Lễ trao giải Thanh Lư được tổ chức vào buổi tối.
Tang Noãn diện bộ váy ngắn màu xanh lục, vì không có làn váy dài vướng víu nên lúc này bước đi cũng dễ hơn hẳn.
Nhà tạo mẫu tóc làm cho cô kiểu búi hết ra đằng sau, để lộ khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô.
Lần trao giải này, Tang Noãn rõ ràng đang rất căng thẳng, cô luôn liếm môi một cách vô thức, lớp son mới được thoa lên lại bị cô liếm trôi.
Chuyên viên trang điểm muốn nổi khùng luôn, cô ấy giả vờ đe dọa Tang Noãn: “Muốn cắt luôn đầu lưỡi của cô quá, sao cứ nhúc nha nhúc nhích vậy?”
Tang Noãn mỉm cười nói xin lỗi với chuyên viên trang điểm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Nhân viên đi cùng Tang Noãn đều thấy được lần này cô căng thẳng bất thường.
Nhưng chỉ có bản thân Tang Noãn biết, mình căng thẳng không phải vì giải thưởng, chủ yếu là vì sắp gặp Giải Yến nên mới căng thẳng như vậy.
Nhưng có vẻ tâm trạng căng thẳng này là vô ích, cho đến lúc ngồi xuống ghế ở hội trường, Tang Noãn vẫn chưa thấy Giải Yến.
Hơn nữa, căn cứ vào sắp xếp chỗ ngồi, chỗ của Giải Yến ngồi cách cô cả một chân trời.
Cô nên cảm thấy may mắn ư? Hay là mất mát?
Lễ trao giải vẫn chưa bắt đầu, Tang Noãn lễ phép nói với vị tiền bối trong giới đang câu được câu không với cô rằng mình muốn đi vệ sinh.
Vị tiền bối đứng dậy để Tang Noãn đi qua.
Đèn nhà vệ sinh sáng trưng, Tang Noãn nhìn bản thân trong gương, son không bị nhòe màu, xem ra lời cảnh báo của thợ trang điểm có tác dụng thật, cô đã không liếm môi trong vô thức nữa.
Tang Noãn thật ra là một người mù phương hướng, cô phân biệt đường đi theo điểm khác nhau trong tòa nhà, nhưng nơi này lại trang trí thiết kế quá giống nhau, Tang Noãn đã đi hai vòng rồi mà có cảm giác đường tới hội trường càng lúc càng xa.
Cuối cùng, cô chịu thua, không thể tin tưởng bản thân được nữa, chuẩn bị gọi điện thoại giúp đỡ.
Hình như cửa sổ ở cuối lối đi bị mở ra, thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh thổi vào cuốn bay hết hơi nóng trên người Tang Noãn đi.
Cô nghe được tiếng ồn từ bên ngoài, giọng nói của nữ MC cũng cao hơn.
Hoá ra cô bất tri bất giác đã đi tới sảnh ngoài.
Sau đó, Tang Noãn va vào người đi từ ngoài vào.
Giải Yến mặc một bộ vest chỉnh tề vừa người, cúi đầu vừa đi vừa chỉnh lại cổ tay áo, khuôn mặt quạnh quẽ, dường như không có chút cảm xúc gì, lạnh lẽo như băng tuyết.
Không còn vẻ thiếu niên ngây thơ thường ngày, cũng không còn vẻ ôn hoà trong ấn tượng của Tang Noãn.
Lúc nhìn thấy Tang Noãn, đôi mắt đen hơn người thường của anh mới có một tia cảm xúc.
Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Giải Yến của Tang Noãn chính là muốn chạy trốn, nhưng giây tiếp theo cô lại cảm thấy khó hiểu.
Cô đâu có làm gì đâu, sao lại phải chạy chứ? Nhất định là do cảm xúc căng thẳng trong lòng quấy phá.
