Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng

Chương 3
Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

Người đàn ông phản ứng lại, cuống quít hỏi Tang Noãn có sao không?

Đó là một ly cafe nóng, nếu đối phương bị phỏng thì không hay chút nào.

Có vài người khách đưa mắt nhìn về phía này, Tang Noãn không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên, nếu bị cánh nhà báo hay người qua đường chụp được thì lại ầm ĩ một trận.

Cô lùi về sau vài bước, nói là mình không sao.

Ngược lại, người đàn ông mặc vest lại cảm thấy có lỗi và nói rằng anh ta muốn bồi thường chiếc áo khoác khác cho cô.

“Thật sự không sao đâu.” Tang Noãn kéo vành mũ xuống, “Tôi về giặt tí là sạch thôi.”

Cô đi ra khỏi quán cafe, đi tìm toilet để thử rửa bớt vệt nước cafe, trước đó cô cũng gọi điện báo cho Thư Thư, để cô bé khỏi phải lo lắng khi không thấy cô.

Toilet có xịt mùi hương nước hoa nhàn nhạt, mùi không gây khó chịu.

Tang Noãn đứng trước gương, nhìn vết bẩn to bự ở phần ngực, trong lòng xuất hiện cảm giác không thể nào xuống tay.

Cô thử rửa sạch đôi chút, nhưng không có tác dụng gì ngoại trừ việc vết bẩn ngày càng lan rộng.

Tang Noãn từ bỏ cuộc chơi, định lúc lên xe thì sẽ đổi bộ khác.

Cô cầm vụn giấy báo mà cô để trên bồn rửa tay, lúc chuẩn bị ra ngoài thì nghe loáng thoáng cuộc đối thoại từ xa.

“Anh quá khách khí rồi, anh đến đây là vinh hạnh của chúng tôi, chỉ trễ một chút thôi mà, không sao hết.”

Tang Noãn đi ra ngoài, nhìn đoàn người đi lướt qua cô, người đàn ông trung niên ở giữa cười tươi rói như hoa nở, hơi nghiêng đầu nói với người bên cạnh: “Đây, thang máy bên này.”

Tang Noãn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người được đối đãi ân cần, dáng người rất cao, mặc một chiếc áo khoác có hoa văn.

Bỗng nhiên trong lòng Tang Noãn hiện lên một suy nghĩ kì quái, chiếc áo khoác có chất lượng vải và đường may tốt phết.

Tang Noãn quay trở lại đại sảnh, Thư Thư đã đứng ở đó, cô bé nhìn quần áo của Tang Noãn, miệng há hơi to tí.

“Bắn một chút gì chứ, đây chắc là cả ly cafe đổ vào chị luôn thì có.”

Tang Noãn không định nói vụ quần áo ở đây, cô hỏi trong xe còn bộ nào không.

Thư Thư chưa mở miệng trả lời thì bị người mặc đồ vest, kiểu giống như nhân viên phục vụ ngắt ngang.

“Xin hỏi cô có phải cô Tang không?”

Thư Thư nhanh chóng phản ứng lại,vội che chắn cho Tang Noãn, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi anh ta có việc gì?

Người đàn ông mặc vest nhìn trông có vẻ khá trẻ, diện mạo thanh tú, anh ta đưa mắt nhìn người phía sau Thư Thư, dù sao gan anh ta không lớn, chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt.

Sau đó, anh ta đưa áo khoác trong tay cho Tang Noãn.

“Có một quý ông nói là phải đưa chiếc áo này cho cô Tang Noãn.”

“Quý ông sao? Cho hỏi quý ông nào vậy?” Thư Thư hỏi lại.

Cậu thanh niên lắc đầu: “Ngài ấy không nói họ tên, chỉ nói là cô Tang cần chiếc áo khoác này.”

Tang Noãn kéo Thư Thư lại, cô nghĩ chắc người đàn ông đổ cafe lên mình đã nhận ra cô là ai, băn khoăn một lúc rồi mới bảo đưa áo khoác này đến.

Chỉ là cô cảm thấy kì lạ, cô đã trùm kín mít từ lúc vào tiệm cafe rồi, sao có thể bị nhận ra chứ?

