Tam Hỏa

Chương 40
Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
Tiếp

Sau khi Tống Hoài Quân và Vân Khinh Khinh đăng ký kết hôn, Tống Tịnh Vãn thường xuyên chạy tới nhà bọn họ để mang canh mình tự nấu cho Vân Khinh Khinh ăn. Ban đầu Tống Hoài Quân có ý từ chối, mặc dù là cháu gái ruột nhưng đối mặt với tài nghệ nấu nướng của cô không dám lấy lòng. Vân Khinh Khinh còn đang mang thai nên không thể bị ảnh hưởng.

Tống Tịnh Vãn liên tục cam đoan chính mình đã nếm thử qua, Tống Hoài Quân mới miễn cưỡng uống một ngụm, không nghĩ đột nhiên tài nấu nướng của cô tiến bộ nhanh thế này. Canh nấu chưa phải xuất sắc nhưng cũng coi như ngon miệng, liền không ngăn cản nữa, múc cho Vân Khinh Khinh một bát rồi tự mình bưng đến trước mặt cô.

“Tống Tiểu Oản, dạo này nấu nướng lên tay đấy nhé.” Anh cảm thấy mình nói vậy đã có hàm ý cổ vũ, động viên. Ngày thường anh và Vân Khinh Khinh thường không tự nấu cơm, chỉ có thể mời dì giúp việc đến giúp, nhưng dịp lễ tết dì ấy cũng phải về nhà, nếu có thể nhờ vả cháu gái chưa chắc đã không phải chuyện tốt.

Tống Tịnh Vãn ngại ngùng không biết đáp lại thế nào, lời đến khóe miệng mà không nói ra được. Thấy Tống Hoài Quân như vậy, cô thuận miệng trả lời: “Có người dạy cháu đấy.”

Lâm Sân là người dạy cô nấu canh. Thật ra nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì ngoại trừ đồ ăn đơn giản thường ngày, anh cũng không biết nấu quá nhiều. Dù sao những năm qua anh đều đặt mình vào công việc, chẳng có nhiều thời gian để nghiên cứu công thức nấu nướng. Nếu không phải vì cô, có lẽ anh sẽ không tự mình xuống bếp. Anh nhìn cô mà sinh ra hứng thú nấu ăn, dạy cô qua hai lần thì phát hiện cô không phải không biết, mà là không thể gia giảm gia vị món ăn sao cho vừa phải, khi thì nấu chẳng có mùi vị gì cả, hoặc là mặn chát.

Cô tương đối chậm chạp, mãi không thể cảm giác được thế nào mới gọi là số lượng vừa phải. Mỗi lần nấu lại nấu ra những món khác nhau, hết mặn quá lại nhạt quá. Sau khi Lâm Sân dạy, cô cho rằng lần sau nhất định mình có thể gia giảm vừa đủ, nhưng Lâm Sân không ở bên cạnh cô lại không biết nên cho bao nhiêu. Người ta thường nói nấu ăn nhiều lần dần dần sẽ quen tay, nhưng lâu như vậy mà cô vẫn không có tiến bộ. Về sau Lâm Sân nghĩ ra một biện pháp, dựa vào đồ trong nhà bếp rồi ghi cho cô định lượng cần dùng, ví dụ như món này chỉ cho một phần muối chứ không thể cho nhiều, món kia cần cho bao nhiêu muối bao nhiêu xì dầu, tất cả đều có định lượng nghiêm ngặt. Tuy rất phiền phức nhưng như vậy cô có thể nhớ kỹ, nấu một món không còn khó khăn như trước kia nữa.

Biết được người dạy Tống Tịnh Vãn nấu ăn là bạn trai cô, biểu cảm Tống Hoài Quân trở nên vi diệu hẳn: “Cậu ta hiểu rõ cháu nhỉ, chiêu này mà cũng nghĩ ra được.”

