Mọi người trong công ty vẫn luôn gọi Lâm Sân bằng lão đại chứ không gọi chức danh, điều này cho thấy anh được bọn họ rất tin tưởng. So với ông chủ cao thượng, mọi người muốn coi Lâm Sân như một người đứng đầu gia đình hơn. Tống Tịnh Vãn vẫn luôn biết bầu không khí trong công ty rất thoải mái, năng động, đoàn kết. Tống Hoài Quân còn hay nói Lâm Sân là ông chủ rất tốt bụng.
“Ôi trời, chắc cô không đủ tiền đi khám bệnh đúng không? Thế tôi cho cô mượn nhé?” Tần Thời có một loại năng lực đặc biệt, cậu có thể biến ý tốt của mình thành lời rất khó nghe.
“Tôi… không cần.” Giọng cô gái vừa hiền lành, vừa yếu đuối, còn mang theo tiếng nức nở.
“Vậy tôi khuyên cô mau đến gặp bác sĩ đi. Đã gây ra việc gì thì phải tự mình gánh lấy, đừng gieo tai họa lên đầu người khác. Nếu cô còn làm phiền lão đại, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, đã nghe rõ chưa?”
“Tôi… có làm phiền gì tới anh ấy đâu.”
“Tốt nhất cô mau chóng đi chữa bệnh, nếu không người đau lòng nhất sẽ là bố mẹ cô đấy.”
Tống Tịnh Vãn ngẩng đầu nhìn Lâm Sân, anh buộc lại nút thắt trên áo cho cô, biểu cảm không có chút nào thể hiện ra mình đang nghe lén người khác nói chuyện. Người bên ngoài rất nhanh đã rời đi, cô liền cất tiếng hỏi một cách bất an: “Chú Lâm, bọn họ đang nói anh à?”
Hai chữ ‘lão đại’ từ miệng Tần Thời cô nghe có chút nghiêm trọng.
“Đừng lo, để tự anh đi hỏi cậu ấy.” Anh cởi áo khoác của mình đưa cô mặc, rồi dẫn người về phòng.
Cô để ý sang Tần Thời, thấy cậu vẫn trong bộ dạng biếng nhác, không quan tâm tới mọi người xung quanh. Hình như phát hiện được ánh mắt cô, cậu liếc mắt nhìn một cái, còn hất hất cằm.
Lâm Sân vỗ nhẹ vai để Tống Tịnh Vãn lấy lại tinh thần. Tống Hoài Quân thấy cô đang mặc áo khoác Lâm Sân thì tức đến nổ mũi, nốc rượu liên tục. Văn Nghiên lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn Lâm Sân ánh bằng mắt mang hàm ý bảo anh phải có chừng mực.
Anh chỉ cười cười mà không thu lại hành động. Bây giờ mối quan hệ đã được công khai, anh cũng không cần lén lút như trước. Ánh mắt như có như không chú ý đến bóng dáng gầy yếu ở góc khuất, nhưng cũng chỉ chớp mắt thoáng qua.
Tống Tịnh Vãn thấy chú nhỏ uống rượu giải sầu, trong lòng chẳng thoải mái nổi. Anh uống một chén cô cũng uống một chén, hai chú cháu cố chấp theo nhau. Tống Hoài Quân nhìn cô ngoan cố với mình, ngay từ đầu không thèm quan tâm nhưng sau đó lại buông lòng thương xót, đoạt lấy chén rượu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quở trách: “Cùi chỏ hướng ra bên ngoài rồi đấy nhỉ, không nhìn ra chú vẫn đối xử tốt với cháu sao?”
Sau đó lườm Lâm Sân: “Nó uống rượu mà cậu cũng mặc kệ, đối xử tốt của cậu như thế đấy hả?”
Lâm Sân thấy ánh mắt cô hơi khác thường, không thèm để ý đến lời Tống Hoài Quân, chỉ nhẹ giọng hỏi cô: “Choáng đầu không?”
Cô lắc đầu bảo không sao, rồi ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh.