Lúc Tang Noãn lên xe, cô cởi áo khoác ra, Thư Thư giũ chiếc áo khoác vừa được đưa, áo khoác len màu đỏ sẫm sọc caro, mác của nó chưa được gỡ ra, giống như là mới mua từ cửa hàng vậy.

“Mẫu mới nhất trong năm của L.E.” Thư Thư nhìn Tang Noãn: “Em có thể nói rằng lần bị hắt cafe này thật đáng giá không?”

Cái giá của chiếc áo khoác này tương đương với ba cái áo khoác mà Tang Noãn đang mặc.

Tang Noãn cắn môi theo bản năng, nếu biết chiếc áo khoác này đắt như vậy, cô nhất định sẽ không nhận.

Cuối cùng, Tang Noãn vẫn không mặc chiếc áo khoác đó mà giấu nhẹm nó trong tủ quần áo.

Tang Noãn nhận được thông báo về việc thông qua buổi thử kính của《 Rời thành 》 là khi cô đang chụp ảnh chân dung ở tại Hokkaido.

Tuyết rơi giá lạnh, cô mặc bộ váy hoa dài mỏng tanh và mỉm cười trước ống kính, tóc mai của cô được cài thêm hoa hồng xanh, vẻ đẹp của hoa hồng vô cùng thích hợp với phấn mắt lấp lánh ở khóe mắt cô.

Nhiếp ảnh gia là một người đàn ông xinh đẹp tóc vàng, không biết anh ta là người nước nào, Tang Noãn không hiểu được anh ta đang nói gì.

Nhưng mà, căn cứ vào vẻ mặt của anh ta, chắc là hài lòng với biểu hiện của Tang Noãn.

Khi Tang Noãn chụp xong bộ ảnh, Thư Thư mang áo khoác và ly nước ấm cho cô.

Tay Tang Noãn chạm vào bên thành ly nước, nhiệt độ nóng của ly làm cho cô cảm thấy dễ chịu đến mức muốn thở dài.

Điện thoại cô hết pin nên chị Du liền gọi thẳng đến điện thoại của Thư Thư.

Thư Thư từ trước đến nay không phải là người biết che dấu cảm xúc, khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng vui mừng khôn xiết.

“A Noãn.” Cô bé kích động gọi tên Tang Noãn: “Chị được chọn rồi! Chị sẽ là người thủ vai nữ chính của《 Rời thành 》 đó!!!”

Lời nói của Thư Thư làm cho cô có cảm giác không chân thực, đến tận lúc chụp xong và quay về khách sạn, xác nhận một lần nữa với chị Du, tâm của Tang Noãn mới hạ cánh.

Chị Du gửi kịch bản đầy đủ cho cô, lịch trình tiếp theo của Tang Noãn sẽ có thay đổi, vì phối hợp với đoàn phim, đầu xuân năm sau cô phải tiến tổ.

Bữa chiều, khách sạn tổ chức tiệc buffet đứng, Tang Noãn hiện tại không cần phải quá mức giữ dáng, cô chọn mấy viên sushi cùng ly nước chanh rồi đi tới chỗ ngồi.

Hôm nay Thư Thư ăn uống rất hăng hái, trước mặt cô bé là mấy dĩa đồ ăn to bự, còn có một dĩa bánh kem nhỏ đầy mê người.

Tang Noãn ngo ngoe rục rịch, định lén lút lấy miếng dâu tây nhỏ trên đầu bánh kem thì bị Thư Thư chộp được, cô bé ngay lập tức gõ nhẹ vào cái nĩa của Tang Noãn.

“Không được ăn.” Thư Thư nói đưa ra lý do chính đáng, lấy miếng bánh nhỏ trên nĩa của Tang Noãn cho vào miệng: “Nữ diễn viên là phải tránh xa những món có calo cao.”

Tang Noãn rút cái nĩa lại, yên lặng ăn mấy miếng sushi tí teo.

Thư Thư vừa ăn vừa đả kích: “Trước khi tiến tổ đoàn phim《 Rời thành 》, chị phải đạt được cân nặng như lúc quay《 Nam gia ký 》, như vậy thì lên hình mới đẹp.”