Giọng điệu có chút âm dương quái khí. Tống Tịnh Vãn thở dài, xem ra chuyến này coi như lại uổng công.

Hiếm khi mới thẳng thắn như vậy, hết một lần công lại một lần thủ khiến cô cảm thấy mình thật sự thất bại. Cô vốn là người không giấu được tâm sự, Lâm Sân lại có “trái tim 7 ngăn”(1), không cần nói cũng hiểu ý cô ra sao. Lần nào anh cũng an ủi, bảo cô không nên lo lắng, khiến cho cô càng thêm áy náy.

(1) Nguyên gốc là 七窍玲珑心: xuất phát từ tiểu thuyết “Phong thần diễn nghĩa” của Hứa Trọng Lâm và Lục Tây Tinh. Trái tim 7 ngăn (lỗ) này được tương truyền có thể ăn để chữa khỏi bách bệnh.

Thật ra cũng không phải anh hoàn toàn đoán được, bởi vì Tống Tịnh Vãn vừa đi, Tống Hoài Quân liền lập tức gọi điện thoại đến. Giọng điệu có vẻ không tốt lắm, chỉ trích anh làm chú nhưng lại thất trách: “Cậu ta chạy đến nhà Tống Tiểu Oản dạy nó nấu cơm mà cậu không biết à? Yêu đương không thể ra ngoài nói chuyện hay sao? Trên phố lớn có nhiều nhà hàng như vậy, ở đâu chẳng kiếm được một chỗ ăn ngon hơn đồ bọn họ làm, ngày nào cũng ru rú ở nhà làm gì không biết. Ai biết được cậu ta có ý đồ lợi dụng việc dạy nấu ăn để làm gì hay không. Tên oắt này còn nham hiểm hơn tôi tưởng, cậy Tống Tiểu Oản hiền lành mới dám xuống tay, xem ra không phải loại người lương thiện.”

Lời phàn nàn chiếm đến đa số, nhưng cũng không có lập trường gì để chỉ trích lại, dù sao Lâm Sân cũng là người ngoài, xen vào chuyện nhà người ta thì không hay cho lắm.

Tống Hoài Quân không sao yên lòng nổi khi nghĩ về việc cậu người yêu kia nấu xong cơm chắc chắn sẽ nán lại, nếu lằng nhằng ăn bữa tối, vậy không phải sẽ kiếm cớ không muốn đi hay sao? Hai người ôm ấp nói lời yêu thương, lúc này sức chống cự của con gái thường yếu hơn con trai, chưa kể còn mới bắt đầu mối quan hệ. Hai người như củi khô gần lửa, chỉ cần thiếu cảnh giác liền cháy lên.

Anh có cảm giác luôn có một ngọn lửa đang chực chờ thiêu đốt tới “sân sau” nhà anh.
Chợp mắt cái mùa xuân đã đến, cành cây khô cằn nảy ra những chồi non mơn mởn. Tống Tịnh Vãn còn thức dậy sớm hơn cả mùa đông, Lâm Sân gọi cô đi tập thể dục buổi sáng với mình nhưng cô lại lắc đầu từ chối.

Tiếp xúc một thời gian dài, Lâm Sân dần dần phát hiện cô có một bệnh vặt, đó là không thích vận động, hơn nữa còn tự cho mình một lý do để thoái thác.

“Trước đây ngày nào em chẳng đi xe đạp đi làm, vậy cũng là vận động rồi còn gì.” Mỗi ngày ăn cơm xong cô đều đi bộ, bảo đảm mình đi đủ năm nghìn bước mới thôi, cô không phải kiểu người lười biếng như trong miệng Lâm Sân nói.

Năm nghìn bước trong mắt anh là quá ít ỏi. Cô vốn gầy nên anh thường xuyên lo lắng sức đề kháng của cô sẽ kém đi, nhưng bất luận anh nói gì, cô cũng không tự nguyện đi tập thể dục buổi sáng, anh cũng chẳng có cách nào cả.

