Các nhân viên quay phim đi theo đều đứng thật gần xung quanh, ống kính bám sát vào hai người, không biết đã quay được bao nhiêu cảnh đặc tả của bọn họ rồi.
Tang Noãn làm bộ cảnh giác, rút tay ra giấu ở sau lưng.
Cô nhìn Giải Yến, cẩn thận nói từng từ một: “Tôi cảm thấy cậu đang lừa tôi.”
Đối mặt với Tang Noãn, dáng vẻ của Giải Yến luôn luôn nhẹ nhàng vô hại.
Anh bất đắc dĩ giơ hai tay lên, hướng về phía camera nói: “Tôi bây giờ có tính là tự làm tự chịu không?”
Vẻ mặt của anh chân thành và tha thiết, cho dù là ai nhìn thấy cũng đều sẽ buông lỏng cảnh giác.
Tang Noãn cũng không ngoại lệ.
Có tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đang chạy từ đằng xa truyền đến, chắc là lại có người sắp tới nơi này.
Tang Noãn thở phào nhẹ nhõm: “Cậu đưa lưng về phía tôi rồi đi ra ngoài đi, thì tôi mới tin tưởng cậu.”
Giải Yến rất nghe lời cô, anh xoay người đi về phía cửa, Tang Noãn đi theo ngay phía sau anh.
Nhưng lúc Giải Yến gần đi ra khỏi cửa, Tang Noãn bỗng nhiên bắt lấy tay anh, kéo dải lụa đỏ trên tay anh xuống.
Loa trong viện bảo tàng lập tức vang lên âm thanh thông báo Giải Yến bị loại, còn lặp lại ba lần.
Tang Noãn cầm dải lụa đỏ, vẻ mặt áy náy nói xin lỗi Giải Yến.
Cho dù Giải Yến đã sớm biết thân phận người phản bội của cô, nhưng sau khi dải lụa đỏ bị tháo xuống, ánh mắt bị tổn thương của anh vẫn quá chân thật, khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Trước khi cuộc chiến tranh đoạt nước thuốc bắt đầu, tổ tiết mục đã thông báo với những người phản bội rằng, nếu nhìn thấy sứ giả chính nghĩa đoạt lấy nước thuốc thì nhất định phải hành động ngay, tháo dải lụa của họ xuống, nếu không sẽ tự động bị loại.
Dải lụa đỏ của người phản bội và sứ giả chính nghĩa có chút khác nhau.
Trên dải lụa của người phản bội, có viết tên của người phản bội bằng bút mực đen.
Lúc Giải Yến làm bộ muốn kéo dải lụa của cô, khoảng cách gần như vậy, thời gian cũng không ngắn, chắc chắn anh đã nhìn thấy.
Giải Yến cố ý nhường cô, giống như trong buổi party mừng chuyển nhà lần trước, cô và Giải Yến cùng nhau chơi game.
Đến đòn cuối cùng, Giải Yến rõ ràng có thể đánh bại được cô, thế nhưng anh vẫn thu tay lại.
Lần này, cũng giống như thế.
Chương trình tạp kỹ này quay đến rạng sáng mới kết thúc.
Như thường lệ, kết quả cuối cùng nhất định sẽ là bên sứ giả chính nghĩa lấy được nước thuốc, cứu vớt toàn nhân loại.
Tiết mục sẽ không để thế lực phản bội giành được chiến thắng.
Sau khi kết thúc, nhân viên công tác đề nghị mọi người cùng nhau ra ngoài ăn khuya, phần lớn mọi người đều đồng ý.
Đạo diễn đưa mắt nhìn sang Tang Noãn, bởi vì đây cũng coi như là lần đầu tiên và lần duy nhất đoàn đội cùng liên hoan với cô, thế nên cũng không thể từ chối được.
Cô gật đầu, cũng đồng ý tham gia liên hoan.
Đạo diễn đưa mắt nhìn sang Giải Yến.
Bởi vì rượt đuổi cả một ngày nên mồ hôi ướt đẫm tóc mái, trong ánh mắt người thanh niên trẻ tuổi tràn đầy ý cười.
Tầm mắt anh như thể đang nhìn tất cả mọi người, nhưng người anh thật sự để ý, chỉ có một mình Tang Noãn.
“Được.” Giải Yến nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ như rất dễ nói chuyện.
Cả ngày ăn thì ít mà tiêu hao thể lực thì nhiều.
Ngoại trừ bữa trưa, sáng sớm Tang Noãn cũng chỉ mới ăn một quả trứng luộc và uống một hộp sữa nhỏ.
Nhưng mà bây giờ nếu ăn khuya sẽ rất dễ tăng cân.
