Tống Hoài Quân thường xuyên cảm thán Lâm Sân mặt dày.
Một buổi cuối tuần không gặp, Tống Tịnh Vãn trở về trên tay đeo chiếc nhẫn. Anh ai oán khóc than: “Cháu cứ dễ bị lừa vậy à! Mới yêu nhau bao lâu mà đã đồng ý lời cầu hôn rồi!”
Vừa mới chấp nhận mối quan hệ của bọn họ, đảo mắt Tống Tiểu Oản đầu nổi cơ bắp này đã đồng ý Lâm Sân.
Thật không biết xấu hổ, hiệu suất có cần cao vậy không!
Tống Hoài Quân nghĩ nên khuyên nhủ Tống Tịnh Vãn suy nghĩ kỹ càng, kết hôn không phải trò đùa. Lần đầu bước vào vòng xoáy tình cảm, làm sao biết đối phương có thích hợp với mình hay không? Người vừa đi đến hôn nhân như anh không thể không rõ ràng hơn, yêu đương và kết hôn là hai việc khác nhau.
“Hai người các cháu đều chấp nhận khuyết điểm của nhau sao? Cháu hiểu cậu ta là dạng người gì mà vẫn muốn kết hôn?”
Tống Tịnh Vãn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề Tống Hoài Quân đặt ra, thời gian cô và Lâm Sân chính thức yêu đương không dài, nhưng con người anh thế nào thì cô đã sớm nghe hết từ miệng chú nhỏ lâu nay rồi, dựa theo chi tiết trả lời: “Chú nhỏ, chẳng phải trước đây chú nói anh ấy là người trầm ổn, có thể tin tưởng sao?”
“…” Tống Hoài Quân câm nín, thần sắc phức tạp, “Chuyện chú nói là công việc, chuyện tình cảm chú biết sao được.”
Anh bắt đầu lí luận, “Người theo đuổi cậu ta nhiều như vậy, nhỡ may bị câu dẫn, cháu, cái con bé đầu gỗ này, có phải muốn bị bán rồi còn đếm tiền dùm họ không?”
Tống Tịnh Vãn nhẹ nhàng lắc đầu: “Sẽ không, anh ấy không phải là người như thế.” Niềm tin tưởng mãnh liệt thế này cô vẫn phải có, huống hồ Tống Hoài Quân đã nói qua, “Nếu anh ấy là người như vậy lúc trước chú nhỏ sẽ không bảo anh ấy đồng tính, chú với anh ấy khác nhau.”
“…”
Nếu không phải hiểu rõ Tống Tịnh Vãn, Tống Hoài Quân nhất định sẽ cho rằng cô cố ý trêu ngươi anh.
Thở thật dài một cái, anh cảm thấy câu tục ngữ kia quá đúng, con gái lớn không giữ được.
“Con gái lớn không giữ được” Tống Tịnh Vãn hẹn Tôn Uẩn, đi rất nhiều cửa hàng trang sức chọn cho Lâm Sân một chiếc nhẫn, Tôn Uẩn chậc chậc thở dài: “Tớ còn tưởng rằng 30 tuổi cậu mới kết hôn, không nghĩ rằng là người đi trước. Cậu thật sự đã nghĩ kĩ sao? Nhỡ về sau gặp được người tốt hơn anh ấy thì xử lý thế nào?”
Yêu đương chưa đến một năm, đối với Tống Tịnh Vãn mà nói xem như hôn nhân chớp nhoáng, trước đó không yêu đương, thậm chí cô không thích người lạ.
Tống Tịnh Vãn cũng suy nghĩ đủ điều, sự thất bại của cuộc hôn nhân bố mẹ phía trước, khiến cô ngay từ đầu đã chẳng dự định sẽ kết hôn. Khát vọng cưới hỏi của Lâm Sân ảnh hưởng đến cô, có lẽ cô muốn nghĩ kĩ những vấn đề khác một chút, nhưng điều Tôn Uẩn hỏi lúc này không ảnh hưởng gì cả, chẳng cần chần chờ cô trả lời: “Sẽ không.”
Cô sẽ không gặp lại được người như Lâm Sân, cũng sẽ không thích người khác.