Tang Noãn dừng lại: “Trong《 Nam gia ký 》chị đóng vai cô bé mồ côi, nhân vật đó có cơ thể đã suy nhược từ bé, nói phải gầy thì còn được, chứ Mai Như trong《 Rời thành 》 là quyến rũ mê người, nếu gầy trơ xương thì sao quyến rũ được?”

Thư Thư giải quyết xong đĩa mì Udon, miệng phồng lên nói tiếp: “Đó là yêu cầu từ đoàn phim.”

Tang Noãn không nói gì nữa, cuối cùng vẫn không ăn hết mấy viên sushi, chỉ nốc cạn sạch ly nước chanh, uống như đang hả giận vậy.

Cô nghĩ mình cần phải có một thời gian nghỉ, không đóng phim điện ảnh, không chụp tạp chí, không có hoạt động tùm lum tùm le, không cần giữ dáng gì hết và có thể xơi tất cả món ăn.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, nếu đã chọn cái nghề này, xác định là sẽ không được tự do ở một số mặt rồi.

Bức ảnh chân dung sau khi up lên Weibo thì hot nhẹ một trận, có nhiều người lưu lại để làm ảnh nền hay avatar.

Tang Noãn trời sinh có khuôn mặt có thể kiếm tiền, khuôn mặt trái xoan phù hợp với thị hiếu của người dân Trung Quốc, còn đôi mắt của cô, mọi người biết đến cô chính là nhờ đôi mắt được khen là có linh khí này.

Tựa như ngọn đèn dầu lộng lẫy, đọng lại trong mắt người nhìn.

Đây là câu khen tặng mà fan giành cho Tang Noãn.

Cô từng đứng trước gương để nhìn đôi mắt của mình, mày mò cẩn thận một hồi, vẫn không hề nhìn ra được ngọn đèn dầu hay một chút linh khí nào cả.

Chắc hẳn là do cô không có trình độ thưởng thức.

Sau khi được nhận vào đoàn phim《 Rời thành 》, công tác trọng tâm tiếp theo của Tang Noãn chính là bộ phim điện ảnh này, vậy là trong khoảng thời gian sắp tới tần suất xuất hiện trước mặt khán giả của cô sẽ giảm đi bớt.

Yêu cầu của bên đoàn phim《 Rời thành 》là vào đoàn vào đầu xuân năm sau, trên thực tế, tuyết còn chưa tan, Tang Noãn đã lên máy bay đi tới thành phố nhỏ phương Nam, là nơi có thành điện ảnh nổi tiếng nhất cả nước.

(Xuất hiện ở nơi khác đều là bọn ăn cắp mất dạy.)

Phương Nam không có tuyết rơi nhưng thời tiết vẫn lạnh thấu xương.

Tang Noãn để kiểu tóc ngắn, hơi uốn nhẹ ở đuôi, mặc bộ sườn xám màu đỏ mận xẻ tà đến bắp đùi, chỉ cần hơi cử động cái là lộ ra làn da trắng nõn.

Tang Noãn nhìn vào gương trong phòng hóa trang, dường như bản thân đã trở thành Mai Như xuất thân từ gia đình sa sút ở thời Dân Quốc.

Buổi diễn đầu tiên ở đoàn phim, Tang Noãn cuối cùng đã lĩnh giáo được Lâm đ*o soi mói từng chi tiết đến thế nào, đã tốt còn muốn tốt hơn.

Chỉ một cảnh quay ngắn thôi mà cô cùng với nam diễn viên diễn chung đã phải diễn đi diễn lại cả chục lần.

Nam chính của bộ phim này chính là diễn viên gạo cội nhiều năm, nổi tiếng nhờ kỹ thuật diễn xuất, có khả năng gánh được doanh thu phòng vé, nhưng Lâm đ*o nói quay lại là quay lại, huống chi Tang Noãn.

Tới tận rạng sáng mới được lết về phòng, Tang Noãn mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích.

Cô chui vào trong chăn, dường như giây tiếp theo liền có thể ngủ luôn, chỉ là khi sắp ngủ thì cô tự cưỡng ép bản thân nhìn lại thêm một lần nữa cảnh quay ngày mai.

Ngày mai có mấy cảnh diễn đơn cùng với một cảnh diễn chung với nam phụ.

Tang Noãn vừa thấy mai mình phải diễn cảnh dưới nước, liền thấy khó thở.