“…” Tống Hoài Quân không còn gì để nói, hóa ra đứa nhỏ này vẫn luôn uống xong mấy chén đều phải nhờ người ta đưa về, tửu lượng kiểu quái gì thế không biết.
Lúc này Lâm Sân chất vấn ngược lại Tống Hoài Quân: “Đối xử tốt của cậu thì như nào cơ?”
Tống Hoài Quân: “…”
Kết thúc liên hoan, mọi người lần lượt rời đi. Lâm Sân không uống rượu nên đi lấy xe ở bãi đỗ rồi lái đến cửa. Lúc đầu Tống Hoài Quân định đỡ Tống Tịnh Vãn ra ngoài, nhưng có thế nào cô cũng không chịu nhúc nhích, mở to đôi mắt trong veo nhìn anh, nghiêm túc nói từng chữ rõ ràng: “Tôi phải chờ người tới đón.”
“Biết rồi, cháu chờ chú đón đúng không? Chú chính là chú nhỏ của cháu đây.” Anh có chút cạn lời, tại sao mới nốc có vài chén mà đến chú ruột cũng không nhận ra thế này.
Cô vẫn lắc đầu lia lịa: “Không phải, tôi muốn chờ chú Lâm, bạn trai tôi cơ.”
Tống Hoài Quân hít thở không thông, bị cô làm cho tức xì khói, “Cái con bé không có lương tâm này! Nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ!”
Xưa thì cần chú đón, bây giờ lại chỉ cần bạn trai, suy nghĩ thay đổi một cách chóng mặt.
Lâm Sân dừng xe rồi tiến đến, thấy hai chú cháu không ai chịu chú ý đến ai từ xa xa. Tuy Tống Tịnh Vãn vẫn đang mơ hồ, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Sân liền ngoan ngoãn đứng dậy, để anh ôm mình, sau đó vòng tay lên cổ bạn trai.
Cô dụi dụi vào lòng anh rồi thở dài nhẹ nhõm, giống như ở bên ngoài nơm nớp lo sợ, cuối cùng đã về nhà an toàn.
Trong lòng anh tràn đầy ngọt ngào, nhẹ nhàng ôm cô đến trước mặt Tống Hoài Quân: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Tống Hoài Quân cũng không còn nhăn nhó, nhìn qua Tống Tịnh Vãn đang nằm trong vòng tay Lâm Sân, thở dài một cái mới lên xe.
Lâm Sân đặt Tống Tịnh Vãn vào chỗ ngồi phía sau, lấy gối lót sau đầu còn đắp thêm chăn cho cô, anh dỗ ngọt bên tai: “Ngoan ngoãn ngủ nhé, chỉ một lúc là xuống rồi.”
“Vâng.” Cô tựa sát vào thành ghế, cuộn tròn người rồi nhắm mắt lại.
Tống Hoài Quân ngồi cạnh bên ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Sân cẩn thận giém lại chăn cho Tống Tịnh Vãn, trong lòng càng thêm rối. Giống như đến một mức độ nhất định, sẽ không còn cảm thấy tức giận như ban đầu nữa, mà dần dần tâm trạng sẽ bình ổn trở lại.
Chiếc xe hòa vào dòng đường tấp nập, anh quay sang hỏi Lâm Sân: “Cậu thích nó ở điểm nào?”
Lâm Sân chăm chú quan sát cảnh đêm, chỉ cong môi cười: “Không biết.”
Qua một thời gian dài, cô không còn là “cháu gái của bạn thân” trong mắt anh nữa. Bọn họ chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện, nhưng anh lại cảm nhận được sự chân thành của cô. Khi đó sau mỗi lần bận rộn, mấy người bọn anh hay nói đùa với Tống Hoài Quân: “Ngày nào cũng trắng trợn ăn đồ cháu gái cậu gửi thế này cũng không tốt lắm. Như vậy đi, sau này con bé cũng coi như cháu gái bọn tôi, có gì cần các chú giúp, nhất định sẽ không từ chối!”
