Lâm Sân ôm lấy cô trò chuyện, bầu không khí nhất thời trở nên lưu luyến mê đắm. Trong lòng Tống Tịnh Vãn tràn đầy ngọt ngào, thỉnh thoảng còn hôn anh đáp lại. Ngửi được mùi rượu xen lẫn với mùi hoocmon đặc trưng trên người anh, cô như bị lây men say khiến đầu óc có chút choáng váng.
Một lúc lâu, cô đỏ mặt đứng dậy, nói muốn đi nấu canh giải rượu.
Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, quan sát bóng hình mảnh mai trong bếp dưới sắc đèn ấm áp. Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Tống Tịnh Vãn một bên tra điện thoại, một bên nấu canh, đợi đến khi Lâm Sân tắm xong, canh giải rượu cũng vừa kịp sôi. Cô bưng cái bát nhỏ đến, anh cúi người rồi uống một ngụm hết sạch.
Lúc cúi, giọt nước lành lạnh mang theo mùi hương thơm mát của dầu gội từ tóc anh chảy xuống cánh tay cô. Anh nhận lấy cái bát, hơi lạnh từ bàn tay phảng phất qua da thịt.
Chắc chắn anh lại không tắm nước nóng nên người mới không có chút hơi ấm nào.
Tống Tịnh Vãn nhìn anh nhanh chóng uống hết sạch bát canh giải rượu, sắc mặt đã không còn khó chịu như lúc mới về, sau đó thúc giục anh mau đi ngủ. Anh đồng ý rồi nằm xuống giường, trong lúc Tống Tịnh Vãn chuẩn bị rời đi, anh đưa tay kéo cô lại, hơi dùng sức ôm cô vào lòng: “Đừng đi, nằm đây với anh.”
Sau đó khẽ hôn lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp: “Anh cam đoan sẽ không làm gì cả.”
Sự thân mật mang theo chút làm nũng, kéo khoảng cách hai người sát lại gần nhau.
“Em… chưa tắm đâu.” Cô vùi đầu vào trong ngực anh, yếu ớt nói một câu xem như đồng ý.
Vừa dứt lời, anh không chần chừ mà hôn cô, chặn lấy âm thanh bé như muỗi kêu.
Bên cạnh giường chỉ bật một chiếc đèn, cửa sổ được đóng chặt ngăn cách với bên ngoài, chiếc đồng hồ treo tường thì không phát ra bất kì tiếng động nào. Lúc này phía cuối giường bỗng dưng hơi nhúc nhích, thu hút bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
“Tiểu Vãn…” Anh nhẹ gọi tên cô, cố lấy nốt tia lý trí còn sót lại.
Tống Tịnh Vãn ngơ ngác nhìn anh, trong mắt mang theo chút mê man.
Anh hôn lên khóe môi cô rồi than nhẹ: “Đồ ngốc, mau ngủ đi.”
Cô cứ như vậy sao anh có thể kiềm chế nổi?
Hôn lễ của Chu Vị Lam được tổ chức giản lược nhưng vẫn không kém phần long trọng.
Ánh nắng ấm áp dạo chơi trên thảm cỏ mềm mại, tô điểm cho những đóa hoa đang nở rộ, khách khứa thì quần là áo lượt, đua nhau đến chúc mừng. Chu Vị Lam mặc bộ váy cưới trắng tinh, nét mặt bà tràn đầy hạnh phúc khoác tay Phí Luật Minh, cười đến đoan trang mỹ lệ.
Tống Tịnh Vãn bị Lâm Sân nắm tay nên từ xa nhìn thấy Chu Vị Lam đã cảm thấy ngại ngùng, cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh nhưng anh vẫn đáp lại cô bằng ánh mắt kiên định, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.
Phí Nhất Triều thấy bọn họ tay trong tay, ánh mắt liền tối sầm lại.
Chu Vị Lam nhìn Tống Tịnh Vãn trước tiên, sau đó mới đưa mắt sang người đàn ông cao lớn, tuấn tú bên cạnh cô. Nếu bà nhớ không nhầm, cậu ta là bạn của Tống Hoài Quân còn là hàng xóm đối diện với nhà con gái bà. Vừa định lên tiếng chào hỏi, bà nhìn thấy bàn tay của hai người đang đan chặt vào nhau.