Cô để kịch bản lên tủ đầu giường, nhắm mắt làm ngơ.

Ngày hôm sau, Tang Noãn bị Thư Thư đánh thức, Thư Thư cơ hồ không cho cô ngủ thêm một giây nào nữa, cô bé thúc giục Tang Noãn đi rửa mặt thay đồ.

Lúc đi ra cửa khách sạn, Tang Noãn phát hiện, phương Nam hiếm khi có tuyết rơi, vậy mà hôm nay lại có những bông tuyết mỏng bay bay.

Tuyết phương Nam không thể so với Tuyết phương Bắc, chỉ rơi lớt phớt mà thôi, nghe nhân viên công tác nói là tuyết rơi cả đêm, bên ngoài đã thành một lớp tuyết mỏng.

Tang Noãn nhắm mắt để chuyên viên trang điểm vẽ lên mặt cô, thời tiết lạnh đến mức kết băng đã xua đi một nửa cơn buồn ngủ của cô.

Cô cởi áo khoác ngoài, bước đến trước máy quay.

đam mỹ hài

Cha của Mai Như làm ăn thất bại, lâu rồi vẫn chưa thể trả nợ, bị người Anh đi tới đập cửa xiết nợ.

Mai Như thời thiếu nữ vì không muốn chiếc vòng phỉ thủy mà mẹ yêu thích nhất bị lấy đi nên bị một người Anh tức giận ném vào hồ trong nhà.

Tang Noãn thay bộ váy bông bồng bềnh, được trang điểm thành một thiếu nữ xinh đẹp không biết sầu lo.

Hình ảnh trong máy quay, tóc tai Tang Noãn rối bời, loạng choạng vài bước, rồi bị người phía sau đẩy xuống hồ.

Nước lạnh bốn phương ập đến, làm cho năm giác quan của cô trở nên mơ hồ, Tang Noãn khốn khổ nhăn mày, nước quá lạnh, cảm giác nghẹn thở cùng với sự sợ hãi ập tới.

Nghe được tiếng “Cắt” mơ hồ truyền tới, Tang Noãn mới từ trong nước trồi lên.

Lâm Tây Ổ nhìn cảnh quay vừa rồi trong camera gật gù, trên mặt nở nụ cười nhẹ, giống như hài lòng với diễn xuất của cô.

“Tang Noãn.” Lâm đ*o gọi tên cô: “Giữ vững cảm giác khi nãy, quay thêm vài cảnh ở góc máy khác.”

Tang Noãn nói dạ, gió thổi qua người, bộ váy bông đơn bạc ẩm ướt dính sát vào người, bị gió thổi qua càng làm cô thấy lạnh hơn.

Tang Noãn nhảy xuống hồ một lần nữa, hồ nước lạnh như băng khi nãy, giờ lại ấm lên đôi chút.

Vẫn giữ nguyên diễn xuất khi nãy, Tang Noãn vô lực quẫy trong nước, dường như muốn bắt lấy một thứ gì đó.

Khi từ trong nước đi ra, Tang Noãn cảm thấy còn lạnh hơn so với ở trong nước, cô ngẩng đầu, nhìn về người bên cạnh Lâm đ*o, người nọ cũng nhìn qua, nở nụ cười nhẹ với cô.

Giống như một đóa hoa tường vi nở rộ vào mùa xuân.

Đây là lần đầu Tang Noãn nhìn thấy Giải Yến, cô chỉ thấy người này đẹp quá mức cho phép rồi.

Cô đi phía đạo diễn, muốn hỏi lần này mình diễn như thế nào.Bỗng, trên người được phủ lên thêm một lớp áo, là một chiếc áo khoác màu đen.

Người đưa áo cho cô không phải là Thư Thư.

Tang Noãn nói lời cảm ơn với Giải Yến.

Mắt Giải Yến hơi khép lại, cô để ý lông mi của anh ấy đen như quạ vậy.

Anh dường như không nghe thấy lời của Tang Noãn, chỉ hỏi cô: “Lạnh lắm không?”

Thanh âm trong trẻo và có sự sạch sẽ của thiếu niên.

Nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng.

Cô nghĩ đến một câu: Quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc..

Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!