Tống Hoài Quân ra vẻ ghét bỏ: “Các cậu nghĩ hay nhỉ?”
Không biết từ bao giờ đã bắt đầu rung động, có lẽ là khi anh buồn ngủ nghe cô giảng bài, lần đầu tiên thấy cô cười, hoặc là lần cô không cẩn thận đụng phải anh rồi xuất hiện trong giấc mộng xuân.
Thích cô ở điểm nào? Càng nói càng không biết rõ được. Dường như mỗi dáng vẻ của cô anh đều thích, khi cô vùng vằng không chấp nhận lời tỏ tình của mình, anh cũng không hề sinh ra cảm giác ghét bỏ.
Vấn đề Tống Hoài Quân đặt ra thật sự không biết trả lời thế nào, đương nhiên anh có thể nói lời dễ nghe để đối phương yên tâm, nhưng vẫn tự cảm thấy nên nói ra suy nghĩ chân thật của bản thân thì tốt hơn.
Đáp án của anh quả nhiên không thể khiến Tống Hoài Quân hài lòng, bởi vì rõ ràng có thể nói ra những ưu điểm của một cô bạn gái thông thường, ví dụ như thông minh, hào phóng, xinh đẹp, nhã nhặn, bất kể điểm nào cũng đều hấp dẫn trong mắt người mình yêu.
“Tôi thấy cậu là ham mê sắc đẹp của Tống Tiểu Oản thì có.” Anh khẽ nói, “Tình cảm của cậu thì duy trì được bao lâu? Không phải tôi có thành kiến với cậu, nhưng đây đã là bản tính xấu của đàn ông rồi, được nhiều người thích như vậy, biết chừng đến một ngày nào đó, cậu sẽ chẳng vừa mắt Tống Tiểu Oản đâu.”
“Nhiều người thích như thế nhưng tại sao tôi không sớm cùng một chỗ với bọn họ?” Anh hơi nhíu mày, “Tôi rất thích cô ấy. Chỉ cần cô ấy không bỏ mặc, tôi cũng sẽ không buông tay.”
“Nói êm tai thật nhỉ?” Tống Hoài Quân không tin, “Thế cậu dám thề không?”
“Còn cậu? Cậu có dám cam đoan mình sẽ làm một người bố tốt không?” Anh hỏi lại, “Cậu biết rõ tôi đâu phải kiểu người tùy tiện hứa suông. Đối mặt với chuyện không biết, chúng ta chẳng ai nói trước được bản thân có thể làm tốt đến đâu. Nễu đã nói lời chắc chắn thì phải tự mình cố gắng hết sức. Cậu không biết mình có thể đảm đương nổi vai trò người bố tốt hay không, nhưng vẫn luôn ao ước như vậy. Tôi cũng không thể cam đoan chắc chắn sẽ là một người chồng hoàn hảo, nhưng sẽ cố gắng khiến cô ấy bình an, vui vẻ.”
Tống Hoài Quân trầm mặc, qua hồi lâu mới đáp: “Nếu cậu để nó buồn, tôi không tha cho đâu đấy.”
Đưa Tống Hoài Quân về nhà xong thì đã muộn, Tống Tịnh Vãn vẫn chưa chịu tỉnh giấc, mãi đến khi anh dấp nước ấm lau mặt cho, cô mới mơ màng mở mắt.
Không phải lần đầu tiên thấy cô uống say, nên anh biết cô sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời. Tống Tịnh Vãn lẳng lặng nhìn một lúc lâu, sau đó đưa tay vuốt ve lông mày anh, khẽ cười một cái: “Chú Lâm đẹp trai quá đi mất.”
Cô nói chuyện từng chữ rất rõ ràng, nếu như ai không hiểu rõ, sẽ không nhận ra được cô đã say. Bình thường cô chẳng mấy khi nói mấy lời thế này, chỉ một lúc đã mặt đỏ tai hồng. Tâm tình bị trêu chọc không yên, anh vứt khăn mặt sang bên cạnh, tỉ mỉ hôn cô từ trán, đôi mắt, đến gương mặt nhỏ xinh, “Đẹp trai thì sau này cho em ngắm cả đời được không?”