Tôn Uẩn cười cười, chúc phúc xen lẫn hâm mộ họ.
Lúc Lâm Sân nhận được nhẫn từ Tống Tịnh Vãn rất ngoài ý muốn, còn tưởng là cô đã quên chuyện này, ai biết cô gái này chăm chỉ như thế, vậy mà đi mua cho anh một chiếc nhẫn thật. Anh hôn hôn mặt cô, ôm người ngồi ở trên ghế sa lon. Nghiêm túc đeo nhẫn lên tay anh, cô nói: “Không biết anh có thích hay không, chẳng qua em hỏi, không ổn thì có thể đổi.”
Anh cười: “Không đổi.”
Lấy cái gì cũng sẽ không đổi, trên đời này có mấy người đàn ông may mắn thế này, ngay cả cầu hôn cũng có nhẫn đâu?
Mùa hè nóng bức đi qua, thời gian trở nên bận rộn. Tống Tịnh Vãn đầu tiên là cùng Lâm Sân về nhà chính thức gặp phụ huynh, tính tình của cô là dạng mà trưởng bối yêu thích, qua tiếp xúc, mẹ Lâm hận không thể để Lâm Sân cưới cô về nhà ngay tức thì.
Mẹ Lâm nói thẳng: “Nhiều năm như vậy, cuối cùng con cũng khiến mẹ vui vẻ.”
Kỳ thật bố mẹ Lâm sống rất hiện đại, cũng không yêu cầu xa vời nhất định lúc nào anh phải kết hôn, trước đó thúc giục bởi vì anh sống độc thân đã lâu khiến họ lo lắng, có bạn gái đã giúp bố mẹ Lâm trút được phần gánh nặng, không nghĩ tới Lâm Sân hành động nhanh gọn vậy, chớp mắt đã muốn cưới xin.
Tống Hoài Quân biết bọn họ qua lại không lâu, Tống Hoài Thanh cũng biết bạn trai Tống Tịnh Vãn là Lâm Sân. Lâm Sân cùng Tống Tịnh Vãn về ra mắt, khó mà thấp thỏm một lần. Tống Hoài Quân cảm thấy mình là kẻ cầm đầu dẫn sói vào nhà, có chút thẹn với anh mình, lúc đầu không muốn cùng hai người trở về, nhưng nhớ tới lần trước anh về nhà chịu đòn, Lâm Sân không nói hai lời liền đáp ứng, cũng không bực bội, kiên trì cùng bọn họ về nhà, ai biết Tống Hoài Thanh vô cùng bình thản, giống như cái gì cũng chưa xảy ra.
Chuyện này đương nhiên phải khen thưởng Tống Hoài Quân, Tống Hoài Thanh gọi Tống Hoài Quân vào thư phòng, tự mình nói với anh: “Đứa nhỏ này không tồi, ổn trọng hơn chú. Hai đứa cũng biết nhau nhiều năm rồi, coi như hiểu rõ. Về sau chiếu cố lẫn nhau, anh cũng yên tâm.”
“…” Tống Hoài Quân khó mà nói xấu Lâm Sân, trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Bọn họ tính là hiểu nhau bao giờ, hiểu rõ mà để cậu ta lẳng lặng cướp Tống Tiểu Oản? Anh luôn có cảm giác bị lợi dụng, khó tránh khỏi không vui.
Sự khó chịu của Tống Hoài Quân kéo dài tới tận lúc Tống Dư Thịnh ra đời.
Vân Khinh Khinh trải qua hơn chín tháng mang thai tra tấn, rốt cục bình an khỏe mạnh sinh ra Tống Dư Thịnh.
Cùng ngày sinh sản, Tống Tịnh Vãn với Lâm Sân bên cạnh Tống Hoài Quân ngoài phòng sinh chờ đợi, lúc đầu bố em bé có thể vào phòng sinh sau khi em bé ra đời, nhưng Vân Khinh Khinh không cho, khi đau đớn mà thấy Tống Hoài Quân chỉ có càng thêm tức giận, lúc cơn đau ập đến cô đã cấu tím tay anh, mỗi một lần đau lại mắng: “Đều tại anh! Tên đàn ông đáng ghét!”
