Lúc ở cùng Giải Yến, cô thật sự không có cảm giác chêch lệch tuổi tác.
Có lẽ là do trong giới nghệ sĩ, anh trưởng thành hơn so với những người cùng lứa tuổi.
Chỉ vào những lúc như này, khi anh làm nũng với cô, Tang Noãn mới nhận ra rằng thì ra anh cũng có điểm đáng yêu phù hợp với lứa tuổi của anh.
Tang Noãn mang lịch trình ra cùng tính toán thời gian với anh: “Nhiều nhất một tháng nữa là em có thể quay xong rồi.”
“Đến mùa hè là em có thể gặp được anh rồi.”
Vì cuộc gọi video lần này, lần đầu tiên trong cuộc đời cô mong chờ cái nóng của mùa hè.
Dự cảm của Tang Noãn không sai, ngày hôm sau khi thức dậy, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vừa từ trong chăn ngồi dậy, một giây sau liền bị choáng váng mà ngã trở về.
Mém chút nữa là không ngồi dậy được, rất lâu sau đó mới cố sức đứng lên.
Cổ họng khô khan, chỉ cần hít vào một ngụm khí liền cảm thấy đau.
Tang Noãn đang đợi ấm nước sôi, ấm nấu nước kêu ùng ục, tiếng kêu to, khí thế lớn, đoán chừng một lúc nữa mới sôi.
Cô đi tìm thuốc uống, có hai viên thuốc cảm đã được bóc sẵn ra khỏi vỉ, hình như mới được bóc ra không lâu.
Nước vẫn chưa sôi.
Cô đỡ trán, ý thức mơ màng đi đánh răng.
Vào lúc tiếng ùng ục của ấm nấu nước đang sôi phát ra cùng tiếng súc miệng, vậy mà Tang Noãn lại có thể nghe thấy được tiếng điện thoại kêu, thật không dễ dàng gì.
Cô vội vàng nhổ nước trong miệng ra, đi ra ngoài nhận điện thoại.
Gọi tới là một số điện thoại lạ, Tang Noãn đứng hơi xa ra khỏi chỗ ấm nước rồi nghe máy.
Sau khi nghe điện thoại, một giọng nam nhẹ nhàng cất lên giới thiệu bản thân, anh ta là người đại diện của giải trí Tinh Huy – Châu Toàn
Khi nghe đối phương nói đến từ giải trí Tinh Huy, Tang Noãn mới nhớ tới chuyện hợp đồng với công ty, chỉ còn nửa năm nữa là đến hạn.
Chị Du cũng từng nói qua với cô về việc tiếp tục ký hợp đồng, với lại cô cùng công ty hiện tại của mình cũng không có mâu thuẫn gì.
Vả lại, vào lúc cô khó khăn nhất thì chính công ty đã ký hợp đồng nhận cô vào.
Vì vậy từ đầu đến cuối cô đều rất biết ơn công ty.
Cho nên, nếu như không có chuyện gì mâu thuẫn đến mức không thể hòa giải được, thì Tang Noãn vẫn sẽ ở lại đây dài dài.
Vậy nên, lúc Châu Toàn nói ra ý định của anh, cô không suy nghĩ nhiều, lập tức từ chối.
Ở đầu dây bên kia, Châu Toàn hiền hòa mà cười.
“Cô Tang đừng vội từ chối.” Anh ta ung dung, thong thả nói chuyện, dùng cách nói không nhanh không chậm như vậy để nói chuyện, rất dễ dành được thiện cảm của người khác: “Cho dù không thể trở thành đồng nghiệp, chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè mà.”
“Giống như tục ngữ có câu: nhiều bạn nhiều con đường.
Sau này chúng ta có thể sẽ có cơ hội khác để hợp tác với nhau.”
Tang Noãn nhẹ nhàng đáp lại: “Cảm ơn ý tốt của anh.” Đầu óc cô choáng váng, giọng nói cũng trở nên yếu đi nhiều.