“Được.” Cô gật đầu, bị hôn đến nỗi mê mẩn, cong cong khóe miệng.
Anh ngậm lấy môi cô, ánh mắt triền miên: “Tiểu Vãn, chúng ta kết hôn nhé?”
Chỉ yêu thôi cũng không đủ thỏa mãn, anh muốn tham lam lấy cô về nhà. Biết rõ sang ngày mai cô sẽ không nhớ gì nên mới dám nói ra lời này.
Anh đúng là kẻ ích kỷ, sự nghiệp của cô vừa mới bắt đầu, tương lai còn vô số lựa chọn, thế mà anh lại muốn trói buộc cô vào thế giới riêng, để cô làm vợ mình.
Anh tưởng cô sẽ không trả lời, chẳng ngờ lại nghe thấy cô rầu rĩ nói: “Em sợ lắm, kết hôn rồi cũng sẽ ly hôn thôi.”
Tống Tịnh Vãn không hề biết chuyện đã xảy ra giữa Lâm Sân và Tống Hoài Quân. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô nằm trên giường anh, anh còn gọi cô dậy ăn sáng.
“Tửu lượng của em kém như vậy, lần sau không được uống nữa, đã nghe chưa?” Anh về nhà cô lấy quần áo sang, đồ mặc hôm qua đã được anh ném vào máy giặt. Tống Tịnh Vãn nhìn anh thay quần áo cho mình, thì trong lòng tự sinh ra cảm giác hai người bọn họ là một đôi vợ chồng già.
“Em biết rồi.”
Cô phối hợp mặc xong quần áo, dường như đã dần dần quen thuộc với sự chăm sóc từng li từng tí của anh. Bên ngoài ánh mặt trời sáng rọi, Lâm Sân đưa cô đi làm, cô đưa mắt sang nhìn khung cảnh qua cửa sổ, chợt thấy bầu không khí đã tràn ngập vẻ tươi mới.
Mùa xuân cứ âm thầm đến với vạn vật.
Sau đêm đó, Tống Hoài Quân dường như đã nguôi giận bớt, nhưng vẫn hậm hực mấy câu khiến Tống Tịnh Vãn thấy khó hiểu. Cô cũng chẳng nắm rõ được anh có đồng ý hay không, chỉ biết cuối cùng chú mình cũng đã không còn giận như lúc đầu.
Khoảng thời gian Vân Khinh Khinh mang thai không có phản ứng gì nghiêm trọng, ngoại trừ buổi sáng sẽ nôn, còn đâu vẫn thoải mái sinh hoạt. Cô ấy rảnh rỗi hẹn Tống Tịnh Vãn cùng nhau dạo phố để mua quần áo cho tiểu bảo bảo.
Quần áo tiểu bảo bảo đáng yêu không chịu nổi, giày còn không lớn bằng bàn tay, Tống Tịnh Vãn nhìn mấy món đồ bé xíu xinh xinh này, trong lòng liền mềm nhũn.
Vân Khinh Khinh không lớn hơn Tống Tịnh Vãn bao nhiêu, đôi khi cô ấy cũng sẽ phàn nàn tại sao mình còn trẻ như vậy đã phải làm mẹ, còn dặn dò Tống Tịnh Vãn phải dùng biện pháp phòng tránh cẩn thận, đừng nên kết hôn sớm quá.
Tống Tịnh Vãn nghe xong thì đỏ mặt, không biết đáp lại thế nào.
“Em vẫn còn trẻ, yêu đương thêm mấy năm nữa cũng không sao cả.” Cô ấy nói bằng giọng điệu của một người từng trải, “Nhưng còn Lâm Sân, cái tuổi này của anh ấy chắc chắn đã bị người nhà thúc giục kết hôn nhiều lần rồi, anh ấy có gây áp lực sang em không?”
“Không có.” Cô lắc đầu.
Anh rất tôn trọng cô, mặc dù anh rất mong muốn như vậy.