Tống Hoài Quân chân tay luống cuống, cũng không lo đến đau. Thấy vợ đau chảy mồ hôi, lại không giúp đỡ được cái gì, nội tâm dày vò không thôi, chỉ có thể không ngừng trấn an, đưa tay qua cho cô cắn. Vân Khinh Khinh lúc bắt đầu là mắng, về sau ôm Tống Hoài Quân khóc, đôi mắt Tống Hoài Quân cũng đỏ lên, hai vợ chồng trải qua cửa ải gian nan thứ nhất của đời người, Tống Tịnh Vãn lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khẩn trương nắm chặt tay Lâm Sân.
Trước thời hạn dự sinh một tuần, bố mẹ Vân Khinh Khinh ở nước ngoài nhất thời về không kịp, dù bọn họ trước đó đã chuẩn bị đủ kiểu, nhưng giờ khắc này thật sự tiến đến chỉ còn lại bối rối. Hiện trường chỉ có duy nhất Lâm Sân bình tĩnh gọi mẹ Lâm tới, thời khắc mấu chốt có trưởng bối kinh nghiệm tại đó, so với bất kể thứ gì đều trôi chảy hơn.
Tống Dư Thịnh không giày vò mẹ mình, ngoại trừ đột nhiên tới. Mới đầu bố mẹ em còn chẳng lo lắng cho con, Tống Hoài Quân hoàn toàn chỉ chăm chăm lo cho Vân Khinh Khinh. Y tá kiểm tra xong bế con trai đặt bên cạnh mẹ, Vân Khinh Khinh lần đầu tiên nhìn thấy Tống Dư Thịnh chỉ cảm thấy cậu bé đỏ rực dúm dó, xấu xí, mặc dù biết em bé mới sinh đều thế này, nhưng người luôn thích chưng diện như cô tạm thời chưa chấp nhận nổi.
“Sẽ xấu mãi như vậy sao?” Khuôn mặt cô tái nhợt nghiêm túc khóc không ra nước mắt.
Mẹ Lâm cười cô: “Trẻ nhỏ mới sinh đều vậy, chờ qua hai ba tháng nữa trắng trắng mập mập đáng yêu vô cùng.”
Tống Hoài Quân chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua, mẹ Lâm để anh thử bế một chút, anh không dám, tên nhóc kia quá nhỏ, thực ra anh sợ làm thương con. Nhìn con trai mà cảm xúc phức tạp vô cùng, không ngờ đây là con của mình.
Là con trai sao? Vừa rồi hình như nghe thấy y tá nói là con trai.
“Tiểu Vãn, con muốn ôm em bé không?” Mẹ Lâm cũng không bắt ép đôi bố mẹ này, ngược lại nhìn về phía con trai và con dâu mình.
Tống Tịnh Vãn nắm lấy tay Lâm Sân, lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của mẹ Lâm: “Con không dám.”
Hai chú cháu nhà này phản ứng y hệt nhau, Lâm Sân buồn cười nhìn Tống Tịnh Vãn rụt rè, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai cô, nói với mẹ Lâm: “Con thử một chút.”
Anh cẩn thận từng li từng tí từ trong ngực mẹ Lâm tiếp nhận Tống Dư Thịnh, trong lòng Tống Tịnh Vãn run sợ nhìn chăm chú em trai, sợ không cẩn thận sẽ khiến anh ngã. Tay Lâm Sân vững vàng, nhưng tư thế không đúng, cậu bé yếu ớt cuốn trong tã hơi giật mình, mẹ Lâm chỉnh tư thế cho anh, ông nhỏ này đã nhanh an tĩnh lại.
“Chú Lâm, em ấy rất ngoan.” Sau giây phút sợ hãi, Tống Tịnh Vãn chỉ cảm thấy thần kỳ, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang bế em bé, trong mắt tràn đầy mới lạ cùng vui sướng.
Cô dùng âm thanh dịu dàng, ôn nhu, thủ thỉ với em bé: “Chào em, là chị đây.”
Ánh mắt Lâm Sân nhu hòa, cũng ghé xuống chào hỏi: ” Gọi anh rể.”