Lâm Sân không thể đưa Tống Tịnh Vãn đi chỗ khác hẹn hò nữa, vì Nghiêm Tư vẫn chưa về, Đại Bảo lại đang ở nhà một mình, hôm nay không được ai dẫn đi dạo. Nếu về muộn quá, nó sẽ buồn chán mà phá hỏng đồ đạc trong nhà mất.
Hai người sóng vai trở về, anh cũng không để tâm việc cô vẫn đang bảo trì khoảng cách với mình, đứng ở cửa nói: “Tiểu Vãn, hôm nay xem phim cùng em tôi rất vui. Hi vọng em cũng vậy.”
Sau đó anh chúc ngủ ngon, đưa mắt nhìn cô vào trong rồi mới mở cửa.
Vừa mở cửa Đại Bảo liền lao đến, Lâm Sân dẫn nó đi tản bộ. Lúc xuống tầng, anh nhìn thoáng qua cửa sổ nhà cô nhưng không có ánh đèn nào cả.
Nếu như không phải đã thấy cô an toàn vào trong, chắc chắn anh sẽ cho rằng đã có chuyện xảy ra. Lúc này có lẽ Đầu Gỗ Nhỏ đang ngẩn người nhỉ? Anh cười bất đắc dĩ, Đại Bảo cứ chạy xung quanh mới khiến anh tập trung lại một chút, tiếp tục đi thẳng về trước.
Rõ ràng là do cô khiến anh mất tập trung, còn anh lại tưởng tượng ra bộ dáng nghiêm túc, bối rối của cô có bao nhiêu đáng yêu.
Cô ngồi xổm ở cạnh cửa ôm chân, gặm móng tay, bên trong đầu quẩn quanh lời nói của anh khi ở nhà hàng.
“Có thể do tôi điên rồi nên mới càng ngày càng thích ở bên em, bất kể em như thế nào, tôi cũng đều thấy em đáng yêu. Mặc dù vẫn còn đang trong giai đoạn theo đuổi nhưng mong em mau chóng chấp nhận tôi… À không, có lẽ do tôi không kìm được lòng mình nên đành phải dùng chút thủ đoạn để ép em vào khuôn khổ…”
Đây là cái lời nói thật gì chứ, rõ ràng… không… cần mặt mũi nữa mới dám nói, anh quá… quá lưu manh rồi.
“Cậu xấu xa thật đấy, khiến bọn họ nâng thêm 5% lại còn cảm ơn chúng ta. Nếu cậu dùng năng lực này theo đuổi con gái có khi sẽ không độc thân đến tận bây giờ đâu ấy nhỉ. Mà cậu theo đuổi kiểu gì, sao còn chưa thành công thế?” Tống Hoài Quân lịch sự tiễn khách xong xuôi, mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Thấy Lâm Sân lại nhắn tin với người ta, trong lòng anh dấy lên ngọn lửa hiếu kì.
Bọn họ đã quen biết lâu như vậy, cho tới bây giờ còn chưa gặp được cô gái nào khiến cậu ta để trong lòng. Cuối cùng cô gái đó quan trọng đến mức nào đáng để cậu ta giấu giếm thế?
Lâm Sân nhìn bạn tốt nhưng không trả lời.
Tống Hoài Quân cũng chẳng phải loại người thích hóng hớt, thấy người kia im lặng nên cũng không tiếp tục tra hỏi. Vừa lúc chuông điện thoại kêu, anh nghe máy xong rồi quay về nói với Lâm Sân: “Chiều nay tôi phải đi đón anh trai nên không đến công ty đâu nhé.”
Tống Hoài Quân chỉ có một người anh trai, chính là bố của Tống Tịnh Vãn. Vừa nãy Đầu Gỗ Nhỏ còn đồng ý buổi tối sẽ cùng ăn cơm với anh, xem ra bữa ăn này không thành công rồi.