Giải Yến đứng trước mặt cô, cả hai đều không nói một lời, bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị.
Cuối cùng Giải Yến là người mở lời trước, anh thì thầm tên Tang Noãn, cả tên lẫn họ.
Tang Noãn gượng cười, chào hỏi: ” Đã lâu không gặp.”
Giải Yến lại không cười.
Lần đầu cô nhận ra, khi người trước mắt không cười, đường nét ngũ quan anh không hề nhu hoà.
Chắc có lẽ bình thường anh luôn cười với cô, nên mới khiến cô sinh ra ảo giác như vậy.
“Đã lâu không gặp.” Giải Yến nói, “Em có rất nhiều điều, muốn nói với chị.”
Nói chuyện ở chỗ này không phải là một phương án tốt, đây là sảnh ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ có khách mời mới xuất hiện.
Thế là Giải Yến mở cửa phòng để đồ ở bên cạnh lối đi, trên cửa đã cắm sẵn chìa, vặn cái là mở.
Đèn trong phòng vẫn bật, hẳn là có người đang dọn đồ cho nên không có khoá cửa.
Tiếng khoá cửa giòn tan vang lên, trong phòng có rất nhiều dãy bàn ghế xếp chồng lên nhau, vải đỏ, ánh đèn màu vàng ấm, tất cả ở đây đều được bao phủ một gam màu ấm áp.
Giải Yến khẽ ngẩng đầu, như đang nhìn bụi bay dưới ánh đèn.
“Mấy ngày nay em đều suy nghĩ, có phải chị muốn phủi sạch quan hệ với em, không để lại chút tình cảm nào đúng không?”
Anh thở dài một hơi nhẹ, nói tiếp: “Em không tìm thấy chị, cho dù là đến nơi nào cũng không tìm thấy chị.”
Không thể nhìn thấy cô, mỗi một ngày đều không thể nhìn thấy, cứ giống như trước đây, chỉ có thể thông qua những việc nhỏ không đáng kể và hình ảnh để nhìn cô.
Loại cảm giác này dường như muốn ép anh phát điên lên.
Không, mình đã điên rồi.
Giải Yến bình tĩnh nghĩ.
Chỉ nghe những lời anh vừa nói thôi đã khiến lòng Tang Noãn đau đớn.
“Di động của chị bị rơi vỡ nên có lẽ chị không thấy tin nhắn và cuộc gọi của cậu.”
“——— không phải chị cố ý đâu,”
Khi nói câu cuối, Tang Noãn cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Vì về sau khi thấy tin nhắn Wechat của Giải Yến, cô đúng là vẫn không nhắn lại.
Bởi vì thật sự không biết phải nhắn lại như thế nào.
Giải Yến nhìn cô, đột nhiên cười, sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh bỗng dưng biến mất.
Anh vươn tay, nắm nhẹ lấy cổ tay của Tang Noãn.
Tang Noãn giật nhẹ tay nhưng không có né tránh.
“Em sợ chị sẽ bỏ rơi em.
Cho dù không thích em, nhưng xin chị đừng trở nên xa cách với em.”
Thanh âm của Giải Yến rất nhẹ rất thấp, dòng không khí chuyển động trong phòng tăng cao hơn, khiến cho thanh âm ấy tan biến.
Độ ấm tay anh rất thấp, Tang Noãn có cảm giác tay mình đang được một khối băng bao lấy.
Nhưng sau đó, lực nắm ở tay đột ngột tăng.
“Sẽ không như vậy,” Giải Yến phủ quyết lời nói vừa rồi,”Em sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Anh ngẩng đầu, khoé mắt đỏ ửng cả lên, lần đầu tiên bộc lộ sự mê luyến điên cuồng trong đôi mắt trước mặt Tang Noãn.
“Tang Noãn.” Anh gọi tên cô,”Em yêu anh được không?”
Anh giống như một tín đồ sùng đạo, cầu xin các vị thần cúi đầu nhìn sự tồn tại của mình.
