Nghiêm khắc mà nói, Tang Noãn là một diễn viên có nguyên tắc, cho dù có nhập diễn sâu thì cô vẫn sẽ không tự thêm lời thoại.
Nhưng có những diễn viên khác khi nhập diễn thì không lại làm theo tất cả các bước trong kịch bản.
Giải Yến chính là một trong những diễn viên đó.
Nhưng trong bộ phim《 Rời thành 》, anh cũng chỉ thay đổi lời thoại hai lần, một lần là cuộc đối thoại giữa Mai Như vừa sảy thai với Tần Phù Phong, lần khác là trong cảnh Tần Phù Phong phá hôn lễ của Mai Như.
Khi đó, Mai Như gặp được một vị giáo sư đại học có phong độ nhẹ nhàng và ôn văn nho nhã, anh không bận tâm đến quá khứ của Mai Như, yêu cô sâu đậm và muốn cưới cô làm vợ.
Mai Như đồng ý gả cho người đó.
Nhưng lúc bái đường thành thân thì binh lính bên phản quân bao vây hội trường.
Đột nhiên xuất hiện hoàn loạt binh sĩ vũ trang làm các khách mời hoảng sợ, giữa âm thanh hỗn loạn, Mai Như nghe được súng vang, thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu.
Mai Như vội xốc khăn voan lên, nhìn thấy mặt mày tái mét, ôm cánh tay trái bị bắn của người đàn ông hứa sẽ sống đến đầu bạc với cô.
Cô hoảng hốt quay đầu thì thấy Tần Phù Phong trong bộ quân phục đang vô cảm cầm súng nhắm vào chú rể của mình.
Có vẻ như anh lại muốn nả súng một lần nữa.
Mai Như chạy đến, định giật súng của Tần Phù Phong, nhưng lại bị anh chế trụ cổ tay.
Tần Phúc Phong không nhìn cô, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị bắn, mắt dường như muốn rơi huyết lệ.
“Đây là cô dâu của tao.” Anh gằn từng chữ nói, mỗi chữ như mang thẫm đẫm vị máu.
Tầm mắt anh dần chuyển sang Tang Noãn, “Em vốn là cô dâu của tôi.”
Câu thoại này không có trong kịch bản, nhưng Tang Noãn nhanh chóng nói theo.
“Tôi không phải cô dâu của anh.” Tang Noãn cũng gằn từng chữ một “Vĩnh viễn không phải.”
Sau khi quay xong cảnh này, tâm trạng của Giải Yến xấu đi trong thời gian dài, anh nói mình bị ảnh hưởng bởi Tần Phù Phong, không thể vực dậy cảm xúc lên được.
“Cô nương tôi luôn yêu nó sẽ vĩnh viễn không phải là cô dâu của tôi.” Ánh mắt Giải Yến cô đơn, lông mi anh rũ xuống, cảm xúc bi thương tràn ngập trong mắt, tựa như muốn tràn ra.
Tang Noãn dựa theo tính cách của Tần Phù Phong mà khuyên giải: “Anh hãy đoạt lấy cô ấy, gài bẫy cô ấy, để cô ấy khoác lên váy cưới, vậy cô ấy sẽ là cô dâu của anh.”
Giải Yến nhìn cô, hỏi một cách không chắc chắn: “Phải không?”
“Đúng vậy.” Tang Noãn trả lời như vậy.
Stylish đeo cho Tang Noãn một sợi dây chuyền màu đỏ, Tang Noãn hơi khó chịu giật giật nó, cô không thích sợi dây chuyền này cho lắm, giống như đang đeo một sợi dây xích vậy.
Chạm mắt với stylish qua gương, Tang Noãn đặt tay xuống và hỏi mình có thể không đeo chiếc vòng cổ này được không.
Stylish nhìn người trong gương 360 độ rồi từ chối yêu cầu này.
Cô ấy nói rằng sợi dây chuyền làm hình dáng tổng thể của Tang Noãn đẹp hơn.
Tang Noãn không nài nỉ thêm, thân là một thường dân, cô vẫn nên làm theo lời khuyên từ những người có chuyên môn.
Thư Thư chụp cho cô một vài bức ảnh, định sẽ đăng chúng lên Weibo vào ngày mai.