Nhưng chuyện này cũng không vội, bố cô đến thăm nhất định cô sẽ rất vui vẻ, như vậy thì anh cũng cao hứng.
Chỉ có điều bữa tối hôm nay chỉ có một người ăn vô cùng cô đơn.
Lúc đó Tống Tịnh Vãn vừa để điện thoại di động xuống, Kim Hâm hỏi cô: “Em đang nói chuyện phiếm cùng bạn trai hả?”
Bây giờ là khoảng thời gian nghỉ trưa, ngày đông ngắn ngủi nên ít người lựa chọn đi ngủ mà sẽ cùng nhau tâm sự giết thời gian. Nghe Kim Hâm nói vậy, Tống Tịnh Vãn lắc đầu phủ nhận: “Không phải bạn trai đâu ạ.”
Mấy ngày nay, hôm nào Lâm Sân cũng gửi Wechat đến. Anh hỏi cô buổi trưa ăn gì, buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm hay không. Mỗi sớm chạy bộ về đều mang bữa sáng cho cô, thấy cô từ chối nhiều lần mới không đưa cô đi làm. Nhưng hôm nay có tuyết rơi, anh nói trời rất lạnh, anh sẽ đau lòng nên cô không thể phản bác được gì.
Mỗi khi cô từ chối, anh sẽ cố ý nói ra những lời này khiến cô bối rối rồi “nắm mũi” dẫn đi.
Anh biết được nhược điểm của cô nhưng sẽ không thường xuyên làm vậy. Anh biết lúc nào nên tiến lúc nào lùi, thấy cô đã tiếp nhận trong phạm vi an toàn hay sắp vượt qua ranh giới anh sẽ kịp thời lui lại, không để cho cô biết nên làm gì.
Sau khi tan làm, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, mặt đường vừa được quét dọn lại hiện lên một tầng tuyết dày. Tống Tịnh Vãn đi ra khỏi bảo tàng, nhìn về phía một loạt xe đang đỗ.
Trưa nay anh nói sau khi tan làm sẽ tới đón cô.
“Tống Tiểu Oản, ở đây.” Tống Hoài Quân mặc áo khoác, đứng ở chỗ đống tuyết xa xa vẫy tay với cô, người đứng bên cạnh là Tống Hoài Thanh.
Trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc vui mừng, vội vàng đi về phía bọn họ.
“Bố, sao bố lại tới đây?”
“Tới thăm con.”
Tống Hoài Quân thấy hai bố con nói chuyện với âm điệu không cao không thấp, vẻ mặt nghiêm túc y như đúc thì đã thành quen, anh dẫn đầu lên xe trước, “Lên xe hẵng nói, bên ngoài chết cóng mất.”
“Lên xe đi đã.” Tống Hoài Thanh nhìn con gái, trên gương mặt nghiêm nghị lộ ra một nụ cười ấm áp.
Lý do chính Tống Hoài Thanh đến là vì sinh nhật của Tống Tịnh Vãn, cho nên ông đã xin nghỉ phép. Tống Hoài Quân cố ý nói: “Em ở đây nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy anh xin nghỉ đến thăm em đâu đấy.”
Quả nhiên anh là người thừa trong gia đình họ Tống, không đáng được thăm hỏi. Thấy anh ra vẻ thương tâm lắc đầu, Tống Tịnh Vãn khó mà không nở nụ cười.
Tống Hoài Thanh trông cô rất vui vẻ.
Ở bên ngoài ăn tối xong, tuyết vẫn không ngừng rơi, dường như còn có xu huớng rơi dày hơn. Tống Hoài Quân không đưa Tống Tịnh Vãn về nữa, mà dẫn hai bố con đến nhà mình ngủ. Nhà anh lớn nên thừa chỗ cho cả 3 người bọn họ.
Trong nhà vô cùng ấm áp, Tống Tịnh Vãn đưa Tống Hoài Thanh vào phòng khách xem tivi. Ông ân cần hỏi thăm công việc và sinh hoạt của cô, mặc dù những chuyện này cô đã từng nói qua điện thoại, Tống Tịnh Vãn vẫn trả lời hết thảy.