Nếu không được, Giải Yến nghĩ, vậy thì anh sẽ kéo thần linh xuống đây, cầm tù bên mình, anh vẫn là tín đồ trung thành và cuồng tín nhất của cô.
Thứ cảm xúc mãnh liệt nồng nàn đang đè nén dưới đáy mắt anh nóng bỏng đến mức làm cho Tang Noãn có cảm giác bị thiêu đốt đến bỏng cả người.
Cô bỗng nghĩ tới Hứa Bùi Chí, lúc anh ta bộc lộ tình cảm với cô cũng như thế này, người thanh niên trẻ đẹp ôm một bó hoa, mỗi một bông hoa đều được anh lựa chọn cẩn thận, nằm trên bệ cửa sổ nhà Tang Noãn.
Ánh nắng trong sáng, tình cảm của anh ta cũng trong sáng như thế.
Tang Noãn cuối cùng cũng biết tại sao mình lại vô thức kháng cự tình yêu của Giải Yến, cô sợ anh lại là một Hứa Bùi Chí khác.
Tưởng chừng như cô đã buông được mối tình đó, nhưng thật ra nó đã để lại trong lòng cô một vết sẹo rất sâu.
“Chị đã từng có một mối tình.” Tang Noãn mở miệng: “Đó không phải là một mối tình hạnh phúc.
Cho nên, khi mối tình đó kết thúc, chị thật sự kháng cự việc có thêm mối tình khác trong cùng giới giải trí.”
“Chị không phải cô gái có tính tình tốt, chậm chạp, đầu óc không nhạy bén, đôi khi sẽ không nhìn ra cảm xúc của đối phương, cũng không thể nói được nhiều lời.”
“Chị luôn cho rằng, sẽ không ai thích chị như vậy.
Cho nên khi thích cậu, chị rất tự ti.”
Tang Noãn nhón chân, dịu dàng ôm lấy Giải Y.
“Em rất cảm ơn anh đã thích em như vậy.”
Thần linh cúi đầu, cuối cùng cũng đã nhìn anh.
Trong trí nhớ, qua màn hình TV nhỏ hẹp, cô gái có đôi mắt dường như chứa cả bầu trời sao đưa tay về phía anh, về phía một người có đầy những vết sẹo chồng chất như anh.
Tang Noãn quay lại hội trường trao thưởng, các khách mời đã an tọa.
Các máy quay ở hội trường đã bắt đầu bấm quay, cố gắng quay lại mỗi một minh tinh tham gia.
Phóng viên được sắp xếp xung quanh, ôm camera.
Vị tiền bối ngồi cạnh nhìn thấy nụ cười không tự chủ của cô liền cười hỏi cô gặp chuyện gì tốt sao?
Tang Noãn nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy, em đã gặp phải một chuyện tốt.”
Sau khi cô ngồi xuống, Giải Yến tiến vào, cô ngồi cách anh mấy hàng ghế.
Rõ ràng có cửa khác gần chỗ ngồi của anh hơn.
Nhưng anh lại đi vào từ của Tang Noãn vừa đi, cho nên phải đi qua chỗ cô.
Tiền bối nhìn Giải Yến, chào hỏi với anh.
Giải Yến tự nhiên dừng lại, Tang Noãn đang sửa sang lại làn váy, vừa ngẩng đầu thì thấy ánh mắt đang nhìn mình của Giải Yến.
Nó không giống như mọi khi, vẫn dịu dàng, nhưng lại pha chút trìu mến lạ lùng.
Chính vì phần trìu mến lạ lùng ấy mà Tang Noãn không dám nhìn anh nhiều hơn, cứ như chỉ cần nhìn nhau thêm vài giây sẽ làm cả hai có cử chỉ khác thường trước ống kính.
Tang Noãn gật đầu với Giải Yến rồi thu hồi ánh nhìn.