Buổi biểu diễn vào ngày hôm sau, số lượng người trong phòng chờ tăng lên, Tang Noãn không nhận biết hết mọi người, nhiều người thì cô biết mặt nhưng không nhớ tên.
Nhưng mọi người cũng không quen thân nhau lắm, chỉ cười và chào một cái là được.
Tang Noãn đã nghe bài hát sẽ biểu diễn bằng tai nghe hàng chục lần, giờ đây cô tự tin rằng, dù có căng thẳng trên sân khấu thì quán tính cũng sẽ khiến cô phải hát lời.
Thư Thư lấy một đôi giày cao gót để Tang Noãn đi vài bước xem có bị khó chịu gì không.
Tang Noãn vừa cởi giày, chuẩn bị đi giày thì có tiếng động ồn ở cửa.
Cô ngước mắt lên, vừa đúng lúc nhìn thấy người đi vào.
Người đàn ông có mái tóc ngắn màu hạt dẻ nhẹ với ngũ quan được tô vẽ tinh tế.
Tang Noãn biết, chỉ cần anh nhếch môi mỉm cười, vô số fan sẽ gào rú và khóc thút thít vì anh.
Cô bình tĩnh thu hồi ánh mắt, xỏ chân vào đôi giày cao gót.
Thư Thư đỡ cô dậy, Tang Noãn đi vài bước, tạm thời không thấy đôi giày khó chịu gì.
Cô trở lại chỗ ngồi của mình, nhóm nhạc nam ngồi bên cạnh cô đã lên biểu diễn.
Hứa Bùi Chí đi đến ngồi gần cô, hai người cách nhau một ghế.
Trước khi ngồi xuống, anh ta đã chào cô trước.
Là một lời chào rất bình thường.
Thư Thư nhìn danh sách chương trình, Tang Noãn thấy còn hai số nữa là đến tiết mục của cô, nhưng mà tiết mục của Hứa Bùi Chí vừa đúng 0h.
Nhân viên công tác bước vào, thông báo Tang Noãn bắt đầu chuẩn bị, chuyên gia trang điểm tô thêm một lớp son cho cô.
Tang Noãn bước lên bục nâng, cô nhìn nhóm nhạc nam biểu diễn trước đó đã bước ra khỏi sân khấu, từng hàng đi ngang qua cô.
Dù xung quanh không yên tĩnh, cô vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi.
Nhân viên công tác không yên tâm mà trấn an khuyên nhủ: “Khi ánh sáng chiếu vào chị thì chị bắt đầu nhé.”
Tang Noãn ấn tai nghe, gật đầu.
Bệ thang chậm rãi đi lên, trong bóng đêm chợt lóe một tia sáng bạc, rơi vào giữa lông mày của cô.
Tang Noãn cầm micro, bắt đầu cất giọng ca hát những lời đầu tiên.
Khi bắt đầu hát lời nhạc đầu tiên, sự căng thẳng trong lòng của Tang Noãn đã được xua tan rất nhiều.
Phần điệp khúc kết thúc, vũ công phía sau cô bước tới trước, khom lưng cúi người làm động tác mời.
Tang Noãn nắm tay vũ công bước về phía trước vài bước.
Không biết là do vũ công đi quá nhanh hay cô đi quá chậm, mà Tang Noãn cảm nhận cơn đau đớn từ chân.
Thanh âm của Tang Noãn không thay đổi, cô nhéo tay vũ công để ra hiệu cho cô ấy đừng tiến lên.
Vũ công phản ứng rất nhanh, cô ấy xoay người một vòng, rắc những cánh hoa đã chuẩn bị từ trước, một trong số đó tình cờ rơi trúng váy cô.
Nữ vũ công quay trở lại phía sau Tang Noãn, lại một lần nữa đem một Tang Noãn không có vấn đề gì hiện ra trước mặt mọi người.
Thời lượng của bài hát không dài,nhưng dường như bị cơn đau kéo dài từng phút từng giây.
Tang Noãn cố gắng hoàn thành phần tương tác với MC, khi bước ra khỏi sân khấu, biểu cảm của cô không thể kiểm soát được nữa.
Thư Thư ở trên khán đài, thấy vẻ mặt rõ ràng đau đớn không chịu nổi của cô thì vội vàng đi tới.