Châu Toàn nghe được giọng nói yếu ớt của cô, không cố tiếp cận gần gũi nữa, vẫn duy trì thái độ đúng mực hỏi thăm cô có phải đang bị bệnh hay không.
Tang Noãn phủ nhận, cô cảm thấy nếu như thừa nhận mình bị bệnh lại phải khách sáo thêm một hồi nữa.
Cô rất muốn kết thúc nhanh cuộc gọi này.
Cuối cùng tiếng ùng ục của ấm nước sôi cũng dừng lại, Tang Noãn quay lại phòng khách.
Đổ nước nóng ra ly, trong hơi nóng lượn lờ, Tang Noãn đã kết thúc được cuộc gọi này.
Mấy lời cuối, Châu Toàn như vô tình nói cho Tang Noãn biết tin gần đây công ty của bọn cô đang dùng hết sức nâng đỡ Lục Mạn, nghe nói là con gái của một trưởng đài truyền hình nào đó.
Giọng nói của anh ta mang theo ý cười, sau đó liền cúp máy.
Tang Noãn cho hai viên thuốc vào miệng rồi uống ngay nước ấm vào.
Ý nghĩa sau câu nói cuối của Châu Toàn rất dễ hiểu.
Hiện tại mặc dù tư duy chuyển động rất chậm nhưng Tang Noãn vẫn có thể hiểu rõ ý trong lời nói của anh ta.
Hiện tại công ty của Tang Noãn, có phải hay không đang muốn lăng xê Lục Mạn lên vị trí cao hơn cả vị trí của Tang Noãn.
Cô lại cầm ly nước ấm uống hết, mới cảm thấy dạ dày hơi dễ chịu hơn một chút.
Lời nói của Châu Toàn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, cộng thêm việc đối phương chỉ là một người xa lạ không chút liên hệ gì với cô.
Dù những gì anh ta nói là sự thật đi nữa thì Tang Noãn cũng không có ý định tranh giành với Lục Mạn.
Cô là một người không màng danh lợi, ngoại trừ mấy năm đầu gấp rút ra bên ngoài làm việc, thì mấy năm nay hầu như đều do công ty phát triển cho cô.
Bọn họ muốn đổi người mới, cũng không có ảnh hưởng gì to lớn đối với cô.
Bệnh cảm của Tang Noãn mãi không hết, cứ tái đi tái lại.
Đầu hè, thời tiết bắt đầu nóng lên, Tang Noãn đã bắt đầu mặc áo cộc tay, phối cùng quần dài.
Chỉ là giọng nói của cô vẫn khàn khàn như cũ.
Lúc nuốt nước ấm xuống, cổ họng vẫn đau ngứa như đang lăn trên mặt cát.
Cô mang khẩu trang, vừa ngồi lên máy bay liền buồn ngủ.
Cả người nhức mỏi, muốn ngủ cũng ngủ không ngon.
Thư Thư nói với cô, sau khi về nước vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Mấy bác sĩ người nước ngoài cứ như thầy thuốc dỏm, mỗi một bệnh cảm cúm nhỏ xíu mà cũng không chữa được.
Tang Noãn cong môi cười, chuyện này không nên trách bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu cũng là do cô làm việc với cường độ cao quá nên mới dẫn đến bị cảm cúm.
Nhưng đợt cảm cúm này lại ăn sâu vào cơ thể cô một thời gian dài đến vậy.
Vào đêm trở về nước, khi Tang Noãn đang cúi đầu đi ra ngoài sân bay, không ngoài dự đoán khi nhìn thấy chiếc xe màu đen kia.
Sau khi nói tạm biệt với Thư Thư, cô mở cửa xe, lúc bước lên xe, bước chân của cô không vững nên ngã vào một cái ôm ấp áp.
Cái ôm mang theo mùi hương bạc hà.
Môi của Giải Yến tìm được chóp mũi của cô, nhẹ nhàng hôn lên hỏi cô làm sao vậy.
“Bị cảm một chút.” Tang Noãn vẫn không tháo khẩu trang xuống, sợ sẽ lây bệnh cho anh: “Tạm thời anh cách xa em một chút, để em không lây bệnh cho anh.”