Cô sửa sang lại đồ đính kèm trên làn váy, lúc tỉnh táo lại thì thấy hội trường rất nóng, nóng đến mức hai má cô sắp bỏng.
Giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất không phải là Tang Noãn, bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường không giúp cô mang về chiếc cúp chiến thắng.
Vì không có kỳ vọng quá lớn nên khi người nhận giải là người khác thì Tang Noãn cũng không buồn bã gì.
Mà vòng nguyệt quế giải Nam chính xuất sắc nhất lại một lần nữa thuộc về Giải Yến.
Anh được người trao giải mời lên sân khấu, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay không dứt.
Giải Yến nhận cúp, bài phát biểu nhận giải của anh ngắn gọn, nói vài câu liền kết thúc.
Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại chỗ ngồi của Tang Noãn, bỗng dưng anh cười rộ lên.
Đuôi mắt anh hơi cong, làm cho khuôn mặt lạnh lẽo trở nên dịu dàng.
Chưa đến một tiếng, nụ cười này đã bị các fan cùng các blogger nổi tiếng đăng lên, lên thẳng hot search ngồi.
Tang Noãn ngồi trong xe Giải Yến, ánh đèn trong xe dịu nhẹ nên dù có lướt điện thoại cũng không lo đau mắt.
Cô dịu dàng đọc lời khen của các fan về nụ cười của Giải Yến: “Anh là sương sớm rơi trên những vì sao, là một thoáng kinh hồng* trong rừng.
Từ đó với em, là nét mày trong tim, nhớ mãi không quên.”
*Kinh hồng một thoáng (惊鸿一瞥): Chỉ liếc mắt một cái, liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt.
Giải Yến kéo mũ xuống, không thể thấy rõ vẻ mặt anh nhưng có thể nghe thấy thanh âm của anh, hẳn là anh đang cười.
Giải Yến dựa vào gần Tang Noãn, hỏi cô: “Câu cuối cùng là gì thế? Anh không nghe rõ.”
Cô đọc lại lần nữa: “Từ đó với em, là nét mày trong tim, nhớ mãi không quên.”
Giải Yến kéo vành nón thấp hơn nữa, anh dựa vào vai Tang Noãn, thì thầm bên tai cô.
“Với anh, em cũng là nét mày trong tim, nhớ mãi không quên.”
Lúc này cô mới phản ứng, nhìn anh thì chỉ thấy được vành nón màu đen cùng logo nhãn hiệu.
Giải Yến cảm nhận được động tác của Tang Noãn, liền bỏ mũ ra, để lộ khuôn mặt đem các fan mê đắm điên đảo.
“Anh sai rồi.” Không đợi Tang Noãn mở miệng, Giải Yến đã chủ động nhận sai.
Cô hỏi: “Vậy xử phạt như thế nào?”
Giải Yến nghĩ ngợi, đưa cúp giải Thanh Lư cho cô: “Phạt anh đưa nó cho em.”
Lời vừa dứt khỏi miệng, Giải Yến biết ngay là mình nói hớ, anh hoang mang rối loạn ngồi dậy.
“Anh không có ý gì đâu.”
Tang Noãn còn chưa kịp nghĩ gì đã bị phản ứng của anh làm cho cong mày, cô đợi Giải Yến nói tiếp.
“Anh muốn đem toàn bộ vinh dự của mình dành tặng em.” Giải Yến nói, “Bởi vì theo đuổi em nên anh mới bước chân vào giới giải trí, cho nên, mọi thứ anh có đều là của em.”
Tang Noãn chớp mắt, nói với Giải Yến: “Anh có thấy bây giờ anh giống như một cậu fan nhỏ không?”
Anh không phải là fans, mà là người ngưỡng mộ em cuồng nhiệt nhất, là tín đồ cuồng đạo nhất.
Giải Yến nhẹ nhàng gật đầu.