Kết quả, cô trốn được cảm cúm mấy lần giao mùa kia nhưng không trốn được lần này.

Tự Tống Tịnh Vãn cảm thấy không sao cả, giao mùa cô thích bị cảm nên chỉ cần uống chút thuốc rồi nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn. Nhưng Lâm Sân nhìn dáng vẻ mỏi mệt của cô không khỏi đau lòng, vuốt vuốt cái mũi của cô, có chút tức giận: “Cái gì mà thích bị ốm, em thấy ai thích ốm như em chưa hả?”

Cô không trả lời, cảm thấy hơi ngại ngùng.

Lâm Sân dẫn cô đi gặp bác sĩ, ở nhà chăm sóc cô, rồi giám sát cô uống thuốc nghỉ ngơi. Buổi tối còn cầm theo chìa khóa nhà cô vì lo lắng nửa đêm cô phát sốt, cứ cách hai tiếng lại sang kiểm tra xem thế nào. Lúc đầu cô vẫn ngủ được, nhưng sau nửa đêm thấy anh ra vào hai lần, mỗi lần đều nhẹ nhàng áp tay lên trán mình, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Đến lần thứ ba, cô khẽ kéo tay anh, giọng bé như muỗi kêu: “Chú Lâm, em không sao, anh về ngủ đi.”

Ánh mắt anh vẫn sáng ngời trong bóng tối, nắm lại tay cô: “Có phải anh gây ồn ảnh hưởng đến em không?”

Cô nhẹ lắc đầu: “Anh như vậy thì mất công lắm, em không phát sốt đâu. Anh về nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì em sẽ gọi điện thoại.”

Bởi vì đang ốm lại mới tỉnh giấc, giọng cô hơi buồn buồn, nghe còn yếu đuối, nữ tính hơn so với bình thường.

Bộ dáng này của cô hiếm khi anh được nhìn thấy, anh cầm bàn tay nhỏ mềm mại kia, nhẹ giọng: “Không sao, em cứ ngủ đi.”

Cô không đành lòng để anh cứ chạy tới chạy lui thế này, tuy chỉ cách nhau một cái hành lang nhưng anh lo lắng cho cô chắc sẽ không ngủ được ngon giấc. Cô không im lặng quá lâu, thấy anh giém lại góc chăn cho mình, liền kéo tay anh lại, khẽ động đậy.

Anh chần chừ rồi ngồi xuống bên giường.

Tống Hoài Quân mua cho Tống Tịnh Vãn một chiếc giường rất rộng rãi thoải mái.

Cô nói: “Trong tủ của em có chăn với gối đấy.” Ý tứ đã vô cùng rõ ràng.

Cô nghĩ dù sao giường cũng rất lớn, hai người ngủ vẫn còn dư chỗ. Đương nhiên, cô còn tin tưởng nhân phẩm Lâm Sân hơn cả.

Chắc là anh có thể ngủ được một giấc yên ổn, ngày mai còn phải đi làm, không thể cứ vất vả qua lại suốt đêm như vậy. Cô nghĩ xong, chịu đựng cơn choáng đầu nằm xuống, kéo cái gối ra nhường chỗ cho anh.

Lâm Sân lên giường, ôm người vào trong ngực mình. Cô chỉ vùng vẫy một hồi, anh đã nhắm nghiền hai mắt.

Trên eo cô nặng thêm một cái tay, phía sau lưng áp sát với lồng ngực của anh, anh mệt mỏi nói “Ngủ đi”, sau đó cô nằm yên, không nhúc nhích nữa.

Bởi vì khó chịu nên không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Sau khi hô hấp của cô dần dần bình ổn, anh mở mắt, ánh mắt không rõ sáng tối.

Cô thật sự rất tin tưởng anh, cứ như vậy mà không hề có phòng bị nào rồi ngủ mất. Tay anh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nhỏ nhắn kia, chăm chú nhìn dáng vẻ cô lúc ngủ.

