Thời tiết hôm nay rất đẹp, những tia nắng sáng chói chiếu từ cửa sổ xuống mặt đất nhưng lại không quá nóng, đem lại không gian sáng sủa ấm áp dễ chịu cho toàn bộ nhà hàng.
“Thật ra chỗ này lúc mưa cũng rất đẹp đó.” Tang Noãn nói với Giải Yến đang ngồi trước mặt cô.
Ở nơi sáng sủa như vậy, cô nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt của Giải Yến, nốt ruồi này nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.
Đây hẳn là nốt ruồi lệ, Tang Noãn nhớ có lần chuyên gia trang điểm cũng đã vẽ nốt ruồi lệ lên trên mắt cô.
“Những người có nốt ruồi kiểu này sẽ vũ mị đa tình hơn người bình thường một chút.” Khi đó chuyên gia trang điểm vừa vẽ vừa nói với cô như vậy.
Tang Noãn khi ấy không cho đó là đúng, cô nhìn mình trong gương, vẽ thêm một cái nốt ruồi thôi mà, cũng không thấy thay đổi gì.
Nhưng vào lúc này, khi Giải Yến ngước mắt lên nghe cô nói chuyện, nốt ruồi lệ khẽ động theo động tác của anh, tựa như nhìn thấy một đóa hoa đang nở rộ.
Tang Noãn hơi hiểu được ý của chuyên gia trang điểm nói khi ấy.
Thì ra thật sự có một người như vậy, chẳng qua là do cô chưa gặp thôi.
Tang Noãn ngừng một chút.
Giải Yến nghi hoặc “Ừ” một tiếng.
Tang Noãn chuyển hướng nhìn về cửa sổ kính suốt sát đất tuyệt đẹp.
Cô nói tiếp: “Chị từng đến nhà hàng này một lần khi mưa, lúc đó nước mưa lăn dài trên tấm kính cửa sổ, toàn bộ ánh đèn đường đều trở nên mờ mịt, cộng thêm bối cảnh trong nhà, tất cả lờ mờ hòa quyện vào nhau, rất tuyệt vời. “
Cô miêu tả xong bức tranh phong cảnh khi ấy, cuối cùng vẫn kết luận rằng: “Nhưng chị vẫn thích ánh mặt trời hơn.”
Đuôi mắt Giải Yến khẽ cong lên: “Vậy em rất may mắn khi được chiêm ngưỡng phong cảnh chị thích nhất.”
Đồ ăn ở nhà hàng này đáng với giá tiền của nó, nhưng Tang Noãn đã ăn một đĩa salad lót dạ vào bữa trưa rồi nên cô không ăn thêm nhiều đồ nữa.
Nhà hàng không ngừng vang lên tiếng vĩ cầm du dương, người chơi vĩ cầm là một thanh niên mặc vest đi giày da, nhưng Tang Noãn đoán cậu còn đang đi học vì gương mặt của cậu ta vẫn còn rõ nét ngây thơ.
“Chị nhớ hình như cậu đã từng diễn một nhân vật như vậy trong quảng cáo, chơi đàn vi-ô-lông.” Tang Noãn chợt nhớ ra.
Giải Yến trầm ngâm gật đầu: “Đúng là em có đóng một quảng cáo như vậy.”
“Chị rất ấn tượng với quảng cáo đó đấy, bởi vì khi công chiếu, nó thế mà lại chuyển thành quảng cáo nước khoáng, đúng là không thể tin được.”
Cậu có vẻ hơi bất lực: “Đôi khi, ý tưởng của mấy nhà quảng cáo khiến người xem không kịp “đội mũ”.”
“Vậy quảng cáo em mới quay sao rồi? “Tang Noãn chuyển chủ đề, ” Chị đã đọc lịch trình tháng này do studio cậu đăng, lúc này hẳn cậu vẫn còn đang quay.”
Giải Yến đang uống một ngụm nước chanh đá nghe vậy thì bật cười: “Có lẽ em nên nhắc nhở nhân viên mai mốt ráng làm mờ ngày trong lịch trình làm việc.”
Chiếc muỗng Tang Noãn cầm lỡ chạm vào đĩa ăn, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Cô thật ra rất thích tiếng va chạm giữa chén dĩa, tiếng vang thanh thúy như tiếng suối.
Nếu không phải vì đang ở nhà hàng, có lẽ cô sẽ lại gõ thêm vài cái, nhưng mà lúc này, Tang Noãn nhìn chằm chằm vào Giải Yến: “Đừng đổi chủ đề chứ.”
Khi nói câu này, cô hoàn toàn không hề cảm thấy mình cũng đam mê nói lái sang chuyện khác.
Giải Yến không đáp lại ngay, hình như anh đang suy nghĩ lý do.
“Bởi vì, em nghĩ rằng, nếu em đến trễ hơn thì tâm trạng của chị sẽ kém hơn.” Anh cân nhắc ngôn từ của mình, chậm rãi đáp lại, “Lúc nói chuyện với em đêm qua, chị đã khóc mà đúng không?”
Mặc dù lúc ấy bị rượu điều khiển nhưng Tang Noãn cảm thấy mình không có mất trí nhớ.
