Giữa tiếng ồn ào của máy hút mùi, Tang Noãn đổ trứng chiên ra đĩa, hơi gật đầu với Sầm Khê.
“Đúng là có duyên thật.”
Sau khi các món bữa sáng được bày biện ra bàn, Sầm Khê lấy sáu bộ chén đĩa rửa sạch rồi sắp xếp gọn gàng trên bàn ăn.
Giữa tiếng bát đĩa giòn giã, Sầm Khê vẫn tiếp tục nói với Tang Noãn về chuyện Giải Yến.
“Thật ra, trước đây em cũng đã từng làm việc chung với anh ấy trong một bộ phim truyền hình.
Anh ấy là một người có nhân cách rất tốt, phải không?”
Tang Noãn không thích bàn tán về Giải Yến với người khác, nhưng nói chuyện với Sầm Khê, trong lòng cô có một cảm giác khó xử không thể nói ra được.
Nhưng bây giờ, cô cũng không thể biểu lộ cảm xúc của mình.
Tang Noãn nhẹ giọng nói: “Tính tình của anh ấy quả thực rất tốt, rất biết chăm sóc người khác.”
Sầm Khê đồng ý, khóe môi khẽ cong lên: “Anh ấy là một người như vậy đó.” Giọng điệu của của cô ta mang theo một chút sự thân mật kiểu như gãi đúng chỗ ngữa.
Tang Noãn cụp mắt xuống, mở vòi, rửa những vật dụng làm bếp trong tiếng nước lớn
Sầm Khê lên lầu và gọi những vị khách khác xuống ăn cơm, sau khi dọn dẹp bếp xong, Tang Noãn lại đeo micro lên.
Sau khi ghi hình xong cảnh quay chiều nay, Tang Noãn đã hết suất diễn trong show 《 Nhật kí nghỉ phép 》.
Lúc cô rời đi, Phó Thành đưa cô đến cửa thôn, đi theo họ còn có một con chó chăn cừu mà Phó Thành nuôi trong khách sạn này.
Trước đây Tang Noãn đã từng bị chó đớp một lần khi bé nên cô vẫn luôn sợ con vật này, vì thế bây giờ cô rất cảnh giác với chú chó chăn cừu này.
Bạn chó bước tới một tấc, Tang Noãn lùi về một thước.
Phó Thành cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy cô như vậy, nhưng anh vẫn quan tâm đến Tang Noãn, ôm con chó nhỏ này trong ngực và chúc cô mọi điều tốt lành.
Tang Noãn chuẩn bị bước lên xe, cô liền nói lời tạm biệt Phó Thành, sau đó suy nghĩ một chút liền cúi xuống, cẩn thận chạm vào con chó nhỏ trong vòng tay Phó Thành, chào tạm biệt người bạn đồng hành nhỏ đã ở bên cô hai ngày một đêm.
May mà chú chó này ngoan lắm, Tang Noãn đưa tay ra rồi đưa về, trái tim run sợ cũng đã bớt đi.
Sau khi về nhà, chào đón Tang Noãn chính là các loại kịch bản, sau khi đóng máy bộ phim《 Rời thành 》, cô được rảnh rỗi một thời gian, cũng là dịp bắt đầu chọn kịch bản mới.
Chị Du hi vọng Tang Noãn sẽ nhận phim điện ảnh chiếu dịp Tết, đã có bộ phim 《 Rời thành 》 ở đây rồi, Tang Noãn không cần nhận thêm phim nghệ thuật để củng cố địa vị nữa.
Tang Noãn cũng quan tâm đến mấy bộ phim chiếu Tết này, trong số các kịch bản phim chiếu trong dịp Tết mà cô có thể chọn, chỉ có kịch bản này là có nội dung tốt nhất.
Chị Du hành động rất nhanh chóng, sau khi ký tên vào tài liệu, chị ấy liền nói với Tang Noãn: “Em chừa thời gian đi thử kính bộ phim 《 Hồ sơ tra án Đại Đường 》đi, đừng có lo lắng quá, bộ phim đó do công ty mình đầu tư đấy.”
Tang Noãn hiểu rõ, buổi thử vai này chắc là đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Sau khi nhận được vai diễn, Tang Noãn bắt đầu nghiên cứu kịch bản, ngoài trừ tham gia những hoạt động cần thiết, thì cô hầu như không ra ngoài.