Cho nên tuy rằng Tang Noãn rất đói bụng, nhưng vẫn khắc chế bản thân không được ăn quá nhiều.
Phục vụ bưng nước chanh lại đây, là đồ uống để giải ngấy, nhưng hình như ly của Tang Noãn họ quên không bỏ đường, không có chút vị ngọt nào, trong miệng chỉ toàn vị chua của chanh.
Chỉ có điều Tang Noãn vốn thích ăn chua, thế nên ly nước chanh này cũng không quá khó uống.
Bầu không khí trên bàn ăn náo nhiệt, tham gia bữa tiệc liên hoan không chỉ có nhân viên công tác mà còn có cả khách mời.
Tiệc quá một nửa, trò chuyện cũng hòa hợp hơn, đề tài nói chuyện cũng mở rộng hơn rất nhiều.
Chẳng trách người trong nước thích bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu, dăm ba ly rượu xuống bụng đã có thể xưng huynh gọi đệ.
Chỉ là Tang Noãn vẫn như cũ không thể thích ứng được.
Trên bàn ăn bày các món cá sống và sashimi.
Cô đã đến Nhật nhiều lần, thế nhưng đến giờ vẫn không quen ăn những món này.
Thế nên cô lại đảo đũa hướng về phía viên chả cá đã được nấu chín.
Lẫn trong tạp âm nói chuyện ồn ào, giọng nói thanh lãnh của Giải Yến tựa như ly nước chanh trong tay cô, nhẹ nhàng truyền vào tai cô.
“Có phải thấy chán rồi không?”
Anh ngồi bên cạnh cô, lúc cúi đầu nói chuyện, hơi thở của anh lặng lẽ phả vào tai và cổ của cô.
Tang Noãn không giữ được viên chả cá đang gắp, làm nó rơi xuống cái đĩa trắng trên bàn ăn.
Nhưng cô không hề để ý, bởi vì lúc này toàn bộ sự chú ý của cô đều hướng về người ngồi bên cạnh.
“Hơi hơi.” Cô cũng nhỏ giọng trả lời, đối diện với đôi mắt phủ một tầng sương mỏng của Giải Yến.
Trong khoảng khắc đó cô bỗng hiểu ra vì sao Giải Yến luôn thích hôn lên đôi mắt cô.
Bởi vì quá đẹp.
ngôn tình hay
Những vật đẹp đẽ luôn khiến người ta muốn giữ làm của riêng.
Chỉ là bây giờ còn chưa thể, Tang Noãn thở dài.
Lần đầu tiên cô cảm thấy công việc này thật sự quá ảnh hưởng đến chuyện yêu đương.
Thế nhưng ngay sau đó, bàn tay đặt dưới bàn của cô bị người khác chạm vào.
Phản ứng đầu tiên hẳn là muốn hất ra, nhưng cô nhìn thấy khóe mắt Giải Yến nâng lên, giống như chú mèo nhỏ lấy được món đồ chơi yêu thích.
Vì vậy cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia.
Bây giờ đã rất trễ rồi, thế nên trong nhà hàng cũng chỉ có một đoàn khách là bọn họ, nhưng trong đoàn quá nhiều người, cũng ngồi hết một nửa nhà hàng.
Ở trước mặt nhiều người như vậy len lén nắm tay, không khỏi khiến Tang Noãn có một loại cảm giác kích thích, bằng không vì sao nhịp tim cô lại đập càng lúc càng nhanh thế này.
Cô cúi đầu để che dấu tâm tình của mình, uống một ngụm nước chanh, ngoài ý muốn mà nếm được vị ngọt.
“Anh cũng thế.” Vẻ mặt Giải Yến trông vẫn như thường: “Mấy buổi tụ họp như này cũng không có gì vui.”
Giọng anh rất nhẹ, tựa như thì thầm, đoán chừng chỉ có một mình Tang Noãn nghe thấy.
Nắm tay nhau lâu rất dễ đổ mồ hôi, thế nhưng Tang Noãn vẫn chưa muốn buông tay.
Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường trong nhà hàng, còn một lúc nữa tiệc mới tàn, nhưng cô sắp không đợi được nữa rồi.
Chỉ nắm tay thôi thì không đủ thỏa mãn, cô cần một cái ôm.
Thế nên Tang Noãn buông tay ra, cô muốn đứng lên nói lời rời đi trước, thế nhưng Giải Yến lại không buông tay cô ra.
Tang Noãn dùng ánh mắt ý bảo anh buông tay, thế nhưng Giải Yến lại cố chấp lắc đầu.
Không thể buông tay.
Buông ra, sẽ mất.
Chất lượng giấc ngủ của Giải Yến trước giờ đều không tốt lắm, anh thường hay mơ thấy ác mộng.