“Chân, chân của chị bị trật rồi.” Tang Noãn thở hổn hển.
Cô cởi giày ra, nhìn cục sưng to bự ở mắt cá chân.
Thư Thư chạm nhẹ, Tang Noãn không kìm được mà rít lên.
“Rất nghiêm trọng.” Thư Thư nhíu mày.
Tang Noãn nắm chặt tay muốn đứng dậy, nhưng vừa động một cái, mắt cá chân liền đau.
Cô lắc đầu, nói rằng mình không thể đứng dậy.
Nhiều người bước xuống từ sân khấu, tiếp theo chắc là tiết mục của khách quý.
Tang Noãn không muốn chặn đường người khác ở đây nên nhờ Thư Thư đỡ cô dậy, nhưng có người đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Hứa Bùi Chí bảo trợ lý của mình lấy một chiếc khăn nóng, đổ dầu thuốc lên tay, nắm lấy chân của Tang Noãn định bôi lên.
Tang Noãn sửng sốt, cô rụt chân lại, mặc kệ cơn đau xuyên thấu tim đến từ chân.
“Hứa Bùi Chí.” Trán Tang Noãn toát ra mồ hôi lạnh, cô nắm tay và nói: “Anh không cần như vậy.”
Khi này Hứa Bùi Chí mới ngẩng đầu nhìn cô.
Cô mặc một chiếc váy đỏ, ngay cả dưới ánh đèn không mấy sáng sủa ở hậu trường vẫn không thể che giấu đôi môi đỏ như tuyết, tựa một đóa hồng rực lửa của cô, giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô.
“Em bị thương rồi để tôi giúp em.” Hứa Bùi Chí dịu dàng nói: “Không cần cậy mạnh.”
Nhiều người đưa mắt nhìn về phía họ, có thể mai cô lên hotsearch với Hứa Bùi Chí.
Nhưng cô không muốn có liên quan gì với Hứa Bùi Chí, hai người nên quên hết là tốt nhất.
“Tôi không có cậy mạnh.” Cơn đau từ hành động vừa rồi vẫn chưa tiêu tán, bàn tay đang nắm tay vịn của Tang Noãn đã nhô cả khớp xương ra, nhưng vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh, “Tôi chỉ không muốn ở cùng anh, vậy thôi.
Hứa Bùi Chí sững sờ.
Trong mắt anh ta hiện ra rất nhiều cảm xúc nhưng Tang Noãn không muốn phân tích.
Trợ lý của Hứa Bùi Chí cầm khăn nóng chạy tới, thấy hai người bọn họ như vậy, không biết nên đưa hay không đưa, không biết phải làm sao nữa.
Tang Noãn không biết mình đứng dậy như thế nào, chân vẫn còn đau, nhưng cô muốn mau chóng rời khỏi đây.
Giọng người phía sau vẫn dịu dàng, anh ta nói ít nhất hãy cất khăn nóng đi.
Thư Thư quay đầu lại nói cám ơn thay Tang Noãn, nhưng vẫn không nhận lấy khăn nóng.
Tang Noãn ngồi trong xe, khuôn mặt không kiềm chế được nữa, dựa vào vai Thư Thư than đau.
Thư Thư an ủi cô, nói sắp đến bệnh viện.
Sau khi xịt thuốc và băng bó, căn đau ở chân đã giảm đi nhiều, bác sĩ dặn cô nên tránh vận động gắng sức trong những ngày sắp tới để tránh bị thương lại.
Vì Tang Noãn bị thương ở chân, không thể lên chuyến bay đã dự kiến.
Thư Thư đổi vé sang chiều mai và tìm một khách sạn gần đó để ở.
Đồ còn chưa được đặt xuống thì Tang Noãn nhận được một cuộc gọi từ Thẩm Mạt Mạt.
Thẩm Mạt Mạt đang quay phim ở nước ngoài, Tang Noãn tự chuyển đổi thời gian, lúc này, bên đó chắc hẳn là sáng sớm.
Trò chuyện vài câu, Thẩm Mạt Mạt rất ngạc nhiên rằng cô ấy có làm phiền Tang Noãn hay không.
“Mình quên mất thời gian bên cậu.” Cô ấy rõ ràng là rất khó chịu.