Cô gái yêu thương đang nằm trong vòng tay mình lúc ban đêm như thế này, làm gì có ai có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ? Đúng là một cô gái ngốc.

Anh âu yếm ôm cô vào lòng, thở dài thật sâu.

Hôm sau, khi Tống Tịnh Vãn tỉnh lại, trên giường đã không còn người nằm cạnh. Cô có chút hoảng hốt, cảm thấy tối hôm qua giống như một giấc mơ.

Đang mải ngẩn người, Lâm Sân đã lau tóc đi từ phòng vệ sinh ra. Cô ngơ ngác nhìn anh, vậy mà bản thân lại không nghe thấy tiếng nước nào cả. Anh vừa tắm xong nên trên người còn mang theo hơi nước, thấy cô đã tỉnh liền đến bên giường đưa tay thăm dò cái trán của cô: “Không nóng, chưa phát sốt.”

Nói xong, còn hôn nhẹ lên môi cô một cái, động tác rất thân mật: “Đầu còn choáng không?”

Cô phản ứng kịp, liền khe khẽ lắc đầu: “Em không sao rồi.”

Anh lại hỏi: “Buổi sáng em muốn ăn gì?”

Cô không nghĩ ra gì cả, chỉ bảo ăn gì cũng được. Anh đề xuất ăn cháo cho thanh đạm. Cô nói được, nghe anh nói xong thì có chút đói bụng.

Sau đó anh bế cô từ trên giường đến phòng vệ sinh rửa mặt. Cô không khỏi giật mình, còn vẻ mặt anh lại rất thỏa mãn, giống như chuyện này đã từng làm vô số lần. Anh nửa ôn nhu nửa mạnh mẽ vắt khăn cho cô lau mặt, chăm sóc như một em bé.

Cô ngại ngùng, muốn tự mình làm nhưng anh không cho.

Động tác của anh vừa nhẹ nhàng lại tinh tế, trong thoáng chốc, cô cảm thấy bộ dáng bây giờ của bọn họ giống như một đôi vợ chồng. Quá khứ đã chào đón buổi sáng như thế nào, hi vọng tương lai vẫn sẽ như vậy.

Anh vừa tắm rửa qua nhưng trong phòng tắm không có hơi nóng. Cô xem xét kĩ càng rồi ngửa đầu hỏi: “Anh vừa tắm nước lạnh đấy à?”

“Ừ.” Anh đáp.

“Sao lại thế?” Bây giờ thời tiết vẫn rất lạnh, một lát nữa chắc chắn sẽ bị cảm. Giọng cô có chút gấp gáp, bảo anh tí nữa nhớ uống thuốc.

“Không có gì đâu, sức khỏe anh tốt lắm.” Anh lại không coi là chuyện to tát gì, không muốn nhiều lời.

“Có tốt đến mấy cũng không thể như vậy chứ, dễ sinh bệnh lắm.” Cô né tránh cánh tay kia, nói một cách hết sức nghiêm túc, hi vọng có thể đả động đến anh.

Nụ cười anh nhạt bớt, đáp lại giống như vô tình: “Cũng đâu phải lần đầu tiên, nếu như muốn ốm đã sớm bị rồi.”

Cô không hiểu suy nghĩ của anh, đành phải hỏi lại: “Tại sao anh tắm nước lạnh? Chẳng tốt cho sức khỏe gì cả.” Mùa hè cần mát mẻ thì thông nói, bây giờ thời tiết lạnh như vậy, sao anh dám coi thường sức khỏe mình thế chứ. Cô hơi bực bội, nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt Lâm Sân sáng tối không rõ: “Em thật sự muốn biết à?”

Cô gật đầu, không nhìn ra chút khác thường nào trong mắt anh.

Anh nói: “Anh là đàn ông, thân thể cũng rất khỏe mạnh. Anh nói như vậy, em đã hiểu chưa?”

Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!