Nụ cười tươi rói bỗng chốc trở nên cứng nhắc.
“Chúc mẹ và chú Phí tân hôn hạnh phúc.” Cô gửi lời chúc mừng, sau đó giới thiệu, “Đây là Lâm Sân – bạn trai con, trước đó mẹ từng gặp rồi.”
Lâm Sân mỉm cười chào hỏi, thái độ vô cùng lễ phép.
Chu Vị Lam thật lâu vẫn chưa bình ổn tâm trạng, phải để Phí Luật Minh nhiệt tình đáp lại trước, ông bắt tay Lâm Sân: “Chào cậu, cảm ơn vì đã đi cùng Tiểu Vãn đến tham dự hôn lễ.”
“Chú khách sáo rồi ạ.”
Tống Tịnh Vãn dè dặt quan sát sắc mặt Chu Vị Lam, trong lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, sau khi được anh xoa dịu, sự căng thẳng trong lòng mới giảm bớt một nửa.
Động tác lãng mạn của hai người rất dễ bị người khác để ý, sau một lúc im lặng, Chu Vị Lam cũng lấy lại bình tĩnh. Bà cười vui vẻ, giọng điệu có chút oán trách: “Tiểu Vãn, sao đến giờ mới chịu nói cho mẹ biết thế? Cậu tên Lâm Sân đúng không? Trước đó tôi từng gặp rồi, hình như cậu cũng là bạn của Hoài Quân thì phải. Lần trước tôi vội vàng quá, cũng không kịp làm quen cho đàng hoàng, hôm nào cậu với Tiểu Vãn cùng đến ăn cơm nhé.”
“Vâng, lúc đó chắc chắn sẽ cùng Tiểu Vãn đến chào hỏi ạ. Chúc cô tân hôn hạnh phúc.” Anh mỉm cười đáp lại, khi đối mặt với Tống Tịnh Vãn khiến cho mọi người cảm thấy bọn họ rất tình nồng ý mật.
Trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Thấy vậy, Phí Nhất Triều yên lặng rời đi.
Hôn lễ sắp sửa bắt đầu, khách khứa lần lượt đến tham dự. Sau khi bắt chuyện qua loa, Tống Tịnh Vãn và Lâm Sân cùng ngồi vào chỗ.
“Em lo lắng à? Đừng sợ nữa, chú nhỏ của em sẽ chẳng làm gì anh đâu.” Thấy cô tỏ ra bất an, anh cầm lấy tay cô, nhẹ giọng an ủi.
Tống Tịnh Vãn vẫn đăm đăm không biết bao giờ Tống Hoài Quân xuất hiện, còn căng thẳng hơn đối mặt với Chu Vị Lam, “Em sợ chú ấy tức giận.”.
Nhưng mãi cho đến khi hôn lễ chuẩn bị kết thúc, Tống Hoài Quân vẫn chưa đến. Cô liền cầm điện thoại định gọi cho anh nhưng nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, anh nói phải đưa Vân Khinh Khinh đi khám thai nên không thể tham dự.
Nghi thức cuối cùng được diễn ra, Chu Vị Lam và Phí Luật Minh trao nhẫn cho nhau, cô bèn để điện thoại di động xuống, nhìn về phía người phụ nữa đang được hạnh phúc cùng ngọt ngào vây quanh kia. Mẹ cô vẫn luôn không từ bỏ tìm kiếm chân ái cho riêng mình, bây giờ đã đạt được kết cục viên mãn.
Anh hỏi: “Em có buồn không?”
Cô đáp: “Chỉ hơi hơi thôi.” Cô vốn không phải thánh nhân, một chút buồn bã hẳn vẫn có, nhưng phần nhiều cô cảm thấy vui cho bà.
“Thật ra em vẫn không hề oán giận bà ấy. Bởi vì em rất yêu mẹ mình và biết bà ấy chắc chắn cũng như vậy.”
Biểu đạt tình cảm của bản thân có thể có rất nhiều cách, không cần chính xác, cũng không cần sai lệch. Chu Vị Lam chỉ hơi ích kỷ, vì có lẽ bà là mẹ cô.