Show tạp kỹ《 Nhật kí nghỉ phép 》mà cô tham gia cũng đã bắt đầu lên sóng dạo gần đây.
Nhưng trong tập này lại gây ra vụ náo loạn không nhỏ trên mạng.
Tang Noãn vốn dĩ không biết gì cả, lúc nghiên cứu kịch bản là cô gần như tự cô lập mình với thế giới luôn, nhưng khi Thư Thư đến nhà cô, cô bé đã lỡ lời nói một câu là gần đây mình phải tăng ca đến mụ mị cả đầu óc.
Theo lý mà nói, hiện tại Tang Noãn không có nhiều việc lắm, cho nên Thư Thư hẳn cũng không có nhiều việc chứ nhỉ? Trực giác của cô nghĩ có phải là do trên mạng có chuyện gì?
Mở Weibo ra, quả là kinh thiên động địa.
Nguyên nhân chỉ là do một câu nói của Tang Noãn trong show 《 Nhật kí nghỉ phép 》.
Đó là lúc Sầm Khê đang ăn bánh mì, Tang Noãn nhẹ nhàng nói rằng mình đã đến muộn.
Khi cảnh này được phát sóng, có luồng ý kiến nói rằng: 【Có phải mỗi mị cảm thấy Tang Noãn đang làm giá không?
Rõ ràng là cô ấy phụ trách việc ăn uống của mọi người, mà còn dậy muộn như vậy, để cho Sầm Khê vào bếp nấu ăn.】
Nhưng ngay sau đó, các fan của Tang Noãn đã lao vào phản bác lại: 【Vậy bạn có thấy đồng hồ bên ngoài không?
Mới 6h thôi, bạn muốn Tang Noãn của tụi tôi phải dậy sớm hơn vài giờ, là tầm 3-4h là phải rời giường sao? Người nào đó đừng làm đứa trẻ to xác* chứ.】
*Gốc là cự anh (巨婴): ngôn ngữ mạng Trung, chỉ những người lớn rồi nhưng chưa trưởng thành.
Fan hai bên lên tiếng gay gắt, lấy súng cầm gậy, ngay sau đó liền chiến nhau, chiến trường lan tràn từ đạn mạc* cho đến Weibo, khói lửa cuồn cuộn.
Tang Noãn liếc nhìn siêu thoại* giữa mình và Sầm Khê, cả hai bên đều là người có căn cơ sâu trong ngành.
Fan của cả hai bên thậm chí lập danh sách thành tích của hai người họ trong những năm qua để so đấu với nhau nữa.
* Đạn mạc (弹幕) – mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận: là cuộc hội thoại giữa hàng trăm người dùng, phủ kín video player trong khi đang phát.
* Siêu thoại: những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp nhẫn nhiều người tham gia “hóng”.
Thư Thư đóng cửa tủ lạnh nhà Tang Noãn, lớn tiếng nói Tang Noãn nhớ bổ sung nguyên liệu trong tủ lạnh kịp thời nhé, không thì Tang Noãn cần gì, cô bé có thể đi mua hộ Tang Noãn ngay.
Thư Thư hét hai lần nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại liền đi ra ngoài, thì nhìn thấy Tang Noãn đang co người ở góc sô pha, dùng điện thoại lướt cái gì.
Thư Thư mắt tinh nhìn thấy giao diện Weibo liền vội bước nhanh tới.
Tang Noãn lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Thư Thư, cô không hề đổi sắc mặt mà thu hồi điện thoại, nói mình muốn ăn sủi cảo.
Cô đưa thêm một yêu cầu nhỏ khác: “Chị muốn nhân cải trắng thịt heo.”
Thư Thư nhìn vẻ mặt của Tang Noãn, thấy cô không có vấn đề gì, vì vậy liền cầm túi, mua sủi cảo cho Tang Noãn.
Tang Noãn ném điện thoại sang một bên, cô thể xem như là thân kinh bách chiến, đã đọc rất nhiều comment không hay rồi.
Nhưng thấy có comment bảo cô 【diễn xuất mặt đơ】, 【Không hề có linh khí, chỉ có bộ 《 Đèn》thời đầu còn xem được】,….!thì không tránh khỏi buồn bã.
Mặc dù cô biết rằng hầu hết những người nói những lời này đều là fan của Sầm Khê, họ hầu như đều nhìn nhận cô qua tấm kính lọc màu.