Mấy lần nói chuyện điện thoại với Giải Yến, cô không có nhắc đến chuyện này.
Sau khi Giải Yến nghe cô nói, vẫn không buông cô ra, dường như anh càng thêm dính sát vào cơ thể cô.
Một chút cũng không muốn tách rời.
“Tại sao đột nhiên lại bị cảm cúm rồi?” Anh lấy tay đo nhiệt độ trên trán cô, tay của Giải Yến quanh năm đều lạnh băng, nhưng lần này lại mang đến độ ấm áp, khô ráo.
Rất dễ chịu.
Thật thoải mái, Tang Noãn tựa đầu cọ cọ vào tay anh, sau đó dựa lên vai anh, giọng nói thật nhỏ, tốc độ nói cũng rất chậm, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi: “Cảm vặt thôi, em không có phát sốt, uống thuốc rồi ngủ hai ngày liền đỡ hơn rồi.”
Đêm nay, Tang Noãn ngủ ở nhà Giải Yến.
Chắc có thể do đang bị bệnh nên cảm giác xấu hổ cũng như sự chờ mong trong suy nghĩ của cô không có xuất hiện.
Giường của anh quá mềm mại, cô chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật ngon.
Lúc đang nhắm mắt lại, Tang Noãn nhìn khung cảnh không quá quen thuộc xung quanh mình, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ.
Trong nhà của Giải Yến quá lạnh lẽo và cô đơn.
Không phải do màu sắc hay cảnh bài trí lạnh lẽo mà là cảm giác vắng vẻ, như thể đã rất lâu không có người ở.
Thế nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ xua đi.
Trước lúc mắt hoàn toàn nhắm lại, Tang Noãn mới cảm thấy suy nghĩ vừa rồi thật trẻ con.
Bên cạnh là người cô yêu, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể của anh, hơi thở của anh cũng như sự tồn tại của anh.
Rõ ràng đang rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được.
Tang Noãn xoay người, gối đầu lên cánh tay Giải Yến, lần này cả người cô đều tràn ngập trong hơi thở của anh.
“Em không ngủ được.” Cô nói: “Đều là lỗi của anh.”
Tất cả đều vì Giải Yến đã chiếm lấy suy nghĩ và tình cảm của cô.
Tay của Giải Yến xuôi theo mái tóc của Tang Noãn đi xuống, đến phần lưng thì cố kiềm chế để không di chuyển xuống nữa.
Dường như thật sự chỉ là đang giúp cô vuốt lại tóc.
Anh nhận lỗi với Tang Noãn ngay mà không cần lý do.
Thẳng thắng nhận lỗi như vậy, phần thưởng cho Giải Yến là tìm được môi của cô, môi của cô cứ như độc dược của mỹ vị, cám dỗ và mê người.
Lúc này Tang Noãn cũng không nghĩ đến chuyện có lây bệnh cho anh hay không, trong ý thức mơ mơ hồ hồ của cô hy vọng rằng Giải Yến có thể hôn lâu hơn một chút.
Khi nào ngủ Tang Noãn cũng không nhớ rõ nữa.
Giấc ngủ này không dài, giữa chừng cô còn tỉnh lại một lần.
Trên chiếc giường to lớn chỉ có một mình cô.
Hình như Giải Yến đang gọi điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng thế nhưng lại lạnh lùng không có tình người.
“Anh thích cô ta, tôi liền tặng cô ta cho anh.”
“Anh thích vị trí kia, tôi cũng có thể tặng cho anh, anh sẽ không bao giờ bị hạ xuống.”
Ý thức không tỉnh táo, nên hai câu này vừa nghe xong liền quên mất.
Tang Noãn trở mình, không lâu sau cô có cảm giác như Giải Yến đang ngồi xuống bên giường.
Hình như cô muốn nói gì đó với anh, nhưng lại rơi vào trạng thái ngủ mê mệt.
Chỉ nhớ được trước khi ngủ, đầu ngón tay của anh rất dịu dàng.