Lần đầu tiên Tống Tịnh Vãn nói ra lời như vậy. Hôm nay thời tiết đẹp vô cùng, gió xuân thổi qua, bọn họ cùng nhìn nhau rồi cười một tiếng.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Lâm Sân lại đưa Tống Tịnh Vãn đi ngắm sao.
Cô gối đầu lên cánh tay anh, dịu dàng hỏi: “Chú Lâm, nhà này là của anh đấy à? Sao lại không có ai ở thế?”
Một căn biệt thự đẹp thế này, vậy mà chỉ dùng để ngắm sao, đúng là lãng phí.
“Nó đang chờ nữ chủ nhân của nó.” Anh khẽ cười, “Thật ra lúc mua anh cũng không dư ra nhiều tiền, nhưng nghĩ đến về sau kết hôn rồi có con cái, dù sao cũng phải có chỗ để bọn họ sinh hoạt vui vẻ. Hôm nào anh dẫn em tham quan nơi này hết một lượt, ở đằng sau còn có một cái sân rộng, mặc dù không chăm sóc kỹ nhưng không lâu nữa sẽ nở rất nhiều hoa.”
Nghe được hai chữ kết hôn này, tim cô đập nhanh hơn hẳn hai nhịp.
Giọng của anh mang theo mê hoặc, chậm rãi nói: “Em thích hoa gì phía sân sau đều có thể trồng. Ở đó còn có bể bơi, đợi bao giờ thời tiết ấm một chút, anh sẽ dạy em tập bơi. Chú em còn bảo em là vịt trên cạn đấy, đến khi nào em học được rồi, anh dẫn em đi biển.”
Cô vừa thẹn thùng vừa bối rối, né tránh ánh mắt anh: “Sao chú ấy cái gì cũng nói với anh thế hả?”
Anh xoay người, ánh mắt nhìn cô sáng rực: “Chỉ cần để tâm, chuyện gì cần biết cũng biết.”
Cô quay đầu qua, trái tim loạn nhịp liên hồi.
Anh tiếp tục dụ dỗ: “Em thích làm vườn như thế, anh làm cho em một cái nhà kính nhé? Cũng không cần sợ trời lạnh mà cây sẽ chết. Bây giờ cái ban công của em quá nhỏ, hoa cũng chẳng phát triển tốt được, chi bằng đem đến đây…”
Anh càng nói càng rõ ràng, cô đành phải nhỏ giọng phản bác: “… Hoa của em muốn chuyển đến bao giờ?”
Anh rất thẳng thắn, nhìn cô cười: “Người anh còn đưa đến được, chút sức lực ấy đã là gì.”
Cô cụp mắt, giấu giếm sự vui mừng không để lộ ra. Anh thủ thỉ nói chuyện bên cạnh cô, miêu tả từng cảnh tượng xa lạ.
Khi mặt trời mọc rồi lặn, trong căn nhà ấy chứa đựng tương lai tươi đẹp của hai người.
Một đêm dài dằng dặc, dưới bầu trời lấp lánh ánh sao vô cùng yên bình. Anh ôn nhu hôn cô dọc từ trán xuống đến cánh môi mềm mại, cô từ từ nhắm chặt hai mắt, căng thẳng ôm lấy bờ vai anh. Bầu không khí quá ám muội, anh làm loạn một chút, sau một hồi liền vội vàng che đậy cảnh xuân trước ngực cô, rồi chuẩn bị đứng dậy.
Cô nắm chặt lấy bàn tay kia, trong mắt như dập dờn từng cơn sóng gợn.
Anh thở một hơi nặng nè, cố hạ thấp giọng rồi vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn: “Tiểu Vãn, em đã nghĩ kĩ chưa?”
Cô run rẩy gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định.
Sáng sớm, ánh nắng từ bên ngoài chiếc cửa sổ sát đất chiếu vào nhưng đã bị chiếc rèm cửa chặn lại.
Trong căn phòng mờ tối đột ngột vang lên tiếng chuông gọi đến, một bàn tay lớn xốc ra khỏi chăn mò mẫm lấy điện thoại, cũng không thèm nhìn mà trực tiếp ấn tắt.