Trong khoảng thời gian im lặng hôm qua, lúc khóc lóc, cô không hề phát ra âm thanh, cùng lắm chỉ có tiếng giấy chuyển động.
“Cậu nghe nhầm rồi.” Tang Noãn nói.
Giọng anh dịu dàng, không hề bị ảnh hưởng bởi ly nước đá chanh kia: “Em không nghe thấy.”
Tang Noãn mỉm cười nhìn Giải Yến, nốt ruồi lệ nhỏ kia dường như ngập tràn ánh sáng, đánh tan vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh, làm cho nó thêm vẻ sinh động, anh nói: “Em chỉ là cảm nhận được thôi.”
Cô rũ mắt xuống, cắt cá thu trên đĩa, “Vậy cũng là không nghe thấy.”
Chuyến thăm ban lần này của Giải Yến cũng rất gấp gáp, anh ở chưa đến năm tiếng đồng hồ đã trở về, như lời anh đã nói qua điện thoại vào tối qua, chỉ là một chuyến thăm ban đặc biệt.
Hành lý của anh vẫn để ở chỗ của Tang Noãn, khi trở về khách sạn, họ tình cờ đụng phải đạo diễn trong thang máy.
Tang Noãn không biết tại sao đạo diễn có lịch quay lại xuất hiện trong khách sạn, nhưng đã đụng mặt rồi thì cô vẫn nên chào hỏi.
Khoang thang máy rộng rãi dư chỗ cho ba người đứng, nhưng vì có thêm đạo diễn nên Tang Noãn cảm thấy cực kì chen chúc nhau.
Đôi mắt ông ta vẫn đỏ ngầu, có lẽ là do ngủ không ngon, dáng đi vẫn giống như mấy ông say.
Khi đạo diễn nghe thấy lời chào hỏi của Tang Noãn, ông ta lười biếng đáp lại, không hề quan tâm đến Tang Noãn mà lại chú ý đến người bên cạnh cô.
Người này cao, vóc dáng cân đối và trông còn trẻ, đây chắc là diễn viên hay ca sĩ nào đó nhỉ? Đạo diễn nghĩ.
Cho đến khi Giải Yến nâng mũ lên, làm cho đạo diễn nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo khiến ông ta tỉnh táo lại.
Tang Noãn thấy vị đạo diễn một giây trước vẫn còn thờ ơ, phút chốc vẻ mặt lại dần dịu đi.
“Giải Yến sao?” Ông ta gọi tên Giải Yến.
Giải Yến nhẹ nhàng gật đầu, “Đạo diễn Vương.” Giọng điệu anh rất xa lạ.
Đạo diễn dường như không nghe thấy sự xa cách trong câu nói của anh, vẫn thân thiết như cũ đi lên: “Tôi không nghĩ ngài sẽ biết tôi, đúng là vinh hạnh…..”
Tang Noãn không bao giờ biết rằng hóa ra Vương đạo lại là người khéo ăn nói như thế, còn cách dùng từ của ông ta nữa, rõ ràng Giải Yến trẻ hơn mình mà lại gọi là “ngài”
Trước sự dẻo mỏ của đạo diễn, Giải Yến nhìn cô, trông anh hình như vô cùng bất đắc dĩ.
Anh dùng khẩu hình nói với Tang Noãn rằng phiền cô đưa hành lý đến đây.
Tang Noãn đương nhiên đồng ý.
Từ lúc vào phòng, lấy hành lý của Giải Yến rồi đi ra ngoài, cũng mất khoảng 10 phút.
Khi cô đi ra ngoài, vị đạo diễn nịnh nọt Giải Yến đã biến mất.
Tang Noãn đưa vali cho anh và nói: “Chị cho rằng ông đạo diễn sẽ không tha cho cậu chứ.”
Giải Yến nhướng mày, giọng điệu không còn lạnh lùng xa lánh như khi nãy, nết mặt vẫn ôn nhu hòa nhã: “Em không trả lời ông ta, đương nhiên ông ta sẽ không nói gì với em nữa.” Đương nhiên, anh sẽ không nói cho Tang Noãn biết tình huống cụ thể như nào.
Tang Noãn sẽ chán ghét anh, anh đương nhiên cũng chán ghét chính mình.
Nhưng mà lúc ấy, gã đàn ông ấy cứ luyên thuyên trước mặt anh, anh thật sự muốn cắt luôn cái môi lải nhải ấy rồi ném cho chó ăn.
Khi nãy Giải Yến nghĩ như vậy, cũng liền nói ra y vậy.
Cái miệng khiến người ta khó chịu cuối cùng cũng dừng lại, tên đạo diễn kinh hãi nhìn anh, như thể ông ta không thể tin được anh có thể nói ra những lời như thế.
Nhưng Giải Yến luôn là kiểu người như thế, trước giờ vẫn luôn vậy, anh không ngại khắc sâu thêm ấn tượng về anh với tên kia.
“Tôi biết Tang Noãn vì ông mà không vui.” Giải Yến chậm rãi nói, để cho ông ta nghe rõ từng chữ “Nếu sau này ông khiến chị ấy cau mày, tôi sẽ khiến ông cả đời không vui được, hiểu không?”