Tang Noãn cho phép bản thân dành ra mười phút để giải quyết những cảm xúc khó chịu, sau đó chờ Thư Thư quay về, ăn một bữa sủi cảo là không còn chuyện gì nữa.
Mười phút trôi qua, cô vẫn chưa thấy sủi cảo, thay vào đó là nhận tin nhắn Wechat của Thư Thư, bảo rằng chị Du mở cuộc họp tạm thời nên cô bé không kịp mua sủi cảo cho Tang Noãn, nói cô tự mình giải quyết.
Thật ra, vụ cô nói với Thư Thư là mình muốn ăn sủi cảo chỉ là một cái cớ, nhưng khi nói ra rồi liền nhớ thương nó.
Bây giờ không có sủi cảo, ngược lại làm cho cô ruột gan kêu gào.
Cô về phòng ngủ thay quần áo, chuẩn bị đi mua sủi cảo cô chỉ thuận miệng nói nhưng rồi lại làm cô nhớ mãi.
Khi mới mở cửa, Tang Noãn thấy cửa nhà hàng xóm đối diện cũng đang mở, người đang đứng ở cửa là một người cô vô cùng quen.
Tang Noãn nhìn cậu ta vài giây, nghi hoặc gọi tên: “Tiểu Trần?”
Tiểu Trần đang chuyển chiếc thùng đồ cuối cùng vào.
Cậu không để ý đến tiếng mở cửa bên kia, cho đến khi giọng nói của Tang Noãn vang lên mới khiến cậu chú ý đến người trước mắt.
“À, cô Tang.” Tiểu Trần đứng thẳng dậy, “Cô cũng sống ở đây à.”
Tang Noãn gật đầu, cô hỏi: “Vậy, cậu sẽ là hàng xóm mới của tôi?”
Tiểu Trần lắc đầu nhanh: “Em đâu có khả năng mua nhà ở đây đâu, đây là nhà của ông chủ em.”
Căn hộ, của Giải Yến.
Câu nói này làm đầu Tang Noãn quay cuồng, khiến cô bất giác nhìn về phía sau Tiểu Trần.
Nhìn thấy động tác của cô, Tiểu Trần đương nhiên biết cô nghĩ gì.
“Hiện tại ông chủ không có ở đây, em tới đây dọn đồ cho anh ấy trước, chắc lát nữa là anh ấy tới.”
Tang Noãn gật đầu hiểu rõ, cô giơ chiếc túi mua hàng trong tay, nói mình muốn xuống dưới mua đồ.
Thực ra, tủ lạnh nhà cô không hề trống rỗng như Thư Thư nói, Thư Thư cái gì cũng tốt, nhưng lại phòng ngừa quá chu đáo.
Cô mua sủi cảo mà mình mong ước, rồi tiện tau bỏ thêm mấy nguyên liệu nấu ăn rồi mới lên lầu.
Khi đi về đến cửa thì cánh cửa nhà đối diện đã đóng, Tiểu Trần đương nhiên không ở đây.
Tang Noãn liếc mắt nhìn thời gian, cô lượn ở siêu thị tầm nửa tiếng đồng hồ, vượt quá thời gian mà Tiêu Trần nói.
Cô đoán xem Giải Yến có ở sau cánh cửa này không.
Nghĩ như vậy một lúc sau, Tang Noãn cảm thấy suy nghĩ của mình thật nực cười, tại sao cô phải quan tâm đến lời nói của Tiểu Trần đến vậy chứ? Trên thực tế, “một lát” trong miệng người thường, nhiều khi là một vài giờ sau đó.
Khi cánh cửa đối diện được mở ra trước mặt cô, Tang Noãn mới nhận ra rằng cô đã đứng trước cửa nhà Giải Yến thật lâu.
Chàng trai mặc áo phông đen ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên khi thấy người đang đứng ở ngưỡng cửa nhà mình.
Tang Noãn mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo viền hình lá sen, đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu.
Có lẽ do sắp về đến nhà nên cô không đội nón kín mít, bởi vậy Giải Yến có thể thấy đôi mắt hơi trợn to của cô, hiển nhiên là có chút kinh ngạc.
Sau đó cô cầm túi đồ trên tay và hỏi Giải Yến: “Có muốn cùng nhau ăn sủi cảo không?”