“Không sao đâu, chân mình bị đau, ngủ không được đây.” Tang Noãn nói hai câu giải thích chuyện tối nay, đổi lại được sự đau lòng từ Thẩm Mạt Mạt, cô ấy tuyên bố sẽ gửi các loại thuốc dán trị tiêu cho Tang Noãn.
Trò chuyện không ngừng một lúc, Thẩm Mạt Mạt mới cẩn thận nói ra mục đích của mình lần này.
“Thích Tống,…anh ấy đang cãi nhau với chị Tiểu Ái sao?”
Tang Noãn im lặng một lúc rồi mới trả lời.
Điện thoại truyền đến tiếng thở nhẹ của Thẩm Mạt Mạt, cô ấy do dự hồi lâu rồi mới nói câu tiếp theo, “Vậy anh ấy thế nào?”
“Mạt Mạt.” Tang Noãn không thể không nói, cô lại khuyên cô ấy, “Không có kết quả đâu.”
Thẩm Mạt Mạt vội càng nói thêm:” Mình biết.” Như để che đậy điều gì đó.
Sau đó, giọng cô ấy trở nên thấp hèn, “Mình chỉ hỏi thôi.”
Thẩm Mạt Mạt yêu thầm Thích Tống, Tang Noãn vẫn luôn biết điều đó.
Thời gian hai người họ quen nhau lâu hơn cả khi biết Tang Noãn, Thẩm Mạt Mạt và Thích Tống từng hợp tác trong một bộ phim truyền hình dài tập không nóng chả lạnh, họ lần lượt là diễn viên chính.
Nữ chính đáng yêu dễ thương còn nam chính thì hiền lành, ít lời.
Bộ phim đó quay trong 3 tháng, Thẩm Mạt Mạt lại hãm sâu vào đó 5 năm.
Trước đó, Tang Noãn không biết gì về cảm tình của Thẩm Mạt Mạt.
Cho đến một lần khi cả ba đi ăn lẩu và Thẩm Mạt Mạt uống rất nhiều rượu, Tang Noãn dìu cô vào WC, Thẩm Mạt Mạt dựa vào vai Tang Noãn thì thầm.
“Thích Tống, em rất thích anh.”
Khi đó Tang Noãn mới nhận ra rằng,hóa ra một người bạn tốt đã lặng lẽ thích người bạn tốt khác của mình.
Chỉ là cô ấy đã che giấu rất kỹ nên không ai biết.
Sau khi tỉnh rượu vào ngày hôm đó, Thẩm Mạt Mạt biết cô ấy đã nói gì với Tang Noãn, cũng không cố ý che giấu, cô ấy đã nói hết mọi thứ.
“Mình biết mình không thể ở bên anh ấy, anh ấy có bạn gái mà anh ấy yêu sâu đậm.”
Thẩm Mạt Mạt nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ lồi, trông cô có vẻ tỉnh táo và lý trí.
“Nhưng mình không thể thoát ra.
Cảm xúc của mình nói cho mình biết, mình là Thành Vi và anh ấy là Đàm Phỏng.
Chúng mình hẳn nên là cặp đôi yêu nhau nhất.”
Tang Noãn nhận ra rằng Thẩm Mạt Mạt đã bị mắc kẹt trong bộ phim truyền hình giữa cô và Thích Tống, bị nhập diễn quá sâu.
Cô ấy nói, “Nhưng cậu là Thẩm Mạt Mạt.”
Cô gái ngồi dưới cửa sổ lồi lắc đầu.
Cuộc điện thoại đó kéo dài gần một tiếng đồng hồ, Thẩm Mạt Mạt chủ động cúp máy để Tang Noãn nghỉ ngơi.
Đặt điện thoại xuống, Tang Noãn thấy tin nhắn của một số người trên WeChat, giống như, ai cũng biết rằng chân của cô đang bị thương.
Tang Noãn trả lời tin nhắn của chị Du, lúc chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại rung lên.
Trên màn hình điện thoại hiện ra: _Tin nhắn từ Giải Yến:
【Có nghiêm trọng không?】
Tang Noãn click mở, phát hiện tin nhắn cô gửi cho chị Du không hiểu sao lại bay sang nhật ký trò chuyện với Giải Yến.