Đạo diễn Vương ngơ ngẩn, rõ ràng người trước mặt ông ta đang mỉm cười, giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng, nhưng tại sao lại giống như ma quỷ bò lên từ địa ngục.
Vương đạo kinh hãi rời đi, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại.
Không chỉ ông ta, ngay cả những người trong lô ghế hôm đó…, Giải Yến đều suy nghĩ, tên đó, tên đã động vào Tang Noãn, nếu tay gã bị chặt bỏ thì có khiến Tang Noãn vui vẻ hơn không nhỉ.
Tang Noãn có chút hoài nghi, nhìn biểu hiển trước đây của đạo diễn, cho dù Giải Yến lạnh như băng thì ông ta nhất định vẫn sẽ dính vào không buông tha.
Nhưng cô cũng không định tìm hiểu nguyên nhân tại sao ông ta rời đi, thay vào đó cô lại tò mò về sự nhiệt tình đột ngột của vị đạo diễn này.
Cho dù hiện tại Giải Yến là nam diễn viên chạm vào là bỏng thì thái độ của Vương đạo cũng hơi kỳ quái.
“Cha em có chút tiếng nói trong giới này.”
Tang Noãn chợt minh bạch, mấy tin đồn trước đó của Giải Yến có khả năng cao là sự thật.
Cũng có người không muốn người khác biết chuyện nhà mình, cô cũng không có ý định tìm hiểu hoàn cảnh nhà người ta.
Cho nên khi Giải Yến nói xong, cô cũng không hỏi thêm điều gì.
Tang Noãn tiễn Giải Yến ra sân bay, dù không có nhiều người, cả cô lẫn Giải Yến đều đã che kín khuôn mặt, nhưng để tránh có người chụp ảnh, Tang Noãn vẫn không thể ở lại đây lâu.
Giải Yến vẫn chưa rời khỏi tầm mắt mình nhưng Tang Noãn đã mong đợi cuộc gặp tiếp theo.
Thư Thư nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Noãn Noãn, chị thật sự không động lòng sao?”
Câu hỏi này, Tang Noãn thật lâu không trả lời lại.
Cô cảm thấy mình đã rung động với anh, cảm xúc này khác với khi cô thích Hứa Bùi Chi, lúc đó cô rung động trước tình cảm cuồng nhiệt của chàng thiếu niên, nhưng lần này, mỗi nụ cười với hành động trong Giải Yến đều có lực hấp dẫn với cô.
Thư Thư không cần câu trả lời, cô bé chỉ nói với Tang Noãn: “Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chị phải nói cho em biết đó.”
Tang Noãn gật đầu.
Cô cho rằng đạo diễn còn hành cô hai hay ba ngày nữa, nhưng không ngờ đến ngày hôm sau lịch quay đã trở lại như cũ.
Ngày hôm qua còn bảo muốn quay nam chính trước, đến hôm nay lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mà trong quá trình quay phim, cảnh tưởng cố ý làm khó mà Tang Noãn tưởng tượng cũng không hề xuất hiện, như thể chuyện ở ghế lô đêm đó chưa từng xảy ra, thế giới vẫn trôi chảy như thường.
Bốn – năm ngày sau, Tang Noãn nhận được một món quà được đóng gói trong một hộp quà tinh xảo với LOGO của một nhãn hàng xa xỉ kinh điển, bên trong hộp là một lọ nước hoa và một chiếc túi cổ điển khiến bao cô gái điên cuồng muốn có.
Tấm card bên trong ghi rõ tên Tang Noãn.
Cô ngạc nhiên cảm thán không biết món quà xa xỉ này là của ai tặng, không thể là do fans tặng được, lần quay phim này được bảo mật rất kỹ, không có chuyện tiết lộ cho fans biết.
“Có khi là người theo đuổi chị nhỉ?” Thư Thư nói, bọn họ đã nhận được rất nhiều quà từ những người thích Tang Noãn.
Tang Noãn nhìn món quà quý giá này, không biết phải làm sao.
Sau đó, chính chị Du đã cho họ biết người tặng quà là ai, bởi vì khi gọi cho đạo diễn để xin lỗi vụ ép uống rượu thì đạo diễn liền nói không cần xin lỗi và liên tục nói là ông nên xin lỗi Tang Noãn mới phải, vì đã ép cô làm chuyện cô không muốn làm.
Cuối cùng còn gọi hỏi chị Du một cách cẩn thận, Tang Noãn có thích lễ vật mình tặng không?
“Thảo nào hôm qua lúc em xin nghỉ cho chị, đạo diễn lại dễ dàng đồng ý.” Thư Thư vuốt cằm, nói, “Thế nhưng tại sao đạo diễn lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, đối xử tốt với chị, lại còn tặng cả quà cho chị nữa, chẳng lẽ lương tâm trỗi dậy?”
Tang Noãn biết rất có thể là do Giải Yến nên Vương đạo không muốn đắc tội cô.
Vô hình trung, Giải Yến lại giúp cô lần nữa.