Anh ôm người vào trong ngực mình, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.
“Vậy mà cậu dám cúp máy của tôi cơ đấy!” Tống Hoài Quân bất bình, chút giận về phía đối phương
“Trạch Quang” phát triển càng lúc càng nhanh, chuyện bận rộn trong công ty cũng theo đó tăng lên. Văn Nghiên vừa kết thúc hạng mục ở nước ngoài về, Lâm Sân lại dẫn theo đám người tổ 5 sang Nhật Bản tham gia cuộc thi Trí tuệ năng lực người máy châu Á.
Sau khi hoàn thành công việc, Tống Hoài Quân rảnh rỗi đến nhà Văn Nghiên trút bầu tâm sự.
“Tống Tiểu Oản bảo tôi cuối tuần dành thời gian cùng bạn trai nó ngồi ăn chung bữa cơm, thế mà tên kia lại đi công tác đột xuất, còn dám thả bồ câu (1) với tôi. Cậu xem đấy, chẳng đáng tin cậy gì cả, gặp gia đình bạn gái mà không có chút lòng thành nào!”
(1) Ý nói đưa ra lời hẹn mà không giữ chữ tín.
Văn Nghiên nhìn Tống Hoài Quân một lúc mới nói: “Nhỡ đâu đối phương có việc gấp thật thì sao, cậu không thấy Lâm Sân cũng phải đi công tác Nhật Bản đấy à?”
Văn Nghiên vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, có nhắc khéo cũng vô cùng uyển chuyển, nhưng cũng có thể do anh khéo léo quá nên đối phương chưa phát giác được điều kì lạ.
“Đột xuất cũng không thể thất hứa như thế được.” Tống Hoài Quân vốn đã không thích bạn trai Tống Tịnh Vãn, lấy được sơ hở nào liền chỉ trích thậm tệ.
Văn Nghiên đẩy kính mắt, không nói gì nữa.
“Ơ có phải cuối tuần này Lâm Sân về không?”
Văn Nghiên đáp: “Đúng vậy.”
Tống Hoài Quân liền lấy điện thoại nhắn Wechat cho Lâm Sân, bảo anh mua về thêm một ít thuốc bổ cho phụ nữ mang thai.
Chớp nhoáng cái đã đến thứ sáu, Tống Hoài Quân tan làm trở về nhà. Từ khi có em bé, cảm xúc của Vân Khinh Khinh lên xuống thất thường, chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà thường xuyên khóc nhè. Hôm nay cũng vậy, anh chưa kịp động tay động chân vào việc gì, cô đã kêu không muốn thấy anh lảng vảng trước mặt mình.
Sau đó Tống Hoài Quân đành phải ra ngoài, lang thang đến tận tối mới nhớ ra Lâm Sân cũng vừa công tác về, chuẩn bị đến nhà bạn mình tâm sự chuyện cuộc đời.
Anh xách theo bia tới, lúc nhấn chuông thì phát hiện chuông bị hỏng, liền tự nhập mật mã mở cửa vào.
Anh cúi người đổi giày, bất chợt thấy một đôi giày quen thuộc bên cạnh tủ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
Đèn phòng khách bật sáng choang mà chẳng có bóng người. Anh nhìn cái áo vứt trên ghế salon rồi lại đưa mắt nhìn xuống nền đất.
Đi vào sâu bên trong, quần áo rơi lả tả, cửa phòng ngủ thì đóng chặt.
Đây là đói khát lâu ngày, đến mức ngay ngoài phòng khách đã bắt đầu cởi quần áo… Chậc chậc chậc.
Tống Hoài Quân lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Vừa mới thu tầm mắt thì chợt thoáng thấy giữa đống lộn xộn ấy một cái áo khoác màu hồng. Anh quay người lại, sau đó đứng chôn chân tại chỗ.
Trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Một cơn giận ngút trời bốc thẳng lên đầu, sự phẫn nộ không thể giấu giếm.
Anh đập cửa đùng đùng, hét lớn trong đêm tối: “Ông nội nhà cậu, Lâm Sân! Đấy là cháu gái tôi!”
“Cậu còn mặt mũi không hả? Mau cút ngay ra đây!”