Lúc còn bé luôn mơ thấy căn phòng tối tăm chật hẹp đó, cho dù đang nằm mơ cũng khiến anh cảm thấy áp lực đến không thở nổi.
Sau này đến thời niên thiếu, anh không còn hay nằm mơ nữa.
Mặc dù anh rất muốn, mơ thấy người con gái mà anh thích.
Còn bây giờ, anh thường xuyên mơ thấy Tang Noãn.
Cô sẽ cười với anh, trong ánh mắt đều là hình bóng của anh.
Chỉ là cảnh cuối trong giấc mơ, cô cầm con dao trên tay, cắt cổ tay của anh, và cả cô.
Cảnh trong mơ nhuộm đỏ màu máu, khóe môi Tang Noãn nhếch lên nụ cười thờ ơ, cô nói, cô không yêu anh.
Người cô yêu là một nhân cách giả tạo.
Nhưng sau khi tỉnh dậy, Giải Yến lại nghĩ, cho dù là nhân cách giả tạo, chỉ cần em thích, anh vẫn có thể vì em mà diễn.
Vĩnh viễn sẽ không thoát vai.
Chỉ cần là người em yêu.
Dáng vẻ cố chấp này của Giải Yến khiến Tang Noãn không thể không nhỏ giọng nói với anh một câu “ngoan”, cũng không để ý khi nói xong câu đó vành tai cô dần dần ửng đỏ lên.
Giải Yến rũ mắt, thong thả buông tay ra, chỉ là đầu ngón tay vẫn lưu luyến đặt trong lòng bàn tay cô, lại trì hoãn thêm một chút mới hoàn toàn buông tay.
Anh ép buộc bản thân đè ép cảm giác bất an nồng đậm này xuống, cảm giác bất an khi mất đi Tang Noãn.
Nếu mất đi cô, anh sẽ chết.
Tang Noãn đứng lên, nói với mọi người cô muốn rời đi trước.
Bởi vì thời gian lúc này thực sự đã không còn sớm nữa, cho nên cô có thể thuận lợi rời đi.
Lúc rời khỏi nhà hàng, Tang Noãn nhắn tin cho Giải Yến, bảo rằng cô chờ anh ở bãi đậu xe.
Ở bãi đậu xe gần như đều là xe của bọn họ, Tang Noãn tìm được xe của Giải Yến.
Tối nay trời có gió, thế nên cái nóng khó chịu ngày hè cũng bị xua tan vài phần.
Tang Noãn thay đồ của tổ tiết mục ra, mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen đơn giản, như muốn hòa thành một thể với màn đêm.
Cô chờ được Giải Yến đi tới, còn kèm theo một vị khách không mời mà đến.
Trên con đường rộng rãi cách bãi đỗ xe tầm mười mấy bước chân, đầu tóc Lục Mạn có chút rối bời.
Cô gái này chắc hẳn đã uống rượu,cho nên mới lần đầu tiên dám to gan kéo tay Giải Yến.
Nhưng sau đó lại vội vàng buông ra ngay, giống như ban nãy chỉ vì quá sốt ruột nên mới làm vậy.
Tang Noãn phải cảm tạ cơn gió đêm nay, đã truyền lời nói của Lục Mạn tới chỗ cô.
“Giải Yến.” Cô ta kêu tên Giải Yến, nở nụ cười thật ngọt ngào: “Em muốn chính thức giới thiệu bản thân mình.”
Giải Yến lắc đầu, nói không cần.
Có lẽ câu nói cự tuyệt lạnh lùng này đã khiến Lục Mạn rất bất ngờ, cho nên lời nói ra nghe có chút lắp bắp: “Vì, vì sao?”
“Bởi vì sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa.” Anh phủi phủi nơi vừa bị Lục Mạn chạm vào, như thể phủi đi bụi bặm trên người.
Lục Mạn há hốc mồm, cô ta phải hít sâu mấy lần mới làm cho vẻ mặt mình trông không quá khó coi.
“Là bởi vì Tang Noãn sao? Hai người ở bên nhau, cô ta hận em suýt chút nữa đã đoạt mất lần tham gia chương trình tạp kỹ này, cho nên mới không cho anh tiếp cận em?”
“Nhưng, nhưng mà em thật sự rất thích anh.
Em muốn có thể tiến lại gần anh hơn nữa, em muốn trong mắt anh chỉ có em mà thôi.”
“Giải Yến, anh giúp em đi được không?” Nói đến cuối, giọng nói như thể đang cầu xin.
Nhưng Giải Yến chỉ dửng dưng nhìn cô ta, không hề có ý muốn giúp đỡ.
Vị thần cao cao tại thượng này, sẽ chỉ vì một người mà cúi đầu.