Tống Hoài Quân như một cái bình phong, ở bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện đến nỗi buồn chán ấn chuyển kênh tới chuyển kênh lui.
“Ngày mai con xin nghỉ rồi cùng bố đến thăm chú Vương nhé.” Cách sinh nhật Tống Tịnh Vãn còn hai ngày nữa. Ngoài việc đến gặp cô, Tống Hoài Thanh còn muốn đi thắp hương cho bạn tốt cách trung tâm thành phố An không xa lắm. Nhưng trời có tuyết rơi, đường đi sẽ có chút khó khăn nên cô không quá yên tâm.
“Không cần, ngày mai tự bố đi được. Hai người các con cứ đi làm bình thường đi, đừng để ý đến bố.” Ông không muốn ảnh hưởng đến công việc của họ nên đã sớm mua trước vé xe.
Trò chuyện với Tống Tịnh Vãn xong, Tống Hoài Thanh mới bắt đầu quan tâm đến Tống Hoài Quân: “Anh nghe Tiểu Vãn nói chú có bạn gái, vậy lúc nào thì định dẫn đến gặp gia đình?”
Tống Hoài Quân lập tức ngồi thẳng lưng: “Bọn em mới hẹn hò được mấy tháng, đã dẫn đến gặp mặt không phải quá sớm hả? Nhỡ đâu hù dọa cô ấy thì sao bây giờ?”
“Ý anh không phải thúc giục chú, mà tuổi của chú không còn nhỏ nữa, chuyện gì cần cân nhắc thì cân nhắc đi, trước kia vẫn thuận theo ý chú nên mới không hỏi. Chú nói cũng đúng, thời gian nhanh quá sẽ khiến đằng gái khó xử, như vậy không ổn. Vậy đợi đến khi sau Tết trưng cầu ý kiến người ta một chút, đi chào hỏi bố mẹ cô ấy trước, sau đó dẫn về nhà chúng ta…”
Lúc đầu Tống Tịnh Vãn ngồi bên cạnh nghe bố và chú nhỏ nói chuyện, nghe thấy tiếng di động kêu cô liền nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy khỏi salon đến ban công nghe máy.
“Alo, chú Lâm.” Cô khẽ khàng đóng cửa lại, ngăn cách với âm thanh bên trong.
Lâm Sân đợi mãi vẫn chưa thấy người về, do dự hồi lâu mới gọi cuộc điện thoại này.
“Gặp bố em rồi hả?” Anh xoa đầu Đại Bảo, nhẹ giọng hỏi cô.
“Sao chú biết bố cháu tới thế?” Cô mở miệng thở ra một hơi ấm, gió lạnh thổi đến nỗi buốt cóng cả người, ngón tay khẽ di vài vòng trên mặt bàn dính tuyết, giọng điệu có chút buồn buồn.
Sao anh lại biết nhiều chuyện về cô như vậy, đến cả việc bố cô tới cũng biết?
“Chú nhỏ của em nói.” Nghe tiếng cô, ánh mắt anh trở nên nhu hòa, trong lòng man mác có chút dịu dàng lướt qua, “Mọi người đang làm gì mà bây giờ chưa về thế?”
“Hôm nay cháu ở lại nhà chú nhỏ, bọn cháu… đang nói chuyện thôi.” Tuyết trên mặt bàn đã bị cô dùng đầu ngón tay gạt hết về một chỗ, nhưng cô vẫn không cảm giác được cái lạnh.
Vậy tức là anh đã sớm biết bố cô tới nên mới không đến đón cô, mọi chuyện đều do chú nhỏ nói ra hết.
“Ừ.” Anh trầm ngâm trong chốc lát, “Vậy ngày mai chú nhỏ đưa em đi làm à?”
“Vâng, chú ấy bảo muốn đưa đi.”
