại đây, vốn nên vẻ vang nhất, nếu không năm đó Phổ An Quận Vương cũng sẽ không giao cho bà nuôi. Nghe nói lúc bà mới vừa hầu hạ Hoàng Thượng cũng tương đối được sủng ái, bất quá như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh bị người mới thay thế.
Hai người tiến lên hành lễ với Hoàng Hậu, Ngô Hoàng Hậu cười nói: “Không cần đa lễ. Quý Phi muội muội chủ trì Mai Hoa yến này, nhưng bổn cung lại đến trước.”
Mạc Lăng Vi thấp giọng nói: “Hoàng Hậu thứ tội, thần thiếp lúc định đi, cảm thấy hơi không thoải mái, uống xong một chén thuốc mới đi.”
“Có trở ngại gì không?” Hoàng Hậu quan tâm hỏi.
Mạc Lăng Vi lắc đầu: “Thân thể này của thần thiếp ngài cũng biết, khi tốt khi xấu. Chỉ là chậm trễ chủ trì Mai Hoa yến, là thần thiếp không đúng.”
“Việc nhỏ thôi, đều ngồi xuống đi.” Hoàng Hậu khoan dung nói.
Mạc Lăng Vi và Trương Hiền phi phân biệt ngồi ở hai bên Hoàng Hậu, Mạc Lăng Vi đứng dậy bảo các cung nhân dẫn các phu nhân, quý nữ nhập tọa. Hạ Sơ Lam tuy rằng là thê tử Tể tướng, nhưng không có cáo mệnh trong người, mệnh phụ đang ngồi đây, mỗi người đều cao hơn nàng một đoạn, nàng chỉ có thể ngồi ở hàng sau cùng, ngồi cùng Liễu thị và Hạ Tĩnh Nguyệt.
Nàng cũng không nghĩ đạt được nổi bật hay thân cận với các quý nhân, ngồi ở bên ngoài cũng tự tại chút. Chỗ ngồi của các nàng được an bài ở hành lang, không nhìn rõ trong điện, cung nhân lại bê thức ăn đi lại bên cạnh các nàng. Liễu thị cảm thấy an bài như vậy không quá hợp lý, Hạ Sơ Lam cười khoát tay, căn bản không thèm để ý.
Ngoài hành lang hoa mai bay xuống, rất nhanh trên bàn tiệc rơi xuống một tầng cánh hoa. Hạ Sơ Lam và Hạ Tĩnh Nguyệt đang đàm luận chuyện xưa về hoa mai, bên trong điện Mạc Lăng Vi bỗng nhiên phân phó cung nhân đi lấy bức họa. Nàng đứng dậy nói: “Hôm nay nếu đã lấy tên là nhã tập, tất nhiên lấy thơ từ trợ hứng. Thái Hậu lấy ra một bộ họa tác hiếm thấy cho các vị thưởng thức, chỉ là bức họa này không có đề tự, thỉnh chư vị thể hiện tài năng. Vị nào đề tốt nhất, bổn cung thưởng hoa quan này cho nàng.”
Tiểu Ngư nâng một cái khay tiến lên, vén vải vàng ở phía trên, chỉ thấy hoa quan tinh xảo, ngũ phượng trên đỉnh được khảm năm viên bắc châu, cánh phượng khẽ rung, chế tác tinh mỹ, lộng lẫy bắt mắt. Mọi người kinh hô một trận, ánh mắt đều bị hoa quan hấp dẫn.
Tây Ngô Hoàng Hậu hơi nắm chặt. Thứ tốt như vậy, trong cung của bà cũng không nhất định lấy ra được, Mạc Lăng Vi vừa ra tay đã hào phóng như vậy.
Cung nhân đi lấy họa tác trở về, Mạc Lăng Vi treo nó trên bình phong bằng gỗ, cho mọi người thưởng thức. Người ngồi ở ngoài điện cũng không nhịn được ghé sát vào xem, rốt cuộc là họa tác của đại gia nào, đáng giá để Thái Hậu và Mạc Quý Phi triển lãm trước mắt mọi người.
Trong bức họa là đình viện dưới ánh trăng, một thiếu nữ tuổi thanh xuân nâng chén rượu mời một sĩ phu. Nữ tử hơi cúi mặt, lộ vẻ thẹn thùng. Sĩ phu vuốt râu, mặt lộ ý cười, nâng tay tiếp chén rượu. Ở hai bên góc, mấy gốc tùng và mai tô điểm thêm cho cảnh đẹp ý vui. Người chung quanh tấm tắc khen ngợi:
“Sinh động như thật, họa thật tốt.”
“Bút lực thâm hậu, người như lạc vào trong cảnh.”
“Xin hỏi Quý Phi nương nương, đây là bút tích của vị đại gia nào?”
Mạc Lăng Vi cười cười, nhìn thẳng về phía Hạ Sơ Lam, hỏi: “Phu nhân có biết?”
Bức họa này không có đề từ, cũng không có ký tên, Hạ Sơ Lam tất nhiên không nhìn ra, lắc đầu. Hạ Tĩnh Nguyệt đứng ở bên cạnh như đang suy tư gì. Nàng mơ hồ đoán được bức họa này do người nào vẽ, chỉ là không dám xác định. Bởi vì họa tác của người nọ gần như không lưu truyền trên thị trường, nàng là từ cách vận dụng ngòi bút, mực vẽ mà suy đoán.
Nàng kéo tay áo Hạ Sơ Lam, nhỏ giọng nói: “Tam tỷ tỷ, đây hình như là……”
Lúc này, Mạc Lăng Vi cao giọng nói: “Bức họa này chính là do Cố tướng vẽ.”
Người ngồi đây ồ lên, mọi người nhìn nhau. Họa tác của Cố Hành Giản cực kỳ khó có được, trên thị trường gần như không tìm ra bút tích thực. Giờ phút này trong nội cung kinh hiện (kinh hãi xuất hiện) họa tác của hắn, phu nhân hắn còn không nhận ra, nhất thời lại trở thành đề tài câu chuyện của mọi người.
Mạc Lăng Vi nhìn sắc mặt Hạ Sơ Lam, âm thầm cười lạnh. Kẻ hèn thương hộ nữ, ánh mắt thiển cận, ngay cả họa tác của hắn cũng không nhìn ra, sao có thể xứng đôi với hắn!
Hạ Sơ Lam đứng trước bức họa, mới kinh ngạc phát hiện mình thật sự không hiểu biết hắn chút nào. Chữ hắn đẹp như vậy, hóa ra họa cũng tốt như thế, có thể lấy ra để mọi người trong cung thưởng thức. Những người bên cạnh hoặc cười nhạo, hoặc hâm mộ đều không quan trọng, trong lòng nàng chỉ còn lại hai chữ thán phục. Người này rốt cuộc còn giấu những bản lĩnh gì mà nàng không biết?
Mạc Lăng Vi bảo cung nhân cuộn tròn bức hoạ, cẩn thận để vào bên trong hộp gấm, lại gọi người nâng án thư, đặt ở trong điện: “Có ai muốn thử xem, có thể đề bút.”