Một đoạn hội thoại rất nhàm chán diễn ra, một người hỏi một người đáp. Bên kia chậm chạp không tắt máy nên cô chỉ có thể trả lời từng câu anh đưa ra.
“Em biết rồi. Mấy lời hôm nay anh đã nói ra, em nhất định ghi nhớ trong lòng.” Tống Hoài Quân có chút không chống đỡ nổi sự giáo dục của anh trai, vì Tống Hoài Thanh ở trường là một người hay giảng đạo với học sinh. Anh đành phải tìm cớ tránh né, “Đột nhiên em nhớ ra một chuyện cần giải quyết, bây giờ em đi gọi điện thoại đã, để lát nữa nói tiếp nhé.”
Anh tùy ý chọn một cái tên trong danh bạ điện thoại ra cho Tống Hoài Thanh xem, sau đó đứng dậy đi ra ban công.
Tống Tịnh Vãn nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không kịp tắt điện thoại liền vội vàng giấu đi. Tống Hoài Quân không biết cô đi đâu từ nãy, giờ thấy cô đang đứng đây thì cau mày hỏi: “Làm gì mà lén lút ngoài này thế, bị cảm bây giờ, mau vào trong đi.”
“Vâng.” Cô gật đầu, nhét điện thoại vào trong túi, lách người đi qua lối hẹp bên cạnh chú nhỏ.
“Con nhóc này lạ lạ sao ấy.” Nhìn bóng lưng của cô cháu gái, Tống Hoài Quân cảm thấy cô có chút kì lạ.
Quan sát gương mặt kia không nhìn ra biểu cảm khác thường nào, anh liền nghi ngờ quay đầu lại. Nhớ tới chuyện vừa nãy hình như mình đã gọi cho Lâm Sân, anh cầm điện thoại đưa bên tai chuẩn bị giải thích nhưng chỉ có tiếng tổng đài nhắc nhở.
Anh không để ý nữa, bởi vì anh nhìn thấy ngay tại chỗ Tống Tịnh Vãn vừa đứng, trên mặt bàn bị tuyết bao phủ có một chữ được dùng ngón tay viết: Mộc.
Mộc?
Chữ Tống còn cần bộ miên bên trên mà, Mộc (1)? Trong đầu của anh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
(1) Họ Tống và Lâm đều có bộ mộc trong đó, Tiểu Vãn đang viết bộ Mộc trong chữ Lâm 林 còn chú Tống thì tưởng cháu viết họ mình quên không thêm bộ Miên bên trên 宋
Con nhóc này kì quái thật, phủi tuyết đi viết cái gì không biết. Gió thổi đến có chút lạnh, anh lắc đầu không nghĩ nữa, quyết định gọi cho bạn gái.
Về phòng, Tống Hoài Thanh vừa lúc cũng chuẩn bị đi ngủ, ông dặn dò cô: “Tiểu Vãn mau ngủ sớm đi. Ngày mai con còn phải đi làm đấy.”
“Vâng, chúc bố ngủ ngon ạ.” Cô nhẹ nhàng nói xong thì trở về phòng.
Thấy không còn ai nữa, cô mới lấy điện thoại trong túi ra. Vốn tưởng anh đã cúp máy nhưng trên màn hình lại báo cuộc gọi vẫn đang diễn ra.
Cô vừa làm gì vậy? Tại sao cô phải tránh chú nhỏ?
Kinh ngạc nhìn điện thoại, đầu óc rối loạn hỏng bét thành một mớ.
Lâm Sân nghe thấy đầu dây bên kia im ắng trở lại nhưng không nói gì cả, anh quyết định cúp máy trước, để cho cô có thời gian bình tĩnh. Có vẻ cô đang chột dạ.
Lâm Sân: Tiểu Vãn, chúc ngủ ngon.
Gửi xong tin nhắn, anh nằm trên giường gối đầu lên cánh tay.
Chột dạ là chuyện tốt.